Chap 10
Anh sẽ bỏ nơi ồn ào vội vã
Ta bên nhau, tha thiết buổi ban đầu..
* * *
Trên suốt chặng đường về nhà dài dằng dặc, Tự Cẩm quên hết mọi cảm giác say xe vì còn mải mê ôm điện thoại nhắn tin trò chuyện với anh quân nhân của cô.
Nhật Quang khá bất ngờ khi cô lại quyết định bỏ việc. Chỉ là khá bất ngờ thôi, vì ban đầu anh thấy cô hài lòng với mức lương được trả. Anh nhớ cô đã từng kể với anh rằng hiện tại lương cô nhận được cao gấp đôi so với công việc trước đây của cô. Chắc là cô có dự tính khác, mà cho dù cô không đi làm nữa, anh cũng đủ sức nuôi cô. Nghĩ đến đây, trong lòng anh không còn chút ủ dột khi đột ngột đi công tác nữa mà phơi phới trở lại.
Anh sung sướng hồi tưởng lại cảm giác rạo rực ngày hôm qua khi mẹ anh gọi điện thông báo với anh rằng anh cứ yên tâm mà công tác, cô dâu tương lai mà anh đã chọn sẽ không chạy mất được đâu, vì mọi hiểu lầm đã được bà gỡ bỏ. Ngay cả trong giấc ngủ, anh cũng cười to đến giật mình tỉnh giấc khi vội vàng mơ về "ngôi nhà và những đứa trẻ"..
Trong ngôi biệt thự rộng rãi nằm ở trung tâm thành phố, bà Lâm Nga - mẹ của Nhật Quang vừa ngồi soi gương bên bàn trang điểm vừa thở dài với chồng:
- Sao rõ ràng nó là con trai em sinh ra mà lại chỉ giống mỗi anh? Làm suýt nữa thì để tuột mất cô con dâu mà cả họ đang mong ước chục năm nay..
- Sao em chắc chắn vậy? -Ông Quân ngừng đọc sách, ngước nhìn vợ, cười hóm hỉnh. - Anh thấy có điểm giống mà. Nó với em giống nhau nhất ở chỗ người ta mới chìa ra cho một viên gạch đã tưởng tượng được cái cảnh mình xây xong cả tòa lâu đài. Cách mạng còn dài lắm các đồng chí ạ..
Chưa kịp nói hết câu, ông đành im lặng trước ánh nhìn gườm gườm của vợ. Lâm Nga vẫn không nén được tiếng thở dài:
- Em biết là gian nan, nhưng anh đừng dội gáo nước lạnh vào em như thế chứ. Cô gái đó chỉ cần con thích là em ưng. Em chỉ sợ con bé nhỏ nhỏ người như thế lại chỉ sinh được một đứa, giống như em. Lại nhỡ đâu, sinh con gái thì sao?
- Thôi không nghĩ ngợi nữa. Con cháu tự có phúc của con cháu.
Hai ông bà tự động viên lẫn nhau rằng gặp được nhau trong đời đã là cái duyên đáng quý rồi. Trân trọng nhau cả đời như chúng ta là được. Cưỡng cầu không như ý lại mất vui. Bị chồng kéo vào vòng ôm, lại còn bị véo mũi, rồi bẹo hai má, Lâm Nga cười khúc khích:
- Thì em đâu có cưỡng cầu gì. Chỉ mong thế hệ về sau đỡ đơn bạc. Em chỉ mong cháu chắt đầy nhà..
Tự Cẩm vẫn không hề hay biết bên đàng nhà trai đã lo đến tận đời sau. Cô cũng không ngờ anh đã kịp nghĩ ra cả đống tên và biệt danh đặt cho con trai con gái của bọn họ sau này.
Về đến nhà, cô còn bận dọn nhà, chuẩn bị đón năm mới. Còn Nhật Quang thì vui như Tết từ lâu rồi.
Chiều 28 Tết, khi đang ngồi nhổ cỏ trong vườn rau, Tự Cẩm chợt ngơ ngẩn vì bỗng dưng ngửi thấy mùi gỗ đàn hương rất nhẹ. Cô thầm nghĩ chả lẽ mình nặng lòng đến vậy, nhớ người ta đến nỗi tưởng tượng ra cả mùi hương của anh.
- Tự Cẩm!
Giọng nói trầm ấm làm cô giật mình đứng lên. Tự Cẩm quay người lại, sững sờ thấy anh đứng ngay ở ngoài cửa vườn rau, anh đang nheo mắt cười vui sướng.
Cô đưa tay lên lau mồ hôi trên trán, tiện thể dụi luôn mắt mình xem có phải hoa mắt hay không. Vô tình tay cô đang dính đầy đất lại lau hết lên trên mặt, còn khiến cho đất cát chui đầy vào trong mắt. Cô vờ cười đau khổ:
- Sao lần nào em gặp anh cũng là tình trạng dở khóc dở cười như này chứ?
Nhật Quang vội bước đến, gỡ tay vẫn đang dụi mắt của cô xuống, giữ chặt:
- Em đừng dụi nữa, bị đau mắt bây giờ.
Anh nhẹ nhàng thổi bụi trong mắt cho cô, còn trong lòng thì vừa hoan ca vừa thầm khinh bỉ mình cười trên nỗi đau của người khác. Ờ thì cô bị sao một chút thôi, anh cũng xót xa lắm chứ. Nhưng chỉ có xuất hiện tình cảnh này, anh mới có cơ hội sát gần cô, cầm tay cô mà không lúng túng ngượng ngùng.
Tính từ lần gặp gỡ đầu trong lần anh đi công tác ấy, đây là lần đầu tiên anh nắm tay cô. Bàn tay cô khẽ run rẩy trong tay anh, cô hít một hơi lấy lại bình tĩnh, thì thầm:
- Sao anh lại đến đây. Anh đang đi công tác cơ mà..
- Đến để tìm em!
Anh cũng chỉ thốt lên được vài từ liền xúc động ôm chặt bờ vai cô vào ngực mình. Tựa cằm vào đỉnh đầu cô, anh im lặng cảm nhận hơi thở cũng như nhịp tim đang thổn thức của cả hai người.
Cô yên lặng trong vòng tay anh một lát, có lẽ giữ nguyên mãi một tư thế như vậy nên cô không thỏa mái, bèn đưa tay lên chọc chọc vào vai anh: -Sao anh không nói gì?
Buông lỏng cô ra một chút, anh cúi xuống ngắm nhìn bờ mi đang chớp chớp của cô, ngượng ngùng:
- Bởi vì có thiên ngôn vạn ngữ cũng khó diễn tả tâm trạng của anh lúc này. Anh nhớ em. Nói anh nghe xem, có nhớ anh không, cá khô nhỏ?
Cô rất muốn nói, cô không phải nhớ anh, mà là rất rất nhớ. Nhớ da diết. Nhớ đến cồn cào. Nhưng khi nghe đến hai từ "cá khô", cô phì cười:
- Anh đoán xem, mẻ cá khô gặp được nắng có vui mừng không? Vào nhà đi, để em rửa tay chân đã, bẩn hết quân phục của anh rồi.
Cô đẩy lưng anh, còn mình thì đi về phía bể nước.
- Bố mẹ không ở nhà à? - Anh không vào mà bước theo sau cô. - Anh cũng muốn rửa mặt cho mát.
Nhìn anh vốc từng vốc nước lên mặt, tim Tự Cẩm không ngừng run rẩy. Người đẹp trai rửa mặt thôi cũng đủ đốn rụng tim người ta rồi. Cô ngây ngốc tự động viên mình rằng yêu cái đẹp là thiên tính của vạn vật, chứ không phải mình có bản tính mê trai đẹp. Tình cảm cứ thế nẩy nở trong lòng.
Cô cầm khăn trên tay mà mải thưởng thức đến quên cả đưa cho anh. Cảm thấy cô đang chăm chú nhìn mình, anh ngẩng đầu tự lấy khăn từ trên tay cô, đắc ý cười:
- Sao nào? Càng nhìn càng thấy anh đẹp trai đúng không? Anh sẽ dành cả đời cho em ngắm.
Thấy cô chỉ lắc đầu cười, anh vươn tay xoa đầu cô, tay còn lại cầm khăn nhẹ nhàng lau vết đất cát cô tự bôi lên mặt khi nãy:
- Vừa rồi còn hỏi sao anh không nói gì, sao giờ em cũng im lặng?
Cô hồi thần:
- Anh từ nơi công tác về đây luôn hay sao?
- Ừ. -Anh nhìn cô dịu dàng. - Xong việc anh đến thẳng đây tìm em, cũng là để gặp người lớn trong nhà. Mà em định quay lại thành phố nữa không? Anh nghe chuyện nên đã mua lại Four Loving Seasons rồi.
- Anh mua làm gì?
Cô giật mình hỏi. Anh vẫn giữ nét cười dịu dàng trên mặt:
- Tặng cho em.
Nghe anh nói nhẹ nhàng bâng quơ như là lúc tặng cho cô bó hoa Thủy tiên, cô thực sự khó nghĩ:
- Em không thích.
- Em không thích thì thôi, cứ để đó.
Anh lại cười, nụ cười làm cho cô thêm choáng váng. Cô vội quay vào nhà rót cho anh cốc nước, rồi mới quay trở lại ngồi cùng với anh dưới gốc cây nhãn bên bể.
- Mấy hôm nữa anh sẽ đưa bố mẹ đến nói chuyện với bố mẹ em nhé!
- Chuyện gì cơ?
Cô thảng thốt, vờ nghe không hiểu lời anh nói. Cô bảo Tết nhất ai cũng đều bận mà.
Cô muốn từ chối.
Mọi chuyện xảy đến như một giấc mơ. Anh hoàn hảo như chàng hoàng tử trong chuyện cổ tích. Còn cô, vì tự ti, vì không muốn làm cô bé lọ lem, thật tình cô mới chỉ nghĩ "cứ yêu đi, mọi chuyện từ từ rồi tính". Nhưng anh lại không muốn từ từ.
Bắt được suy nghĩ trong mắt cô, anh càng dịu dàng hơn, dịu dàng đến huyễn hoặc:
- Anh biết em đang nghĩ gì. Nhưng tình cảm anh dành cho em là thật. Anh không muốn bất cứ vướng bận nào trở thành rào cản cả. Anh không theo đuổi những thứ hoàn mỹ, anh chỉ muốn giữ chặt em, muốn cùng em chia sẻ tất cả.
Cô lúng túng:
- Thực sự là em sợ khi nghĩ đến chuyện này. Không phải em không muốn ở bên anh, mà là em sợ ở bên anh khi em chưa có gì, anh lại là người quan trọng đối với xã hội.. Anh có thể cho em thời gian thêm vài năm nữa..
Không để cô nói hết, anh nắm chặt tay cô, vội vã ngắt lời:
- Em không vội nhưng anh vội. Bố mẹ, ông bà nội ngoại của anh vội. -Mặt anh nhăn nhó đến hài hước. - Em không cần phải nghĩ nhiều thế đâu. Mọi vất vả khó khăn trong cuộc đời này nên để đàn ông ghánh vác, em cứ vô tư như mẹ anh kìa, cho trẻ lâu. Nếu như em vẫn không thoải mái chuyện gì, cứ nói ra chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết.
Ta bên nhau, tha thiết buổi ban đầu..
* * *
Trên suốt chặng đường về nhà dài dằng dặc, Tự Cẩm quên hết mọi cảm giác say xe vì còn mải mê ôm điện thoại nhắn tin trò chuyện với anh quân nhân của cô.
Nhật Quang khá bất ngờ khi cô lại quyết định bỏ việc. Chỉ là khá bất ngờ thôi, vì ban đầu anh thấy cô hài lòng với mức lương được trả. Anh nhớ cô đã từng kể với anh rằng hiện tại lương cô nhận được cao gấp đôi so với công việc trước đây của cô. Chắc là cô có dự tính khác, mà cho dù cô không đi làm nữa, anh cũng đủ sức nuôi cô. Nghĩ đến đây, trong lòng anh không còn chút ủ dột khi đột ngột đi công tác nữa mà phơi phới trở lại.
Anh sung sướng hồi tưởng lại cảm giác rạo rực ngày hôm qua khi mẹ anh gọi điện thông báo với anh rằng anh cứ yên tâm mà công tác, cô dâu tương lai mà anh đã chọn sẽ không chạy mất được đâu, vì mọi hiểu lầm đã được bà gỡ bỏ. Ngay cả trong giấc ngủ, anh cũng cười to đến giật mình tỉnh giấc khi vội vàng mơ về "ngôi nhà và những đứa trẻ"..
Trong ngôi biệt thự rộng rãi nằm ở trung tâm thành phố, bà Lâm Nga - mẹ của Nhật Quang vừa ngồi soi gương bên bàn trang điểm vừa thở dài với chồng:
- Sao rõ ràng nó là con trai em sinh ra mà lại chỉ giống mỗi anh? Làm suýt nữa thì để tuột mất cô con dâu mà cả họ đang mong ước chục năm nay..
- Sao em chắc chắn vậy? -Ông Quân ngừng đọc sách, ngước nhìn vợ, cười hóm hỉnh. - Anh thấy có điểm giống mà. Nó với em giống nhau nhất ở chỗ người ta mới chìa ra cho một viên gạch đã tưởng tượng được cái cảnh mình xây xong cả tòa lâu đài. Cách mạng còn dài lắm các đồng chí ạ..
Chưa kịp nói hết câu, ông đành im lặng trước ánh nhìn gườm gườm của vợ. Lâm Nga vẫn không nén được tiếng thở dài:
- Em biết là gian nan, nhưng anh đừng dội gáo nước lạnh vào em như thế chứ. Cô gái đó chỉ cần con thích là em ưng. Em chỉ sợ con bé nhỏ nhỏ người như thế lại chỉ sinh được một đứa, giống như em. Lại nhỡ đâu, sinh con gái thì sao?
- Thôi không nghĩ ngợi nữa. Con cháu tự có phúc của con cháu.
Hai ông bà tự động viên lẫn nhau rằng gặp được nhau trong đời đã là cái duyên đáng quý rồi. Trân trọng nhau cả đời như chúng ta là được. Cưỡng cầu không như ý lại mất vui. Bị chồng kéo vào vòng ôm, lại còn bị véo mũi, rồi bẹo hai má, Lâm Nga cười khúc khích:
- Thì em đâu có cưỡng cầu gì. Chỉ mong thế hệ về sau đỡ đơn bạc. Em chỉ mong cháu chắt đầy nhà..
Tự Cẩm vẫn không hề hay biết bên đàng nhà trai đã lo đến tận đời sau. Cô cũng không ngờ anh đã kịp nghĩ ra cả đống tên và biệt danh đặt cho con trai con gái của bọn họ sau này.
Về đến nhà, cô còn bận dọn nhà, chuẩn bị đón năm mới. Còn Nhật Quang thì vui như Tết từ lâu rồi.
Chiều 28 Tết, khi đang ngồi nhổ cỏ trong vườn rau, Tự Cẩm chợt ngơ ngẩn vì bỗng dưng ngửi thấy mùi gỗ đàn hương rất nhẹ. Cô thầm nghĩ chả lẽ mình nặng lòng đến vậy, nhớ người ta đến nỗi tưởng tượng ra cả mùi hương của anh.
- Tự Cẩm!
Giọng nói trầm ấm làm cô giật mình đứng lên. Tự Cẩm quay người lại, sững sờ thấy anh đứng ngay ở ngoài cửa vườn rau, anh đang nheo mắt cười vui sướng.
Cô đưa tay lên lau mồ hôi trên trán, tiện thể dụi luôn mắt mình xem có phải hoa mắt hay không. Vô tình tay cô đang dính đầy đất lại lau hết lên trên mặt, còn khiến cho đất cát chui đầy vào trong mắt. Cô vờ cười đau khổ:
- Sao lần nào em gặp anh cũng là tình trạng dở khóc dở cười như này chứ?
Nhật Quang vội bước đến, gỡ tay vẫn đang dụi mắt của cô xuống, giữ chặt:
- Em đừng dụi nữa, bị đau mắt bây giờ.
Anh nhẹ nhàng thổi bụi trong mắt cho cô, còn trong lòng thì vừa hoan ca vừa thầm khinh bỉ mình cười trên nỗi đau của người khác. Ờ thì cô bị sao một chút thôi, anh cũng xót xa lắm chứ. Nhưng chỉ có xuất hiện tình cảnh này, anh mới có cơ hội sát gần cô, cầm tay cô mà không lúng túng ngượng ngùng.
Tính từ lần gặp gỡ đầu trong lần anh đi công tác ấy, đây là lần đầu tiên anh nắm tay cô. Bàn tay cô khẽ run rẩy trong tay anh, cô hít một hơi lấy lại bình tĩnh, thì thầm:
- Sao anh lại đến đây. Anh đang đi công tác cơ mà..
- Đến để tìm em!
Anh cũng chỉ thốt lên được vài từ liền xúc động ôm chặt bờ vai cô vào ngực mình. Tựa cằm vào đỉnh đầu cô, anh im lặng cảm nhận hơi thở cũng như nhịp tim đang thổn thức của cả hai người.
Cô yên lặng trong vòng tay anh một lát, có lẽ giữ nguyên mãi một tư thế như vậy nên cô không thỏa mái, bèn đưa tay lên chọc chọc vào vai anh: -Sao anh không nói gì?
Buông lỏng cô ra một chút, anh cúi xuống ngắm nhìn bờ mi đang chớp chớp của cô, ngượng ngùng:
- Bởi vì có thiên ngôn vạn ngữ cũng khó diễn tả tâm trạng của anh lúc này. Anh nhớ em. Nói anh nghe xem, có nhớ anh không, cá khô nhỏ?
Cô rất muốn nói, cô không phải nhớ anh, mà là rất rất nhớ. Nhớ da diết. Nhớ đến cồn cào. Nhưng khi nghe đến hai từ "cá khô", cô phì cười:
- Anh đoán xem, mẻ cá khô gặp được nắng có vui mừng không? Vào nhà đi, để em rửa tay chân đã, bẩn hết quân phục của anh rồi.
Cô đẩy lưng anh, còn mình thì đi về phía bể nước.
- Bố mẹ không ở nhà à? - Anh không vào mà bước theo sau cô. - Anh cũng muốn rửa mặt cho mát.
Nhìn anh vốc từng vốc nước lên mặt, tim Tự Cẩm không ngừng run rẩy. Người đẹp trai rửa mặt thôi cũng đủ đốn rụng tim người ta rồi. Cô ngây ngốc tự động viên mình rằng yêu cái đẹp là thiên tính của vạn vật, chứ không phải mình có bản tính mê trai đẹp. Tình cảm cứ thế nẩy nở trong lòng.
Cô cầm khăn trên tay mà mải thưởng thức đến quên cả đưa cho anh. Cảm thấy cô đang chăm chú nhìn mình, anh ngẩng đầu tự lấy khăn từ trên tay cô, đắc ý cười:
- Sao nào? Càng nhìn càng thấy anh đẹp trai đúng không? Anh sẽ dành cả đời cho em ngắm.
Thấy cô chỉ lắc đầu cười, anh vươn tay xoa đầu cô, tay còn lại cầm khăn nhẹ nhàng lau vết đất cát cô tự bôi lên mặt khi nãy:
- Vừa rồi còn hỏi sao anh không nói gì, sao giờ em cũng im lặng?
Cô hồi thần:
- Anh từ nơi công tác về đây luôn hay sao?
- Ừ. -Anh nhìn cô dịu dàng. - Xong việc anh đến thẳng đây tìm em, cũng là để gặp người lớn trong nhà. Mà em định quay lại thành phố nữa không? Anh nghe chuyện nên đã mua lại Four Loving Seasons rồi.
- Anh mua làm gì?
Cô giật mình hỏi. Anh vẫn giữ nét cười dịu dàng trên mặt:
- Tặng cho em.
Nghe anh nói nhẹ nhàng bâng quơ như là lúc tặng cho cô bó hoa Thủy tiên, cô thực sự khó nghĩ:
- Em không thích.
- Em không thích thì thôi, cứ để đó.
Anh lại cười, nụ cười làm cho cô thêm choáng váng. Cô vội quay vào nhà rót cho anh cốc nước, rồi mới quay trở lại ngồi cùng với anh dưới gốc cây nhãn bên bể.
- Mấy hôm nữa anh sẽ đưa bố mẹ đến nói chuyện với bố mẹ em nhé!
- Chuyện gì cơ?
Cô thảng thốt, vờ nghe không hiểu lời anh nói. Cô bảo Tết nhất ai cũng đều bận mà.
Cô muốn từ chối.
Mọi chuyện xảy đến như một giấc mơ. Anh hoàn hảo như chàng hoàng tử trong chuyện cổ tích. Còn cô, vì tự ti, vì không muốn làm cô bé lọ lem, thật tình cô mới chỉ nghĩ "cứ yêu đi, mọi chuyện từ từ rồi tính". Nhưng anh lại không muốn từ từ.
Bắt được suy nghĩ trong mắt cô, anh càng dịu dàng hơn, dịu dàng đến huyễn hoặc:
- Anh biết em đang nghĩ gì. Nhưng tình cảm anh dành cho em là thật. Anh không muốn bất cứ vướng bận nào trở thành rào cản cả. Anh không theo đuổi những thứ hoàn mỹ, anh chỉ muốn giữ chặt em, muốn cùng em chia sẻ tất cả.
Cô lúng túng:
- Thực sự là em sợ khi nghĩ đến chuyện này. Không phải em không muốn ở bên anh, mà là em sợ ở bên anh khi em chưa có gì, anh lại là người quan trọng đối với xã hội.. Anh có thể cho em thời gian thêm vài năm nữa..
Không để cô nói hết, anh nắm chặt tay cô, vội vã ngắt lời:
- Em không vội nhưng anh vội. Bố mẹ, ông bà nội ngoại của anh vội. -Mặt anh nhăn nhó đến hài hước. - Em không cần phải nghĩ nhiều thế đâu. Mọi vất vả khó khăn trong cuộc đời này nên để đàn ông ghánh vác, em cứ vô tư như mẹ anh kìa, cho trẻ lâu. Nếu như em vẫn không thoải mái chuyện gì, cứ nói ra chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết.