Tâm sự Yêu xa

Thảo luận trong 'Góc Chia Sẻ' bắt đầu bởi Phương Giang 2028, 1 Tháng mười 2023.

  1. Phương Giang 2028

    Bài viết:
    4
    Hôm nay là tròn 6 tháng tôi chưa gặp lại người thương của mình. Đó không phải khoảng thời gian dài với nhiều người, nhưng có lẽ với mối tình vừa chớm nở chưa bao lâu – chỉ vỏn vẹn 280 ngày mà lại xa nhau đến hơn quá nửa, thì không phải cặp đôi nào cũng từng trải qua..

    Tôi bước vào mối quan hệ này sau hơn 4 năm là bạn bè và 2 năm rưỡi tìm hiểu nhau ở cấp độ xa hơn. Bạn ấy là bộ đội. Chúng tôi tìm hiểu nhau, thậm chí xác định quan hệ tình cảm cho nhau chỉ qua những cuộc trò chuyện, nhắn tin trên điện thoại. Một người ở Hà Nội, người còn lại ở thành phố Hồ Chí Minh. Kẻ Bắc, người Nam. Và chỉ gặp nhau, hẹn hò hai lần trong suốt 3 năm qua – trong đó có một lần vào Tết vừa rồi, khi chúng tôi chính thức trở thành người yêu.

    Dịch bệnh, công tác xa nhau, và một số chuyện bất đắc dĩ đã làm đảo lộn nhiều thứ, lấy đi một vài cơ hội của nhiều người. Nó lấy đi nhiều cặp khác, trong đó có chúng tôi - một năm quý giá với những cuộc vui, tiếng cười và cả những sự lãng mạn đã lên kế hoạch từ rất lâu..

    Mọi người nhận xét tôi là người kín kẽ, lý trí trong mọi chuyện, kể cả với tình cảm của mình. Sau nhiều năm được theo đuổi và tìm hiểu về nhau cặn kẽ, tôi mới nhận ra tình cảm của mình trước nay chưa từng thay đổi. Tôi thích, yêu và thương chỉ mỗi người ấy – nhưng lại bỏ lỡ khoảng thời gian gần 3 năm mới chấp nhận bước vào mối quan hệ và gặp lại bạn lần thứ hai kể từ khi chúng tôi tốt nghiệp cấp 3. Cứ mỗi dạo Tết, hè bạn ấy được nghỉ phép, bạn đều liên lạc với tôi và bày tỏ ý muốn gặp nhau, nhưng tôi đều từ chối. Dù họp lớp, dù rất nhớ bạn bè và thầy cô, nhưng tôi đều bỏ lỡ những cơ hội đó. Phần vì ngại, phần vì tôi không muốn tiến xa hơn trong mối quan hệ này. Tôi sợ tình bạn giữa chúng tôi biến mất nên chỉ thu mình trong chiếc vỏ ốc do mình tạo ra. Nhưng ngược lại, lòng tôi lại mâu thuẫn đến lạ khi cứ mỗi tối thứ bảy (là bộ đội nên bạn chỉ được phát điện thoại vào cuối tuần), tôi lại chực chờ trên Facebook chỉ để đợi chấm xanh online hiện lên; tôi ao ước bạn được online 24/24 để tôi có thể chuyện trò, nhắn tin với bạn; thậm chí tôi có thể bỏ lỡ những kế hoạch cuối tuần của mình chỉ để dành thời gian nhắn tin thâu đêm suốt sáng với bạn (tôi dại trai quá phải không), chỉ riêng việc gặp nhau là không thể.

    Nhớ về khoảng thời gian trước đây, khi dịch bệnh chưa bùng phát, hay lúc chưa bước vào mối quan hệ nào, tôi đã tự rèn luyện cho mình lối sống tự lập. Tôi biết tạo cho mình những thú vui khác nhau. Tôi tìm niềm vui trong học tập, rèn luyện; tôi thích tự nấu ăn và tận hưởng mỗi cuối tuần một mình, thậm chí khi phải tự đi khám bệnh, nằm trên bàn mổ thực hiện nhiều cuộc tiểu phẫu ở thành phố xa lạ, không người thân, người thương, với tôi, cũng rất bình thường. Tôi thường (phải) cố tỏ ra là ổn, buộc "giam cầm" lại nỗi nhớ nhà - khi sống một mình, ở bất kỳ nơi đâu.

    Giờ đây nhìn lại, tôi hối tiếc vô cùng với khoảng thời gian đó. Khi mối quan hệ của chúng tôi sâu đậm hơn, khi tình cảm trong tôi rạo rực và âm ỉ cháy, khi tôi nhận ra mình đã thương người ấy nhiều cỡ nào thì "nỗi niềm yêu xa" bỗng chốc khiến tim tôi trĩu nặng. Dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần và tưởng tượng ra viễn cảnh này hàng trăm hàng ngàn lần trước đó, dù đã âm thầm chuẩn bị một tâm hồn thật rộng mở để đón nhận, nhưng khi điều đó diễn ra, chưa bao giờ là một điều dễ dàng. Yêu xa đã tạo ra không gian cô lập thực sự trong mối quan hệ của chúng tôi. Tôi ôm lấy nó và thấy tồi tệ vô cùng. Mỗi cuối tuần, nhìn cô bạn cùng trọ của tôi đi chơi, hẹn hò, dạo phố cùng người yêu – điều bình thường như suy nghĩ trước đây, đôi khi tôi thấy lòng mình ủy mị, buồn phiền và nguội lạnh đến lạ. Không có người thân, người thương ở bên để chia sẻ, động viên, tôi phải tự chăm sóc lấy tinh thần và cơ thể mình. Giá như tôi biết trong tương lai có lúc tôi hối hận thế này, chắc chắn tôi sẽ không cố gắng chối bỏ tình cảm của mình như trong quá khứ. Tuy vậy, tất cả những điều đó dường như không còn ý nghĩa nữa. Mọi thứ bây giờ dừng lại ở hai từ "giá như". Lẽ ra, tôi và bạn ấy đã có thể có thật nhiều kỷ niệm bên nhau, nhiều chuyến đi chơi, hẹn hò cùng nhau để đến một ngày dịch bệnh bùng phát – điều không tưởng đã xảy ra trong hai năm này, rồi kéo theo khoảng cách nơi làm việc thêm cách xa nhau, ít ra tôi vẫn còn một chút ký ức để bám víu, để đắm chìm và để an ủi lòng mình.

    Có lẽ nhiều người sẽ cho rằng, xa nhau ngần ấy thời gian có gì phải buồn phiền và ủy mị đến thế. Thực tế đó chỉ là khoảng thời gian khi chúng tôi đã chính thức quen nhau, còn suốt những năm qua, số lần mà chúng tôi thực sự gặp nhau chỉ vỏn vẹn từ 1 đến 2 lần. Mọi thứ, từ hẹn hò, chia sẻ, trò chuyện, an ủi cùng nhau – tất cả đều diễn ra qua chiếc màn hình điện thoại, máy tính. Vì bạn ấy là bộ đội, nên dù sau này có đến với nhau chăng nữa, chúng tôi cũng không thể có nhiều thời gian dành cho nhau Vì là bộ đội mà, vì là "nghề lương cao" nên cái giá phải trả cũng cao không kém..

    Thích hoài niệm về những gì đã qua, thích gặm nhấm về quá khứ dù rằng nó đã cũ mềm nên tôi thường viết khi mọi thứ đã chấm dứt, mặc cho câu chữ thấm đẫm nỗi nhớ nhung xen lẫn tiếc nuối dại khờ. Yêu xa là đếm từng ngày, từng giây, từng phút để gặp nhau, nhưng khi gặp những hoàn cảnh bất đắc dĩ, có lẽ chúng tôi phải học cách đối diện và chấp nhận. Tôi hiểu rằng thứ tình cảm yêu xa là một thứ tình cảm đặc biệt, nhưng tình yêu nảy mầm trong thời đại dịch còn đặc biệt hơn so với bất kỳ thời điểm nào khác trong lịch sử loài người. Tôi biết đã có hàng triệu người phải xa cách trong thời gian dài hơn, trong hoàn cảnh khó khăn hơn tôi. Hơn nữa, vẫn chưa muộn vì tôi đã kịp nhận ra, tình yêu còn có thể là tình cảm gia đình, quê hương. Tôi có thể trao tặng nó cho cha mẹ, anh chị, bạn bè. Tôi nghĩ mình cần học cách bình tĩnh đối diện, học cách trân trọng và săn sóc bản thân nhiều hơn. Đây có thể là khoảng thời gian để mỗi người trong chúng tôi tự học cách đối phó với cuộc sống thực tế của chính mình. Chúng ta còn nhiều thời gian trong tương lai, và chút hoàn cảnh riêng tư nhỏ xíu của bản thân không thấm tháp gì so với những vất vả ngoài kia nhiều người khác. Khi đoàn tụ, biết đâu chúng ta sẽ có thêm thật nhiều trải nghiệm để chuyện trò cùng nhau.

    Nghĩ về những điều này, hơn lúc nào hết, tôi nhận ra lòng mình bình yên đến lạ. Tôi sẽ học cách bình tĩnh nhớ nhung, bình tĩnh đợi chờ - đến một ngày không xa, một ngày nào đó người kia nhớ tôi hơn chẳng hạn, chúng tôi sẽ được gặp nhau..
     
    Last edited by a moderator: 5 Tháng mười 2023
Trả lời qua Facebook
Đang tải...