Bạn làm gì mà 9 giờ mới ăn tối xong vậy? Đừng nói đi học xong rồi còn rơi vào bẫy đi học thêm bên ngoài nha.
Giỡn thôi, chắc là giờ giấc của bạn khác mình nên cảm thấy hơi lạ một chút.
Bạn phải biết người thân là động vật thì cần có một số nhu cầu nhất định, mà dù cho có là máy thì cũng cần bảo trì định kì. Mình không nói bạn cần ngủ đủ gì, dù sao cơ địa người này khác người kia, có người không cần ngủ nhiều, có người lại cần ngủ nhiều hơn 7 tiếng, nam cần ngủ ít hơn nữ một chút.. các kiểu. Giấc ngủ là một khoản nợ, bạn mà không trả đàng hoàng thì thân thể sẽ trả đũa đó, có thu lãi không thì không biết nhưng thu lại toàn bộ vốn là tất nhiên. Lỡ mà lâu dài thức ôn bài bỗng nhiên đến ngày thi lại ngã ngửa ra khò thì ngu người, đừng chơi dại.
Khi ăn cơm thì máu dồn xuống bụng, não lúc này thiếu máu nên thường bật chế độ buồn ngủ để tiết kiệm năng lượng. Người ta có câu: "Căng da bụng chùng da mắt." Là có lý do đàng hoàng đó. (Nếu có thể thì đừng ăn quá no vì nếu tình trạng máu ưu tiên bụng quá dài thì não sẽ vì thiếu dưỡng mà cho vài em tế bào thần kinh die, ờ, thật sự có vì ăn quá no mà biến ngu đó, bằng chứng là sau tháng ngày bị mẹ nhét cơm hồi cách ly do dịch thì mình ngu hơn hẳn, nhưng cũng có lẽ là do vắc xin? Ai biết được)
Hít thở cũng quan trọng, như đã nói về vụ máu xuống bụng mà không lên não nên não thiếu oxi nên tiết kiệm pin, hãy học cách hít thở sâu bằng bụng (tự lên YouTube mà tìm hiểu mấy cái thiền gì đó). Thủ sẵn nước luôn bởi người tuy không phải cá nhưng học hóa thì biết phản ứng hóa học nó tầm bậy thế nào, lâu lâu nhấp một ngụm cũng một cách nào đó đem H2O thành oxi giúp tỉnh. Đừng cấp tốc hừng hực gì đó kẻo thân thể không hấp thụ kịp, mọi thứ tuột xuống dưới hết là phải tốn thêm thời gian đi WC nữa. Còn nếu muốn dùng caffein tỉnh lâu thì thật ra hàm lượng nó trong trà nhiều hơn trong cà phê nha (chắc vậy).
Nhân loại có một cơ chế là khi bước qua một cánh cửa thì sẽ quên mất chuyện gì xảy ra ở căn phòng mình vừa rời khỏi, bởi vì não bộ cho rằng đã "xong" và nên thanh lý bộ nhớ cho tiết kiệm diện tích. Đây là lý do vì sao ra khỏi nhà vẫn thường lo lắng mình tắt bếp chưa, tắt cầu dao chưa, khóa cửa chưa. Khi học gì đó thì tất nhiên ngay lúc giáo viên giảng là lúc hiểu nhất, lúc về nhà là vài nhiều phần trăm lập tức bay màu đó, lúc này cần cầm vở nhìn sơ lại vài lượt là được để dụ não rằng "ờ, tuy rời môi trường kia nhưng thứ này không phế, đừng xóa, lưu lại đi", như thế này sẽ hiệu xuất hơn việc để mấy ngày sau hoặc chờ đến cuối kì mới ôn lại, chờ đến lúc đó là cơ bản như mình chưa từng học thứ này đó, như thế phí sức lắm.
Lên lớp nhớ chú ý nghe giảng, ngày xưa hồi mình chưa cháy não thì thành tích của mình ngang bằng thành tích của con chăm chỉ học bài dù mình không học bài (ờ thì lười). Phải biết rằng trên lớp có người chuyên nghiệp trong phương thức diễn giải cho lũ ngu chúng ta hiểu mà còn không nghe hiểu thì về nhà tự học thành tài kiểu gì được.
Bài tập thì cứ làm mấy thứ trong sách giáo khoa đi chứ đừng mua thêm ở ngoài, dạng bài dù cho có khác thì lúc ra đề bộ gd muốn cho đề trong sách mình hay đề trong sách râu ria? Nếu chán thì cầm sách của lớp trên nhìn nhìn là được chứ đừng mua sách ngoài, bộ gd còn có thể in thiếu thông tin cho học sinh được à? Ngày xưa hồi ôn thi học sinh giỏi thì mình thấy mấy thứ "nâng cao" cô dạy chờ vài tháng sau hoặc đến năm sau mình cũng được học trong SGK bình thường. Người ta tính hết rồi đó (chắc vậy), đừng mua mấy thứ bậy bạ không có hệ thống bên ngoài khi chưa vắt kiệt hàng chính quy.
Nói chung đừng làm nhiều bài tập quá, ai lại làm gì 6 tiếng kiểu đó. Ngày xưa mình chép bài để thuộc thì lần thứ 2 bắt đầu nhớ, đến lần thứ 5 thì quên luôn rồi, bởi vì não thấy thông tin trùng lặp nên lại thanh không bộ nhớ đó mà. Học vừa phải thôi rồi đi ngủ mới nhớ lâu được, nếu còn bứt rứt thì lúc nằm trên giường tưởng tượng lại bài học là được.
Cuối cùng, cái này có hơi mất lòng nhưng đôi khi người thật sự không làm được gì cả. Đôi khi bỏ mớ thời gian nhưng kết quả không thay đổi.
Ngày xưa cô tui từng ngán ngầm thằng kia, nó chính là trong truyền thuyết "bùn nhão trét không lên nổi tường". Nó rất chăm chỉ, ở nhà học bài nhờ bố mẹ dò, sáng đi học thêm nhà cô ôn lại bài nhờ cô dò. Chiều đi học chính quy, cô mời lên trả bài thì bất ngờ chưa, không thuộc bài. Ờ, thế đó.
Nói chung không phải học càng lâu, làm càng nhiều thì điểm càng cao. Nếu kết quả của học 6 tiếng và học 2 tiếng là như nhau thì vẫn là học hai tiếng đi, thời gian còn lại nên sắp xếp cho việc khác. Nếu có thể thì tìm cách tạo dựng quan hệ xã hội, cái đó cũng không kém phần quan trọng trong tương lai. Học tập hay gì đó cuối cùng để thêm kiến thức và xây dựng phương pháp tư duy chứ không phải tiến hóa làm máy làm bài, học vừa phải bay qua môn là được. Thông tin, kiến thức tỉ mỉ chi tiết được lưu trong sách hay mạng, khi cần thiết thì lên đó mà kiếm, người ta sáng tạo mấy thứ này là để thống nhất ý tưởng của nhân loại chứ không phải để xem pỏn hay sẽ, đừng tránh nó như tránh tà chứ.
Chúc thân thể bạn hồi phục từ trạng thái quá tải. Nếu còn chần chừ muốn tiết kiệm thời gian ngủ thì bạn có thể kham khảo phương pháp ngủ của ông Leonado Davinci nào đó, hay Batman cũng được.
À, viết xong quên mất nên bổ xung thêm: Trừ khi bạn có thể mutitask nếu không đừng nghe nhạc khi học bài. Thấy máy tính cùi chạy nhiều phần mềm cùng lúc sẽ như thế nào chưa, lag là còn may, cháy nổ cũng có thể đó nha.