Welcome! You have been invited by nguyen hoang tu anh to join our community. Please click here to register.
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Bản thân mình vẫn luôn cố gắng đấy. Chuyện này cũng 5 năm trước rồi. Kiểu càng lúc càng mệt mỏi, cảm giác bất lực còn đáng sợ hơn cái chết ấy.

Lúc đầu bạn nghĩ là chắc chết, chịu thế quái nào nổi cái cảnh này. Vậy mà cũng 5 năm rồi, đúng không? Bạn bền bỉ lắm đấy chứ. Hãy cứ cố gắng nhá. Miễn đừng để suy nghĩ bị tha hóa xấu đi là được. Còn về áp lực, mệt mỏi. Bạn có thể tìm kiếm một ai đó cùng họ chia sẻ nhé. 5 năm, 10 năm, 20 năm. Làm gì đến mức 20 năm chịu đựng đúng không haha. TIn t đi bạn à.
 
Bài viết: 109 Tìm chủ đề
Đôi lúc, cái chết chưa đáng sợ bằng cái cảm giác sống không bằng chết

Sống mà không được sống một cuộc sống như một người bình thường. Mỗi ngày trôi qua đều bị giày vò và ngược đãi cả thể xác lẫn tinh thần, lúc ấy bạn sẽ nhận ra rằng, thì ra cái chết đôi khi vẫn là cách giải thoát tốt nhất nếu không còn dũng khí đương đầu với cuộc sống này nữa.

Còn sợ chết ư, có ai mà không sợ chết đâu! Kể cả chúng ta không sợ chết thì cũng sẽ có một ngày chúng ta phải trở về với đất mẹ mà thôi. Nếu bạn sợ chết, thì bạn chả cần phải sống làm gì, vì nếu sợ chết thì liệu bạn có bao giờ tận hưởng được những niềm vui, những điều tốt đẹp mà cuộc sống mang lại hay không! Vì thế, nếu bạn có Gặp ai đó sợ chết, bạn hãy thay đổi suy nghĩ của họ, và hãy nói cho họ biết rằng, thế giới ngoài kia còn tươi đẹp lắm, mỗi giây mỗi phút đồng hồ trôi qua hãy sống một cuộc sống thật ý nghĩa, kể cả khi sắp đối mặt với tử thần thì cũng hãy mỉm cười thật tươi

Thật ra quan điểm giữa chúng ta, lại có chút khác biệt. Trên đời này, ai lại khoing sợ chết. Sợ chết không có nghĩa là không tận hưởng được niềm vui, mà là vì sợ chết nên ta mới có gắng sống tốt từng ngày như vậy, là bởi vì sợ chết nên ta mới tiếp tục sống, là bởi vì sợ chết ta mới trân trọng tất cả những giây phút ta đã đang và sẽ có, bởi vì sợ biến mất, sợ tan biến nên ta mới cố gắng như vậy. Thử hỏi nếu ta sợ chết sao lại chả cần sống làm gì, sợ chết là biểu hiện của lòng ham sống, chính vì vậy ta mới sống, nếu người sợ chết thì không cần sống nữa, vậy thì thế giới này, liệu còn có ai? Người sợ chết thì không cần thiết phải sống, người không sợ chết thì không thích sống, còn điều gì tồn tại nữa không?

Một người sợ chết không có nghĩa là khoing thấy sự tươi đẹp của cuộc sống, họ thấy chứ, bởi vậy họ mới sợ, sợ tan biến, sợ chết

Nếu gặp một người sợ cái chết, hãy nói với họ, cái chết sẽ khoing đáng sợ nữa nếu ta đã sống hết mình.

Cái chết là nỗi sợ đã ăn sâu, trong một số trường hợp, nỗi sợ ấy là hèn nhát, nhưng nếu không đặt trong hoàn cảnh đặc biệt, sợ chết là một bản năng

Và có lẽ vì bản năng ấy, nên tôi mới ở đây, bây giờ!

Cảm ơn cậu vì đã trả lời, thân!
 
Bài viết: 109 Tìm chủ đề
Sống cũng không được mà chết cũng không xong chính là một cái cảm giác còn đáng sợ hơn cả giấc ngủ ngàn thu.

Sợ hãi và tuyệt vọng với mọi thứ diễn ra xung quanh mình làm cho bản thân mình đần dần bỏ cuộc và gục ngã, có đôi khi vì sự bất lực đó mà mình mong muốn tìm đến cái chết.

Nhưng rồi mình chợt nhận ra rằng nếu mình chết thì những người thân yêu thương mình sẽ đau lòng, những thứ mình từng cố gắn thì vẫn còn dang dỡ.

Bạn biết đấy, suy nghĩ đến cái chết là một sự ích kỹ để tìm lối giải thoát cho chính bản thân bạn, nhưng đâu đó bản thân bạn không biết rằng chính sự giải thoát đó lại là sự đau khổ tột cùng của những người mà bạn yêu thương hay thương yêu bạn, và bạn cũng không biết rằng chính lối suy nghĩ đó làm cho bao nhiêu kẻ câm ghét bạn lại càng thêm hả

Thay vì tìm lí do để chết tại sao bạn lại không đi tìm lí do để sống?

Sự dằn vặt mà bạn đang cảm nhận liệu có thật sự làm cho bạn có đủ can đảm để chết?

Thật ra, đó là một cách suy nghĩ đúng với nhiều trường hợp

Còn về suy nghĩ chọn cái chết là ích kỉ vì bỏ quên đi những người ta yêu thương, điều ấy đúng, với những người yêu thương theo đúng nghĩa.

Chẳng phải khi không con người ta có can đảm để chết, cậu biết không, điều gì đẩy họ đến bước đường cùng ấy, ta không phủ nhận những cái chết bồng bột nhất thời, nhưng với những trường hợp còn lại, tại sao?

Không nghĩ đến ta chết bố mẹ sẽ buồn, vậy nếu nguyên nhân ta muốn chết lại là từ họ, thì sao đây?

Những người ta yêu thương tổn thương ta, hỏi làm sao đây?

Huống chi, khi đã xuất hiện ý nghĩ giải thoát, con người ta đã chẳng quan tâm điều gì nữa, cái họ muốn chỉ là tự do, muốn nhìn thử cảm giác của những người gây ra đau đơns cho họ.

Khi đã muốn chết, cậu tin không, họ đã không còn để ý nữa, không phải tất cả nhưng là đa số, với những cái chết tự tử do trầm cảm, áp lực..

Ta cứ nghĩ nó ích kỉ và ngu ngốc, nhưng ta đau phải họ, đâu trải qua những gì họ trải qua, lại có khi cái ta nhìn thấy không phải là tất cả.

Chẳng hi vọng gì nhiều, chỉ hi vọng, mọi thứ dễ dàng hơn một chút, quan tâm nhau nhiều hơn một chút, một nụ cười, một cái ôm hay một câu nói, đôi khi lai cứu vớt một con người
 
Bài viết: 109 Tìm chủ đề
Nghe tiếng tim đang đập trong lồng ngực. Đã bao giờ cậu nghĩ, mình sẽ biến mất hay chưa?

Cậu có sợ không? Sợ tan biến? Sợ cái chết?

Tôi sợ, sợ chết!

Nhưng có một thứ còn đáng sợ hơn cả cái chết? Đó là gì, cậu biết không?

Với cậu thì, còn điều gì đáng sợ hơn cả chết đi?

Cứ mãi hỏi nhiều như vậy, điều đáng sợ hơn cả cái chết với tôi là, nhìn những người tôi yêu, cứ như vậy tan biến.

Sợ chết cũng không sợ bằng nỗi sợ của người tôi yêu dần dần biến mất đi

Không thể nghĩ, cũng không dám tưởng tượng, nếu có thể tôi muốn có thể bên tất cả tới cuối đời, muốn ích kỉ một chút, là người đầu tiên ra đi
 
Bài viết: 234 Tìm chủ đề
Chết thì ai cũng sợ. Kể cả người bị bệnh tâm lý. Nhiều người tìm đến cái chết chính là vì muốn giải thoát cho mình, vì bế tắc và đau khổ, cay đắng nên họ mới muốn tìm đến một cuộc sống mới ở thế giới bên kia.

Với mình thì mình sợ nhất là lòng người. Con người thật đáng sợ, chả biết ai tốt ai xấu. Mặt mũi hoa phấn cứ ngỡ tỏa hương thơm, hóa ra sâu bên trong là con dao sắc nhọn sẵn sàng đâm chết mình bất cứ lúc nào. Haiz, người ta nói nước trong quá thì không có cá, người hiền quá thì k ai chơi. Quả thật vậy. Cho nên cũng phải giả giả thật thật để chơi vs xã hội. Cuối cùng mình lại trở thành cái người mình đã từng rất ghét. Nếu không mình sẽ bị quật chết giữa dòng đời mà thôi..

Mình nội tâm. Cũng k rõ có bệnh tâm lý không nữa. Nói chung là mọi mộng mơ tuổi trẻ đã bị hút đâu hết, chỉ còn lại màu đen của hiện thực tàn khốc, khói bụi và vị đắng chát của cuộc đời mà thôi.
 
Bài viết: 109 Tìm chủ đề
Chết thì ai cũng sợ. Kể cả người bị bệnh tâm lý. Nhiều người tìm đến cái chết chính là vì muốn giải thoát cho mình, vì bế tắc và đau khổ, cay đắng nên họ mới muốn tìm đến một cuộc sống mới ở thế giới bên kia.

Với mình thì mình sợ nhất là lòng người. Con người thật đáng sợ, chả biết ai tốt ai xấu. Mặt mũi hoa phấn cứ ngỡ tỏa hương thơm, hóa ra sâu bên trong là con dao sắc nhọn sẵn sàng đâm chết mình bất cứ lúc nào. Haiz, người ta nói nước trong quá thì không có cá, người hiền quá thì k ai chơi. Quả thật vậy. Cho nên cũng phải giả giả thật thật để chơi vs xã hội. Cuối cùng mình lại trở thành cái người mình đã từng rất ghét. Nếu không mình sẽ bị quật chết giữa dòng đời mà thôi..

Mình nội tâm. Cũng k rõ có bệnh tâm lý không nữa. Nói chung là mọi mộng mơ tuổi trẻ đã bị hút đâu hết, chỉ còn lại màu đen của hiện thực tàn khốc, khói bụi và vị đắng chát của cuộc đời mà thôi.

Hi vọng mọi thứ luôn ổn
 
Bài viết: 73 Tìm chủ đề
Tùy mỗi người mà có suy nghĩ khác nhau nhưng với mình có lẽ là vẫn sống khi bên cạnh không còn ai mà mình yêu quý mới thật đáng sợ. Cảm giác trơ trọi một mình giữa muôn vàn người xa lạ không hơi ấm không quan tâm.

Nhưng cái cuộc đời ẩm dở này, nó không dừng lại chỉ vì nỗi buồn của mình nên cho dù hôm nay mình có biến mất thì trời vẫn sẽ xanh mây sẽ trắng.

Chúng ta sinh ra, sống, chao đảo với đời rồi cũng chết đi. Nếu như đã sợ chết thì cũng sống này chẳng còn gì là ý nghĩa nữa.

Nhưng đến một ngày không còn biết sợ hãi thì có lẽ chúng ta đã không còn là chúng ta nữa rồi.

Còn sợ hãi là còn trân quý.

Hãy cứ sợ hãi, nhưng hãy thật can đảm lên.

Và chúc cô gái ngày tốt lành ^^
 
Bài viết: 109 Tìm chủ đề
Tùy mỗi người mà có suy nghĩ khác nhau nhưng với mình có lẽ là vẫn sống khi bên cạnh không còn ai mà mình yêu quý mới thật đáng sợ. Cảm giác trơ trọi một mình giữa muôn vàn người xa lạ không hơi ấm không quan tâm.

Nhưng cái cuộc đời ẩm dở này, nó không dừng lại chỉ vì nỗi buồn của mình nên cho dù hôm nay mình có biến mất thì trời vẫn sẽ xanh mây sẽ trắng.

Chúng ta sinh ra, sống, chao đảo với đời rồi cũng chết đi. Nếu như đã sợ chết thì cũng sống này chẳng còn gì là ý nghĩa nữa.

Nhưng đến một ngày không còn biết sợ hãi thì có lẽ chúng ta đã không còn là chúng ta nữa rồi.

Còn sợ hãi là còn trân quý.

Hãy cứ sợ hãi, nhưng hãy thật can đảm lên.

Và chúc cô gái ngày tốt lành ^^

Chúc cậu một ngày vui vẻ
 
Mình cũng rất sợ chết nên mới còn sống tới ngày nay nếu không mộ mình đã xanh cỏ rồi. Mình lần đầu tiên muốn tự tự là năm lớp chín 14-15 mà bây giờ 22 rồi vẫn sống nhăn răng mà. Ừ mà 10p trước mới nghĩ tới chuyện tự tử cả cách chết sao cho đẹp mình cũng nghĩ xong rồi. Cả di sản nho nhỏ chia ntn cũng nghĩ xong rồi. Thiết điều muốn viết di chúc luôn. Nhưng mà mình sợ chết nên chưa làm thiệt.

Với mình đáng sợ hơn cái chết là cảm giác bị la mắng hay trù rủa. Nhiều lúc người thân của mình nghĩ vậy là tốt cho mình nhưng mình sợ lắm. Rất sợ. Giờ tới khóc trước mặt người nhà mình còn không dám nữa chỉ dám trốn một góc rồi khóc trong im lặng thôi.

Mọi chuyện rồi cũng thành chuyện cũ thôi. Mỗi người chỉ đến trên đời này một lần duy nhất nên đừng khiến bản thân mình đau nhé.
 

Những người đang xem chủ đề này

Nội dung nổi bật

Xu hướng nội dung

Back