- Xu
- 98,694



Tên truyện: Em cần một hơi ấm.
Tác giả: Thần Thoại
Số chương: 2
Tác giả: Thần Thoại
Số chương: 2
Chương 1
Một con đường gần thành phố, trong con hẻm nhỏ vắng vẻ đầy bẩn thỉu. Nơi đây không có một ai đặt chân tới, vì vừa hôi thối vừa dơ bẩn nên nó như luôn không có sự sống quanh đây. Ở một căn nhà sập xệ được dựng tạm trong một góc khuất u tối, có một đứa bé trai đang lửng thửng bước vào trong. Toàn thân dơ bẩn, mặt mũi lấm lem, đầu tóc bù xù vì thời gian dài không được tẩy rửa. Đứa bé tầm 10 tuổi, cầm trong tay một cái bọc nilông, bên trong dựng những thứ đồ linh tinh gì không thấy rõ. Nó cầm bỏ lên trên cái bàn tạm bợ, phủi phủi lấy đôi tay đính đầy bùn cát vào người. Đi lại gần cái sạp nhìn tựa như được làm giường, bên trên có một thân ảnh nhỏ bé đang nằm. Đứa bé đỡ lấy thân ảnh gần yếu trên giường cho ngồi thẳng dậy, vuốt vuốt gương mặt gầy yếu, giọng nói tràn ngập yêu thương:
- Bé Pi à, em dậy đi, đừng ngủ nữa. Anh mang đồ ăn về cho em nè.
Bé nhỏ được gọi là Pi hai mắt mờ mịt, tay nhỏ gầy yếu run run, đưa lên nắm lấy bàn tay ấm áp của anh trai bé. Giọng nói yếu ớt thì thầm:
- Anh hai mang đồ về cho bé Pi sao?
Nói xong cái miệng nhỏ còn không quên mỉm cười.
Anh hai bé cưng chiều, cầm lấy một miếng vải dùng làm khăn, nhúng vào nước được đựng trong một cái thau bị bể một mảng, lau mặt cho em trai. Xong xuôi, anh hai cầm lấy cái bọc nilông trên cái bàn kia xuống, lôi ra bên trong biết bao nhiêu cơ man là đồ. Một cái bánh mì ăn dỡ được gói trong bọc kĩ càng, hai cái kẹo màu xanh đỏ đẹp mắt, một trái táo nhỏ hơi dập phía bên ngoài, một chai nước trắng cùng với vài đồng tiền lẻ.
Anh hai cầm lấy nửa cái bánh mì đưa cho bé Pi, giọng dỗ dành nói:
- Bé Pi ngoan nha. Em ăn đi cho khỏe mới hết bệnh được. Ăn xong bánh mì anh hai cho em ăn kẹo chịu không?
Bé Pi cầm miếng bánh mì trong tay, vẻ mặt không mấy vui vẻ, nhưng khi nghe được ăn kẹo, mặt bé cũng trở nên hòa hoãn hơn. Bé nói:
- Anh hai lại nhường cho bé Pi ăn phải không? Anh hai không ăn, em cũng không ăn đâu. Hai chúng ta mỗi người một nửa. Nhé!
Nói đoạn, em bẻ cái bánh ra làm đôi, đưa đến trước mặt anh hai một nửa. Anh hai nhìn bé Pi, hai mắt hơi ươn ướt. Nhưng sợ nếu mình khóc sẽ làm cho bé Pi phải phiền lòng. Vuốt mái tóc đã hơi dài của bé, giọng hơi nghèn nghẹn nói:
- Anh hai ăn cùng với em. Em ngoan ăn đi nào. Ngày mai anh sẽ ráng kiếm tiền mua một cái xúc xích cho bé Pi ăn nha? Anh nghe bảo cái đấy ăn ngon lắm.
Bé Pi gật đầu. Hai anh em mỗi người một miếng bánh cùng nhau ăn.
Sắp xếp cho em trai thật cẩn thận, anh hai cũng lên giường nằm bên cạnh em trai ngủ.
Ở một căn nhà xa hoa lộng lẫy, được xây dựng trong trung tâm thành phố. Có một cậu bé trai khoảng tầm hơn mười hai tuổi. Cậu bé với khuôn mặt ngũ quan đoan chính ưa nhìn nhưng có vài phần trắng bệch. Làn da tái nhợt không một chút sức sống. Cậu mặc trên người bộ đồ pijama rộng rãi màu trắng ngà sọc xanh nhạt, ngồi trên chiếc ghế con được đặt trước bồn hoa.
Gương mặt không chút huyết sắc nhìn những bông hoa xinh đẹp nở rộ, miệng cậu cũng bất giác mỉm cười. Cậu bé tay đặt lên cuốn truyện tranh đang mở đặt trên đùi. Nhưng có vẻ như cậu không đặt tâm trạng vào đó.
Đang ngồi ngẩn người, liền có tiếng gọi khiến cậu bé như trở lại với hiện thực. Một giọng nói ngọt ngào, ấm áp của phụ nữ vang lên:
- Minh à, con vào nhà ăn cơm đi thôi, xong rồi còn uống thuốc nữa. Mẹ lấy cơm, con vào ăn đi nhé.
Cậu bé được gọi là Minh liền đóng cuốn truyện tranh lại, đứng dậy khỏi cái ghế mà đi vào trong nhà.
Ngồi vào bàn quy củ ăn cơm, sau đó đến uống thuốc. Nhưng từ đầu đến cuối cậu vẫn trầm mặc, không nói một lời nào. Giống như đây tất cả đều là thói quen, đều là những việc quen thuộc lập lại hằng ngày.
Người phụ nữ nhìn lấy con trai mình mà ánh mắt nhòa đi. Bà không muốn con trai thấy được mặt yếu đuối của mình. Nên trước mặt cậu, bà luôn là một người mẹ dịu dàng tràn đầy sức sống. Vợ chồng bà dành hết sự yêu thương của mình cho đứa con trai bé bỏng, bao bọc cậu trong chính đôi cánh của mình.
Sau khi uống thuốc xong, như mọi lần, cậu sẽ ngồi trên cây dương cầm mà cậu yêu thích đàn lấy một đoạn nhạc. Hôm nay cũng như vậy, nhưng những nốt nhạc lại thê lương mà da diết lòng người. Người phụ nữ nghe đàn không thể kìm lại được nước mắt, bà vội vàng né vào một góc khuất mà nghẹn ngào.
Khi những nốt nhạc cuối cùng kết thúc, bà mới ngồi lại vị trí cũ mà nhìn con trai.
Nhưng hôm nay Minh rất lạ, cậu không còn vẻ gì ủ rũ như mọi ngày nữa. Như có điều gì đó đang từ từ được quyết định.
Minh nhìn mẹ mình, cậu nở một nụ cười tươi rói mà nhìn bà, giọng hơi khàn khàn vì lâu rồi không nói, nói với mẹ mình:
- Mẹ, con quyết định rồi. Từ ngày mai con sẽ đi theo đoàn từ thiện của bà ngoại. Con muốn dùng thời gian của mình làm những điều thật bổ ích. Con muốn giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh ngoài kia. Con không muốn chỉ vì những điều không cần thiết mà những người ấy bỏ lỡ cuộc sống tươi đẹp của họ. Mẹ, mẹ cho con đi có được không?
Nhìn ánh mắt khẩn cầu của con trai, bà không thể làm gì khác ngoài đồng ý yêu cầu của cậu.
Khịt khịt mũi, bà mỉm cười dịu dàng, vuốt mái tóc Minh dịu dàng trả lời:
- Được. Mẹ cho con đi. Nhưng con hứa với mẹ không được làm việc gì quá sức, phải nhớ ăn uống đầy đủ, uống thuốc vào nữa nghe chưa. Nếu có chuyện gì thì gọi về cho ba mẹ. Phải giữ gìn sức khỏe của mình, nếu không ba mẹ sẽ lo lắng lắm.
Minh nghe mẹ chấp thuận yêu cầu của mình, cậu vui vẻ nói cảm ơn mẹ, ôm lấy bà thật lâu, sau đó mới đi về phòng chuẩn bị đồ đạc.
Đoàn từ thiện của bà ngoại Minh được tổ chức để giúp đỡ những gia đình, cá nhân có hoàn cảnh khó khăn trong thành phố, cũng như các trường hợp ở lân cận. Đa số các thành viên đều là ở độ tuổi trung niên, và một vài thanh niên trẻ tuổi nhưng rất ít. Đoàn chia ra theo từng nhóm nhỏ, bốn người tụ lại tạo thành một nhóm đi với nhau. Mỗi nhóm được chia một khu vực để dễ dàng nắm bắt tình hình mà hoạt động, tìm hiểu gia cảnh cũng đỡ vất vả hơn.
Nhóm của Minh đi theo lần này có một bác gái tầm bốn mươi tuổi, một chị gái hơn hai mươi và một cậu trai bằng tuổi Minh cùng mười bốn tuổi. Vì là thiếu niên tràn đầy sức sống, việc bưng bê những thùng đồ nặng đều do cậu trai kia mang vác. Nhưng vì muốn trợ giúp cho cậu ta, mà mình cũng rảnh rang không có chuyện gì, nên là Minh cùng phụ giúp một tay. Biết Minh là cháu trai của tổ trưởng đoàn từ thiện, lại mắc bệnh nên cũng không ai muốn cậu mang vác nặng cả, chỉ là tự Minh muốn làm mà thôi. Những người kia thấy không thể khuyên cậu nên cũng đỡ đần việc, nhắc nhở việc ăn uống của cậu.
Nhìn con đường vắng vẻ, nhà ở lụp xụp dựng thưa thớt. Đoán trừng đi ra chợ cũng phải mất hơn mười phút đi bộ mới ra được tới nơi. Rải rác xa xa cũng có vài quán nước, quán cơm. Mặc dù hơi không được tốt nhưng cũng xem như là đầy đủ.
Nhóm người liền tìm một phòng trọ nằm gần chợ. Trước khi đi, mẹ cậu có cho một ít tiền, bảo cậu không nên quá bạc đãi bản thân, nhưng đây là đang đi giúp những hoàn cảnh khó khăn, cậu cũng không có gây khó dễ gì, cùng ba người kia ở chung một căn phòng. Vì phòng trọ cũng đủ rộng, lại có một cái gác lửng nên Minh cùng cậu trai kia ngủ bên dưới, còn hai người phụ nữ thì ngủ bên trên. Đi cả ngày mệt nhọc, lại sắp xếp tìm chỗ ở, nên nhóm người quyết định ăn qua loa gì đó, ngủ sớm rồi ngày mai bắt đầu đi tìm hiểu tình hình.
Sáng bảy giờ, Minh cùng mọi người dậy chuẩn bị, ăn uống sau đó chia làm hai tiểu đội nhỏ để đi tìm kiếm những trường hợp khó khăn, cần được giúp đỡ. Hai tiểu đội chia ra, mỗi bên đi một hướng, đến chiều sẽ tụ họp lại đây, báo cáo lại tình hình.
Bé Pi được anh hai gọi dậy, lau mặt cho bé. Sau lại lấy mấy đồng tiền lẻ mua cho em trai một gói xôi nhỏ, dặn dò hết thảy xong, anh trai mới bắt đầu đi ra khỏi nhà. Tới cửa hàng bán sách báo thường ngày.
Đã được mười hai tuổi, nhưng lại suy dinh dưỡng nên nhìn anh trai chỉ gầy teo như đứa bé tầm mười tuổi. Bị anh trai nài nỉ quá nên ông chủ của cửa hàng báo này mới miễn cưỡng nhận vào. Nhưng phàm làm gì có ai tự dưng đâu lại đối tốt với người không có máu mủ ruột rà, cho người ngoài ăn không của mình. Ông chủ quán cũng là dạng người chỉ biết ăn của người, nên công bán báo của anh trai cũng không được bao nhiêu đồng. Cơm cũng chỉ có một miếng chút xíu vào bữa trưa. Nhưng với sức của mình thì không thể làm được gì, anh trai cũng chỉ có thể chịu đựng thôi.
Đang sắp xếp lại những tờ báo cho ngày hôm nay, thì có khách tới xem để mua báo. Anh trai nhanh nhẹn chào mời:
- Anh muốn mua báo hay sách gì? Để em lấy cho lấy giùm cho.
Minh thấy cậu bé nhìn cũng không khác mình bao nhiêu, nhưng lại gầy yếu đến đáng thương. Suy nghĩ một chút liền nói:
- Cho tôi một.. ừm.. sách đi. Sách văn hóa và giáo dục.
Bản thân là trẻ mồ côi nên không thể đến trường như những đứa trẻ khác. Anh trai chỉ học lóm được ở lớp dạy học mấy hôm, nên cũng biết được một ít chữ.
Lục tìm một chút. Cuốn sách nằm ở tầng ba của kệ cuối cùng cũng được tìm thấy. Anh trai đưa cho Minh, ôn hòa nói:
- Của anh hết mười ngàn.
Minh đưa tiền cho cậu nhóc, lại nhìn nhìn cậu bé gầy tong ốm nhách này từ trên xuống dưới. Như có điều suy tư, Minh hắng giọng làm bộ hỏi:
- Ở đây có chỗ nào ngồi đọc được không?
Thấy cậu trai trước mặt ăn mặc chỉnh chu, quần áo thẳng thớm, tay chân trắng trẻo, nhìn là biết ngay cậu ấm trong thành phố ra không biết gì. Anh trai liền nhiệt tình đối đáp:
- À, anh có thể ngồi ở cái ghế đằng này này. Có thể gọi thêm nước, vừa uống vừa đọc.
Nhìn mấy cái ghế, cái bàn được xếp gần tiệm sách, Minh gật đầu tỏ vẻ cảm ơn, sau bước đến một cái ghế gần đó mà ngồi vào.
Vì luôn thích hành động một mình, nên chị gái được tổ đội với Minh cũng đi riêng lẻ theo một đường khác. Minh ngồi như vẻ là đang chăm chú đọc, nhưng thật ra cậu đang quan sát tình hình công việc của cậu bé đằng kia.
Thấy người ngồi ghế bên này luôn dùng ánh mắt cố ý vô tình mà đánh giá mình, anh trai cũng tò mò mà quay đầu nhìn lại, liền chạm phải ánh mắt của đối phương. Anh trai nhân lúc giữa trưa vắng khách, liền đi đến anh chàng nhà giàu ngồi đằng kia. Anh trai muốn hỏi cho rõ ràng, đối phương cuối cùng là có mục đích gì?
Chỉnh sửa cuối: