Phần 2: Sự Lựa Chọn Của Số Phận
Chương 10
Chương 10
Có lẽ đối với em lần đầu tiên gặp gỡ của chúng ta là ở khu chung cư H. Nhưng còn với tôi, lần đầu tiên tôi được gặp em đã từ lâu lắm. Từ ngày hôm ấy đến nay chắc cũng đã ba năm rồi.
Tôi còn nhớ rất rõ hôm đó là lễ tình nhân, trời đêm trong vắt không một gợn mây. Phố xá nhộn nhịp và vô vàn cặp đôi tay trong tay xuôi ngược. Minh Phương – người yêu của tôi – mặc một chiếc đầm lụa trắng thêu hoa rất cầu kỳ. Không phải ngẫu nhiên mà tôi lại nhớ kĩ về trang phục của Phương đến vậy, bởi vì chiếc đầm đó cũng có liên quan đến em.
Chúng tôi đã cùng hẹn nhau ăn tối ở một nhà hàng nhỏ chuyên món Hàn. Cả hai đã chọn một chiếc bàn nằm cạnh cửa sổ để Phương có thể ngắm những khóm đỗ quyên trắng mà em yêu thích.
Chúng tôi vừa gọi món xong thì cặp đôi ngồi bàn bên cạnh cũng vừa tới. Tôi bị thu hút sự chú ý vì bó hoa hồng tím quý hiếm trên tay cô gái xinh đẹp ấy. Nhìn sơ qua cũng đủ biết cô gái ấy cũng là tiểu thư lá ngọc cành vàng, còn anh chàng kia là người lịch sự biết cách lấy lòng người khác.
Tôi đã thầm khen ngợi họ khi hiếm thấy một đôi nam nữ nào lại đẹp đôi đến thế. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của tôi trước khi gặp được em.
Tôi vô tình nghe được cuộc cãi vã của một đôi nam nữ trước hành lang nhà vệ sinh. Giọng cô gái thấm đẫm nước mắt, nghe nghẹn ngào và đau xót:
- Tại sao anh lại làm vậy với em? Em đã làm gì sai?
Một giọng nam trầm cất lên, giọng nói đầy lạnh lùng:
- Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi. Anh và cô ta chỉ là mối quan hệ lợi dụng nhau mà tôi. Anh cần cô ta để thăng tiến, cô ta cần anh để mua vui. Em phải hiểu cho anh chứ! Hay em ghen tị với anh? Em thấy anh có công việc ổn định hơn em nên em muốn phá hỏng nó? Có phải em muốn anh cũng giống em, không nghề nghiệp, không tương lai đúng không?
Giọng nữ ủy mị:
- Không.. Anh biết là em không có ý đó mà..
Giọng nam vẫn gắt gỏng:
- Nếu không có ý đó và nếu em còn muốn chúng ta tiếp tục yêu nhau thì hãy để anh yên. Đừng xen vào cuộc sống của anh nữa.
Tôi không kìm nổi sự tức giận và cũng quá tò mò về thằng đàn ông tồi kia nên tôi đã bước nhanh ra hành lang. Sau góc khuất của hành lang là một cô gái có gương mặt trái tim, xanh nhợt. Mái tóc búi sau gọn gàng làm cô gái trông thật sự kém sắc hơn so với chàng trai kia. Cô gái mặc đồng phục của nhà hàng, đôi tay mảnh dẻ đang cố giữ chặt lấy vạt áo của chàng trai:
- Đừng sống thế này nữa.. Về với em được không? Đừng lừa gạt người ta nữa..
Tên đàn ông thô bạo đẩy tay cô gái ra:
- Nếu em còn cản trở tôi. Thì giữa chúng ta thật sự kết thúc đấy.
Bộ vest bảnh bao ấy, mái tóc vuốt keo bóng bẩy ấy, dáng người cao và cân đối ấy, tôi không thể nhầm với ai khác. Tên đàng ông này chẳng phải là chủ nhân của bó hoa hồng tím kia ư!
Cậu ta cười nhếch mép một cái khi nhìn thấy sự bi lụy của cô người yêu, sau đó đút tay vào túi quần, ngoáy mông bỏ đi. Tôi không tiện đứng lâu nên cũng vội vàng rời khỏi.
Bên cạnh bàn ăn của tôi, chàng trai kia vẫn tỏ ra đầy dịu dàng ấm áp với quý cô tiểu thư như một người đàn ông tuyệt vời nhất trên đời. Và chắc chỉ có tôi mới biết cô bồi bàn có dáng người mảnh dẻ, đôi mắt buồn rượi luôn nở nụ cười với thực khách kia đang phải đón tiếp người yêu của mình với tình nhân trong cái đêm đẹp đẽ nhất dành cho tình yêu này.
Thấy tôi cau mày buồn bực, Phương tò mò hỏi:
- Anh sao thế? Anh không khỏe chỗ nào à?
Tôi bừng tỉnh khỏi trạng thái mông lung, cố tỏ ra không có chuyện gì:
- Anh không sao. Em ăn đi, đồ ăn nguội cả rồi.
Chúng tôi ăn nhẹ vài món đơn giản rồi tráng miệng bằng thức uống được pha chế đặc biệt của nhà hàng. Chính tay người con gái ấy bưng đồ tráng miệng đến cho chúng tôi.
Cô phục vụ bất cẩn vô tình làm sánh một chút nước dùng vào chiếc đầm trắng của bạn gái tôi. Có lẽ cô ấy đã không kìm nổi lòng mình khi nhìn thấy chàng trai bàn bên đặt một nụ hôn lên má người đẹp rồi cùng nhau rời khỏi nhà hàng.
Vốn là một người cầu kỳ về áo quần, bởi Phương là một nhà thiết kế thời trang, nên Phương đã vô cùng hoảng hốt và tức giận trước sự vụng về của cô gái. Phương hét lên và nếu không nhờ tôi nhanh tay giữ tay Phương lại thì ly nước trên bàn đã đổ thẳng vào mặt cô gái phục vụ.
Cô gái hoảng sợ vô cùng, liên tục cúi đầu xin lỗi tôi và Phương. Khuôn mặt vốn đáng thương lại càng trở nên đáng thương. Tôi lên tiếng làm dịu lòng người yêu:
- Thôi em đừng giận, cô ấy chỉ là vô ý làm đổ thôi. Chúng ta lau đi là được rồi. Cô có thể cho chúng tôi một chiếc khăn sạch không? – Tôi quay sang nói với cô gái phục vụ.
Cô ấy nhìn tôi đầy cảm kích. Nhưng trong đôi mắt to màu hạt dẻ kia tôi không hề có chút thần thái nào, một ánh mắt sâu thăm thẳm và buồn đến không cùng. Nó khiến tôi lạnh cả người cho đến khi cô ấy đã rời đi.
Thấy tôi ôn hòa thái quá với cô phục vụ, Phương có chút không vui:
- Cô ta làm bẩn áo em mà anh chỉ phản ứng có thế thôi sao? Đã thế lại còn nhìn người ta chằm chằm..
Tôi cười cho sự ghen tuông trẻ con của Phương. Đợi có khăn sạch của nhà hàng, tôi tự tay lau sạch cho Phương rồi an ủi cô ấy mấy câu, vậy là cơn giận của Phương qua đi.
Mọi chuyện trong đêm ấy cứ thế qua đi, chỉ có ánh mắt đầy ám ảnh của cô gái phục vụ là không thoát khỏi suy nghĩ của tôi. Cô gái ấy không ai khác, chính là em, Bích Nguyệt.
Tôi là ai? Cũng không có xuất thân cao quý hay thần bí gì cả. Tôi chỉ là một chàng thanh niên ba mươi tuổi đời mà vẫn còn lông bông. Bố mẹ là những người dân quê hiền lành, sống ở một vùng đất yên bình, xa cách thành phố.
Tôi vốn thích làm họa sĩ, thích ngao du đây đó để biết đến nhiều vùng đất mới. Nhưng vì cuộc sống, vì ví tiền không cho phép nên đành ép mình đi học một cái nghề, lấy một tấm bằng cử nhân và làm một nhân viên văn phòng ổn định như hầu hết mọi người đều hướng tới.
Sự ổn định mà mọi người cho là "ổn định" ấy không phải là thứ tuổi trẻ của tôi muốn theo đuổi. Nó chỉ là cái tiêu chuẩn chung của xã hội và tôi cần có được nó để được xã hội chấp nhận.
Một kẻ thất bại, một kẻ tầm thường như tôi bỗng dưng vớ được một cô người yêu mà ai cũng không nghĩ tới. Minh Phương là con cưng của một gia đình giàu có. Cô ấy nổi tiếng xinh đẹp và học giỏi trong trường đại học A của chúng tôi. Phương học chuyên ngành thiết kế thời trang. Song song với đó, Phương còn học khóa quản trị kinh doanh cùng với tôi. Cũng vì thế mà tôi với Phương gặp được nhau.
Mọi người luôn nói rằng tôi đẹp trai, có duyên vân vân và vân vân nhưng chưa bao giờ tôi tự tin vào điều đó. Bởi người con trai dù có đẹp trai quyến rũ đến mấy thì họ vẫn mặc cảm khi trong tay họ không có tiền và vị trí anh ta đứng thấp hơn cả người anh ta yêu.
Thế nên những năm tháng đại học tôi chẳng dám nghĩ gì khác ngoài học. Không hề hẹn hò gái gú, không dám yêu hay nhận lời yêu một ai. Có lẽ một người có quá nhiều người theo đuổi như Phương có một phút giây nào đó lại thấy thèm cảm giác được cô đơn giống tôi nên cô ấy đã chọn cách làm bạn với tôi. Là cô ấy chủ động đến cạnh tôi ngồi, hỏi bài, học nhóm và trở thành người bạn thân của tôi.
Những ngày tháng sinh viên đẹp đẽ ấy, tôi và Phương chỉ giữ ở mức quan hệ bạn bè, chưa từng một lần nghĩ quá giới hạn. Có những lúc tôi thấy Phương buồn, có những lúc Phương giận bởi sự hững hờ của tôi. Tôi biết Phương thương mình, yêu mình, nhưng không dám vì thế mà ràng buộc cả một tương lai rộng mở của Phương vào một thằng nhà quê tay trắng như tôi.
Nhưng tình cảm thì chẳng có ai lường trước được. Vào một lần Phương ốm nặng, tưởng không qua nổi. Tôi đã đau lòng đến mức nếu có thể chết thay cho Phương, tôi cũng cam lòng. Tôi đã không thể giấu nổi lòng mình và đã nói yêu Phương. Đã nói sẽ bên cạnh và che chở cho cô ấy suốt quãng đời còn lại.
Đám bạn bè ai cũng ghen tỵ với sự may mắn của tôi. Đứa nào cũng nói rằng rồi tương lai của tôi thể nào cũng rất sung sướng, thể nào tôi cũng được bố vợ tìm cho một công việc ngon lành. Vợ đẹp, con xinh, gia đình có tiền của thì còn gì phải lo lắng nữa.
Nhưng đó chỉ là cái viễn cảnh mà tụi bạn vẽ ra cho tôi mà thôi. Ra trường, tôi chật vật xin việc đủ đường, làm mọi công việc để có thêm kinh nghiệm. Rồi trời thương, cho tôi tìm được một chỗ làm ổn định, đủ để nuôi mình không chết đói ở thành phố.
Phương rất thương tôi, có nhiều lần cô ấy đề nghị việc sẽ nhờ bố tìm một chỗ làm tốt hơn cho tôi. Nhưng tôi nhất định từ chối, tôi đã nói rằng: Nếu em nhờ đến bố em thì chuyện tình cảm của hai chúng tôi coi như chấm dứt. Tôi sẽ không bao giờ nhìn mặt em nữa.
Sau khi tốt nghiệp, thời gian biểu của tôi và Phương khác nhau hoàn toàn. Chúng tôi rất ít gặp nhau và thường thì chỉ gặp vào cuối tuần hoặc những dịp đặc biệt nào đó. Vì vậy thời gian rảnh rỗi ngoài giờ làm của tôi khá nhiều nên tôi thường dùng cách vẽ tranh hay đọc sách để giết thời gian.
Cũng vì sở thích hay rong chơi mà tôi lại vô tình gặp lại Nguyệt một lần nữa. Ngày hôm ấy trời đang trong xanh bỗng chuyển mây đen. Tôi dừng chân ở một quán cà phê xa lạ. Khi tách cà phê vừa được đem ra thì mưa cũng bắt đầu nặng hạt. Qua ô cửa sổ bằng gỗ của quán, những giọt mưa vương lên ô kính tạo nên một khung cảnh vô cùng lãng mạn.
Một chiếc taxi màu trắng tạt ngang qua cửa sổ, nó dừng ngay bên kia đường, trước một nhà hàng nhỏ. Tôi dõi theo chiếc xe một cách vô thức nhưng lại vô tình chứng kiến một cảnh tượng đau buồn khác.
Từ trong nhà hàng, chàng thanh niên mặc áo bành tô màu lông chuột đưa tay dìu một cô gái trẻ đang núp mình trong chiếc mũ áo choàng viền lông thú. Gương mặt chàng trang hơi nghếch lên nhìn trời, đôi tay che nghiêng mặt để lộ ra gương mặt mà tôi không thể nhầm với ai khác được, chàng trai ấy đến mãi sau này tôi mới biết tên là Phi.
Tôi còn nhớ rất rõ hôm đó là lễ tình nhân, trời đêm trong vắt không một gợn mây. Phố xá nhộn nhịp và vô vàn cặp đôi tay trong tay xuôi ngược. Minh Phương – người yêu của tôi – mặc một chiếc đầm lụa trắng thêu hoa rất cầu kỳ. Không phải ngẫu nhiên mà tôi lại nhớ kĩ về trang phục của Phương đến vậy, bởi vì chiếc đầm đó cũng có liên quan đến em.
Chúng tôi đã cùng hẹn nhau ăn tối ở một nhà hàng nhỏ chuyên món Hàn. Cả hai đã chọn một chiếc bàn nằm cạnh cửa sổ để Phương có thể ngắm những khóm đỗ quyên trắng mà em yêu thích.
Chúng tôi vừa gọi món xong thì cặp đôi ngồi bàn bên cạnh cũng vừa tới. Tôi bị thu hút sự chú ý vì bó hoa hồng tím quý hiếm trên tay cô gái xinh đẹp ấy. Nhìn sơ qua cũng đủ biết cô gái ấy cũng là tiểu thư lá ngọc cành vàng, còn anh chàng kia là người lịch sự biết cách lấy lòng người khác.
Tôi đã thầm khen ngợi họ khi hiếm thấy một đôi nam nữ nào lại đẹp đôi đến thế. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của tôi trước khi gặp được em.
Tôi vô tình nghe được cuộc cãi vã của một đôi nam nữ trước hành lang nhà vệ sinh. Giọng cô gái thấm đẫm nước mắt, nghe nghẹn ngào và đau xót:
- Tại sao anh lại làm vậy với em? Em đã làm gì sai?
Một giọng nam trầm cất lên, giọng nói đầy lạnh lùng:
- Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi. Anh và cô ta chỉ là mối quan hệ lợi dụng nhau mà tôi. Anh cần cô ta để thăng tiến, cô ta cần anh để mua vui. Em phải hiểu cho anh chứ! Hay em ghen tị với anh? Em thấy anh có công việc ổn định hơn em nên em muốn phá hỏng nó? Có phải em muốn anh cũng giống em, không nghề nghiệp, không tương lai đúng không?
Giọng nữ ủy mị:
- Không.. Anh biết là em không có ý đó mà..
Giọng nam vẫn gắt gỏng:
- Nếu không có ý đó và nếu em còn muốn chúng ta tiếp tục yêu nhau thì hãy để anh yên. Đừng xen vào cuộc sống của anh nữa.
Tôi không kìm nổi sự tức giận và cũng quá tò mò về thằng đàn ông tồi kia nên tôi đã bước nhanh ra hành lang. Sau góc khuất của hành lang là một cô gái có gương mặt trái tim, xanh nhợt. Mái tóc búi sau gọn gàng làm cô gái trông thật sự kém sắc hơn so với chàng trai kia. Cô gái mặc đồng phục của nhà hàng, đôi tay mảnh dẻ đang cố giữ chặt lấy vạt áo của chàng trai:
- Đừng sống thế này nữa.. Về với em được không? Đừng lừa gạt người ta nữa..
Tên đàn ông thô bạo đẩy tay cô gái ra:
- Nếu em còn cản trở tôi. Thì giữa chúng ta thật sự kết thúc đấy.
Bộ vest bảnh bao ấy, mái tóc vuốt keo bóng bẩy ấy, dáng người cao và cân đối ấy, tôi không thể nhầm với ai khác. Tên đàng ông này chẳng phải là chủ nhân của bó hoa hồng tím kia ư!
Cậu ta cười nhếch mép một cái khi nhìn thấy sự bi lụy của cô người yêu, sau đó đút tay vào túi quần, ngoáy mông bỏ đi. Tôi không tiện đứng lâu nên cũng vội vàng rời khỏi.
Bên cạnh bàn ăn của tôi, chàng trai kia vẫn tỏ ra đầy dịu dàng ấm áp với quý cô tiểu thư như một người đàn ông tuyệt vời nhất trên đời. Và chắc chỉ có tôi mới biết cô bồi bàn có dáng người mảnh dẻ, đôi mắt buồn rượi luôn nở nụ cười với thực khách kia đang phải đón tiếp người yêu của mình với tình nhân trong cái đêm đẹp đẽ nhất dành cho tình yêu này.
Thấy tôi cau mày buồn bực, Phương tò mò hỏi:
- Anh sao thế? Anh không khỏe chỗ nào à?
Tôi bừng tỉnh khỏi trạng thái mông lung, cố tỏ ra không có chuyện gì:
- Anh không sao. Em ăn đi, đồ ăn nguội cả rồi.
Chúng tôi ăn nhẹ vài món đơn giản rồi tráng miệng bằng thức uống được pha chế đặc biệt của nhà hàng. Chính tay người con gái ấy bưng đồ tráng miệng đến cho chúng tôi.
Cô phục vụ bất cẩn vô tình làm sánh một chút nước dùng vào chiếc đầm trắng của bạn gái tôi. Có lẽ cô ấy đã không kìm nổi lòng mình khi nhìn thấy chàng trai bàn bên đặt một nụ hôn lên má người đẹp rồi cùng nhau rời khỏi nhà hàng.
Vốn là một người cầu kỳ về áo quần, bởi Phương là một nhà thiết kế thời trang, nên Phương đã vô cùng hoảng hốt và tức giận trước sự vụng về của cô gái. Phương hét lên và nếu không nhờ tôi nhanh tay giữ tay Phương lại thì ly nước trên bàn đã đổ thẳng vào mặt cô gái phục vụ.
Cô gái hoảng sợ vô cùng, liên tục cúi đầu xin lỗi tôi và Phương. Khuôn mặt vốn đáng thương lại càng trở nên đáng thương. Tôi lên tiếng làm dịu lòng người yêu:
- Thôi em đừng giận, cô ấy chỉ là vô ý làm đổ thôi. Chúng ta lau đi là được rồi. Cô có thể cho chúng tôi một chiếc khăn sạch không? – Tôi quay sang nói với cô gái phục vụ.
Cô ấy nhìn tôi đầy cảm kích. Nhưng trong đôi mắt to màu hạt dẻ kia tôi không hề có chút thần thái nào, một ánh mắt sâu thăm thẳm và buồn đến không cùng. Nó khiến tôi lạnh cả người cho đến khi cô ấy đã rời đi.
Thấy tôi ôn hòa thái quá với cô phục vụ, Phương có chút không vui:
- Cô ta làm bẩn áo em mà anh chỉ phản ứng có thế thôi sao? Đã thế lại còn nhìn người ta chằm chằm..
Tôi cười cho sự ghen tuông trẻ con của Phương. Đợi có khăn sạch của nhà hàng, tôi tự tay lau sạch cho Phương rồi an ủi cô ấy mấy câu, vậy là cơn giận của Phương qua đi.
Mọi chuyện trong đêm ấy cứ thế qua đi, chỉ có ánh mắt đầy ám ảnh của cô gái phục vụ là không thoát khỏi suy nghĩ của tôi. Cô gái ấy không ai khác, chính là em, Bích Nguyệt.
Tôi là ai? Cũng không có xuất thân cao quý hay thần bí gì cả. Tôi chỉ là một chàng thanh niên ba mươi tuổi đời mà vẫn còn lông bông. Bố mẹ là những người dân quê hiền lành, sống ở một vùng đất yên bình, xa cách thành phố.
Tôi vốn thích làm họa sĩ, thích ngao du đây đó để biết đến nhiều vùng đất mới. Nhưng vì cuộc sống, vì ví tiền không cho phép nên đành ép mình đi học một cái nghề, lấy một tấm bằng cử nhân và làm một nhân viên văn phòng ổn định như hầu hết mọi người đều hướng tới.
Sự ổn định mà mọi người cho là "ổn định" ấy không phải là thứ tuổi trẻ của tôi muốn theo đuổi. Nó chỉ là cái tiêu chuẩn chung của xã hội và tôi cần có được nó để được xã hội chấp nhận.
Một kẻ thất bại, một kẻ tầm thường như tôi bỗng dưng vớ được một cô người yêu mà ai cũng không nghĩ tới. Minh Phương là con cưng của một gia đình giàu có. Cô ấy nổi tiếng xinh đẹp và học giỏi trong trường đại học A của chúng tôi. Phương học chuyên ngành thiết kế thời trang. Song song với đó, Phương còn học khóa quản trị kinh doanh cùng với tôi. Cũng vì thế mà tôi với Phương gặp được nhau.
Mọi người luôn nói rằng tôi đẹp trai, có duyên vân vân và vân vân nhưng chưa bao giờ tôi tự tin vào điều đó. Bởi người con trai dù có đẹp trai quyến rũ đến mấy thì họ vẫn mặc cảm khi trong tay họ không có tiền và vị trí anh ta đứng thấp hơn cả người anh ta yêu.
Thế nên những năm tháng đại học tôi chẳng dám nghĩ gì khác ngoài học. Không hề hẹn hò gái gú, không dám yêu hay nhận lời yêu một ai. Có lẽ một người có quá nhiều người theo đuổi như Phương có một phút giây nào đó lại thấy thèm cảm giác được cô đơn giống tôi nên cô ấy đã chọn cách làm bạn với tôi. Là cô ấy chủ động đến cạnh tôi ngồi, hỏi bài, học nhóm và trở thành người bạn thân của tôi.
Những ngày tháng sinh viên đẹp đẽ ấy, tôi và Phương chỉ giữ ở mức quan hệ bạn bè, chưa từng một lần nghĩ quá giới hạn. Có những lúc tôi thấy Phương buồn, có những lúc Phương giận bởi sự hững hờ của tôi. Tôi biết Phương thương mình, yêu mình, nhưng không dám vì thế mà ràng buộc cả một tương lai rộng mở của Phương vào một thằng nhà quê tay trắng như tôi.
Nhưng tình cảm thì chẳng có ai lường trước được. Vào một lần Phương ốm nặng, tưởng không qua nổi. Tôi đã đau lòng đến mức nếu có thể chết thay cho Phương, tôi cũng cam lòng. Tôi đã không thể giấu nổi lòng mình và đã nói yêu Phương. Đã nói sẽ bên cạnh và che chở cho cô ấy suốt quãng đời còn lại.
Đám bạn bè ai cũng ghen tỵ với sự may mắn của tôi. Đứa nào cũng nói rằng rồi tương lai của tôi thể nào cũng rất sung sướng, thể nào tôi cũng được bố vợ tìm cho một công việc ngon lành. Vợ đẹp, con xinh, gia đình có tiền của thì còn gì phải lo lắng nữa.
Nhưng đó chỉ là cái viễn cảnh mà tụi bạn vẽ ra cho tôi mà thôi. Ra trường, tôi chật vật xin việc đủ đường, làm mọi công việc để có thêm kinh nghiệm. Rồi trời thương, cho tôi tìm được một chỗ làm ổn định, đủ để nuôi mình không chết đói ở thành phố.
Phương rất thương tôi, có nhiều lần cô ấy đề nghị việc sẽ nhờ bố tìm một chỗ làm tốt hơn cho tôi. Nhưng tôi nhất định từ chối, tôi đã nói rằng: Nếu em nhờ đến bố em thì chuyện tình cảm của hai chúng tôi coi như chấm dứt. Tôi sẽ không bao giờ nhìn mặt em nữa.
Sau khi tốt nghiệp, thời gian biểu của tôi và Phương khác nhau hoàn toàn. Chúng tôi rất ít gặp nhau và thường thì chỉ gặp vào cuối tuần hoặc những dịp đặc biệt nào đó. Vì vậy thời gian rảnh rỗi ngoài giờ làm của tôi khá nhiều nên tôi thường dùng cách vẽ tranh hay đọc sách để giết thời gian.
Cũng vì sở thích hay rong chơi mà tôi lại vô tình gặp lại Nguyệt một lần nữa. Ngày hôm ấy trời đang trong xanh bỗng chuyển mây đen. Tôi dừng chân ở một quán cà phê xa lạ. Khi tách cà phê vừa được đem ra thì mưa cũng bắt đầu nặng hạt. Qua ô cửa sổ bằng gỗ của quán, những giọt mưa vương lên ô kính tạo nên một khung cảnh vô cùng lãng mạn.
Một chiếc taxi màu trắng tạt ngang qua cửa sổ, nó dừng ngay bên kia đường, trước một nhà hàng nhỏ. Tôi dõi theo chiếc xe một cách vô thức nhưng lại vô tình chứng kiến một cảnh tượng đau buồn khác.
Từ trong nhà hàng, chàng thanh niên mặc áo bành tô màu lông chuột đưa tay dìu một cô gái trẻ đang núp mình trong chiếc mũ áo choàng viền lông thú. Gương mặt chàng trang hơi nghếch lên nhìn trời, đôi tay che nghiêng mặt để lộ ra gương mặt mà tôi không thể nhầm với ai khác được, chàng trai ấy đến mãi sau này tôi mới biết tên là Phi.