Chương 20:
Tôi và Phi yêu nhau tám năm, cũng không phải là chưa từng ở chung với nhau trong một phòng, cũng không phải là chưa từng gần gũi yêu thương như vợ như chồng. Vậy mà hôm nay tôi cứ cảm thấy hồi hộp, nôn nao như thể dâu mới. Sau khi tắm rửa xong xuôi, tôi lấy hơi mấy lần mới dám bước ra khỏi phòng, vừa đi vừa lấy khăn thấm hết mấy giọt nước trên cổ và tóc. Mùa hè có lẽ hạnh phúc nhất là giây phút được tắm.
Buổi tối, trời không còn oi nồng, thoảng đâu đó có tiếng ve kêu đêm nghe rè rè. Tôi đang định bước đến cửa sổ ngồi hong tóc thì Phi ném chồng chăn gối xuống ngay sát mũi chân tôi. Tôi giật mình, mắt mở trừng nhìn anh.
Đang định hỏi lý do thì anh đã lạnh nhạt trả lời:
- Cô ngủ dưới đất đi.
Tôi bặm môi, mặt nóng bừng vì ấm ức. Anh thản nhiên như không, leo lên giường, vớ lấy cuốn sách trên đầu tủ, chẳng mảy may để tâm đến thái độ của tôi.
- Anh điên à! Tại sao em phải ngủ dưới đất. Anh đừng có mà quá đáng!
Anh lật sách qua trang tiếp theo, làm như người điếc. Tôi bực bội ngồi phịch xuống ghế, lúc này nước mắt đã lưng tròng.
- Cả ngày đã bắt nạt em rồi, bây giờ anh còn như vậy nữa. Anh phải ép em đến mức này sao hả?
Nước mắt bật ra khỏi mí, tôi tủi thân lau đi, mặt hướng về phía cửa lớn, nơi có cây khế già đang đứng im trong bóng đêm, trong tán khế nhấp nháy vài con đom đóm. Tôi nhớ về thái độ của Phi trong suốt cả ngày nay, im lặng, lừ lừ như tàu điện và chỉ nói chuyện với một mình mẹ. Tôi có hỏi gì, nói gì anh cũng chẳng thèm đáp lời.
Nhớ lúc tối khi ăn cơm với nhau, tôi gắp cho anh một miếng trứng cuộn. Anh đã định gắp bỏ lại vào đĩa nhưng bị cô Hạnh lườm nên không dám. Lúc dọn bát đũa đi rửa, tôi vẫn còn thấy nguyên miếng trứng trong chén anh, tức đến sôi máu mà không thể làm gì được.
- Không ngủ được dưới đất sao? Vậy thì về nhà em đi.
Tôi nghẹn ngào nói:
- Em đến ở cùng anh thì có mất mát gì đâu. Em còn có thể phụ giúp mẹ và anh nữa. Sao anh cứ phải làm thái độ với em làm gì. Mình cứ vui vẻ với nhau không được sao? Chúng ta đã từng rất hạnh phúc mà.. em chỉ muốn.. muốn thời gian ấy quay trở lại.
Phi gấp sách lại, nhìn tôi đầy nghiêm nghị:
- Em trở về nhà đi. Nơi này không dành cho em. Người cố chấp và bướng bỉnh ở đây là em chứ không phải tôi. Chúng ta..
Giọng anh nghẹn lại, anh cúi mặt, lấy hơi một cái rồi mới có thể nói tiếp. Đôi mắt anh lúc này đã hoen đỏ:
- Chúng ta đã chia tay từ ba năm trước rồi. Em và tôi chẳng còn quan hệ gì cả. Em ở đây để làm cái gì?
Tôi vừa khóc vừa đáp:
- Nhưng mà.. nhưng mà em thương anh..
Phi lấy hơi, có lẽ định mắng tôi thêm mấy câu nhưng không nỡ. Anh thở dài, cúi đầu phân vân gì đó rồi bật dậy khỏi giường. Anh đến chỗ treo áo khoác.
- Được rồi! Em không đi thì tôi đi.
- Đứng lại! - Tôi đứng lên và ra lệnh.
Bây giờ cũng không còn sớm gì, Phi lại còn đang bệnh, tôi không thể để anh ấy ra khỏi nhà được. Tôi gạt nước mắt, nhặt chồng chăn gối dưới chân lên ôm vào lòng:
- Em ngủ đất là được chứ gì. Em ngủ được, anh không phải lo cho em.
Nói rồi tôi trải tấm chăn xuống bên cạnh giường của Phi. Mùa hè nên việc nằm đất hay nằm giường cũng chẳng là vấn đề lớn, chỉ là cảm thấy bản thân bị anh coi thường quá thôi. Anh nghĩ có thể ép tôi bỏ đi vì bắt tôi ngủ đất ư? Anh nghĩ đơn giản quá rồi, mấy năm qua anh còn làm nhiều điều quá đáng hơn tôi còn chịu được, chuyện bắt tôi ngủ đất chẳng thấm vào đâu.
Tôi chịu ngủ đất nên Phi cũng không bỏ ra ngoài nữa. Anh quay lại giường, tôi bỏ ra cây khế hong tóc cho khô. Vừa mới bước ra đến hành lang thì cô Hạnh bước lên với hai ly trà thanh nhiệt.
- Hai đứa lại mới cãi nhau đúng không?
Tôi sụt sịt mũi, môi kéo nhếch về hai bên, định nói dối là không nhưng cô Hạnh đã đi thẳng vào phòng. Cô đặt hai ly trà xuống bàn, nét mặt có vẻ không hài lòng, định nói gì đó với Phi thì nhìn thấy tấm chăn tôi đã trải sẵn dưới đất. Cô hết nhìn tôi lại nhìn Phi:
- Cái gì đây hả Phi? Chuyện này là sao đây?
Phi vẫn cắm mũi vào cuốn sách, trả lời hời hợt:
- Có gì đâu mẹ, mẹ thấy cả rồi còn gì.
Bà túm lấy cái gối dưới đất, ném vào người Phi không chút nương tay:
- Mày đó! Sao cứ bắt nạt con bé mãi thế?
Phi nhanh tay đưa tay ra đỡ lấy cái gối của mẹ, mặt chẳng hề hối lỗi một chút nào.
Tôi sợ nếu cô Hạnh với Phi còn tranh cãi nữa thì Phi sẽ bỏ đi mất nên vội vã đi vào trong ngăn cô Hạnh lại. Tôi cười tươi, gom hết mớ chăn dưới đất bỏ lên giường:
- Không phải do anh ấy đâu. Tụi con trêu nhau ấy mà. Con nói ngủ trên giường nóng lắm nên anh ấy bảo con xuống đất nằm cho mát ấy mà.
Cô Hạnh nhìn tôi tỏ vẻ không tin:
- Con lại bênh cho nó đấy phải không? Giường có không nằm lại đi nằm đất..
Tôi ôm lấy hai vai cô, cười hì hì trấn an:
- Tụi con nói chơi thôi à. Cô đừng lo, cô đi nghỉ đi ạ. Tụi con không có cãi nhau thật mà.
Trong lúc cô Hạnh đang ngẩn ngơ không biết phải tin ai thì tôi đã khéo léo đẩy cô ra khỏi phòng.
- Cô nghỉ sớm đi ạ, hôm nay cô vất vả rồi.
- Nó mà bắt nạt con thì con phải nói với cô đấy. Không được bao che cho nó nghe chưa.
- Con rõ rồi!
Cô Hạnh vừa đi vừa ngoái lại kiểm tra cho chắc, tôi đợi cô đi xuống lầu mới cẩn thận khép cửa lại.
Phi uống trà thanh nhiệt xong thì tắt đèn đi nằm. Tôi biết thân phận nên lấy chăn trải xuống đất y như cũ. Anh không ý kiến gì cả, nằm quay lưng về hướng của tôi.
Vì lạ nhà, lạ chỗ, lại còn mang trong lòng quá nhiều lo nghĩ nên tôi không tài nào vào giấc. Tôi nghiêng người, nhìn mảnh trời đêm lấp lánh bên ngoài cửa sổ, lòng nặng trĩu suy tư.
- Em chia tay tên đàn ông kia rồi sao?
Câu hỏi của Phi làm tôi giật mình. Tôi thoáng chạnh lòng, kéo chiếc gối ôm sát vào ngực mình, trả lời rất nhỏ:
- Ừ!
- Dễ dàng vậy sao? Em đã rất yêu anh ta mà.
Giọng Phi có ý cười, tim tôi tự nhiên xót đau như vết thương hở bị chạm phải miếng chanh tươi.
- Em hết yêu anh ta rồi.
Trả lời xong tôi liền dí mặt mình vào gối ôm, giấu đi hai hàng nước mắt vừa chảy ra. Tâm trạng của tôi, tình cảm hiện tại của tôi là một mớ tơ rối nùi không cách nào gỡ được.
Yêu một người không dễ dàng gì, quên một người lại càng khó hơn. Nhớ lại lần cuối cùng tôi gặp Phan, là khi anh đến và ôm tôi lần cuối cùng. Cả tôi và anh cùng khóc, lý do vì đâu mà cả tôi và anh lại rơi vào cảnh khổ như vậy.
Tôi vẫn nhớ ánh mắt ngày hôm ấy Phan nhìn tôi, đôi mắt đỏ au, những dòng nước mắt nóng hổi. Cả vòng tay anh ôm siết tôi nữa, tất cả mà Phan dành cho tôi đều rất chân thật. Thế nhưng đó không phải là tình yêu. Đến cuối cùng anh ấy cũng không yêu tôi, đến cuối cùng chỉ có tôi yêu anh mà thôi.
Tôi vẫn không thể nào hiểu nổi, tại sao Phan lại đối xử tốt với tôi như vậy, tốt đến mức dù tôi bị đá một cách thảm hại nhưng vẫn không một chút ân hận vì đã yêu anh. Thảm hại đến mức khi tôi nằm đây, trong căn phòng của người yêu cũ, trái tim tôi vẫn đập mạnh khi ai đó nhắc đến anh.
Phân tích cho thật kỹ thì việc tôi cứ kiên quyết bám lấy Phi dù bị anh hắt hủi không hẳn là chỉ vì nghĩ cho anh. Thật ra một chút trong sự cố chấp này là vì bản thân tôi. Thứ nhất là vì tôi thật sự cảm thấy áy náy với Phi, thứ yếu là vì tôi muốn buộc chặt chân tay mình vào Phi để có thể quên đi Phan.
Người đã khiến tôi rơi vào vực thẳm, để rồi tôi yêu một người không nên yêu chính là Phi. Anh cũng cần phải chịu trách nhiệm vì đã bỏ rơi tôi, để rồi tôi gặp Phan, đúng mà!
Thật sự tôi mệt lắm, đầu không nghĩ ngợi được nhiều, không thể phân rõ đúng sai, nên hay không nên thật rạch ròi trong mối quan hệ của tôi và Phi. Cứ để mọi chuyện đến đâu hay đến đó đi.
* * *
Cộp!
Tiếng sách rơi xuống nền nhà làm tôi giật mình thức giấc. Theo thói quen, tôi vội vàng ngóc đầu nhìn lên giường. Phi đang cố gắng với lấy vỉ thuốc giảm đau trên đầu tủ nên vô ý làm rơi sách xuống đất.
Tôi tỉnh cả ngủ, vội vã bật dậy lấy thuốc và nước cho anh:
- Anh sao rồi! Lại đau đầu sao?
Hai tay Phi ôm đầu, không ngừng dùng lực của lòng bàn tay giáng vào thái dương. Anh không giữ được bình tĩnh, không thể tự cầm thuốc uống, đây là lần thứ ba trong tuần anh bị cơn đau đầu hành hạ rồi. Tôi đặt ly nước và thuốc xuống tủ rồi quay qua giữ chặt lấy hai tay anh, cố gắng trấn an anh.
- Phi à! Bình tĩnh nhìn em này. Bình tĩnh lại nào!
Phi bất ngờ xô tôi ra, tôi mất đà té thẳng xuống đất:
- Em đi ra đi!
Mặt anh đầy nước mắt, ánh nhìn chứa đầy tuyệt vọng. Tôi không nề hà gì, lại tiếp tục đứng lên ôm chặt lấy anh, ngăn việc anh tự làm đau chính mình:
- Bình tĩnh nào anh! Có em đây rồi, sẽ không sao đâu. Chúng ta uống thuốc vào là đỡ thôi.
- Anh là đồ bỏ đi! Tại sao không để anh chết đi..
Phi không ngừng tự đánh vào đầu mình, nghẹn ngào tự trách bản thân. Vì giữ tay Phi mà tôi cũng bị vả mấy cái, đau váng mặt nhưng vẫn phải nghiến răng, kiên nhẫn khuyên bảo:
- Tại sao phải chết chứ! Anh sẽ không chết đâu, nghe lời em, anh sẽ không chết. Đừng khóc nữa, anh không muốn làm mẹ thức giấc đúng không?
Tôi hết sức mềm mỏng, dùng âm điệu dịu dàng và ngọt ngào để vỗ về anh. Cuối cùng những lời của tôi cũng lọt được vào tai Phi, anh thôi vùng vẫy, ngước mắt nhìn tôi như một đứa trẻ vừa bị đòn, trông rất đáng thương.
Tôi ôm lấy hai má Phi, dịu dàng lau nước mắt cho anh:
- Tốt rồi! Phải thế chứ! Đừng lo lắng, cũng đừng tự trách bản thân nữa. Anh chỉ cần uống thuốc và nghỉ ngơi thật tốt thôi, bác sĩ bảo rằng khối u của anh đang được kiểm soát rất tốt rồi mà. Anh không nhớ sao?
Nhân lúc Phi đang yên lặng nghe tôi nói, tôi lấy thuốc và nước đút cho anh, tỉ mỉ từng chút một như chăm một đứa trẻ. Anh ngoan ngoãn nghe lời, cơn đau một lúc đã dịu đi, tôi sửa lại gối cho anh đi nằm, ngồi cạnh vỗ về cho anh vào giấc rồi mới quay về chỗ của mình.
Đã hơn một giờ sáng, sương lạnh làm nhiệt độ giảm đi nhiều. Tôi đi lại đóng cửa sổ, len lén thở dài một cái, màn đêm u tịch trước mắt thật giống với cõi lòng buồn bã mênh mông của tôi bây giờ. Đây là lần thứ ba tôi chứng kiến Phi lên cơn đau sau hơn một tuần tôi về ở chung với Phi. Chỉ mới có ba lần chứng kiến anh đau đớn thôi mà trái tim tôi đã như muốn vỡ vụn ra rồi, vậy mà anh đã chịu đựng sự đau đớn này hơn bốn năm rồi, bốn năm đằng đẵng mà tôi không hề hay biết.
Giá như có cách nào đó để san sẻ nỗi đau đớn của anh bớt qua cho tôi thì tốt biết mấy, nếu làm được như thế thì tôi đâu phải ôm áy náy đến nặng lòng như bây giờ.
Buổi tối, trời không còn oi nồng, thoảng đâu đó có tiếng ve kêu đêm nghe rè rè. Tôi đang định bước đến cửa sổ ngồi hong tóc thì Phi ném chồng chăn gối xuống ngay sát mũi chân tôi. Tôi giật mình, mắt mở trừng nhìn anh.
Đang định hỏi lý do thì anh đã lạnh nhạt trả lời:
- Cô ngủ dưới đất đi.
Tôi bặm môi, mặt nóng bừng vì ấm ức. Anh thản nhiên như không, leo lên giường, vớ lấy cuốn sách trên đầu tủ, chẳng mảy may để tâm đến thái độ của tôi.
- Anh điên à! Tại sao em phải ngủ dưới đất. Anh đừng có mà quá đáng!
Anh lật sách qua trang tiếp theo, làm như người điếc. Tôi bực bội ngồi phịch xuống ghế, lúc này nước mắt đã lưng tròng.
- Cả ngày đã bắt nạt em rồi, bây giờ anh còn như vậy nữa. Anh phải ép em đến mức này sao hả?
Nước mắt bật ra khỏi mí, tôi tủi thân lau đi, mặt hướng về phía cửa lớn, nơi có cây khế già đang đứng im trong bóng đêm, trong tán khế nhấp nháy vài con đom đóm. Tôi nhớ về thái độ của Phi trong suốt cả ngày nay, im lặng, lừ lừ như tàu điện và chỉ nói chuyện với một mình mẹ. Tôi có hỏi gì, nói gì anh cũng chẳng thèm đáp lời.
Nhớ lúc tối khi ăn cơm với nhau, tôi gắp cho anh một miếng trứng cuộn. Anh đã định gắp bỏ lại vào đĩa nhưng bị cô Hạnh lườm nên không dám. Lúc dọn bát đũa đi rửa, tôi vẫn còn thấy nguyên miếng trứng trong chén anh, tức đến sôi máu mà không thể làm gì được.
- Không ngủ được dưới đất sao? Vậy thì về nhà em đi.
Tôi nghẹn ngào nói:
- Em đến ở cùng anh thì có mất mát gì đâu. Em còn có thể phụ giúp mẹ và anh nữa. Sao anh cứ phải làm thái độ với em làm gì. Mình cứ vui vẻ với nhau không được sao? Chúng ta đã từng rất hạnh phúc mà.. em chỉ muốn.. muốn thời gian ấy quay trở lại.
Phi gấp sách lại, nhìn tôi đầy nghiêm nghị:
- Em trở về nhà đi. Nơi này không dành cho em. Người cố chấp và bướng bỉnh ở đây là em chứ không phải tôi. Chúng ta..
Giọng anh nghẹn lại, anh cúi mặt, lấy hơi một cái rồi mới có thể nói tiếp. Đôi mắt anh lúc này đã hoen đỏ:
- Chúng ta đã chia tay từ ba năm trước rồi. Em và tôi chẳng còn quan hệ gì cả. Em ở đây để làm cái gì?
Tôi vừa khóc vừa đáp:
- Nhưng mà.. nhưng mà em thương anh..
Phi lấy hơi, có lẽ định mắng tôi thêm mấy câu nhưng không nỡ. Anh thở dài, cúi đầu phân vân gì đó rồi bật dậy khỏi giường. Anh đến chỗ treo áo khoác.
- Được rồi! Em không đi thì tôi đi.
- Đứng lại! - Tôi đứng lên và ra lệnh.
Bây giờ cũng không còn sớm gì, Phi lại còn đang bệnh, tôi không thể để anh ấy ra khỏi nhà được. Tôi gạt nước mắt, nhặt chồng chăn gối dưới chân lên ôm vào lòng:
- Em ngủ đất là được chứ gì. Em ngủ được, anh không phải lo cho em.
Nói rồi tôi trải tấm chăn xuống bên cạnh giường của Phi. Mùa hè nên việc nằm đất hay nằm giường cũng chẳng là vấn đề lớn, chỉ là cảm thấy bản thân bị anh coi thường quá thôi. Anh nghĩ có thể ép tôi bỏ đi vì bắt tôi ngủ đất ư? Anh nghĩ đơn giản quá rồi, mấy năm qua anh còn làm nhiều điều quá đáng hơn tôi còn chịu được, chuyện bắt tôi ngủ đất chẳng thấm vào đâu.
Tôi chịu ngủ đất nên Phi cũng không bỏ ra ngoài nữa. Anh quay lại giường, tôi bỏ ra cây khế hong tóc cho khô. Vừa mới bước ra đến hành lang thì cô Hạnh bước lên với hai ly trà thanh nhiệt.
- Hai đứa lại mới cãi nhau đúng không?
Tôi sụt sịt mũi, môi kéo nhếch về hai bên, định nói dối là không nhưng cô Hạnh đã đi thẳng vào phòng. Cô đặt hai ly trà xuống bàn, nét mặt có vẻ không hài lòng, định nói gì đó với Phi thì nhìn thấy tấm chăn tôi đã trải sẵn dưới đất. Cô hết nhìn tôi lại nhìn Phi:
- Cái gì đây hả Phi? Chuyện này là sao đây?
Phi vẫn cắm mũi vào cuốn sách, trả lời hời hợt:
- Có gì đâu mẹ, mẹ thấy cả rồi còn gì.
Bà túm lấy cái gối dưới đất, ném vào người Phi không chút nương tay:
- Mày đó! Sao cứ bắt nạt con bé mãi thế?
Phi nhanh tay đưa tay ra đỡ lấy cái gối của mẹ, mặt chẳng hề hối lỗi một chút nào.
Tôi sợ nếu cô Hạnh với Phi còn tranh cãi nữa thì Phi sẽ bỏ đi mất nên vội vã đi vào trong ngăn cô Hạnh lại. Tôi cười tươi, gom hết mớ chăn dưới đất bỏ lên giường:
- Không phải do anh ấy đâu. Tụi con trêu nhau ấy mà. Con nói ngủ trên giường nóng lắm nên anh ấy bảo con xuống đất nằm cho mát ấy mà.
Cô Hạnh nhìn tôi tỏ vẻ không tin:
- Con lại bênh cho nó đấy phải không? Giường có không nằm lại đi nằm đất..
Tôi ôm lấy hai vai cô, cười hì hì trấn an:
- Tụi con nói chơi thôi à. Cô đừng lo, cô đi nghỉ đi ạ. Tụi con không có cãi nhau thật mà.
Trong lúc cô Hạnh đang ngẩn ngơ không biết phải tin ai thì tôi đã khéo léo đẩy cô ra khỏi phòng.
- Cô nghỉ sớm đi ạ, hôm nay cô vất vả rồi.
- Nó mà bắt nạt con thì con phải nói với cô đấy. Không được bao che cho nó nghe chưa.
- Con rõ rồi!
Cô Hạnh vừa đi vừa ngoái lại kiểm tra cho chắc, tôi đợi cô đi xuống lầu mới cẩn thận khép cửa lại.
Phi uống trà thanh nhiệt xong thì tắt đèn đi nằm. Tôi biết thân phận nên lấy chăn trải xuống đất y như cũ. Anh không ý kiến gì cả, nằm quay lưng về hướng của tôi.
Vì lạ nhà, lạ chỗ, lại còn mang trong lòng quá nhiều lo nghĩ nên tôi không tài nào vào giấc. Tôi nghiêng người, nhìn mảnh trời đêm lấp lánh bên ngoài cửa sổ, lòng nặng trĩu suy tư.
- Em chia tay tên đàn ông kia rồi sao?
Câu hỏi của Phi làm tôi giật mình. Tôi thoáng chạnh lòng, kéo chiếc gối ôm sát vào ngực mình, trả lời rất nhỏ:
- Ừ!
- Dễ dàng vậy sao? Em đã rất yêu anh ta mà.
Giọng Phi có ý cười, tim tôi tự nhiên xót đau như vết thương hở bị chạm phải miếng chanh tươi.
- Em hết yêu anh ta rồi.
Trả lời xong tôi liền dí mặt mình vào gối ôm, giấu đi hai hàng nước mắt vừa chảy ra. Tâm trạng của tôi, tình cảm hiện tại của tôi là một mớ tơ rối nùi không cách nào gỡ được.
Yêu một người không dễ dàng gì, quên một người lại càng khó hơn. Nhớ lại lần cuối cùng tôi gặp Phan, là khi anh đến và ôm tôi lần cuối cùng. Cả tôi và anh cùng khóc, lý do vì đâu mà cả tôi và anh lại rơi vào cảnh khổ như vậy.
Tôi vẫn nhớ ánh mắt ngày hôm ấy Phan nhìn tôi, đôi mắt đỏ au, những dòng nước mắt nóng hổi. Cả vòng tay anh ôm siết tôi nữa, tất cả mà Phan dành cho tôi đều rất chân thật. Thế nhưng đó không phải là tình yêu. Đến cuối cùng anh ấy cũng không yêu tôi, đến cuối cùng chỉ có tôi yêu anh mà thôi.
Tôi vẫn không thể nào hiểu nổi, tại sao Phan lại đối xử tốt với tôi như vậy, tốt đến mức dù tôi bị đá một cách thảm hại nhưng vẫn không một chút ân hận vì đã yêu anh. Thảm hại đến mức khi tôi nằm đây, trong căn phòng của người yêu cũ, trái tim tôi vẫn đập mạnh khi ai đó nhắc đến anh.
Phân tích cho thật kỹ thì việc tôi cứ kiên quyết bám lấy Phi dù bị anh hắt hủi không hẳn là chỉ vì nghĩ cho anh. Thật ra một chút trong sự cố chấp này là vì bản thân tôi. Thứ nhất là vì tôi thật sự cảm thấy áy náy với Phi, thứ yếu là vì tôi muốn buộc chặt chân tay mình vào Phi để có thể quên đi Phan.
Người đã khiến tôi rơi vào vực thẳm, để rồi tôi yêu một người không nên yêu chính là Phi. Anh cũng cần phải chịu trách nhiệm vì đã bỏ rơi tôi, để rồi tôi gặp Phan, đúng mà!
Thật sự tôi mệt lắm, đầu không nghĩ ngợi được nhiều, không thể phân rõ đúng sai, nên hay không nên thật rạch ròi trong mối quan hệ của tôi và Phi. Cứ để mọi chuyện đến đâu hay đến đó đi.
* * *
Cộp!
Tiếng sách rơi xuống nền nhà làm tôi giật mình thức giấc. Theo thói quen, tôi vội vàng ngóc đầu nhìn lên giường. Phi đang cố gắng với lấy vỉ thuốc giảm đau trên đầu tủ nên vô ý làm rơi sách xuống đất.
Tôi tỉnh cả ngủ, vội vã bật dậy lấy thuốc và nước cho anh:
- Anh sao rồi! Lại đau đầu sao?
Hai tay Phi ôm đầu, không ngừng dùng lực của lòng bàn tay giáng vào thái dương. Anh không giữ được bình tĩnh, không thể tự cầm thuốc uống, đây là lần thứ ba trong tuần anh bị cơn đau đầu hành hạ rồi. Tôi đặt ly nước và thuốc xuống tủ rồi quay qua giữ chặt lấy hai tay anh, cố gắng trấn an anh.
- Phi à! Bình tĩnh nhìn em này. Bình tĩnh lại nào!
Phi bất ngờ xô tôi ra, tôi mất đà té thẳng xuống đất:
- Em đi ra đi!
Mặt anh đầy nước mắt, ánh nhìn chứa đầy tuyệt vọng. Tôi không nề hà gì, lại tiếp tục đứng lên ôm chặt lấy anh, ngăn việc anh tự làm đau chính mình:
- Bình tĩnh nào anh! Có em đây rồi, sẽ không sao đâu. Chúng ta uống thuốc vào là đỡ thôi.
- Anh là đồ bỏ đi! Tại sao không để anh chết đi..
Phi không ngừng tự đánh vào đầu mình, nghẹn ngào tự trách bản thân. Vì giữ tay Phi mà tôi cũng bị vả mấy cái, đau váng mặt nhưng vẫn phải nghiến răng, kiên nhẫn khuyên bảo:
- Tại sao phải chết chứ! Anh sẽ không chết đâu, nghe lời em, anh sẽ không chết. Đừng khóc nữa, anh không muốn làm mẹ thức giấc đúng không?
Tôi hết sức mềm mỏng, dùng âm điệu dịu dàng và ngọt ngào để vỗ về anh. Cuối cùng những lời của tôi cũng lọt được vào tai Phi, anh thôi vùng vẫy, ngước mắt nhìn tôi như một đứa trẻ vừa bị đòn, trông rất đáng thương.
Tôi ôm lấy hai má Phi, dịu dàng lau nước mắt cho anh:
- Tốt rồi! Phải thế chứ! Đừng lo lắng, cũng đừng tự trách bản thân nữa. Anh chỉ cần uống thuốc và nghỉ ngơi thật tốt thôi, bác sĩ bảo rằng khối u của anh đang được kiểm soát rất tốt rồi mà. Anh không nhớ sao?
Nhân lúc Phi đang yên lặng nghe tôi nói, tôi lấy thuốc và nước đút cho anh, tỉ mỉ từng chút một như chăm một đứa trẻ. Anh ngoan ngoãn nghe lời, cơn đau một lúc đã dịu đi, tôi sửa lại gối cho anh đi nằm, ngồi cạnh vỗ về cho anh vào giấc rồi mới quay về chỗ của mình.
Đã hơn một giờ sáng, sương lạnh làm nhiệt độ giảm đi nhiều. Tôi đi lại đóng cửa sổ, len lén thở dài một cái, màn đêm u tịch trước mắt thật giống với cõi lòng buồn bã mênh mông của tôi bây giờ. Đây là lần thứ ba tôi chứng kiến Phi lên cơn đau sau hơn một tuần tôi về ở chung với Phi. Chỉ mới có ba lần chứng kiến anh đau đớn thôi mà trái tim tôi đã như muốn vỡ vụn ra rồi, vậy mà anh đã chịu đựng sự đau đớn này hơn bốn năm rồi, bốn năm đằng đẵng mà tôi không hề hay biết.
Giá như có cách nào đó để san sẻ nỗi đau đớn của anh bớt qua cho tôi thì tốt biết mấy, nếu làm được như thế thì tôi đâu phải ôm áy náy đến nặng lòng như bây giờ.