Chương 40: Không được nộp bài sớm
Trận đấu của Lận Đồng diễn ra vào buổi sáng, của Liêu Dư Trì cũng thế.
Sau một tiếng bắt đầu giờ làm bài mới được nộp bài.
Liêu Dư Trì tính sơ qua, nếu cậu có thể nộp trước hơn hai mươi phút, ra khỏi trường thi chạy thẳng đến sân vận động thì hẳn sẽ đến kịp lúc trước khi Lận Đồng thi đấu.
Đây là vòng chung kết của cuộc thi nên thí sinh còn lại đều là học sinh giỏi nhất của các trường.
Lương Miểu vừa khéo được xếp vào cùng phòng thi với Liêu Dư Trì, cậu ta gặp cậu liền nói: "Lão Vu kêu tôi để ý giúp ông ấy, phải dựa theo quy tắc của lớp 8, ai mà nộp bài trước giờ thì về lớp sẽ bị phạt."
"Ồ, vậy cậu cứ coi như không thấy tôi đi." Liêu Dư Trì cong môi dòm cậu ta, lộ ra nụ cười xã giao tiêu chuẩn.
Lương Miểu: "?"
"Không phải, không phải đúng lúc lắm sao, cả phòng thi chỉ có hai chúng ta là lớp 8, tôi không nhìn cậu thì nhìn ai đây?" Lương Miểu dâng lên dự cảm xấu.
"Anh này, đừng nói là cậu định nộp trước giờ đấy nhé?"
Liêu Dư Trì không trả lời.
Bên cạnh đang đứng một học sinh giỏi của Nhất Trung, nãy giờ vẫn luôn cầm tập giành giật từng giây xem. Cậu ta không quan tâm Liêu Dư Trì và Lương Miểu, nhưng thính tai bắt được mấy chữ "nộp bài trước", lập tức từ mắt kính dày cộm ngó qua.
"Thầy toán của bọn tôi nói là đề thi lần này không khó như năm trước đâu, hai cậu đừng nản lòng."
"Hả?" Lương Miểu ngây người, Liêu Dư Trì lại rất bình tĩnh tay cắm túi đứng đó, trông như chuyện chẳng liên quan gì đến mình.
"Bọn, bọn tôi nản lòng khi vào vậy người anh em?" Lương Miểu dở khóc dở cười hỏi.
"Cậu nhìn cậu căng thẳng đến mức lắp bắp luôn rồi kìa." Nam sinh mắt kính ra vẻ an ủi cất tập đi, "Không sao đâu, cho dù không đoạt giải nhưng vào được vòng này là không tệ rồi."
Lương Miểu nghẹn lời, ngượng ngùng không đáp.
Cậu ta nên giải thích thế nào rằng cậu ta bẩm sinh đã nói lắp chứ không phải vì hồi hộp.
"Còn cậu nữa, bạn học." Nam sinh mắt kính nhìn Liêu Dư Trì, "Đề thi không thể nào làm hết được đâu, chỉ cần cậu kiên trì thêm chút nữa, nói không chừng có thể ra được đáp án, không nên nộp bài trước đúng không?"
Giọng điệu cậu ta như đang dạy dỗ, Liêu Dư Trì cũng không muốn nhiều lời, nhìn thoáng qua xem như lịch sự đáp lời.
Lương Miểu sắc mặt sặc sỡ, "Người anh em, cậu học trường nào?"
"Đừng lo," Nam sinh đẩy mắt kính, "Tôi học ở lớp chọn của Nhất Trung."
"Lớp gì chứ?" Lương Miểu không nghe rõ.
"Là lớp gồm 40 người cao nhất khối đấy."
Vẻ mặt Liêu Dư Trì có chút đăm chiêu, cậu không mang cặp hay vở gì. Trong tay chỉ cầm một cây bút xoay đi xoay lại, trông chẳng như người đến thi cử gì cả.
Khó trách nam sinh mắt kính cho rằng cậu nản lòng.
Cậu không so đo, nhưng Lương Miểu lại hơi không thoải mái.
Toàn bộ thành phố Côn Thừa nếu xét về thành tích học tập thì có trường nào so được với Trung học phụ thuộc đâu? Ngay cả lớp chọn của Nhất Trung cũng là bắt chước làm theo bọn họ.
Cảm giác trên cơ người khác của cậu ta từ đâu ra vậy.
"Cậu, cậu biết bọn tôi học trường nào không?" Lương Miểu hỏi.
"Đừng hồi hộp, đừng hồi hộp mà." Nam sinh vừa nghe cậu ta nói lắp, còn nghiêm túc vỗ vai cậu.
Hiếm thấy có người khiến Lương Miểu tức giận đến đỏ bừng mặt, Liêu Dư Trì bật cười một tiếng.
"Được rồi, vào thôi."
Lương Miểu ngậm đắng tiến vào phòng thi, bực bội đến suýt xé đề bài luôn.
Nhưng bài thi nhiều câu lắm, cậu ta làm một hồi liền quên mất chuyện vừa rồi.
Trong phòng hoàn toàn im ắng, không biết đã qua bao nhiêu thời gian, bỗng nhiên vang lên tiếng lật giấy đầu tiên.
Tựa như một sợi dây thừng đang kéo ra sau, trong lòng Lương Miểu lập tức căng thẳng.
Má, chắc chắn là Liêu Dư Trì, cậu ta nghĩ thầm, sau đó vẻ mặt đau khổ nhìn từng khoảng trống trong bài của mình, siết chặt bút tăng tốc lên.
Mấy loại thi cử này chỉ toàn học sinh giỏi, ai cũng đang múa bút thành văn, giám thị dịu dàng hơn bình thường rất nhiều.
"Còn nửa tiếng nửa, tôi chỉ nhắc chút thôi."
Gần như là khi giọng cô ấy chìm xuống, tiếng ghế cọ mặt sàn ngắn ngủi phá vỡ sự im ắng.
Liêu Dư Trì cất cây bút duy nhất mang theo, cầm bài thi và giấy nháp đi lên bục giảng.
Giám thị còn chưa phản ứng lại, cô ấy đã đi gác mấy cuộc thi này ba lần, nhưng người nộp bài trước lại ít ỏi đến không có.
"Không làm nữa?"
Liêu Dư Trì gật đầu.
"Đưa giấy nháp cho tôi luôn."
Liêu Dư Trì nộp đồ xong liền đi ra ngoài, trên giấy nháp của cậu chỉ có vài dòng biểu thức ngắn gọn rõ ràng, bên kia là một trang giấy trắng chưa được đụng đến.
Giám thị lắc đầu, giấy nháp còn chưa dùng hết, làm sao học sinh này có thể đạt kết quả cao đây, cá chắc là chỉ đến cho đủ số thôi.
Nhưng khi cô ấy lật bài của Liêu Dư Trì ra mới phát hiện mặt trên đã chật kín không còn chỗ trống.
Giám thị với kinh nghiệm dạy học phong phú đọc kỹ, lập tức hít sâu một hơi.
Có thể lấy bài làm thành nháp mà còn sạch sẽ thế này chỉ có một khả năng, năng lực tính nhẩm của học sinh này cực kỳ tốt, hơn nửa không cần làm thử cũng có thể tìm ra cách giải tối ưu nhất.
Không cần nháp trước, đặt bút viết là đúng ngay.
Giỏi thật đấy.
Lúc Liêu Dư Trì ra ngoài, lão Lưu đã chờ ở cổng.
Cậu hỏi mượn lão Lưu với Liêu Quốc Thành sáng này, lên xe liền hướng thẳng đến sân vận động.
Xe chạy với tốc độ nhanh, tiếng "đùng đùng" vang lên bên tai Liêu Dư Trì càng lúc càng rõ ràng.
"Có chuyện gì vậy?"
"Hình như có người làm đám cưới, đang đốt pháo điện tử," Lão Lưu nhìn thoáng ra ngoài, có chút lo lắng, "Cầu mong cho đừng gặp phải đoàn xe."
Năm sáu phút sau, lão Lưu trầm mặc nhìn con đường đằng trước bị kẹt vì dòng xe cưới.
Sợi gân trên trán Liêu Dư Trì giựt giựt, đúng là sợ cái gì sẽ ra cái đó mà.
Lão Lưu nói, "Không sao đâu, chú không nghĩ bọn họ cũng quẹo vài giao lộ thứ ba như chúng ta đâu."
Nhưng mà hơn mười phút sau, xe đã chạy đến giao lộ thứ hai nhưng tiếng nhạc cưới vẫn còn lảng vảng bên tai.
Lão Lưu "xùy xùy" hai tiếng, mặt già có chút xấu hổ, "Xem cái miệng quạ đen của chú này."
Liêu Dư Trì dòm ra đằng trước, chỉ có thể thấy một hàng xe cưới không hồi kết. Lão Lưu nắm vô lăng, nửa mét cũng không thể nhích.
Đúng lúc bên cạnh không có xe nào, Liêu Dư Trì đẩy cửa, đóng sầm một tiếng rồi cất bước chạy.
Lão Lưu kinh ngạc không thôi, mất cả buổi mới hô một tiếng: "Không cần chú chở nữa à?"
Liêu Dư Trì bỏ lại một câu: "Không cần, chú về chỗ ba cháu đi!"
Thời gian từng giây từng phút trôi qua.
Liêu Dư Trì nôn nóng nhìn đồng hồ, đã sắp không kịp rồi.
Cậu chưa từng chạy nhanh như vầy, tiếng gió xẹt qua lỗ tai, không khí không kịp tràn vào phổi tạo nên cảm giác khó chịu.
Sân vận động đã hết giờ soát vé, lúc nhân viên công tác đang chuẩn bị rời đi, Liêu Dư Trì thở hồng lao đến.
"Chờ một chút!"
Trễ thêm nửa phút nửa là có thể cậu không thể vào được rồi.
Giữa tiếng người nhốn nháo, Liêu Dư Trì cầm vé tìm được ghế của mình.
Bên cạnh dãy ghế là một nữ sinh mặc đồng phục của Côn Thể, Liêu Dư Trì có chút chần chờ đi qua hỏi: "Xin chào, xin hỏi.."
"Liêu Dư Trì?"
Giang Nguyên từ xa trông thấy bóng hình quen thuộc, đến gần thấy quả nhiên là cậu.
"Cậu cũng đến xem ư?"
Liêu Dư Trì quay đầu lại, trông thấy cậu ta rồi gật đầu hỏi, "Cậu biết Lận Đồng ở đâu không?"
Cặp mắt Giang Nguyên đột nhiên nheo lại, xoay quanh Liêu Dư Trì ahi vòng.
"Cậu không nói tôi cũng quên mất, vé của cậu là do Lận Đồng tìm được trong nhóm, hai người.."
Liêu Dư Trì nhíu mày, cậu đã đến trễ nên không muốn mất thêm thời gian nữa.
"Nếu cậu không biết thì tôi đi hỏi người khác."
"Này, sao tôi lại không biết chứ, cậu gấp cái gì." Đến chiều Giang Nguyên mới phải ra sân, giờ cậu ta đã chán đến phát điên rồi.
Cậu ta tốt bụng ôm vai Liêu Dư Trì, "Đi, tôi dẫn cậu đi."
Sân vận động nơi Lận Đồng thi đấu được dựng hai màn hình cao lớn ở hai sườn.
Liêu Dư Trì vừa bước vào, màn hình rộng lớn liền va vào mắt, bên trên là gương mặt xinh đẹp mà cậu cực kỳ quen thuộc.
Giang Nguyên không nhịn được "má ơi" một tiếng, "Mặt lớn dữ."
Liêu Dư Trì sâu xa dòm cậu ta.
"Cậu nhìn tôi kiểu đó làm gì, tôi nói sai à?" Rõ ràng gương mặt chiếm hết màn hình rồi mà.
Băng ghế của sân vận động hơn phân nửa được lấp đầy bởi mấy chàng trai nghe danh mà đến, từ khi màn hình hiện lên Lận Đồng, bọn họ liền như sói đói gặp trăng tròn, nói bậy không dứt.
"Má má má, quá đẹp!"
"Mẹ nó, tiên nữ, tiên nữ hạ phàm!"
Lận Đồng giờ mới phát hiện mình đã bị quay lên màn hình, cô chỉ kinh ngạc một chút rồi thuần thục vẫy tay mới ống kính.
Đuôi mắt của cô gái được dính vụn kim tuyến, trang điểm kỹ càng, nháy mắt một cái với ống kính, đáng yêu mà thu hút.
Sân vận động lại vang lên một loạt tiếng tru, Liêu Dư Trì lạnh mắt, nhìn chàng trai đằng trước "bộp bộp" vỗ đùi đồng bạn.
"A a a, mẹ nó quá đẹp!"
Giang Nguyên ngày nào cũng gặp Lận Đồng, chẳng có tí hứng thú gì với gương mặt này.
Cậu ta xoa cằm ngó trái ngó phải, tầm mắt lướt qua bảng xếp hạng bên cạnh, đột nhiên phát hiện chỗ không đúng, "Á, sao lại không có tên của Lận Đồng vậy?"
"Lận Đồng?" Chàng trai hàng trước phấn khích xoay đầu, lập tức đụng phải cặp mắt lạnh chết người của Liêu Dư Trì.
Cậu ta đờ người ra chút, sao cứ có cảm giác trong không khí xen chút địch ý vậy nè.
Giang Nguyên kéo Liêu Dư Trì qua, "Đúng vậy, Lận Đồng, sao trên bảng xếp hạng không có tên cậu ta vậy?"
"Hình như sân đấu có vấn đề, vừa nãy cậu ấy lên sân khấu bị té nên không tham gia vòng đấu đầu tiên."
"Cậu ta bị té?" Giang Nguyên khó tin thốt, "Không thể nào?"
Chàng trai kia rõ ràng đang nói chuyện với Giang Nguyên, thế mà tầm mắt lại không kiểm soát đặt lên người Liêu Dư Trì, cặp mắt cậu lạnh như băng tuyết vào đông.
Khí chất thật là độc đáo..
Thấy ghê quá.
"Mấy cậu cũng là fan của Lận Đồng à? Hồi nãy nhân viên công tác nói Lận Đồng không sao đâu, không phải vừa nãy cậu ấy còn cười với camera à?" Có lẽ cậu ta nhớ đến cái nháy mắt trên màn hình ấy, nét mặt say mê còn xen chút ngượng ngùng.
Giang Nguyên da gà rớt đầy đất.
"Vậy thành tích của cậu ấy được tính thế nào?"
"Tôi nghe người ta nói, mỗi người sẽ ra sân ba lần, lấy kết quả trung bình, còn với Lận Đồng thì sắc sẽ bỏ thành tích vòng đầu rồi lấy trung bình hai vòng sau đó."
"Vậy cũng được, nếu không cậu ta chắc sẽ tức chết." Giang Nguyên ôm cánh tay nói, sau đó lại nhớ đến gì đó, lời lẽ chính đáng sửa lại, "Nhưng mà tôi không phải fan của cậu ta, cậu ta còn là fan của tôi ấy chứ."
Chàng trai quan sát Giang Nguyên vài lần.
"Không phải chứ?"
"Sao lại không phải hử?" Giang Nguyên không phục, chủ động giải thích với chàng trai kia lịch sử huy hoàng của mình.
Liêu Dư Trì không có tâm trạng nghe họ, trong đầu chỉ nghĩ xem Lận Đồng té có bị thương không.
Cậu hướng mắt về ghế chờ của tuyển thủ, dễ dàng bắt được bóng dáng của Lận Đồng. Cô gái ngồi thẳng lưng, sống lưng gầy gò, vòng eo một tay là ôm trọn hết.
Chỉ nhìn bóng lưng thôi cũng đủ để rất nhiều chàng trai mơ về.
Liêu Dư Trì tìm chỗ ngồi xuống.
Lận Đồng đã có thể giành giải quán quân thế giới, ở cuộc thi cấp tỉnh này muốn thẳng là cực kỳ dễ.
Hai vòng sau đó, bằng vào sự phát huy hoàn hảo của cô, điểm số bỏ xa người hạng hai một khoảng lớn.
Xung quanh ai cũng cầm điện thoại chụp hình, còn có người gan lớn thừa lúc ồn ào gọi "vợ ơi" rồi bị cả đám kêu to "này này" mắng không ngừng.
Có người chê cậu ta mặt dày, cũng có người hi hi ha ha hỏi sao vợ cậu ta lại trùng với vợ họ vậy.
Liêu Dư Trì tay siết chặt rồi lại thả ra, trong lòng cực kỳ bực bội.
Tác giả có lời muốn nói: Nhảm nhí, là vợ của tôi.
Hết chương 40
9/8/2022
#xanh
Sau một tiếng bắt đầu giờ làm bài mới được nộp bài.
Liêu Dư Trì tính sơ qua, nếu cậu có thể nộp trước hơn hai mươi phút, ra khỏi trường thi chạy thẳng đến sân vận động thì hẳn sẽ đến kịp lúc trước khi Lận Đồng thi đấu.
Đây là vòng chung kết của cuộc thi nên thí sinh còn lại đều là học sinh giỏi nhất của các trường.
Lương Miểu vừa khéo được xếp vào cùng phòng thi với Liêu Dư Trì, cậu ta gặp cậu liền nói: "Lão Vu kêu tôi để ý giúp ông ấy, phải dựa theo quy tắc của lớp 8, ai mà nộp bài trước giờ thì về lớp sẽ bị phạt."
"Ồ, vậy cậu cứ coi như không thấy tôi đi." Liêu Dư Trì cong môi dòm cậu ta, lộ ra nụ cười xã giao tiêu chuẩn.
Lương Miểu: "?"
"Không phải, không phải đúng lúc lắm sao, cả phòng thi chỉ có hai chúng ta là lớp 8, tôi không nhìn cậu thì nhìn ai đây?" Lương Miểu dâng lên dự cảm xấu.
"Anh này, đừng nói là cậu định nộp trước giờ đấy nhé?"
Liêu Dư Trì không trả lời.
Bên cạnh đang đứng một học sinh giỏi của Nhất Trung, nãy giờ vẫn luôn cầm tập giành giật từng giây xem. Cậu ta không quan tâm Liêu Dư Trì và Lương Miểu, nhưng thính tai bắt được mấy chữ "nộp bài trước", lập tức từ mắt kính dày cộm ngó qua.
"Thầy toán của bọn tôi nói là đề thi lần này không khó như năm trước đâu, hai cậu đừng nản lòng."
"Hả?" Lương Miểu ngây người, Liêu Dư Trì lại rất bình tĩnh tay cắm túi đứng đó, trông như chuyện chẳng liên quan gì đến mình.
"Bọn, bọn tôi nản lòng khi vào vậy người anh em?" Lương Miểu dở khóc dở cười hỏi.
"Cậu nhìn cậu căng thẳng đến mức lắp bắp luôn rồi kìa." Nam sinh mắt kính ra vẻ an ủi cất tập đi, "Không sao đâu, cho dù không đoạt giải nhưng vào được vòng này là không tệ rồi."
Lương Miểu nghẹn lời, ngượng ngùng không đáp.
Cậu ta nên giải thích thế nào rằng cậu ta bẩm sinh đã nói lắp chứ không phải vì hồi hộp.
"Còn cậu nữa, bạn học." Nam sinh mắt kính nhìn Liêu Dư Trì, "Đề thi không thể nào làm hết được đâu, chỉ cần cậu kiên trì thêm chút nữa, nói không chừng có thể ra được đáp án, không nên nộp bài trước đúng không?"
Giọng điệu cậu ta như đang dạy dỗ, Liêu Dư Trì cũng không muốn nhiều lời, nhìn thoáng qua xem như lịch sự đáp lời.
Lương Miểu sắc mặt sặc sỡ, "Người anh em, cậu học trường nào?"
"Đừng lo," Nam sinh đẩy mắt kính, "Tôi học ở lớp chọn của Nhất Trung."
"Lớp gì chứ?" Lương Miểu không nghe rõ.
"Là lớp gồm 40 người cao nhất khối đấy."
Vẻ mặt Liêu Dư Trì có chút đăm chiêu, cậu không mang cặp hay vở gì. Trong tay chỉ cầm một cây bút xoay đi xoay lại, trông chẳng như người đến thi cử gì cả.
Khó trách nam sinh mắt kính cho rằng cậu nản lòng.
Cậu không so đo, nhưng Lương Miểu lại hơi không thoải mái.
Toàn bộ thành phố Côn Thừa nếu xét về thành tích học tập thì có trường nào so được với Trung học phụ thuộc đâu? Ngay cả lớp chọn của Nhất Trung cũng là bắt chước làm theo bọn họ.
Cảm giác trên cơ người khác của cậu ta từ đâu ra vậy.
"Cậu, cậu biết bọn tôi học trường nào không?" Lương Miểu hỏi.
"Đừng hồi hộp, đừng hồi hộp mà." Nam sinh vừa nghe cậu ta nói lắp, còn nghiêm túc vỗ vai cậu.
Hiếm thấy có người khiến Lương Miểu tức giận đến đỏ bừng mặt, Liêu Dư Trì bật cười một tiếng.
"Được rồi, vào thôi."
Lương Miểu ngậm đắng tiến vào phòng thi, bực bội đến suýt xé đề bài luôn.
Nhưng bài thi nhiều câu lắm, cậu ta làm một hồi liền quên mất chuyện vừa rồi.
Trong phòng hoàn toàn im ắng, không biết đã qua bao nhiêu thời gian, bỗng nhiên vang lên tiếng lật giấy đầu tiên.
Tựa như một sợi dây thừng đang kéo ra sau, trong lòng Lương Miểu lập tức căng thẳng.
Má, chắc chắn là Liêu Dư Trì, cậu ta nghĩ thầm, sau đó vẻ mặt đau khổ nhìn từng khoảng trống trong bài của mình, siết chặt bút tăng tốc lên.
Mấy loại thi cử này chỉ toàn học sinh giỏi, ai cũng đang múa bút thành văn, giám thị dịu dàng hơn bình thường rất nhiều.
"Còn nửa tiếng nửa, tôi chỉ nhắc chút thôi."
Gần như là khi giọng cô ấy chìm xuống, tiếng ghế cọ mặt sàn ngắn ngủi phá vỡ sự im ắng.
Liêu Dư Trì cất cây bút duy nhất mang theo, cầm bài thi và giấy nháp đi lên bục giảng.
Giám thị còn chưa phản ứng lại, cô ấy đã đi gác mấy cuộc thi này ba lần, nhưng người nộp bài trước lại ít ỏi đến không có.
"Không làm nữa?"
Liêu Dư Trì gật đầu.
"Đưa giấy nháp cho tôi luôn."
Liêu Dư Trì nộp đồ xong liền đi ra ngoài, trên giấy nháp của cậu chỉ có vài dòng biểu thức ngắn gọn rõ ràng, bên kia là một trang giấy trắng chưa được đụng đến.
Giám thị lắc đầu, giấy nháp còn chưa dùng hết, làm sao học sinh này có thể đạt kết quả cao đây, cá chắc là chỉ đến cho đủ số thôi.
Nhưng khi cô ấy lật bài của Liêu Dư Trì ra mới phát hiện mặt trên đã chật kín không còn chỗ trống.
Giám thị với kinh nghiệm dạy học phong phú đọc kỹ, lập tức hít sâu một hơi.
Có thể lấy bài làm thành nháp mà còn sạch sẽ thế này chỉ có một khả năng, năng lực tính nhẩm của học sinh này cực kỳ tốt, hơn nửa không cần làm thử cũng có thể tìm ra cách giải tối ưu nhất.
Không cần nháp trước, đặt bút viết là đúng ngay.
Giỏi thật đấy.
Lúc Liêu Dư Trì ra ngoài, lão Lưu đã chờ ở cổng.
Cậu hỏi mượn lão Lưu với Liêu Quốc Thành sáng này, lên xe liền hướng thẳng đến sân vận động.
Xe chạy với tốc độ nhanh, tiếng "đùng đùng" vang lên bên tai Liêu Dư Trì càng lúc càng rõ ràng.
"Có chuyện gì vậy?"
"Hình như có người làm đám cưới, đang đốt pháo điện tử," Lão Lưu nhìn thoáng ra ngoài, có chút lo lắng, "Cầu mong cho đừng gặp phải đoàn xe."
Năm sáu phút sau, lão Lưu trầm mặc nhìn con đường đằng trước bị kẹt vì dòng xe cưới.
Sợi gân trên trán Liêu Dư Trì giựt giựt, đúng là sợ cái gì sẽ ra cái đó mà.
Lão Lưu nói, "Không sao đâu, chú không nghĩ bọn họ cũng quẹo vài giao lộ thứ ba như chúng ta đâu."
Nhưng mà hơn mười phút sau, xe đã chạy đến giao lộ thứ hai nhưng tiếng nhạc cưới vẫn còn lảng vảng bên tai.
Lão Lưu "xùy xùy" hai tiếng, mặt già có chút xấu hổ, "Xem cái miệng quạ đen của chú này."
Liêu Dư Trì dòm ra đằng trước, chỉ có thể thấy một hàng xe cưới không hồi kết. Lão Lưu nắm vô lăng, nửa mét cũng không thể nhích.
Đúng lúc bên cạnh không có xe nào, Liêu Dư Trì đẩy cửa, đóng sầm một tiếng rồi cất bước chạy.
Lão Lưu kinh ngạc không thôi, mất cả buổi mới hô một tiếng: "Không cần chú chở nữa à?"
Liêu Dư Trì bỏ lại một câu: "Không cần, chú về chỗ ba cháu đi!"
Thời gian từng giây từng phút trôi qua.
Liêu Dư Trì nôn nóng nhìn đồng hồ, đã sắp không kịp rồi.
Cậu chưa từng chạy nhanh như vầy, tiếng gió xẹt qua lỗ tai, không khí không kịp tràn vào phổi tạo nên cảm giác khó chịu.
Sân vận động đã hết giờ soát vé, lúc nhân viên công tác đang chuẩn bị rời đi, Liêu Dư Trì thở hồng lao đến.
"Chờ một chút!"
Trễ thêm nửa phút nửa là có thể cậu không thể vào được rồi.
Giữa tiếng người nhốn nháo, Liêu Dư Trì cầm vé tìm được ghế của mình.
Bên cạnh dãy ghế là một nữ sinh mặc đồng phục của Côn Thể, Liêu Dư Trì có chút chần chờ đi qua hỏi: "Xin chào, xin hỏi.."
"Liêu Dư Trì?"
Giang Nguyên từ xa trông thấy bóng hình quen thuộc, đến gần thấy quả nhiên là cậu.
"Cậu cũng đến xem ư?"
Liêu Dư Trì quay đầu lại, trông thấy cậu ta rồi gật đầu hỏi, "Cậu biết Lận Đồng ở đâu không?"
Cặp mắt Giang Nguyên đột nhiên nheo lại, xoay quanh Liêu Dư Trì ahi vòng.
"Cậu không nói tôi cũng quên mất, vé của cậu là do Lận Đồng tìm được trong nhóm, hai người.."
Liêu Dư Trì nhíu mày, cậu đã đến trễ nên không muốn mất thêm thời gian nữa.
"Nếu cậu không biết thì tôi đi hỏi người khác."
"Này, sao tôi lại không biết chứ, cậu gấp cái gì." Đến chiều Giang Nguyên mới phải ra sân, giờ cậu ta đã chán đến phát điên rồi.
Cậu ta tốt bụng ôm vai Liêu Dư Trì, "Đi, tôi dẫn cậu đi."
Sân vận động nơi Lận Đồng thi đấu được dựng hai màn hình cao lớn ở hai sườn.
Liêu Dư Trì vừa bước vào, màn hình rộng lớn liền va vào mắt, bên trên là gương mặt xinh đẹp mà cậu cực kỳ quen thuộc.
Giang Nguyên không nhịn được "má ơi" một tiếng, "Mặt lớn dữ."
Liêu Dư Trì sâu xa dòm cậu ta.
"Cậu nhìn tôi kiểu đó làm gì, tôi nói sai à?" Rõ ràng gương mặt chiếm hết màn hình rồi mà.
Băng ghế của sân vận động hơn phân nửa được lấp đầy bởi mấy chàng trai nghe danh mà đến, từ khi màn hình hiện lên Lận Đồng, bọn họ liền như sói đói gặp trăng tròn, nói bậy không dứt.
"Má má má, quá đẹp!"
"Mẹ nó, tiên nữ, tiên nữ hạ phàm!"
Lận Đồng giờ mới phát hiện mình đã bị quay lên màn hình, cô chỉ kinh ngạc một chút rồi thuần thục vẫy tay mới ống kính.
Đuôi mắt của cô gái được dính vụn kim tuyến, trang điểm kỹ càng, nháy mắt một cái với ống kính, đáng yêu mà thu hút.
Sân vận động lại vang lên một loạt tiếng tru, Liêu Dư Trì lạnh mắt, nhìn chàng trai đằng trước "bộp bộp" vỗ đùi đồng bạn.
"A a a, mẹ nó quá đẹp!"
Giang Nguyên ngày nào cũng gặp Lận Đồng, chẳng có tí hứng thú gì với gương mặt này.
Cậu ta xoa cằm ngó trái ngó phải, tầm mắt lướt qua bảng xếp hạng bên cạnh, đột nhiên phát hiện chỗ không đúng, "Á, sao lại không có tên của Lận Đồng vậy?"
"Lận Đồng?" Chàng trai hàng trước phấn khích xoay đầu, lập tức đụng phải cặp mắt lạnh chết người của Liêu Dư Trì.
Cậu ta đờ người ra chút, sao cứ có cảm giác trong không khí xen chút địch ý vậy nè.
Giang Nguyên kéo Liêu Dư Trì qua, "Đúng vậy, Lận Đồng, sao trên bảng xếp hạng không có tên cậu ta vậy?"
"Hình như sân đấu có vấn đề, vừa nãy cậu ấy lên sân khấu bị té nên không tham gia vòng đấu đầu tiên."
"Cậu ta bị té?" Giang Nguyên khó tin thốt, "Không thể nào?"
Chàng trai kia rõ ràng đang nói chuyện với Giang Nguyên, thế mà tầm mắt lại không kiểm soát đặt lên người Liêu Dư Trì, cặp mắt cậu lạnh như băng tuyết vào đông.
Khí chất thật là độc đáo..
Thấy ghê quá.
"Mấy cậu cũng là fan của Lận Đồng à? Hồi nãy nhân viên công tác nói Lận Đồng không sao đâu, không phải vừa nãy cậu ấy còn cười với camera à?" Có lẽ cậu ta nhớ đến cái nháy mắt trên màn hình ấy, nét mặt say mê còn xen chút ngượng ngùng.
Giang Nguyên da gà rớt đầy đất.
"Vậy thành tích của cậu ấy được tính thế nào?"
"Tôi nghe người ta nói, mỗi người sẽ ra sân ba lần, lấy kết quả trung bình, còn với Lận Đồng thì sắc sẽ bỏ thành tích vòng đầu rồi lấy trung bình hai vòng sau đó."
"Vậy cũng được, nếu không cậu ta chắc sẽ tức chết." Giang Nguyên ôm cánh tay nói, sau đó lại nhớ đến gì đó, lời lẽ chính đáng sửa lại, "Nhưng mà tôi không phải fan của cậu ta, cậu ta còn là fan của tôi ấy chứ."
Chàng trai quan sát Giang Nguyên vài lần.
"Không phải chứ?"
"Sao lại không phải hử?" Giang Nguyên không phục, chủ động giải thích với chàng trai kia lịch sử huy hoàng của mình.
Liêu Dư Trì không có tâm trạng nghe họ, trong đầu chỉ nghĩ xem Lận Đồng té có bị thương không.
Cậu hướng mắt về ghế chờ của tuyển thủ, dễ dàng bắt được bóng dáng của Lận Đồng. Cô gái ngồi thẳng lưng, sống lưng gầy gò, vòng eo một tay là ôm trọn hết.
Chỉ nhìn bóng lưng thôi cũng đủ để rất nhiều chàng trai mơ về.
Liêu Dư Trì tìm chỗ ngồi xuống.
Lận Đồng đã có thể giành giải quán quân thế giới, ở cuộc thi cấp tỉnh này muốn thẳng là cực kỳ dễ.
Hai vòng sau đó, bằng vào sự phát huy hoàn hảo của cô, điểm số bỏ xa người hạng hai một khoảng lớn.
Xung quanh ai cũng cầm điện thoại chụp hình, còn có người gan lớn thừa lúc ồn ào gọi "vợ ơi" rồi bị cả đám kêu to "này này" mắng không ngừng.
Có người chê cậu ta mặt dày, cũng có người hi hi ha ha hỏi sao vợ cậu ta lại trùng với vợ họ vậy.
Liêu Dư Trì tay siết chặt rồi lại thả ra, trong lòng cực kỳ bực bội.
Tác giả có lời muốn nói: Nhảm nhí, là vợ của tôi.
Hết chương 40
9/8/2022
#xanh