Yêu Sao Để Không Đau - Hạ Vũ

Thảo luận trong 'Tổng Hợp' bắt đầu bởi Đặng Châu, 24 Tháng sáu 2018.

  1. Đặng Châu Cảm ơm vì sự cố gắng của bạn.

    Bài viết:
    399
    Đủ yêu thương, hạnh phúc sẽ đong đầy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bước vào một cuộc tình, cũng như khi ta khám phá biển cả vậy.
    Ở bờ biển với dải cát vàng óng ánh, hay ở giữa biển với làn nước trong xanh, tươi mát, cùng những con sóng to huy hoàng, hùng dũng... đều sẽ có các thú vui riêng của nó để ta thưởng thức và chinh phục.
    Cái quan trọng là ta phải trang bị đủ cho mình lượng kiến thức về biể , và đủ phương tiện di chuyển, cứu hộ, nếu muốn đi xa hơn.
    Đừng vì chút ham vui, tò mò, khát khao mọn mà vội vàng, hấp tấp khi chưa đủ khả năng, sức lực. Để rồi cuối cùng lại bị chính biển khơi mà ta yêu thương nhấn chìm. Đáng tiếc một cách đau lòng lắm!

    ♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

    Tối qua đang ngồi lướt lướt mấy dòng tin trên trang cá nhân một cách buồn chán, chợt chuông điên thoại của tôi reo lên, dòng tên người gọi hiện số của nhỏ bạn thân, linh tính báo có vẻ không lành, tôi vội vàng bốc máy nghe. Từ đầu dây bên kia vang lên một giọng nói đứt quãng, xen lẫn một tràng âm thanh nghẹn ngào, nức nở của cô bạn: "Mất nhau thật rồi mày ơi... mất thật rồi!!" Tôi lờ mờ hiểu ra điều cô đang nói đến, gấp gáp hỏi lại: "Sao vậy? Sao mất? Bình tĩnh nói tao nghe!"
    "Vì... vì tao vội..."
    Cô đáp gọn lỏn, rồi lại tiếp tục òa lên những tiếng nghẹn ngào, nức nở...
    Lúc an tọa trên chiếc ghế nơi quán cà phê quen thuộc của hai đứa, vang bên tai là tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng, cô mới dần bình tâm lại, xem chiều đã ổn hơn. Hỏi kỹ ra mới biết, cậu trai mà cô tán tỉnh thời gian qua, vừa chính thức từ chối tình cảm của cô ấy, sau khi cô... tỏ tình.
    Phải! Là cô đã lên tiếng tỏ tình trước! Vì chịu không nổi cái cảnh "mối wuan hệ không rõ ràng" đó hoài được. Anh bạn vẫn chuyện trò, nhắn tin, thăm hỏi cô mỗi ngày. Vẫn cùng cô dạo khắp vòng thành phố, lê la hết những tiệm ăn quán nước lề đường mà cô yêu thích. Vẫn ăn những món ăn cô đổ mồ hôi nấu và tấm tắc khen ngon. Vẫn sẵn sàng đưa cánh tay cho cô ôm ghì lấy, trước mặt là những thước phim kinh dị Mỹ. Có mặt gần như ngay lập tức khi cô nhắn tin rằng đang đau ốm, hay mệt mỏi với đống bàu vở trên trường. Hệt như những cặp đôi yêu nhau thực thụ. Nhưng tuyệt nhiên... vẫn chưa nói lời yêu.
    Nghe qua ta có thể thấy, đối với một trái tim nhạy cảm và rạo rực lửa yêu của một người con gái, thì chắc hẳn những điều này sẽ làm cô bứt rứt, khó chịu lắm, với muôn ngàn câu hỏi luôn bay nhảy trong đầu. Rằng người ta có yêu mình không, đã yêu mình chưa? Rằng những hành động đó rốt cuộc là gì, thật lòng hay vốn dĩ chỉ là sự ga lăng lịch thiệp của một người con trai, và ai với anh cũng thế?
    Nhưng đứng ở một góc độ khác, ta có thể nói rằng, hà cớ gì cô phải suy nghĩ quá nhiều như vậy? Sao không cứ bình tâm tận hưởng những điều tốt đẹp đó đi? Ít ra cô cũng được bên người mà mình thích. Được hạnh phúc và vui vẻ. Sau lưng cô, vẫn còn khối kẻ cô độc mỗi khi chiều về, đêm xuống, cuối tuần đến nữa kìa. Nhìn lại, những điều mà cả hai đang có, chẳng phải đáng trân trọng lắm sao? Bằng chứng là cô đã bắt đầu thấy nhớ nhung, tiếc nuối những điều ấy, mà chẳng còn muốn bận tâm, lo lắng những lấn cấn, vụn vặt trong lòng nữa. Nhưng cô hiểu, tuy cô không thật sự mất anh trên danh nghĩa, vì anh nói muốn tiếp tục làm bạn như xưa, nhưng bây giờ ở giữa cả hai đã xuất hiện một khoảng cách nhất định rồi, cảm xúc không thể nào nguyên vẹn được nữa. Gần như là cô đã đánh mất anh thật rồi.
    Trong 5centimet trên giây, một quyển truyện Nhật Bản, được chuyển thể từ một bộ anime cùng tên và cùng tác giả, có một đoạn viết về cảnh... "sắp" tỏ tình của một cô gái nhỏ với chàng trai nhân vật chính. Gọi là "sắp", vì cuối cùng cô đã không nói ra. Bởi mỗi giây phút cô định nói, cô như đã nhìn thấy sâu thẳm trong đôi mắt cậu là lời từ chối luôn trực chờ sẵn rồi.
    "Cuối cùng, tôi không thể thốt được nên lời. Đừng nói gì cả. Cậu khướt từ mạnh mẽ đó, tôi đọc được rõ ràng trong đôi mắt cậu ấy."
    Đoạn ấy đã viết như vậy. Và tôi thấy khá đúng với suy nghĩ trước giờ của chính bản thân mình. Tình yêu, đôi khi không cần phải nói ra bằng lời. Từ nhiều sự thinh lặng khác, góp nhặt lại sẽ là một bản tình ca không lời tuyệt diệu nhất.
    Khi ta yêu một ai đó, chắc chắn họ sẽ nhận ra, nếu không quá ngu ngốc. Có câu, con người ta khó che giấu bạn thân nhất là khi say, và khi yêu một ai đó. Ta sẽ không giấu nổi những sự quan tâm, lo lắng, những lời yêu thương, ngọt ngào, những ánh mắt, những cái tên riêng, cùng vô vàn điều đặc biệt khác dành cho họ, người mà ta yêu. Và khi ai đó thật lòng yêu ta cũng sẽ như vậy. Ta sẽ cảm nhận được ngay thôi, dù họ không nói hẳn ra. Hoặc họ sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho ta nói, thậm chí còn nói trước cả ta nữa, nếu cảm nhận được ta cũng thế. Còn nếu thấy mọi thứ sao còn bấp bênh, mơ hồ quá, thì chắc chắn vẫn còn vấn đề để giải quyết. Vẫn có gì đó thể hiện lên điều ấy, khiến ta cảm nhận được. Chỉ là bản thân đã cố tình lướt qua, không để tâm mà thôi.
    Quay trở lại với cô bạn tôi kể ở lúc đầu, nếu được đưa ra lời khuyên cho cô ấy sớm hơn, tôi sẽ khuyên cô ấy hãy cứ an nhiên mà đón nhận những hạnh phúc, niềm vui ấy thôi. Nếu có thể tốt hơn nữa, thì trong lúc mập mờ, không rõ ràng với anh, cô vẫn hãy cứ mở lòng ra dần với những người xung quanh, lấy bớt lại dần những mối bận tâm đã hướng về riêng ở nơi anh, để chuẩn bị sẵn sàng cho một lần chia ly không quá đớn đau, hụt hẫng. Lắm khi, chính điều ấy lại thôi thúc anh chàng nhận ra lòng mình sớm hơn đấy chứ. Có câu, con người ta sẽ thường biết mình thật sự cần điều gì, là khi sắp phải đánh mất nó. Vốn dĩ có là gì của nhau đâu mà, đừng tự đặt người ta vào câu chuyện của riêng mình viết lên, rồi cũng tự kình đau buồn, tự mình xót xa riêng mình mà thôi.
    Như tôi đã từng nói, tình yêu, càng toan tính sẽ càng thua thiệt. Càng hi vọng sẽ càng thấy vọng. Cho đến một lúc nào đó, cảm thấy quá chán chê với những hạnh phúc đã cũ mòn kia, thật sự không cần nữa, thật sự muốn những điều mới mẻ hơn, nghĩ là đã đến lúc ra đã thật sự sẵn sàng. Khi ấy nếu chàng vẫn chưa lên tiếng, thì ta hẵng ra đi. Lúc ấy ra đi cũng nhẹ nhàng và thanh thản hơn, bởi còn gì luyến tiếc, vương vấn nữa. Chẳng ai muốn ở bên một mối quan hệ mà bản thân không còn thỏa mãn những nhu cần của riêng mình nữa. Và lúc đi, cũng không cần phải "gõ trống rình rang" đâu. Vẫn hãy cứ âm thầm lặng lẽ, dùng biểu hiện, hành động mà thay lời nói, chúng sẽ tác động mạnh mẽ hơn cả. Chắc chắn người sẽ nhận ra được, và nhận ra cả lý do vì sao ta đi. Nếu người thấy cần, sẽ tự giữ ta lại.
    Trong tình yêu, đừng vội vàng nhảy vọt giai đoạn, khi hiểu rằng đối phương chưa sẵn sàng, thậm chí cả bản thân cũng chưa sẵn sàng. Nếy ta không muốn mất đặt dấu chấm hết luôn cho câu chuyện tình cảm ấy. Hoặc bắt đầu xuất hiện những bức tường vô hình gây khó chịu, ngạt thở cho cả hai.
    Hãy hiểu, mỗi giai đoạn đều có những giá trị tốt đẹp của riêng nó. Thay vì vội vàng, gấp rút, ta hãy tận hưởng nó hết mình, vui vẻ và hài lòng với nó. Có những cậu chuyện, những cảm xúc, mà chỉ có riêng ở một giai đoạn nào đó trong tình yêu thôi. Đến giai đoạn sau, ta sẽ hiếm gặp lại, va hiếm cảm nhận được nữa. Cũng như thế, mỗi giai đoạn cũng đều có những khó khăn riêng, nân tiến lên dần. Những sự thật phũ phàng, những điều không như ta hằng mơ bắt đầu xuất hiện. Chẳng phải là người đã thay đổi, hay tình đã thay đổi gì cả, chỉ đơn giản là khi tiến bước lên một giai đoạn mới, con người cũng sẽ nảy sinh thêm những nhu cầu, những mong muốn khác, những mỗi lo toan, bận tâm khác, và bộc lô thêm nhiều điều bản chất trong họ mà thôi. Hãy chờ cho bản thân mình, và cả người mình yêu, đủ thời gian để thật sự sẵn sàng và đủ sức chịu trách nhiệm với nó, rồi hẵng cùng nhau vươn tay chạm tới. Dù cho có thể, cuối cùng, ta và người đều không bước đến được giai đoạn mới, thì ít nhất cũng đã từng có một khoảng thời gian bên nhau rất vui vẻ và hạnh phúc mà, đúng không?
    Vội đến rồi cũng sẽ vội đi. Cái gì cũng cần phải chờ đợi thời gian chín muồi cả. Như một đoạn tôi từng đọc trên mạng ngày trước, thấy rằng cũng khá hay:
    "Đủ nắng hoa sẽ nở.
    Đủ gió chong chóng sẽ quay.
    Và đủ yêu thương, hạnh phúc sẽ đong đầy."

    [Còn tiếp]
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng sáu 2018
  2. Đặng Châu Cảm ơm vì sự cố gắng của bạn.

    Bài viết:
    399
    Phải chi khi ấy, ta dừng lại

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Có những người, bản thân sinh ra đã luôn biết khiêm nhường, nhún nhịn trước người khác. Nhưng lại có những người, từ nhỏ, cái tôi vốn đã rất cao, vô cùng khó để bắt họ phải hạ mình trước ai đó.
    Những người như vậy, khi yêu, họ sẽ rất dễ tự đánh mất đi tình yẻu của chính mình. Vì như đã nó, tình yêu, chưa bảo giờ là một thế giới độc lập của riêng ai. Mà nó luôn phải được nâng đỡ, gữi gìn, bởi những đôi bàn tay nắm chặt của những kẻ yêu nhau.
    Có thể rồi rất lâu sau này, những người đã vô tình đánh mất đi tình yêu của mình, vì cái tôi quá cao ấy, nghoảnh đầu nhìn lại tất cả, họ sẽ nhận ra, những lần giận hờn, cãi vã ngày trước, những mâu thuẫn đã từng xảy ra với nhau, thật không đáng có, không đáng có chút nào.
    Hay nói đúng hơn, là không đáng để họ phải đánh đổi đi một người, mà bản thân họ đã từng vô cùng yêu thương, các bạn ạ!


    ♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

    Nếu thống kê lý do mà các đôi tình nhân trẻ sử dụng khi chia tay, thì chắc có lẽ là... không hợp. Thấy hần như lúc nào cũng là lý do ấy, chỉ gọn lỏn với hai chữ, dù đã trải qua với nhau biết bao nhiêu chuyện vui buồn, gian khó. Thậm chí khi có bạn bè, người thân hỏi đến sao dạo này không thấy lui tới với người ta, bộ có chuyện gì rồi hả, cũng chỉ thản nhiên đáp: "Chia tay rồi! Không hợp!"
    Vậy, đằng sau hai chữ "không hợp" gọn lỏn ấy, có phải là một câu chuyện cũng đơn gian như thế không? Là thật sự không hợp, hay là không đủ yêu nhau?
    Nói đến "không hợp", đầu tiên khiến người ta nghĩ đến những sở thích, thói quen sống, cách sinh hoạt của nhau. Điều này thường khiến các cặp đôi đau đầu vì thường xuyên xảy ra những trân cãi vã lặt vặt, không đáng có với nhau. Có khi một tháng ba mươi ngày, giận nhau hết hai ngươi sáu ngày. Cứ giận, rồi nhớ thương quá, lại làm huề. Nhưng rồi gặp nhau lại khắc khẩu, lại sinh chuyện, và lại giận hờn.
    Người kháv nhìn vào nói họ hay, đáng ngưỡng mộ, cứ cãi vã giận hờn suốt vậy đó, nhưng vẫn thấy bên nhau hoài hoài, có bỏ nhau được đâu. Vậy mà mới vừa nói hôm nào, bỗng đùng cái hôm nay đã thấy hai người hai ngả, như hai kẻ chưa từng quen biết. Bởi người ta nhìn gần mà chẳng nhìn xa. Cuộc đời phía trước còn dài, gắn bó với nhau không phải ngày một ngày hai, cứ giận hờn cãi vã như vậy, yêu thương nào dung dưỡng cho nổi? Nhiều cặo đôi cũng vì cái lối suy nghĩ chủ quan này, cứ tưởng là đôi mình giỏi lắm, không gì chia cắt được. Nào ngờ có ngày mới hiểu câu "Giọt nước tràn ly" là như thế nào. Khó khăn cuộc sống vốn đã nhiều rồi, ai mà chịu gánh vác thêm những phiền muộn ưu tư hoài nổi?
    Nhưng mà hỏi kỹ lại, tại sao tự bản thân đã biết những chuyện ấy là cỏn con, vụn vặt rồi, mà cứ để chúng làm nhau phải chia xa như vậy? Biết là không đáng rồi, mà sao cứ xem trọng? Có phải vì sâu trong đó, điều cốt lõi, là cả hai đều quá xem trọng cái tội của bản thân không?
    Thật ra yêu nhau, có thể ví như cả hai người cùng ngồi xuống, ăn chung một bữa cơm cùng nhau vậy. Ta sẽ dễ gặo cảnh bản thân thì thích cơm nấu lên phải mềm dẻo, thơm mịn, xòn người ta lại thích phảu khô xíu, ráo xíu, vậy mới là ngon. Hay món canh, không nêm mặn quá, người ta ăn không được. Thịt cá, đừng làm cay quá, mình không biết ăn ớt. Những lúc ấy, nếu muốn cả hai có thể ăn trọn vẹn với nhau bữa cơm, không có chuyện người này ăn món này, bỏ món kia, thậm chí là... đứng lên đi về tự nấu riêng nhau ăn, không ăn chung nữa, thì quá trình nấu phải biết dung hòa khẩu vị cả hai. Bản thâm vừa muốn cùng ngồi chung ăn cơm, lại cũng muốn chỉ hợp riêng khẩu vị của mình, có tham quá không? Ai mà chịu cho được?
    Trên đời này sẽ còn rất nhiều câu chuyện từ vụ vặt, cho đến phức tạp, rối răm khác diễn ra giữa các tình nhân . Bởi, con người vốn dĩ chẳng ai là thật sự hợp với ai cả. Ai cũng có những nhu cầu, sở thích riêng của mình. Nhưng khi yêu nhau, phải biết vì nhau mà hạ thấp chúng xuống, cùng dung hòa với nhau. Đó gọi là sự tôn trọng, nhường nhịn người mà mình yêu. Và tất nhiên, điều đó phải diễn ra ở cả hai người, chứ không thể một người thì cứ nhượng bộ hoài, còn một người thì thỏa sức đưa cái tôi của mình lên mây được. Vì như đã nói, câu chuyện tình yêu, chưa bao giờ được viết trọn vẹn và dài lâu, chỉ bởi riêng một người.
    Cái "không hợp" thứ hai cũng vô cùng khó xử, chính là tính cách của nhau. Các chàng trai vẫn thường hay khó chịu khi con gái suy nghĩ nhiều, tưởng tượng nhiều, hay buồn hay lo, hay u hay sầu... Nhưng lại chẳng biết bản tính đa số các cô gái đều sẽ không thể tránh khỏi như vậy khi thật lòng yêu thương ai đó. Chưa kể, suy xét kĩ lại, linh cảm của một người con gái rất nhạy và tinh tế, nếu bản thân cậu con trai thật sự tốt, chắc chắn sẽ không sinh ra những động thái khiến người cậu yêu phải muộn phiền. Mà thật ra con gái vốn chẳng hề muốn kiếm chuyện, muốn cuộc tình cả hai cứ lắm điều rắc rối, không khí căng thẳng, ngột ngạt đâu. Họ luôn muốn gạt đi những muộn phiền đó, vô tư vui vẻ, không nghĩ ngợi nhiều khi bên cạnh người mình yêu thôi. Vì chính họ muốn người họ yêu luôn thoải mái và hạnh phúc hơn ai cả. Thế nên, họ vẫn luôn cố kìm nén những buồn tủi trong lòng hết sức có thể. Khi họ nói ra, là lúc lòng họ nặng trĩu lắm rồi.
    Và, con trai biết không, mục đích họ cất lời, cũng chẳng phải muốn gây gổ cãi nhau, càng không phải muốn hờn trách, làm tổn thương bạn, mà thật tâm chỉ muốn được bạn dỗ dành, được bạn quan tâm hơn, để củng cố lại niềm tin đối với cuộc tình này trong họ. Thật tâm, chỉ muốn được bạn dẹp yên những bão tố trong lòng.
    Tuy nhiên, các cô gái à! Hãy nên tránh nói những lúc cảm thấy người kia cũng đang có chuyện không vui, bực bội, hay mệt mỏi. Nói những lúc ấy chỉ càng làm mọi chuyện thêm rối, sẽ chẳng ai chịu lắng nghe và suy nghĩ vì ai, dễ sinh tâm chán nản, buông bỏ.
    Thay vì vậy, hãy tạm gác cảm xúc cá nhân của mình qua, chia sẻ cùng cảm xúc của người ấy, nếu thật sự thương nhau. Có khi sau đợt san sẻ cùng nhau, muộn phiền cũ cũng trôi đi, cả hai cũng gần gũi lại. Hoặc ít nhất bản thân cũng có thời gian suy nghĩ lại, rằng lỗi này có thật sự lớn để hờn trách nhau, khiến nhau bận tâm hay không.
    Bên nhau, nên cố gắng mang đến niềm vui và hạnh phúc cho nhau nhiều nhất có thể. Mang đến bình yên cho nhau, thay vì những sóng gió bão giông, bên ngoài cuộc đời vốn nhiều lắm rồi.
    Và khi nói nỗi buồn giận của mình, cũng nên nói với thái độ nhẹ nhàng, lựa lời góp ý. Nên nhớ, mục đích nói ra là để hiểu nhau, bên nhau vui vẻ, hạnh phúc hơn, chứ không phải để cãi nhau. Một bên phải biết bình tĩnh lắng nghe, giải thích, nếu mình không có như những gì mà người mình yêu hiểu lầm. Còn một bên phải biết lắng nghe, tin tưởng, biết bao dung, tha thứ nếu thật sự thương người ta. Có như vậy thì mới có thể bên nhau dài lâu, cùng dắt nhau đi qua mọi khó khăn, thử thách trong tình yêu được.
    Vậy nên, cho phép tôi được đặt lại câu hỏi ở đầu bài viết, dành cho những người đã xa nhau, hoặc sắp xa nhau vì cảm thấy không hợp, thật ra, hai bạn vốn đã đủ yêu thương nhau chưa?

    [Còn tiếp]
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng sáu 2018
  3. Đặng Châu Cảm ơm vì sự cố gắng của bạn.

    Bài viết:
    399
    Ai yêu rồi, cũng chỉ như đứa trẻ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Con nít, khi yêu một món đồ chơi, thường nhất định không muốn san sẻ cùng ai, luôn giữ khư khư bên mình. Có khi đi vào rất ngủ, cũng nhất định phải cầm theo trên tay. Ai lạ mặt mà giành lấy, sẽ liền òa lên nức nở.
    Trẻ con, khi yêu một món đồ là thế. Chỉ muốn giữ cho riêng mình mình mà thôi. Đến cả khi lớn rồi, yêu một người, cũng chẳng đổi thay là bao. Chỉ muốn mình đối với người ta, là duy, là nhất trên đời.

    ♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡


    Nếu cho rằng nỗi nhớ là biểu hiện rõ rệt nhất của một tình yêu, thì niềm hờn ghen cũng sẽ rục rịch len lỏi trong lòng, khi ta bắt đầu thương một người. Thâm chí nhiều lần phải xót xa tự bảo, có là gì của người ta đâu mà ghen, ở những ngày đầu mới yêu. Vậy mà mỗi khi thấp thoáng thấy họ đi cùng người khác, chuyện trò cùng người khác, hay quan tâm với người khác, đùa giỡn với người khác, là trong lòng lại bứt rứt không yên như lửa đốt. Đến khi sau này yêu nhau dài lâu rồi, thì câu chuyện ghen này, còn kéo dài xuyên suốt hơn cả. Ngẫm ra, cũng có khá nhiều cái để nói.
    Đầu tiên là vì ghen nên mới giữ. Lúc nào cũng dõi theo sát người mình yêu. Đi đâu, làm gì cũng bắt phải trả lời cho mình biết. Nếu được sẽ kè kè đi cùng. Người ta chat với ai, nói chuyện với ai, mình đều phải kiểm soát cả. Như sợ chỉ một chút sơ hở sẽ liền đánh mất người yêu vậy.
    Rồi theo đó, cũng lại vì ghen nên mới sinh chuyện. Chỉ cần viết có ai đó đang lân la đến gần người yêu mình, lập tức sẽ liên lạc mà cảnh cáo, thông báo chủ quyền. Bắt gặp tại trận họ đang ở cùng nhau, là thôi, xem như "tiêu đời" cả hai, nộ xung thiên khí, chắc chắn lớn chuyện. Nhớ có mấy lần nghe mấy vụ đánh ghen ầm ĩ khắp nơi, có tiền hoặc không đủ sức thì thuê người ta đánh, còn không thì tự mình giải quyết, không thua gì giang hồ. Nghĩ mà thấy sợ!
    Ai yêu phải kiểu người này, thường rất mệt mỏi. Những ngày đầu yêu, có thể còn chấp nhận được, vì trong mắt ta, người còn là duy nhất. Nhưng về sau, khi tình yêu đã trở thành bình thường quen thuộc, khi ta cần chút thời gian để dành cho thế giới riêng của mình, liền sẽ sinh ra chán chường, thậm chí là sợ hãi, rồi từ đó dần mất nhau...
    Bên cạnh đó, cũng là vì ghen mà giữ, nhưng có số người khác, chỉ dám giữ trong lòng. Lo âu bồn chồn là thế, mà chẳng dám nói ra. Chỉ muốn cho người mình yêu được tự do, được thoải mái, chứ không muốn xâm phạm quyền riêng tư của họ, lúc nào cũng dò xét gay gắt, làm buồn lòng nhau. Họ luôn dành cho người mình yêu một sự tin tưởng tuyệt đối. Dù nghe trăm người nói tình yêu đã đổi thay, hay tận chính mắt thấy người yêu đã đổi lòng, vẫn cứ muốn nghĩ theo chiều hướng tích cực.
    Ai yêu phải kiểu người này, thường rất bình yên. Chuyện tình cảm cũng bình lặng, ít sóng gió hơn. Tuy nhiên, nếu tin tưởng quá mức như thế, e cũng không ổn. Vì như đã nói, lòng người, có bao giờ đứng yên. Cứ buông thả người yêu như thế, đến ngày họ không làm chủ được mình, ta lại không biết kịp thời, tim người dần trao cho kẻ đến sau, đến lúc mình rõ tường tận, cũng là lúc mất nhau hoàn toàn rồi.
    Kể ra mới thấy, chuyện ghen phức tạp là thế. Ghen ít cũng mất, mà ghen nhiều cũng không còn. Thật chẳng biết phải làm sao cho vừa. Thế nên đối với việc ghen trong tình yêu, càng phải linh hoạt, biết tiến biết lùi đúng lúc, thì càng tốt.
    Theo tôi, trong tình yêu, tất nhiên sẽ phải có nỗi hờn ghen và có quyền ghen. Nhiều người còn bảo, kêu tôi không ghen nữa, khác gì bảo tôi đừng yêu người ấy nữa. Nhưng, phải ghen làm sao cho người yêu mình nó nể, nó sợ, chứ đừng để nó khinh thường mình, khinh thường luôn cả tình của mình.
    Đừng hay lục lọi đời tư cá nhân của người yêu. Đừng xem chi mấy tin nhắn điện thoại, mấy ibox facebook, theo dõi chi mấy cuộc gặp mặt ở ngoài của họ. Đừng tự làm mình đau lòng. Tronh thời gian đó, ta hãy tự mình chăm sóc, hoàn thiện mình hơn, luôn vun đắp tình cảm của cả hai hơn, âm thầm mà giữ lấy người. Có khi bản tính người vốn trăng hoa, hay đang có ý định chơi đùa cùng của lạ, nhưng ta lại ngày càng tốt đẹp hơn, sẽ dần dẫn lối đưa người về ở yên bên mình. Đó mới là cách giữ bền chặt nhất. Sau này có ra sao, cũng không phải hối tiếc.
    Có câu nói khá hay, bảo, yêu phải người tốt, ta không cần quản, yêu phải người không tốt không đến lượt ta quản. Bởi người yêu tốt là người sẽ luôn tự giác với sự chung thủy của mình. Có người để ý, họ sẽ tự khai đã có người yêu. Có người tiến gần, họ sẽ tự mình giữ khoảng cách. Nếu lỡ có lạc lối sa ngã, cũng sẽ tự tìm cách chấm dứt, hoặc sẽ thú tội ta nghe, chứ không lén lút dối lừa. Còn người không tốt ấy, ta không quản nổi đâu. Nếu lòng họ đã muốn rong chơi, thời gian đâu mà đi theo quản. Rồi một ngày, nỗi đau cũng sẽ ập đến, dù ta có ra sức vì họ mà mệt mỏi giữ gìn hay không.
    Thêm nữa, đừng vì nghe phong thanh những tin đòn thất thiệt mà làm khổ người mình yêu. Có chắc người ta thấy chính xác đâu. Còn chưa kể, lỡ lại nghe phải người vốn ganh ghét tình yêu của ta, giờ chỉ với vài lời cũng đủ khiến tình ta tan vỡ. Có đáng tức không? Thế nên, thà đừng yêu, một khi đã yêu, thì phải đặt niềm tin vào nhau. Tình yêu không có niềm tin, sẽ không lớn nổi. Thậm chí dù có bắt tại trận, cũng phải giữ được bình tĩnh mà đối chất. Xem kẻ kia là ai, xem đối phương trả lời như thế nào. Xem người còn muốn ở, hay đi. Chứ đừng lồng nộn lên, đánh mất sự tốt đẹp của bản thân mình, khiến bọn thay lòng càng tưởng bản thân chúng có giá lắm.
    Mà ngẫm lại, mắng chửi đánh đập làm gì cho mệt hơi. Nếu người ta muốn ra đi, thì cứ để họ đi. Đơn giản là duyên nợ đã hết. Đơn giản là tim người đã không còn yêu. Tiếp tục bước đi tìm hạnh phúc mới cho mình. Tình yêu, phải qua đôi ba lần phép thử mới gặo được người bạn suốt đời không rời xa ta. Đừng đau lòng.
    Và, hãy nên yêu và ghen như thế. Ví như có một món đồ, đừng cố soi vết bẩn của nó, mà hãy cố luôn lau chùi thật sạch nó. Và khi bản thân nó tự vấy bẩn rồi thì mạnh mẽ vứt nó đi, có thương tiếc gì cũng cắn răng chịu, chứ đừng để nó tưởng mình còn quý lắm, khiến ta phải giật giành.

    [Còn tiếp]
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng sáu 2018
  4. Đặng Châu Cảm ơm vì sự cố gắng của bạn.

    Bài viết:
    399
    Thương cho một quá khứ dở dang

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Liệu trên đời này, được bao nhiêu người đàn ông con trai, trong đêm đầu tiên với người yêu mình, không còn thấy giọt trinh trắng của cô rơi xuống, sẽ xót xa ngói lòng?
    Liệu được bao nhiêu người hiểu rằng, thật ra dòng máu đỏ trần tục ấy, đối với một người con gái, chỉ là đại diện cho sự tin yêu và trân trọng nhất đời của họ dành cho một người, chứ chẳng mấy nhuốm màu nhục dục như nhiều người đàn ông vẫn thường mặc định. Dòng máu đỏ ấy mất đi, tức là cô cũng đã từng trai đi ngần ấy yêu thương và tin tưởng. Vậy mà cuối cùng phận lại dở dang.
    Ngày hôm nay, chất lỏng đó có thể không ohujc hồi lại được, để một lần nữa trao gửi cho các anh, nhưng niềm tin tưởng và thương yêu, niềm trân trọng và tôn kính, sự thiêng liêng rung động trong tim họ khi phô bày bản thể của mình trước một người khác, hoàn toàn có thể tái tạo lại vẹn nguyên như lần đầu.
    Vậy, cái các anh thật sự cần có ở một người con gái mình yêu, là tình yêu nơi cô, hay chỉ là sự chiếm đoạt, sở hữu?
    Đàn ông con trai à! Xin đừng cứ để lần lượt các cô gái phải tự nói mình, phải tự bảo nhau, rằng hết lòng hết dạ yêu thương và tin tưởng một người, cũng là một cái tội nữa!

    ♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡


    Trong dân gian từ xưa có truyền nhau quan niệm về "Tứ khoái". Tức là bốn nhu cầu cơ bản của mỗi con người. Bao gồm: Ăn, ngủ, làm tình, và đại tiện. Bốn nhu cầu, còn được gọi là sự ham muốn này, được cho là quan trọng, cần thiết ngang nhau. Tuy nhiên, cũng từ xưa, nhu cầu về làm tình, hay là nhắc đến vấn đề tình dục, thì thường vẫn phải nói một tránh né, tế nhị, không được sỗ sàng hay lộ liễu nơi đông người. Nhất là đối với người châu Á, chuyện "phòng the" càng phảu giữ gìn kín kẽ hơn hết. Đặc biệt là với phái yếu, giới nữ, thì càng được chú trọng hơn so với nam giới.
    Nhìn về ngày trước, lúc văn minh con người còn chưa phát triển, một cái liếc nhìn với người con trai khác thôi, cũng đã đủ kết tội người con gái. Huống hồ gì đụng đến chuyện tình dục, lại càng gắt gao hơn. Thậm chí có những nơi, phụ nữ chưa chồng mà để thất thân, cuộc đời cũng xem như chấm dứt. Như quyển "Bị thiêu sống", được chính Souad- người phụ nữ trở về từ cõi chết viết nên. Những suy nghĩ và hủ tục lạc hậu ở ngôi làng hẻo lánh Palestine không tính người đã cho ta thấy một hiện thực vô cùng đáng sợ. Chỉ vì cô lỡ trót bị lừa gạt bởi một người con trai mà đánh mất đi thứ quý giá nhất cuộc đời mình, liền sau đó chính tay người nhà cùng nhau lập kế hoạch rưới xăng thiêu chết cô để khỏi xấu mặt gia đình. Còn gì tàn nhẫn hơn?
    Ngày nay, các hủ tục lạc hậu đã liên tục bị bài trừ, các suy nghĩ cũng đã thoáng hơn rất nhiều. Tuy nhiên, với chế độ phong kiến kéo dài quá lâu, cùng với suy nghĩ trọng nam khinh nữ đã in sâu vào tiềm thức con người, nên việc bình đẳng nam nữ vẫn còn rất nhiều sự chưa thỏa đáng trong quan niệm mỗi người.
    Điển hình như đàn ông con trai, với chuyện tình dục, đem ra cùng nhau bàn luận rất bình thường, chẳng ai nói gì. Thậm chí, một người phái mạnh, càng rành rẽ chuyện ấy, càng từng "lên giường" với nhiều cô, lại càng hãnh diện với bạn bè, càng hấp dẫn trong các cuộc chinh phục của mình. Cũng như, ngoài xã hội, cũng chẳng mấy người bảo anh ta hư hỏng. Ngược lại, đối với phái nữ thì hoàn toàn khác.
    Chỉ cần một người con gái lúc nào cũng dính chặt người mình yêu quá nhiều, như hình với bóng, ra vào nhà người ta như nhà mình, lập tức sẽ bị dòm ngó, gièm pha. Quen một người con trai lâu, tiếng cười cợt, dè chừng cũng sẽ đi theo cô sau những ngày chia tay. Làm gì có chuyện một người con gái dám đi kể với nhiều người mình yêu đã ngủ với bao nhiêu chàng, lên giường với bao nhiêu người đâu.
    Và nhắc đến chuyện tình dục đối với một người con gái, không thể không nhắc đến chữ Trinh. Một chữ gọn lỏn, nhưng mang bao nhiêu ý kiến và suy nghĩ trái chiều. Thậm chí, có người miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng có khi lại nghĩ khác về nó. Bao đời nay, chữ Trinh đem ra bàn, vô cùng là khó nói, mà nói hoài cũng không biết sao cho xong.
    Có lần tôi đăng một câu hỏi tham khảo, ở một fanpage cũng khá lớn dành cho đàn ông, bàn về Trinh tiết trong tình yêu và hôn nhân. Trong một ngày nhận về hơn 400 bình luận. Phần lớn các nick facebook là nam giới đều bảo rằng chuyện đó chẳng còn là quan trọng, tình yêu mới là thiết yếu. Họ bảo rằng thời buổi bây giờ còn nói đếm chuyện đó sao? Họ yêu là yêu con người, chứ chẳng phải cái màng sinh học ấy. Nghe qua tưởng rằng rất khả quan. Nhưng, thường mỗi lần tôi đặt câu hỏi cùng trò chuyện với các thành viện ở trang đó, mỗi bài đều nhận từ 1000-2000 bình luận. Trong khi câu hỏi này rõ ràng sẽ có rất nhiều điều để nói, nhưng chỉ thu về 400 bình luận. Vậy số còn lại đâu? Tại sao họ không lên tiếng? Có phải vì suy nghĩ của bản thân mình "không hợp thời đại" mà lặng im không? Và thêm nữa, những người lên tiếng bảo rằng không quan trọng, thì khi đụng vào hiện thực rồi, có chắc hành động như những gì mình nói không?
    Chính phái nữ trong trang cũng băn khoăn về điều trên, họ bình luận đặt lại vấn đề với các anh. Hỏi rằng mấy ai làm được như thế? Chỉ toàn nói miệng lúc đầu, thậm chí là có thể thứ tha trong đêm tân hôn, nhưng thật ra cũng sẽ để trong lòng, đụng chuyện về sau sẽ đem ra đay nghiến, giày vò vợ mình... theo tôi, nghe cũng không phải là không có lý.
    Bởi, nếu bản tính con người khi yêu phần nhiều là ích kỉ, thì bản tính đàn ông sẽ càng ham muốn sự diếm đoạt, khai phá, chinh phục hơn cả. Họ sẽ chẳng xem là bình thường đâu, khi nghĩ đến cảnh người mình yêu, đã từng trải qua những cảm xúc đầu tiên cùng một người con trai khác. Ngọn lửa ghen tuông chắc chắn sẽ nhen nhóm trong họ. Chỉ là có đủ tốt mà thứ tha, mà gạt đi, buông bỏ vì người mình yêu hay không thôi.
    Mà nhìn lại, đời này, được mấy người đàn ông là thậy sự tốt? Thật sự xem trọng tình cảm, coi trọng tình yêu?.
    Thật sự được mấy ai cho rằng, tất cả đều là quá khứ đã qua đi, hiện tại và tương lai họ có đối tốt với ta không, mới là quan trọng. Mấy ai thương xót cho một mối tình dở dang nhưng đầy sâu nặng của đời người con gái ấy. Họ từng yêu hết lòng, muốn cho người mình yêu những gì tốt đẹp nhất, nên đành nhận phần thua thiệt bản thân. Họ từng tin hết mình, tin vào hai từ là "mãi mãi". Tin rằng sẽ chẳng bao giờ lìa nhau, tình cũng sẽ chẳng bao giờ tan vỡ. Tuổi trẻ ấy mà! Có nào ngờ đâu...
    Thế nên, để bảo toàn hạnh phúc tương lại của mình, thiết nghĩ, con gái vẫn nên giữ gìn bản thân thì tốt hơn. Để dành những điều tốt đẹp ấy cho một người thật xứng đáng. Một người dám tuyên thệ nơi thánh đường, cùng những bậc sinh thành ta, rằng sẽ gánh trên vai cuội đời của ta, hạnh phúc của ta, suốt những tháng năm còn lại của kiếp này.
    Đàn ông đói, ta không cho, chắc chắn sẽ có phần khó chịu, bực dọc. Nhưng xen vào đó là bị sự ham muốn, khao khát dẫn dắt mà chạy theo ta hoài. Vì thực tế cho thấy, rất nhiều người đàn ông con trai, sau khi đưa được người yêu của mình vào vườn Địa Đàng nếm trái cấm rồi, từ đó bỗng dễ sinh tâm thấy nhàm chán tình yêu, chẳng còn hào hứng sửa chữa khi cuộc tình xảy ra vấn đề nữa. Ta phòng trước vẫn hơn!
    Chưa kể, đàn ông đòi một, ta cho rồi, sẽ hỏi thêm hai, ba... bằng những lời ngon ngọt dụ dỗ mà vẽ thêm đủ chiêu trò. Điển hình là muốn ghi lại những giây phút "hạnh phúc" ấy chẳng hạn. Rồi sau này mất nhau, cũng từ đó mà sinh ra những nỗi bất hạnh.
    Rất nhiều trường hợp sau khi chia tay, bạn trai ghen tức tung clip ái ân của cả hai từng có lên mạng, nhằm ý muốn bêu xấi người yêu mình. Trong phút nóng giận bồng bột, họ đâu nghĩ được nhiều. Như câu chuyện cô bé 15 tuổi ầm ĩ trên mạng vừa qua, vì hổ thẹn với gia đình và bạn bè mà phải tự kết liễu đời xanh của mình. Bạn trai cô chắc không ngờ nổi kết cục lại bi thảm đến vậy đâu.
    Lại nói đến lần nhận được một confession của một cô bé gửi đến, cần tư vấn, kể rằng, hiện cô đã mệt mỏi với sự lạnh nhạt, hờ hững của người yêu, nhưng lại không dám gây gổ khó chịu, không dám chia xa, vì... đã trót trao thân cho người ta rồi. Cô hỏi tôi phải làm sao bây giờ? Và đó cũng chính là một trong những trường hợp khá phổ biến, đáng bàn.
    Theo tôi, tuy ở trên tôi đưa ra lời khuyên, rằng hãy nên "chiều lòng" xã hội hà khắc, "chiều lòng" số đông mà giữ gìn, đề phòng... Nhưng nếu ta đã lỡ trót một lần tin yêu, thì cũng đừng vì định kiến xã hội mà tự xem thường bản thân. Chính ta phải hiểu các giá trị của mình hơn hết, so với một giọt trinh nguyên đó. Mất nó đi rồi, không có nghĩa là ta không xứng đáng được yêu, được hạnh phúc, được nâng niu trân trọng nữa. Không có nghĩa là ta không có quyền bảo vệ mình, dứt khoát rời xa những người không cần ta, không mang đến hạnh phúc cho ta. Phải luôn nhớ, bản thân mình mới là quan trọng hơn cả! Cuộc sống mình phải do chính mình làm chủ, đừng tự đưa mình vào những chiếc còng lạnh lẽo cùng ai.
    Mang ra bàn rồi mới thấy, chữ Trinh sao mà phức tạp nhiều phần. Có khi người trả lời không quan trọng, mà trong lòng lại nghĩ khác. Chẳng biết tin vào đâu. Và con đường tình yêu của những con người sinh ra vốn mang tấm thân yếu đuối, mang con tim mong manh, muôn đời nay vẫn vậy, sao mà chông chênh, gập ghềnh, khó đi đến thế. Chẳng biết phải tin yêu sao cho vừa. Vì thế mà từ xưa, các nhà văn, nhà thơ, vẫn luôn thương cho số kiếp của họ, không ngừng đứng lên cất tiếng nói bảo vệ cho thân phận họ là vậy.
    Nhớ hồi đi học, có hôm đọc được bài "không chồng mà chửa" của "Bà chúa thơ Nôm" Hồ Xuân Hương, ngồi thích quá cứ lẩm nhẩm ngâm hoài. Thật cảm thấy vô cùng nể phục sự thấu hiểu của nhà thơ đối với thân phận của người phụ nữ. Cũng như nể phục lòng dũng cảm của bà, khi dám ráo bạo mở ra một lối tư tưởng hoàn toàn đối lập với các định kiến khắt khe thời đó.
    "Cả nể cho nên sự dở dang
    Nỗi niềm chàng có biết chăng chàng
    Duyên thiên chưa thấy nhô đầu dọc
    Phận liễu sao đà nảy nét ngang
    Cái nghĩa trăm năm chàng nhớ chửa?
    Mảnh tình một khối thiếp xin mang
    Quản bao miệng thế lời chênh lệch
    Không có, nhưng mà có, mới ngoan."

    [Còn tiếp]
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng sáu 2018
  5. Đặng Châu Cảm ơm vì sự cố gắng của bạn.

    Bài viết:
    399
    Đi đâu cho vơi nỗi đau

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Có những ngày buồn lắm, lòng trĩu nặng lòng, nhớ một người mà không thể nói ra, càng không thể gặp mặt, chỉ đành một mình chạy đến những nơi cả hai từng cùng đến, đi ăn những quán cả hai từng cùng ăn, từ chiều sớm tới tối mịt mới về nhà, như một kẻ vô hồn không cảm xúc, cố bước từng bước ngược dòng hiện tại, xuôi theo một vùng trời nào đó vô cùng xưa cũ, vang vọng đâu đó tiếng ai nói cười.
    Có những ngày, những ngày thật buồn như thế
    Những ngày thật khờ dại lắm thay
    Cảm thấy rằng đời chẳng còn đáng thiết tha, khi thiếu vắng đi mất một người...

    ♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

    "Sau chia tay"- chỉ với ba chữ ngắn gọn thôi, mà chứa đựng cả một khoảng thời gian dài đầy khủng hoảng, đối với rất nhiều kẻ thất tình, vào những ngày còn trẻ dại.
    Có người thì vùi đầu vào căn phòng vắng lặng, tối tăm của riêng mình mà ngủ vùi cho qua nỗi đau. Có người thì suốt ngày dang nắng dang mưa khắp những nẻo núi đường biển, độc hành trong những chuyến phượt, hòng tìm quên những điều thân quen, ở những vùng đất xa lạ. Tiêu cực hơn, có kẻ còn lặn ngụp trong từng giọt rượu bia đắng chát, trong từng làn khói thuốc thâu đêm, rồi sa đà vào các con đường nghiện ngập. Thậm chí, còn quyết định từ bỏ luôn sinh mệnh của mình. Bởi, đã từng yêu một người ta hơn cả sinh mệnh.
    Đó gọi là tìm quên. Vậy, còn tìm nhớ?
    Tìm nhớ là những người ngồi trông từng giờ từng phút một cái nick lạ từng quen trên facebook. Chỉ cần có thể được nhìn thấy nó thôi, chẳng nói chẳng rằng gì cả, vậy mà cũng bình yên lòng. Hoặc là những kẻ vào ra liên tục tường nhà của một người cũ còn thương, riết mà chữ "thêm bạn bè" lúc đầu còn làm tim thấy nhói, lâu dần rồi cũng thành quen, status dần rồi cũng thuộc lòng luôn. Có người còn can đảm hơn, dám lôi cả mớ kỷ niệm xưa ra xem. Nào tin nhắn, nào hình ảnh, nào các món quà nhỏ tặng nhau... vừa xem vừa rớt nước mắt, tay lau không kịp, mà vẫn cứ lần hồi từng chút mà xem. Bị... nhớ quá! Biết sao giờ...
    Nói vậy thôi, chớ tìm quên với cả tìm nhớ, có khác nhau là bao. Kẻ chạy đi tìm quên, cũng là vì quá nhớ. Kẻ chạy đi tìm nhớ, cũng là bởi quá thương mà thôi. Như bản thân đã từng viết, khi yêu, biểu hiện rõ ràng nhất chính là nỗi nhớ. Thì khi chia tay, nếu lòng còn yêu, cũng chính nó dằn vặt ta chứ gì. Thậm chí còn tàn khốc hơn nữa. Vì đó là nỗi nhớ thương không được nói ra, càng không được xoa dịu bởi những cuộc liên lạc gặp gỡ. Nhớ thương đến xé lòng.
    Có bữa ngồi lướt facebook chơi, một bạn inbox hỏi, nghe thấy thương lắm. Bảo, anh ơi, em không ổn rồi, em nhớ người ta quá, làm sao bây giờ hở anh? Ngồi lặng thinh cả buổi, cũng không biết khuyên em thế nào cho được. Biết làm sao bây giờ hở em? Nhớ là do tim, thương là bởi lòng. Mà những thứ đó đều rất cứng đầu, của ta mà nào có chịu nghe ta. Ai trong cuộc đời cũng đều hơn một lần phải tự mình vượt qua những nỗi nhớ bất lực đó, gần như chỉ chờ nó nguôi ngoai chứ chẳng thể làm gì khác hơn. Như nhà văn Anh Khang cũng có viết một câu rất hay, tự hỏi: "Em biết làm gì với ngần ấy nhớ thương?", rồi cũng tự kình an ủi rằng: "Nhớ hoài rồi cũng quên, nhói hoài rồi cũng nhạt...". Nghe thật xót xa, nhưng vốn dĩ là thế. Tất cả, rồi cũng sẽ qua thôi, em à. Chỉ cần em cho bản thân mình thời gian, và đủ mạnh mẽ nhấc chân bước ra khỏi nỗi đau ly biệt ấy. Anh tin là như vậy!
    Bởi, bản chất con người vốn sợ cô đơn và khao khát yêu thương. Chẳng ai có thể cứ ôm hoài những niềm đau, ngóng hoài một người đã quay lưng với mình và hạnh phúc bên kẻ khác. Có thể tạm chia khoảng thời gian "sau chia tay" ra thành ba phần. Phần thứ nhất, cứ tưởng rằng suốt đời suốt kiếp này chẳng thể quên người, quên đi những kỉ niệm cũ. Phần thứ hai, băn khoăn chẳng biết, rốt cuộc mình còn thương người, hay thương những điều đã quâ. Và phần thứ ba, là khi tất cả đều chẳng còn quan trọng, chẳng còn khiến ta bận lòng, đắn đo nữa. Là lúc, mà con tim ta lại muốn được thương, được nhớ, được mong ngóng một ai đó. Được quan tâm và quan tâm. Được chiều chuộng và nâng niu. Được hờn giận và dỗ dành. Được có những cảm xúc rất đỗi, rất đỗi trần đời. Thậm chí, dù phải đánh đổi lại bằng cả những nỗi đau.
    Rất nhanh thôi, rồi cũng sẽ đến lúc, ta lại ước ao, mình có thể thuộc về riêng một người...
    Và để có thể vượt qua những khoảng thời gian này, mỗi người có một cách khác nhau, như đã kể trên. Có người đưa mình vào những con đường tiêu cực, có người nhấn mình sâu xuống những nhớ thương... Tất cả đều không nên! Hãy cố gắng sống tốt nhất, trọn vẹn nhất có thể. Học những điều phải học, làm những điều phải làm. Lủi thủi một mình, không cảm xúc, không thiết tha cũng được. Thời gian đầu đều phải như vậy cả. Không sao! Miễn ta đừng từ bỏ cuộc đời. Và quan trọng nhất, đừng đi phân tán những nỗi đau.
    Nhắc vậy, bởi có những người ích kỷ lắm, chẳng biết nghĩ cho ai. Lòng vốn còn thương còn nhớ người cũ, mà lại vội vàng tìm đến người mới, trải qua cùng người ta biết bao nhiêu là chuyện, cuối cùng lại bảo một câu: "Xin lỗi... Tôi chưa sẵn sàng", hay "chưa quên được người ấy..." . Có tàn nhẫn quá không? Lời xin lỗi sẽ có hiệu quả gì không? Nỗi đau giờ được nhân lên thêm ở một người, cùng ta gánh chịu, thành một vòng tam giác. Họ yêu ta bằng tình yêu chân thành, bằng những sự quan tâm chăm sóc rõ rệt. Còn ta lại đi yêu những điều đã qua, người đã cũ. Có bất công với người mới quá không?
    Hơn nữa, quan điểm của riêng tôi, chẳng mấy ai là thật sự vì quá khứ mà bận lòng với hiện tại và tương lại đâu. Tức là, chỉ cần ta gặp được một người tâm đầu ý hợp với mình, thỏa mãn những tiêu chuẩn và điều kiện mà mình cần, lại hết lòng trao cho mình một tình càm, chắc chắn sẽ rung động. Trừ những người đã trải qua những sự lừa dối, đổi trắng thay đen quá mức, không còn niềm tin với con người nữa. Nhưng trường hợp này rất ít. Còn lại đa số đều là những tảng băng nhìn bên ngòau tưởng là dày, thật sự bên trong đều rỗng tuếch, một làn hơi ấm áo nhẹ thổi qua, đều có thể làm tan chảy tất cả. Tình yêu đều có thể hóa giải mọi nỗi đau. Tôi tin là như thế!
    Do vậy nên mỗi khi tư vấn, ngồi nghe những người vừa bước ra khỏi một cuộc tình than khóc, tôi chẳng thể làm gì khác hơn là khuyên họ phải tự mình mạnh mẽ lên mà vượt qua thôi. Nghe qua rất nhẹ nhàng, nhưng sự thật là thế. Chứ chẳng phải tôi không hiểu những nỗi nặng nhọc trong lòng họ, vì chính tôi cũng từng trải qua đấy thôi. Ví như con đường họ đang đi là một đường hầm vô cùng tăm tối, ngỡ không có lối ra, nhưng chỉ cần họ kiên trì bền sức, chắc chắn sẽ sớm đến ngày thấy ánh mặt trời. Có thể với mỗi người, mõi đường hầm "sau chia tay" này là dài ngắn khác nhau, nhưng chắc chắn sẽ không là ngõ cụt.
    Nhớ từng viết một status ngắn này, cũng được khá nhiều bạn ủng hộ, rằng lúc còn trẻ, ai cũng tưởng mất đi một người là cả thế giới sẽ sụp đổ, sau này trưởng thành mới biết, dù "cả thế giới có sụp đổ", cũng không được đánh mất đi chính bản thân mình!.


    [Còn tiếp]
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng sáu 2018
  6. Đặng Châu Cảm ơm vì sự cố gắng của bạn.

    Bài viết:
    399
    Vì ai rồi cũng phải lớn lên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sự mạnh mẽ của những người trưởng thành, từng trải, không phải là họ không còn biết đau, không còn biết tổn thương, hay không còn biết chán nản, biết mệt mỏi. Mà là ở họ có một niềm tin mãnh liệt, rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn, mọi vấn đề đều có cách giải quyết của nó, và mọi con đường đều sẽ có lối ra, chỉ cần ta đủ sức đối diện và bình thản bước qua chuỗi cảm xúc tiêu cực đó, không được để nó làm mình quỵ ngã.
    ♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

    Trong quá trình làm admin, trả lời các confession từ các thành viên gửi về, tôi gặp nhiều nhất là những confession kể về những cuộc chia ly, tan vỡ, phản bội, đầy tổn thương và đau khổ. Họ bế tắc, tuyệt vọng, cảm giác cuộc đời như chẳng còn lối thoát ra, mọi thứ chẳng còn gì đáng mơ ước và tha thiết. Khi ấy, sau những dòng an ủi, xoa dịu vết thương cùng nỗi tâm sự của họ, tôi chỉ có thể chốt lại điều khuyên nhủ cuối cùng: Không được yếu đuối! Nhất định phải mạnh mẽ!
    Chỉ còn duy nhất cách đó thôi, và chính họ buộc phải tự làm để vượt qua những nỗi đau ấy. Chẳng ai có thể làm thay họ hay giúp đỡ họ được cả.
    Mạnh mẽ, nghe qua là một điều rất khó khăn và không dễ thực hiện. Thường người ta sẽ trả lời lại, nào là nói dễ chứ làm mấy ai làm được. Hay, đâu phải ai cũng được như vậy, làm được thì quá tốt rồi... Nhưng thật ra, mạnh mẽ vốn không phải điều gì đó quá lớn lao, khiến ta phải e dè, ngán ngẩm, thất mình nhỏ bé trước nó như vậy. Mạnh mẽ, vốn dĩ bắt đầu từ những điều rất vụn vặt. Đó là khi ta thay đổi cách nghĩ, thay đổi cách nhìn nhận, và đối diện với vấn đề của mình.
    Hãy hiểu, cả cuộc đời này nói chung, và với tình yêu nói riêng, luôn đầy rẫy những điều thất bại, mất mát, những nghịch cảnh, những chuyện không như ý muốn của ta như thế. Ai sống rồi cũng phải trải qua cả. Không phải chỉ riêng một mình mình. Có khi đi một vòng lớn thế gian mới thấy, nỗi đau của ta thật chẳng bằng ai. Vậy mà ta từng bao phen muốn sống chết vì nó.
    Thật ra, nói như vậy là với cái nhìn của người ngoài cuộc thôi. Còn với người trong cuộc, nỗi đau nào cũng xót xa, nặng nề cả. Không thể đem ra cân đo đong đếm như những dạng vật chất hữu hình khác được. Tuy nhiên, nhất định ta phải nhớ, ai rồi cũng sẽ phải đau, và đau cỡ nào rồi cũng sẽ phải qua.
    Đặc ân của những ngày trẻ dại chính là quyền được dấn thân và khám phá, quyền được va chạm với những nỗi đau. Nhưng nhất định không được để nỗi đau nhấn chìm cả cuộc đời về sau của mình. Phải xem cuộc sống là một quá trình không ngừng đi tìm kiếm niềm vui và hạnh phúc, luôn cố gắng vươn mình vượt qua nỗi đau như một điều hiển nhiên phải có trên hành trình đời. Và gom tất cả những nỗi đau đã từng trải qua đó để làm hành trang vững chắc trên con đường tìm kiếm hạnh phúc của mình. Đau như vậy mới đáng!
    Có rất nhiều người, sau khi trải qua những bon chen, xô bồ, phức tạp, đầy chán nản và ngán ngẩm, người ta muốn một mình thu về một góc, rộng tay đón lấy nỗi cô đơn tràn về. Bởi bên trong cô đơn, họ tìm thấy một niềm an nhiên, bình lặng. Không phải lo những gì liên quan đến được-mất, đến-đi, đậm-nhạt nữa. Cứ thế đi qua tháng ngày.
    Nhưng đó là suy nghĩ và hành động sai lầm khiến ta phí hoại cuộc sống quý giá này. Và đó cũng là một sự hèn nhát, yếu đuối. Họ lười chia sẻ, thích khép mình, bị cái nhạt nhòa, nhẹ trôi của tháng ngày cô độc đó nuốt mất sự hoạt bát, năng động, cứ vậy mà vô tình để vụt mất đi những tháng năm quý giá của cuộc đời mình, không bao giờ quay về nữa. Tưởng rằng bản thân thấy thoải mái. Nhưng thật ra mở rộng lòng và bước đi... Ta sẽ tìm thấy được nhiều niềm vui hơn và cuộc sống cũng ý nghĩa hơn nhiều. Vì cuộc đời là những trải nghiệm đầy bất ngờ, chẳng ai biết trước được điều gì cả. Chỉ biết rằng, ai cũng chỉ có một lần để bước qua nó, một khi qua đi, sẽ không bao giờ trở lại. Đừng để khi cuối đời nhìn lại, ta chẳng có gì để nhớ...
    Lại nói đến những người cam chịu bản thâm trong những nỗi đau, trong những tình yêu đã thay đổi, phản bội mình, và trong những cuộc tình không còn chút tia hi vọng hạnh phúc nào để mong chờ nữa, mà vẫn yếu đuối chẳng đủ sức thoát ra. Họ có biết không, rằng cố gắng và cố chấp, suy nghĩ kỹ một chút sẽ thấy, đó là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Tôi tự hỏi, họ có đủ sức mạnh để cố chấp cam chịu như thế, sap lại không đủ mạnh mẽ để cố gắng đập vỡ nó? Điều cần cố gắng thì không cố gắng, thứ không nên cố chấp, thì lại cứ cố chấp.
    Với những người như vậy, khuyên mãi không được, tôi chỉ đành chốt lại một câu cuối cùng: Ừ thì, nếu đã thấy cố lắm cũng không thể làm được, nếu dốc hết sức mình rồi mà cũng chẳng thể khác hơn, thì thôi, cứ yếu đuối đi. Và, cứ đau đi. Vì ai, cũng chỉ có một thời như vậy mà thôi.
    Rồi sẽ có lúc, rất lâu sau này bạn nhìn lại, thấy mình của ngày trước, sao quá khác bây giờ. Thấy mình của hôm nay, sao quá xa lạ với hôm đó. Là khi bạn đã thật sự trưởng thành rồi. Ai rồi cũng sẽ khác. Ai rồi cũng sẽ phải lớn lên, mạnh mẽ và kiên cường hơn ngày trẻ dại. Nhưng, tôi chỉ rất lo một điều, rằng đó cũng là lúc, bạn cũng chẳng cần đến tình yêu nữa. Con tim của bạn chẳng còn có thể hồi phục nguyên lành lại được như xưa nữa, mệt mỏi giao hết mọi sự lựa chọn, quyết định cho lý trí, sau bao phen cứ đâm đầu vào những tổn thương và đau đớn.
    Để rồi một ngày, bạn trả lại tình yêu cho cuộc đời, trả lại món quà quý giá này cho thương đế, chỉ vì quá sợ hãi nó, nghĩ rằng bó chỉ toàn gây ra khổ đau, mất mát. Trong khi, vốn dĩ là do chính bản thân đã không hiểu tình yêu, không biết cách yêu, và không đủ sức yêu.
    Thế nên, thay vì vậy, hãy cố gắng mạnh mẽ ngay từ bây giờ, đừng cố chấp yếu đuối, đừng nuông chiều bản thâm lao vào những điều tiêu cực nữa. Có như vậy thì ta mới sống và yêu nổi cuộc đời. Hãy nhớ, yếu đuối và gục ngã, chưa bao giờ là tốt cho mọi cuộc hành trình dài. Cuộc đời này chính là một cuộc hành trình như thế. Đôi khi ta yếu đuối vì cứ sợ sẽ đánh mất đi một thứ gì đó trước mắt, mà không biết sự yếu đuối đó sẽ gián tiếp làm ta mất đi những thứ đáng giá hơn rất nhiều thứ mà ta đang cứ chấo giữ. Đừng để cuối cuộc hành trình nhìn lại, thấy sao đâu đâu cũng chỉ toàn là những điều đáng hối tiếc, đáng ân hận. Lúc ấy, hai chữ "Giá như" đã quá muộn màng rồi...
    *************
    Buổi tối hôm đó mưa to lắm. Em sau một cuộc vui nào đó, trong con say khướt như không còn biết trời đất, phóng xe một mạch đến nhà tôi, gọi điện la hét ầm ĩ, nhất định đòi gặp mặt, sau ba tuần chia tay của chúng tôi. Em bảo em còn thương, còn nhớ tôi nhiều lắm, thật sự không thể buông tay, nếu tôi không xuống, em nhất định không về.
    Tôi từ trên phòng đứng nhìn em, lòng nhói đau đến nghẹt thở. Trong cơn mưa lạnh, người ướt sũng, em ngồi bệt dưới góc đường, dáng vẻ cố chấp, cứng đầu, hệt như những lần chúng tôi cãi nhau. Chỉ là lần này, tôi không thể đến bên em được, không thể ôm em vào lòng mà xuống nước vỗ về, an ủi em như ngày xưa được nữa. Đơn giản, vì lòng tôi đã không còn em như xưa.
    Em đợi một lúc rất lâu, rất lâu sau đó nữa. Trời về khuya, mưa bắt đầu rạng dần rồi dứt hẳn. Cuối cùng em cũng đứng dậy đi về. Trước khi đi, em vứt mạnh chiếc nhẫn đôi của chúng tôi xuống nền đất. Và tôi biết, từ giây phút đó, tôi và em đã thật sự đi trên hai con đường khác nhau. Ngày mai, nắng lên, cả hai đều phải mạnh mẽ, tự bước đi trên con đường mới của chính mình.
    Cho đến tận ngày hôm nay, đã trải qua rất lâu, chưa bao giờ tôi hối hận vì sự lạnh lùng, tàn nhẫn của chính mình trong cơn mưa ngày hôm đó. Bởi tôi biết, ai rồi cũng phải trải qua những mất mát, tổn thương, những điều không như mình mong muốn. Và chính mình, phải tự thân một mình mà vượt qua tất cả, nếu không thể thay đổi gì khác hơn.
    Đừng yếu đuối! Giữa cuộc đời dài và rộng này, nhất định không được để bản thân mình yếu đuối, gục ngã. Tổn thương càng thêm tổn thương. Sai lầm nối tiếp sai lầm. Cuối cùng chỉ mình mình khổ.
    Và cũng để em biết, có những nỗi đau ta tưởng như không thể quên, có những người ta tưởng như không thể thôi nhớ về, vậy mà bỗng một ngày nhìn lại, tất cả trở nên mơ hồ, mông lung, như chưa từng tồn tại. Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua. Mọi thứ rồi cũng sẽ ổn...
    Hạ Vũ
    Viết cho những ngày tuổi trẻ dạy ta lớn.

    [Còn tiếp]
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng sáu 2018
  7. Đặng Châu Cảm ơm vì sự cố gắng của bạn.

    Bài viết:
    399
    Thì dù xa xôi, tôi vẫn là của người...

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đã từng có những ngày, hình ảnh tôi và người ấy đứng giữa một phi trường về đêm lộng gió, đông đúc người ra vào tập nập, ôm thật chặt lấy nhau cho thỏa bao thương nhớ, sau một thời gian dài đằng đẵng xa cách, vẫn luôn tin yêu và chờ đợi nhau, chính là động lực để mỗi sáng thức dậy, tôi thấy cuộc đời này ý nghĩa hơn rất nhiều.
    *****************

    Nếu ai thật lòng yêu rồi sẽ biết, biểu hiện rõ rệt nhất của tình yêu chính là nỗi nhớ. Nhất là đối với những người trẻ tuổi, khi yêu, sẽ luôn bị nó giày vò từng phút giây. Có khi mới gặp nhau đó, chở nhau về, vừa bước vào phòng riêng thôi là đã thấy nhớ. Bữa nào mà người bận bịu, chẳng có thời gian liên lạc, hỏi han, là thân thể bần thần rệu rã, ra vào lơ ngơ lóng ngóng, chẳng làm việc gì ra hồn, vì vốn hồn đã bay đi đâu đó xa xôi tít mù rồi. Thậm chí còn có những đôi say đắm đến độ, rõ ràng là đang gần sát bên nhau, tay đang đan tay, môi đang kề môi, vậy mà xen lẫn những hạnh phúc dâng trào, vẫn len lỏi một nỗi nhớ chơi vơi, mơ hồ. Chưa xa mà đã sợ xa.
    Và cũng chính vì lẽ đó mà khi nhắc đến những câu chuyên Yêu xa, phần nhiều mọi người đều kiêng dè, e ngại, không dám chạm vào. Mấy đôi đang yêu nhau nồng thắm mà nghe tin người yêu mình sắp đi du học, hay phải chuyển nhà, định cư ở đâu đó, là như trời đất sụp đổ dưới chân, như sợi dây tình đang kéo căng đến mức cực độ, một chút sơ sẩy nữa thôi là đứt kìa rồi.
    Cứ nghĩ đến cảnh những buổi chiều tối, thành phố lên đèn, không còn người chạy qua đón rước. Hay những sáng đã hẹn, người chẳng còn đem phần ăn qua. Hoặc những lúc yếu lòng mệt mỏi, chỉ một mình ta phải gồng mình chịu đựng, chẳng còn người để sẵn bờ vai cho tựa vào nữa... là ôi thôi! Thấy tình sắp hết thật rồi! Thấy mình sắp mất nhau thật rồi!
    Nhưng thật ra, hãy hiểu, dù cho yêu xa hay yêu gần, thì mọi tình yêu, rồi cũng đều sẽ có những khó khăn, thử thạch, buộc chúng ta phải mạnh mẽ đối diện và vượt qua mà thôi. Muôn đời vẫn là thế. Yêu một người, chưa bao giờ là điều dễ dàng. Thế nên, khi bắt đầu biết mình yêu, thì cũng hãy dự liệu sức lực bản thân, tự biết tình yêu là một con đường trải đầy hoa hồng: Tươi đẹp rực rỡ, hương thơm ngạt nào, nhưng cũng lắm chông gai giăng mắc, và dễ héo úa phai tàn bất cứ lúc nào, nếu ta không kịp cắt tỉa chăm sóc, ươm trồng thêm mỗi ngày.
    Do đó, nếu một ngày, ta nhận được thông báo người sắp phảu chia xa, thì cứ điềm nhiên bình tĩnh, lắng nghe người nói cho hết đã. Rằng chia xa là xa đên đâu? Tại sao phải xa? Bao lâu rồi lại trở về? Dặn vậy là vì có nhiều người, chỉ vừa mới nghe người yêu ngập ngừng thông báo là đã giận dữ dâng trào, cảm thấy như bản thân đang bị phản bội, lừa dối, bỏ rơi... xen lẫn cùng mớ cảm xúc hỗn độn, tiêu cực khác, và đùng đùng đứng dậy bỏ về, cắt hết mọi liên lạc. Để đến một ngày, tới hẹn một người đi, ngóng hoài trông hoài bóng hình một người, đặng nói cho xong lời còn dang dở, đặng ông cái cuối rồi vĩnh biệt chia ly cũng được, mà ngóng hoài ngóng hoài không thấy. Bởi người ta đang bận ôm cái tính trẻ con, khóc rưng rức, hoặc làm những điều vô nghĩa khác ở nhà rồi, hơi đâu mà tiễn với đưa. Như vậy có xót lòng nhau quá không?
    Phải ở đó mà nghe coi người ta nói đi đâu, tại sao đi. Bởi đã yêu thì phải biết nghĩ vì nhau, biết lo cho nhau. Biết rằng ai rồi cũng phải có những con đường, nhũng kế hoạch, những dự định nhằm tô điểm cho tương lai của họ sau này của họ, có khi là cho cả hai. Vậy nên, đừng trách họ đi. Mà hãy cố gắng thông cảm, vì sao họ phải đi. Đã là yêu nhau, thì lòng người đi hay ở lại, đau cũng đều như nhau. Đừng nghĩ bản thân mình bị bỏ rơi. Mà hãy nghĩ cho họ, trước mắt còn bao nhiêu là gian khó đợi chờ cho chuyến đi này. Mình không thương, không gánh đỡ giùm được thì thôi, sao lại còn làm vướng lòng nhau?
    Rồi phải ở đó mà nghe coi, người ta đi bao lâu, khi nào sẽ lại trở về. Cho nhau một lời thề hẹn, rồi cùng nhau mà đợi chờ. Bởi chắc ta không biết, có những người muốn dành cả một đời chỉ để đợi một người, mà còn chẳng có cơ hội để được đợi nữa, vì người đi mà chẳng một lời hẹn về. Với những nỗi niềm gần như tuyệt vọng như vậy, chút tháng năm đơn côi của ta có là sá gì? Và dù nếu bây giờ ta cố buông, thì lòng bao giờ mới thật sự buông? Hoặc buông được rồi, liệu sẽ lại mất bao lâu mới tìm được một người thương yêu khác? Có khi vẫn còn đang loay hoay kiếm tìm, ngoảnh đi ngoảnh lại thì đã thấy người về rồi. Lúc đó, khoảng cách địa lý thì gần, nhưng giữa lòng ta với người thì đã xa xôi đến mấy vạn dặm, không sao thấu cảm nhau được nữa. Đáng tiếc quá không?
    Và phải ở đó mà nghe coi, ngày người ta đi là ngày nào, lúc nào, mà ra đưa tiễn. Muốn ôm, muôn hôn, muốn khóc lóc nhõng nhẽo gì đó thì cứ làm hết đi. Đừng ép mình, đừng kiêng dè gì cả. Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ những lúc không cần thiết. Bởi có khi, đây sẽ là lần ôm, lần hôn, lần trao gửi những yêu thương trực tiếp cuối cùng của nhau trên danh nghĩa những người yêu nhau thì sao. Cứ cố kìm ném, chôn giữ, có khi tất cả rồi sẽ trở thành những điều muộn màng, và là điều hối tiếc suốt đời còn lại của bản thân đấy, biết không?
    Chẳng phải là ta quá bi quan hay lo sợ tiêu cực gì cả. Chỉ là ta hiểu, sức mạnh của khoảng cách địa lý là có thật, sức mạnh của thời gian cũng là có thật. Đều là thật! Và không phải tình yêu của ai cũng đủ lớn, hay trường tồn đủ dài lâu để chống choi lại với nó. Thế nên, nếu mai sau, một trong hai có lỗi hẹn thề, thì cũng đừng quá oán trách nhau. Bởi ít ra, cũng đã từng vì nhau mà những tháng năm tuổi trẻ quý giá, luôn rực cháy ngọn lửa tình yêu. Chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng là đáng trân trọng rất nhiều rồi.
    Đừng dằn vặt nhau, rằng tại sao nỡ để tôi đợi chờ tận ngần ấy thời gian rồi lại đành đoạn thất hẹn. Bởi trong cuộc đời này, có những đợi chờ chính là hạnh phúc. Là khi mỗi ngày thức dậy, ta có một điều để trông ngóng, để đếm ngược từng phút giây trôi qua, để ta biết, thời gian vẫn đang tồn tại, và tồn tại một cách có ý nghĩa. Đó không phải là sự phí hoài. Thời gian có phí hoài hay không, nằm ở cách mà ta trải qua nó.
    Phải có những ngày không kề cạnh nhau như thế, ta mới có thể trưởng thành, dần tự hoàn thiện bản thân mình lên được. Để ngày gặp lại, ta có thể hào hứng khoe với người, rằng người biết không, không có người, tôi đã từng một mình vượt qua hết được chuyện này, chuyện kia luôn đấy, thấy tôi giỏi không? Tôi còn quen thêm được anh A, cô B, cùng nhiều mối quan hệ xã hội khác, luôn bầu bạn và giúo đỡ tôi những ngày người đi nữa. Giờ đây, tôi chẳng còn là một đứa trẻ còn luôn làm người phiền lòng, mệt mỏi như ngày xưa nữa rồi. Giờ đây, ta chỉ việc toàn tâm toàn ý yêu nhau thôi. Người nhé!
    Và phải có những ngày không kề cạnh nhau như thế, người ta mới biết trân quý nhau hơn. Trân quý tình yêu khó khăn lắm mới được trọn vẹn này. Biết đâu cũng nhờ những ngày xa cách đó mà ta lại gắn kết với nhau dài lâu hơn.
    Bỗng chợt nhớ tới hai câu nhạc xưa rất hay mà mẹ tôi vẫn thường mở ở nhà:
    "Còn tôi đêm mơ, còn tôi đợi chờ
    Thì dù xa xôi, tôi vẫn là của người"

    (Trích lời bài hát Đêm tâm sự- Tác giả: Trúc Phương)

    [Còn tiếp]
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng sáu 2018
  8. Đặng Châu Cảm ơm vì sự cố gắng của bạn.

    Bài viết:
    399
    "Vì mặt trời không thể chia đôi"

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Có một kiểu người, trong tình yêu, họ rất cao thương.
    Khi người họ yêu thay lòng, muốn ra đi để đến bên một người khác, chỉ cần lên tiếng nói một lời, họ sẽ sẵn sàng buông tay. Không nặng nề, không ầm ĩ. Không đua tranh, không giành giật. Cũng không giận hờn và không oán trách. Càng không căm thù hay phẫn uất. Chỉ cần người đó cũng tốt với người họ yêu, thậm chí có những điều tốt hơn họ, họ sẽ sẵn sàng buông tay.
    Đơn giản họ chỉ nghĩ, mình đã là người trưởng thành rồi, chẳng còn là một đưa trẻ con như xưa. Không thể cố chấp níu lấy một thứ không phải của mình, hay không còn là của mình nữa. Cũng không thể cố chấp giữ lấy một người ở bên, nhưng không giữ được lòng họ ở cùng. Cả hai đều sẽ không hạnh phúc. Mà họ muốn người họ yêu được hạnh phúc.
    Chỉ là họ không nghĩ đến, cái giá phải trả cho sự trưởng thành, là rất lớn...
    Và chỉ là không nghĩ đến, khi phải nhìn người mình yêu, hạnh phúc bên một người không phải là mình, sẽ rất đau...
    "Vì mặt trời, không thể chia đôi
    Và mặt trăng, muốn đời lẻ loi..."
    ((
    Trích lời bài hát Khi ta xa rời nhau- Tác giả: Trúc Hồ))

    ♡♡♡♡♡♡♡♡♡
    Từ trước đến giờ, tôi vẫn rất sợ phải vướng vào những câu chuyện tình tay ba. Chỉ cần biết người ta đã có người yêu, hoặc đang trong quá trình tìm hiểu một ai đó, thì lập tức trong tôi, từ lý trí cho tới con tim, sẽ hoàn toàn chẳng chú ý đến người đó nữa. Không quan tâm tò mò, càng không mơ mộng yêu đương. Có hợp ý lắm cũng chỉ cảm giác muốn làm bạn thân là cùng. Luôn giữ khoảng cách nhất định. Trò chuyện riêng cũng chỉ nói những gì cần thiết.
    Do vậy, những bức tường ngăn cách vô hình ấy hiện lên một cách rất tự nhiên và bình thường. Như một điều vốn dĩ phải làm. Không khó chịu hay gò bó. Nếu làm ngược lại, có khi lại thấy không quen và không thích. Và như vậy sẽ tránh được những hậu quả xấu về sau. Bởi thôi luôn biết rằng, bước vào câu chuyện tình ba người, i được, ai mất, ai ra đi, ai ở lại, thì hạnh phúc đều sẽ không trọn vẹn được nữa rồi. Có khi còn làm vỡ tan tất cả những gì tốt đẹp đang có.
    Tuy nhiên, cuộc đời thường sẽ khiến ta lạc bước vào những con đường nằm ngoài dự tính, chẳng phải điều gì cũng được quyết định bởi bản thân ta. Vẫm có những cuộc gặp gỡ định mệnh diễn ra, ngược lòng ta, nhưng thuận lòng trời. Bởi có những người, lý trí và tình cảm kiên định, thì khi có người yêu, họ sẽ luôn thể hiện ra điều ấy, tự bảo vệ mình, cũng như bảo vệ cho người khác nữa. Nhưng bên cạnh đó, cũng có những người, khi bị choáng bởi cơn say nắng rồi, họ chẳng làm chủ được bản thân nữa. Ta ngại ngùng không hỏi, họ cũng điềm nhiên không nói. Cuối cùng cho tới tận khi ba người đối diện rồi, ta mới giật mình nhận ra, mình đã sa vào chuyện tình tay ba từ lâu lắm rồi.
    Khi ấy, biết phải làm sao? Tình cảm đã trở nên sâu đậm, lý trí dù có thắng được con tim, nhưng cũng sẽ để lại một vết thương sâu. Buông bỏ một người mà ta yêu thương, đã bao giờ là điều dễ dàng? Vì bạn biết đó, yêu thương đích thực thì chẳng thể sẻ chia làm đôi. Mà yêu thương ra đi thì nỗi đau nào sánh bằng.
    Chợt nhớ tới hai câu hát trong bài "Đến sau" của nhạc sĩ Anh Tuấn, từng khiến tôi nhói lòng:
    "Thương thân em đến sau một người
    Để mối tình chôn sâu đáy tim..."

    Ừ, thì thương thân em thôi, biết làm gì khác bây giờ. Trong tình cảm, có những khi không thể phân định ai đúng, ai sai, mà là ai đáng thương hơn ai. Bởi có những chuyện, không phải riêng họ quyết định là được. Và với tôi, những người phải vướng vào chuyện tình tay ba, là những kẻ đáng thương như thế. Bước đến thì khó, mà lùi lại cũng chẳng xong. Nhưng theo tôi, dù đau, dù buồn, dù chẳng muốn đâu, nhưng ta cũng là người nên ra đi thôi. Nên bước ra khỏi tổ ấm hạnh phúc của người ta, sau khi bản thân đã lầm đường lạc lối, đã lỡ bước vào.
    Bởi như đã nói đó, tình yêu đó dù có được, hạnh phúc cũng chẳng còn vẹn tròn đâu. Hạnh phúc mà người khác phải đau khổ, ta hạnh phúc đành sao?
    Hãy cứ ra đi trong bình thản. Và đừng làm bận lòng người nữa. Nếu là của nhau thật sự, nếu người ta yêu mình thật sự, thì chẳng cần ta phải cố gắng giành lấy hay chiếm đoạt đâu, mà họ sẽ tự tìm đến với ta, bằng một con đường hoàn toàn độc lập, không bị ràng buộc bởi ai nữa. Khi đó thì ta mới hãy nên đấu tranh cho con tim mình, cho tình cảm chân thành, dù có chút ích kỷ, dại dột của cả hai. Bởi bạn biết không? Nhiều khi, người ta nói tiếng yêu, tiếng thương, tiếng say đắm với nhau thì dễ, chứ mấy ai có được tình yêu thật sự đủ lớn, để chịu buông bỏ tất cả vì nhau? Hay chỉ toàn là những kẻ tham lam, vừa muốn có cái này, vừa lại không muốn mất cái kia, luôn dùng dằng ở giữa, chỉ biết làm tổn thương người khác, bằng chính sự yếu đuối và nhu nhược của mình.
    Và nhất là, mấy ai phân biệt được đâu chỉ là tình cảm trần tục nhất thời, đâu mới là yêu thương gắn bó thực sự, và không thể để đánh mất hơn. Đôi khi, họ cứ chạy theo mãi những tiếng gọi hối hả, vội vàng của con tim, rồi một ngày mỏi mệt, bàng hoàng nhận ra, đây chẳng phải là điều mình thật sự cần, là nơi mình thật sự muốn nương nhờ, dựa dẫm, suốt phần đời còn lại của mình. Đến lúc ấy thì đã quá muộn rồi. Nhìn đâu cũng chỉ thấy riêng mình bản thân đơn độc mà thôi...
    Thế rồi cuối cùng, con đường nào sẽ dành cho kẻ còn lại trong câu chuyện ba người này? Biết sẽ là đi, hay là nên ở? Khi lúc này, dẫu quyết định đi hay ở, thì nhìn đâu cũng chỉ thấy sự cô độc một mình mình thôi. Đi làm sao với ngần ấy yêu thương đã cùng nhau chăm đầy. Mà ở làm sao vớ những tổn thương, với một người từng bao năm gắn bó, nay đã nhen nhóm ngọn lửa đổi thay?
    Nếu bạn muốn xin lời khuyên, thì theo tôi, hãy cứ ở lại, nếu con tim của bạn vẫn còn níu chân, không cho rời bước. Hãy cứ mạnh mẽ giữ lấy người, bằng tất cả những gì mà bản thân đang có. Hãy cứ tự tin rằng người chỉ trót một lần say nắng thôi, tự tin rằng ta mới là người có thể mang đến được hạnh phúc thật sự cho người, và hãy nhẹ lòng tha thứ cho lỗi lầm ấy. Đừng e sợ rằng mình thua kém ai cả. Ít nhất mình cũng có những giá trị riêng biệt, độc nhất trên cuộc đời này. Hãy tự tin giữ lấy người bằng chính những điều đó thôi. Như thời gian qua, cũng đã từng bên nhau, bằng chính bản thể của nhau vậy.
    Giữ lấy người mình yêu, không có gì là ngu khờ hay dại dột cả. Đơn giản, đó là giữ lấy niềm vui, niềm hạnh phúc cho chính bản thân mình, và để sau này dẫu có ra sao, bản thân cũng không cảm thấy hối tiếc. Trước tiên hết là vậy, chẳng vì ai cả. Thế nên đùng nghe lời ai chê cười, hay tự chê cười bản thân mình. Cũng như đừng quá tự tôn hay kiêu hãnh. Vì trong tình yêu, đôi khi nó chính là nguyên nhân gây ra những nỗi đau khôn nguôi.
    Thế nhưng, nếu người đã quyết định dứt khoát ra đi, chắc chắn rằng con tim đã trao gửi về nơi kẻ khác, thì ta cũng hãy đành buông tay thôi. Giữ làm chi một người, vốn đã không còn yêu thương ta nữa. Ta không hạnh phúc, mà người cũng sẽ chẳng vui vẻ gì. Mà nếu thật lòng yêu thương một người, ta đành lòng nhìn họ như xác không hồn, chẳng còn chút sinh khí, chỉ vì cố gắng ở bên ta sao? Xót xa và đau đớn lắm! Hãy giải thoát cho người, và cho chính ta! Có khi cũng nhờ lần chia ly ấy, sau này ta mới có thể gặp được môht người biết nâng niu và trân quý ta hơn tất cả, sẽ chẳng dễ dàng vì sa mình vào cơn say nắng nào đó mà bỏ lại ta chơ vơi giữa dòng đời này nữa.
    Cũng đừng vì những tháng năm hạnh phúc đã từng cùng nhau trai qua mà không đành lòng buông bỏ. Hãy hiểu, tim người giờ đâu còn như ở nơi quá khứ nữa đâu, mà đã thuộc về phương trời xa xôi nào đó, của hiên tại và tương lai, cùng một người mới mất rồi. Và đừng cố phủ nhận, rằng trong tình yêu, kẻ đến trước hay đến sau, thật ra chẳng hề quan trọng. Quan trọng nhất, ai mới là người được yêu. Ta giờ đây đã đứng bên lề của hạnh phúc, trở thành một kẻ yêu đơn phương mất rồi, bạn ơi!
    Cuối cùng, nhìn lại ta sẽ thấy, câu chuyện ba người này, đâu đâu cũng toàn là nỗi đau. Hãy yêu cho thật trọn vẹn một mối tình thôi. Đừng sinh tâm tham lam, đứng núi này mơ núi nọ. Vì ta chẳng thể biết chắc chắn rồi mình sẽ được gì và mất gì đâu. Thế nên tôi mới nói, những kẻ sa chân vào trong mối quan hệ ba người, là những kẻ thật đáng thương thay, là như vậy đấy...

    [Còn tiếp]
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng sáu 2018
  9. Đặng Châu Cảm ơm vì sự cố gắng của bạn.

    Bài viết:
    399
    Bỗng một ngày, bao lời nói cũng hệt như không lời

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi tức giận một ai đó, tôi thường có thói quen im lặng, không muốn nói gì nữa. Hoặc sẽ nói thẳng với người ấy, rằng tôi cần một khoảng lặng im, lúc khác nói chuyện lại sẽ tốt hơn.
    Bởi tôi biết, khi đang giận dữ, tôi sẽ không thể kiểm soát tốt những lời nói của mình, cũng như dễ dàng nói ra những lời không nên nói, mà sau này sẽ vô cùng khó để xóa bỏ.
    Và bởi tôi biết, có khi, cơn giận dữ này qua đi, thì vấn đề mà ban nãy tưởng chừng như vô cùng quan trọng, lớn lao, lại trở nên bé nhỏ, chẳng đáng để tiếp tục đem ra đôi co với nhau nữa.
    ♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

    Người ta vẫn thường hay nói với nhau, trên đời này, thứ sắc bén hơn cả gươm đao, đủ sức giết chết một con người, chính là lời nói. Và cách trả thù ghê gớm nhất, cũng chính là sự lặng im. Thế mới thấy được sức mạnh đáng sợ của hai điều ấy như thế nào. Vì thế, hiển nhiên trong tình yêu, nếu ta không biết nói hoặc im lặng đúng lúc, đúng cách, ta có thể đánh mất đi người ta thương bởi chính sự khờ dại của mình.
    Từng có một cậu bạn nhỏ nhắn tin xin lời khuyên của tôi, hỏi, cậu phải làm sao để kiềm chế bớt những lần tức giận, nổi nóng của mình. Vì cứ mỗi lần như thế cậu lại nói ra những lời vô cùng nặng nề, không kiêng nể ai cả. Nhưng rồi một lúc sau, khi cơn giận dữ qua đi, cậu lại thấy rất hối hận. Vậy mà mọi thưa cứ diễn ra như một vòng tuần hoàn như vậy, không cách nào kiểm soát được. Cậu phải làm sao đây?
    Và nhớ lần đó, tôi đã khuyên cậu rằng, thật ra đa số bản tính con người vốn không thích sự rối rắm, dây dưa, sinh thêm nhiều chuyện. Họ mong muốn những điều bình yên, an lành, không vướng bận hơn. Nhưng chính vì sự tức giận, cơn nóng nảy, đã tạm thời biến họ thành một con người khác, bất chấp tất cả và không quan tâm hậu quả gì diễn ra sau đó nữa. Đến khi mọi cảm xúc nhất thời ấy tan biến, trở lại bản chất của mình, thì họ thường ước giá như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng tất nhiên, điều ước đó vô dụng, và thời gian chẳng bao giờ quay ngược lại cả.
    Thế nên, khi cơn giận dữ nhen nhúm bùng phát, phải cố nhớ mà tự nhắc nhở bản thân mình rằng: Đây không phải là ta đâu, không phải là điều ta thật sự muốn đâu, đừng như vậy! Cứ trải qua vài lần như thế, sẽ thấy rằng điều mình tự nhắc bản thân là đúng, và sẽ tự nghe lời mình hơn cho những lần sau đó.
    Tất nhiên, những điều này có thể không đúng với những người bản chất thật sự hung dữ, hiếu chiếu. Nhưng hãy hiểu, một vấn đề được giải quyết bằng sự giận dữ, nóng nảy, chẳng bao giờ là tốt và kết thúc triệt để cả. Đừng vì nuông chiều bản thân mà gây ra những điều bất lợi cho chính mình. Không đáng!
    Trong tình yêu cũng như thế. Rất nhiều đôi đã bị lừa phỉnh bởi chính bản thân mình, nghe theo những cảm xác tạm thời đó mà đánh mất đi người thương yêu của mình, chỉ với vài câu nói, nhưng mỗi câu nói lại mang một trọng lượng vô cùng to lớn. Họ nặng lời với nhau, họ sỉ vả nhau, họ lăng mạ nhau, đem những thói hư tật xấu của nhau ra để hả hê chì chiết, họ nói những điều không thật với lòng mình, cho vừa cái bụng lúc đang sục sôi lửa lớn. Để đến lúc bình tĩnh lại, thì đã quá muộn màng. Bởi bạn biết không? Có những lời nói ta chỉ mất vài giây để nói ra thôi, nhưng sẽ phải mất cả đời để xóa nó đi trong tâm trí người phải hứng chịu. Mà thường khi chưa hết đời, xóa vẫn còn đang dở dang, thì tình đã thành dang dở rồi.
    Cũng đừng bao giờ nghĩ kiểu như tụi tui yêu nhau nhiều lắm, giận nhau chửi nhau như chó với mèo hoài à, mà có xa nhau được đâu. Rồi vô tư duy trì thói quen đó. Rất là sai lầm! Chỉ là khi tình yêu vẫn còn đang nồng thắm thôi, ta mới đủ sức tha thứ và hi sinh vì nhau như thế. Nhưng liệu điều ấy sẽ đong đầy hoài được không? Chỉ sợ đến một ngày, tình cảm bên trong vốn thực sự đang có vấn đề, nhưng đã quen với việc không tiết chế cảm xúc như thế, tha hồ làm tổn thương nhau, chút yêu thương còn sót lại không đủ chống đỡ nữa. Cuối cùng, từ những người đã từng một thời rất yêu thương nhau, rốt cuộc lại trở thành những kẻ hận thù, không thèm nhìn mặt nhau nữa. Có phí hoài những năm tháng hạnh phúc quá không?
    Nếu thực sự yêu thương nhau, và trân trọng mối quan hệ, cũng như những điều tốt đẹp mà cả hai đang có, thì đừng nên như vậy. Những lúc ấy, hãy tạm gác cái tôi của mình qua một bên, mỗi người nhịn nhau một lời, cho đến khi bình tâm lại rồi hẵng ngồi xuống cùng phân xử đúng sai sau. Cứ phải cố giành nhau từng câu nói, có ai chịu nghe ai đâu? Nói làm gì cho mệt sức, phí hơi. Hoặc nếu là chuyện cần thiết giải quyết gấp, hãy thử thể hiện bằng chữ viết, một bức thư viết tay càng tốt, hay đơn giản là một cái email cho nhau chẳng hạn. Như vậy ta sẽ có thời gian để sắp xếp, lựa chọn từ ngữ tốt nhất có thể. Và khi người đọc, cũng sẽ có thời gian mà nghiền ngẫm lại mình, nghĩ suy lại chuyện nữa. Miễn sao là hãy thoát ra khỏi bàn tay của ác ma giận dữ, đang hăm he phá nát tình yêu của ta là được.
    Tình yêu, đôi lúc cũng cần phải dành cho nhau những khoảng lặng yên như thế. Để ta biết, ta nhìn nhận lại, tình yêu thuở nào của mình bây giờ ra sao. Đang có những vấn đề gì cần giải quyết, những điều gì cần khắc phục, những lỗi gì để mà nhanh chóng sửa đổi, hoàn thiện, tiếp tục cùng nhau dốc lòng vun xới, chăm bón hạnh phúc cho cả hai. Đừng cứ không quan tâm, hờ hững, để lướt qua lướt qua hoài những dấu hiệu cho thấy sự rạn nứt, vỡ tan dần, cho đến một ngày không còn cứu chữa được nữa.
    Hoặc thậm chí là để nhìn thẳng vào sự thật, rằng ta còn cần nhau nữa không? Để còn liệu mà cho nhau một điểm dừng tốt nhất. Còn hơn là để những chuỗi ngày tiếp theo vô tình giày vò, làm tổn thương nhau mà không hay. Đời người, có bao nhiêu năm tháng? Yêu nhau một ngày cũng là yêu, nhưng phải trọn vẹn hạnh phúc nhất có thể. Huống hồ gì đã trải qua cùng nhau bao nhiêu ngày thương nhớ, cuối cùng lại để những điều còn vương vấn trong nhau chỉ có những nỗi buồn như vậy thôi sao? Mà với con người, niềm vui thì chóng quên, còn nỗi buồn thì lại luôn khắc sâu, vô cùng khó xóa bỏ.
    Tuy nhiên, dành cho nhau những khoảng lặng để tĩnh tâm lại, khác với ta cố gắng chiến tranh lạnh với nhau. Nghĩa là lòng còn yêu, còn thương, còn nhớ nhung người ta, mà lại ép mình im lặng để hơn thua, chờ người ta cầu hòa. Điều đó trẻ con vô cùng! Im lặng không có nghĩa là ngừng yêu thương. Có thể đúng. Nhưng, yêu thương sẽ bị giết chết dần trong sự im lặng. Bởi có những câu chuyện, nếu hôm nay không nói, sẽ chẳng bao giờ có cơ hội để nói ra nữa. Cứ kìm giữ trong lòng đi. Rồi đến một lúc mỏi mệt, không thể chịu được nữa, cả hai cũng sẽ phải lên tiếng thôi. Mà không phải là lên tiếng giảng hòa, mà là lên tiếng rời xa. Và một ngày gặp lại nhau, khi chuyện đã thành xưa, người đã thành cũ, mọi thứ chẳng còn ý nghĩa gì nữa, nhưng những câu chuyện ấy vẫn cứ giắt mang mãi trong lòng, chẳng cách nào buông bỏ được, vì cứ mãi trách hận bản thân đã để lỡ một yêu thương quý giá trong cuộc đời.
    Thế mới thấy được, việc lựa chọn sẽ cất tiếng nói, hay điềm nhiên lặng thinh trong tình yêu, là cả một nghệ thuật điêu luyện. Hãy lựa chọn thế nào để mà sau này, bạn có thể vui vẻ mỉm cười, lòng không lưu luyến, vướng bận, hay muộn phiền gì nữa chỉ cần như vậy thôi là được rồi. Đừng để phải có một ngày, bao lời nói cũng hệt như không lời. Và đó cũng là lúc ta không còn nhau nữa rồi...

    [Còn tiếp]
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng sáu 2018
  10. Đặng Châu Cảm ơm vì sự cố gắng của bạn.

    Bài viết:
    399
    Người có muốn chọn bình yên không

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Có những người, sau khi trải qua những thăng trầm, sóng gió, họ dần tách biệt mình ra khỏi thế giới xung quanh. Chẳng thiết tha điều chi, chẳng quan trọng thứ gì. Cứ sống từng ngày thảnh thơi, chậm rãi. Mặc kệ nhịp đời thoi đưa như mắc cửi.
    Họ tựa một tách trà thơm, thứ nước được nấu sôi lên, mang hương vị đậm đặc của ngàn chiếc lá khô chắt lọc, bình tĩnh phả ra từng làn khói nghi ngút, giữa trăm thứ thức uống khác có mặt trên thế gian. Và muốn uống được một tách trà như thế, người uống phải đủ kiên nhẫn, không vội vàng, mới mong có thể thưởng thức hết sự ngon lành của nó.
    Cũng như một con người, nếu muốn yêu một người như trên, cũng phải đủ trưởng thành, từng trải, mới có nổi sức lực khám phá được tình yêu sâu thẳm bên trong lòng họ, mà chính họ đã lấp vùi....

    ♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

    Này bạn, hãy nhìn những người kia đi. Họ của ngày hôm qua, đã từng là những con người luôn yêu hết lòng, hi sinh hết mình, vì những kẻ người dưng xa lạ, luôn quan trọng người ta hơn chính bản thân mình. Tình yêu trong mắt họ, đã từng một thời rất lung linh và lộng lẫy, khiến họ khao khát, mong cầu, đặt tất cả mọi sự quan tâm và niềm tin tưởng của cuộc đời lên đó, tác động đến mọi cảm xúc mà họ đeo mang.
    Nhưng đáng tiếc thay, tình yêu thực tế lại chẳng xinh đẹp như họ hằng mơ, cuộc đời cũng chẳng công bằng như họ hằng ao ước. Không phải sau mọi cơn giông bão đều sẽ có cầu vồng, không phải ai yêu trân thành rồi cũng sẽ nhận được hạnh phúc tròn vẹn. Họ hết lần này đến lần khác bước qua những tổn thương, đổ vỡ, những điều dối gian, lừa lọc, những kết quả không như ý nguyện của mình. Cho đến một ngày, chính là ngày hôm nay, trái tim của họ đã bất cần với yêu thương, và niềm tin trong họ cũng đã bị bào mòn theo năm tháng, chẳng còn gì là vẹn nguyên nữa.
    Họ bắt đầu đặt bản thân mình lên trên tất cả, có lẽ chỉ sau gia đình thân yêu. Họ tránh những điều sẽ gây ra nỗi buồn, chỉ tìm đến những câu truyện vui. Họ chạy theo những đam mê, những sở thích của bản thân mà một thời họ bỏ vào quên lãng. Họ biết sống vì mình hơn, sau ngần ấy thời gian bất công với chính mình. Bởi họ hiểu, họ nợ bản thân một lời xin lỗi.
    Và quan trọng nhất, tình yêu, thứ tình cảm vốn từng là tâm điểm mà họ luôn quay quanh, đã chẳng còn là quan trọng nữa. Có thì tốt, mà không có thì cũng chẳng sao. Dẫu có những đêm, họ vẫn trằn trọc với một bóng hình thoáng gặp trên phố. Hay có những ngày, họ vẫn tủi lòng khi nhìn thấy các đôi tình nhân tay trong tay chuyện trò, quấn quýt bên nhau. Nhưng tất cả mọi cảm xúc đều là chỉ là tạm thời đến rồi qua nhanh. Hoặc nói đúng hơn, họ không dám để nó kéo dài. Sau đó, họ lại tiếp tục một mình, thong thả bước đi giữa dòng đời, chỉ một mình.
    Ở họ tỏa ra một sức hấp dẫn kì lạ đối với người khác. Nó khiến người ta muốn khám phá, chinh phục, muốn khơi lại trong họ niềm tin yêu ngày xưa. Lại cũng khiến người ta thấy xót xa, thương cảm, cho một con tim chân thành bị lấp vùi. Nhưng như đã nói, họ của ngày hôm nay đã khác nhiều rồi, đâu dễ gì tìm lại ngày xưa. Chính sự quá bảo vệ bản thân, quá đề phòng xung quanh, và quá xem trọng mình hơn tất cả của họ, vô tình lại gây ra tổn thương cho những người đến sau. Họ như một chú nhím nhỏ trên thân đầy gai góc, ta dẫu muốn nâng niu, nhưng nếu không cẩn thận sẽ để xước tay mình.
    Vậy phải làm sao đây? Khi ta trót thương một người như thế? Phải làm sao khi bỗng một buổi chiều muộn, ta thấy họ lủi thủi một mình từ chỗ làm về, ăn vội một bữa ăn lề đường, rồi lại tất tả về nhà, chúi đầu vào công việc, ta thấy xót? Phải làm sao khi những ngày lễ hội, người người đi chơi, chỉ riêng họ thờ ơ hờ hững, nằm dài ở nhà xem tivi, đọc sách, để một ngày vui trôi qua như mọi ngày, ta thấy chán ngán thay?
    Phải làm sao, khi ta muốn bản thân mình xuất hiện và được hòa chung trong thế giới đơn độc của họ đây?
    Đó là hãy trở thành một người có suy nghĩ trưởng thành, và đầy kiên nhẫn.
    Hãy biết trước, những ngày đầu bước đến bên họ, ta sẽ chẳng được trải qua những điều tưởng chừng như rất bình dị và quen thuộc của những cặp đôi làm quen, tìm hiểu nhau khác đâu. Những tin nhân trò chuyện, tán gẫu, tuy vẫn có thể có, nhưng sẽ không là nhiều. Họ còn nhiều việc có ý nghĩa phải làm cho hiện tại và tương lai của bản thân mình hơn. Họ sợ mình lại bất công với bản thân một lần nữa, dù họ vẫn thật lòng có để ý đến bạn. Tuy nhiên, đừng ngại liên lạc với họ, khi bạn thật sự cần. Cũng như, họ sẽ tìm đến bạn ngay, nếu họ không muốn ở một mình. Che giấu đến mấy, họ vẫn là một người rất xem trọng tình cảm mà thôi. Nếu không ngày xưa, họ đâu phải đau như vậy?
    Những lần giận hờn hay xảy ra bất đồng quan điểm, đừng tủi thân khi thấy họ chẳng mấy quan tâm, xem trọng. Hay những lần bạn thử buông lơi tay, họ cũng hờ hững không níu lấy, đừng buồn. Họ sẽ dễ dàng buông xuôi, từ bỏ mối quan hệ, khi bắt đầu xuất hiện những điều khiến họ phải bận tâm, mệt lòng. Họ vốn sợ những nỗi buồn lo quá rồi. Hãy hạn chế tối đa những cơn sóng gió như thế, nhường nhịn nếu có thể, cho thời gian đầu của cả hai. Nhưng cũng đừng lo quá, họ vẫn sẽ dành một sự tôn trọng tối thiểu đối với bạn. Bởi họ biết hơn ai hết, nỗi đau trong tình yêu sẽ giày vò cả thể xác và tinh thần của con người đến như thế nào.
    Và cuối cùng, đừng có áp đặt những suy nghĩ và cảm giác hiện tại của bạn lên họ, cố phán xét họ, về bất kì điều gì trong quá khứ, cũng như cách sống trong hiện tại của họ. Bởi trong quá khứ, họ gần như đã nắm rõ sai lầm là do đâu, nhưng đã quá muộn để thay đổi. Mọi thứ, họ đã xếo yên ở một góc, đừng cố gắng đào lên làm thêm đau lòng nhau. Còn ở hiện tại, hãy cứ để họ sống, và yêu, như cách mà họ chọn. Miễn họ thấy vui và thoải mái, không làm hại ai. Bạn không nói được họ đâu. Họ vốn rất cứng đầu. Nhưng chính ngày xưa, chẳng ai khuyên được khi họ cứ ngốc nghếch đưa mình vào nỗi đau cả. Hãy để họ tự tiếp tục nhận thức bản thân mình, nếu không muốn đánh mất họ.
    Đừng toan tính được mất, thiệt hơn, đừng đắn đo mối tình này sẽ lâu dài hay ngắn hạn, đừng băn khoăn sao cứ mãi mập mờ, không rõ ràng. Quan trọng mỗi ngày bên họ, ta có cảm thấy hạnh phúc không, có là niềm động lực để ta sống tốt hơn trong cuộc đời này không, vậy là đủ. Với họ, tình yêu giờ đây cũng chỉ cần có thế. Họ quá sợ những lần hi vọng rồi lại thất vọng, bởi những kế hoạch tương lai, những lời hứa hẹn thật nhiều, nhưng chẳng thực hiện được bao nhiêu.
    Ta hãy cứ nhẹ nhàng, an nhiên mà ở bên họ như thế thôi. Dùng tình yêu chân thành của mình mà sưởi ấm niềm tin tưởng đã héo khô trong tim họ. Đừng vội phán xét họ không còn biết yêu thương. Chẳng ai làng không khao khát yêu thương và sợ hãi nỗi cô đơn cả. Chỉ là họ cố ép mình vượt qua mà thôi.
    Yêu một người từng đi qua bao mất mát, tổn thương, đôi khi ta cảm thấy mình thật nhỏ bé, không được xem trọng. Thay vì cảm thấy khó chịu về điều đó, ta hãy học cách yêu như họ luôn đi. Một chút lạnh lùng, pha một chút bất cần, và luôn yêu bản thân mình hơn tất cả. Họ không cần bạn phải quá yêu bạn đâu. Hãy biết yêu chính bạn trước, và tự chăm sóc tốt cho chính bạn trước đi đã.
    Thật ra, cách yêu của họ, nói là để bảo vệ họ, nhưng suy xét sẽ thấy, cũng là để bảo vệ cho cả người họ yêu, có thể là chính bạn sau này. Rồi bạn sẽ nhận ra, tình yêu của những người đã từng đi qua nhiều tổn thương, tuy không thể mang đến cho bạn sự nồng nhiệt của tuổi trẻ nữa, nhưng thay vào đó, bạn sẽ được đền bù lại một cảm giác bình yên đến như thế nào. Mà giữa cuộc đời đầy biến chuyển, đổi thay và luôn quá vồn vã này, đôi khi những nơi yên bình như thế thật có giá trị biết bao.
    Vậy, người có muốn chọn bình yên không?

    *****************

    Trung thu năm đó, gần đến giờ hẹn thì nhận được tin nhắn của người, báo bận. Thật, giận không biết để đâu cho hết, nên không thèm nhắn trả lời lại. Vì tối nay mà hủy hết tất cả những lời hẹn hò của đán bạn thân, lại chuẩn bị kĩ càng từ sớm, vậy mà chỉ gọn lỏn một tiếng bận thì có quyền mất tăm không thấy mặt mũi. Cuối cùng đành phải ở nhà đón Trung thu cùng gia đình.
    Nhớ, mẹ ra chiều ngạc nhiên lắm. Nói: "Ủa, bao năm lễ lộc có bao giờ thấy mày ở nhà đâu, nay bị cho leo cây hả?" Nghe vừa quê, mà lại vừa nao nao trong lòng. Nghĩ lại thì thấy đúng thật. Đến cậu kề giờ Giao thừa mỗi năm, lúc nhà nhà quây quần đón năm mới bên nhau, thì bản thân còn đang mắc kẹt ngoài đường, trong đám xe cộ, khó bụi, nơi có vô số con người đứng ngóng chờ những điều rực rỡ trên cao xa vợi, mà hình như lại lãng quên đi nhiều điều tuyệt vời nhưng rất thân thuộc gần bên mình, nói chi mấy ngày này.
    Bữa đó, lần đầu tiên ngồi im lắng nghe ba kể lại những câu chuyện ngày còn nhỏ, mình đòi mua lồng đèn ra sao, đòi dắt đi chơi thế nào. Vừa nghe vừa ăn bánh Trung thu. Và cũng là lần đầu tiên thấy bánh Trung thu ngon đến vậy.
    Quanh đi quẩn lại đã tàn ngày Trung thu, lên lại phòng, định nhắn hỏi thăm người đang bận gì, định cảm ơn người vì buổi tối ngày hôm nay, thì điện thoại đã vang lên một tràng âm thanh quen thuộc. Nhấc máy lên, cũng chỉ vỏn vẹn vạ tiếng: Ngủ chưa vậy, đang ở dưới nhà nè. Cho đến tận lúc cần chiếc bánh của người trên tay, nghe gió đêm thổi vù vù trên tóc, vẫn không tin con người trước mắt của mình là thật.
    "hì hì... Xin lỗi vì trò này nha, tại tui muốn tối nay mấy người quây quần ở bên gia đình mình thôi. Ra đường làm gì cho đông đúc xe cộ, khói bụi, nhiều người, lại chẳng mấy thật là vui. Trung thu là tết sum vầy mà.
    Rồi một lúc nào đó, mấy người sẽ hiểu, trên đời này, chỉ có gia đình mình mới là quan trọng nhất mà thôi. Tất cả, ai cũng đều có thể bỏ mấy người đi bất cứ lúc nào. Biết không?"
    Những lời người ta nói năm đó, chắc đến suốt cuộc đời này mãi cũng chẳng thể quên được. Lúc đó còn trẻ con lắm, nghe người ta thủ thỉ, lòng cũng có chút rung động thật, nhưng vẫn cười vang đáp lại, nào là đến giờ làm cụ non rồi phải không, muốn trốn tội cho tui leo cây chứ gì. Đến giờ ngẫm lại mới thấy, người ta nói thật chẳng sai chút nào. Bởi đến cuốu cùng rồi, chính cả người cũng bỏ đi... Nhưng những năm tháng bên người, bản thân lại chưa từng hối tiếc.
    Hóa ra, yêu một người trưởng thành, ta buộc mình cũng phải dần trưởng thành hơn. Và chỉ có trưởng thành, mới đủ sức tìm thấy ở tình yêu những niềm hạnh phúc trọn vẹn nhất, cũng như đủ sức giữ gìn, trân quý nó, dù cho đến một ngày, ta buộc phải cất nó vào trong góc riêng, và đứng lên đi tìm hạnh phúc khác của cuộc đời mình...

    [Còn tiếp]
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng sáu 2018
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...