Yêu Sao Để Không Đau - Hạ Vũ

Thảo luận trong 'Tổng Hợp' bắt đầu bởi Đặng Châu, 24 Tháng sáu 2018.

  1. Đặng Châu Cảm ơm vì sự cố gắng của bạn.

    Bài viết:
    399
    Hay là thôi người à, tha thứ cho nhau đi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thành phố này rộng quá, biết sẽ có ngày chúng ta gặp lại nhau không người nhỉ? Mà nếu có, chúng ta sẽ chào nhau như thế nào đây? Sẽ mỉm cười nhẹ một cái, bâng quơ nói câu lâu quá không gặp, người đi đâu qua đây. Hoặc sẽ niềm nở bước đến, tay bắt mặt mừng, hỏi bao nhiêu chuyện trong những tháng năm xa cách, rằng người sống khỏe không, công việc thế nào. Hay, sẽ lạnh lùng bước qua nhau như chưa từng hề quen biết, người nhỉ?
    Vậy người à, sau ngần đó tổn thương ngày ấy người đã reo đến cho tôi, lỡ một hôm chúng ta vô tình chạm mặt, biết phải chào nhau như thế nào đây?
    Nhưng người biết không, nếu thật sự sẽ có ngày ấy, tôi chẳng mong chúng ta quá câu nệ điều gì đâu. Chào một tiếng cũng được, hay giả vờ không thấy, lướt qua nhau cũng được. Thế nào cũng được, thoải mái là được. Điều duy nhất tôi mong là quá khứ xưa kia, ta đều đã ru chúng ngủ thật yên rồi người nhé. Và hiện tại cũng như tương lai của chúng ta, đều không còn khờ dại như ngày xưa nữa, được không người?
    Tôi từng khờ dại đánh mất đi người tôi yêu nhất...
    Người từng khờ dại đánh mất đi người từng yêu người nhất...
    Sẽ để tất cả ngủ yên, người nhé!

    ♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

    Tối qua tôi đang ngồi lướt facebook, vô tình thấy một cô gái đăng một bài viết có nội dung đại loại là: "Gieo cho tôi bao tổn thương, rồi bắt tôi phải chúc hắn hạnh phúc ư? Tôi không những không cao thương được như vậy, mà tôi còn cầu mong hắn không được hạnh phúc. Hoặc ít nhất, không được hạnh phúc hơn tôi!" Bài viết nhận được rất nhiều comment đồng quan điểm với câu nói trên, cũng như có khá nhiều lượt chia sẻ về tường nhà của các cô gái khác, như để nói cho "ai đó" biết lời khẳng định đanh thép ấy. Tuy nhiên, bên cạnh đó, cũng có các comment đứng trên quan điểm ngược lại với cô gái, và phần lớn họ trả lời lại là: Làm vậy để chi? Khổi mình chứ được gì! Và tôi cùng quan điểm với phe đối lập đó. Còn định nhảy vào comment theo, rằng, làm vậy để chi nhỉ? Khổ mình thôi chứ được ích lợi gì?
    Hãy nghĩ rằng, đoạn đường cả hai từng chung lối, giờ đây đã rẽ thành hai ngả. Ta đi đường ta, người chọn đi đường của người. Chẳng còn liên quan gì đến nhau. Người có buồn vui, sướng khổ gì đó, ta cũng chẳng được gì thêm và mất đi thứ gì, như ngày còn bên nhau nữa. Có chăng nếu ta hận người, thấy người khổ đau thì ta mừng vui, hả dạ. Nhưng đó cũng chỉ là thỏa lòng thôi, chứ có được thêm điều gì thực tế đâu? Sao không buông bỏ, đừng chấp niệm hẳn luôn, cho nhẹ lòng mà thanh thản bước đi, đón nhận những cảm xúc mới mẻ, thiết thực hơn?
    Một khi ta còn quan gâm đến người, còn vì người mà buồn vui, thì tức là ta còn vì người mà bận lòng. Thậm chí, còn có thể vì người, vì những điều xưa cũ mà đau, mà xót. Vẫn còn bị chi phối cảm xúc vì các yếu tố khách quan, y như ngày xưa vậy. Trong khi người ta bây giờ còn đoái hoài gì tới mình nữa đâu. Chỉ mình mình là ôm mãi những hư vô, tự vui tự buồn. Có phải là ta đã thua nữa rồi không?
    Cần gì phải so đo chi ai hạnh phúc hơn ai. Hạnh phúc là của mình, và mình cần nó để sống, cho trọn cuộc đời này, chứ không phảu hạnh phúc để cho ai thấy, hay vì ai hạnh phsuc hơn mà tức giận cả. Hạnh phúc làm sao mà đem ra cân lường đong đếm? Như vậy chỉ cần thấy người ta hạnh phúc thôi, là đã sôi gan nóng ruột lên rồi. Thành ra lại để mất đi hạnh phúc hiện tại của mình đang có, mà người ta vẫn không chịu ảnh hưởng gì. Bởi nghe đâu có câu nói, ôm một nỗi hận thù người khác, là như tự uống lấy thuốc độc vào mình, rồi chờ người ta chết, là vậy.
    Hoặc có người còn kỳ công hơn, nhất định không để yêu cho người cũ được hạnh phúc, tìm mọi cách đạp đổ, phá hoại tình yêu mới của người ta. Ôi trời, tôi thấy mất thời gian kinh khủng! Thời gian của con người là vô cùng quý giá, mỗi giây phút trôi qua đều không quay trở lại. Tuổi trẻ một lần vụt đi cũng không bao giờ trở về. Ta đã từng phí hoài những năm tháng hạnh phúc chẳng thấy, đau khổ thì nhiều bên họ rồi, giờ lại tiếp tục hoang phí thời gian vì họ nữa. Có đáng không? Hệt như đoạn đường ngày trước cả hau cùng đi vốn không vui vẻ, chia đôi mỗi người một ngả rồi, ta chẳng lo đi đường ta, cứ đứng đó ném đá qua đường người, tưởng là mình vui sướng lắm, nhưng thật ra nếu ta chịu dứt lòng bước lên phía trước, thì sẽ tìm thấy được nhiều niềm vui khác thiết thực hơn nhiều, lại chẳng phải mệt người nhọc sức thế nữa.
    Mà thật ra, tiền đề của sự tổn thương nơi ta, đều tự do ta tạo nên cả. Từ giây phút ta quyết định đặt một người nào đó vào trong lòng, thì ta phải lường trước được rằng sau này thế nào cũng sẽ có tổn thương bởi người đó. Đôi khi, chỉ cần họ sống vì họ thôi, chẳng đụng chạm gì tới ai cả, thì ta cũng đã cảm thấy tổn thương rồi. Ví như những chuyện tình đơn phương, tự thương tự yêu là chuyện của mình. Người ta yêu người khác là chuyện của người ta. Vậy mà ta cũng thấy đau. Vì đơn giản, ta yêu người, tự ta yêu người.
    Hay khi một người nào đó lừa dối ta, phản bội ta, ta đau, ta thất vọng, là cũng bởi vì ta đã tự mình quyết định đặt niềm tin nơi người, thì mới sinh ra những cảm giác đó. Vì những lời ngon tiếng ngọt, vì những niềm vui, hạnh phúc mà ban đầu người mang đến, ta chấp nhận thụ hưởng, thì phải chấp nhận đành chịu khi chúng không là thật. Ban đầu, do ta đã không phân biệt nổi mà, đúng không?
    Thế nên mới có câu nói, chẳng ai có quyền làm tổn thương ta, trừ khi ta cho phép họ, là vậy. Nếu đã không tự trách mình, thì thôi, đừng trách người làm chi. Có khi, còn phải cảm ơn người, vì đã mang đến cho ta những đắng cay, khổ đau như thế, để ta biết lấy làm những bài học kinh nghiệm cho con đường sau này một kình bước đi, tìm gặp những người mới, đón nhận những câu chuyện mới của mình. Cuộc đời này, đôi lúc sống phải tự thỏa hiệp với chính mình như thế, để khônh phải gồng gánh thêm nhiều nỗi âu lo, khó chịu nữa, khi vốn cuộc đời đã có quá nhiều nỗi phiền lo rồi.
    Hay muốn trách, thì thôi trách luôn cả ông tơ nà nguyệt. Vì đã cho ta gặp và yêu không đúng người, không đúng thời điểm. Ai rồi cũng phải đi qua những thuở trẻ khờ, vụng dại. Thuở thích rong chơi, khám phá, tìm hiểu những điều mới, những cảm xúc lạ. Như một cơn gió hoang, chẳng thể đứng yên ổn định một chỗ nổi. Nhưng rồi cũng sẽ đến lúc, gió cũng phải mệt mỏi mà dừng chân thôi, có lẽ là tại một nơi nào đó rất xa nên ta không nhìn thấy. Cũng như người đã từng gây đau thương cho ta ngày trước, rồi cũng sẽ đến lúc, họ trở thành một người biết thật lòng yêu thương một người, biết trân trọng và bảo vệ người ấy. Chỉ tiếc, người ấy chẳng phải là ta...
    Nhớ lần đó, khi người đành tâm dứt khoát ra đi, chỉ để lại cho tôi một lời xin lỗi. Trời ơi! Lòng giận muốn chết, buồn thấu mây xanh, dễ gì vì một tiếng xin lỗi mà bỏ qua tất cả, xem như mọi chuyện không có gì được. Với cả lời xin lỗi đó, cũng có chắc là thật lòng đâu. Hay chỉ không kém một tiếng tạm biệt là mấy. Ấy vậy mà cũng nhẹ nhàng trả lời lại: "Ừ, tôi chấp nhận lời xin lỗi của người."
    Chấp nhận như thế, không phải là dối lòng, không phải cố gắng kiêng cưỡng, gượng ép bản thân mình gì cả. Đơn giản, là chấp nhận tha thứ cho người, tha thứ cho mình, tha thứ cho tất cả những gì đã qua thôi. Tha thứ, tức là chịu buông bỏ những điều đã qua, những thứ đã cũ, và những người đã thành xa lạ. Để có thể dốc toàn tâm toàn ý mà xây dựng, gìn giữ hiện tại này, và hướng đến tương lai mai sau.
    Và, với ai thì tôi không biết, nhưng với tôi, khi đã từng thật lòng yêu một người, thì dù sau này có ra sao, ít nhất vẫn còn giữ được chữ Thương với người ấy, vẫn mong người ấy sẽ sống thật tốt, thật hạnh phúc và vui vẻ bên ai, dẫu có pha lẫn một chút xót xa, chứ không thể nào thành thù hận được. Bởi, hận làm sao đành với một người mà mình đã từng rất yêu quý, trân trọng đấy?
    Mà tự nhiên lướt chi cái facebook, rồi thấy những điều không nên thấy, gợi nhớ những điều không nên nhớ, làm nao cả lòng. Ý định comment ban đầu cũng không còn nữa. Mỗi người có một suy nghĩ riêng, có mục đích sống riêng, có cách định nghĩa niềm vui và hạnh phúc riêng của mình, không thể nói họ được. Mỉm cười lắc đầu, tắt máy đứng dậy ra ngoài ban công hóng gió cho nhẹ người bớt, sẵn tay mở điệm thoại, bật bản nhạc buồn mà bữa giờ đang nghiện. Từng ca từ, giai điệu, ôi sao mà não nề. Vậy mà lại thấy người dễ chịu hơn. Chắc vì vậy mà khi buồn, con người ta thường tự nhấn mình vào những bản nhạc buồn, cho buồn hơn, chứ chẳng mấy ai đi bật những bài hát vui, hòng tìm kiếm niềm vui trong ấy cả...
    "Thì thôi em nhé, mình đừng hận nhau nữa
    Để niềm yêu thương còn mãi như lúc xưa
    Dẫu, nhìn lại cả hai đứa, tàn tạ sau mối tình phong ba bão mữa..."
    ((Trích lời bài hát Muộn màng- Sáng tác: Thái Thịnh))

    [Còn tiếp]
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng sáu 2018
  2. Đặng Châu Cảm ơm vì sự cố gắng của bạn.

    Bài viết:
    399
    Và sẽ có người cần ta

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trên con đường tình yêu của cuộc đời mình, tôi cũng khá may nắm khi được một số người đưa ra những câu hỏi đại loại như "Bạn thích mẫu người yêu như thế nào", để ít nhiều thể hiện tình cảm nơi họ đang chớm nở dành cho mình.
    Nhưng, nếu người hỏi không thuộc về các tiêu chuẩn mà tôi yêu thích, thường tôi sẽ né tránh trả lời, hoặc là sẽ nói thẳng rằng:
    "Mình rất ít khi cho ai biết về mẫu người yêu của mình. Mình luôn muốn người ta đến với mình bằng chính con người thật của họ hơn. Và yêu hay không yêu, cũng sẽ được quyết định từ chính bản chất của họ, chứ không muốn ai vì mình mà thay đổi bất cứ điều gì cả. Vì mỗi người đều sẽ có giá trị riêng, và nhất định sẽ có một ai đó khác cần những giá trị ấy. Ví như mỗi người là một mảnh ghép với hình dạng độc nhất, và chắc chắn sẽ có một mảnh ghéo khác hoàn toàn trùng khớp với hình dạng đó vậy..."
    ♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

    Từ trước đến giờ, khi cần phải đưa ra lời khuyên cho một ai đó, tất nhiên tôi sẽ cố gắng hướng họ đến những điều tốt đẹp, những hành động, quyết định, mang tính sáng suốt, tích cực. Tuy nhiên, chưa bao giờ tôi áp đặt ai một điều gì cả. Khuyên thế nào, bảo thế nào, cuối cùng tôi vẫn chốt lại, hãy suy nghĩ thật kỹ, và tự đưa ra cho bản thân một quyết định riêng của mình, và mong đó là một quyết định không khiến bạn phải hối tiếc về sau. Với kiểu tư vấn như vật, tôi nhận được khá nhiều sự ủng hộ và đồng tình. Vì cái tôi mang lại chính là sự nhẹ nhõm, thoải mái cho họ.
    Đúng! Chính là sự thoải mái! Trên đời này, chẳng mấy ai muốn mình bị áp đặt, gò bó vào một điều gì đó cả. Cảm giác ấy vô cùng khó chịu! Và tôi nghĩ, khi ta yêu một ai đó, sẽ là tốt hơn nếu ta cũng tìm thấy được những sự thoải mái, dễ chịu như vậy.
    Có lẽ trong cuộc đời mỗi người chúng ta, ai cũng đã từng hơn một lần thầm ước ao, rằng ta sẽ có cái này, được cái kia, bớt đi cái nọ, để có thể lấy được trái tim của một kẻ người dưng ca lạ nào đó, đang nắm giữ trái tim của ta trong tay mất rồi. Nhưng có một câu hỏi cần đặt ra, rằng liệu có thật sự là tốt không, khi ta phải cố gắng thêm này bớt kia từ bản thân quá nhiều, mới mong có được trái tim, cũng nhue tình yêu của một ai đó. Và nếu có được rồi, thì liệu tình yêu ấy sẽ vững bền, sẽ mang lại cho ta những điều xứng đáng so với những cố gắng mà ta đã bỏ ra không?
    Có lần tôi nhận được một confession, nhờ tue vấn tùe một chàng trai nọ, có ngoại hình theo như lời anh ta nói là khá... bự con. Anh kể rằng anh đanh tán tỉnh một người kia, và người ấy nói rằng sẽ chấp nhận tình cảm của anh, nếu anh chịu giảm cân, dáng người thon gọn lại hớn so với ngoại hình bây giờ. Anh đã từng thử giảm cân rồi, nhưng cảm thấy rất khó khăn, vì bản thân cũng khá lười và... ham ăn. Hơn nữa, anh cảm thấy ổn với ngoại hình hiện tại của mình, và không muốn thay đổi. Nhưng cái quan trọng anh muốn hỏi, là có nên vì người ấy mà giảm cân không? Sẽ là tốt không, nếu anh phải buộc đạt được điều kiện như vậy, thì mới được người ta yêu?
    Và khi ấy, tôi đã cho anh ta một lời tư vấn, rằng sẽ nên giảm cân, nếu anh thấy việc ấy chẳng là vấn đề gì với anh cả. Cụ thể, nếu anh thấy mình thật sự nên giảm cân, và thoải mái khi tham gia vào chế độ ăn uống và luyện tập hà khắc. Chứ đừng cảm thấy mình buộc phải làm vì người ấy, không phải vì bản thân mình, cũng như kèm theo cảm giáv mệt mỏi, khó chịu. Vì có câu nói, có được tình yêu thì không khó, cái quan trọng là ta giữ được tình yêu ấy bao lâu. Cũng như anh, không phải tán tỉnh được xong người ấy, người ta đồng ý, rồi để đó. Mà mọi thứ chỉ mới là bắt đầu. Phía trước còn cả một quá trình dài hai người bên nhau, gắn bó, và hướng đến tương lai nữa. Anh không thể cố ôm một điều khiến mình mệt mỏi, khó chịu mãi như vậy được. Có khi, nó sẽ che lấp mất những hạnh phúc mà anh vốn sẽ cảm nhận được, khi bước chân vào một mối tình.
    Đó là về phần anh ta, còn về phần người mà anh tán tỉnh, thì còn nhiều điều để nói nữa. Sẽ là nên giảm cân, nếu người ấy yêu thích nhiều điều về anh ta, nhưng chỉ... hơi phiên lòng cho cái khổ người đó của anh thôi. Nhưng nếu người ấu từ đầu chẳng hề có cảm tình với anh về bất kỳ điều gì cả, thì không nên. Nếu anh ta cố gắng lần này, chắc chắn rồi sẽ phải cố gắng nhiều lần nữa, nhiều lần nữa, khi bước vào một mối tình có điểm xuất phát như vậy. Dần dần, dù anh ta có đạt hết những điều người ấy yêu cầu, thì người mà người ấy yêu, cũng chẳng phải là anh nữa rồi. Và không loại trừ khả năng, sẽ có một ngày, người ấy sẽ ra đi để đến với một người hội tụ đủ những điều kiện mà người ấy muốn một tự nhiên mất, khiến tim người ấy rung rinh thật sự, chứ không phải là sự cố ép mình gò bó vào khuôn khổ như anh.
    Nhớ hồi trước, lâu lắm rồi, tôi có xem một bộ phim ngắn, kể về tình yêu của một đôi trai gái yêu nhau. Chàng trai gần như hoàn hảo, với các ưu điểm như đẹp trai, học giỏi, hiền lành và tốt bụng. Tất nhiên, quan trọng nhất là anh rất yêu cô gái. Và cô gái ấy cũng vậy. Chỉ có một điều duy nhất cô buồn lòng về anh, cũng như là khuyết điểm duy nhất ở anh, đó chính là anh có một chiều cao khá... khiêm tốn và nhỏ con. Điều đó khiến cô gái rất ngại giới thiệu anh với bạn bè của mình.
    Cho đến một ngày, tụi bạn cô mở một buổi vui chơi nhỏ với nhau, cũng như bắt những thành viên trong nhóm đã có người yêu phải dắt người yêu theo để ra mắt. Cô giấu hoài không được, bữa đó đành buộc lòng dẫn cậu bạn trai theo. Nhưng, cô đã bắt anh phải mang một đôi giày độn chiều cao, để che lấp đi khuyết điểm của mình.
    Ban đầu, anh chàng cũng cảm thấy hơi khó chịu. Nhưng vì chiều lòng bạn gái nên cũng nghe theo. Và hậu quả, cả buổi vui chơi hôm đó cả hai đã phải vô cùng trầy trật để bảo vệ những lời nói dối của mình. Gần đến cuối buổi, anh chàng vẫn là một cậu bạn trai hoàn hảo nhất, cho đến khi cả nhóm phải vào một quán ăn bắt phải... cởi giày ra, và cô nàng dù cố thế nào cũng không thể lôi mọi người đi tìm quán khác được. Thế là mọi chuyện đổ vỡ hết, mọi người nhìn anh chàng chỉ như cậu em được chị mình, là cô, dẫn đi chơi cùng thì không khỏi cười thầm, bàn tán sau lưng.
    Tối hôm đó ra về cùng nhau, cô vì xấu hổ mà trở nên tức giận, đổ hết cơn giận dữ lên người bạn trai của mình. Những tưởng chàng trai sẽ rối rít xin lỗi, dỗ dành, không ngờ cậu ta cũng bùng phát, lên tiếng đề nghị chia tay trước cả cô. Cậu nói rằng:
    -Được rồi! Nếu em cảm thấy chiều cao của anh khiến em mất mặt và xấu hổ với bạn bè như vậy, thì ta chia tay đi! Bố mẹ anh cho anh như thế, anh hài lòng với nó. Và anh tin, rồi anh sẽ tìm được một người yêu anh, hơn em. Một người yêu toàn bộ con người của anh!
    Kết thúc cuối cùng cụ thể thế nào, tôi không còn nhớ nổi nữa, vì đẽ xem rất lâu rồi. Nhưng hình như cô gái đã xin lỗi và níu giữ chàng trai. Hình như cô đã nhận ra, mình quên mất một điều rằng, cô yêu anh vì anh có riêng những điều mà người khác không có. Anh đẹp trai, học giỏi, tốt bụng và hiền lành. Quan trọng, là anh yêu cô. Là cả hai yêu nhau. Cô yêu anh, dù tùe bạn đầu gặp anh, anh vốn đã thấp bé như thế. Và yêu, thì phải chấp nhận được những khiếm khuyết của nahu, và yẻu luôn cả những khiếm khuyết của nhau. Đó mới là tình yêu đích thực.
    Bạn biết không? Mỗi người chúng ta đều có những giá trị riêng biệt như thế. Và ta, phải là người đầu tiên nhận ra được những giá trị riêng biệt đó của mình, thì mới đủ sức mà yêu một ai. Vì khi tự nhận ra được chúng, thì ta mới có được sự tự tin khi bên người mình yêu, mới có bản lĩnh mà chinh phục và giữ lấy người ta. Cũng như để khẳng định ai đó có yêu ta hay không, cũng phải xem họ có yêu chính những giá trị mà ta có hay không, chứ không phải yêu những gì mà họ cố gắn vào ta, muốn ta trở thành. Đừng vội vàng thay đổi mình vì người khác, nếu điều đó không quá tiêu cực và gây hại cho ta. Bởi, có những điều thuộc về bản chất, ta sẽ rất khó để thay đổi. Cũng như dù thay đổi, cũng sẽ cảm thấy không hài lòng với nó, và cũng là với chính ta. Như trong "Nếu biết trăm năm là hữu hạn"*, quyển sách bán chạy nhất năm 2012-2013, có viết một đoạn thế này: "Con người ta có thể thay đổi, và cũng hay thay đổi, nhưng không thay đổi quá nhiều. Thường thì theo thời gian, những cái "khác với trước đó" mà ta thấy ở một người là do người ta bộc lộ bản thân nhiều hơn là do thay đổi."
    ((*nhà báo Đặng Nguyễn Đông Vi và Phạm Công Luân đồng tác giả))
    Tình yêu được nảy sinh từ rất nhiều điều, và không mấy người là cùng tiêu chuẩn chọn người yêu giống nhau cả. Có người thích người yêu mình phải thật xinh đẹp. Có người mong người yêu thấu hiểu họ. Có người thích người yêu mình khôn ngoan, tháo vát. Nhưng lại có người chỉ mong người yêu luôn dành cho họ những lời nói thật lòng, là hạnh phúc lắm rồi.
    Như anh bạn gửi confession mà tôi kể khi nãy, tôi tin rằng trên đời này, chắc chắn sẽ có người yêu thích sự béo tròn ấy của anh. Để những ngày đông đến, sau khi cùng nhau vi vu qua những con đường phủ đầy làn hơi lạnh giá trở về, được amh ôm chặt vào lòng, người ta sẽ cười hạnh phúv mà nói rằng: "Ôi! Được anh ôm thích quá đi! Ấm ơi là ấm!" Và thậm chí, ở anh có lẽ sẽ còn nhiềi giá trị riêng biệt khác, mà chính anh hiện giờ vẫn chưa tự tìm ra được.
    Cũng trong "Nếu biết trăm năm là hữu hạn", còn có đoạn viết rằng: "Con người mà ta thể hiện gần với con người thật của mình chừng nào, thì mối quan hệ của ta nhiều khả năng bền vững chừng nấh. Bạn thể hiện gần với bản chất thậg của mình bao nhiêu, thì càng nhiều cơ hội yêu được đúng người bấy nhiêu.", là vậy.
    Và như tôi, mặc dù bản thân tôi cũng thích những người gầy. Nhưng chắc chắn sẽ không chịu được khi nhìn thấy người tôi yêu phải vì tôi mà giữ dáng, kiêng khem đủ thứ, không dám đụng đũa món này, sợ hãi chạm muỗng món kia như các cô người mẫu vậy. Thậm chí, tôi còn sẽ "nuôi" họ thật mập lên, béo tròn mũm mĩm. Vì khi đó tôi biết, người tôi yêu đang khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng. Và hơn hết, là họ sẽ cảm thấy vui vẻ thoải mái khi bên tôi. Tôi tin rằng, đó mới là tình yêu, các bạn ạ!
    Có lần, tôi viết một status vui thế này: "Khi ta thật lòng yêu một người, điều xấu xí nhất của họ, ta cũng thấy sao thật là dễ thương..." Và status ấy cũng được khá nhiều người ủng hộ.
    Thế còn bạn? Bạn có cùng quan điểm với tôi không?
    ************
    Về tới nhà, mẹ ngạc nhiên hỏi: "Sao từ hồi lên trển mày càng ngày càng ốm nhom vậy? Ăn uống không đủ hả? Tiền gửi lên xài đi đâu hết???"
    Rồi chưa để mình kịp trả lời là bà đã tất tả chạy ra sau vườn, rồi vội vã đi chợ, trưa đó bao nhiêu là đồ ăn thức uống. Lần nào cũng vậy, cứ mỗi lần về là lại mập lên bao nhiêu ký. Vậy mà nhớ mới đâu hồi dăm ba bữa, có ai đó lắc đầu ngán ngẩm bảo: " Dạo này lại sắp như heo rồi, nhìn chán quá...", khiếm ta sợ sệt lo lắng, lên mạng tìm đủ cách thức giảm cân. Chợt nhận ra, đúng là không nơi nào bằng ở nhà.
    Nếu có thể, hãy chọn thương một người mà khi ở bên họ, ta cũng cảm thấy bình yên như được trở về nhà vậy. Được là chính ta, thoải mái vui cười. Chứ không phải là những cố gắng thay đổi, gò bó, ép uổng bản thân mình, đầy áo lực mệt mỏi. Đó mới chính là tình cảm dành cho nhau thật sự. Còn không thôi, một mình cho khỏe!
    Hai từ "nhà tôi" của ông bà ta ngày xưa vẫn dùng để gọi, có khi cũng từ đó mà ra.

    [Hết]
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng sáu 2018
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...