Bạn được HẠNH NGÂN MAI mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
25 ❤︎ Bài viết: 8 Tìm chủ đề
Bất chợt anh ta quay lại nhìn tôi, ánh mắt của anh ta như một tấm gương chói mắt phản chiếu gương mặt căng thẳng của tôi, anh ta cười khẽ, như tất thảy những lời vừa nói đều không phải từ anh ta vậy. Bàn tay ấy dịu dàng nâng lấy bàn tay đang siết chặt của tôi như nâng niu báu vật và rồi khẽ đặt nhẹ lên nụ hôn lên đó.
 
187 ❤︎ Bài viết: 523 Tìm chủ đề
Bất chợt anh ta quay lại nhìn tôi, ánh mắt của anh ta như một tấm gương chói mắt phản chiếu gương mặt căng thẳng của tôi, anh ta cười khẽ, như tất thảy những lời vừa nói đều không phải từ anh ta vậy. Bàn tay ấy dịu dàng nâng lấy bàn tay đang siết chặt của tôi như nâng niu báu vật và rồi khẽ đặt nhẹ lên nụ hôn lên đó.

Tôi khựng lại, hơi thở dường như mắc kẹt nơi cổ họng. Mọi âm thanh xung quanh bỗng trở nên xa xăm, chỉ còn lại nhịp tim đập dồn dập trong lồng ngực. "Em sợ à?" anh hỏi, giọng trầm thấp nhưng lại mang theo một sự dịu dàng khó hiểu.
 
313 ❤︎ Bài viết: 1310 Tìm chủ đề
Tôi bỗng dưng nghĩ tới câu 'mật ngọt chết ruồi', cái sự dịu dàng khó hiểu đó càng làm tôi trở nên sợ hãi. Anh ta nói tiếp "em chưa nghe câu trong gia đình một người ra ngoài thì người còn lại phải tỏ ra hung dữ mới giữ được an toàn cho người kia à, anh chỉ là bảo vệ em thôi, đừng sợ"
 
187 ❤︎ Bài viết: 523 Tìm chủ đề
Tôi bỗng dưng nghĩ tới câu 'mật ngọt chết ruồi', cái sự dịu dàng khó hiểu đó càng làm tôi trở nên sợ hãi. Anh ta nói tiếp "em chưa nghe câu trong gia đình một người ra ngoài thì người còn lại phải tỏ ra hung dữ mới giữ được an toàn cho người kia à, anh chỉ là bảo vệ em thôi, đừng sợ"

Tôi khựng lại, tim như bị ai bóp chặt. Lời anh ta nói nhẹ tênh, thậm chí còn pha chút ân cần, nhưng chính cái cách dịu dàng ấy lại khiến tôi lạnh sống lưng. "Bảo vệ em?", tôi lặp lại, giọng khàn đi mà chính tôi cũng không nhận raAnh ta gật đầu, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười mà tôi không thể đọc được là thiện ý hay đe dọa. "Ừ, em không hiểu đâu. Có những thứ ngoài kia.. Không phải ai cũng đủ sức đối mặt. Anh chỉ đang làm phần việc của mình thôi."
 
125,692 ❤︎ Bài viết: 11594 Tìm chủ đề
Tôi khựng lại, tim như bị ai bóp chặt. Lời anh ta nói nhẹ tênh, thậm chí còn pha chút ân cần, nhưng chính cái cách dịu dàng ấy lại khiến tôi lạnh sống lưng. "Bảo vệ em?", tôi lặp lại, giọng khàn đi mà chính tôi cũng không nhận raAnh ta gật đầu, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười mà tôi không thể đọc được là thiện ý hay đe dọa."Ừ, em không hiểu đâu. Có những thứ ngoài kia.. Không phải ai cũng đủ sức đối mặt. Anh chỉ đang làm phần việc của mình thôi.

Phần việc của anh ta ư? Anh ta thì có phần việc gì mà phải làm cơ chứ? Nếu là việc của anh ta thì tôi chả bận tâm, nhưng nếu là việc liên quan đến tôi thì tôi thật không hiểu có điều gì khiến anh ta phải bận tâm đến thế. Có lẽ anh ta sợ điều gì đó chăng?
 
313 ❤︎ Bài viết: 1310 Tìm chủ đề
Anh ta sợ điều gì, tại sao người yêu cũ lại nói đừng kết hôn, bây giờ phải làm gì? Những câu hỏi cứ xoay vòng vòng khiến tôi rối tinh rối mù. Chợt điện thoại lại đổ chuông, vẫn là người yêu cũ gọi tới, tôi chần chừ một chút mới bắt máy.
 
125,692 ❤︎ Bài viết: 11594 Tìm chủ đề
Anh ta sợ điều gì, tại sao người yêu cũ lại nói đừng kết hôn, bây giờ phải làm gì? Những câu hỏi cứ xoay vòng vòng khiến tôi rối tinh rối mù. Chợt điện thoại lại đổ chuông, vẫn là người yêu cũ gọi tới, tôi chần chừ một chút mới bắt máy.

"Nếu em còn nghĩ tới anh, hãy ngưng ngay ý định kết hôn đi". Anh sợ như tôi không nghe thấy rõ mà gằn từng chữ một qua, khiến cho tôi giật mình xém chút đánh rơi chiếc điện thoại đang cầm trên tay. Đến lúc này, tôi vẫn chưa thực sự hiểu có chuyện gì xảy ra giữa anh và người đàn ông trước mặt, chỉ biết họ đang cố giành lại sự chú ý của tôi bằng mọi giá
 
187 ❤︎ Bài viết: 523 Tìm chủ đề
"Nếu em còn nghĩ tới anh, hãy ngưng ngay ý định kết hôn đi". Anh sợ như tôi không nghe thấy rõ mà gằn từng chữ một qua, khiến cho tôi giật mình xém chút đánh rơi chiếc điện thoại đang cầm trên tay. Đến lúc này, tôi vẫn chưa thực sự hiểu có chuyện gì xảy ra giữa anh và người đàn ông trước mặt, chỉ biết họ đang cố giành lại sự chú ý của tôi bằng mọi giá

Tôi đứng sững, đầu óc trống rỗng. Trước mặt tôi, người đàn ông sắp trở thành chồng tôi đang nhìn chằm chằm, ánh mắt đầy nghi hoặc. Ở đầu dây bên kia, anh cũng không chịu im lặng. Hai người, bằng cách nào đó, cùng lúc kéo tôi vào giữa, như thể tôi là thứ duy nhất họ không muốn buông tay. Mà tôi.. Lại hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
 
313 ❤︎ Bài viết: 1310 Tìm chủ đề
Chẳng để tôi kịp nói lời nào đầu dây bên kia chỉ còn lại tiếng tút tút tắt máy, căn phòng chìm vào tĩnh lặng. *hắn ta đã biết những gì rồi, tại sao đúng lúc này lại đi cảnh cáo cô ta, chỉ một chút nữa thôi cô ta sẽ vĩnh viễn bên cạnh mình rồi, hắn ta tốt nhất đừng làm hỏng việc của mình* trong đầu nghĩ vậy nhưng người đàn ông này chẳng thể hiện ra điều gì, điềm nhiên chỉnh lại cà vạt trên bộ vest lịch lãm.
 
187 ❤︎ Bài viết: 523 Tìm chủ đề
Chẳng để tôi kịp nói lời nào đầu dây bên kia chỉ còn lại tiếng tút tút tắt máy, căn phòng chìm vào tĩnh lặng. *hắn ta đã biết những gì rồi, tại sao đúng lúc này lại đi cảnh cáo cô ta, chỉ một chút nữa thôi cô ta sẽ vĩnh viễn bên cạnh mình rồi, hắn ta tốt nhất đừng làm hỏng việc của mình* trong đầu nghĩ vậy nhưng người đàn ông này chẳng thể hiện ra điều gì, điềm nhiên chỉnh lại cà vạt trên bộ vest lịch lãm.

Anh ta bước đến bên cửa sổ, kéo nhẹ tấm rèm, ánh đèn thành phố hắt lên gương mặt lạnh lùng không một gợn sóng. Đôi mắt sâu thẳm dõi theo dòng xe cộ phía dưới, nhưng tâm trí lại không đặt ở đó. Chỉ một cuộc gọi.. Mà khiến mọi thứ bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo. Ngón tay anh khẽ siết lại, rồi thả lỏng, như thể đang tự nhắc mình phải bình tĩnh. Bao nhiêu năm qua, anh chưa từng để cảm xúc xen vào kế hoạch. Lần này cũng không thể ngoại lệ.
 
187 ❤︎ Bài viết: 523 Tìm chủ đề
Đến giờ làm lễ cưới, anh ta bước đến bên tôi, dịu dàng mỉm cười "đến giờ lành rồi em yêu, chúng ta đi thôi"

Tôi khẽ gật đầu, tim đập dồn dập đến mức tưởng như có thể nghe thấy rõ ràng trong không gian tĩnh lặng ấy. Bàn tay anh ấm áp nắm lấy tay tôi, siết nhẹ như muốn truyền thêm cho tôi sự vững vàng. Chúng tôi cùng bước ra ngoài, nơi ánh đèn rực rỡ và những tiếng chúc phúc đang chờ đợi. Cánh cửa mở ra, âm nhạc vang lên, và tất cả ánh nhìn đều hướng về phía chúng tôi. Tôi thoáng khựng lại một nhịp, nhưng anh nghiêng đầu, thì thầm đủ để chỉ mình tôi nghe thấy: "Có anh ở đây rồi, đừng sợ." Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng lại khiến lòng tôi dịu lại. Tôi hít sâu, mỉm cười, và bước tiếp cùng anh trên lối đi trải đầy hoa.
 
125,692 ❤︎ Bài viết: 11594 Tìm chủ đề
Tôi khẽ gật đầu, tim đập dồn dập đến mức tưởng như có thể nghe thấy rõ ràng trong không gian tĩnh lặng ấy. Bàn tay anh ấm áp nắm lấy tay tôi, siết nhẹ như muốn truyền thêm cho tôi sự vững vàng. Chúng tôi cùng bước ra ngoài, nơi ánh đèn rực rỡ và những tiếng chúc phúc đang chờ đợi. Cánh cửa mở ra, âm nhạc vang lên, và tất cả ánh nhìn đều hướng về phía chúng tôi. Tôi thoáng khựng lại một nhịp, nhưng anh nghiêng đầu, thì thầm đủ để chỉ mình tôi nghe thấy: "Có anh ở đây rồi, đừng sợ." Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng lại khiến lòng tôi dịu lại. Tôi hít sâu, mỉm cười, và bước tiếp cùng anh trên lối đi trải đầy hoa.

Mỗi một bước đi, tôi có cảm giác như mình đang bỏ lại quá khứ đằng sau để tiến về phía trước, nơi đón chờ tôi là cả một tương lai đầy hứa hẹn và mong đợi. Nhưng lúc này tôi chẳng nghĩ được như thế, bởi giọng nói đến từ quá khứ bằng một cách nào đó đã choán hết tâm trí bé nhỏ của tôi - giọng nói của người mà tôi không bao giờ tin rằng mình sẽ còn được nghe thấy nữa.
 
187 ❤︎ Bài viết: 523 Tìm chủ đề
Mỗi một bước đi, tôi có cảm giác như mình đang bỏ lại quá khứ đằng sau để tiến về phía trước, nơi đón chờ tôi là cả một tương lai đầy hứa hẹn và mong đợi. Nhưng lúc này tôi chẳng nghĩ được như thế, bởi giọng nói đến từ quá khứ bằng một cách nào đó đã choán hết tâm trí bé nhỏ của tôi - giọng nói của người mà tôi không bao giờ tin rằng mình sẽ còn được nghe thấy nữa.

Giọng nói ấy không lớn, cũng chẳng rõ ràng, nhưng lại len lỏi vào từng khoảng trống trong tâm trí tôi như một làn khói mỏng. Nó quen thuộc đến mức tôi không cần cố gắng vẫn nhận ra, cái cách ngắt nhịp, cái âm sắc dịu đi ở cuối câu, tất cả đều không thể nhầm lẫn. Tôi dừng bước. Con đường phía trước vẫn trải dài, ánh sáng vẫn dịu dàng như đang mời gọi, nhưng chân tôi bỗng nặng trĩu. Một phần trong tôi muốn quay đầu, muốn tìm kiếm nguồn gốc của giọng nói ấy, dù biết rõ rằng có thể sẽ chẳng có ai đứng đó cả.
 
8,486 ❤︎ Bài viết: 5768 Tìm chủ đề
Giọng nói ấy không lớn, cũng chẳng rõ ràng, nhưng lại len lỏi vào từng khoảng trống trong tâm trí tôi như một làn khói mỏng. Nó quen thuộc đến mức tôi không cần cố gắng vẫn nhận ra, cái cách ngắt nhịp, cái âm sắc dịu đi ở cuối câu, tất cả đều không thể nhầm lẫn. Tôi dừng bước. Con đường phía trước vẫn trải dài, ánh sáng vẫn dịu dàng như đang mời gọi, nhưng chân tôi bỗng nặng trĩu. Một phần trong tôi muốn quay đầu, muốn tìm kiếm nguồn gốc của giọng nói ấy, dù biết rõ rằng có thể sẽ chẳng có ai đứng đó cả.

Đúng lúc này, cái siết tay của người đàn ông bên cạnh khiến tôi bừng tỉnh. Nhưng sự bừng tỉnh này không chỉ khiến tôi thoát khỏi quá khứ mà còn như thoát khỏi giấc mộng hiện tại. Vẻ mặt người đàn ông đang siết tay tôi bên cạnh không có sự hào hứng, không có sự vui vẻ đáng lẽ nên có. Ánh mắt anh ta chất chứa đầy sự cố chấp, điên cuồng về một mục tiêu nào đó nhất định phải đạt được. Cái vẻ cưng chiều và ánh mắt hạnh phúc vốn thường xuất hiện trước mặt tôi hàng ngày như bị thay thế bởi những toan tính siết chặt. Sự siết chặt ấy cũng giống với bàn tay đang siết chặt tay tôi mà không hề chú ý đến cổ tay nhỏ bé của tôi đã đỏ rực và sự đau đớn tôi đang cảm nhận.
 
Chỉnh sửa cuối:
187 ❤︎ Bài viết: 523 Tìm chủ đề
Đúng lúc này, cái xiết tay của người đàn ông bên cạnh khiến tôi bừng tỉnh. Nhưng sự bừng tỉnh này không chỉ khiến tôi thoát khỏi quá khứ mà còn như thoát khỏi giấc mộng hiện tại. Vẻ mặt người đàn ông đang siết tay tôi bên cạnh không có sự hào hứng, không có sự vui vẻ đáng lẽ nên có. Ánh mắt anh ta chất chứa đầy sự cố chấp, điên cuồng về một mục tiêu nào đó nhất định phải đạt được. Cái vẻ cưng chiều và ánh mắt hạnh phúc vốn thường xuất hiện trước mặt tôi hàng ngày như bị thay thế bởi những toan tính xiết chặt. Sự xiết chặt ấy cũng giống với bàn tay đang xiết chặt tay tôi mà không hề chú ý đến cổ tay nhỏ bé của tôi đã đỏ rực và sự đau đớn tôi đang cảm nhận.

Tôi khẽ rút tay lại theo phản xạ, nhưng anh không buông. Ngược lại, lực siết càng mạnh hơn, như thể chỉ cần tôi thoát ra, mọi thứ anh đang cố giữ cũng sẽ tan biến theo. "Anh làm em đau..", giọng tôi nhỏ đến mức chính tôi cũng không chắc mình đã nói thành lời. Anh vẫn nhìn thẳng phía trước, đôi mắt không hề lay động. Một lúc sau, như thể vừa sực nhớ ra sự tồn tại của tôi, anh mới chậm rãi quay sang. Ánh nhìn ấy khiến tim tôi chùng xuống. Không phải là người tôi quen. Không phải là người từng dịu dàng xoa đầu tôi mỗi tối, cũng không phải người từng cười nhẹ khi tôi giận dỗi vô cớ.

"Em không hiểu đâu.", anh nói, giọng trầm và khô khốc. Một câu nói đơn giản, nhưng lại như một bức tường dựng lên giữa hai chúng tôi. Tôi im lặng. Không phải vì không muốn hỏi, mà là vì đột nhiên nhận ra.. Có những thứ, dù hỏi, cũng sẽ không có câu trả lời thật sự. Gió lùa qua, mang theo cái lạnh len vào da thịt. Tôi nhìn xuống bàn tay mình vẫn bị anh nắm chặt. Những ngón tay trắng bệch vì bị siết quá lâu. Lần này, tôi không cố rút ra nữa. "Vậy thì.. Anh định kéo em đi đâu?", tôi hỏi, giọng bình tĩnh đến lạ. Anh không trả lời ngay. Ánh mắt lại hướng về phía trước, nơi con đường kéo dài hun hút trong ánh chiều đang tắt dần.
 
8,486 ❤︎ Bài viết: 5768 Tìm chủ đề
Tôi khẽ rút tay lại theo phản xạ, nhưng anh không buông. Ngược lại, lực siết càng mạnh hơn, như thể chỉ cần tôi thoát ra, mọi thứ anh đang cố giữ cũng sẽ tan biến theo. "Anh làm em đau..", giọng tôi nhỏ đến mức chính tôi cũng không chắc mình đã nói thành lời. Anh vẫn nhìn thẳng phía trước, đôi mắt không hề lay động. Một lúc sau, như thể vừa sực nhớ ra sự tồn tại của tôi, anh mới chậm rãi quay sang. Ánh nhìn ấy khiến tim tôi chùng xuống. Không phải là người tôi quen. Không phải là người từng dịu dàng xoa đầu tôi mỗi tối, cũng không phải người từng cười nhẹ khi tôi giận dỗi vô cớ.

"Em không hiểu đâu.", anh nói, giọng trầm và khô khốc. Một câu nói đơn giản, nhưng lại như một bức tường dựng lên giữa hai chúng tôi. Tôi im lặng. Không phải vì không muốn hỏi, mà là vì đột nhiên nhận ra.. Có những thứ, dù hỏi, cũng sẽ không có câu trả lời thật sự. Gió lùa qua, mang theo cái lạnh len vào da thịt. Tôi nhìn xuống bàn tay mình vẫn bị anh nắm chặt. Những ngón tay trắng bệch vì bị siết quá lâu. Lần này, tôi không cố rút ra nữa. "Vậy thì.. Anh định kéo em đi đâu?", tôi hỏi, giọng bình tĩnh đến lạ. Anh không trả lời ngay. Ánh mắt lại hướng về phía trước, nơi con đường kéo dài hun hút trong ánh chiều đang tắt dần.

(Èm.. Nếu chị nhớ không nhầm thì 2 ac này đang chuẩn bị kết hôn, đang tiến vào lễ đường mà @Vua Biển ? Chị mới vô không biết có lên cần viết tiếp cốt truyện trước nữa không, nếu không thì chị cứ viết theo em để cho suôn nhé? Hi <3<3<3)

Bỗng phía sau tôi là một giọng nói trầm ấm quen thuộc. Là giọng nói thực sự mà không phải ảo giác của tôi. Tôi bất ngờ quay đầu, đối diện với một ánh mắt sâu thẳm.

Người đàn ông bên cạnh tôi cũng dừng bước, anh ta giật mạnh tay tôi kéo về phía sau làm tôi đau đớn thốt lên:

- a..

Hai người đàn ông đối diện như hai đối thủ bất ngờ chạm mặt. Nhưng người đàn ông đang siết tay tôi dù nắm chặt tay mà cứ như đã quên mất sự tồn tại của tôi. Người đối diện lại thốt lên lo lắng:

- Dừng lại! Anh muốn làm gì?

Người đàn ông đứng chắn trước tôi cười lạnh lẽo:

- Đã chia tay mà anh vẫn cố tìm về đây là với mục đích gì?

Người phía bên kia cũng cất tiếng chế nhạo lại:

- Tại sao tôi và em ấy chia tay, anh không nhớ sao? Mục đích của tôi anh không đoán được?
 
187 ❤︎ Bài viết: 523 Tìm chủ đề
(Èm.. Nếu chị nhớ không nhầm thì 2 ac này đang chuẩn bị kết hôn, đang tiến vào lễ đường mà @Vua Biển ? Chị mới vô không biết có lên cần viết tiếp cốt truyện trước nữa không, nếu không thì chị cứ viết theo em để cho suôn nhé? Hi <3<3<3)

Bỗng phía sau tôi là một giọng nói trầm ấm quen thuộc. Là giọng nói thực sự mà không phải ảo giác của tôi. Tôi bất ngờ quay đầu, đối diện với một ánh mắt sâu thẳm.

Người đàn ông bên cạnh tôi cũng dừng bước, anh ta giật mạnh tay tôi kéo về phía sau làm tôi đau đớn thốt lên:

- a..

Hai người đàn ông đối diện như hai đối thủ bất ngờ chạm mặt. Nhưng người đàn ông đang siết tay tôi dù nắm chặt tay mà cứ như đã quên mất sự tồn tại của tôi. Người đối diện lại thốt lên lo lắng:

- Dừng lại! Anh muốn làm gì?

Người đàn ông đứng chắn trước tôi cười lạnh lẽo:

- Đã chia tay mà anh vẫn cố tìm về đây là với mục đích gì?

Người phía bên kia cũng cất tiếng chế nhạo lại:

- Tại sao tôi và em ấy chia tay, anh không nhớ sao? Mục đích của tôi anh không đoán được?

(cj cứ viết tiếp đi ạ)
 
187 ❤︎ Bài viết: 523 Tìm chủ đề
(Èm.. Nếu chị nhớ không nhầm thì 2 ac này đang chuẩn bị kết hôn, đang tiến vào lễ đường mà @Vua Biển ? Chị mới vô không biết có lên cần viết tiếp cốt truyện trước nữa không, nếu không thì chị cứ viết theo em để cho suôn nhé? Hi <3<3<3)

Bỗng phía sau tôi là một giọng nói trầm ấm quen thuộc. Là giọng nói thực sự mà không phải ảo giác của tôi. Tôi bất ngờ quay đầu, đối diện với một ánh mắt sâu thẳm.

Người đàn ông bên cạnh tôi cũng dừng bước, anh ta giật mạnh tay tôi kéo về phía sau làm tôi đau đớn thốt lên:

- a..

Hai người đàn ông đối diện như hai đối thủ bất ngờ chạm mặt. Nhưng người đàn ông đang siết tay tôi dù nắm chặt tay mà cứ như đã quên mất sự tồn tại của tôi. Người đối diện lại thốt lên lo lắng:

- Dừng lại! Anh muốn làm gì?

Người đàn ông đứng chắn trước tôi cười lạnh lẽo:

- Đã chia tay mà anh vẫn cố tìm về đây là với mục đích gì?

Người phía bên kia cũng cất tiếng chế nhạo lại:

- Tại sao tôi và em ấy chia tay, anh không nhớ sao? Mục đích của tôi anh không đoán được?

Tôi đứng giữa hai người họ, tim đập dồn dập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Không khí căng thẳng đến mức chỉ cần một cử động nhỏ cũng có thể khiến mọi thứ vỡ tung.

Người đang nắm tay tôi siết chặt hơn, giọng anh ta trầm xuống, từng chữ như bị ép qua kẽ răng:

"Tôi không quan tâm mục đích của anh. Nhưng cô ấy bây giờ không còn liên quan gì đến anh nữa."

Người đối diện bước thêm một bước, ánh mắt vẫn dán chặt vào tôi, không hề dao động: "Anh chắc chứ? Hay là anh đang cố tự thuyết phục mình?"

Tôi cảm nhận rõ bàn tay đang giữ mình khẽ run lên, dù anh ta cố tỏ ra bình tĩnh. Còn người phía trước.. Ánh mắt ấy, giọng nói ấy - tất cả đều quen thuộc đến đau lòng.

Tôi cố rút tay ra, nhưng không được. "Buông tôi ra..". Giọng tôi nhỏ, nhưng đủ để cả hai người đều im lặng trong một khoảnh khắc.
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back