Bài viết: 171 



Thiên Duyên
Tác giả: Cao Phú Soái
Thể loại: Truyện ngắn.
Cuộc thi Nét bút tuổi xanh - Tuần thứ mười
Chủ đề: Mưa
Tác giả: Cao Phú Soái
Thể loại: Truyện ngắn.
Cuộc thi Nét bút tuổi xanh - Tuần thứ mười
Chủ đề: Mưa

- Mừng em đến với.. cung rồng của ta.
Khoảnh khắc nhìn thấy nam nhân ngồi trên ngai ngọc, bên tàng kim các, dưới lọng ngân châu, tôi thấy người mình nổi gai hết, tóc gáy như dựng ngược.
Ngỡ như mình đang mơ một giấc mơ lạ, hồn tôi lao xao như mành lay trong gió. Không đủ an tịnh.
Là tỉnh hay say? Là mơ hay thực?
Tôi không thấu!
Rõ ràng tôi đã chết đi rồi vậy, còn có cảm giác, linh hồn này đã du nhập vào tinh không.
Thấy tôi đơ ra như tượng gỗ, vắng bặt tướng nói năng, chàng lại gần và bảo:
- Đừng nên ngại! Em là khách quý của ta mà.
Chàng bước đến đâu, tấm thân trong trẻo như giọt ngọc lưu ly lại đưa hương thơm gỗ quý, một mùi hương ngan ngát lan tỏa, mùi hương của gỗ ngưu đầu chiên đàn siêu tuyệt.
Giây phút bải hoải qua đi, mãi tôi mới cất lên được tiếng dạo đầu:
- Thưa tiên nhân, em tưởng như mình đã chết trên bờ biển, nơi ghe tàu chở em và hàng hóa nặng nề gặp trúng tâm bão. Liệu đây có chính là thiên đường trong truyền thuyết? Em chưa từng biết, hóa ra trên đời vẫn còn tồn tại một chốn thần tiên kỳ ảo, đẹp huyễn mộng đến nhường này.
Chàng cười dịu hiền mà nghiêm trang, dắt tay tôi cùng ngồi bên chiếc bàn bằng đá trắng, nơi ấy bày đủ thứ trái cây hiếm lạ. Kỳ thay, tôi chưa từng trông thấy chúng bao giờ, nhẫn đến tên cũng còn chẳng biết được.
- Ta sẽ giải đáp những thắc mắc cho em. Em quả là người điềm tĩnh, lại phưởng phất nét thông tuệ. Hiếm thấy lắm!
Cũng vì tự nghĩ là mơ nên tôi thêm bạo dạn:
- Đây là thiên đường phải không ạ? Và ngài là.. một vị tiên nhân?
Nam nhân từ tốn lắc đầu, chàng dùng tống tách thời xưa rót cho tôi một chén trà nồng vị:
- Cũng tương tự thế. Có chăng chỉ khác chút về bối cảnh, thân phận.
Thấy hai mắt tôi trông chờ, ý cười trong mắt chàng thêm đậm, ngưng nghỉ một chút mới nói:
- Nơi này được gọi là cung rồng Ta Kiệt La, là thủy cung mà người thường bất khả xâm phạm.
- Và ngài là..
- Hằng Vũ Long.. rồng làm mưa.
Đến đây thì tôi bị kinh nghi sợ sệt. Vì người đang đứng trước mặt tôi đây là rồng. Giờ tôi mới để ý bên trán chàng có những chiếc sừng mảnh mai kỳ lạ. Chàng là rồng tiên.
- Ta là thái tử con vua thủy tề, người đời vẫn thường gọi là Long Vương đó!
Khi chàng nhìn thẳng vào mắt tôi, một độ kia, tôi thấy mình ngơ ngẩn.
Vì sao lại vậy?
Vì mắt của chàng như cánh hoa sen xanh rộng lớn. Giả sử, nếu hòa hiệp muôn mặt trăng lại, diện mạo của chàng lại sáng rỡ hơn nơi đây rất nhiều. Sắc môi đỏ đẹp như trái tần bà. Chỉ có một điểm, dù chàng cười mà đôi mắt vẫn ẩn hiện nét buồn bã phiêu linh như hoa ma ha mạn thù sa đến từ cõi tịnh.
- Nếu chốn này thực là thủy cung như ngài nói thì hẳn là em đã chết! Chứ nếu không, làm sao em có thể thở được khi ở dưới nước như thế này?
Tôi nêu ra thắc mắc trong lòng. Chỉ khi chàng giải thích hết ngọn nguồn. Họa chăng khi ấy, tâm tôi mới phần nào yên ổn.
- Có gì là lạ đâu. Chẳng qua là ta đã cho em mượn một viên châu như ý. Thử soát lại túi áo mình coi sao.
Tôi lần hồi túi áo, quả đúng như vậy thật. Đến giờ này thì tôi đã thập phần tin tưởng người trước mắt. Rằng chàng chính là rồng làm mưa.
Tôi dùng hai tay nâng niu viên minh châu mịn màng, đang tỏa thứ ánh sáng ngũ sắc êm dịu.
- Vi diệu quá!
Tôi mỉm cười. Hóa ra là nhờ thứ này nên tôi mới có thể đi đứng dưới nước như đi đứng trên cạn, thật là huyền nhiệm biết bao.
- Thưa ngài, viên minh châu này, nó có tên không ạ?
- Này gọi là ngọc Ma Ni. Là một báu vật thời thượng cổ. Chẳng giấu gì em, ở trong tam giới, nơi ba cõi, chỉ duy nhất mình ta là có châu Ma Ni pháp lực thượng thừa. Kỳ thực trước đây, màu sắc của ngọc không quá mức rực rỡ. Giờ nó đẹp đến hy hữu thế này là hệ quả của việc ta hằng ngày tu luyện, không ngừng tịnh hóa bản thân.
Chàng đã giảng giải cho tôi rất nhiều điều. Kể từ việc chàng cứu tôi thoát chết.
Hóa ra, rất lâu trước đây, có một lần Hằng Vũ Long bị rơi vào tay một người đàn bà làng chài, khi chàng quên không mang theo pháp khí. May mà người nữ đó không bán quách chàng đi cho người đời ăn thịt. Cũng bởi lần đầu bà ta nhìn thấy chú cá mình mẩy uốn lượn như long, thân óng ánh, vây dài như cánh quạt. Bà lập tức mang về nhà cho con gái. Cô con gái thả vào bể mà nuôi.
Hằng ngày, thấy cá hoài yếu ớt, cô con gái tên Linh Phượng hết mực chăm nom. Một ngày cho ăn ba bữa. Cá chẳng chịu ăn giun, nếu mà cho cơm thì còn nhận.
Vào một đêm trăng tròn vành vạnh, cá lột xác biến thành một trang nam oai nghi vô hạn, thanh tao đẹp đẽ, cũng nhờ hội tụ đủ linh khí của đất trời. Rất lặng lẽ thôi, chàng ngắm nhìn cô gái đang say ngủ. Đoạn thầm nghĩ: Cảm ơn em đã dung dưỡng Quang Mục suốt thời gian qua. Ơn này, ta sẽ luôn ghi khắc!
Nghĩ rồi, Hằng Vũ Long bứt một chiếc vảy to đẹp rồi làm thành vòng cổ đeo lên cho cô gái. Xong việc thì chàng hóa phép bay đi.
Chuyện xưa như hiển hiện trước mắt, Hằng Vũ Long thoáng xúc động:
- Cá gặp nạn thuở ấy thời chính là ta. Còn Linh Phượng thì.. chắc em rõ hơn ai cả.
- Vâng! Đó là bà ngoại đã quá cố của em, thưa ngài.
Tôi rưng rưng nước mắt.
Lại nhìn xuống chiếc vảy rồng mình đang mang trên cổ. Một cảm xúc kỳ lạ bỗng nhiên dâng trào. Lúc bắt đầu chỉ chấp chưởng trong cuống họng. Dần dà, chúng lan ra toàn tâm khảm.
- Vì bà mà ngài đã cứu em, đúng thế không ạ?
Nam nhân khẽ gật đầu, mái tóc mượt mà như nhung lụa được chàng thả gọn xuống ngang lưng. Trông thật dịu dàng.
- Khi em gặp cơn nguy khốn. Nhờ chiếc vảy rồng nơi em, ta giao cảm được ngay cái từ trường nguy hiểm. Và vì thế..
Tôi thấy mình tìm được một hy vọng quá lớn lao, vội vàng quỳ mọp xuống, cất giọng thành khẩn:
- Tiên nhân ơi, ơn cứu mạng của ngài có thể là suốt kiếp này em cũng không đền đáp được.
Nói rồi, tôi lạy chàng ba lạy để tỏ lòng thành kính.
Hằng Vũ Long khẽ giật mình, chàng cười khổ mà đỡ tôi dậy:
- Không cần hành đại lễ với ta. Vì em cũng là người trần cốt tiên vậy. Nếu nói về tiền kiếp, thân phận của em còn cao quý hơn cả. Nay hai ta đã có duyên tri ngộ, vậy thì mình nên bình đẳng mà đối đãi lẫn nhau.
Cũng nhờ lần tao ngộ này. Tôi được biết đến một thế giới khác, thế giới của loài rồng. Cũng thật là muôn màu muôn vẻ. Ngoài rồng làm mưa, chàng còn thuật lại tôi nghe về các chị em của chàng.
Ví như.
Rồng giữ cung điện: Thủ Thiên Cung Long. Rồng làm nước: Địa Long. Rồng giữ kho báu: Phùng Tạng Long. Rồng vảy: Giao Long. Rồng cánh: Ứng Long. Rồng sừng: Cầu Long. Rồng không sừng: Ly Long. Rồng không bay lượn: Bàng Long.
Ngoài ra, chân thân rồng cũng có năm màu đặc trưng sai khác: Hắc Long, Huỳnh Long, Bạch Long, Thanh Long và Xích Long.
Tôi còn được biết, thì ra diện mạo đẹp đẽ cũng là một dạng hóa thân của chàng, là chàng hóa hiện. Kỳ thật, nếu quay trở về ứng thân mà giao chiến với dữ quỷ độc trùng thì nhìn chàng rất hung tợn. Chẳng còn lại vẻ dịu dàng điềm nhiên như này nữa.
Uống xong ngụm trà, tôi thấy người mình nhẹ nhõm, khoan khoái hẳn. Thở nồng hương vị trầm hoa. Thanh nghe tròn nhẹ, âm ba diễm tình.
Tôi cười bảo:
- Trà ngon thật sự!
Ngồi đàm đạo cũng lâu, Hằng Vũ Long luôn nhìn tôi đầy từ ái. Tôi chưa nhìn ra từ chàng một nét gì ngạo mạn. Mặc dù là thái tử nơi miền long cung. Chàng vẫn luôn nhẫn nhu, khiêm hạ.
Bất thình lình, tôi nghe chàng ngỏ ý:
- Ta gặp nhau thế này cũng tính là cơ duyên xảo hợp. Nếu hôm nay em có điều gì nguyện ước thì hãy cứ nói ra thành thật. Nếu có thể giúp thì Quang Mục khẳng định không chối từ!
Tôi im lặng suy ngẫm. Nếu như có thể, tôi mong chàng cho đất nước Việt Nam nơi tôi sinh sống được mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, đất đai màu mỡ.
Tôi thương miền Trung chìm trong lũ lụt, những cơn mưa lớn đã cướp đi hàng bao nhiêu sinh mệnh. Tôi thương cho đồng bào vì giản đơn thôi, chúng tôi đồng chung bản thể. Cùng hàng lệ mặn, và dòng máu đỏ bẩm sinh.
Tôi đem tâm ý của mình thuật cho chàng biết. Đến lượt chàng yên lặng. Như đang nghĩ mông lung lắm. Đơn giản, vì chàng không nghĩ lời thỉnh cầu của tôi lại liên can mật thiết tới bổn sự của chàng.
- Em đã làm khó ngài rồi sao?
Tôi cười mỉm.
- Vì, đời này không dễ gì gặp được một vị tiên nhân nên em mới cả gan như vậy. Nếu có lời gì đường đột, mong rằng, ngài lượng thứ!
Hằng Vũ Long nhìn chăm chăm vào viên minh châu nơi tay trái, một nửa suy tư một nửa lưỡng lự.
Phân vân một hồi, chàng nhìn tôi rồi nghiêm nghị:
- Ta phải nói sao cho em hiểu bây giờ? Dầu ta là long thần chưởng quản việc mưa nắng nhưng toàn là thực thi theo phép trời, nghe thiên lệnh, được bề trên phê chuẩn. Về phần phân lượng mưa gió, ngoài Đế Thích Thiên ra, không một ai dám tự mình cân chỉnh.
- Em hiểu chứ?
- Thưa vâng!
Dù rằng hụt hẫng nhưng tôi đâu dám làm chàng thêm khó xử. Chỉ là, khi nghĩ đến những người chết trên chuyến tàu đêm ấy, tôi thấy lòng mình co lại. Đau se sắt.
Hằng Vũ Long phân phó binh tôm tướng tép đưa tôi lên bờ.
Tôi quay mặt đi. Nước mắt tuôn rơi thầm lặng. Đi theo bọn họ trong lầm lũi.
Bất tri bất giác, một giọt nước mắt như trân châu rơi xuống chiếc vảy bàng bạc. Rồi tôi nghe sau lưng tiếng người rên rỉ.
- Gượm đã!
Toàn thân tôi căng cứng. Nhưng vẫn nắm chắc viên minh châu trong tay mình. Đợi lên bờ rồi tôi sẽ đem trả lại cho binh tôm, tướng tép.
- Ta nói em, gượm đã!
Tôi quay phắt lại, thần hồn đờ đẫn. Thấy chàng đứng chôn chân bên thềm ngọc. Tay ôm ngực, tay dựa bàn.
- Ngài làm sao vậy?
- Sao ta nghe tim mình đau quá?
Lúc này, ngọc Ma Ni trong tay tôi bỗng chốc được vảy rồng trên cổ hút chặt. Nó bao quanh viên ngọc như một lớp màng che chắn, bảo vệ.
Không biết trôi qua bao lâu, khuôn mặt sáng trong như vầng nhật nguyệt mới khôi phục vẻ tươi tắn rạng ngời. Hằng Vũ Long ngồi xuống, khẽ chạm vào ngọc Ma Ni thêm một chút. Ánh mắt có phần bâng khuâng, chàng bảo:
- Tất cả là nhân là duyên. Nếu ngọc báu đã chọn em thì em hãy đem về giúp ích, bảo vệ cho mọi người nơi cõi Diêm Phù khỏi thiên tai nạn dịch.
- Em..
- Trước hết lắng nghe lời ta dặn. Đây là báu vật thời thượng cổ. Trời, thần, quỷ, rồng, ai ai cũng mong có. Là vua của tất cả pháp khí. Nếu được viên minh châu lựa chọn, chẳng bao lâu em sẽ khai mở thiên nhãn, con mắt thứ ba, cũng chính là con mắt nội lực. Tiếp tới thiên nhĩ, có thể lắng nghe âm thanh của vạn vật trên đời. Từ tiếng thiên nữ rung đàn trên tầng trời Đâu Xuất, rồi ngay cả âm thanh của loài quỷ đói nơi miền âm cung em đều hay được. Từ âm thanh hoa lá hay tiếng muông thú trong cỏ cây lùm rừng. Dù em nghe hết biết hết nhưng nơi nhĩ căn phân biệt không hư không sai, thảy đều rành rọt.
- Có thể thần thông quyền biến em không thạo nên nắm giữ viên ngọc không tránh khỏi giây phút lâm nguy, mà ta thì sắp sửa bế quan tu luyện nên nếu có bề gì em cứ dùng tâm thức kêu gọi bát bộ thiên long. Thái tử Cửu Trùng Thiên, và Diêm La Thiên Tử của U Minh giới với ta là chỗ thân thuộc. Em có thể nương nhờ.
- Vâng!
Tôi nói trong run rẩy.
- Lời cuối, ta cần em cẩn trọng nơi hai thế lực. A Tu La Vương, và cả Thiên ma Ba Tuần. Nhất là dòng Thiên ma, ngài có hình hài cực đẹp nên em đừng để bị mê hoặc nhé.
Nắm tay tôi, rồi chàng hóa phép. Môi cười, tiên nhân lẩm nhẩm:
- Tạm biệt Duyên Ý!
Tôi nắm chặt vảy rồng. Bay đi trong chớp mắt.
Tạm biệt, Hằng Vũ Long.
- Hết -
Chỉnh sửa cuối: