"Yêu sao để không đau" Bấm để xem Khi quyết định chọn tên này cho quyển sách đầu đời của mình, đem khoe lên trang cá nhân, tôi đã nhận được một số ý kiến phản hồi đại loại rằng, với tình yêu đích thực, yêu thì cứ yêu thôi, cứ đi theo những gì tự nhiên nhất, cần gì mà suy nghĩ nên yêu thế nào, yêu làm sao, mình đang yêu đúng hay yêu sai.. thì còn gì là tình yêu nữa. Thoạt đầu đọc, tôi cũng khá băn khoăn, liệu rồi khi hướng mọi người đến một tình yêu có phần lý trí như vậy, vạch trần tình yêu một cách rõ ràng như vậy, thì có khiến những con tim yêu bị mất đi cơ hội nếm trải những cảm xúc nguyên lành, tinh khôi nhất của tình yêu hay không? Những điều lãng mạng, những mơ mộng, mong muốn của con tim yêu, liệu có bị mờ phai hết không? Nhưng rồi cuối cùng, tôi vẫn quyết định chọn tên đó, vẫn quyết định viết quyển sách này, và vẫn mong muốn nhiều người đọc được "Yêu sao để không đau". Quyển sách, sẽ như những lời "hướng dẫn giữ gìn" tình yêu cho bạn, là những gì tôi đã đi trước, trải nghiệm và ghi nhận. Bạn có thể lấy nó làm hành trang vững chắc trên con đường tình yêu của mình, cũng có thể đọc cho biết thôi, và vẫn yêu theo cách riêng mà mình muốn. Nhưng, có thể hứa với tôi một điều này không? Rằng dù bạn có chọn thế nào, thì cũng nhất định không được hối tiếc với sự chọn lựa đó của mình. Vì vốn dĩ bạn đã từng biết, từng hiểu được, nhưng vẫn cam lòng đi theo tiếng gọi con tim, không hề lo ngại. Sự dấn thân đó là một điều đáng hãnh diện. Sự lựa chọn đó sẽ là một dấu son đỏ cho một thời trẻ dại như vô cùng lộng lẫy của bạn. Một thời từng thương, từng nhớ, từng mơ mộng, từng hi vọng.. Một thời thật đẹp! Thế nên hứa với tôi, đừng bao giờ hối tiếc cả. Cũng như đừng bao giờ để sự hối tiếc cản trở con đường đi tìm kiếm hạnh phúc của cuộc đời mình, được không? Hạ Vũ Sài Gòn, ngày 11 tháng 10 năm 2015
Bởi ta cứ hờ hững với đời Bấm để xem Đừng viết mãi những status thấp thoáng bóng hình một người nữa. Trong bao nhiêu status buồn thương đó, có status nào người ta quan tâm đâu? Cũng đừng vào ra trông ngóng tường nhà người ta hoài nữa. Trong bao nhiêu status vui vẻ hạnh phúc đó, có status người ta viết cho mình đâu? ♥♥♥ Tôi thấy nhiều bạn trẻ hiện nay thường có chung một loại cảm giác, đó là bản thân mình chỉ có một mình, nhỏ bé, còn thế giới thì rộng lớn, nặng nề. Ta chỉ nghe qua thôi đã thấy áp lực và mệt mỏi đến thế nào, huống hồ là chính ở những người đang đeo mang cảm giác đó. Vậy nguyên do từ đâu xuất hiện điều này? Để giải đáp cho câu hỏi trên, trước hết, tôi sẽ kể cho các bạn nghe về những tháng ngày đáng nhớ nhất của cuộc đời một chàng trai nọ. Những tháng ngày được tạo nên bằng các buổi sáng, cậu một mình cắp sách đến trường. Vào lớp, cậu cũng một mình thu người một góc. Tan trường, cũng vậy một mình về nhà. Những bữa ăn, cũng chỉ ngồi một mình trong phòng, lặng lẽ gặm nhấm. Cho đến tối, cậu vẫn lại một mình lặn ngụp trong những dòng trạng thái trên Facebook cá nhân. Không cần biết ai like, không chờ đợi ai comment. Cậu cứ viết, cứ đăng, như đang tự nói chuyện. Và đến khuya, cậu tắt máy tính, tắt đèn, tắt điện thoại.. tắt gần như tất cả mọi thứ ánh sáng, cậu buông mình vào đêm tối, chỉ bật lên duy nhất một thứ, được gọi đại khái là "những ngày xưa cũ". Là những ngày cậu chẳng một mình như thế. Cạnh cậu luôn có một người kề bên. Và cậu cũng luôn vây quanh người ấy, xem người ấy là trung tâm vũ trụ, gần như chẳng có điều gì quan trọng hơn người ta. Thế nên bỗng một ngày người đi, cậu cũng mất luôn phương hướng của cuộc đời. Chênh vênh, chới với, hụt hẫng, hệt như một kẻ lạc đường trong một giấc chiêm bao, mơ hồ, trống rỗng. Cậu ngã quỵ. Mọi vật xung quanh dường như trở nên thinh lặng. Và mọi cảm xúc trong cậu dường như đóng băng. Vì khi bạn mất đi thứ quan trọng nhất cuộc đời, thì chẳng còn gì là quan trọng nữa. Cũng như khi bạn mất đi điểm tựa đáng tin cậy nhất cuộc đời, bạn cũng chẳng dám tựa vào đâu nữa. Nhưng bạn biết không, rằng chẳng ai có thể cứ một mình hoài cả. Và cũng chẳng ai ôm nổi mãi những ủ ê, chán chường, rầu rĩ. Cậu trai ấy cũng vậy. Đến một ngày, cậu cảm thấy khao khát những tiếng cười đùa, chuyện trò bên thế giới ngoài kia. Chúng khiến cậu muốn bước ra khỏi chiếc vỏ bọc đang phủ lấy mình. Cậu bắt đầu hòa nhập với đám bạn trên lớp. Cùng ngồi trên bàn, cùng nô đùa, vui giỡn, cùng thi đua học tập. Cậu bắt đầu có những bữa cơm gia đình, rồi cùng xem tivi, từng mong ngóng từng tập phim truyền hình, những kiểu phim mà lúc nhỏ cậu từng rất thích. Cậu bắt đầu có những buổi tối vi vu khảo Sài Gòn, lê la các hàng quán, cùng nhóm bạn mới, quen nhau từ trên mạng. Từ xa lạ, rồi thành quen biết, rồi thân thuộc, và thành yêu thương. Cậu bắt đầu có nhiều người yêu thương hơn bên cạnh mình. Đến đêm về, cậu vẫn giữ thói quen của bản thân, tắt tất cả mọi thứ ánh sáng, nhưng lại chẳng còn bật lên "những ngày xưa cũ" nữa, vì đã dốc hết năng lượng sau một ngày hoạt động, vui chơi hết mình rồi. Và, cậu bắt đầu thấy thích, thấy thương một ai đó. Cậu bắt đầu muốn tạo ra "những ngày tươi mới" cho mình. Nhưng lần này, cậu biết mình sẽ không dại dột như ngày xưa, xem một người là tất cả, hay xem tình yêu niềm hạnh phúc duy nhất trong đời nữa. Vậy, qua một ví dụ điển hình như thế, bạn đã biết câu trả lời cho ý đầu bài viết mà tôi đã nêu ra chưa? Cũng bởi vì đa số, những người trẻ tuổi thường ưu ái cho tình yêu một vị trí quá lớn trong cuộc sống của mình. Mà bản chất của tình yêu là thứ khó tìm, dễ mất. Thế nên họ có cảm giác như mình chẳng có gì trong cuộc đời, và luôn đơn độc một mình. Trong khi đó, rõ ràng gia đình, bạn bè và các mối quan hệ xã hội khác, cũng vô cùng quan trọng xứng đáng để ta đặt tình cảm và sự quan tâm của mình vài không kém, lại là những mối quan hệ ít khi khiến ta tổn thương hơn cả. Không những thế, đó còn là những nơi mà ta thường lê trái tim rách nát cùng tâm hồn vụn vỡ trở về, sau khi trải qua một cuộc tình mà bản thân từng dốc lòng tin yêu, vun đắp. Bạn biết không? Khi bạn đặt một điều gì quan tâm, kỳ vọng, mơ ước, thì vô tình sẽ tạo nên áo lực đè nặng lên điều ấy, vô tình bắt nó gánh một nỗi nhọc nhằn trên vai, dù tất cả xuất phát từ tình yêu thương chân thành, sự tôn trọng của chính bạn. Mỗi thứ sẽ dồn nén, tích tụ, cho đến một ngày vỡ tung, tan tành, không còn cách nào hàn gắn lại được nữa. Với tình yêu cũng thế. Hãy biết cân bằng nó cùng các mối quan hệ khác trong cuộc sống của chính mình. Vó thì rất tốt rồi, nhưng không có, cũng không hẳn cuộc sống sẽ trở nên u ám, chán chường, chẳng thiết tha sống nữa. Bởi chỉ khi ta thành tâm yêu đời, cuộc đời mới có thể yêu lại ta. Cứ hờ hững với đời, rồi trách sao đời khắt khe, tàn nhẫn. Và rồi một ngày, khi tình yêu thật sự đến, cũng hãy yêu một cách vừa phải, tin vừa phải, dựa dẫm vào vừa phải. Hãy để tình yêu là một món quà, chứ đừng là một món nợ cho cả hai. Hãy cho bạn, và cả người yêu của bạn, có một bầu không khí thoải mái, nhẹ nhàng, dễ thở khi yêu. Có như vậy thì khi bên nhau, mới có thể tận hưởng hết mình những hạnh phúc trọn vẹn được. Cũng như khi chia xa, lòng mới có thể không vướng bận quá nhiều, và dễ dàng cất bước ra đi tìm hạnh phúc mới cho mình. Vì như đã nói, tình yêu vốn khó tìm, dễ mất. Đời này, chẳng ai chắc chắn là của riêng ai, cho đến tận sau cùng.. [Còn tiếp]
Ai ai cũng lạc lối trong yêu thương Bấm để xem Giữa chữ Thương và chữ Yêu, tôi vẫn thường nghe người ta bảo nhau, chữ Thương, nó thiêng liêng và quý giá hơn chữ Yêu rất nhiều. Rồi nào yêu thì sẽ có ngày tan vỡ. Còn Thương thì mãi bên nhau cả đời. Nhưng với tôi, chữ Thương, đôi khi là đại diện cho cả một vùng trời xót xa, dang dở. Đó là khi tôi thấy một người, luôn miệng chỉ nói Thương với một người, nhưng lại chẳng thể buông lời yêu với ai khác.. Và đó là khi tôi thấy một người, chạy theo tiếng Yêu của con tim, đành bỏ rơi một kẻ mà mình từng nói rất Thương.. Thật ra, chữ Yêu rõ ràng lớn hơn chữ Thương. Có Yêu, thì chắc chắn sẽ có Thương. Nhưng có Thương, thì không hẳn sẽ thành Yêu. Mà chỉ Thương thôi thì hạnh phúc sẽ không đủ vẹn tròn, có khi còn xen cả nỗi đau. Yêu yêu thương thương, nếu không biết phân biệt được, sẽ làm tổn thương người, tổn thương mình, mà vô tình không hay. Hạ Vũ Viết trong những tháng ngày lạc lối trong yêu, thương. ♥♥♥ Có câu nói, tình yêu, đôi khi chỉ là chuyện một người. Ai trong đời chắc cũng đều hơn một lần tự trải qua câu chuyện ấy. Căn bản tình yêu, ngay khi lúc cho đi đã là nhận lại. Nhận niềm vui, nhận hạnh phúc. Nhận ước mơ và hi vọng. Thế nên đó cũng là lí do mà nhiều người yêu đơn phương, dù biết không hề có chút kết quả tốt đẹp nào, cũng không đành tâm buông bỏ, bước ra khỏi câu chuyện chỉ riêng một mình mình viết nên ấy. Thật ra, các bạn biết không, khi yêu một người không yêu mình, dù bạn có hạnh phúc đến thế nào, thì cũng sẽ không thể bằng một người toàn tâm toàn ý yêu bạn. Điều này là tất nhiên! Nhưng khi yêu đơn phương, lại chẳng ai mấy để ý đến. Cứ bị những hạnh phúc được người ta nhiễu từng giọt nhỏ ấy mà lóa hết cả mắt. Mà có chút hạnh phúc cũng không nói, có còn hơn không. Nhưng để có được hạnh phúc nhỏ bé ấy, người yêu đơn phương phải đánh đổi lại rất nhiều điều. Cứ một mình hạnh phúc, rồi một mình đớn đau. Một mình hi vọng, rồi một mình thất vọng. Cái gì cũng một mình, chỉ một mình. Gánh mãi nổi không, đôi vai bé nhỏ? Hãy tin đi! Chẳng ai có thể yêu mãi một người không yêu mình! Nếu đã bíêt cuối cùng cũng sẽ đành chấp nhận, tại sao từ đầu không cố gắng mạnh mẽ hơn? Như đã nói, yêu đuối chưa bao giờ là tốt cho mọi cuộc hành trình trên đời. Nhiều người lại bảo, nếu dễ dàng mạnh mẽ vậy, thì ai nói làm gì nữa, người ta cũng có muốn đâu. Làm ơn đừng bao giờ nói câu này với những người yêu thương, quan tâm bạn, họ sẽ khó chịu lắm đấy! Chẳng khác nào, họ thì đang dốc sức bảo vệ bạn, còn bạn thì lại cứ cố chấp đâm đầu vào nguy hiểm. Cả hai đều đau. Chỉ cí người bạn yêu đơn phương là bình thản. Cùng lắm họ gợn chút khó xử rồi thôi. Thật ra, khó hay dễ, tuy có yêu tố khách quan tác động, nhưng phần lớn, vẫn do cách nghủ của mình. Có rất nhiều điều bên ngoài mình không đủ sức thay đổi, thôi thì hãy thay đổi từ chính bên trong bản thân mình. Bởi, chỉ có mình mới đủ sức yêu thương mình nhất. Mình đã không biết tự thương mình, thì không ai thương mình nổi đâu. Người ta thường nói, yêu một người là chuyện chẳng dễ dàng. Thế nên nếu có thể, trước khi bỏ công sức ra để yêu ai đó, hãy chọn một người ban đầu có chút để tâm và chú ý đến bạn. Chứ đừng nên dốc hết lòng vào một người mà trong mắt họ, bạn chẳng chiếm nổi một milimet. Sự khó khăn, gian khổ càng tăng lên gạo bội. Mà cực nhọc đến mấy nhưng thu về kết quả như ý muốn thì không nói. Chỉ là có một sự thật rằng, nếu gặp đúng tình yêu đích thực, thì đa số ban đầu cả hai đều sẽ "cảm nắng" nhau. Còn thứ tình yêu được dày công tán tỉnh, đưa đẩy mới thành, thì chỉ là sự mềm lòng chấp thuận. Thứ cảm giác đó mong manh hơn cả. Với họ, bạn có thì tổ, không có cũng chẳng sao. Và bước vào một cuộc tình như vậy, sớm muộn gì bạn cũng sẽ tổn thương. Có khi từ đầu chí cuối, chỉ toàn tổn thương vài tổn thương. Vì họ chẳng đủ sức cùng bạn cố gắng xây dựng và bảo vệ hạnh phúc của cả hai. Gặp sóng gió, họ sẽ dễ dàng chán nản, buông tay từ bỏ hơn cả. Sức nặng của tình yêu, ngay từ đầu đã nghiêng nhiều hơn về phía bạn. Đó không phải là so đi tính toán, mà thật lòng ta sẽ không gánnh nổi về lâu dài. Cũng đừng nghĩ chỉ cần có họ kề bên thôi ta cũng đã cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc rồi, chẳng mơ gì hơn nữa. Không đâu! Ở mỗi giai đoạn tình cảm, sẽ nảy sinh những nhu cầu và ham múôn riêng. Ví như lòng tham con người vốn không đáy, được này rồi lại muốn thêm nữa, không thể có điểm dừng. Nhất là trong chuyện tình cảm, ta thà là không có, chứ có mà nhưng không, khi đau buồn sẽ đau buồn hơn gấp bội, khi cô đơn cũng sẽ cô đơn hơn nhiều lần. Vậy nên, biết không thì đừng lún quá sâu. Đừng cho là quá lí trí! Yêu nhưng phải biết nghĩ! Vui nhưng phải biết tự bảo vệ mình! Khi bắt đầu yêu một ai đó, là ta đã giao cho họ cái quyền được phép làm tổn thương mình rồi. Nhưng chí ít, ta còn có thể mơ mộng, rằng sẽ được đền bù xứng đáng, rằng cí một bến bờ hạnh phúc sẽ chờ ta. Đằng này, thấy ngay từ đầu quá trình thì chông gai trập trùng, đích đến thì xa xăm không rõ, tại sai ta vẫn cố lao mình vào? Trong khi bên ngoài, vẫn còn biết bao con đường khác để ta đi mà. [Còn tiếp]
Thậm chí sẽ chẳng nở nổi một nụ cười Bấm để xem Em này. Ngày trước anh rất giận em. Nghĩ rằng em rất ngu ngốc. Tại sao luôn bỏ mặc những người luôn cố gắng mang đến niềm yêu thương và hạnh phúc cho em, là anh đây, rồi cam chịu ôm mãi niềm đau thương, buồn bã một mình, bởi kẻ khác. Thật sự anh rất giận em! Nhưng cho đến một buổi tối, rất lâu, rất lâu, sau khi ta xa nhau, anh nằm bên một người đặt anh quan trọng hơn chính bản thân họ, thì anh mới biết: Hóa ra khi tim ta đặt ở một người, thì dù họ có cố gắng, dốc lòng xua tan đi những nỗi cô đơn của ta thế nào, tất cả cũng sẽ đều vô giá trị. Hoàn-toàn-vô-giá-trị. Dù họ có ôm chặt ta vào lòng, ta vẫn sẽ mãi cảm thấy, ôi, mình chỉ có một mình.. Hóa ra, em không ngu ngốc. Hoặc nếu có, tất cả chúng ta đều đã và đang rất ngu ngốc! ❤❤❤ Trong tình yêu, tất nhiên hạnh phúc sẽ hoàn mỹ nhất là khi ta yêu và được yêu. Nhưng thực tế, chẳng phải ai cũng được may mắn như vậy. Đối với một số người, hai khái niệm đó lại thường không xảy ra trên cùng một người. Điều này như được ví von bằng một bức ảnh vẽ mà tôi từng thấy trên mạng, mô tả khá là sống động. Đó là hình ảnh một cô gái cầm một chiếc ô, bảo riết chạy theo che chắn cơn mưa nặng hạt cho một chàng trai, nhưng bản thân cô cũng không hề bị ướt, vì đã được che mưa bởi một chàng trai khác theo sau mình. Cảnh "theo tình tình chay, chạy tình tình theo" này, ta sẽ gặp rất nhiều trong cuộc sống. Và thường cũng chính những khổ chủ đó cũng đã bao lần tự hỏi mình, làm như vậy có đáng không? Có ngốc nghếch quá không? Rồi sau bao phen tự chúc lấy đau buồn, khổ cực cho mình, họ sẽ thấy bản thân mệt mỏi, thấy mình sao mà quá khờ dại, cứ mải biết chạy theo một kẻ không quan tâm mình, và bỏ mặc một người luôn dõi theo mình. Cuối cùng, họ đưa ra quyết định, thôi, từ nay sẽ chỉ yêu người yêu mình thôi, không yêu người mình yêu nữa. Như vậy có lẽ sẽ tốt hơn.. Nhưng, có thật sẽ tốt không? Chạy theo người mình yêu, hay yêu người yêu mình, cái mài tốt hơn? Tôi thì vẫn nghĩ sẽ chạy theo người mình yêu! Căn bản, yêu một người hay không, không phải do bạn quyết định, mà là do ở con tim cứng đầu của bạn. Và khi con tim bạn trao tình yêu thương một người, thì ngay lúc đó, bạn đã bắt đầu nhận lại được niềm vui là hạnh phúc rồi. Tình yêu chính là như vậy. Nó mang cho bạn lẽ sống và đông lực tích cực trong đời. Còn bên người bạn thật sự không có tình cảm, những điều đó không hề có. Họa chăng lắm, khi bên họ, bạn sẽ thấy vơi đi chút nỗi cô đơn. Nhưng rồi xa họ, đâu lại vào đấy. Có khi, đối với những người nhạy cảm, bên một người mà họ không thương, nỗi cô đơn càng tăng lên gấp bội. Thậm chí, chẳng nở nổi một nụ cười. Đáng sợ hơn, bước vào một mối quan hệ miễn cưỡng, bạn sẽ không có động lực để duy trì và bảo vệ nó. Chỉ cần một khó khăn nhỏ, cũng khiến bạn cảm thấy chán nản và muốn bước ra. Chẳng thể dài lâu. Thế là tan vỡ. Mất luôn cả một người từng thương mình. Mà cũng đừng nghĩ, họ yêu ta, ta đồng ý hưởng thụ tình yêu đó, là vì muốn tốt cho họ. Đúng, có thể khi họ yêu ta, bên ta họ sẽ vui vẻ, hạnh phúc. Nhưng nó vẫn không đáng gì so với một người thực sự yêu thương họ sẽ mang đến cho họ đâu. Có khi còn vì những phút chênh chao, yếu lòng của mình mà gây ra thương tổn cho họ nữa. Do đó, nếu thấy không thể cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc, thì thà từ chối thẳng thừng, để họ đau một lần, rồi họ sẽ nhận được những điều gì khác tốt đẹp hơn. Đó là sự giải thoát cho chính mình. Bởi, đã muốn yêu, thì phải yêu cho tới, cho đáng. Còn không thôi, độc thân cho khỏe! [Còn tiếp]
Cuộc đời này, phải là một quá trình đi tìm kiếm hạnh phúc Bấm để xem Em ơi em! Người ta đã đi mất rồi, sao em còn đứng hoài đợi mãi. Tại sao cứ nhất thiết phải là người ấy? Khi người vốn dĩ đã không còn muốn bên em nữa. Sự cố chấp đó, đớn đau và tổn thương mà một mình em chịu đựng đó, có thay đổi được điều gì không? Trong khi đời người sống được bao nhiêu thời gian? Lại bỏ phí tháng tháng năm năm, ôm mãi niềm đau, chẳng biết đến nụ cười nữa, chẳng màng đến những gì tươi đẹp nữa. Một lần sinh ra đến cuối đời chết đi, hồi ức mang theo, hạnh phúc thì ít, vụn vỡ thì nhiều, em thấy đau lòng không? Anh thì thấy điều đó thật đau lòng hơn tất cả. Em ơi là em. Ai rồi cũng bỏ ta đi. Yêu đến điên cuồng ngây dại, cuối đời, hết nợ, ai rồi cũng bỏ ta đi. Chỉ có chính bản thân em là mãi bên em trên cuộc đời này. Không thương chính em hơn cả, lại đi thương ai? ❤❤❤ Phần lớn, trong tình yêu, người ta luôn nghĩ đến cảm giác từng có, rồi bỗng một ngày mất đi, sẽ rất tồi tệ. Thật ra là do họ tưởng rằng mình đã mất tất cả, không còn gì nữa. Nhưng vốn dĩ thì sự thật không như vậy. Tôi cũng từng nghĩ như các bạn. Bởi do đa số chúng ta đều hiểu sai bản chất của tình yêu nên mới sinh ra suy nghĩ đó. Tình yêu vốn dĩ là một thứ cảm xúc rất đỗi bình thường và trần tục. Khi một người cảm thấy nhớ nhung, muốn bên cạnh một người, muốn lo lắng và hi sinh cho người ấy, thì đó là yêu.. Nhưng, đã là cảm xúc, thì rất dễ phai nhạt, khi bị tác động bởi thời gian, và vô vàn điều khác trong cuộc sống. Dù buồn đến cùng cực, vui đến hết cỡ, hay yêu đến điên đảo.. Thì cũng có ngày mọi thứ nhạt phai dần, đổi thay bằng những thứ cảm xúc khác. Nhiều người khi đối diện với chia tay không chấp nhận nổi lý do.. hết yêu. Thật ra hãy hiểu đơn giản, yêu, không yêu, hay không còn yêu, đều là chuyện của con tim, thứ khó điều khiển nhất của con người, nhiều khi chính họ cũng không muốn như vậy. Nếu con tim dễ sai bảo thì ai cũng chọn đại một người để yêu và hạnh phúc đến cuối đời rồi, trần gian còn gì là nỗi buồn? Thế nên, chỉ cần tình yêu là thật, hạnh phúc ta từng nhận là thật, thì dù chỉ trong phút giây, đều đáng trân trọng và cảm ơn. Trách làm chi người mình thương? Nhiều đôi yêu nhau, cả hai đều từng vô cùng thật lòng, cũng từng nghĩ sẽ bên nhau đến mãn kiếp, trải qua bao nhiêu tháng tháng năm năm dài đằng đẵng, vậy mày đến lúc hết duyên cạn nợ, họ vẫn phải buông tay thôi. Những gì họ phải chịu đựng, chút đau thương cho mối tình thoáng qua của chúng ta thấm tháo vào đâu? Bởi đời này, mấy ai yêu nhau được như vậy? Tuy nhiên trong cuộc đời này, đỉnh cao đến sự gắn kết hai con người lại với nhau, không phải chỉ là những cảm xúc bình thường ấy, mà là sự cần có nhau! Đôi khi, người ta đi hết cuộc đời bao người mang đến cho họ những cảm xúc vu vơ, mơ hồ đó, na ná nhau như vậy, nhưng cảm giác cần đó, thì chỉ có duy nhất ở một người thôi! Nếu may mắn, sẽ tìm ra được người ấy ngay. Còn nếu không, ai cũng phải trải qua rất nhiều khó khăn, thử thách, trong hạnh phúc và nỗi đau, có được và đánh mất, thì mới xác định nổi. Thế nên nếu một ngày, có một người muốn ra đi, và ta không thể làm gì khác được nữa, thì chứ để họ đi thôi. Đừng bận lòng, níu giữ gì cả, tiếp tục mạnh mẽ đi tiếp trên con đường của riêng mình. Gọi là tạm chia tay cũng được. Nếu thật sự là của nhau, nghĩa là thật sự cần có nhau trong đời, sẽ tự tìm về nhau thôi. Đi xa đến mấy cũng chẳng lạc được. Tôi từng đọc qua một câu chuyện rất hay, đại loại thế này: Khi ta bước qua một cuộc tình mà bản thân từng yêu hết lòng hết dạ, thì chẳng có gì phải nuối tiếc, đau buồn cả. Sự nuối tiếc chỉ dành cho những kẻ dối gian, không biết trân trọng, mà để đánh mất đi tình yêu thôi. Mà thật sự là như vậy. Có gì mà phải nuối tiếc, đau buồn? Hãy hiểu đơn giản, cả hai, nay đã yêu nhau xong rồi. Việc tiếp theo ta nên, cần, và phải làm, đó là đứng dậy, tiếp tục đi tìm một hạnh phúc mới cho riêng mình. Cuộc đời này luôn là những cuộc hành trình tìm kiếm hạnh phúc như vậy. Hãy biết, suốt cả cuộc hành trình đó, chỉ có ta mới là người quan trọng nhất, ai cũng chỉ là kẻ thuận đường đi cùng cho vui mà thôi. Sẽ phải là bao lần ta lướt qua ai đó, và ai đó lướt qua ta. Yêu là cố gắng giữ một người ở bên, lâu nhất có thể, chứ không phải đứng nhìn mãi khi họ đã khuất xa rồi. Vậy, cái sai là của những người khi yêu, là đã quan trọng hóa vào một người, vào một cuộc tình. Phải luôn tự biết thương mình hơn cả, thì mới đủ sức đi đến cuối đường được. Chuyện cũ, người xưa, có duyên sẽ gặp lại, có nợ sẽ tìm về. [Còn tiếp]
Khó quá đi, để nắm - buông, một cuộc tình Bấm để xem Theo tôi, điều xót xa nhất đối với một người khi yêu, không phải là không được yêu, cũng không phải là bị phản bội lại tình yêu. Mà là đã từng nắm trong tay tình yêu, nhưng lại để vụt mất đi bởi sai lầm trong cách nắm giữ tình yêu của mình. Bởi vì bàn tay, đã nắm quá chặt. Bởi vì bản thân, đã quá đắm đuối yêu. Đó, cái đó mới là xót xa nhất. Khi người ta đành lòng buông câu, vì người yêu quá nhiều, nên tôi mới hết yêu, thì ta biết lấy gì níu giữ, ngoài chính tình yêu này, nhưng đã thừa thải với người đây ? ❤❤❤ Bạn biết không, sau khi đi qua mọi thăng trầm, hạnh phúc, và khổ đau, tôi nhận ra, yêu chính bản thân mình, cũng là rèn luyện sức lực đủ để yêu người khác. Tiếc là khi nhận ra, đã là quá muộn.. Vì khi bạn yêu bản thân mình, bạn sẽ biết chăm sóc cho bản thân mình nhiều hơn, quan tâm cho bản thân hơn, biết nghĩ cho nó hơn. Tình yêu là tự tìm đến nhau, mang cho nhau những điều tốt nhất mà cả hai có. Bạn cho người ấy rất nhiều thứ tuyệt vời mà mình đang có, cố gắng làm những điều tốt nhất cho người ấy nhưng lại quên mất một điều: Chính bản thân mình mới là thứ quan trọng, cần thiết trong cuộc tình. Cứ mãi chăm lo, hi sinh cho người ta mà bỏ bê, quên mất bản thân mình, rồi sẽ một ngày chẳng còn là mình nữa, bản thân chẳng còn là điều tuyệt vời từng khiến họ yêu ta nữa. Lúc ấy gặp người tốt thì may rồi, dù gì cũng niệm tình nghĩa mà ở lại. Nhưng lỡ gặp kẻ không tốt, nó chán nản phai nhạt cảm xúc, rồi bỏ đi tìm đứa khác có điều kiện hơn mình ngay. Chăm lo cho nhiều vào, người giờ là của người ta, nỗi đau còn lại của mình. Tôi không phản bác ý kiến cho rằng, cách kiểm chứng một tình yêu đích thực và một người yêu bạn thật lòng, thì ta sẽ thoải mái được là chính mình khi ở bên họ, chẳng phải tô vẽ màu mè gì thêm cả. Tuy nhiên, như đã nói, tình yêu vốn chỉ là một loại cảm xúc rất đỗi bình thường, rất mau phai nhạt, nếu ta không biết cách luôn ' giữ nhiệt' cho nó. Cụ thể là đừng cứ luôn bê bối, không tươm tất chỉnh chu khi ở bên người yêu. Đã không chịu làm mới mình lên rồi, thì xin đừng làm cũ mình xuống. Mỗi ngày, người ta sẽ mỗi dần cách xa bạn một bước. Đến lúc nhận ra, đã không kịp mà với tay níu lại nổi nữa. Và hãy hiểu rõ, điều này cũng chẳng phải bảo ta gò bó hay đánh mất chính mình gì cả, mà chỉ là một sự trau dồi hoàn thiện, để bản thân ngày càng trở nên tốt hơn so với cuộc sống luôn biến chuyển, thay đổi này thôi. Một điều vô cùng quan trọng không thể không kể đến, đó là khi yêu, cả hai nhất định phải cùng nhau gánh vác tình yêu ấy. Đừng bao giờ suy nghĩ yêu giùm luôn cả phần người ta. Khác gì mấy tình yêu đơn phương? Yêu giùm được đến bao giờ? Tôi rất đồng tình với những người đàn ông con trai chiều chuộng và nhường nhịn người yêu của mình. Đó là một điều phần nào thể hiện sự nam tính, trưởng thành, phóng khoáng của anh ta. Cũng như góp phần tạo nên sự lãng mạn trong tình yêu của họ. Nhưng, cũng nên có giới hạn thôi. Tôi nghĩ một tình yêu sẽ trưởng thành, bền vững hơn, nếu đúng sai cùng nhau phân định rõ ràng. Phái mạnh, đừng cứ mỗi lần xảy ra chuyện đều nhận hết lỗi về mình. Đừng biến người yêu của mình thành một đứa trẻ con. Bởi, cuộc đời này vốn nhiều sóng gió và thử thách. Gánh tình yêu trên vai, thử thách càng tăng lên gấp bội. Sức của một đứa trẻ con, sẽ không chống chọi nổi. Bản thân anh, cũng chẳng thể vươn mịn ra che chở hoài được. Tôi cũng đồng tình với cánh nữ giới, mang trong mình trái tim biết bao dung và tha thứ. Nhưng cũng vậy, xin đừng ôm hết mọi tổn thương của mình trong câm lặng. Đàn ông làm sai xong, nói một câu xin lỗi, vài ba câu ngọt ngào đệm vào, là vội vàng bỏ qua. Hãy mạnh mẽ, dứt khoát, có thái độ rõ ràng hơn. Cần thì hãy mạnh mẽ rút chân ra khỏi vũng bùn lầy đau khổ ấy, nếu không muốn càng lún càng thêm sâu. Bởi rồi sẽ có lúc bạn nhận ra, giận hờn và tổn thương là hai khác niệm hoàn toàn khác nhau. Và rồi sẽ có lúc bạn thấy, mình bất lực trước mọi lời xin lỗi ra sao. Đó là lúc bạn cố gắng đến mấy cũng không thể xóa nhòa đi hết những lỗi lầm đã xảy ra giữa cả hai, cố gắng đến mấy cũng không thể chắp vá lại nổi một bức trận bình yên, hạnh phúc ngày nào. Và cuối cùng khi yêu, dù yêu nhiều đến cỡ nào, cũng nên tập dành cho nhau những khoảng trống riêng, một mình mình tự tại, độc lập, mạnh mẽ. Đuqfng cố bám lấy người quá, đừng săm soi từng chút một, dõi theo từng bước đi, nửa giây cũng không dám rời. Xem người là trung tâm của vũ trụ, cả chuỗi ngày sống chỉ quanh quẩn xung quanh. Thật sự rất rất sai lầm khi yêu! Tốt nhất khi yêu, để lúc chia tay không quá đớn đau, thì đừng tạo ra quá nhiều những thói quen liên quan đến nhau. Bởi, thói quen, là thứ vô cùng đáng sợ. Nhất là trong tình yêu! Đôi khi cũng chính vì nó mà con người ta không thể thoát ra khỏi một mối quan hệ, vốn không còn nguyên vẹn như ngày ban đầu, có mà như không, đầy tổn thương buồn khổ. Cũng vì sợ khi rời xa khỏi rồi, trong lòng, trong đời, đột ngột khuyết một mảng trống lớn, cuống cuồng không biết lấy gì đắp bù. Mỗi con người, nên tập cho mình những thói quen một mình, clip một mình thôi, dù có hay không ai đó ở bên cạnh. Để khi đối diện với chia ly, người đi, cũng không thể mang cả thế giới của ta đi mất. Ví như một buổi tối cuối cùng, người nói người bận mất rồi, chẳng thể cùng ta đi dạo phố. Thay vì ngồi ủ dột, thờ thẫn ở nhà, tiếc nuối để ngày lộng gió thanh mát trôi qua, ta hãy cứ lên đồ thật đẹp, mỉm cười thật tươi, tự tin bước ra phố, tiếp tục ý định tìm kiếm niềm vui cuối tuần cho mình. Có thể thiếu người, niềm vui đã vơi đi một nửa, nhưng nhất định không được vì người mà ta chẳng còn thiết tha điều chi. Mà bạn biết không, thật ra thói-quen, cũng hình thành từ những điều không-quen. Có những điều ban đầu cảm thấy vô cùng lạ lẫm, nhưng rồi rồi một thời gian sau, không ngắn thì dài, cũng sẽ thành quen thôi. Rồi cũng sẽ thành quen thôi.. Như việc một ai đó đột ngột biến mất khỏi cuộc đời mình, rồi cũng sẽ thành quen thôi.. Mất một người, chưa bao giờ là mất tất cả. Đời này, thứ không thể đánh mất nhất, là chính bản thân của mình. Chúng tôi có một cô bạn, cả nhóm chơi thân từ hồi đầu năm đại học. Cô ấy có một người bạn trai, cũng quen từ những ngày còn ngồi trên chiếc ghế giảng đường. Cả hai yêu nhau thắm thiết. Niềm hạnh phúc của cô bao lần khiến chúng tôi phải ganh tị. Hai người đều cho rằng đã tìm được người bạn đời đi suốt cùng mình những tháng năm còn lại sau này. Rồi chúng tôi ra trường. Cậu con trai ấy bắt đầu đi tìm việc làm, bảo cô chỉ cần ở nhà tập tành làm vợ, với thành tích nhất khoa của anh, đủ sẽ cho cô cuộc sống ổn định cả đời. Con gái mà, ai mà chẳng muốn có một chỗ dựa vững chắc như vậy. Cô ngoan ngoãn làm theo. Thời gian cứ vô tình trôi qua, cô lần lượt nhận tấm thiệp đỏ từ chúng tôi, lòng hanh hao như tiết trời mùa thu về, thầm lặng chờ đợi mãi một lời cầu hôn. Nhưng mỗi lần nhắc đến, anh đều nói: "Chờ anh nhé! Vì tương lai của chúng ta sau này thôi!" Vững tin lời anh, cô lại tiếp tục làm tốt vai trò của một người- tập - làm- vợ trong nhà, nhìn anh ngày qua ngày tiến gần đến đỉnh cao danh vọng, trở thành ước mơ của bao người con gái. Còn cô, cứ hao gầy theo năm tháng.. Cuối cùng cho đến một ngày, cô tận mắt trông thấy, anh môi kề môi bên một cô gái sang trọng, trong chiếc xe hơi đắt tiền của anh, chưa một lần chở cô đi đâu. Cảm giác như mỗi thứ sụp đổ, dưới chân chỉ là một vực thẳm không đáy, trời đất như tối mù, cô nghe nước mắt nghẹn ứ trên khóe mi, quay lưng bỏ chạy một mạch về nhà. Tối đó, họ rời xa nhau. Nói đúng hơn, là anh rời xa cô. Chỉ để lại một câu nói, sau bảy năm dài gắn bó: "Anh.. Xin lỗi!", rồi bỏ cô lại một mình trơ trọi giữa dòng đời. À, hình như anh còn nói gì đó nữa, nhưng bên tai cô như ù đi, mắt như mờ hẳn, chẳng lưu lại nổi thêm điều gì. Cô chỉ biết, cô mất tất cả rồi.. Bởi vậy mới nói, con gái, nếu đã quyết định làm người của gia đình, thì trước hết phải có một- gia- đình- thật- sự! Còn nếu không, phải tự có một chỗ đứng vững chắc cho riêng mình, đừng dựa dẫm vào bất kì ai. Bởi ai rồi cũng có thể bỏ ta đi bất cứ lúc nào. Và khi họ đi, cũng sẽ mang cả- thế- giới của ta đi mất. Đau lắm! [Còn tiếp]
Nào dám nói đến chuyện trăm năm Bấm để xem Hôm nay là ngày rằm lớn, dậy sớm đi chùa cùng gia đình. Nhớ ngày trước cùng hẹn với một người, một ngày nào đó sẽ cùng nhau đi đến ngôi chùa này. Vậy mà đến hôm nay, vẫn chưa một lần cầm tay nhau đi. Bởi thế mới nói, có những việc nếu muốn cùng làm với một người nào đọc, thì hãy làm nhanh đi. Đừng cứ hẹn hò mãi, nghĩ rằng việc còn đó, làm lúc nào chẳng được. Ừ thì đúng là việc còn đó, chỉ là người thì chẳng mãi cùng bên ta tháng tháng năm năm. Rồi bỗng một ngày người đi, tất cả chỉ còn lại niềm hối tiếc muộn màng.. ❤❤❤ Tôi đã từng đọc được ở đâu đó nói rằng, chia tay, đau lòng nhất là khi nghĩ về những điều mà cả hai đã từng hứa với nhau. Nhất là những lời hứa dở dang, chưa thực hiện được. Mà thấy cũng đúng thật. Vì chính tôi cũng đã từng là người bị thất hứa như vậy. Hụt hẫng, đau lòng, thất vọng, khó chịu.. Rất nhiều cảm xúc chồng chéo lên nhau, khi người đã đi mất rồi, thậm chí là đi lâu rồi, mà những gì người nói sao hoài chưa chịu cũ. Chỉ khác là ta không thể như một đứa trẻ, ngày còn thơ bé, mỗi khi ba mẹ đã hứa điều gì mà không thực hiện, chắc chắn sẽ làm mình làm mẩy, làm trời làm đất, khóc bù lu bù loa lên cho kỳ được mới thôi. Giờ lớn rồi, mặt mũi nào mà làm được vậy. Mà dù cho dám làm, thì người cũng chỉ là người dưng, nào đạ xót cho ta như người thân ruột thịt được. Đúng! Thương yêu thật nhiều đến mấy, cũng chỉ là người dưng của nhau mà thôi. Mà đã là người dưng, thì chẳng thể buộc ai phải có trách nhiệm với ai cả, nếu lòng người ta không muốn. Có nhiều người khi đón nhận lời chia tay nhưng trong lòng còn yêu, họ tức giận, gào khóc thảm thiết, đem những điều mà người ta đã từng hứa với mình nhưng chưa thực hiện được ra giày vò, oán trách người đi. Nào là lừa dối tôi, nào là tất cả chỉ là giả tạo.. Nhưng đó thật ra là những lời buộc tội rất mềm yếu, bất lực, và vô dụng mà thôi. Sai lầm nhất khi chia tay, là nhắc lại những điều "đã từng" . Bởi lòng người, có bao giờ đứng yên.. Hãy hiểu, trừ những tình yêu gian dối, vụ lợi ngay từ đầu, còn lại phần lớn các lời hứa thề trong tình yêu mà những người yêu nhau dành cho nhau, đều là thật tâm, chân thành cả. Nhưng đỉnh điểm của những giá trị đó chỉ có ở lúc mà họ phát ngôn mà thôi. Là khi mà những niềm hạnh phúc, yêu thương của họ trào dâng, khiến bật ra thành những lời hứa ấy. Là khi mà cả con tim họ, cả thế giới hiện tại của họ, đều có mặt bạn. Và những lời hứa ấy, thường là về những dự định, kế hoạch trong tương lai cho cả hai, là những gì mà họ muốn làm cho ta, muốn ta được an tâm, vui vẻ. Vậy, ta nên trân trọng những lời hứa ấy mới phải, cũng như trân trọng những điều tốt đẹp đã từng có với nhau. Cớ sao lại oán trách làm chi? Chí ít, họ đã từng thật lòng yêu ta như vậy. Từng thật lòng muốn vì ta mà làm những điều ấy. Thế là đã quá tuyệt vời rồi! Mang ra giày vò, dằn xé nhau làm gì? Nhưng thật ra, lới hứa chỉ xuất hiện trong những tình yêu son trẻ đầy nhiệt huyết và sôi nổi mà thôi. Với tình yêu của những người trưởng thành, từng trải, đã đi qua biết bao yêu thương và đau khổ, có được và mất mát, con người ta thường ít muốn nghĩ đến tương lai, và cũng ít nói ra những lời hứa. Vì họ vốn hiểu, tương lai, là chuyện của sau này. Chẳng thể tiên đoán, lường trước được điều gì cả. Và vì họ vốn hiểu, sức mạnh của thời gian là có thật, rất thật. Chỉ ngày mai thôi còn không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Ai rồi sẽ hết yêu ai, ai rồi sẽ bỏ ai đi? Tất cả đều khồng thể biết, thì dám nói gì đén chuyện trăm năm? Họ chỉ mong muốn sống, và yêu, thật trọn vẹn mỗi ngày. Nguyện ước, mơ mộng thời son trẻ, không phải là không có, nhưng chẳng dám hết lòng tin tưởng được như xưa nữa. Chỉ lặng yên cất vào lòng, và âm thầm cố gắng thực hiện mà thôi. Tình yêu của những người trưởng thành, thường chẳnng ai nói, ai hứa với nhau điều gì cả. Vậy mà họ vẫn mãi mãi, đi cùng nhau băng qua bao năm tháng. Thế nên, là người khôn ngoan, khi nghe lời hứa thề, tin thì chỉ tin một nửa thôi. Một nửa còn lại, phải tự dự trù hết những khúc quanh co sẽ đột ngột xuất hiện phía trước. Phải chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho mọi sự vật đổi sao dời mai sau. Vậy mới mong tình yêu vững bền được. Bởi khi ta quá tin vào một lời thề non hẹn biển, bản thân sẽ dễ sinh tâm chủ quan. Cứ tưởng trong lòng người, ta sẽ luôn là nhất, chẳng phải bận tâm lo lắng gì nữa cả. Từ đó dẫn đến việc vô tình hờ hững, lơ là với tình yêu của nhau lúc nào không hay. Không còn sốt sắng vun vén, bồi đắp như ngày xưa nữa. Để rồi cuối cùng, tình yêu rạn nứt từ từ và đổ vỡ, thật ra cũng do một phần lỗi của bản thân, lại cứ đi khăng khăng hận thù người khác. Thật quá xót lòng! Vì vậy, khi nghe người yêu hẹn hứa, thề thốt, nếu có thể, hãy mạnh dạn bảo, người không cần phải quá lo nghĩ đến những chuyện xa diệu vợi ấy đâu. Chẳng có gì làm tôi hạnh phúc và yên tâm hơn, bằng chính sức nóng của tình cảm chân thành trong chính người tỏa ra cả. Và nó sẽ bỏng cháy rõ rệt nhất trong từng khoảnh khắc, từng những hành động nhỏ nhoi. Đừng phải thể hiện những điều gì quá vĩ mô. Để lỡ khi sau này, lòng vốn đã đổi thay, nhưng lại ngại vì những gì mà bản thân từng nói, không dám thành thật với nhau một lần, cứ vô tình lặng lẽ giày vò nhau từng ngày. Nỗi đau đó, tôi gánh sao nổi. Hạnh phúc từng có được bao nhiêu đâu, biết lấy gì mà đắp bù thương tổn? [Còn tiếp]
Đó thực ra là cả một cuộc đời Bấm để xem Còn yêu người, thì cứ nói rằng yêu. Rất cần người, thì cứ nói ta cần Chẳng muốn người đi, hãy cứ giữ người lại Một lần thôi, cho đến mãu sau này. ♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡ 1. Giữ hay buông một người muốn ra đi. Nghĩ lại, trong những câu chuyện tình yêu của mình, điều khiến tôi từng nhiều lần suy nghĩ, đắn đo nhất, chính là nên giữ hau buông một người, khi người ta đã muốn rời bỏ mình ra đi. Cậu hỏi ấy toi đã tự hỏi lòng mình suốt những năm tháng khờ dại. Lòng mình trả lời, cảm thấy chưa thỏa đáng, không dám tin tưởng, tôi lại đi nhìn những câu chuyện tình của người khác, để tiếp tục tìm kiếm những câu trả lời khác. Tôi đã từng nhìn thấy một người, khi nghe người mình yêu buông lời chia tay, chỉ nhẹ gật đầu, mỉm cười một cái, khí thế hừng hừng, quay người bỏ đi không một lần ngoảnh lại. Về nhà, đốt bỏ hết những kỉ niệm mà cả hai từng có. Tôi cũng đã từng nhìn thấy một người, khi nghe người mình yêu nói câu ly biệt, họ lại nhất mực cứng đầu không chịu chia xa. Họ tìm mọi cách sửa chữa, cứu vãn, tìm mọi cách níu kéo, giữ gìn, cho đến khi cạn kiệt tia hi vọng cuối cùng. Chỉ nhìn như vậy thôi, tôi vẫn chưa tìm ra được cậu trả lời mà mình cần có. Cái nào là nên hơn? Cái nào sẽ tốt hơn? Thế là tôi lại tiếp túc đi sâu thêm vào câu chuyện ấy, và tôi lại thấy.. Kiểu người đầu tiên, người mà quyết định buông tay ấy, sau lần tan vỡ, họ cố gắng mạnh mẽ để vượt qua nỗi đau. Họ lao mình vào sự bận rộn đến không thấy mặt mũi, từ sáng sớm cho đến tối khuya. Họ tìm đến những cuộc tình mới, rúc người vào những vòng tay xa lạ. Họ ép bản thân không được nghĩ về những điều xưa cũ, đau lòng. Nhưng cuối cùng, khi đêm về, chỉ còn riêng một mình họ đơn độc, bên ngoài bầu trời đen kịt, bốn bề xung quanh tĩnh lặng, họ mới nhận ra, mình nuối tiếc. Họ mới nhận ra, mình hối hận. Họ cảm thấy, đây là nơi họ vốn chẳng thuộc về. Dường như, hơn một nửa tâm hồn của mình, họ đã quên ở đâu mất rồi. Thứ còn lại trong họ chỉ là sự rỗng không, chán chường, mỏi mệt. Mãi một thời gian sau, những điều tiêu cực trong họ vơi dần. Nhưng sự nuối tiếc, hối hận đó, bám theo họ cả một đời. Mối tình ấy, họ giắt mang trên vai, nặng nề, cũng cả một đời. Còn người thứ hai, sau bao phen cố gắng níu giữ tình yêu ở lại, cuối cùng vẫn không được, họ cũng đành buông tay. Thứ đọng lại trong họ, đau buồn, tổn thương là vốn dĩ, có khi còn lớn hơn cả nếu họ chịu buông tay sớm hơn. Nhưng xen lẫn đâu đó trong ấu, là một sự thanh thản, bình yên rất nhẹ nhàng. Mỗi ngày trôi qua sau đó, họ cất dần từng chút một tình yêu ấy vào một góc nhỏ trong lòng. Rồi đến một buổi sáng đẹp trời nhìn lại, tất cả, đối với họ, đơn giản chỉ còn là những điều đã qua. Qua thật rồi. Như vậy, tôi, và những bạn có cùng điều băn khoăn, đắn đo với tôi, chắc cũng đã tìm được câu trả lời rồi nhỉ? Mỗi ngày trôi qua trong cuộc đời con người, sẽ là mỗi ngày một chút thay đổi luân phiên những cảm xúc, và thường là theo chiều hướng phai nhạt dần dần, cho đến khi nhường chỗ hoàn toàn cho những cảm xúc khác. Dù vui sướng, hạnh phúc đến cùng cực, hay đau khổ, buồn thương đến vô vàn, rồi cũng sẽ có lúc nhòa màu, chẳng còn rõ rệt, định hình được nữa. Nhưng duy có một thứ cảm xúc, nếu không đủ mạnh mẽ, lý trí, và dứt khoát, nó sẽ đeo bám dai dẳng tâm hồn con người, suốt cả một đời. Đó chính là "sự hối tiếc". Hối tiếc, là khi ta mong muốn làm một điều gì đó, mà lại không dám làm, ngại làm, cho đến khi cơ hội thực hiện đã qua đi, mà ngọn lửa khao khát trong ta vẫn không thôi rực cháy, sẽ sinh thành sự hối tiếc. Thế mới nói, trong tình yêu, thà không có thì thôi, một khi tình đến, thì nhất định phải cháy hết mình với nó, cho đến kiệt cùng có thể. Đừng vội vàng buông xuôi từ bỏ, khi trong lòng vốn còn thương nhớ. Đừng nghĩ rồi mọi thứ sẽ qua, và ta sẽ dễ dàng bắt đầu lại, bằng một câu chuyện khác. Không hề đâu! Sự mâu thuẫn lòng ngay từ lúc buông tay đó, sẽ kìm hãm bước đi của ta, chẳng biết đến bao giờ. Và vì vốn dĩ, quên đi một người mình từng rất thương yêu, từng trải qua bảo nhiêu kỉ niệm vui buồn, bao khổ đau và hạnh phúc, cùng nhiều sóng gió gian nan, thử thách, là chuyện đã chẳng dễ dàng rồi. Đừng làm nó thêm khó khăn hơn nữa. 2. Người cũ rồi, có nên tìm về. Phần nhiều mọi người thường nói với nhau, hoặc tự nói với mình, yêu ai thì yêu, nhất định không được yêu lại người cũ. Thậm chí còn có những so sánh đại loại như, yêu lại người cũ như đọc lại một cuốn sách đã đọc rồi, đi trên con đường đã đi rồi, và xem lại một bộ phim đã xem rồi. Có trải qua bao lần, cảm giác có thể khác, nhưng kết cục, đích đến mãi như vậy. Theo tôi thì nghĩ, không hẳn phải quá khắc khe như thế, với người thương một thời của chúng ta. Việc nên hay không nên yêu lại người cũ, thì trước mắt hãy tạm dẹp chữ "cũ" đi đã. Vì vốn dĩ, người chỉ là người xưa, nhưng chưa chắc cũ. Họ của ngày hôm nay, đã khác với người mà ngày trước bạn yêu rồi. Bởi, ai đi qua một cuộc tình, dù dài hay ngắn, dù đậm hay nhạt, đều sẽ thay đổi ít nhiều. Và thường sẽ là trưởng thành hơn. Hơn nữa, tình cảm trong ta cũng đã "cũ" đâu, có khi vẫn nguyên vẹn như ngày đầu. Vẫn hẫng một nhịp khi gặp họ. Vẫn quan tâm, dõi theo, lo lắng. Nói chung là.. vẫn thương. Vậy, buông làm gì, khi lòng chưa buông? Thật sự, việc yêu lại người cũ, cũng chẳng khác mấy việc bạn tiếp tục chọn yêu. Có chăng sẽ ít nhiều khó khăn hơn chút. Yêu lại người cũ hay yêu một người mới, ta đều phải tìm hiểu rõ người ấy, của hiện tại hôm nay, xem họ có thật sự hợp với ta không. Tất nhiên, cũng là ta ở hiện tại. Đừng hoài niệm những điều xưa cũ nữa, nếu bạn không muốn gánh lấy thêm những thất vọng, hụt hẫng. Quan trọng nhất, lỗi lầm của nhau trong quá khứ, nhất định phải thứ tha thật tâm. Đừng đến với một ai đó khi trong lòng còn mang một vết thương chưa lành, nhất là với người đã gây ra nó. Vì khi yêu nhau, giận hờn sẽ lại không tránh khỏi. Lúc ấy chuyện thì bé chẳng bao nhiêu, nhưng lại lôi bao nhiêu chuyện xưa cũ nhập vào, giày vò và chì chiết nhau. Thương tâm lắm! Khó khăn là thế, nhưng cũng có nhiều mặt thuận lợi. Bởi, yêu lại người cũ, là yêu lại một người mà ta hiểu rõ từng thói quen, tật xấu. Hiểu họ thích cái gì, sợ cái nào. Ít nhiều không còn quá bỡ ngỡ hay lạ lẫm về nhau nữa. Mà trong một mối quan hệ, sự thấu hiểu chính là cơ sở để xây dựng sự bền vững, dài lâu. Và quan trọng, những gì mà người ta từng đánh mất trong niêtm tiếc nuối, khi tìm lại được, họ sẽ biết trân trọng đến vô cùng. Họ sẽ biết vì sao ngày xưa ta đánh mất, họ sẽ hiểu những lỗi lầm mình đã từng gây ra, và cố gắng không phạm vào những điều đó nữa. Thế nên, khi người cũ ngỏ lời yêu lại, nếu lòng còn yêu, thì cứ yêu thôi. Như ngày xưa, tình yêu cũng đã mang hai con người xa lạ đến với nhau vậy. Đơn giản thế thôi. Lúc mới biết mình yêu, cũng thấy trước mắt là khó khăn nghìn trùng như vậy mà. Giờ ta đã trưởng thành hơn ngày ấy rồi, sợ gì chứ? Chuyện tình cảm, đôi khi cứ để con tim lựa chọn, rồi sau đó hãy dùng lý trí mà thực hiện. Yêu lại người cũ, với tôi, là cùng nhau đi trên một con đường hoàn toàn mới, đích đến vốn dĩ chưa biết. Đoạn đường lỗi lầm, trả dại ngày xưa, cả hai đều đã bước qua rồi. Đừng nhìn lại, đừng mang ra kìm hãm nhau nữa. Và tình yêu, chỉ khi nào yêu đến kiệt cùng lòng thành, thì bạn mới có thể tìm thấy được hạnh phúc đích thực! * * * Tôi từng đọc qua một câu khá hay, rằng: "Lúc còn trẻ, chúng ta từ bỏ, cho rằng đó chỉ là một cuộc tình. Nhưng cuối cùng mới biết, đó thực ra là cả một cuộc đời". (Phỉ Ngã Tư Tôn) [Còn tiếp]
Mạng là ảo, nhưng mất nhau là thật Bấm để xem Ngày trước yêu nhau, muốn công khai cho tất cả mọi người biết. Muốn để relationship với facebook người ta, muốn new feed ngập tràn hình ảnh, những status về nhau. Muốn cả thế giới biết rằng ta đang có người. Giờ đây, có lẽ đã trưởng thành hơn rồi, yêu một người, chỉ cần cả hai biết là đủ. Không phô trương khoe kboang, không om sòm rầm rộ, gần như chỉ có những người bạn thân của nhau mới tỏ tường. Bởi càng nhiều người biết, chỉ càng áp lực cho cuộc tình của cả hai. Càng nhiều lời chúc phúc, ca tụng, chỉ càng làm cả hai cố gắng bên nhau chẳng phải vì những cảm xúc chân thật ngày xưa. Và dù cho đệ lúc cảm thấy lòng vốn chẳng còn có nhau, cũng lại vì những người ngoài mà khiến chân do dự, cứ mãi vô tình giày vò nhau. Chưa kể, càng nhiều người biết đến, giữ nhau sẽ lại càng mệt. Người thật sự vui mừng, ngưỡng mộ thì ít, mà người lăm le trực chờ để chia cách nhau, giành lấy người của ta thì nhiều. Có khi giận nhau chuyện chẳng đáng bao nhiêu, lại gặp phải những "quân sư giả" đưa lời đốc thúc buông lơi tay. Lòng chỉ vì một phút nóng giận, mà mất nhau cả một đời sau này. Thế nên, giờ đây, có lẽ đã trưởng thành hơn rồi, yêu một người, chỉ cần cả hai biết là đủ. Không muốn phô trương khoe khoang, không om sòm rầm rộ nữa đâu.. ♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡ Như đã từng nói, ai khi yêu mà chẳng muốn hét lên cho cả thế giới biết, rằng mình đang hạnh phúc. Đó là nỗi niềm khát khao được mọi người chia vui, ngưỡng mộ, và chúc phúc cho tình yêu của mình. Và dường như, từ khi mạng xã hội phát triển, nó đã giúp cho người thỏa mãn phần lớn các nhu cầu ấy. Mỗi ngày, trang chủ facebook của tôi có hằng trăm những bài viết đầy những lời yêu thương, mùi mẫn của các cặp đôi dành cho nhau, bằng cách họ đăng lên tường nhà nhau, hoặc đánh dấu nhau vào các bàu viết ấy. Và cũng có hằng trăm hình ảnh tình tứ, hạnh phúc của nhiều cặp đôi được cập nhật mỗi ngày. Tôi thì cũng không cảm thấy khó chịu. Vì hiểu cảm giác của những người khi yêu. Cũng như luôn muốn nhìn thấy những câu chuyện tình yêu hạnh phúc, viên mãn trên cuộc đời này. Nhưng, có thật sự là tốt không? Nếu ta cứ không biết tiết chế những nỗi niềm khát khao sẻ chia ấy? Tôi đã từng thấy nhiều cặp đôi tan vỡ, chia ly, bởi vì.. bỗng từ đâu xuất hiện một người thứ ba chen vào giữa, không biết từ lúc nào. Điều tra xem xét kỹ ngọn nghành mới hiểu, hóa ra là cô A đấy, thường xuyên tag tên bạn trai, là anh B, vào các status, hình ảnh của mình. Chúc ngủ ngon cũng tag, nhớ nhung xíu cũng tag, đi ăn uống, rủ nhau hẹn hò, đi chơi cuối tuần cũng tag.. Như cả hai xài facebook đôi với nhau vậy. Mà phảu nói đến một chút, anh B lại khá là điển trai, có học thức, và tài giỏi. Chỉ cần nhìn bao quát các thông tin, hình ảnh trên trang cá nhân của anh, bạn có thể bị anh cướp mất ngay trái tim không kịp níu lại. Và các cô bên friend list của cô A cũng thế. Sau khi đi từ ngưỡng mộ, chúc phúc cho chuyện tình yêu của cô, họ chuyển sang thích thú, tò mò với chàng trai B ấy. Rồi pm làm quen, tìm hiểu, chuyện trò. Lúc đầu thì hỏi han, quan tâm chuyện tình cảm của người ta. Rồi dần những câu chuyện hằng ngày của họ, không còn nhắc đến cô A nữa. Và trong lòng anh B, cũng dần chất chứa thêm một người lúc nào không hay. Đến khi xảy ra cãi vã, giận hờn, ra vẻ mình kaf con gái, dù sai, nhưng cô A nhất định không chịu xin lỗi, làm mình làm mẩy đòi chia tay, cắt liên lạc. Cứ đinh ninh anh B sẽ tìm cách liên lạc, xin lỗi, làm hòa. Vậy mà mấy ngày sau, đã thấy chàng sánh bước bên nàng khác. Có khi còn là cô gáu mà mình quen biết, thậm chí là thân thiết. Lúc đó đau đã nhiều, mà tức giận, hận mình còn nhiều hơn, nhưng trời nào thấu cho? Bởi người ta có câu, bị mất cắp, khoan vội trách kẻ cắp, xem lại mình có làm gì khiến người ta nảy sinh lòng tham hay không đã, là vậy. Mà nói gì thì nói, tôi vẫn thấy những lời yêu thương nhau, nên nói riêng nhau nghe là tuyệt vời nhất. Chỉ riêng nhau hiểu là được rồi. Cần gì phải cả thế giới biết, rồi lại sinh thêm lắm chuyện nhỉ? Có chắc sẽ bên nhau suốt đời đâu mà đã vôi thông báo với cả thiên hsj. Rồi một ngày, chia đôi ngã đôi đường, lòng muốn quên, nhưng đi đâu cũng có người nhắc hỏi, quên sao nổi. Bên cạnh những bài viết yêu thương mùi mẫn đó, tôi cũng gặp không ít những bài.. xiên xỏ, trách móc nhau qua lại giữa các cặp đôi. Thậm chí, còn nặng lời chửi mắng nhau thậm tệ. Nhìn thấy chỉ biết lắc đầu kinh hãi. Dường như khi ngồi trước màn hình vi tính, tay đặt gọn gàng lên bàn phím, là con người ta được tiếp thêm rất nhiều sức mạnh thì phải. Các bạn biết không? Điều cấm kỵ nhất của mạnh xã hội là đừng nên nói bóng gió, xiên xỏ gì ai trên đó cả. Nói thẳng thừng càng không, nếu bạn vẫn còn cách để liên lạc và nói riêng với họ được. Tất nhiên là trừ những trường hợp, có những điều đặc biệt cần chia sẻ chung cho tất cả mọi người cùng biết, nhưng hãy chọn lọc nhất có thể. Từ chuyện bé xé thành chuyện to. Chuyện không đáng thành chuyện không thể quên. Bao nhiêu cặp tình nhân, đôi bạn bè, không nhìn mặt nhau nữa cũng là vì đấy. Hãy tưởng tượng như các bạn đang đi giữa phố mà la hét, kể lể chuyện nhà mình vậy. Dù cho bạn có nói đúng, nhưng hình ảnh của bạn trong mắt từ chính những người nghe, đã giảm đi vài phần giá trị. Họ nhiều chuyện thì nghe ngóng vậy thôi, chứ chẳng ai thích trò ấy mấy đâu. Và nói sai thì càng tệ hại hơn, không còn đường mà lui nữa. Mãi ôm niềm hối tiếc, ân hận cả đời. Chưa kể, chuyệ trong nhà, đem ra nói cho ngoài ngõ nghe, không tránh khỏi người ta bàn tán, góp lời. Từ đó sẽ xuất hiện rất nhiều "quân sư giả", vốn đã không thích ta từ lâu, nay thừa dịp châm dầu vào lửa. Ta lúc ấy lại đang tức giận, ngu ngốc không tả, ai nói gì cũng nghe. Đến khi tình mất đi rồi, có ta là buồn đau, còn người ngoài thì hả hê lắm. Còn có nhiều cặp đôi, sau khi khẩu chiến với nhau trên mạng, trong lòng đã nguội đi vài phần, dường như muốn làm lành với nhau rồi. Vậy mà tất cả những gì xảy trước đó, vô hình đã ngăn cách cả hai một khoảng cách rất xa, khó mà thu hẹp lại được nữa. Thế nên, hãy nhớ, mạng là ảo, nhưng yêu là thật, và mất nhau, cũng là rất thật. Hãy sử dụng mạng xã hội một cách hợp lý nhất, đừng để xảy ra những sai lầm khiến ta phải hối tiếc mãi về sau. [Còn tiếp]
Tin vào tình yêu của chính mình Bấm để xem Trong tình yêu, sợ nhất là những khoảng cách vô hình. Là khi hai con người luôn kề cạnh bên nhau, nhưng lại chẳng tin tưởng, thấu hiểu nhau. Luôn sợ sệt, e dè, chừng mực. Và rồi sẽ có một lúc, sự vô hình ấy trở thành hữu tình. Xa dần, xa dần, rồi lạc mất nhau. Cứ tưởng rất bất ngờ và đột ngột Nhưng vố dĩ, nó đã nhen nhóm từ rất lâu rồi. ♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡ Hiện tôi có làm admin ở một trang fanpage, chuyện tư vấn và chia sẻ các tâm sư, nỗi lòng của mọi người gửi về, thông qua các bài viết dưới dạng confession. Có một lần, tôi gặp một confession của một chàng trai, kể về việc anh ấy thường bị mọi người gọi tình yêu của mình là "đôi đũa lệch". Vì giữa anh và người yêu có sự chênh lệch về ngoại hình với nhau. Đi đâu cũng bị người ta săm soi, dòm ngó, chỉ trỏ. Thậm chí, khi anh post những tấm hình kỷ niệm tình yêu của mình lên facebook, cũng nhận được nhiều bình luận ác ý của "cư dân mạng". Mà chính bản thân anh cũng cảm thấy mình là một "chiếv đũa lệch" so với người yêu thật. Tạm thời chưa nói đến chuyện của cặp đôi ấy, mà hãy nói đến những người ở "vòng ngoài" trước. Confession ấy làm tôi nhớ đến một cậu chuyện khác, cũng giống vậy, xuất hiện là dậy sóng "cư dân mạng" (cũng lại là cư dân mạng), vào một khoảng thời gian rất lâu ngày trước. Lúc đó, vào một buổi sáng đẹp trời, new feeds của tôi bỗng tràn ngập các lượt chia sẻ, bình luận vào những bài viết có nhiều tên khác nhau, từ nhiều nguồn báo online khác nhau, nhưng có cùng một nội dung, về một cặp đôi đồi tính ở nước ngoài có sự chênh lệch ngoại hình. Tò mò, tôi cũng lick vào xem. Và dựa vào những hình ảnh mà các báo minh họa thì họ đúng là một cặp đôi có sự chênh lệch về vẻ ngoài thật. Tôi cũng không tránh khỏi những suy nghĩ đó khi đọc. Nhưng nó chỉ một chút lóe lên trong đầu thôi, tiếp sau đó tôi lại nghĩ tiếp: Ừ chắc người thua kém về ngoại hình ấy, sẽ giỏi giang gì đó, ngoan hiền tốt bụng gì đó chẳng hạn. Nói chung là se có một điều đặc biệt nào đó bù đắp lại, mới có được tình yêu ấy.. Và nếu comment cho bài viết đó, tôi cũng sẽ chỉ nếu đến suy nghĩ thứ hai của mình. Hoặc thậm chí tốt nhất là.. Không nói gì cả! Bởi vì ngay từ lúc đó tôi đã hiểu, tình yêu vốn muôn màu muôn vẻ. Sự yêu thích lựa chọn của mỗi người mỗi khác nhau. Không thể lấy suy nghĩ, quan điểm, sở thích của mình mà gán ghép vào người khác được. Chuyện chẳng có gì là đặc biệt hay phải lạ lẫm cả. Tình yêu, là khi hai con người tìm thấy ở nhau những điều kiện thỏa mãn những như cầu riêng của nhau. Và những điều kiện có được ấy, cũng chỉ họ biết với nhau. Những người ngoài cuộc như chúng ta, lấy gì để khẳng định, phán xét, rằng họ có "lệch" hay không? Quay trở lại với câu chuyện của chàng trai đã gửi confession và fanpage mà tôi làm. Thực tế cho thấy, chàng trai ấy đã bị tác động bởi lời nói của những người xung quanh, sinh ra những cảm giác day dứt, băn khoăn, buồn tủi, dồn nén đến nỗi phải lên chia sẻ, giải tỏa tâm sự với mọi người. Nhưng rất may rằng, cuối cùng anh ấy đã chốt lại ở cuối confession rằng, dù mặc cảm là thế, * tủi là thế, anh vẫn muốn cố gắng giữ lấy tình yêu này. Vì những khoảnh khắc mà anh thấy người yêu của mình tươi cười vui vẻ, hay những lần người yếu đuối, gục ngã, nức nở trên bờ vai anh.. Anh hiểu, đó chính là Tình yêu, đó chính là Hạnh phúc. Thế mới nói, chuyện tình yêu của mình, chính mình phải rõ hơn ai cả. Giữa trăm vạn người dưng, người ấy lại trọn mình, là có lý do của người ấy. Yêu người, thì phải tin người, cũng như quan trọng hơn cả, là phải tin ở chính bản thân mình. Mình còn không tự tin ở mình, luôn buồn rầu ủ rũ, thì lấy ai dám tin mình đây? Hãy hiểu, khi ta tự tin, sống khỏe, vui cười.. Ta đẹp hơn bất cứ ai! Khi đi bên người khác, người ta sẽ cảm thấy thoải mái, bị cái niềm vui, tự tin ấy lây lan. Trong ta phát ra một thứ ánh sáng tôn lên vẻ ngoài của ta rất rất nhiều.. Nó khiến người ta muốn chinh phục. Và, giữa bao nhiêu người xinh tươi, đẹp đẽ.. Ta hãy là một người tỏa sáng theo cách riêng của mình như vậy, được không? Tuy nhiên, để không phải quá gò ép mình phải tin vào những lý thuyết ở trên, ta hãy chủ động làm những điều gì đó thực tế để xây dựng thêm niềm tin và tự bảo vệ tình yêu của mình. Hãy luôn cố gắng hoàn thiện dần những ưu điểm vốn có ở bản thân. Trên đời này, chẳng mấy ai sinh ra là đã hoàn hảo về mọi mặt cả, mà đều phải trải qua một quá trình dài hết mình phấn đấu đi lên đấy thôi. Cố gắng, rút ngắn những khoảng cách vô hình, dẹp đi những nỗi bất an mà chính mình đã tạo ra. Nếu không thật sự làm được như vậy, tình yêu sẽ rất bấp bệnh và kém bền vững. Và cuối cùng, hãy nhớ rằng: Yêu nhau, quan trọng nhất là suy nghĩ của nhau thôi. Miệng đời, trách chi. Người dân không liên quan, quan tâm làm gì. Đừng dại dột vì yếu tố khách quan bên ngoài mà từ bỏ tình yêu của mình, nếu không muốn suốt đời mãi đeo mang mối tình dang dở đó. Đi xa bao nhiêu, trải qua bao lâu, cũng không có cách nào buông bỏ được. [Còn tiếp]