375
0
CÁI GIÁ CỦA "LỚN LÊN"
Tác giả: Johanna
Thể loại: Tản văn
Bài dự thi Nét bút tuổi xanh - Tuần 1 + 2 (2026)
Chủ đề: Diêu tịch giữa chốn phồn hoa
Tác giả: Johanna
Thể loại: Tản văn
Bài dự thi Nét bút tuổi xanh - Tuần 1 + 2 (2026)
Chủ đề: Diêu tịch giữa chốn phồn hoa
Mấy ai biết cái giá của "lớn lên"
Là con đường thênh thang cùng nước mắt
Là nỗi đau bị con tim thắt chặt
Là vết chai sần ngăn cách mọi tổn thương...
*
Không biết hồi còn bé, bạn có từng mơ ước giống tôi không, mơ ước được lớn lên ấy?
Hẳn là có, tôi tin vậy, vì đúng thật có quá nhiều thứ thú vị mà trẻ con không làm được, cũng không được làm. Trẻ con không thể tự mua món đồ mình yêu thích, người lớn thì có thể. Trẻ con không được xem tivi quá lâu, không được đi chơi riêng về muộn, không được thức khuya, không được kén ăn, phải đi học cả ngày, còn người lớn thì hoàn toàn tự do. Người lớn không phải chịu sự quản thúc của bất cứ ai.
Nhưng chúng nào biết, thậm chí những người lớn như chúng ta cũng quên rằng, vạn vật trên đời đều có cái giá của nó.
Ăn bánh thì phải trả tiền.
Muốn "lớn lên" thì phải trả giá.
Và cái giá của "lớn lên" chưa bao giờ được đong đếm bằng tiền bạc hay thời gian.
Mỗi một năm, chúng ta sẽ thêm một tuổi. Nhưng thước đo của sự trưởng thành không giống như vậy. Mỗi một vết thương đang nhói đau, mỗi một vết sẹo đã chai sần trong tim mới chính là cột mốc đánh dấu số "tuổi" của chúng ta. Nhân tiện, thử đếm lại xem, bạn đã bao lớn rồi?
Đâu đó trong thâm tâm, tôi hy vọng bạn vẫn còn là một đứa trẻ. Một đứa trẻ mở to đôi mắt trong veo nhìn thế giới với bao kỳ vọng. Một đứa trẻ ung dung mở lòng đón nhận mọi tình cảm yêu thương từ người xung quanh.
Một đứa trẻ mang con tim non nớt, mềm mỏng và toàn vẹn.
Nhưng cuộc đời nào dễ chịu như vậy. Chúng ta, hay nói đúng hơn là phần lớn trong chúng ta, bị buộc phải mua món hàng "lớn lên" đó. Chúng ta buộc phải thất vọng, buộc phải rơi nước mắt. Chúng ta buộc phải khép lòng, buộc phải e dè.
Chúng ta buộc phải mang lấy con tim sần sùi và sứt mẻ.
Mỗi một năm, con tim lại chai lì thêm một chút. Và rồi một ngày, bạn chợt nhận ra, những sự ồn ào náo nhiệt mà bạn từng vô tư hòa vào ấy, nay chẳng còn khiến tâm hồn bạn xao động nữa. Bỗng nhiên, bạn có một chút hoang mang, có một chút sợ hãi. Giữa con phố nhộn nhịp đầy sắc màu, bạn lại cảm thấy trống vắng và xám xịt. Tiếng cười đùa trở nên vô vị. Mọi nghi thức hóa ra vô nghĩa.
Tôi, một cách thật tàn nhẫn, đã gọi nó là "lớn lên".
Suy cho cùng, gọi như vậy cũng không ngoa. Lớn lên rồi, con người sẽ nhận thức được mình cần gì, muốn gì. Những thứ chúng ta cho là phù phiếm, không giá trị thì tự động sẽ gác sang một bên để đi tìm những điều mà ta cho là quý giá.
Trớ trêu thay, điều ta trân quý lại là món hàng rẻ tiền đối với thế giới ngoài kia. Chúng ta cần một cái ôm chân thành trong khi họ cần một cái bắt tay mang đến hợp đồng nghìn tỷ. Chúng ta cần một lời ủi an trong khi họ cần những câu tâng bốc. Đôi khi chúng ta chỉ cần một ai đó yên lặng ngồi cùng mình thì cái họ cần là những buổi tụ tập ồn ào không hồi kết. Thế rồi phút chốc, ta trở nên kẻ cô đơn lạc lỏng bởi chẳng tìm thấy chỗ cho riêng mình.
Có người nói với tôi, trong đời có ba lần trưởng thành. Lần thứ nhất là phát hiện bản thân không phải trung tâm thế giới. Lần thứ hai là phát hiện bản thân không thể thay đổi thế giới. Lần thứ ba là sau khi nhìn rõ thế giới, vẫn yêu thế giới tha thiết.
Bạn thấy đó, chẳng có lần trưởng thành nào là nhẹ nhàng cả. Con đường đi đến đó thật sự rất gian nan. Chúng ta phải trải qua bao nhiêu nỗi thất vọng, hụt hẫng, đau lòng đây? Tôi không biết, chỉ biết là rất nhiều, rất nhiều.
Tuy nhiên, sâu thẳm trong trái tim tôi có một tiếng nói. Tiếng nói ấy rất nhỏ nhưng lại mang theo sự van nài khẩn thiết, rằng xin tôi đừng bỏ cuộc.
Thế giới này vô tình thật đấy, nhưng xin tôi đừng bỏ cuộc, đừng nhìn thế giới này bằng đôi mắt xám xịt cùng sự thờ ơ. Có lẽ đó là tiếng nói của "đứa trẻ" tôi đã vô tình bỏ quên trong quá trình "lớn lên". Mải chạy theo dòng đời, tôi quên mất rằng, đâu đó trong tôi vẫn là một đứa trẻ. Một đứa trẻ cố chấp nuôi mãi chẳng chịu lớn. Một đứa trẻ ôm ấp niềm tin về tương lai tươi đẹp nhất quyết ở lại.
Có những người rạch lên tim ta những vết thương sâu hoắm tưởng chừng như chẳng bao giờ lành.
Có những nỗi đau chúng ta phải cắn răng chịu đựng một mình, chẳng thể nói cùng ai.
Có những vết chai dày cộm khiến ta không còn cảm nhận được bất cứ điều gì nữa.
Nhưng đừng dừng lại ở đó.
Xin đừng buông xuôi để cuộc đời này nhấn chìm chúng ta.
Chúng ta không cần phải chạy theo đám đông để khẳng định bản thân, nhưng cũng không cần phải co mình chơi vơi giữa sự ồn ào của nhân thế.
Phải nhớ rằng, chúng ta đã trả một cái giá rất đắt. Chúng ta đã phải dùng tất cả những thương tổn, những sai phạm, những giọt nước mắt, cả những tiếng kêu gào không thành lời chỉ để đổi lấy cái được gọi là "lớn lên".
Vậy nên, hãy yêu bản thân mình nhiều hơn.
Hãy làm những gì mà người lớn được làm và làm được đề bù đắp cho những thương tổn mình đã trải qua. Mua một món đồ mình thật sự yêu thích, xem một bộ phim hay, tự thưởng một bữa ăn ngon, hay chỉ đơn thuần là dành một đêm ngắm nhìn những vì sao xa lấp lánh.
Có thể chúng ta cảm thấy cô đơn vì vốn dĩ chúng ta chẳng phải trung tâm thế giới của họ. Nhưng đừng quên, chúng ta là trung tâm trong thế giới của chính mình, của những người thật sự thương yêu mình.
Mà dẫu cho không một ai trong tám tỷ người ngoài kia quan tâm đến ta thì đã sao?
Một mình cũng tốt.
Tĩnh lặng.
Lắng nghe nhịp đập của con tim.
Để biết mình đang sống.
Để biết mình vẫn lớn lên.
Để biết yêu mình, yêu người.
Hầu như ai cũng sợ bị bỏ lại nhỉ? Nhưng bạn biết không, thứ đáng sợ hơn chính là đánh mất chính mình.
Đánh mất ước mơ mình đã từng e ấp.
Đánh mất những điều mình vốn luôn trân trọng.
Bạn tưởng rằng, mặc kệ tất cả, bỏ qua tất cả để hòa vào dòng người kia là "lớn lên" sao?
Bạn lầm rồi.
Đó không phải là "lớn lên", càng không phải là trưởng thành.
Đó chỉ là lời ngụy biện của một kẻ hèn nhát muốn "lớn lên" với cái giá rẻ nhất mà thôi.
Hẳn là có, tôi tin vậy, vì đúng thật có quá nhiều thứ thú vị mà trẻ con không làm được, cũng không được làm. Trẻ con không thể tự mua món đồ mình yêu thích, người lớn thì có thể. Trẻ con không được xem tivi quá lâu, không được đi chơi riêng về muộn, không được thức khuya, không được kén ăn, phải đi học cả ngày, còn người lớn thì hoàn toàn tự do. Người lớn không phải chịu sự quản thúc của bất cứ ai.
Nhưng chúng nào biết, thậm chí những người lớn như chúng ta cũng quên rằng, vạn vật trên đời đều có cái giá của nó.
Ăn bánh thì phải trả tiền.
Muốn "lớn lên" thì phải trả giá.
Và cái giá của "lớn lên" chưa bao giờ được đong đếm bằng tiền bạc hay thời gian.
Mỗi một năm, chúng ta sẽ thêm một tuổi. Nhưng thước đo của sự trưởng thành không giống như vậy. Mỗi một vết thương đang nhói đau, mỗi một vết sẹo đã chai sần trong tim mới chính là cột mốc đánh dấu số "tuổi" của chúng ta. Nhân tiện, thử đếm lại xem, bạn đã bao lớn rồi?
Đâu đó trong thâm tâm, tôi hy vọng bạn vẫn còn là một đứa trẻ. Một đứa trẻ mở to đôi mắt trong veo nhìn thế giới với bao kỳ vọng. Một đứa trẻ ung dung mở lòng đón nhận mọi tình cảm yêu thương từ người xung quanh.
Một đứa trẻ mang con tim non nớt, mềm mỏng và toàn vẹn.
Nhưng cuộc đời nào dễ chịu như vậy. Chúng ta, hay nói đúng hơn là phần lớn trong chúng ta, bị buộc phải mua món hàng "lớn lên" đó. Chúng ta buộc phải thất vọng, buộc phải rơi nước mắt. Chúng ta buộc phải khép lòng, buộc phải e dè.
Chúng ta buộc phải mang lấy con tim sần sùi và sứt mẻ.
Mỗi một năm, con tim lại chai lì thêm một chút. Và rồi một ngày, bạn chợt nhận ra, những sự ồn ào náo nhiệt mà bạn từng vô tư hòa vào ấy, nay chẳng còn khiến tâm hồn bạn xao động nữa. Bỗng nhiên, bạn có một chút hoang mang, có một chút sợ hãi. Giữa con phố nhộn nhịp đầy sắc màu, bạn lại cảm thấy trống vắng và xám xịt. Tiếng cười đùa trở nên vô vị. Mọi nghi thức hóa ra vô nghĩa.
Tôi, một cách thật tàn nhẫn, đã gọi nó là "lớn lên".
Suy cho cùng, gọi như vậy cũng không ngoa. Lớn lên rồi, con người sẽ nhận thức được mình cần gì, muốn gì. Những thứ chúng ta cho là phù phiếm, không giá trị thì tự động sẽ gác sang một bên để đi tìm những điều mà ta cho là quý giá.
Trớ trêu thay, điều ta trân quý lại là món hàng rẻ tiền đối với thế giới ngoài kia. Chúng ta cần một cái ôm chân thành trong khi họ cần một cái bắt tay mang đến hợp đồng nghìn tỷ. Chúng ta cần một lời ủi an trong khi họ cần những câu tâng bốc. Đôi khi chúng ta chỉ cần một ai đó yên lặng ngồi cùng mình thì cái họ cần là những buổi tụ tập ồn ào không hồi kết. Thế rồi phút chốc, ta trở nên kẻ cô đơn lạc lỏng bởi chẳng tìm thấy chỗ cho riêng mình.
Có người nói với tôi, trong đời có ba lần trưởng thành. Lần thứ nhất là phát hiện bản thân không phải trung tâm thế giới. Lần thứ hai là phát hiện bản thân không thể thay đổi thế giới. Lần thứ ba là sau khi nhìn rõ thế giới, vẫn yêu thế giới tha thiết.
Bạn thấy đó, chẳng có lần trưởng thành nào là nhẹ nhàng cả. Con đường đi đến đó thật sự rất gian nan. Chúng ta phải trải qua bao nhiêu nỗi thất vọng, hụt hẫng, đau lòng đây? Tôi không biết, chỉ biết là rất nhiều, rất nhiều.
Tuy nhiên, sâu thẳm trong trái tim tôi có một tiếng nói. Tiếng nói ấy rất nhỏ nhưng lại mang theo sự van nài khẩn thiết, rằng xin tôi đừng bỏ cuộc.
Thế giới này vô tình thật đấy, nhưng xin tôi đừng bỏ cuộc, đừng nhìn thế giới này bằng đôi mắt xám xịt cùng sự thờ ơ. Có lẽ đó là tiếng nói của "đứa trẻ" tôi đã vô tình bỏ quên trong quá trình "lớn lên". Mải chạy theo dòng đời, tôi quên mất rằng, đâu đó trong tôi vẫn là một đứa trẻ. Một đứa trẻ cố chấp nuôi mãi chẳng chịu lớn. Một đứa trẻ ôm ấp niềm tin về tương lai tươi đẹp nhất quyết ở lại.
Có những người rạch lên tim ta những vết thương sâu hoắm tưởng chừng như chẳng bao giờ lành.
Có những nỗi đau chúng ta phải cắn răng chịu đựng một mình, chẳng thể nói cùng ai.
Có những vết chai dày cộm khiến ta không còn cảm nhận được bất cứ điều gì nữa.
Nhưng đừng dừng lại ở đó.
Xin đừng buông xuôi để cuộc đời này nhấn chìm chúng ta.
Chúng ta không cần phải chạy theo đám đông để khẳng định bản thân, nhưng cũng không cần phải co mình chơi vơi giữa sự ồn ào của nhân thế.
Phải nhớ rằng, chúng ta đã trả một cái giá rất đắt. Chúng ta đã phải dùng tất cả những thương tổn, những sai phạm, những giọt nước mắt, cả những tiếng kêu gào không thành lời chỉ để đổi lấy cái được gọi là "lớn lên".
Vậy nên, hãy yêu bản thân mình nhiều hơn.
Hãy làm những gì mà người lớn được làm và làm được đề bù đắp cho những thương tổn mình đã trải qua. Mua một món đồ mình thật sự yêu thích, xem một bộ phim hay, tự thưởng một bữa ăn ngon, hay chỉ đơn thuần là dành một đêm ngắm nhìn những vì sao xa lấp lánh.
Có thể chúng ta cảm thấy cô đơn vì vốn dĩ chúng ta chẳng phải trung tâm thế giới của họ. Nhưng đừng quên, chúng ta là trung tâm trong thế giới của chính mình, của những người thật sự thương yêu mình.
Mà dẫu cho không một ai trong tám tỷ người ngoài kia quan tâm đến ta thì đã sao?
Một mình cũng tốt.
Tĩnh lặng.
Lắng nghe nhịp đập của con tim.
Để biết mình đang sống.
Để biết mình vẫn lớn lên.
Để biết yêu mình, yêu người.
Hầu như ai cũng sợ bị bỏ lại nhỉ? Nhưng bạn biết không, thứ đáng sợ hơn chính là đánh mất chính mình.
Đánh mất ước mơ mình đã từng e ấp.
Đánh mất những điều mình vốn luôn trân trọng.
Bạn tưởng rằng, mặc kệ tất cả, bỏ qua tất cả để hòa vào dòng người kia là "lớn lên" sao?
Bạn lầm rồi.
Đó không phải là "lớn lên", càng không phải là trưởng thành.
Đó chỉ là lời ngụy biện của một kẻ hèn nhát muốn "lớn lên" với cái giá rẻ nhất mà thôi.
*
Tôi phải trả giá đắt để "lớn lên"
Xin đừng bỏ quên tôi nơi phố lạ
Và đừng để con tim này hóa đá
Đến nước mắt cũng chẳng thấy mặn mà...
***
Đôi lời tâm sự: Ban đầu, mình không định tham gia tuần thi này. Nếu các bạn tham gia event quan tâm thì sẽ nhận ra sở trường của mình là viết tản văn thiên về cảm xúc, và chủ đề tuần thi này chính xác là như thế. Đó cũng là lý do mình định không thi. Vì mình sợ. Nỗi sợ có tên là "thất bại ở lĩnh vực mình tự hào nhất". Đối với mình, sự thất vọng ấy rất lớn, lớn đến mức có thể khiến mình ám ảnh và ngừng viết một khoảng thời gian. Rồi mình trò chuyện với @Lunarchen, chị ấy cũng nói không tham gia vì chị ấy khó lòng phơi bày cảm xúc thật của mình. Nhưng cuối cùng, chị ấy đã tham gia. Mình tự hỏi, chị ấy đã có thể vượt qua trở ngại của bản thân, còn mình thì sao? Lúc đó mình chợt nghĩ đến "sự trưởng thành". Có lẽ, bài viết này sẽ bị lạc đề. Có lẽ, nội dung thiếu logic. Có lẽ, câu từ mình sử dụng không phù hợp. Và có lẽ, sẽ chẳng có một cái giải nào dành cho nó. Nhưng không sao cả. Vì khi nhấn nút đăng bài viết này, mình cũng đã đạp lên nỗi sợ thất bại đó. Mình đã tiến thêm một bước trên hành trình "lớn lên" của mình.






