Truyện Teen Cuộc Sống Tuổi Học Trò - Minh Dạ

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Minh Dạ, 15 Tháng tư 2022.

  1. Minh Dạ

    Bài viết:
    70
    Chương 60: Trước khi đến trường

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ê, chúng mày, tao lỡ yêu một lúc mười anh.. Thì có làm sao không nhỉ?" Hạ Lam rụt rè hỏi hai đứa bạn thân.

    Buổi tối hôm qua trời mưa lớn nên đường phố xung quanh ướt át, từng cơn gió thổi qua, khiến những giọt nước còn đọng lại trên tán lá rơi lộp bộp xuống đất.

    Như mọi khi, ba cô gái đang cùng nhau đi đến trường. Bạch Nguyệt và Yến Nhi khựng người lại, lặng lẽ nhìn Hạ Lam.

    Thấy hai đứa bạn bỗng nhiên dừng lại, Hạ Lam khua tay, nghiêng đầu hỏi: "Này, chúng mày có làm sao không đấy?"

    "Hình như hôm nay tai của tao có vấn đề.." Yến Nhi cười nhẹ, đánh trống lảng, quay sang nói chuyện với Bạch Nguyệt, rồi thong dong đi tiếp.

    Bạch Nguyệt bước theo sau, phụ họa nói: "Hôm nay trời quang mây tạnh, học xong đi khám thử xem sao." Bởi cô nàng cũng cảm thấy tai mình có vấn đề.

    Hoặc là dây thần kinh nào đó của Hạ Lam bị chập rồi. Nói chung là có vấn đề.

    Đúng vậy, chắc chắn là có vấn đề. Bởi vì trước nay con này nổi tiếng chung thủy mà, cho dù đu trai 2D cũng một lòng một dạ. Tuy rằng nó đổi người liên tục, nhưng mỗi lần chỉ thích duy nhất một đứa.

    Hạ Lam thấy hai đứa bạn thân không để ý đến mình nữa, có hơi chút tức giận, phồng má chạy đến vỗ vai chúng nó.

    "Ơ kìa, các bạn. Tớ hỏi thật lòng mà!"

    Vì bị Hạ Lam kéo lại nên cả hai dừng bước. Bạch Nguyệt xoa xoa tay, thấy da gà da vịt nổi lên gần hết.

    Ơ, sao hôm nay con này lạ thế? Tự nhiên xưng "tớ", làm người ta rùng cả mình!

    Yến Nhi bĩu môi, tặng Hạ Lam một cái lườm: "Ối giời ơi, sao tự nhiên bạn nói chuyện kiểu này! Làm tớ nổi hết da gà!"

    Tiếp đó, hai người mặc kệ cô nàng Hạ Lam, nhanh chóng đi đến trường. Nhưng Hạ Lam vẫn không từ bỏ, cô nàng chạy đến, chắn trước mặt Bạch Nguyệt và Yến Nhi. Nhìn hành động trẩu tre của cô nàng này, cả hai đứa đều cạn lời.

    Bạch Nguyệt nghĩ thoáng hơn xíu, dù sao bây giờ vẫn chưa muộn, nói thêm một hai câu cũng không sao. Cô nàng suy nghĩ một chút, nghiêm túc trả lời:

    "Không sao, mày yêu một lúc mười anh cũng được."

    Nghe Bạch Nguyệt nói đến đây, hai mắt Hạ Lam như tỏa sáng. Cô bạn này có cái thói quen hễ có ai nhắc tới trai đẹp, rồi yêu đương, drama.. là mắt sáng như đèn ô tô. Làm bài tập mà được như này thì phúc!

    Phớt lờ ánh mắt ấy, Bạch Nguyệt tiếp tục nói: "Thật lòng là được. Còn lòng nào thì tao không biết." Haiz, khuyên chân thành như này mà nó không hiểu nữa thì thôi rồi, hết thuốc chữa!

    Bạch Nguyệt vừa dứt lời, Yến Nhi ở bên ôm bụng cười, còn Hạ Lam thì mặt mày hậm hực, một mình đi lên phía trước.

    Ồ, dỗi rồi.

    Bạch Nguyệt và Yến Nhi liếc mắt nhìn nhau, sau đó cả hai tiếp tục bước đi. Hạ Lam thấy hai đứa bạn thân đi trước liền lập tức chạy theo, lại trò chuyện với nhau bình thường.

    "Sao mày lại yêu một lúc mười thằng được nhỉ?" Yến Nhi ngậm kẹo mút, phồng má hỏi.

    Hạ Lam bối rối, ngập ngừng trả lời: "Thực ra thì.."

    Chuyện này cũng rất đơn giản. Tuần trước, cô nàng Hạ Lam này mới tìm được cả kho truyện, tiểu thuyết. Thế là nó bắt đầu công cuộc cày truyện không kể ngày đêm. Kết quả là, Hạ Lam lỡ phải lòng mấy ông nam chính, nam phụ..

    Mẹ! Vậy mà cứ tưởng chuyện gì to tát lắm!

    Bạch Nguyệt cảm thấy đã đến lúc bản thân phải thực hiện sứ mệnh của một người bạn tốt. Với tinh thần trách nhiệm cao cả, cô hạ quyết tâm đi tìm kiếm mấy bộ truyện SE, BE cho con bạn thân đọc, để thủ tiêu cái niềm tin vào tình yêu này thôi.

    Phải cho nó biết, đời không như mơ!

    Bạch Nguyệt còn đang mải mê xây dựng kế hoạch, nên không để ý đến hài đứa bạn thân đang gọi mình.

    "Nguyệt ơi!" Hạ Lam gọi một tiếng.

    "Con Nguyệt!" Yến Nhi cũng hô to.

    Thế nhưng, Bạch Nguyệt vẫn chăm chú sáng tạo tương lai, dẫn lối cho những người bạn đi đúng hướng.

    "Nguyệt Mun (*) ơi!"

    (*) Mun /mu: N/: Moon trong Tiếng Anh có nghĩa là Mặt Trăng (Nguyệt).

    Hạ Lam và Yến Nhi gọi đến lần thứ ba, Bạch Nguyệt cũng nhìn về phía họ: "Chúng mày có gì thì nói, không mất phí!"

    Yến Nhi bĩu môi: "Tao cần mày phải thu phí à?"

    Bạch Nguyệt đang định cãi lại, nhưng bỗng dưng cô nàng nhìn về phía sau lưng Yến Nhi, thấy Hạ Lam đang chắp tay nhìn trời, lẩm bẩm cái gì đó.

    Bạch Nguyệt thấy hơi kì lạ, nghi ngờ hỏi: "Mày đang làm gì đấy, Lam?"

    Hạ Lam đang nói thì bị gián đoạn, cô gái tức giận lườm Bạch Nguyệt một cái: "Tao đang cầu nguyện, mày cút ra chỗ khác chơi đi, Mun!"

    Bạch Nguyệt ngơ ngác nhìn Hạ Lam quay lưng về phía mình. Cô bước thêm mấy bước nữa, đến gần Hạ Lam hơn. Lần này, Bạch Nguyệt đã nghe rõ câu nói của cô bạn thân.

    Hạ Lam: "Ông trời ơi, con chót dại yêu một lúc mười anh, mong ngài phù hộ cho các anh không gặp nhau.."

    Yến Nhi và Bạch Nguyệt nhìn nhau: "..."

    Chẳng lẽ con này bị điên rồi à?

    Thế là, cả Bạch Nguyệt và Yến Nhi túm tụm lại bàn bạc, với mục tiêu cứu vớt cô bạn thân đang đứng trên bờ vực của sự sa ngã.

    Hạ Lam "cầu nguyện" xong, quay lại, thấy hai đứa bạn thân của mình đang xúm lại nói to nhỏ cái gì đấy.

    "Ê, Mun, Đen, hai đứa chúng mày nói xấu sau lưng tao đấy à?" Cô nàng Hạ Lam nghi hoặc hỏi, câu nói mang theo một chút trêu đùa.

    Bạch Nguyệt và Yến Nhi liếc con bé Lam một cái, rồi cả hai đồng thanh đáp: "Bọn tao có tên!"

    Hạ Lam chân thành trả lời: "Nhưng bạn thân với nhau, gọi biệt danh để gia tăng tình cảm." Chứ không phải nhân cơ hội để nhắc lại quan hệ của các bạn với em cún nhỏ đâu! Các bạn cứ tin tưởng mình!

    Yến Nhi thừa biết ý đồ của Hạ Lam, châm chọc mỉa mai: "Có cái quần què mà gia tăng tình cảm, mày muốn chửi bọn tao là chó thì có!"

    Bạch Nguyệt đứng bên cạnh gật đầu tán thành, tuy nhiên, cô lại phát hiện ra câu nói của Yến Nhi có chút quái lạ.

    Tại sao lại là "bọn tao"? Rõ ràng có mỗi con Nhi mang biệt danh gắn liền với bé cún con mà?

    Yến Nhi như nhìn thấy sự nghi ngờ của Bạch Nguyệt, lập tức giải thích: "Mun là tên con chó nhà tao!"

    Hạ Lam cười trên nỗi đau của Bạch Nguyệt, còn sát muối thêm vào vết thương nữa: "Nguyệt giống con chó nhà Nhi mà, nhưng chắc là chó nhà Nhi cute (dễ thương) hơn."

    Yến Nhi cũng hùa theo: "Thì chả thế!"

    Bạch Nguyệt: "..."

    Hai bạn cười to như thế, mình lại vả các bạn không trượt phát nào bây giờ!
     
    Last edited by a moderator: 27 Tháng một 2023
  2. Minh Dạ

    Bài viết:
    70
    Chương 61: Lên bảng làm bài

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Cậu kia, lên làm bài!" Cô giáo chủ nhiệm chỉ tay về phía tôi. Sau đó, cô đẩy đẩy gọng kính, đi đến bàn giáo viên, viết viết cái gì đó.

    Đậu mé! Chẳng lẽ cô đã phát hiện bí mật cuộc đời tôi giấu kín từ đầu tiết học rồi ư? Không thể nào! Vì để cái bụng không bị đói, tôi đã phải thức ngày ngủ đêm tu luyện công pháp Ẩn Thân Tàng Hình. Và đến bây giờ, tôi đã thành công bước qua tầng thứ nhất: Dấu kẹo trong ngăn bàn.

    Cứ giả vờ như không biết là được, tôi giấu kĩ như vậy rồi cơ mà!

    Tôi đứng dậy, sửa soạn lại quần áo, làm ra vẻ trang nghiêm chính trực. Khi đã bật chế độ học sinh ngoan, tôi hỏi lại: "Thưa cô, tại sao lại là em?"

    Đừng nghĩ câu hỏi này tầm thường, thực ra, nó mang ý nghĩa vô cùng lớn. Người ta đã nói rồi, làm cái gì cũng phải biết trước biết sau!

    "Chẳng em thì ai?" Cô không nhìn tôi, vẫn cắm cúi viết.

    Tôi tò mò rướn người lên nhìn một chút, dòng chữ "Nguyên ăn quà vặt trong giờ học" sừng sững giữa trang giấy trắng.

    Giây phút này đây, tôi rốt cuộc cũng biết, cô đã dành tặng tôi một vị trí trong sổ đầu bò, à nhầm, đầu bài.

    "Ơ cô.." Tôi vội vàng nói, mong rằng có thể cứu vãn tình thế, nhưng sự thật luôn phũ phàng. Cô bỏ qua ý kiến của đứa trẻ đáng thương là tôi đây, viết nốt dòng nhận xét cuối.

    "Ơ ơ cái gì, đi lên làm bài!" Cô nói bằng giọng điệu kiên quyết.

    Ôi cô ơi, em đã làm gì sai mà cô lại khiến em ra nông nỗi này.. Cùng lắm thì em chỉ giao lưu với đồ ăn vặt đôi ba câu thôi, sao cô có thể nỡ lòng nào đối xử với em như thế!

    Chẳng lẽ do tôi chưa đủ sáng tạo ư? Sức hút của tôi đã bị suy giảm trầm trọng, điều này thật không thể chấp nhận được!

    Thế là tôi nghiêng người về phía thằng Nam, xin nó vài cái dây chun buộc tóc. Để tăng độ đáng yêu, tôi phải hi sinh trong đau đớn, mặc kệ nước mắt tuôn rơi!

    Đúng lúc tôi đang chăm chú ngắm nghía bản thân trong gương thì cảm thấy có ánh mắt của ai đó đang nhìn. Thì ra, các bạn trong lớp đang nhìn tôi. Có lẽ các bạn ấy bị kiểu tóc một sừng của tôi thu hút. Tôi ngắm mình trong gương, tuy nó không lột tả hết được vẻ "đẹp chai" của tôi, nhưng hào quang chói lóa vẫn còn đó.

    Haiiiiii, đúng là, chỉ có gương nhà tắm mới nâng tầm nhan sắc!

    Thấy tôi mãi chưa lên bảng, cô gõ cái thước kẻ lên bàn, nhìn về phía tôi và nói: "Cái cậu Nguyên này làm gì mà cứ ở lì dưới kia thế? Định bao giờ lên làm bài đây!"

    Nghe thấy tiếng nói của cô, tôi bỏ chiếc gương xuống, lắp bắp đáp lời: "Dạ, em.. À, con.. con thưa cô, chuyện là.."

    "Là cái gì?"

    Tôi cố gắng điều động toàn bộ lực lượng của các tế bào thần kinh, nhờ chúng làm việc hết công suất, để tôi còn kịp thời kéo dài vài phút.

    "Dạ, con thưa cô, vì sắp phải rời xa các bạn, nên em đau lòng quá, không nỡ bỏ các bạn mà đi. Nên em đành phải nán lại một lúc để tạm biệt ạ!"

    Câu trả lời quá hoàn hảo, cộng thêm ánh mắt chứa đầy tình cảm đằm thắm, quả không hổ là tôi, Phong Nguyên, nhân tài của thế giới! Các bạn chắc chắn phải vỗ tay tưng bừng tán thưởng tôi cho mà xem!

    Thế nhưng, tràng pháo tay lớn chẳng thấy đâu, chỉ thấy mỗi cả lớp đang ngồi cười. Mặc dù được mọi người để ý khiến tôi vui mừng, nhưng tôi cũng biết ngại mà..

    Trời ơi, các bạn cứ nhìn mình như thế, mình ngại quá! Tuy nhiên thì mình muốn các bạn vỗ tay cổ vũ mình hơn.

    Như đọc hiểu suy nghĩ trong đầu tôi, thằng A đánh vào lưng tôi một cái. Được lắm, người anh em, cậu đã thành công thu hút sự chú ý của tôi!

    Nó ghé vào tai tôi, nói thầm: "Chúc mày lên đường bình an." Rồi, nó liếc nhìn xung quanh, vuốt cằm nói:

    "Nếu đi lạc xuống âm phủ thì gửi tín hiệu về cho anh em, để anh em còn biết đường mà thuê xe đầu rồng cho mày."

    Tôi lườm nó một cái, lạnh lùng giơ ngón tay giữa lên, ra hiệu nó ghé tai lại. Tôi đáp lại: "Tao mà xuống âm phủ thì đương nhiên phải gọi cả chúng mày đi chung!"

    Đúng vậy, tôi là một người bạn tốt, làm sao có thể nhẫn tâm bỏ lại bạn bè cô đơn lẻ loi một mình cơ chứ!

    Nhưng giây phút cảm động không kéo dài được lâu, trước áp lực của cô, tôi chậm rì rì bước tới bục giảng.

    Xời! Lên bảng làm bài thôi mà, có gì to tát đâu! Đơn giản, thiên tài Phong Nguyên làm được! Chỉ cần áp dụng công thức là ra!

    Ra.. Ra chuồng gà.. là cái chắc!

    Đứng trên bục giảng, tôi cảm nhận được áp lực tạo hóa và lần thứ N trong cuộc đời, cái áp lực này sắp đè bẹp tôi.

    Nhìn con số chằng chịt trên bảng, đầu tôi tưng bừng nở hoa, hoa mắt ấy. Tôi nghi ngờ rằng mình đã bị mất một khoảng kí ức nào đó, nếu không tại sao khi nhìn vào cái phép tính này, tôi lại có cảm xúc lạ lẫm không nói lên lời.

    Chắc hẳn là vậy rồi. Nhưng cứ đứng đây mãi cũng không giải quyết được gì, thế là tôi bắt đầu đặt bút xuống, viết những con chữ đầu tiên.

    [Câu 1: SOS!]

    Viết xong, tôi quay người xuống dưới, say đắm nhìn bọn anh em. Đây là tín hiệu từ vũ trụ gửi đến, tôi tin chắc chúng nó sẽ nhận được lời cầu cứu của người anh em này.

    Đám anh em tốt ngồi ở dưới, nhìn thấy dòng chữ tôi viết, chúng nó cười ầm lên. Điều này đã thu hút sự chú ý của cô giáo chủ nhiệm. Cô lập tức nhìn về phía tôi, cùng lúc đó, tôi nhanh tay xóa dòng chữ trên bảng. Một pha phản ứng nhanh chóng, gọn gàng, mười điểm!

    "Cậu kia làm bài đi, sao cứ phải nhìn xuống dưới lớp thế nhỉ?" Cô nheo mắt nhìn tôi.

    Tôi cười hì hì, một tay để sau gáy, còn tay kia chỉ về phía đám anh em: "Dạ, con thưa cô, tại chúng nó cứ cười nên con phải quay xuống nhìn ạ!"

    "Thế hả?" Dường như cô không tin lời tôi nói.

    Nhưng mà, sự thật chỉ có một! Tôi, Nguyên đẹp trai, xưa nay giỏi nhất môn Giáo Dục Công Dân, còn hay được cô khen là trung thực.

    Vì để phát huy đức tính quý giá này, tôi quyết định nói toàn bộ sự thật cho cô biết. Người thật thà mà, có sao nói đó thôi, không cần phải lo lắng cái gì cả!

    "Còn nữa.." Vừa nói, tôi vừa đi đến bàn giáo viên, đặt viên phấn xuống, đan hai tay lại, sau đó nở một nụ cười tỏa nắng: "Nhân dịp sắp hết giờ học, con muốn nói với cô một chuyện."

    Cô liếc nhìn tôi, thản nhiên nói: "Không làm được bài chứ gì?"

    Nghe được câu này, cả lớp cười rầm rộ. Thằng C ngạc nhiên hỏi: "Ơ, sao cô biết thế?" Bình thường nhìn mặt nó ngu ngơ, tôi cứ tưởng nó bị đần, ai ngờ nó đần thật.

    Thằng B vỗ một cái vào đầu thằng C, khai sáng chỗ nó hiểu: "Mày ngu! Trừ chuyện này thì thằng Nguyên còn nói được chuyện gì nữa!"

    Mặc dù thằng B có công giúp đỡ bạn bè nhưng mà, trường hợp này tôi chỉ muốn nhét một cái dép vào mồm nó.

    Thằng C bừng tỉnh, nó ngơ ngác lẩm bẩm: "Ờ, hợp lý nhề!"

    Tôi lặng lẽ lườm chúng nó một cái, giơ ngón tay giữa lên. Đờ mờ các bạn!
     
    Last edited by a moderator: 27 Tháng một 2023
  3. Minh Dạ

    Bài viết:
    70
    Chương 62: Hai tuần trước kì thi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thời gian trôi nhanh thật, nháy mắt đã đến cuối năm rồi. Lúc này đây, cả người tôi ngập tràn trong hoang mang và bối rối. Nhiều thứ khiến tôi lưu luyến, nhiều kí ức tôi muốn quên, đặc biệt là câu nói đi vào lòng người của cô giáo chủ nhiệm vẫn còn văng vẳng bên tai tôi. Câu nói này cứ ám tôi từ cuối giờ, muốn quên cũng không được.

    "Còn hai tuần nữa là chúng ta sẽ thi tổng kết năm học, các em ôn bài cho thật tốt!"

    Bỏ lại câu nói này, cô giáo bước ra khỏi lớp. Tôi thẫn thờ ngồi tại chỗ, miệng nở một nụ cười tỏa nắng, nhưng có cái gì đó khiến tôi nhói đau.

    Muốn khóc quá..

    Tôi thề là tôi không muốn khóc đâu, chỉ là nước mắt cứ tuôn rơi thôi! Tôi là người đàn ông đích thực cơ mà!

    Đúng vậy, người đàn ông đích thực chỉ khóc khi nước mắt họ rơi!

    "Nguyên ơi, đi về!" Thằng Nam đứng ở cửa gọi tôi.

    Thằng B dựa vào cửa lớp, nói móc: "Mày định ngủ ở đây luôn à?"

    "Ngủ cái mả cha mày!" Tôi đứng lên, lườm nó một cái.

    Mẹ nó! Đang tâm trạng, tự nhiên bọn này chen mồm vào nói, làm rối loạn dòng chảy cảm xúc của người ta! Bọn mất dạy!

    Chơi với lũ này bấy lâu, tôi phát hiện ra cái lũ này ngày càng điên hơn. Tôi cũng nhiều lần nói với chúng nó, những hôm thời tiết mát mẻ chính là thời điểm thích hợp để tu tâm dưỡng tính, nhưng cái lũ này mắc bệnh lười bẩm sinh, nên cái chứng dở hơi của chúng nó không giảm được. Nhất là cái thói chen ngang trong lúc người ta đang tâm trạng!

    Tôi "nạng nùng" bước xuống cầu thang, mặt không biểu lộ cảm xúc. Chẳng biết người khác thấy thế nào, nhưng đối với tôi, ngầu là tất cả! Chắc chắn cái lũ kia lại nghĩ tôi chảnh, nhưng ai nghĩ gì không quan trọng, vì tôi, Phong Nguyên, luôn sống thật với bản thân!

    Màn biểu diễn của tôi còn chưa kết thúc thì đột nhiên thằng A gọi tôi: "Nguyên!"

    Tôi giật mình đứng lại, may mà xử lý kịp thời, nếu không thì đâm vào bạn đi trước.

    "Gì?" Tôi quay lại hỏi nó. Trong lòng lại suy đoán, có lẽ nó bị thu hút bởi sự đẹp trai, lạnh lùng của tôi rồi.

    "Tao mới phát hiện ra một chuyện.."

    Nó nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt tôi. Nhìn cái bản mặt của nó kìa, tôi chắc chắn nó sẽ thốt ra cái câu nói đậm chất thần kinh cho mà xem.

    "Ngày nào còn ngồi gần tao thì mày vẫn dở hơi thôi!" Vừa nói, nó vừa nhảy tung tăng đi trước.

    Đúng như tôi suy đoán, nó chẳng nói ra được cái câu hay ho nào cả, chắc đây là triệu chứng do hít cần nhiều quá.

    Haiiiiii, người bạn tốt là tôi đây khuyên bảo nó mãi nhưng có chịu nghe đâu, vẫn xàm như hồi nào, chả chịu sửa lại gì.

    Thôi, để người tốt bụng và thân thiện là tôi đây nhắc nhở cho nó biết, thế nào là lễ hội!

    "Tao cũng phát hiện ra một điều.."

    Nó tò mò hỏi: "Điều gì?" Cả đám cũng túm tụm lại hóng hớt.

    Trước sự mong chờ của anh em, tôi cười hề hề nói tiếp: "Là tao yêu bản thân mình vãi luôn!"

    Cả đám bĩu môi khinh thường.

    Ơ, bọn này! Khinh thường cái gì, người ta nói toàn cái đúng mà, còn muốn thế nào nữa!

    Thằng B lướt qua, lúc nó đi ngang qua chúng tôi thì khinh bỉ, mỉa mai mấy câu: "Thì kệ bạn, đếu ai quan tâm!" Nói xong nó còn cười một tiếng.

    Ô kìa bạn!

    Cả lũ anh em kia cũng cười theo. Vì để không bị lạc loài, tôi đến khoác vai bá cổ chúng nó, cười chung.

    Thằng Nam giả bộ ngu ngơ hỏi: "Mày cười làm gì?"

    "Ừ, đúng rồi. Mày cười làm gì?" Thằng C gật đầu phụ họa.

    Làm gì à? Hỏi hay đấy người anh em, nhưng thiên cơ không thể tiết lộ, vì thế, tao sẽ không cho mày biết sự thật đâu! Ha ha ha!

    Tôi hất cằm, liếc xéo nó một cái: "Tao cười để yêu đời hơn!"

    Cả đám lại cười thêm một lúc nữa. Trên đường phố vắng tanh, tiếng cười càng thêm rõ rệt. May mà ít người qua lại, nếu không người ta tưởng đám này là lũ tâm thần trốn trại.

    Mà kể ra cũng lạ, mọi hôm chúng nó bình thường lắm, chẳng hiểu sao tự nhiên hôm nay chúng nó phát bệnh đột ngột, có lẽ hội chứng trước khi thi. May mà tôi không mắc phải, quả không hổ là tôi, quá nghị lực!

    Đang đi thì trong đầu tôi bất chợt xuất hiện một ý nghĩ: Tôi có một số vấn đề cần giải quyết.

    Dạo này tôi thấy bản thân mình khẩu nghiệp nhiều quá, sợ đến lúc thi nghiệp nó quật. Nên bây giờ, tôi quyết định nói không với khẩu nghiệp, để có một cuộc sống bình yên. Ý tôi là kì thi bình yên.

    Nhắc đến thi lại đau lòng. Mặc dù tôi biết người đau lòng nhất không phải là tôi, nhưng.. Nhưng cảm xúc chi phối lý trí, tôi là người theo chủ nghĩa "Tiếng gọi con tim", nên tôi biết, bản thân sắp phải đối mặt với những điều đáng sợ như thế nào.

    Hiện tại, trong đầu tôi đang không có gì, biết là gần thi rồi nhưng não đang đi du lịch, chắc hẳn giờ này nó vẫn ở bãi biển nào đó.

    Mấy ngày nay mưa to quá, tôi cũng biết rằng cái não không thích tiết trời như thế này. Mà tôi thì tốt bụng lương thiện, nên cũng đáp ứng cho nó đi du lịch một thời gian. Nhưng nó mải chơi quá, nên bây giờ tôi mới phải tìm nó về.

    Nhìn đám anh em vẫn còn bình thản thế này, chắc não chúng nó đi chơi về rồi.

    "Ê, chúng mày. Có ai biết não tao ở đâu không? Gọi nó về đi, để tao thi!" Tôi dò hỏi đám bạn, biết đâu lại kiếm được một ít tin tức của cái não.

    Nhưng, vừa nghe tôi nói vậy, cả đám quay sang nhìn tôi như nhìn khỉ ở vườn thú.

    Ủa? Kì lạ lắm à? Người ta nhờ gọi não về mà!

    Thằng D vỗ vai tôi, an ủi: "Mày đưa số điện thoại của nó đây, tao gọi về cho!"

    Mịa! Tao mà biết số điện thoại của não thì chẳng cần nhờ bọn mày tìm kiếm giúp! Đau lòng quá..

    "Chúng mày, não ai rủ não tao đi chơi thì chuyển lời gọi nó về giúp tao nhá!" Tôi nói trong tuyệt vọng.

    Đây là vấn đề nghiêm trọng cấp bách, cần phải xử lý kịp thời. Có lẽ về nhà tôi phải làm mấy cái đơn tìm trẻ lạc, chứ như này là không ổn rồi!

    Hu hu, não ơi, mày ở đâu, về đi, để tao còn thi!
     
    Last edited by a moderator: 27 Tháng một 2023
  4. Minh Dạ

    Bài viết:
    70
    Chương 63: Rủ rê

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cuối cùng, giờ phút này cũng đã đến! Tôi chờ cái ngày này lâu lắm rồi! Tôi, Phong Nguyên, mới hoàn thành bài tập về nhà!

    Đừng tưởng rằng đây là chuyện nhỏ, cái đám bạn kia của tôi còn chưa làm xong đâu!

    Để kỉ niệm cho dấu ấn lịch sử này, tôi quyết định tự thưởng cho bản thân một cốc trà sữa. Nhưng mà, sau một thời gian dài đắn đo suy nghĩ, tôi cảm thấy uống một mình thì không ổn lắm, phải rủ cả đám kia đi chung.

    Với lại, cái quán bán trà sữa bên cạnh trường học đang có một chương trình khuyến mãi, mua hai tặng một. Rủ khoảng năm sáu đứa đi chung, chắc cũng được ba cốc miễn phí. Học giáo dục công dân rồi, cô giáo dạy là phải biết tiết kiệm.

    Tôi ngồi trước bàn học, thở dài một tiếng, nhìn chăm chú vào điện thoại. Tiếp đó, tôi cầm nó lên, lục lọi trong thư viện ảnh rồi gửi cho đám bạn một tấm ảnh đen thui.

    Tấm ảnh vừa được gửi qua, thằng Nam lập tức hỏi.

    [Hai tuần nữa Nam sẽ bước vào chiến trường: Cái gì đây? ]

    [Cao nhân đã đắc đạo: +1]

    [Chàng trai "see" tình hạng A: +1]

    [Người đẹp trai nhất vũ trụ: ? ]

    Nhìn mấy cái tên kì lạ trước mặt, tôi bỗng thấy nghi ngờ cuộc đời. Sao toàn gương mặt mới thế này? Gương mặt thân quen đâu hết rồi? Tôi mới sống ẩn một ngày thôi mà chúng nó đã tiến hóa ngược rồi à?

    Hàng loạt tin nhắn liên tục xuất hiện, cùng những cái tên xa lạ, tôi thầm nói trong lòng: Haiiiii, bọn này thay đổi nhiều quá, đã không còn như xưa nữa rồi!

    Nhưng tôi biết, con người sẽ luôn thay đổi. Vậy nên, chúng nó như vậy cũng không lạ lắm, bởi vì tôi cũng thay đổi.

    Tin nhắn trong nhóm ngày càng nhiều, cơn tò mò của chúng nó đạt đến đỉnh cao, nhưng sao chẳng ai nói về cái tên của tôi vậy? Nhìn chúng nó loạn ngôn, tôi thấy phiền ghê.

    [Hai tuần nữa Nam sẽ bước vào chiến trường: @Người đẹp trai nhất vũ trụ Mịa cha thằng Nguyên dở hơi này gửi cái gì không biết? ]

    [Người đẹp trai nhất vũ trụ: Cái ảnh! Ngu, dễ thế mà không đoán ra được!]

    Nhắn xong, tôi bỗng chợt rùng mình. Hiện tại đang là hai giờ chiều, mấy ngày trước trời mưa to gió lớn, bây giờ cái nắng gay gắt lại đến. Tuy vậy, tôi lại không thấy nóng, mồ hôi vẫn chảy ròng ròng nhưng chẳng biết cái lạnh đến từ đâu khiến tôi sờn gai ốc.

    Tôi quay đầu nhìn phía góc tường, mọi sự thật đã được sáng tỏ. Thì ra, cái điều hòa đang tỏa hơi lạnh. Haiiiii, thế mà tôi cứ tưởng có đứa nào chui ở gầm giường nhà tôi chứ!

    Tôi suy luận ra như vậy cũng không phải là vô căn cứ. Nếu chúng nó không chui ở gầm giường, thì làm sao có thể biết được cái tài khoản "Người đẹp trai nhất vũ trụ" là của tôi?

    Vì để đưa sự thật ra ánh sáng, tôi quyết định hỏi anh em.

    [Người đẹp trai nhất vũ trụ: Sao mày biết tao là Nguyên? Rõ ràng tao đã đổi tên làm lại cuộc đời rồi mà..]

    Tôi vừa gõ xong một dòng chữ, thằng Nam ngay lập tức trả lời.

    [Hai tuần nữa Nam sẽ bước vào chiến trường: Ngoài mày thì làm gì có đứa nào tự khen mình đẹp trai? ]

    Nhìn dòng tin nhắn trước mặt, tôi, một con người hay nói, cuối cùng cũng hiểu được hai chữ "Cạn lời".

    Tại sao chúng nó có thể suy luận ra như vậy? Cái tên này tôi ngồi nghĩ cả mấy ngày liền, và nó là hiện thân của sự thật, tôi lấy chất liệu từ cuộc sống để thêu dệt lên. Đúng vậy, một con người đẹp trai không bằng ai, à nhầm, không ai bằng như tôi đây sao có thể lừa gạt cuộc sống được chứ?

    Tôi đang nghĩ xem nên nói thế nào cho bọn nó hiểu thì bỗng dưng chuông báo thức vang lên. Trong căn phòng tĩnh lặng, tiếng chuông càng thêm rõ rệt. Đến đây, tôi sực nhớ ra: Rõ ràng là tôi đang dụ dỗ, không phải, mời đám anh em đi uống trà sữa cơ mà, sao đột nhiên lại nói chuyện này rồi!

    Chết thật đấy, cái bọn này thâm độc vậy, suýt chút nữa thì tôi đã bị bọn này thôi miên rồi! Nhưng may mắn, ngay tại thời khắc quan trọng nhất, tôi đã giác ngộ chân lý.

    Thế là, tôi lập tức bắt tay vào làm việc. Mấy giây sau, tôi gửi lên nhóm một tin nhắn.

    [Người đẹp trai nhất vũ trụ: Anh em ạ. Tao bây giờ khác xưa rồi, tao đã thay đổi.]

    [Chàng trai "see" tình hạng A: Ừ? Rồi sao? ]

    Thằng A hỏi rất đúng trọng tâm.

    [Người đẹp trai nhất vũ trụ: Để kỉ niệm ngày này, tao muốn mời anh em đi uống trà sữa!]

    [Cao nhân đắc đạo: Mày bao? ]

    [Người đẹp trai nhất vũ trụ: Ờ. Tao bao, mày trả tiền.]

    [Cả đám: .]

    Trên khung tin nhắn của nhóm, lũ bạn kia để lại mấy dấu ba chấm, rồi lạnh lùng rời đi.

    Ủa, các bạn? Chưa gì đã sủi mất thế?

    Đợi một lúc vẫn không thấy đứa nào trả lời, tôi đứng dậy mở cửa sổ, nhìn về chân trời phía xa và suy ngẫm. Dạo gần đây, tình anh em của chúng tôi không có tiến triển. Có lẽ là do thi cử làm gián đoạn, nhưng mà nhìn lớp khác lúc thi cử đoàn kết vậy mà, sao đến lượt tôi lại khác thế?

    Tôi nhìn chằm chằm vào đám mây đang lơ lửng trên bầu trời, không chớp mắt. Trong lòng, tiếng nói của con tim đang gào thét, nó đang cố gắng an ủi tâm hồn yếu ớt của tôi. Thế nhưng, bên tai tôi vẫn văng vẳng đâu đó âm thanh của lí trí: Chấp nhận sự thật đi, kế hoạch thất bại rồi đấy!

    Tôi gượng cười rồi chửi thầm trong đầu: Mịa cha đám anh em cây khế!
     
    Last edited by a moderator: 27 Tháng một 2023
  5. Minh Dạ

    Bài viết:
    70
    Chương 64: Số phận nghiệt ngã

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thời gian trôi qua nhanh thật, thoắt cái đã hết một tuần rồi. Vậy là chỉ còn một tuần nữa tôi sẽ bước vào kỳ thi cuối học kỳ. Lúc này đây, cả lớp đều phải chạy đua với thời gian, ôn tập cấp tốc để chuẩn bị cho kì thi sắp tới.

    Tôi cũng thực hiện vậy nhưng không hiểu sao nó lạ lắm. Sau một ngày trầm tư suy nghĩ, tôi rốt cuộc cũng biết, thì ra thời gian đã vượt trước tôi một đoạn rồi.

    Mẹ nó, tôi còn chưa kịp ôn cái gì mà sắp thi rồi?

    Tôi ngồi vò đầu bứt tai một lúc, thằng A ở đằng sau thấy kì lạ nên chọc chọc vào lưng tôi, ghé vào tai rồi nói thầm: "Này, mày bị sao đấy? Đau khổ vì không được ngắm các cụ nữa à?"

    Tôi quay xuống nhìn nó, cười một cái đầy mỉa mai. Mịa thằng này, mày làm sao có thể hiểu được tâm trạng của một kẻ đang đứng trước bờ vực của sự suy sụp như tao cơ chứ?

    À, tiện thể nói luôn. Chuyện là vào thứ bảy tuần trước, trong giờ học Toán của cô chủ nhiệm, tôi lỡ cười bọn anh em vì chúng nó bị phạt đi quét dọn sân trường. Và thế là, đời cho tôi ăn một "quả táo" rất cay. Cô giáo cho tôi ngồi cùng lớp trưởng, đằng trước là tổ trưởng, phía sau là lớp phó học tập.

    Trước quyền uy của cô giáo, tôi đành phải ngậm đắng nuốt cay "chuyển nhà". Tôi chỉ có thể nở một nụ cười miễn cưỡng, che đi nỗi đau khổ tột cùng. Các "hàng xóm" mới chào hỏi tôi rất "nhiệt tình", điều đó khiến tôi cảm thấy ấn tượng. Tuy nhiên, điều mãi khiến tôi khắc sâu trong lòng chỉ có một: Đó chính là những điệu cười đi vào lòng người của bọn anh em.

    Lòng người lạnh lẽo. Đây là câu nói từ sâu thẳm trong trái tim của tôi, nó như phản ánh tình trạng anh em cây khế của đám này.

    Tất nhiên, việc này tôi không để ý đến nhiều lắm, bởi các bạn mới đang nhiệt tình tiếp đón, tôi mà không trả lời thì người ta tưởng tôi chảnh. Thế là, lúc đó, tôi khoe hàm răng trắng sáng do dùng kem đánh răng P/S hằng ngày, sau đó giơ năm ngón tay lên và chào các đồng chí mới.

    Giao tiếp là việc không thể thiếu trong học tập, bởi biết đâu nhỡ sau này tôi có gặp trắc trở thì các bạn ấy sẽ giúp đỡ tôi đi lên phía trước. Không đùa được đâu, ấn tượng ban đầu quyết định tương lai đấy.

    "Chào lớp trưởng nhá! Bắt tay làm quen cái!" Tôi tự tin thể hiện tài năng giao tiếp, bắt tay với từng bạn một.

    "Chào lớp phó, sau này có gì thì giúp đỡ tớ với nhé!"

    "Chào tổ trưởng, mặc dù trước đó cậu không theo dõi tình trạng nề nếp học tập của tớ nhưng tớ đảm bảo với cậu rằng, tớ, Nguyên đẹp trai, chắc chắn là học sinh ngoan!" Chào hỏi tổ trưởng thì phải tự giới thiệu đạo đức học tập của bản thân trước, hớ hớ, tôi vẫn giỏi như hồi nào!

    Tôi chào hỏi, làm quen với tất cả các đồng chí gần đó, để sau này có gì khó khăn thì tiện thể giúp đỡ nhau! A hi hi, tôi đúng là thiên tài!

    * * *

    Tôi đang mải chìm đắm trong thế giới màu hồng, đột nhiên, cô giáo dạy Văn gọi tôi lên bục giảng đọc bài.

    "Cậu Nguyên kia chắc làm bài xong rồi nhỉ? Tôi thấy cậu lúc thì nói chuyện, lúc thì nhìn ngó lung tung, chẳng biết cậu này đang làm cái gì nữa!" Cô nhíu mày nhắc nhở, trong giọng nói kèm theo một chút đùa giỡn.

    "Ôi dồi ôi!" Nghe thấy lời cô nói, tôi giật bắn mình, hai tay ôm ngực và thốt lên câu nói đầy sợ hãi và kinh ngạc. Cô nói làm tôi đau tim quá!

    Rồi, tôi bất chợt nhìn xuống đôi tay trước ngực, hình như nó đang đặt bên phải, mà tim thì ở bên trái..

    Ấy, cái không quan trọng lắm đâu, việc cần giải quyết bây giờ là xử lý tình huống trước mắt đã!

    Cả người tôi căng thẳng, vội vàng đứng dậy và giải thích cho cô: "Dạ, con thưa cô, chuyện này không phải như cô nghĩ đâu ạ!"

    Cô mỉm cười, thản nhiên hỏi lại: "Nghĩ thế nào?"

    Thấy vậy, tôi lập tức biết rằng cô đang cho tôi cơ hội để thanh minh, nhưng mà nhìn cô cười thế kia tôi thấy có điềm xấu. Tuy nhiên, việc này không ảnh hưởng đến tâm trạng quả quyết muốn giải oan cho bản thân của tôi.

    Tôi thẳng thắn nói to: "Con chẳng dám giấu diếm gì cả. Thực ra, con mới chuyển đến đây không lâu, nên vẫn còn nhiều bỡ ngỡ. Chính vì vậy, con phải dành ra chút thời gian để chào hỏi các bạn mới!"

    Tôi nói xong thì cả lớp tràn đầy tiếng nói cười. Điều này diễn ra cũng nhiều rồi nên tôi không thấy ngại nữa. Điều duy nhất tôi không hài lòng là đang trong tình trạng "ngàn cân treo sợi tóc" như thế này, vậy mà chúng nó lại cười được. Và như thường lệ, đám anh em kia vẫn cười to nhất.

    Cô ra hiệu cả lớp trật tự rồi nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ: "Thật à?" Cô hỏi.

    Tôi đặt tay lên trước ngực, hùng hồn tuyên bố: "Đương nhiên là thật! Em bây giờ khác xưa rồi!"

    Cả lớp lại rộn rã tiếng cười. Ừ thì chuyện này cũng bình thường thôi, nhưng mà chẳng biết cái tiếng cười chua loen loét ở đâu ra làm phá vỡ bầu không khí trang trọng tôi vất vả xây dựng.

    Quay đầu nhìn lại thì thấy mấy đứa bạn đang há mồm ra cười, vỗ chân rung đùi, nhìn như mấy thằng dở.

    Cô giáo vỗ tay ra hiệu cả lớp tập trung vào bài, sau đó cười nhẹ, dịu dàng nói với tôi: "Thế à? Vậy thì con lên bảng đọc bài, để cho cô và cả lớp xem con khác xưa như thế nào!"

    Câu nói của cô như sét đánh ngang tai tôi, đôi mắt nâu đen rơm rớm nước. Tôi lặng lẽ nhìn vào quyển vở trắng tinh chưa viết được chữ nào, trong lòng rỉ máu: Số phận nghiệt ngã!
     
  6. Minh Dạ

    Bài viết:
    70
    Chương 65: Kiểm tra cuối kỳ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau hai tuần ôn thi đầy căng thẳng, cuối cùng, tôi cũng bước vào giai đoạn cuối cùng của năm học, một giai đoạn quyết định số phận tương lai của tôi màu hồng hay màu đen.

    Tôi biết, từ trước đến nay, học đi đôi với hành. Thế nên, tôi miệt mài cày đề và ôn tập suốt hai tuần vừa qua, tuy vậy, kiến thức không ngấm được vào đầu nhiều cho lắm, nhưng tôi tin vào tài năng giao tiếp của bản thân. "Bán anh em xa, mua láng giềng gần", người xưa nói không bao giờ sai! Tôi có thi tốt hay không một phần là nhờ công lao của bạn cùng bàn.

    Tôi đứng trước cửa phòng thi một lúc lâu, hít thở sâu để chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng của năm học này. Học sinh của các lớp khác nhau đứng chen chúc trước cửa phòng thi, ấy vậy mà chẳng thấy ai nói gì. Hình như tôi lại đạt đến cảnh giới mới của căng thẳng rồi!

    Còn mười phút nữa là cô giám thị đến rồi, không biết lần này tôi được ngồi cùng ai đây? Hôm trước, tôi có thắp hương cầu các cụ độ, để cho tôi được ngồi cùng đứa nào giỏi giỏi tí. Ít ai biết được rằng đêm hôm qua tôi sốt ruột đến nỗi không ngủ được, nằm trên giường mà tâm trí bay ở danh sách chia phòng.

    Vào sáng sớm, cô giáo chủ nhiệm gửi lên nhóm một danh sách phòng thi, và kết quả y hệt suy nghĩ của tôi: Đám anh em và tôi phải chia tay từ đây.. Ôi, đau lòng quá! Hi vọng chúng nó không thấy buồn khi rời xa tôi!

    Danh sách phòng thi có rồi, nhưng tôi lại đứng trước nguy cơ tiềm ẩn khác: Cô giám thị. Tôi ngước mắt nhìn ra ngoài sân trường, thấy một hàng giáo viên coi thi đang ôm tập đề kiểm tra. Các thầy cô mỉm cười tươi rói.

    Đầu tôi ngừng hoạt động, mắt nhìn chằm chằm vào cô giáo đeo kính, mặc váy dài màu xanh kia. Người này chuẩn cô giáo dạy Văn lớp bên một trăm phần trăm rồi, không lệch đi đâu được. Cô giáo này nổi tiếng với con mắt tinh tường, nghe nói chưa từng có học sinh nào có thể gian lận thành công trong tầm mắt của cô cả. Lúc nào thi xong cô cũng thốt ra câu nói thương hiệu: "Các em không thoát khỏi tầm ngắm của tôi đâu!".

    Không biết lần này cô sẽ coi thi phòng nào nữa.. Nhìn hướng cô ấy đi kìa, chắc không phải đi đến phòng thi của tôi đâu nhỉ?

    Nhưng mà, tôi không thể lừa dối bản thân thêm được nữa. Rõ ràng là cô giáo đang đi đến phòng thi của tôi. Cứ cái đà này thì xác định rồi, khỏi phải nói nhiều, tôi chắc chắn sẽ tạch!

    "Đù mé!" Tôi bực bội thốt ra hai chữ. Ngay lập tức, các bạn xung quanh quay đầu nhìn lại. Tôi chớp chớp mắt, ý thức được rằng bản thân đã gây ấn tượng, nhầm, gây rắc rối lớn, vội vã khua tay múa chân, lắp bắp giải thích:

    "Các cậu đừng để ý đến lời tớ nói, cái mồm tớ nó dở dở ương ương lắm!"

    Hi vọng các bạn ấy vẫn còn ấn tượng tốt với tôi, chứ không thì đợt này coi như bỏ!

    Tôi vừa dứt lời, các bạn ấy liền dùng ánh mắt dò xét nhìn tôi, tuy tôi rất thích được mọi người chú ý đến, nhưng các bạn nhìn nhiều quá tôi sợ da mặt bị mòn. Sau đó, nó sẽ mỏng đi, mặt tôi không còn dày nữa, đến lúc thi không phát huy được hết khả năng. Thế nên, vì để bảo vệ da mặt, tôi đeo khẩu trang lên.

    Có lẽ do sức hút của tôi quá lớn, các bạn vẫn nhìn chằm chằm vào tôi như trước.

    Nhưng rồi tôi nhận thấy tình hình không thích hợp, tôi quay đầu lại, thấy hai cô giáo đang cười nói vui vẻ. Tôi đứng hình mất mấy giây, trong đầu suy tư tự hỏi: Chẳng lẽ cô giáo dạy Văn lớp bên cạnh sẽ coi thi thật à?

    Lúc sự hoang mang của tôi đạt tới giới hạn thì cô giáo huyền thoại bỗng rẽ vào phòng thi kế bên. Phòng thi này hình như là phòng mà thằng Nam với thằng D thi.

    Hừ, chúng mày tới số rồi!

    Nếu không phải tôi đang giữ ấn tượng tốt với các bạn thì chắc chắn tôi sẽ cười thật to! Hôm nay vui cả ngày rồi!

    Mà khoan, chúng nó học giỏi như thế thì lo gì cô coi gắt nhỉ? Ớ, thế chẳng phải là chỉ có mình tôi xui thôi à? Ai lại chơi thế! Phải công bằng chứ!

    Mạch suy nghĩ của tôi bị tiếng điểm danh của cô giám thị cắt đứt, tôi ủ rũ bước vào vị trí ngồi, tầm hồn như đóa hoa úa tàn..

    Sau khi ổn định vị trí, cả phòng im phăng phắc, nỗi căng thẳng trong tôi càng thêm lớn. Nhưng nghĩ đến vẫn có người căng thẳng như tôi nên tôi không cô đơn nữa, tâm hồn cũng được an ủi.

    Cô giám thị mở túi đề kiểm tra ra và phát cho từng người một. Khi nhận được đề, cả phòng lập tức loay hoay làm bài, tôi cũng vậy. Nhìn lướt qua đề thi, tôi mở mắt thật to, kinh ngạc nhìn những câu hỏi trong đó.

    Ôi trời ơi, thật không ngờ tôi lại có thể đọc hiểu được! Cứ ngỡ rằng vào phòng thi tôi chỉ ngồi cắn bút thôi chứ! Tôi nhìn thấy tương lai đang tỏa nắng!

    * * *

    Bốn mươi lăm phút làm bài kết thúc, tôi chạy ra khỏi phòng thi, đi đến chỗ đám anh em tụ tập. Thấy chúng nó cười xán lạn thế này chắc là làm bài tốt lắm!

    Tôi bước đến, bám víu vào thằng Nam, mắt nhìn đám anh em, hỏi: "Chúng mày làm bài tốt không?"

    Mấy đứa hân hoan cười: "Đề dễ vãi luôn ấy!"

    "Tao cứ tưởng phải ngồi ngắm đề cả buổi, nhưng mà.." Thằng A vỗ ngực tự tin: "Tao làm được hết đấy! Thấy siêu không? Thiên tài đấy!"

    "Ui giời ạ, làm như mình mày làm được hết ấy?" Thằng B bĩu môi châm chọc.

    Rồi, nó ngoảnh mặt sang hỏi thằng Nam: "Nam, mày có làm được bài không? Sao tự dưng im thế?"

    Thằng C huých tay vào sườn thằng B, khinh bỉ nói: "Mày hỏi ngu thế, nó đương nhiên là làm được rồi!"

    "Ừ, cũng đúng!" Cả đám gật đầu tán thành.

    Thế nhưng, thằng Nam chậm rãi lên tiếng: "Tao không làm được." Giọng nó ỉu xìu.

    Cả lũ ngạc nhiên nhìn nó. Có lẽ trong đầu chúng nó cũng suy nghĩ như tôi: Thằng Nam mà không làm được bài ư?

    Như hiểu được ý của bọn tôi, thằng Nam gật đầu: "Tao làm sai một câu."

    Nó vừa nói xong, cả lũ nhìn nhau không chớp mắt, như muốn thi xem ai nhìn lâu hơn vậy.

    Tuy nhiên, một sự thật to đùng ở đây là thằng Nam nó chỉ làm sai một câu.

    Mịa, có phải thằng này cố tình khoe thành tích không đấy?
     
  7. Minh Dạ

    Bài viết:
    70
    Chương 66: Giáo viên dạy thay

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một tuần kiểm tra căng thẳng đã trôi qua, và như thường lệ, các thầy cô sẽ chữa bài cho học sinh. Đa số các môn tôi đều ổn, riêng chỉ có môn Văn khiến tôi đau đầu.

    Qua kì thi này, tôi nghĩ có lẽ tôi nên đi theo phong cách của một người đàn ông thành công. Con tim tôi cũng có quan điểm giống như tôi vậy.

    Quay trở lại chuyện môn Văn, môn này tôi cũng chẳng trông mong gì nhiều, chỉ cần nó được trên bảy là ngon rồi. Nhưng tôi cũng không biết liệu mình có lên được con số đó không, vì điểm môn này mà tôi nhiều lần phải mất ăn mất ngủ rồi đấy.

    Giờ vẫn đang trong thời gian ra chơi, cả lớp cười nói rôm rả. Thông thường, các bạn trong lớp sẽ chia thành nhiều nhóm nhỏ để trò chuyện, nhưng hôm nay lạ quá! Chẳng biết làm sao mà chúng nó túm tụm lại bàn giáo viên thế nhỉ? Chẳng lẽ có drama nào to ư?

    Nghĩ đến đây, tôi lập tức gắn tên lửa vào người bay đến chỗ đám đông. Cả lũ chen chúc xô đẩy nhau để được đứng ở vị trí tốt hơn. Mắt cả đám tập trung lại ở trên bàn, dường như ở đây có cái gì đó vô cùng hấp dẫn.

    Tôi cũng ngó nghiêng xem thử, và..

    Má ơi, bảng điểm môn Văn!

    Nhịp đập của trái tim tôi tăng nhanh, lòng bàn tay thấm một lớp mồ hôi mỏng, hơi thở dồn dập. Chỉ cần liếc mắt một cái cũng có thể biết được rằng tôi đang rất căng thẳng.

    Đương nhiên là căng thẳng chứ! Môn học chí mạng đấy!

    Tôi lại gần để nhìn rõ hơn, nhưng chưa biết tên mình ở chỗ nào thì cả lũ đã nhao nhao chạy về chỗ ngồi, tôi đành phải ngậm ngùi đi xuống.

    Từ ngoài cửa, một giáo viên mà tôi chưa từng gặp bước vào. Theo kinh nghiệm mài quần trên ghế nhà trường lâu năm, tôi nghĩ, chắc hẳn cô giáo này là cô giáo dạy Văn!

    Lý do cô ấy xuất hiện trong lớp học của tôi là như thế này: Cô giáo dạy Văn lớp tôi có việc bận, và cô nhờ vả đồng nghiệp của mình dạy thay cô một buổi.

    Cô dạy Văn dùng ánh mắt chân thành và tin tưởng, một tay đặt lên vai đồng nghiệp, nặng nề nói: "Trăm sự nhờ chị!"

    Đồng nghiệp nắm lấy tay cô giáo dạy Văn, đáp lại bằng giọng kiên định: "Em yên tâm, mọi chuyện cứ để chị lo!"

    Vở kịch trong đầu tôi đến đây là kết thúc, thực ra đằng sau đó vẫn còn một tràng dài nữa, nhưng vì thời gian có hạn nên đành phải tạm gác nó qua một bên vậy.

    Bây giờ cô giáo dạy thay đã vào lớp, mà bản thân tôi là một học sinh ngoan, phải tập trung vào học tập. Hơn nữa, sau câu nói sẽ kiểm tra vở viết của các thầy cô, tôi nhận thấy rằng mình còn nhiều thiếu sót. Vậy nên bây giờ tôi quyết tâm học tập, để có thể thay đổi vận mệnh!

    Thêm nữa là từ sau khi ngồi gần hai bạn lớp trưởng và tổ trưởng, tôi càng ý thức rõ vai trò của mình, phấn đấu làm cậu học trò tài năng.

    Cô giáo bước vào trong lớp, đi đến bục giảng. Cô chào học sinh và giới thiệu qua về bản thân: "Chào cả lớp, hôm nay cô giáo dạy Văn của các em có việc bận nên cô sẽ dạy thay chúng ta một buổi!"

    Cả phòng học lập tức ồn ào, đứa này đứa nọ xôn xao bàn tán, nào thì nghe nói cô này hiền lắm, cô này dạy Văn lớp mấy.. Chỉ có chỗ tôi ngồi là trật tự. Đương nhiên là vậy rồi, lớp trưởng, tổ trưởng ở đây mà.

    Ôi, nhìn các bạn thoải mái hóng chuyện thế kia, tôi, con tim tôi đau nhói! Cả cái miệng của tôi cũng bắt đầu ngứa ngáy rồi!

    Tôi im lặng chấp nhận số phận đau thương này, lén lút nhìn về cô giáo. Cô vẫn mỉm cười tươi nhìn xung quanh phòng học, tiếng nói chuyện vẫn còn văng vẳng trong không khí, tuy nhiên, nó cũng nhỏ dần.

    Cô giáo cầm cái thước kẻ lên, gõ mấy cái lên mặt bàn. Tiếng gõ vang lên rõ rệt, cả lớp ngay lập tức im lặng, mắt nhìn về phía cô giáo.

    Cô nở nụ cười thương mại, nhẹ nhàng hỏi: "Bây giờ chúng ta học bài nhỉ?"

    "Ôi đừng cô ơi! Bọn em học hết chương trình rồi mà!" Tôi ai oán nói ra tiếng lòng của đa số học sinh trong lớp.

    "Thì ôn tập lại một chút! Để lâu quá chúng mày quên hết kiến thức, về nhà bố mẹ hỏi mà không trả lời được thì lại tưởng cô không dạy chúng mày?" Cô đùa giỡn nói lại.

    Các bạn học sinh cũng nhao nhao đáp: "Nhưng mà bọn em ôn suốt rồi cô ơi, vừa mới thi xong mà, phải nghỉ ngơi chứ!"

    Cô cũng không nói gì, chỉ cười nhẹ, rồi nói: "Thôi được rồi, nhưng mà không được nói chuyện đâu nhé, thầy hiệu trưởng đi qua mà nhìn thấy thì chết cô đấy!" Giọng nói của cô rất dí dỏm hài hước.

    Bây giờ là cuối năm học, thi cử cũng xong hết, chương trình học cũng đã hoàn thành, giáo viên đương nhiên sẽ không giám sát học sinh chặt chẽ như trước nữa.

    Cô ngồi xử lý một chút giấy tờ và tài liệu, sau đó đi đến trò chuyện với chúng tôi. Vì cô giáo dạy thay nói chuyện rất hài hước, nên cả đám cứ cười suốt. Có một đứa tò mò hỏi: "Cô ơi, nhà cô có mấy anh chị em?"

    "Nhà cô á? Mẹ cô đẻ ba người, cô là em út, trên cô có một anh một chị."

    Không đợi lũ bạn hỏi thêm, cô bắt đầu kể chuyện: "Ngày xưa ấy, anh cô với chị cô chăm chỉ lắm, chỉ có cô là lười nhất nhà!"

    Ồ!

    Cả lũ ngạc nhiên mở to mắt, im lặng lắng nghe.

    "Thế nhưng mà thỉnh thoảng cô cũng chăm lắm đấy!" Cô tự hào khoe khoang: "Cứ mỗi mùa vụ đến, lúc nào cô cũng ra đồng cấy lúa với mẹ. Các em có bao giờ đi cấy lúa không?"

    Cả lũ đồng thời gật đầu.

    "Cô thấy cô cũng là một người có tài năng trong việc cấy lúa. Tính đến nay thì cô đã đi cấy được hơn ba mươi năm rồi đấy!" Cô nở một nụ cười tự tin.

    Bạn nữ đứng gần cô khẽ hỏi: "Thế bây giờ cô có đi cấy nữa không?"

    Cô lập tức đáp lại: "Úi giời, có chứ! Giờ thỉnh thoảng rảnh rỗi thì cô đến cấy cho nhà anh của cô kìa!"

    Rồi cô cúi đầu, nói bé hơn một chút: "Này, kể ra thì cô cũng là công thần trong nhà đấy!"

    Cô nhìn những khuôn mặt tò mò ngơ ngác của học sinh chúng tôi, chậm rãi đưa ra bí quyết: "Mỗi lần cô đi cấy, sau cái mùa vụ đấy, nhà bác cho nhà cô mấy tải lúa, cũng ăn được khoảng một tháng cơ!"

    Cô dừng lại một chút, rồi liến thoắng kể tiếp: "Thấy cô giỏi không, một ngày đi cấy mà có gạo cho cả tháng ăn! Thế nên là chúng mày ở nhà thì chăm chỉ đi cấy, tốt lắm đấy!"

    Cô lại tiếp tục chứng minh lợi ích của việc cấy lúa cho chúng tôi:

    "Mà á, cấy lúa cũng nhàn lắm! Cô thích cấy lúc nào thì cấy, khi nào chán rồi thì bảo em đau lưng, mệt.. em về nhà nghỉ tí, tiện thể nấu cơm rồi em lại ra! Già rồi mà, thiếu gì bệnh, đau lưng cũng là chuyện thường! Các bác cũng gật đầu đồng ý."

    Sau đó, cô giáo giả giọng của người bác: "Thế à, ừ, em về nấu cơm trước đi, còn anh với chị ở đây làm tiếp!"

    Nói xong, cô cười hì hì: "Các bác đã nói thế rồi chẳng lẽ mình còn mặt dày ở lại! Cô không bao giờ làm trái với lương tâm! Vậy là cô nhàn nhã về nhà thổi mỗi cái nồi cơm với nghỉ ngơi thôi! Xong, hết một ngày cấy lúa, hôm sau đi về để dạy học."

    Nghe cô kể xong, cả lũ đờ đẫn ra, tôi cũng vậy. Rồi mọi người đều phá lên cười to. Có lẽ tôi và chúng nó đều không ngờ được rằng cô giáo cũng lươn lẹo như thế này.

    Cô lại bật cười, dí dỏm nói: "Cô đùa chúng mày thế thôi, thực ra là cô mua lúa của nhà bác đấy! Chứ ai mà lấy không thế, ngại lắm! Chúng mày đừng có tưởng thật rồi đi khoe đấy nhé, người ta lại đánh giá cô thì chết dở!"

    Đám bạn và tôi lại được mở mang tầm mắt một lần nữa.

    Cô à, cô quay xe gấp thế, đội mũ bảo hiểm rồi mà vẫn không đỡ được tình huống đặc sắc này!
     
  8. Minh Dạ

    Bài viết:
    70
    Chương 67: Cảm xúc bồi hồi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đã một thời gian sau khi kết thúc kì thi học kỳ. Ban đầu, tôi có cảm giác như bản thân đã rũ bỏ được gánh nặng và có thể thoải mái ra đi, ấy chết, thoải mái chơi bời. Thế nhưng, khi chìm đắm trong sự vui vẻ, hạnh phúc ấy, lòng tôi bỗng thấy buồn.

    Tôi không hiểu sao bản thân lại có cảm xúc như vậy, bởi những việc sau khi thi tôi đều trải qua hết rồi. Như mọi khi, bố mẹ tôi biết kết quả học tập của tôi sau một tuần. Đấy là luật bất thành văn rồi, năm nào cũng thế.

    Tuy kết quả học tập không được như ý muốn, nhưng mà gia đình tôi vẫn hòa thuận, cuộc sống trôi qua một cách yên ổn. Bố tôi là một người dễ tính, chính vì thế, ông ấy chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở chuyện điểm số của tôi trên bàn ăn. Còn mẹ tôi thuộc tuýp người kiệm lời, bà không nói không rằng mà lấy cái chổi đi đến chỗ tôi.

    Tôi không hiểu tại sao mẹ lại cầm chổi, nhưng qua biểu cảm trên khuôn mặt bà, tôi lờ mờ đoán ra được. À, thì ra mẹ muốn tôi đi quét nhà!

    Tôi nhanh trí chạy đến bên cạnh bà ấy và giúp đỡ bà cầm cái chổi. Hầy, bây giờ mẹ tôi đã hơn ba mươi lăm tuổi rồi, tuy rằng bề ngoài trông có vẻ trẻ trung và khỏe mạnh, nhưng tôi không muốn bà làm nhiều công việc nặng nhọc.

    Cái chổi kia ít nhất cũng nặng tầm một đến hai cân liền, vậy mà mẹ tôi cầm nó tận những năm phút! Vì thế, một người con hiếu thảo như tôi lập tức đi đến bên cạnh bà và nhận lấy cây chổi, nhân tiện nói vài câu: "Ơ, mẹ! Mẹ muốn quét nhà hả? Cứ để đấy con làm cho, mẹ ra kia ngồi nghỉ ngơi uống nước cùng bố đi!"

    Mẹ im lặng nhìn tôi và mỉm cười. Nụ cười đó như ánh sáng mặt trời, một nụ cười quen thuộc, thứ mà sau mỗi lần kiểm tra tôi đều thấy.

    Tim tôi đập thình thịch, trong nháy mắt cả người căng thẳng, từng giọt mồ hôi chảy ròng ròng sau lưng. Có lẽ, tôi không thể mãi đắm chìm trong giấc mộng được, có lẽ đã đến lúc tôi phải tỉnh dậy, phải đối mặt với áp lực cuộc sống.

    Trong tâm trạng căng thẳng lo âu, tôi nghe thấy lời nói bình tĩnh và hài hước của mẹ: "Ha ha, con trai của mẹ sao lại ăn bớt câu từ thế? Phải là 'Mẹ muốn quét con ra khỏi nhà' mới đúng chứ!"

    Thế rồi, tôi đã có một khoảnh khắc đáng nhớ trong buổi tụ họp gia đình. Mọi thứ diễn ra rất hài hòa, bố tôi ở một bên nhẹ nhàng khuyên bảo, mẹ tôi dựa theo lời khuyên của bố và giúp "giúp đỡ" tôi.

    Khi cuộc họp gia đình kết thúc, tôi vẫn còn nghẹn ngào trước những lời răn đe của bố và xúc động trước sự dạy bảo của mẹ. Và dường như trong tôi còn nhiều cảm xúc khó nói khác, nó dần xâm chiếm tâm trí của tôi, khiến tôi không còn nghĩ được việc gì khác. Nước mắt cứ thế lã chã rơi, tôi lặng lẽ xoay lưng đi về phòng.

    Bước vào phòng, tôi nhảy thẳng vào giường, nằm tại chỗ. Tôi không khóc nữa, bởi có lẽ nước mắt đã cạn kiệt. Tôi từng đọc được một câu nói rất hay, rằng đàn ông chỉ khóc khi nước mắt họ rơi.

    Lúc này, cảm xúc của tôi rất là rối rắm. Tôi bắt đầu ngẫm lại cái cảm xúc buồn buồn lúc trước. Phải chăng nó chính là dấu hiệu cho biết sự việc không tốt sắp xảy ra?

    Nhưng dù sao thì cũng chẳng giải quyết được gì, kì thi đã kết thúc, cuộc sống cũng hài hòa, tôi nghĩ tương lai của tôi chắc chắn sẽ rất suôn sẻ. Trước lúc đó, tôi từng nghĩ, khi bố mẹ biết điểm số của tôi, chắc chắn tôi sẽ phải bỏ nhà đi bụi. Hai người sẽ dịu dàng cầm tay tôi và cho tôi những lời khuyên chân thành: "Con ơi, nếu không thành công thì đừng về nhà con nhé!"

    Song, điều mà tôi từng nghĩ không hề xảy ra. Bây giờ, tôi đang nằm trong căn phòng ấm áp, những giọt nước mắt vừa rồi chính là cảm xúc hạnh phúc, bùi ngùi. Tôi vui đến mức nước mắt chảy dài trên má, câu chốt của mẹ vẫn còn văng vẳng bên tai tôi: "Ngày mai lau nhà từ tầng một đến tầng ba nhé Nguyên!"

    Thì ra đây là ý của mẹ khi cầm chổi. Hầy, có ba tầng thôi mà, đơn giản! Tôi làm được!

    Nhưng trước tiên, tôi cần phải giải tỏa cảm xúc đã, không được để mất kiểm soát. Tôi nghĩ, những lúc như vậy bạn bè sẽ trở thành chỗ dựa vững chắc cho tôi.

    Tuy nhiên, điều đáng lo ngại lại đến. Bây giờ là mười giờ năm mươi phút, với sự hiểu biết của tôi về đám bạn thì chắc chắn bây giờ chúng nó đang chăm chỉ học hành. Tôi không thể trở thành một con người ác độc ngăn cản bạn bè đến với tri thức được. Chính vì vậy, tôi quyết định đợi đến mười một giờ đêm thì gọi cho thằng Nam.

    Trong lúc chờ đợi, tôi lại nhận ra một chân lý mới. Thì ra, cảm giác mong mỏi đợi chờ là thế này! Tích tắc, tích tắc.. Cuối cùng, điện thoại cũng hiện đúng mười một giờ tròn. Tôi lập tức kêu gọi anh em.

    [Phong Nguyên đẹp trai nhất quả đất: Nam ơi! Khẩn cấp, khẩn cấp!]

    [Nam đu dây điện: Cái gì? ]

    [Phong Nguyên đẹp trai nhất quả đất: Năm, tao hỏi thật mày nhé, chúng ta là bạn tốt đúng không? ]

    Tôi chờ đợi câu trả lời của nó trong niềm hi vọng và hồi hộp. Ấy vậy mà nó nhẫn tâm bóp nát dòng cảm xúc này.

    [Nam đu dây điện: Không. Bố đếu anh em với mày!]

    Để lại câu nói ba phần lạnh lùng, bảy phần như bà, thằng Nam cho tôi vào danh sách đen, cuộc trò chuyện vun đắp tình cảm của chúng tôi đến đây là kết thúc.

    Mịa nó, đang định bảo anh em lâu ngày chưa gặp nhau, muốn rủ nó sang nhà mình ôn lại tình cảm một chút, tiện thể giúp đỡ nhau nhiều chút. Thế mà thằng dở hơi này chặn mình luôn! Không thể chấp nhận được loại anh em cây khế như này được!
     
  9. Minh Dạ

    Bài viết:
    70
    Chương 68: Kết thúc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau những kì thi dài đằng đẵng, những cuộc vui chơi của học trò sẽ diễn ra, và rồi chúng cũng phải kết thúc. Đã đến giữa tháng năm, tháng cuối cùng của học kỳ hai, cô giáo chủ nhiệm mới nhắc nhở chúng tôi chuẩn bị cho buổi tổng kết.

    Nhanh thật. Mới đó mà tôi sắp được nghỉ hè rồi.

    Nhớ lúc khai giảng đầu năm, thầy hiệu trưởng nói rằng thời gian trôi qua nhanh lắm, ba năm chỉ diễn ra trong nháy mắt thôi. Lúc đó, mấy câu nói này bị tôi bỏ ngoài tai, tôi còn thầm nghĩ trong lòng: Thầy cô cứ lo xa, ba năm dài như vậy, sao có thể trôi nhanh thế được!

    Vậy mà giờ đây tôi sắp phải kết thúc năm học đầu tiên của cấp ba, chỉ còn hai năm nữa thôi là tôi phải ra trường rồi. Trải qua một năm học với những người bạn tuyệt vời, tôi đã có nhiều kỉ niệm đáng nhớ.

    Nhờ có chúng nó, tôi đã được nếm trải nhiều loại cảm xúc như buồn, vui, lo lắng, ngạc nhiên, hồi hộp.. Và đặc biệt, khi ở bên đám bạn, tôi cảm thấy mình rất có duyên với chữ "quê".

    Có đôi lúc tôi dành cả tiếng đồng hồ để suy nghĩ, rằng bạn bè có thực sự tốt không? Tôi có xem phim, tra Google và tham khảo nhiều tài liệu khác nhau, chúng đều nói rằng bạn bè rất rất quan trọng, họ là chỗ dựa tinh thần, là nơi an ủi mỗi khi bản thân thất bại. Rồi thì tình bạn thiêng liêng cao quý..

    Nhưng mà sao cái đám chơi cùng tôi lại khác thế? Chẳng lẽ bọn nó là bạn dởm ư? Ôi, có khi là thế thật đấy!

    Vì quá thất vọng về bạn bè, tôi đã ngồi suy ngẫm lại những điều bản thân từng làm trong năm vừa qua. Tiện thể thì mua chút đồ ăn vặt và ngồi cổ vũ đám anh em đang hì hục làm việc.

    Ôi, thật là những con người chăm chỉ và có trách nhiệm! Vì không muốn các bạn trong lớp làm việc vất vả mà chúng nó thi nhau phạm lỗi để được đi trực nhật! Một con người bình thường như tôi không thể nào có được những tấm lòng cao cả, có trách nhiệm như đám bạn này. Tôi cũng thấy bản thân mình vô dụng, bất tài nên chỉ đành ở đây cổ vũ cho các bạn ấy.

    Mong là chúng nó cảm động quá mà tổn hại đến sức khỏe!

    Hầy, chưa gì đã hết một năm học rồi.. Cuối năm là thời điểm nghỉ ngơi sau một thời gian học tập vất vả. Năm qua có nhiều thăng trầm, có buồn có vui, có lo âu, hạnh phúc.. Những giọt mồ hôi của sự nỗ lực đổi lấy bản thân ở hiện tại.

    Tôi biết trong năm vừa rồi, tôi vẫn chưa thực sự chuyên tâm vào học tập, chưa cố gắng, tập trung hết sức để vươn lên, và bản thân cũng còn nhiều thiếu sót.

    Tôi có rất nhiều tiếc nuối như: Không học tập chăm chỉ, không nỗ lực thêm dù chỉ một chút.. Đã có lần, tôi từng ước rằng giá như mình được quay lại đầu năm, quay lại thời điểm ban đầu để có thể thay đổi lại, để bố mẹ tự hào về tôi, để bản thân không còn phải hối tiếc.

    Thế nhưng, điều đó không thể xảy ra được. Với lại, cho dù có quay trở lại những năm đó đi chăng nữa thì chắc gì tôi có thể thay đổi? Hiện tại tôi còn không thể lo cho bản thân thì quay về quá khứ làm sao có thể thay đổi được?

    Tuy nhiên, điều may mắn nhất trong cuộc sống học đường của tôi là được làm con của bố mẹ, được làm bạn với đám anh em cây khế kia.

    Bố mẹ tôi tuy nghiêm khắc, đôi lúc hơi nặng lời với tôi nhưng tôi biết, họ làm vậy vì tốt cho tôi. Hơn nữa, bố mẹ tôi cũng khá thoải mái, không để tâm nặng đến điểm số. Cho dù đôi khi họ phạt tôi vì chuyện điểm kém nhưng có một lần tôi đi uống nước, tôi nghe thấy cuộc đối thoại giữa hai người họ:

    "Thành tích của thằng Nguyên cũng tiến bộ nhiều rồi mà, sao em cứ dọa con nó thế?"

    "Hả? Dọa gì cơ? Em thấy nhà mình lâu rồi chưa dọn, mà thằng Nguyên thì lười, nên kiếm cớ để nó đi làm mà! Nhưng mà công nhận là nó cũng cố gắng, tiến bộ lên nhiều rồi."

    Tuy hơi cay vì phải quét cả ba tầng, nhưng lúc đó tôi thấy khá nhẹ nhõm.

    Về đám bạn cây khế kia, bình thường chúng nó hay trêu chọc, cà khịa tôi nhưng mà chúng nó cũng giúp đỡ tôi rất nhiều. Có thể trong tương lai nhóm chúng tôi sẽ không còn thân thiết như bây giờ nữa, nhưng những kỉ niệm gắn bó với nhau thời thanh xuân vẫn hằn sâu trong tim tôi.

    Đúng lúc cảm xúc của tôi đang dâng trào thì thằng dở hơi nào đó ra vỗ mạnh vào lưng tôi.

    "Đù mé mày!" Tôi xoa xoa cái lưng và hét lên.

    Cha tiên sư cái bọn hâm, dọn dẹp nhiều quá nên tiện tay vứt não đi rồi hả?

    Thằng D hất cằm lên, nói: "Đi về, mày định đứng đây ngắm ma à?"

    Tôi: "..."

    Ô kê đồng chí, bạn thắng rồi.

    Mấy đứa bạn đã hoàn thành nhiệm vụ, chúng nó kéo tôi đi về nhà. Trên đường, chúng tôi có đi qua tiệm tạp hóa. Ánh mắt tôi dừng trên một loại quả, quả gì thì tôi cũng không biết, xung quanh nó đầy những vết móng tay.

    Tôi tò mò hỏi: "Ê, chúng mày, sao người ta phải bấm tay vào quả kia thế?"

    Thằng Nam cục súc đáp: "Ngủ, để thử xem nó chín chưa chứ làm sao?"

    Thằng A ngu ngơ nói: "Ồ, thế cũng được hả? Này, Nguyên, hay là để tao bấm thử xem mày chín chưa nhá?"

    Tôi từ chối ngay lập tức: "Đếu, bố mày chín rồi, khỏi cần!"

    Hừ, toàn lũ lòng dạ hiểm độc!

    Thằng A xua tay phản bác: Ày đã chín đâu! Mày còn non và xanh lắm, con trai ạ!"

    Cả đám cười ầm ĩ lên, khoác vai nhau đi trong ánh chiều tà.

    Tôi không biết tương lai như thế nào, cũng không biết sau này mình sẽ ra sao, nhưng tôi sẽ cố gắng phấn đấu từng ngày để hoàn thiện bản thân, và sẽ học cách trân trọng những gì mình đang có, để tương lai không phải hối tiếc!

    Tôi sẽ làm được! Tôi là Phong Nguyên mà, thiên tài thế kỉ đấy!

    Hết.
     
    Last edited by a moderator: 2 Tháng hai 2023
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...