Bạn được kieuduykhanh mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
7,461 ❤︎ Bài viết: 1979 Tìm chủ đề
193 0
Tiếng Đàn Piano Giữa Mùa Báo Cáo
Viết bởi: Lunarchen
One Short.

deadline-overwork-and-angry-yelling-coworker-team.jpg


*********​

Chỉ mới đêm qua thôi, tôi còn sắm vai nữ chính trong một bộ phim bi kịch dài tập. Tôi nằm lật qua lật lại đến tận trắng đêm, nước mắt ngắn dài khóc muốn trôi cả ga giường chỉ vì mấy chuyện tình cảm nhảm nhí, vụn vặt. Vậy mà sáng ra, vừa thấy tia nắng đầu ngày khẽ ló qua khe cửa, tôi đã bật dậy như một cái lò xo, xỏ giày lao thẳng tới phòng gym.

Triết lý sống lúc đó bỗng tỉnh táo đến tàn nhẫn: Đau lòng là việc của con tim, còn kỷ luật là việc của cái eo. Thất tình thì còn tìm mối khác được, chứ mặp lên rồi thì hành trình giảm cân mới chính là kiếp nạn.

Sau một tiếng đồng hồ "hành xác" đúng nghĩa đen theo từng nhịp tạ, tôi lê cái thân xác rã rời, ê ẩm về nhà. Tôi tự thưởng cho mình một ly cà phê đậm đặc, cố cứu vớt chút tỉnh táo cuối cùng để chống chọi với hội chứng Monday Blues. Nhưng dòng đời xô đẩy, đâu để ai được yên thân bao giờ.


"ting ting!"

Màn hình Zalo sáng rực đúng lúc tôi vừa nhấp ngụm cà phê đầu tiên. Người gửi: Cha Trưởng phòng bên Cục Thống kê. (mà tôi hay gọi là Rễ tre thành tinh)

Tôi nhắm mắt lại một giây, cảm giác huyết áp trong người bắt đầu tăng nhẹ. Kể từ ngày gã lên thay vị sếp cũ, hai đứa tôi chính thức trở thành cặp oan gia truyền kiếp. Trong khi mấy anh bên Phòng Thống kê khác còn biết linh động, dĩ hòa vi quý đôi chút, thì gã đích thị là kiểu người sinh ra để sống chết cùng quy trình. Gã cứng nhắc tới mức tôi nghiêm túc nghi ngờ trong người gã không phải hệ xương cốt bình thường mà là thanh cốt thép.

Có dạo tôi bị dí số liệu đến phát điên. Mặc kệ gã đang nhắn một tràng dài dằng dặc trên màn hình, tôi tắt nguồn điện thoại cái rụp rồi đắp chăn đi ngủ luôn. Điều đáng sợ là hôm sau gã không hề nổi giận. Gã chỉ lặng lẽ gửi cho tôi một bản nhạc piano nhẹ nhàng, kèm đúng một dòng tin nhắn: "Nghe đi em, relax cho bớt căng."

Không một từ nhắc đến deadline. Không một câu hối thúc báo cáo. Vậy mà giữa tiếng piano du dương, thanh tao đó, tôi tự nhiên thấy nhột nhột lương tâm, tự thấy nhục nhã rồi lẳng lặng mở file ra làm việc tiếp. Cái kiểu thao túng tâm lý nhẹ nhàng, thâm sâu này rõ ràng còn đáng sợ hơn cả việc chửi nhau trực diện.

Tôi từng đem chuyện này đi than thở với một anh Trưởng phòng khác dưới Cục, hỏi nhỏ xem có cao kiến gì để trị được gã không. Ai dè anh kia chỉ bật cười lắc đầu:

"Nó mới lên chức nên còn cứng. Mà thằng này nổi tiếng nguyên tắc sẵn rồi em ơi, chịu khó thông cảm cho nó".

Tôi nghe xong chỉ biết ngậm ngùi "huhu" trong lòng. Thề luôn, bây giờ thấy cuộc gọi của gã còn áp lực hơn thấy cuộc gọi của Sếp tổng công ty.

Và buổi sáng hôm nay chính là đỉnh điểm của sự chịu đựng. Deadline báo cáo tận ngày 12, vậy mà mới mùng 8 gã đã nhảy vào dí như chủ nợ đòi tiền mùa cuối năm. Sẵn phông nền thiếu ngủ từ đêm qua cộng thêm máu điên còn nguyên vẹn, tôi gõ thẳng tay không thèm suy nghĩ:

"Anh dí nữa là em mua xăng đốt luôn Cục đó."

Tưởng đâu gã sẽ biết sợ, ai ngờ bên kia phản hồi nhanh như máy tính bấm số:

"Thoải mái em. Cùng lắm anh chạy trước, rồi mỗi tháng thăm tù tiếp lương thực cho em."

Tôi tức tới mức bật cười, gõ tiếp:

"Deadline ngày 12 thì ít nhất ngày 10 hẵng nhắc chứ. Đang mùa báo cáo áp lực muốn chết đây này!"

Gã đáp tỉnh bơ:

"Anh nhắc trước chứ tới hạn em hay có nhiều lý do delay hợp lý lắm."

Tin nhắn tiếp theo nhảy xuống gần như ngay lập tức:

"Cái phường lươn lẹo này mà cho làm sếp chắc thủ đoạn đầy mình."

Tôi nghiến răng kèn kẹt: "Mọe thằng cha già!". Nhưng khi ngẫm lại.. Gã nói cũng chẳng sai chút nào. Chính cái bộ não đầy sỏi của gã đã bắt bài tôi từ vụ báo cáo năm ngoái.

Đợt đó bận ngập đầu mà gã cứ gọi điện dí liên tục. Bí quá hóa liều, tôi chụp đại cái ảnh chân bó bột của con bạn thân gửi qua rồi nhắn tin thút thít đầy tội nghiệp:

"Em vẫn còn đang nằm viện bó bột đây này anh ơi..".

Ai dè hôm đó gã nhiệt tình đột xuất, hỏi han đủ thứ rồi bảo:

"Thôi báo cáo để anh tự ước lượng số liệu cho".

Tôi còn chưa kịp dâng trào cảm động thì gã chốt hạ:

"Mà em nằm phòng nào, tầng mấy, bệnh viện nào? Để lát anh ghé thăm luôn".

Bỏ mẹ tôi rồi! Hoảng quá, tôi đành trả lời lấp lửng vài câu rồi bấm tắt máy, trốn luôn. Nhưng nghiệp quật không chừa một ai, và nó quật tôi ngay ngày hôm sau một cách tàn nhẫn.

Chiều đó, tôi đang tung tăng chở mẹ đi siêu thị. Vừa bước vào sảnh lớn, tôi chết sững tại chỗ như hóa đá. Gã đang đứng ngay trước mặt, bảnh bao, phong độ và.. Đang đi xem phim với gái. Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau giữa sảnh siêu thị đông đúc, tôi chỉ muốn có phép thuật để đầu thai tại chỗ.

Gã nhìn tôi từ đầu xuống chân, ánh mắt dừng lại rất lâu ở đôi chân lành lặn đang đi phăm phăm của tôi. Gã quay sang chào mẹ tôi cực kỳ lễ phép, xong mới quay lại nhìn tôi cười nửa miệng đầy ẩn ý:

"Ủa? Chân em hôm qua còn bó bột nằm viện mà nay hồi phục thần tốc dữ vậy?"

Mẹ tôi đứng kế bên ngơ ngác quay sang hỏi:

"Con bị té hồi nào sao mẹ không biết?"

Chưa để tôi kịp tìm lỗ nẻ để chui xuống, gã bồi thêm combo chí mạng:

"À mà lần sau em chỉnh ảnh vừa vừa thôi chớ ra ngoài suýt nữa anh nhìn không ra luôn á!"

Tôi:.

Nói tới giờ tôi vẫn còn cay! Từ hôm đó trở đi, hễ bước ra ngoài mà mặt mộc là tôi kiên quyết đeo khẩu trang kín mít như ninja, phòng trường hợp gặp phải quả "quê độ" như lần trước.

Quay về hiện tại, tôi nhìn dòng chữ "phường lươn lẹo" trên màn hình mà cứng họng. Thôi được rồi, món nợ đời này tôi xin nhận. Một lúc sau gã nhắn tiếp:

"Móc quéo nha. Hứa tới đó không trì hoãn."

Tôi hừ một tiếng rồi chụp đại hình ngón tay út gửi qua:

"OK. Móc quéo online."

Vốn dĩ tôi sở hữu đôi bàn tay búp măng, mười ngón thon dài ngọc ngà mà ai nhìn cũng khen đẹp. Vậy mà gã lại phán một câu xanh rờn làm tôi suýt chút nữa tăng xông:

"Nhìn ngón tay nải chuối của em là biết có khiếu âm nhạc rồi."

Máu điên trong người lập tức trỗi dậy, tôi độp lại liền:

"Anh đoán giỏi vậy nghỉ làm Thống kê đi, làm thầy bói mau giàu hơn đó."

Gã đáp nhanh như một cơn gió:

"Sao em biết hay vậy? Nghề tay trái của anh là xem phong thủy mà. Nào gặp anh xem cho em."

Tôi trợn mắt nhìn màn hình đúng ba giây rồi quyết định im lặng, không thèm trả lời nữa.

Một lúc sau, trạng thái "đang nhập.." bên kia hiện lên. Rồi tắt. Rồi lại hiện lên, rồi lại tắt tiếp. Tôi chống cằm nhìn dòng chữ nhấp nháy liên tục đó, tự dưng nhịp tim rớt mất một nhịp, lòng bồn chồn khó hiểu. Không biết trong cái đầu sỏi đá đó của gã, chuẩn bị tấn công tôi tiếp câu gì đây.

Cuối cùng, màn hình nảy ra một dòng ngắn gọn:

"Thôi, anh đùa thôi. Về sau không dí em nữa."

Đọc tới đó, tim tôi tự dưng mềm xèo xuống. Thấy gã đáng ghét mọi ngày bỗng dưng tử tế, biết điều đến lạ kỳ. Tôi đang tính thả nhẹ một cái tim xem như đình chiến, kết thúc cuộc đấu khẩu.. Thì tin nhắn tiếp theo nhảy xuống màn hình, đập tan nát chút rung động vừa nhen nhóm:

"Nộp trễ 1 ngày, anh gửi giấy phạt gấp đôi."

* * *


Mọe. Đúng là đồ thần kinh! Tôi thề, có chết tôi cũng phải nộp đúng ngày 12!

***Hết***
 
Chỉnh sửa cuối:
1,199 ❤︎ Bài viết: 1776 Tìm chủ đề

Tiếng Đàn Piano Giữa Mùa Báo Cáo
Viết bởi: Lunarchen
One Short.




deadline-overwork-and-angry-yelling-coworker-team.jpg

*********​

Chỉ mới đêm qua thôi, tôi còn sắm vai nữ chính trong một bộ phim bi kịch dài tập. Tôi nằm lật qua lật lại đến tận trắng đêm, nước mắt ngắn dài khóc muốn trôi cả ga giường chỉ vì mấy chuyện tình cảm nhảm nhí, vụn vặt. Vậy mà sáng ra, vừa thấy tia nắng đầu ngày khẽ ló qua khe cửa, tôi đã bật dậy như một cái lò xo, xỏ giày lao thẳng tới phòng gym.

Triết lý sống lúc đó bỗng tỉnh táo đến tàn nhẫn: Đau lòng là việc của con tim, còn kỷ luật là việc của cái eo. Thất tình thì còn tìm mối khác được, chứ mặp lên rồi thì hành trình giảm cân mới chính là kiếp nạn.

Sau một tiếng đồng hồ "hành xác" đúng nghĩa đen theo từng nhịp tạ, tôi lê cái thân xác rã rời, ê ẩm về nhà. Tôi tự thưởng cho mình một ly cà phê đậm đặc, cố cứu vớt chút tỉnh táo cuối cùng để chống chọi với hội chứng Monday Blues. Nhưng dòng đời xô đẩy, đâu để ai được yên thân bao giờ.


"TING TING!"

Màn hình Zalo sáng rực đúng lúc tôi vừa nhấp ngụm cà phê đầu tiên. Người gửi: Cha Trưởng phòng bên Cục Thống kê.( mà tôi hay gọi là Rễ tre thành tinh)

Tôi nhắm mắt lại một giây, cảm giác huyết áp trong người bắt đầu tăng nhẹ. Kể từ ngày gã lên thay vị sếp cũ, hai đứa tôi chính thức trở thành cặp oan gia truyền kiếp. Trong khi mấy anh bên Phòng Thống kê khác còn biết linh động, dĩ hòa vi quý đôi chút, thì gã đích thị là kiểu người sinh ra để sống chết cùng quy trình. Gã cứng nhắc tới mức tôi nghiêm túc nghi ngờ trong người gã không phải hệ xương cốt bình thường mà là thanh cốt thép.

Có dạo tôi bị dí số liệu đến phát điên. Mặc kệ gã đang nhắn một tràng dài dằng dặc trên màn hình, tôi tắt nguồn điện thoại cái rụp rồi đắp chăn đi ngủ luôn. Điều đáng sợ là hôm sau gã không hề nổi giận. Gã chỉ lặng lẽ gửi cho tôi một bản nhạc piano nhẹ nhàng, kèm đúng một dòng tin nhắn: "Nghe đi em, relax cho bớt căng."

Không một từ nhắc đến deadline. Không một câu hối thúc báo cáo. Vậy mà giữa tiếng piano du dương, thanh tao đó, tôi tự nhiên thấy nhột nhột lương tâm, tự thấy nhục nhã rồi lẳng lặng mở file ra làm việc tiếp. Cái kiểu thao túng tâm lý nhẹ nhàng, thâm sâu này rõ ràng còn đáng sợ hơn cả việc chửi nhau trực diện.

Tôi từng đem chuyện này đi than thở với một anh Trưởng phòng khác dưới Cục, hỏi nhỏ xem có cao kiến gì để trị được gã không. Ai dè anh kia chỉ bật cười lắc đầu:


"Nó mới lên chức nên còn cứng. Mà thằng này nổi tiếng nguyên tắc sẵn rồi em ơi, chịu khó thông cảm cho nó".

Tôi nghe xong chỉ biết ngậm ngùi "huhu" trong lòng. Thề luôn, bây giờ thấy cuộc gọi của gã còn áp lực hơn thấy cuộc gọi của Sếp tổng công ty.

Và buổi sáng hôm nay chính là đỉnh điểm của sự chịu đựng. Deadline báo cáo tận ngày 12, vậy mà mới mùng 8 gã đã nhảy vào dí như chủ nợ đòi tiền mùa cuối năm. Sẵn phông nền thiếu ngủ từ đêm qua cộng thêm máu điên còn nguyên vẹn, tôi gõ thẳng tay không thèm suy nghĩ:


"Anh dí nữa là em mua xăng đốt luôn Cục đó."

Tưởng đâu gã sẽ biết sợ, ai ngờ bên kia phản hồi nhanh như máy tính bấm số:


"Thoải mái em. Cùng lắm anh chạy trước, rồi mỗi tháng thăm tù tiếp lương thực cho em ."

Tôi tức tới mức bật cười, gõ tiếp:


"Deadline ngày 12 thì ít nhất ngày 10 hẵng nhắc chứ. Đang mùa báo cáo áp lực muốn chết đây này!"

Gã đáp tỉnh bơ:

"Anh nhắc trước chứ tới hạn em hay có nhiều lý do delay hợp lý lắm."

Tin nhắn tiếp theo nhảy xuống gần như ngay lập tức:


"Cái phường lươn lẹo này mà cho làm sếp chắc thủ đoạn đầy mình."

Tôi nghiến răng kèn kẹt: "Mọe thằng cha già!". Nhưng khi ngẫm lại... gã nói cũng chẳng sai chút nào. Chính cái bộ não đầy sỏi của gã đã bắt bài tôi từ vụ báo cáo năm ngoái.

Đợt đó bận ngập đầu mà gã cứ gọi điện dí liên tục. Bí quá hóa liều, tôi chụp đại cái ảnh chân bó bột của con bạn thân gửi qua rồi nhắn tin thút thít đầy tội nghiệp:


"Em vẫn còn đang nằm viện bó bột đây này anh ơi...".

Ai dè hôm đó gã nhiệt tình đột xuất, hỏi han đủ thứ rồi bảo:
"Thôi báo cáo để anh tự ước lượng số liệu cho".
Tôi còn chưa kịp dâng trào cảm động thì gã chốt hạ:


"Mà em nằm phòng nào, tầng mấy, bệnh viện nào? Để lát anh ghé thăm luôn".

Bỏ mẹ tôi rồi! Hoảng quá, tôi đành trả lời lấp lửng vài câu rồi bấm tắt máy, trốn luôn. Nhưng nghiệp quật không chừa một ai, và nó quật tôi ngay ngày hôm sau một cách tàn nhẫn.

Chiều đó, tôi đang tung tăng chở mẹ đi siêu thị. Vừa bước vào sảnh lớn, tôi chết sững tại chỗ như hóa đá. Gã đang đứng ngay trước mặt, bảnh bao, phong độ và... đang đi xem phim với gái. Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau giữa sảnh siêu thị đông đúc, tôi chỉ muốn có phép thuật để đầu thai tại chỗ.

Gã nhìn tôi từ đầu xuống chân, ánh mắt dừng lại rất lâu ở đôi chân lành lặn đang đi phăm phăm của tôi. Gã quay sang chào mẹ tôi cực kỳ lễ phép, xong mới quay lại nhìn tôi cười nửa miệng đầy ẩn ý:


"Ủa? Chân em hôm qua còn bó bột nằm viện mà nay hồi phục thần tốc dữ vậy?"

Mẹ tôi đứng kế bên ngơ ngác quay sang hỏi:


"Con bị té hồi nào sao mẹ không biết?"

Chưa để tôi kịp tìm lỗ nẻ để chui xuống, gã bồi thêm combo chí mạng:


"À mà lần sau em chỉnh ảnh vừa vừa thôi chớ ra ngoài suýt nữa anh nhìn không ra luôn á!"

Tôi: ...

Nói tới giờ tôi vẫn còn cay! Từ hôm đó trở đi, hễ bước ra ngoài mà mặt mộc là tôi kiên quyết đeo khẩu trang kín mít như ninja, phòng trường hợp gặp phải quả "quê độ" như lần trước.

Quay về hiện tại, tôi nhìn dòng chữ "phường lươn lẹo" trên màn hình mà cứng họng. Thôi được rồi, món nợ đời này tôi xin nhận. Một lúc sau gã nhắn tiếp:


"Móc quéo nha. Hứa tới đó không trì hoãn."

Tôi hừ một tiếng rồi chụp đại hình ngón tay út gửi qua:


"OK. Móc quéo online."

Vốn dĩ tôi sở hữu đôi bàn tay búp măng, mười ngón thon dài ngọc ngà mà ai nhìn cũng khen đẹp. Vậy mà gã lại phán một câu xanh rờn làm tôi suýt chút nữa tăng xông:

"Nhìn ngón tay nải chuối của em là biết có khiếu âm nhạc rồi."

Máu điên trong người lập tức trỗi dậy, tôi độp lại liền:


"Anh đoán giỏi vậy nghỉ làm Thống kê đi, làm thầy bói mau giàu hơn đó."

Gã đáp nhanh như một cơn gió:


"Sao em biết hay vậy? Nghề tay trái của anh là xem phong thủy mà. Nào gặp anh xem cho em."

Tôi trợn mắt nhìn màn hình đúng ba giây rồi quyết định im lặng, không thèm trả lời nữa.

Một lúc sau, trạng thái "đang nhập..." bên kia hiện lên. Rồi tắt. Rồi lại hiện lên, rồi lại tắt tiếp. Tôi chống cằm nhìn dòng chữ nhấp nháy liên tục đó, tự dưng nhịp tim rớt mất một nhịp, lòng bồn chồn khó hiểu. Không biết trong cái đầu sỏi đá đó của gã, chuẩn bị tấn công tôi tiếp câu gì đây.

Cuối cùng, màn hình nảy ra một dòng ngắn gọn:

"Thôi, anh đùa thôi. Về sau không dí em nữa."

Đọc tới đó, tim tôi tự dưng mềm xèo xuống. Thấy gã đáng ghét mọi ngày bỗng dưng tử tế, biết điều đến lạ kỳ. Tôi đang tính thả nhẹ một cái tim xem như đình chiến, kết thúc cuộc đấu khẩu... thì tin nhắn tiếp theo nhảy xuống màn hình, đập tan nát chút rung động vừa nhen nhóm:


"Nộp trễ 1 ngày, anh gửi giấy phạt gấp đôi."

...


Mọe. Đúng là đồ thần kinh! Tôi thề, có chết tôi cũng phải nộp đúng ngày 12!
***Hết***




P/s: Mọi người coi giùm mình, tay này có phải tay nải chuối như lời gã nói ko? Chứ mình là mình ko phục

55323664388_e3417c8363_o.png

Tay chị như này kêu tay nải chuối thì tay em gọi là gì, tay cà tím à, lúc trước có cái ảnh đại diện của chị cầm đt chụp ấy, cái tay đó đẹp lắm mà
 
7,461 ❤︎ Bài viết: 1979 Tìm chủ đề
Tay chị như này kêu tay nải chuối thì tay em gọi là gì, tay cà tím à, lúc trước có cái ảnh đại diện của chị cầm đt chụp ấy, cái tay đó đẹp lắm mà

Nên, khi bị gọi là nải chuối. Chị đã tức tới sùi bọt mép..
 
86 ❤︎ Bài viết: 229 Tìm chủ đề

Tiếng Đàn Piano Giữa Mùa Báo Cáo
Viết bởi: Lunarchen
One Short.




deadline-overwork-and-angry-yelling-coworker-team.jpg

*********​

Chỉ mới đêm qua thôi, tôi còn sắm vai nữ chính trong một bộ phim bi kịch dài tập. Tôi nằm lật qua lật lại đến tận trắng đêm, nước mắt ngắn dài khóc muốn trôi cả ga giường chỉ vì mấy chuyện tình cảm nhảm nhí, vụn vặt. Vậy mà sáng ra, vừa thấy tia nắng đầu ngày khẽ ló qua khe cửa, tôi đã bật dậy như một cái lò xo, xỏ giày lao thẳng tới phòng gym.

Triết lý sống lúc đó bỗng tỉnh táo đến tàn nhẫn: Đau lòng là việc của con tim, còn kỷ luật là việc của cái eo. Thất tình thì còn tìm mối khác được, chứ mặp lên rồi thì hành trình giảm cân mới chính là kiếp nạn.

Sau một tiếng đồng hồ "hành xác" đúng nghĩa đen theo từng nhịp tạ, tôi lê cái thân xác rã rời, ê ẩm về nhà. Tôi tự thưởng cho mình một ly cà phê đậm đặc, cố cứu vớt chút tỉnh táo cuối cùng để chống chọi với hội chứng Monday Blues. Nhưng dòng đời xô đẩy, đâu để ai được yên thân bao giờ.


"TING TING!"

Màn hình Zalo sáng rực đúng lúc tôi vừa nhấp ngụm cà phê đầu tiên. Người gửi: Cha Trưởng phòng bên Cục Thống kê.( mà tôi hay gọi là Rễ tre thành tinh)

Tôi nhắm mắt lại một giây, cảm giác huyết áp trong người bắt đầu tăng nhẹ. Kể từ ngày gã lên thay vị sếp cũ, hai đứa tôi chính thức trở thành cặp oan gia truyền kiếp. Trong khi mấy anh bên Phòng Thống kê khác còn biết linh động, dĩ hòa vi quý đôi chút, thì gã đích thị là kiểu người sinh ra để sống chết cùng quy trình. Gã cứng nhắc tới mức tôi nghiêm túc nghi ngờ trong người gã không phải hệ xương cốt bình thường mà là thanh cốt thép.

Có dạo tôi bị dí số liệu đến phát điên. Mặc kệ gã đang nhắn một tràng dài dằng dặc trên màn hình, tôi tắt nguồn điện thoại cái rụp rồi đắp chăn đi ngủ luôn. Điều đáng sợ là hôm sau gã không hề nổi giận. Gã chỉ lặng lẽ gửi cho tôi một bản nhạc piano nhẹ nhàng, kèm đúng một dòng tin nhắn: "Nghe đi em, relax cho bớt căng."

Không một từ nhắc đến deadline. Không một câu hối thúc báo cáo. Vậy mà giữa tiếng piano du dương, thanh tao đó, tôi tự nhiên thấy nhột nhột lương tâm, tự thấy nhục nhã rồi lẳng lặng mở file ra làm việc tiếp. Cái kiểu thao túng tâm lý nhẹ nhàng, thâm sâu này rõ ràng còn đáng sợ hơn cả việc chửi nhau trực diện.

Tôi từng đem chuyện này đi than thở với một anh Trưởng phòng khác dưới Cục, hỏi nhỏ xem có cao kiến gì để trị được gã không. Ai dè anh kia chỉ bật cười lắc đầu:


"Nó mới lên chức nên còn cứng. Mà thằng này nổi tiếng nguyên tắc sẵn rồi em ơi, chịu khó thông cảm cho nó".

Tôi nghe xong chỉ biết ngậm ngùi "huhu" trong lòng. Thề luôn, bây giờ thấy cuộc gọi của gã còn áp lực hơn thấy cuộc gọi của Sếp tổng công ty.

Và buổi sáng hôm nay chính là đỉnh điểm của sự chịu đựng. Deadline báo cáo tận ngày 12, vậy mà mới mùng 8 gã đã nhảy vào dí như chủ nợ đòi tiền mùa cuối năm. Sẵn phông nền thiếu ngủ từ đêm qua cộng thêm máu điên còn nguyên vẹn, tôi gõ thẳng tay không thèm suy nghĩ:


"Anh dí nữa là em mua xăng đốt luôn Cục đó."

Tưởng đâu gã sẽ biết sợ, ai ngờ bên kia phản hồi nhanh như máy tính bấm số:


"Thoải mái em. Cùng lắm anh chạy trước, rồi mỗi tháng thăm tù tiếp lương thực cho em ."

Tôi tức tới mức bật cười, gõ tiếp:


"Deadline ngày 12 thì ít nhất ngày 10 hẵng nhắc chứ. Đang mùa báo cáo áp lực muốn chết đây này!"

Gã đáp tỉnh bơ:

"Anh nhắc trước chứ tới hạn em hay có nhiều lý do delay hợp lý lắm."

Tin nhắn tiếp theo nhảy xuống gần như ngay lập tức:


"Cái phường lươn lẹo này mà cho làm sếp chắc thủ đoạn đầy mình."

Tôi nghiến răng kèn kẹt: "Mọe thằng cha già!". Nhưng khi ngẫm lại... gã nói cũng chẳng sai chút nào. Chính cái bộ não đầy sỏi của gã đã bắt bài tôi từ vụ báo cáo năm ngoái.

Đợt đó bận ngập đầu mà gã cứ gọi điện dí liên tục. Bí quá hóa liều, tôi chụp đại cái ảnh chân bó bột của con bạn thân gửi qua rồi nhắn tin thút thít đầy tội nghiệp:


"Em vẫn còn đang nằm viện bó bột đây này anh ơi...".

Ai dè hôm đó gã nhiệt tình đột xuất, hỏi han đủ thứ rồi bảo:
"Thôi báo cáo để anh tự ước lượng số liệu cho".
Tôi còn chưa kịp dâng trào cảm động thì gã chốt hạ:


"Mà em nằm phòng nào, tầng mấy, bệnh viện nào? Để lát anh ghé thăm luôn".

Bỏ mẹ tôi rồi! Hoảng quá, tôi đành trả lời lấp lửng vài câu rồi bấm tắt máy, trốn luôn. Nhưng nghiệp quật không chừa một ai, và nó quật tôi ngay ngày hôm sau một cách tàn nhẫn.

Chiều đó, tôi đang tung tăng chở mẹ đi siêu thị. Vừa bước vào sảnh lớn, tôi chết sững tại chỗ như hóa đá. Gã đang đứng ngay trước mặt, bảnh bao, phong độ và... đang đi xem phim với gái. Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau giữa sảnh siêu thị đông đúc, tôi chỉ muốn có phép thuật để đầu thai tại chỗ.

Gã nhìn tôi từ đầu xuống chân, ánh mắt dừng lại rất lâu ở đôi chân lành lặn đang đi phăm phăm của tôi. Gã quay sang chào mẹ tôi cực kỳ lễ phép, xong mới quay lại nhìn tôi cười nửa miệng đầy ẩn ý:


"Ủa? Chân em hôm qua còn bó bột nằm viện mà nay hồi phục thần tốc dữ vậy?"

Mẹ tôi đứng kế bên ngơ ngác quay sang hỏi:


"Con bị té hồi nào sao mẹ không biết?"

Chưa để tôi kịp tìm lỗ nẻ để chui xuống, gã bồi thêm combo chí mạng:


"À mà lần sau em chỉnh ảnh vừa vừa thôi chớ ra ngoài suýt nữa anh nhìn không ra luôn á!"

Tôi: ...

Nói tới giờ tôi vẫn còn cay! Từ hôm đó trở đi, hễ bước ra ngoài mà mặt mộc là tôi kiên quyết đeo khẩu trang kín mít như ninja, phòng trường hợp gặp phải quả "quê độ" như lần trước.

Quay về hiện tại, tôi nhìn dòng chữ "phường lươn lẹo" trên màn hình mà cứng họng. Thôi được rồi, món nợ đời này tôi xin nhận. Một lúc sau gã nhắn tiếp:


"Móc quéo nha. Hứa tới đó không trì hoãn."

Tôi hừ một tiếng rồi chụp đại hình ngón tay út gửi qua:


"OK. Móc quéo online."

Vốn dĩ tôi sở hữu đôi bàn tay búp măng, mười ngón thon dài ngọc ngà mà ai nhìn cũng khen đẹp. Vậy mà gã lại phán một câu xanh rờn làm tôi suýt chút nữa tăng xông:

"Nhìn ngón tay nải chuối của em là biết có khiếu âm nhạc rồi."

Máu điên trong người lập tức trỗi dậy, tôi độp lại liền:


"Anh đoán giỏi vậy nghỉ làm Thống kê đi, làm thầy bói mau giàu hơn đó."

Gã đáp nhanh như một cơn gió:


"Sao em biết hay vậy? Nghề tay trái của anh là xem phong thủy mà. Nào gặp anh xem cho em."

Tôi trợn mắt nhìn màn hình đúng ba giây rồi quyết định im lặng, không thèm trả lời nữa.

Một lúc sau, trạng thái "đang nhập..." bên kia hiện lên. Rồi tắt. Rồi lại hiện lên, rồi lại tắt tiếp. Tôi chống cằm nhìn dòng chữ nhấp nháy liên tục đó, tự dưng nhịp tim rớt mất một nhịp, lòng bồn chồn khó hiểu. Không biết trong cái đầu sỏi đá đó của gã, chuẩn bị tấn công tôi tiếp câu gì đây.

Cuối cùng, màn hình nảy ra một dòng ngắn gọn:

"Thôi, anh đùa thôi. Về sau không dí em nữa."

Đọc tới đó, tim tôi tự dưng mềm xèo xuống. Thấy gã đáng ghét mọi ngày bỗng dưng tử tế, biết điều đến lạ kỳ. Tôi đang tính thả nhẹ một cái tim xem như đình chiến, kết thúc cuộc đấu khẩu... thì tin nhắn tiếp theo nhảy xuống màn hình, đập tan nát chút rung động vừa nhen nhóm:


"Nộp trễ 1 ngày, anh gửi giấy phạt gấp đôi."

...


Mọe. Đúng là đồ thần kinh! Tôi thề, có chết tôi cũng phải nộp đúng ngày 12!
***Hết***




P/s: Mọi người coi giùm mình, tay này có phải tay nải chuối như lời gã nói ko? Chứ mình là mình ko phục

55323664388_e3417c8363_o.png

Em không rõ về mấy dáng tay nên em cho chị em xem thử chị em phân tích luôn tay chị và bảo là tay nải chuối á chị.

Chị em bảo

: "Ngón tay của chị này khớp khá dày, hơi múp míp và cái ngón có độ dài trung bình thuôn tròn đều từ gốc đến ngọn chứ chả bị vút nhọn. Khớp ngón tay nhìn cũng hơi lộ nữa."

Còn em thì thấy ngón chị cũng thon mà
 
7,461 ❤︎ Bài viết: 1979 Tìm chủ đề
Em không rõ về mấy dáng tay nên em cho chị em xem thử chị em phân tích luôn tay chị và bảo là tay nải chuối á chị.

Chị em bảo

: "Ngón tay của chị này khớp khá dày, hơi múp míp và cái ngón có độ dài trung bình thuôn tròn đều từ gốc đến ngọn chứ chả bị vút nhọn. Khớp ngón tay nhìn cũng hơi lộ nữa."

Còn em thì thấy ngón chị cũng thon mà

Tóm lại nó đẹp. Hừ
 
8,368 ❤︎ Bài viết: 9 Tìm chủ đề

Tiếng Đàn Piano Giữa Mùa Báo Cáo
Viết bởi: Lunarchen
One Short.

deadline-overwork-and-angry-yelling-coworker-team.jpg


*********​

Chỉ mới đêm qua thôi, tôi còn sắm vai nữ chính trong một bộ phim bi kịch dài tập. Tôi nằm lật qua lật lại đến tận trắng đêm, nước mắt ngắn dài khóc muốn trôi cả ga giường chỉ vì mấy chuyện tình cảm nhảm nhí, vụn vặt. Vậy mà sáng ra, vừa thấy tia nắng đầu ngày khẽ ló qua khe cửa, tôi đã bật dậy như một cái lò xo, xỏ giày lao thẳng tới phòng gym.

Triết lý sống lúc đó bỗng tỉnh táo đến tàn nhẫn: Đau lòng là việc của con tim, còn kỷ luật là việc của cái eo. Thất tình thì còn tìm mối khác được, chứ mặp lên rồi thì hành trình giảm cân mới chính là kiếp nạn.

Sau một tiếng đồng hồ "hành xác" đúng nghĩa đen theo từng nhịp tạ, tôi lê cái thân xác rã rời, ê ẩm về nhà. Tôi tự thưởng cho mình một ly cà phê đậm đặc, cố cứu vớt chút tỉnh táo cuối cùng để chống chọi với hội chứng Monday Blues. Nhưng dòng đời xô đẩy, đâu để ai được yên thân bao giờ.


"ting ting!"

Màn hình Zalo sáng rực đúng lúc tôi vừa nhấp ngụm cà phê đầu tiên. Người gửi: Cha Trưởng phòng bên Cục Thống kê. (mà tôi hay gọi là Rễ tre thành tinh)

Tôi nhắm mắt lại một giây, cảm giác huyết áp trong người bắt đầu tăng nhẹ. Kể từ ngày gã lên thay vị sếp cũ, hai đứa tôi chính thức trở thành cặp oan gia truyền kiếp. Trong khi mấy anh bên Phòng Thống kê khác còn biết linh động, dĩ hòa vi quý đôi chút, thì gã đích thị là kiểu người sinh ra để sống chết cùng quy trình. Gã cứng nhắc tới mức tôi nghiêm túc nghi ngờ trong người gã không phải hệ xương cốt bình thường mà là thanh cốt thép.

Có dạo tôi bị dí số liệu đến phát điên. Mặc kệ gã đang nhắn một tràng dài dằng dặc trên màn hình, tôi tắt nguồn điện thoại cái rụp rồi đắp chăn đi ngủ luôn. Điều đáng sợ là hôm sau gã không hề nổi giận. Gã chỉ lặng lẽ gửi cho tôi một bản nhạc piano nhẹ nhàng, kèm đúng một dòng tin nhắn: "Nghe đi em, relax cho bớt căng."

Không một từ nhắc đến deadline. Không một câu hối thúc báo cáo. Vậy mà giữa tiếng piano du dương, thanh tao đó, tôi tự nhiên thấy nhột nhột lương tâm, tự thấy nhục nhã rồi lẳng lặng mở file ra làm việc tiếp. Cái kiểu thao túng tâm lý nhẹ nhàng, thâm sâu này rõ ràng còn đáng sợ hơn cả việc chửi nhau trực diện.

Tôi từng đem chuyện này đi than thở với một anh Trưởng phòng khác dưới Cục, hỏi nhỏ xem có cao kiến gì để trị được gã không. Ai dè anh kia chỉ bật cười lắc đầu:

"Nó mới lên chức nên còn cứng. Mà thằng này nổi tiếng nguyên tắc sẵn rồi em ơi, chịu khó thông cảm cho nó".

Tôi nghe xong chỉ biết ngậm ngùi "huhu" trong lòng. Thề luôn, bây giờ thấy cuộc gọi của gã còn áp lực hơn thấy cuộc gọi của Sếp tổng công ty.

Và buổi sáng hôm nay chính là đỉnh điểm của sự chịu đựng. Deadline báo cáo tận ngày 12, vậy mà mới mùng 8 gã đã nhảy vào dí như chủ nợ đòi tiền mùa cuối năm. Sẵn phông nền thiếu ngủ từ đêm qua cộng thêm máu điên còn nguyên vẹn, tôi gõ thẳng tay không thèm suy nghĩ:

"Anh dí nữa là em mua xăng đốt luôn Cục đó."

Tưởng đâu gã sẽ biết sợ, ai ngờ bên kia phản hồi nhanh như máy tính bấm số:

"Thoải mái em. Cùng lắm anh chạy trước, rồi mỗi tháng thăm tù tiếp lương thực cho em."

Tôi tức tới mức bật cười, gõ tiếp:

"Deadline ngày 12 thì ít nhất ngày 10 hẵng nhắc chứ. Đang mùa báo cáo áp lực muốn chết đây này!"

Gã đáp tỉnh bơ:

"Anh nhắc trước chứ tới hạn em hay có nhiều lý do delay hợp lý lắm."

Tin nhắn tiếp theo nhảy xuống gần như ngay lập tức:

"Cái phường lươn lẹo này mà cho làm sếp chắc thủ đoạn đầy mình."

Tôi nghiến răng kèn kẹt: "Mọe thằng cha già!". Nhưng khi ngẫm lại.. Gã nói cũng chẳng sai chút nào. Chính cái bộ não đầy sỏi của gã đã bắt bài tôi từ vụ báo cáo năm ngoái.

Đợt đó bận ngập đầu mà gã cứ gọi điện dí liên tục. Bí quá hóa liều, tôi chụp đại cái ảnh chân bó bột của con bạn thân gửi qua rồi nhắn tin thút thít đầy tội nghiệp:

"Em vẫn còn đang nằm viện bó bột đây này anh ơi..".

Ai dè hôm đó gã nhiệt tình đột xuất, hỏi han đủ thứ rồi bảo:

"Thôi báo cáo để anh tự ước lượng số liệu cho".

Tôi còn chưa kịp dâng trào cảm động thì gã chốt hạ:

"Mà em nằm phòng nào, tầng mấy, bệnh viện nào? Để lát anh ghé thăm luôn".

Bỏ mẹ tôi rồi! Hoảng quá, tôi đành trả lời lấp lửng vài câu rồi bấm tắt máy, trốn luôn. Nhưng nghiệp quật không chừa một ai, và nó quật tôi ngay ngày hôm sau một cách tàn nhẫn.

Chiều đó, tôi đang tung tăng chở mẹ đi siêu thị. Vừa bước vào sảnh lớn, tôi chết sững tại chỗ như hóa đá. Gã đang đứng ngay trước mặt, bảnh bao, phong độ và.. Đang đi xem phim với gái. Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau giữa sảnh siêu thị đông đúc, tôi chỉ muốn có phép thuật để đầu thai tại chỗ.

Gã nhìn tôi từ đầu xuống chân, ánh mắt dừng lại rất lâu ở đôi chân lành lặn đang đi phăm phăm của tôi. Gã quay sang chào mẹ tôi cực kỳ lễ phép, xong mới quay lại nhìn tôi cười nửa miệng đầy ẩn ý:

"Ủa? Chân em hôm qua còn bó bột nằm viện mà nay hồi phục thần tốc dữ vậy?"

Mẹ tôi đứng kế bên ngơ ngác quay sang hỏi:

"Con bị té hồi nào sao mẹ không biết?"

Chưa để tôi kịp tìm lỗ nẻ để chui xuống, gã bồi thêm combo chí mạng:

"À mà lần sau em chỉnh ảnh vừa vừa thôi chớ ra ngoài suýt nữa anh nhìn không ra luôn á!"

Tôi:

Nói tới giờ tôi vẫn còn cay! Từ hôm đó trở đi, hễ bước ra ngoài mà mặt mộc là tôi kiên quyết đeo khẩu trang kín mít như ninja, phòng trường hợp gặp phải quả "quê độ" như lần trước.

Quay về hiện tại, tôi nhìn dòng chữ "phường lươn lẹo" trên màn hình mà cứng họng. Thôi được rồi, món nợ đời này tôi xin nhận. Một lúc sau gã nhắn tiếp:

"Móc quéo nha. Hứa tới đó không trì hoãn."

Tôi hừ một tiếng rồi chụp đại hình ngón tay út gửi qua:

"OK. Móc quéo online."

Vốn dĩ tôi sở hữu đôi bàn tay búp măng, mười ngón thon dài ngọc ngà mà ai nhìn cũng khen đẹp. Vậy mà gã lại phán một câu xanh rờn làm tôi suýt chút nữa tăng xông:

"Nhìn ngón tay nải chuối của em là biết có khiếu âm nhạc rồi."

Máu điên trong người lập tức trỗi dậy, tôi độp lại liền:

"Anh đoán giỏi vậy nghỉ làm Thống kê đi, làm thầy bói mau giàu hơn đó."

Gã đáp nhanh như một cơn gió:

"Sao em biết hay vậy? Nghề tay trái của anh là xem phong thủy mà. Nào gặp anh xem cho em."

Tôi trợn mắt nhìn màn hình đúng ba giây rồi quyết định im lặng, không thèm trả lời nữa.

Một lúc sau, trạng thái "đang nhập.." bên kia hiện lên. Rồi tắt. Rồi lại hiện lên, rồi lại tắt tiếp. Tôi chống cằm nhìn dòng chữ nhấp nháy liên tục đó, tự dưng nhịp tim rớt mất một nhịp, lòng bồn chồn khó hiểu. Không biết trong cái đầu sỏi đá đó của gã, chuẩn bị tấn công tôi tiếp câu gì đây.

Cuối cùng, màn hình nảy ra một dòng ngắn gọn:

"Thôi, anh đùa thôi. Về sau không dí em nữa."

Đọc tới đó, tim tôi tự dưng mềm xèo xuống. Thấy gã đáng ghét mọi ngày bỗng dưng tử tế, biết điều đến lạ kỳ. Tôi đang tính thả nhẹ một cái tim xem như đình chiến, kết thúc cuộc đấu khẩu.. Thì tin nhắn tiếp theo nhảy xuống màn hình, đập tan nát chút rung động vừa nhen nhóm:

"Nộp trễ 1 ngày, anh gửi giấy phạt gấp đôi."

* * *

Mọe. Đúng là đồ thần kinh! Tôi thề, có chết tôi cũng phải nộp đúng ngày 12!


***Hết***

Tôi ngửi thấy mùi tác giả đang bị ám ảnh bởi nợ "tềnh cảm"
 
7,461 ❤︎ Bài viết: 1979 Tìm chủ đề
Tại vì mình chỉ sửa truyện dịch thoai, ko sáng tác. Cho nên diễn đàn huỷ box truyện dịch rồi thì mình chỉ đi đọc truyện dạo rồi chọc tác giả thôi

Dễ gì được chị chọc. Quý hóa quá, quý hóa quá..
 
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

  • Xu hướng nội dung

    Back