

NGẮM PHÁO HOA
Tác giả: Johanna
Thể loại: Tản văn
Tác giả: Johanna
Thể loại: Tản văn

Có một cô gái rất thích ngắm pháo hoa, nhất là pháo hoa vào dịp Tết.
Có người hỏi cô, pháo hoa thì năm nào chẳng như năm nào, sao lại phải ngắm. Lúc đó cô cũng không biết lý giải ra sao, chỉ trả lời, bởi vì mình cảm thấy vui.
Thật ra, cô cũng không biết cảm giác ấy gọi chính xác là gì.
Nó không hẳn là sự bồi hồi, lâng lâng khi được cùng mọi người đếm ngược, cùng cả nước nghênh đón một năm mới.
Nó không hẳn là sự háo hức, mong chờ những điều tuyệt vời đang đợi chờ mình phía trước.
Nó không phải là cảm giác lưu luyến, tiếc nuối những tháng ngày đã qua, hay lắng lo về tương lai sắp đến.
Càng chẳng phải vì tiếng pháo hoa rôm rốp vui tai, muôn màu muôn vẻ.
Đôi lúc, cô nghĩ rằng, ngắm pháo hoa chỉ đơn thuần là thói quen của cô mà thôi.
Một thói quen xuất phát từ một niềm khát khao bé nhỏ của thời thơ ấu.
Cô gái sinh ra và lớn lên giữa chốn thành thị, gia đình cũng chẳng mấy khá giả nếu không muốn nói sống tằn tiện thì vừa đủ ăn.
Hồi bé, cô rất thích pháo hoa. Nhưng gia đình không đủ thời gian và điều kiện, nhà cô cũng chỉ là nhà một lầu trong con hẻm chật hẹp, bố mẹ lại không muốn cô thức khuya nên cô chỉ có thể ngắm trên tivi.
Cô ước mơ, một ngày nào đó, mình sẽ được ngắm pháo hoa thật sự ở trên bầu trời, bằng chính mắt mình chứ không phải qua màn ảnh.
Thế rồi ngày đó cũng đến.
Năm đó, chẳng hiểu vì sao, cô và bố lại thức muộn đến vậy. Cô không nhớ rõ, cũng đã mười mấy năm rồi. Hai bố con đứng ở ban công chỉ rộng vừa đủ cho một người lớn nằm, nhìn về phía khu đất trống phía sau hẻm. Lúc ấy người ta chưa xây nhà nhiều, chưa xây nhà cao nên bầu trời trước mắt cô cũng rộng lớn đôi chút. Sợ cô thấp quá không thấy, bố đã bế cô ngồi trên lan can, vừa ôm cô vừa ngắm pháo.
Pháo hoa không gần cũng không xa, màu đỏ rực. Có lẽ vì đêm về, đường phố lặng hẳn đi, cô có thể nghe loáng thoáng tiếng pháo nổ giòn.
Cô nhớ lúc đó trong nhà đã tắt đèn tối om.
Cô nhớ lúc đó mình đã cười rất nhiều.
Cô nhớ lúc đó bố đã nói với cô rất nhiều thứ.
Chỉ là, những ký ức ấy dường như đang dần trở nên mơ hồ rồi, cứ như một giấc mơ vậy.
Rồi khi lớn một chút, gia đình chuyển đến một nơi khác - một nơi rất cao và dễ dàng ngắm pháo hoa.
Kể từ năm đó, cô luôn được ngắm pháo hoa.
Cô cảm thấy rất vui.
Dù lúc đó trong nhà vẫn tắt đèn tối om.
Dù có người bảo rằng pháo hoa năm nào chả như nhau.
Thì cô vẫn đứng ngắm.
Thì bố vẫn đứng ngắm cùng cô, dù bố đã lớn tuổi và cần ngủ sớm.
Cô biết, bố cô đã ngủ rồi. Nhưng bố vẫn gắng thức vào lúc giao thừa để cùng ngắm pháo hoa với cô. Bố chưa bao giờ để cô thầm lặng ngắm pháo hoa một mình.
Mỗi lần pháo bắn lên, bố sẽ khen pháo nổ thật đẹp. Bố sẽ bảo tiếng pháo nghe thật vui tai. Bố sẽ bảo khói bay mù trời rồi. Mười lăm phút trôi qua, bố lại bảo với vẻ lưu luyến, hụt hẫng: "Ồ, hết pháo rồi".
Bố vẫn nói rất nhiều.
Và cô cũng cười rất nhiều.
Bỗng nhiên, cô tự hỏi, liệu năm sau, năm sau, năm sau nữa, bố có còn ở bên cạnh cùng ngắm pháo hoa với cô không?
Pháo hoa thắp sáng vùng trời đêm tĩnh mịch lạnh lẽo.
Thắp sáng tuổi thơ của cô.
Thắp sáng tình thương của bố.
Thắp sáng những khoảnh khắc gần gũi hiếm hoi giữa bố và cô.
Đối với cô, một cái Tết trọn vẹn không chỉ có gia đình sum vầy, không chỉ có những bao lì xì xanh đỏ, không chỉ có những chuyến đi chơi xa, thăm họ hàng..
Mà còn có ngắm pháo hoa cùng bố.
Đúng vậy, Tết năm nào chẳng có pháo hoa, nhưng đâu phải pháo hoa năm nào cũng có bố.
Johanna