Tiểu Thuyết Yêu Qua Thời Gian - Phan Việt Ân

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Phan Việt Ân, 6 Tháng mười 2021.

  1. Phan Việt Ân

    Bài viết:
    129
    YÊU QUA THỜI GIAN

    Tác giả: Phan Việt Ân

    Thể loại: Tiểu thuyết

    Ảnh bìa:

    [​IMG]


    Văn án:

    (Trong giấc mơ mình đặt tên như thế, cũng chẳng hiểu lý do)

    Tự Cẩm kém Dương Nhật Quang đúng mười hai con giáp, cũng bởi một chữ duyên mà nên phận vợ chồng..

    "Anh sẽ bỏ nơi ồn ào vội vã,

    Ta bên nhau, tha thiết buổi ban đầu.."
     
    Last edited by a moderator: 6 Tháng mười 2021
  2. Phan Việt Ân

    Bài viết:
    129
    Chap 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Anh gặp cô một cách tình cờ nhưng không bất ngờ. Anh là quân nhân, ba mươi sáu xuân xanh và chưa lập gia đình. Chính vì trốn việc xem mắt mà cha mẹ ép buộc nên anh mới xung phong dẫn đoàn lên công tác ở một huyện nghèo miền núi phía Bắc trong dịp nghỉ lễ.

    Còn cô - một giáo viên vừa mới tốt nghiệp Đại học và nhận công tác ở một trường Trung học phổ thông thuộc xã khó khăn của huyện nhà - trẻ trung, năng động và đầy nhiệt huyết. Gia đình cô nghèo. Học sinh của cô cũng nghèo. Sau một tuần đầu gặp gỡ và làm quen, cô quyết định thuê một gian nhà gần cổng trường, gần trục đường chính để bán đồ uống, đồ ăn vặt vào lúc rảnh rỗi.

    Ngày cô mở hàng quán đúng dịp nghỉ lễ. Người dân từ các thôn bản lân cận đổ về trung tâm xã mua bán, vui chơi náo nhiệt như ngày nghỉ trong thành phố. Mới sáng sớm, khách của cô đã rất đông, chủ yếu là học sinh các trường xung quanh, trong đó có cả học sinh lớp cô chủ nhiệm.

    - Cô chỉ việc cần làm đi, bọn em giúp cho! Một vài học sinh nhanh nhẹn xung phong. Cô mỉm cười:

    - Các em là người nhà, nhường khách ăn uống trước nhé! Hai bạn phụ trách ra hỏi cho cô xem ai ăn gì uống gì, còn lại vào giúp cô chuẩn bị bưng bê.

    Cô loay hoay bên bàn bếp gas nhỏ, rán rán nướng nướng, pha pha trộn trộn như một con sóc nhỏ. Đang bày đồ ăn, cô bị một học sinh kéo kéo cánh tay. Cô quay sang, ngạc nhiên trước vẻ lúng túng và khuôn mặt đỏ tía tai của cô trò nhỏ.

    - Sao vậy em?

    - Cô ơi! Em lỡ bốc phét, gặp rắc rối lớn rồi. - Cô bé vừa nói vừa chỉ chỉ ra phía ngoài. - Em thấy một chú có vẻ nhiều tiền vào quán, e lỡ lời to còi hô cái gì cũng có, cái gì cũng ngon. Chú đang ngồi kia gọi món Ngũ vị hương. Cô biết không?

    Cô nhìn theo ngón tay học trò chỉ. Một anh đẹp trai đang ngồi phía ngoài, dáng ngồi cứng cáp, nghiêm nghị nhưng ánh mắt lại có chút thách thức nghịch ngợm. Ánh mắt anh ta chỉ liếc nhẹ qua cô, nhưng đủ cho cô nhận thấy anh ta đang khiêu khích: "Có giỏi thì đáp ứng yêu cầu của tôi đi."

    - Cô ơi, chú đẹp trai đang giục, bảo nhanh chứ chú không có thời gian.

    Một học sinh khác thấy vẻ mặt ngây ngây của cô nên bước vào khều khều tay cô giáo. Đoán là không có món này, nó hài hước:

    - Cô ơi mua gói ngũ vị hương về pha nước thành món "Ngũ vị tạp trần" cho ông ấy. Tưởng có tiền mà oái oăm, tưởng đẹp trai mà có quyền hằm hè gây sự á?

    - Ý kiến hay đấy! Nhưng có vẻ không khả quan. - cô phì cười tưởng tượng ra cảnh anh đẹp trai uống nước pha gói gia vị ngũ vị hương. - có bạn nào có ý tưởng khác không? Một học sinh khác rụt rè:

    - Nhìn đẹp trai nhưng không dễ trêu cô ạ. Hay là mua thịt, cá, rau củ quả về ướp ngũ vị hương rồi nướng hay rán cho người ta?

    - Để cô ra làm công tác tư tưởng đã!

    Cô bước ra, tự tin cười xòa:

    - Anh ra đề khó đấy, nhưng tôi giải được. Có điều, đã khó là phải có thời gian. Anh đã gọi món rồi thì ngồi chờ đi. Còn nhiều người đến trước anh mà chưa được phục vụ kia kìa.

    Anh so vai, nhìn cô, cười nhạt. Cô xem như anh ta nhận lời, thong thả quay vào. "Có tiền à? Yêu cầu cao à? Ta đây chém ngọt cho xem!".

    Cô giao cho học sinh chạy ra chợ xép ngay đấy mua đồ, còn mình vẫn tất bật với khách khứa, trừ anh với cốc nước lọc trên bàn nhỏ. Thấy thượng đế đẹp trai bị bỏ rơi như thế, cô trò nhỏ mua đồ về đi qua thủ thỉ:

    - Chú hút thuốc cho đỡ buồn không? Đưa tiền đây cháu lại chạy ra chợ mua cho.

    Anh lắc đầu, vẫn là nụ cười nhạt cảm ơn. 7 giờ 30 phút sáng. Khách đã vãn. Cô quay ra chuẩn bị món Ngũ vị hương cho anh như đã hứa. Cảm thấy như bị bỏ quên, nhưng anh vẫn kiên nhẫn chờ xem cô trò nhà kia làm thế nào chuẩn bị cái món quái gở mà anh buột miệng nói ra. Dù sao, Đoàn công tác đi theo anh vẫn chưa tới. Hơn một tiếng đồng hồ, anh ngồi lơ đãng ngắm cảnh núi đồi xa xa, rồi lại giả vờ lơ đãng tiếp, nhìn lén cô. Ờ! Nho nhỏ mà hoạt bát như quả mơ. Chính anh cũng bất ngờ khi liên tưởng cô với quả mơ. Có lẽ, do tính cách của cô không dễ để ai bắt nạt. - Anh nghĩ thế. - chắc không đến nỗi chua ngoa. Anh sờ sờ mũi xấu hổ vì chợt giật mình khi thấy tự dưng lại nghĩ về một cô gái xa lạ nhiều đến thế - điều mà trước đây chưa từng xảy ra với anh.

    - Thủ trưởng, anh đến lâu chưa?

    Một giọng nói thật ấm vang lên cắt dòng suy nghĩ miên man của anh. Theo thói quen, anh gật đầu đứng dậy bắt tay cô gái và từng người trong đoàn công tác.

    - Sao anh lại ngồi đây? - Một người đàn ông nhìn ngang tuổi anh tay bắt mặt mừng vồn vã. - Bọn em mời anh lên xe đi ăn sáng.

    - Thôi khỏi. Tôi gọi món ở đây rồi, lát ăn cũng được. Bây giờ vào bản đi. Cứ đi trước dẫn đường. Xe tôi để gần đây thôi.

    Lúc anh rời đi, chỉ nhắn lại với học sinh của cô là cứ làm đi, nấu món anh gọi nhiều một chút. Anh sẽ quay lại, không bùng đâu. Một đoàn gồm mười hai người nối đuôi nhau lên bốn chiếc xe đen bóng rời đi. Vài phút sau, một chiếc xe Mercedes G-CLASS lăn bánh theo sau cùng. Cô hoàn toàn không để ý vì đang mải bận bịu với món ăn vừa nấu vừa.. nghĩ xem nên nấu thế nào. Nghĩ đến gương mặt có vẻ dửng dưng ra vẻ nghiêm túc của anh, cô mạnh tay chặt miếng xương sườn lợn.
     
    Last edited by a moderator: 7 Tháng mười 2021
  3. Phan Việt Ân

    Bài viết:
    129
    Chap 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cả tiếng đồng hồ sau đó..

    - Cô ơi chắc là chú đẹp trai sợ bị chúng ta cho uống nước pha gia vị nên đã cao chạy xa bay rồi chứ?

    - Cứ yên tâm đi các bé! Nhìn người ta là người có tiền lại cao ngạo như thế chắc chắn là sẽ quay trở lại thôi. Cùng lắm là..

    Cô còn chưa dứt lời thì chiếc xe ô tô địa hình đã mang nhân vật chính quay về.

    - Cùng lắm là sao? - Anh cười như không cười, bước qua cô đi vào bên bàn mà anh ngồi lúc sáng sớm. - Em chuẩn bị thêm cho tôi mười hai phần Ngũ vị hương nữa nhé!

    Cô đang ngơ ngẩn khi lần đầu được nghe thấy giọng nam trầm ấm đến nỗi thấm vào tận tim gan như thế, thế mà anh lại bỏ thêm một câu:

    - Để nhỡ đâu đấy.. Tôi sẽ không phải là một con chuột bạch cô đơn.

    Cô sực tỉnh mộng trước lời châm chọc hài hước của anh, nghĩ thầm: "Tai mắt tôi bị mờ mất rồi nên đến bây giờ mới nhận ra trai đẹp mà gai góc như thế, vứt!". Nhưng cô lại nhanh chóng làm ra vẻ bình thản:

    - Có cả một đàn chuột ở đây cơ mà, anh cứ yên tâm đi. Tôi không nấu nhiều, nên cũng như muối bỏ bể thôi, sẽ không đến nỗi có án mạng xảy ra đâu.

    Cô nhỏ giọng chỉ đủ để cho một mình anh nghe thấy, nhưng lại thêm cho anh cái cảm giác là cô đang dằn mặt mình. Rồi giả vờ lơ đãng tránh ánh mắt hầm hừ của cô, anh nhìn ra ngoài so vai, ý bảo với đoàn người vừa theo anh tới tự vào để tìm chỗ ngồi cho mình.

    Đoàn người vào sau anh nhưng cô lại cố tình đem đồ ăn mang ra cho bọn họ trước, anh lại là người nhận bát cuối cùng. Tuy vậy, cô cũng không lấy làm ngạc nhiên khi tất cả mọi người vẫn chưa động đũa mà đều nhìn sang anh.

    Anh đang ngơ ngẩn, ngơ ngẩn vì mùi hương thanh thanh và màu sắc hài hòa của những đóa hoa mỏng trắng tinh ở trong bát.

    Chỉ là một chút mì chũ, chỉ là một chút sườn, chỉ là miếng đậu phụ non mềm cắt một cách khéo léo, khi chan nước dùng thì nở thành bông cúc trắng nhỏ, chỉ là vài lát khoai tây và cà rốt được tỉa thành hoa, chỉ là mướp đắng và củ sen thái lát mong manh, một chút hành hoa cắt nhỏ, cuối cùng thêm năm miếng ớt màu đỏ rực chụm lại thành điểm nhấn ở trung tâm bát.. ấy vậy mà lại khiến cho anh như bị bỏ ngải.

    Đúng là có đủ đắng, cay, ngọt, bùi, thêm miếng chanh vắt vào nữa là tròn năm vị. Anh cảm thấy trong lòng mình dư ra một chút ngọt ngào.

    - Sâu sắc đấy! Cảm ơn em vì cả đàn chuột không có con nào sợ mà bỏ mồi chạy mất dạng.

    Vẫn cái giọng điệu ấm áp chết người ấy của anh làm cô sởn gai ốc. Cũng may là có một anh đẹp trai khác xen vào đẩy anh ra xa cô, tránh cho cô thêm một lần thất thố trước con chuột thành tinh đó.

    - Anh cho phép em thanh toán đi.

    Anh ta vừa cười híp mắt vừa rút ra hai tờ tiền năm trăm ngàn đưa cho cô, nói "cám ơn em vì món ăn rất ngon", rồi lại hồ hởi vui mừng hỏi cô cách chế biến.

    Nhận ra có lẽ anh ta thấy sếp mình ngon miệng nên quan tâm, cô mỉm cười nhìn về phía mấy chị đẹp đang soi gương tô sửa lại son môi:

    - Món này đơn giản mà anh, là em tự nghĩ ra, nhưng chỉ cần ai đã từng ăn qua sẽ đều biết làm. Anh không tin cứ hỏi mấy người đẹp cùng đoàn của anh xem!

    Anh ta vẫn tiếp tục cười tít mắt và liên tục nói lời cảm ơn cô, rồi quay sang vị sếp của anh ta nãy giờ luôn im lặng:

    - Chúng ta tiếp tục hành trình chứ anh?

    Anh gật đầu, nhưng hướng nhìn của anh lại hướng về cô. Cô nhận ra ánh mắt anh lúc này đơn thuần chỉ biểu đạt mỗi sự vui vẻ. Sự vui vẻ ấy tinh khiết đến nỗi khiến cho cô lại quên hết sạch chút hậm hực còn sót lại trong lòng khi bị anh trêu chọc lúc trước.

    Anh hài lòng khi thấy cô cũng đáp lại anh bằng ánh nhìn đơn thuần, tươi tắn như thế. Chỉ là ánh mắt thoáng giao nhau, cả anh, cả cô đều có cảm giác trái tim mình như đập lỡ đi một nhịp.

    Đến tận khi mọi người lần lượt lên xe rời đi hết, cô vô thức nhìn theo xe anh. Kính ghế lái hạ xuống, cô thấy anh mỉm cười với cô, vẫn là cái gật đầu làm lòng cô đang xao xuyến an yên trở lại.

    Nhóm học sinh thấy mặt cô đỏ bừng xấu hổ thì chụm đầu vào nhau thầm thì rồi cười khúc khích. Cô vờ không để ý, nhanh tay chuẩn bị bữa sáng muộn cho mình và đám quỷ.

    (Anh và cô đều chưa hỏi tên nhau chứ? Có nên cho họ biết tên nhau không nhỉ? Nhưng mà thật sự iem cũng chưa bit tên hai người chỉ biết cô dạy ngữ văn nên dịu dàng sâu lắng; còn anh là quân nhân nên vững chãi đáng tin)
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng mười 2021
  4. Phan Việt Ân

    Bài viết:
    129
    Chap 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mấy cô trò ăn uống xong thu dọn quán rồi kéo nhau đi chơi thác đến mệt rã rời.

    Thế rồi trời cũng sang chiều.

    Trời bỗng dưng chuyển đỏ như màu máu. Nhận thấy thời tiết khác thường, cô vội vàng xua đám học sinh nhanh nhanh thu dọn trở về.

    Tuy rằng tiếc nuối, nhưng bọn trẻ dường như cũng cảm nhận được trời sắp nổi giông bão. Dù sao chúng cũng thỏa mãn vì đi chơi đã được cả nửa ngày nên lục tục nối đuôi nhau ra khỏi cánh rừng.

    Đúng là thay đổi nhanh như thời tiết, mới đây còn le lói ánh nắng vàng quạch, trời thế mà lại vội vàng đổ mưa mau chóng và nặng hạt. Nỗi lo sợ ập đến, cô run rẩy nghĩ đến linh cảm bất an mơ hồ từ đầu giờ chiều, lúc học sinh đòi đi rừng chơi.

    Chỉ vì ánh nhìn của chúng tha thiết quá, khẩn khoản quá làm cô không ngăn nổi mà hứng thú đi cùng. Cũng chỉ tại cô ham vui..

    Hối hận cũng không kịp và cũng không tác dụng, cô thấy quan trọng nhất là rời khỏi đây, ngay lập tức. Nhất định là ướt hết cũng phải trở về chứ không thể nghe bọn nhỏ đi tìm chỗ trú mưa.

    "Vùng núi mưa gió hay có sạt lở", trong lòng cô vừa nghĩ, mọi chuyện lại xảy đến luôn. Mới mưa chưa bao lâu, nơi mà cô và học sinh vừa rời khỏi bỗng vọng lại tiếng rầm rầm rào rào như thác chẩy, cây đổ ngay bên tai.

    Trong tiếng mưa, giọng cô gào lên đến khản đặc:

    - Đi về khẩn trương lên các bạn!

    - Cô ơi! Xe em chết máy!

    Câu nói của học sinh từ phía sau vọng lên làm cô hoảng sợ còn hơn cả tiếng sét trước đó.

    Cô phanh xe lại gấp gáp, thúc giục vội vã:

    - Vứt lại xe của em, hai bạn khẩn trương sang xe cô. Nhanh!

    Nói ra nhanh, học sinh của cô cũng phản xạ nhanh, bỏ xe lại chạy sang xe cô. Nhưng tình huống nguy hiểm này còn xảy đến nhanh hơn.

    Tiếng rầm rầm ào ào lại nổi lên ngay bên cạnh, cô nhìn lên ngang lưng núi, phát hoảng khi thấy không ít hơn năm, sáu tảng đá hộc to đang lăn xuống.

    Trong đầu cô xẹt qua suy nghĩ nên rồ ga lao chéo xuống vực hay lao thẳng về phía trước thì thương vong sẽ nhẹ hơn, nhưng cô biết không còn kịp nữa rồi.

    Cô hối hận.

    Cô sợ hãi.

    Không phải chỉ vì bản thân gặp nguy hiểm, mà còn vì bên cạnh cô là an nguy của cả học sinh. Mắt nhòa nước, cô chỉ kịp hét:

    - Tất cả các em cứ lao nhanh về phía trước.

    Còn cô, cô nhận mệnh, chỉ là xót xa..

    Cô quay lại phía sau xe, nghẹn đắng không nói nổi lên lời.

    "Cô xin lỗi. Không kịp rồi! Ba cô trò mình có lẽ không thoát được!"

    * * *

    Mưa càng to hơn. Tiếng mưa đã át hết tất cả những tiếng động khác.

    Trong lúc tuyệt vọng, cô cảm giác cả người cả xe bị một lực rất mạnh hất văng về phía trước, rất xa. Chưa kịp hoàn hồn, ba người bọn cô bị văng lộn một vòng ngã vào trên đống rơm bên nương lúa người dân mới thu hoạch.

    Cô nhanh chóng bật dậy đỡ hai em học sinh lên kiểm tra xem có ai bị thương nặng không. Xác định rõ ai cũng chỉ bị xây xước ngoài da, cô định thần lại, nhìn về phía sau, vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

    Nhưng..

    Tim cô nhói đau khi vừa gạt bớt nước mưa trên mặt thì hình ảnh chiếc xe ô tô địa hình của anh bẹp dúm dưới tảng đá hiện ra trước mắt. Không kịp và cũng không dám nghĩ tiếp, cô lảo đảo lao mình trở lại.

    Không thấy máu bên cạnh tảng đá. Không thấy máu chảy ra từ trong xe. Cô thoáng yên tâm. Quan sát thêm một chút, cô nhẹ nhàng thở ra một ngụm:

    "May quá, đúng là không còn người trong xe. Nhưng anh ấy đâu?".

    Sự hốt hoảng đánh ập trở lại trong tâm trí cô. Chút lý trí còn sót lại đưa cô ra sát bờ tà li, cô cẩn thận đưa mắt tìm kiếm dưới vực..

    Trong màn mưa mờ mịt trắng toát, cô nhận ra anh nằm im dưới đó. Chẳng cần giây nào để suy nghĩ, cô lao mình xuống nơi ấy, cảm giác đau đớn như cơ thể bị nghiền nát tản ra từ trong xương cốt. Cô ngã nhào, lăn mấy vòng mới lăn đến sát bên cạnh anh.

    Mắt cô tối sầm vì thấy cả người anh ướt sũng. Trên bắp chân ướt sũng của anh, không phải chỉ nước mưa, mà còn toàn là máu.

    Cô lắc mạnh đầu, cố lấy lại thanh tỉnh. Phải làm sao đây? Kiểm tra vết thương trên chân trước đã. Cô ra sức xé mạnh dưới vết rách nơi ống quần anh, xé rộng lên trên bắp đùi. Vết thương khá sâu, chắc do cạnh sắc của tảng đá nào đó lăn xuống cắt vào khi chèn qua người anh. Cô nhanh chóng cởi ra áo ngoài của mình, buộc chặt phía trên vết thương nơi bắp đùi anh, thầm hi vọng không phải anh bị cắt phải động mạch đùi.

    - Cánh tay em chảy máu kìa!

    Giọng nói tuy có chút suy yếu nhưng vẫn vô cùng ấm áp vang lên bên tai cô. Cô mừng rỡ:

    - Anh tỉnh rồi? Anh cảm thấy đau ở những đâu?

    - Không sao. Tay phải em cứ ấn chặt vải vào miệng vết thương giúp tôi, rất nhanh sẽ có người đến ứng cứu thôi.

    Nói rồi anh nhìn sang hai học sinh vừa chạy đến bên cạnh cô:

    - Các em tìm mảnh vải băng bó tạm cánh tay trái cho cô giáo đi.

    Nói rồi, anh lại quay lại ngắm nhìn gương mặt cô, nở nụ cười nhợt nhạt ra vẻ tự kiêu:

    - Tôi tính toán chuẩn đấy chứ? May mà húc em văng vào đống rơm đó chứ không phải là vào một tảng đá khác.

    - Cám ơn anh!

    Cô nghẹn ngào. Thì ra anh lao xe ô tô vào xe máy của cô để cứu tính mạng ba người, nhưng anh thì..

    - Cho tôi biết tên của em, được không?

    Giọng anh nghe có vẻ càng ngày càng yếu, cắt ngang mớ hỗn độn trong lòng cô.

    Cô nghẹn lời, chỉ thì thào được hai tiếng "Tự Cẩm".
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng mười 2021
  5. Phan Việt Ân

    Bài viết:
    129
    Chap 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thấy mí mắt anh dần dần nặng trĩu xuống như muốn ngủ, cô cố gắng gượng giữ cho giọng mình bình tĩnh rõ ràng hơn để gây sự chú ý từ anh, giữ cho anh tỉnh táo.

    - Tôi họ Lê, tên là Tự Cẩm. Cha mẹ tôi bảo đặt cho tôi cái tên đẹp lộng lẫy, rực rỡ như thế, cầu mong cho tôi sẽ có được một cuộc sống gấm hoa cẩm y ngọc thực. Nhưng từ khi còn bé, tôi lại thấy là tên mình cứng đơ, khô quắt như cá mắm..

    - Lần đầu tiên tôi nghe cách so sánh ví von họ tên với đồ khô, hơn nữa lại là cá khô. - Anh phì cười. - Nhưng có vẻ như tôi và em có cái tên hợp nhau rồi. Em đoán thử xem tôi tên là gì?

    - Tôi sẽ cố đoán tên anh nếu anh hứa với tôi anh sẽ không ngủ bây giờ..

    - Tôi hứa! - Đôi mắt anh vụt sáng, ánh lên ánh cười rực rỡ. - Tôi hứa sẽ gắng gượng đến khi đội cứu thương tới. Em nói thử xem..

    - Tên anh là Dương Nhật Quang, đúng không? Tôi nghĩ là tôi đoán chuẩn luôn rồi, vì chắc chắn một điều là không có nắng thì cá sao khô được..

    Cô cố nén cười, giả vờ với anh là mình thông minh. Anh nhận ra nét dí dỏm trong con ngươi ngập nước của cô nên không đành lòng, xoa đầu cô an ủi:

    - Tôi quên mất. Tôi không cố ý coi thường em đâu. Chắc chắn nếu tôi không mặc áo quân nhân có gắn biển tên trên ngực, em cũng sẽ đoán được thôi..

    * * *

    Tiếng động cơ lạ đột nhiên xuất hiện xen vào khoảng không yên lặng giữa hai người họ. Cô ngẩng đầu nhìn lên. Một chiếc trực thăng quân sự đang bay vòng vòng cạnh đó tìm địa diểm hạ cánh.

    Đoàn người đi cùng anh ban sáng đã vượt qua đống đất đá chắn ngang đường, ào xuống cùng với đội cứu thương.

    - Các anh hãy chăm sóc vết thương cẩn thận cho cô ấy. - Giọng anh nghiêm nghị bàn giao với một quân nhân hàm Đại úy vừa xuống trực thăng. - Và khắc phục tốt hậu quả.

    Anh được chuyển ngay lên trực thăng một cách cẩn thận và nhanh chóng. Trước khi hôn mê, anh vẫn kịp vươn tay, cố với sang nhặt chiếc kẹp tóc của cô rơi bên cạnh, môi khẽ nhếch lên ý cười và đưa tay nhét nó vào túi áo bên ngực.

    Trực thăng rời đi, cô lo lắng hỏi anh sĩ quan bên cạnh:

    - Anh ấy sẽ không sao chứ?

    - Cô cứ yên tâm. Chúng tôi không được phép để "có sao". Hơn nữa, nhìn tình hình thì ngài ấy đã tính toán nhẩy ra khỏi xe rất kịp thời. Vì có sự chủ động nên đã kiểm soát tốt tình hình thực tế lúc đó, hạn chế tối đa nguy hiểm cho bản thân và những người xung quanh. Chúng tôi là quân nhân, gẫy tay đứt chân là chuyện nhỏ. Để tôi băng bó lại cho cô rồi chúng tôi sẽ đưa cô và mọi người về.

    - Đứt chân? - Cô tái mặt, lắp bắp. - Nghiêm trọng đến thế sao?

    Đến lượt anh đại úy đen thui mặt, mí mắt anh ta giật giật, đưa tay khẽ vuốt mồ hôi trên trán, nghĩ thầm trong lòng: "Lỡ mồm, làm cô ta lo lắng, không khéo mình là người ăn mệt".

    Anh ta xua tay:

    - Không.. Không.. Đấy là cách ví von của tôi thôi. Cô phải tin tưởng vào bác sỹ quân y và tiến bộ y học bây giờ chứ? Chúng tôi sơ cứu cẩn thận và đưa thẳng bệnh nhân về tuyến trung ương rồi.

    Suốt chặng đường về, cô và nhóm học sinh đều yên lặng thẫn thờ nhìn ra cửa kính xe. Nguy hiểm đã qua, nhưng tất cả vẫn chưa hoàn hồn.

    "Nếu không phải vì cứu mình và bọn trẻ, anh ấy đã không sao. Nhưng nếu như anh ấy không xuất hiện kịp lúc, hậu quả chắc chắn sẽ là.."

    Cô rùng mình lắc đầu, xua đi cảnh tượng kinh khủng vừa mới xảy ra không lâu. Nước mắt lại lã chã rơi, cô cắn chặt môi, dán mặt vào kính xe, cố không bật ra tiếng khóc nức nở.

    Sau đó, tuy sự việc được giải quyết ổn thỏa, nhưng cô vẫn quyết định nộp đơn xin nghỉ việc. Một là, cô cảm thấy mình phải chịu trách nhiệm trong chuyện này nên không còn đủ can đảm để tiếp tục công việc. Hai là, cô nghĩ nên đi thăm anh - người hùng trong mắt cô và nhóm học sinh ngày ấy.

    Trong tâm trí cô hiện lên hình ảnh người quân nhân chững chạc với đôi mắt thông minh hóm hỉnh. Cô đoán biết thân phận anh không tầm thường, nhưng từ ngày ấy cô không thể ngừng nhớ đến tất cả mọi kí ức liên quan đến anh: Từ khuôn mặt kiên nghị, từ giọng nói ấm áp, đôi mắt sâu hút hồn, ngay cả nụ cười khi phải chịu đau đớn về thể xác mà vẫn rạng rỡ như thế, chân thành như thế..

    Đã bao lần cô định lên xe về thủ đô rồi lại ngập ngừng cất lại ba lô vì sợ hãi là tự mình đa tình. Cuối cùng thì sau cả chục ngày ra ra vào vào mòn cả cánh cửa, cô xách ba lô lên quyết định đi thăm anh. Cô tự nhủ "Đi thăm ân nhân có gì là sai trái?"
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng mười 2021
  6. Phan Việt Ân

    Bài viết:
    129
    Chap 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngồi trên xe rồi, tâm trạng cô vẫn hoang mang. Nhỡ đâu anh có gia đình rồi, sự xuất hiện của cô có gây ra hiểu lầm hay rắc rối gì không? Nếu như anh vẫn độc thân? Ừm. Thế thì.. cô trong mắt mọi người sẽ là gì? Thôi cứ thản nhiên, trong tình huống nào thì cô cũng chỉ tới thăm để nói với anh lời cám ơn.

    Nhờ có tấm thẻ mà người quân nhân hôm trước đưa cô về đưa cho, cô dễ dàng tìm được phòng bệnh anh nằm.

    Bác sỹ cho cô biết có thể vào thăm, nhưng gia đình anh không cho mọi người đến thăm bệnh lâu. Anh không còn gặp nguy hiểm, nhưng cần thời gian để hồi phục.

    Cô lặng lẽ mở cửa, có lẽ anh đang ngủ. Bên cạnh giường bệnh, một người phụ nữ nhỏ nhắn trạc tuổi anh đang cầm khăn khẽ khàng lau từng khớp ngón tay anh, nâng niu và thận trọng.

    Thấy có người đến bên, người phụ nữ ngẩng khuôn mặt trắng nõn lên, khẽ cười:

    - Cô là Tự Cẩm? Tôi không nghĩ là tới tận bây giờ cô mới tới thăm Quang. Ngồi đi.

    Cô bối rối trước vẻ đẹp sang trọng, kiêu sa trước mắt nên dáng vẻ cô không mấy tự nhiên:

    - Dạ, em chào chị. Tình trạng anh ấy thế nào ạ? Em đến để nói lời cảm ơn..

    Cô gắng gượng giải thích thêm.

    Người phụ nữ thoáng nhíu cặp chân mày, lại nhanh chóng trở về vẻ mặt không nóng không lạnh:

    - Được truyền máu kịp thời nên không sao cả. Bị gẫy năm cái xương sườn, tổn thương phổi, và gẫy xương đùi phải.

    Tự Cẩm càng bối rối và lúng túng hơn:

    - Tôi xin lỗi! Nếu không phải tại..

    Người phụ nữ ấy bèn ngắt lời cô:

    - Bảo vệ người dân là trách nhiệm và nghĩa vụ hàng đầu của quân nhân. Chúng tôi hiểu điều đó.

    Sau câu nói của người phụ nữ xinh đẹp là sự im lặng nặng nề. Không khí phòng bệnh vì thế liền trở nên có chút ngột ngạt. Tiếng ho nhẹ vang lên kéo suy nghĩ của cả hai người phụ nữ quay lại bên người bệnh.

    Nhận thấy ánh mắt anh vụt sáng khi nhìn thấy cô, người phụ nữ kia giận dỗi bỏ ra ngoài mà không nói một lời nào.

    Cô lại càng lúng túng. Dường như đấy là trạng thái duy nhất khi cô bước chân đến đây.

    - Tôi xin lỗi! Và cũng cảm ơn anh rất nhiều. Anh cảm thấy khá hơn chưa? Cô ấy..

    Cô và anh cùng nhìn ra ngoài hành lang phòng bệnh. Anh lắc đầu cười khổ, không biết nói sao, đưa tay chỉ chỉ chiếc ghế mà người phụ nữ kia vừa ngồi:

    - Em ngồi đi. Em xin nghỉ phép xuống thăm tôi à? Em đến lâu chưa?

    Cô sợ gây khó xử, ngồi hay không ngồi thì tốt hơn? Cuối cùng cô ngồi xuống, cẩn thận quan sát sắc mặt anh một cách ý tứ. Rồi cô thành thật:

    - Tôi bỏ nghề rồi.

    Anh hoàn toàn bị bất ngờ, nhìn cô chăm chú:

    - Vì sao lại như vậy? Họ làm khó em?

    Cô lắc đầu:

    - Không phải! Là do tôi chưa thông suốt một số chuyện nên tôi cần chút thời gian để nhìn nhận lại tất cả.

    Biết cô không muốn nhắc đến chủ đề này nên anh dời câu chuyện sang hướng khác:

    - Em có chỗ nghỉ tạm chưa? Để tôi cho người đặt phòng. Em ở lại đây trò chuyện với tôi lâu lâu chút.

    Thấy anh nhiệt tình như vậy, cô vội vã chối từ:

    - Tôi.. Tôi và anh không nên gây hiểu lầm cho người khác. Tôi qua thăm anh một lát thôi. Tôi hẹn một người bạn ở dưới này, anh ấy bảo sẽ tìm việc giúp tôi.

    - Ai vậy?

    Anh hỏi rồi nhướng đôi mày rậm nhìn ra ngoài hành lang, cười cười:

    - Mà em sợ ai hiểu nhầm? Hiểu nhầm cái gì? Em mới là người hiểu lầm. Người đó..

    - Đến giờ tiêm rồi. Đề nghị ai không liên quan khẩn trương đi ra ngoài.

    Tiếng nhân viên điều dưỡng ngắt luôn lời anh. Anh bực mình, không nể nang cấp ra sắc mặt không tốt tẹo nào, liếc cô ta một cái, hằn học. (Mặc dù bình thường tính tình của anh rất tốt).

    - Có thể có duyên chút được không? Cô không thấy tôi đang tiếp bạn à?

    Cô bác sĩ điều dưỡng cũng không kém phần ghê gớm mà ăn miếng trả miếng ngay lập tức:

    - Đừng lên giọng lãnh đạo ở đây. Anh là bệnh nhân của tôi. Bảo cô bạn gái của anh ra ngoài!

    Chiến sự trong phòng bệnh làm Tự Cẩm bối rối. Cô nhanh nhẹn bỏ chạy lấy người.

    - Xin lỗi! Tôi không phải đâu.. Tôi ra ngoài ngay đây..

    Thái độ hợp tác của Tự Cẩm khiến điều dưỡng viên vừa cười hài lòng vừa cắm ngập mũi tiêm vào bắp tay anh.

    - Cô nàng này biết điều hơn mấy cô trước. Có vẻ là cô gái dễ gần.

    - Cô nói linh tinh cái gì đấy?

    Anh nhăn mặt vì thuốc vào đến đâu làm tê buốt cánh tay đến đó, nhưng đôi mắt anh vẫn dán chặt theo bóng lưng của Tự Cẩm.

    - Chị cho e gửi lời cảm ơn đến anh Quang một lần nữa, và em chúc anh ấy mau bình phục. Có lẽ em phải đi rồi, không chờ được đến khi anh ấy được tiêm với thay băng xong.

    Người phụ nữ nãy giờ vẫn đang ngồi im lìm, nghe cô nói liền khe khẽ lên tiếng:

    - Cô không hỏi tôi là gì của Quang sao?

    - Em biết không nên, không có quyền và không có cả lý do để hỏi..

    - Cô nên chờ một chút. Điều dưỡng sắp xong việc rồi.

    - Dạ thôi. Bạn em còn đang đợi. Chị chào anh ấy giúp em. Chào chị, em đi.

    Cô nói rồi bỏ chạy trối chết, để lại anh trong phòng ngơ ngác ngóng cổ ra nhìn theo rồi lại nhìn người phụ nữ đang ngồi ghế bên ngoài phòng bệnh, mặt đầy ai oán.

    Ra khỏi bệnh viện, cô hít một hơi thở thật sâu để bình ổn lại cảm xúc trong lòng. Cô ngồi xuống bậc thềm, ngước mắt nhìn bầu trời xanh ngắt đến xót xa. Cô cười tự giễu, lẩm bẩm:

    "Mình chờ đợi, mong ngóng, hi vọng gì cơ chứ?".

    Cô tự nhủ với chính bản thân mình rằng người cao ráo, đẹp trai xuất sắc như anh; lại có thân phận, quyền thế như vậy, hôn nhân ắt hẳn êm đẹp ổn thỏa từ lâu rồi. Cô nghĩ có thể do mình tự đa tình đa cảm, hiểu lầm cảm xúc của bản thân và cả trách nhiệm, nghĩa vụ của người ta thành thứ tình cảm phức tạp ấy..
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng mười 2021
  7. Phan Việt Ân

    Bài viết:
    129
    Chap 6

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tuổi trẻ.

    Sức trẻ.

    Đó là thứ khiến lớp người đã đi qua lứa tuổi thanh xuân luôn phải đỏ mắt ghen tị. Buồn một chút rồi thôi. Cô lấy ngay lại được vẻ hoạt bát khi anh bạn học cùng lớp hồi phổ thông tới đón.

    - Tớ tưởng cậu đùa. - Anh bạn tên Huy của cô hồ hởi. - Thực ra đến gần cổng bệnh viện rồi, tớ vẫn nghĩ là cậu đang troll tớ, cho đến khi thấy cậu ngồi rũ như tầu lá chuối hơ lửa ngay thềm cổng. -Đùa gì chứ. Hứa tìm việc cho tớ đã tìm chưa?

    - Công việc có thì có rồi, quan trọng là sau thử việc cậu có hợp hay không.

    Nói rồi, Huy đưa mũ bảo hiểm cho cô.

    - Lên xe đi, về chỗ tớ rồi mai tính tiếp.

    Cô về ở ghép với Huyền, em gái của Huy. Cô vô cùng hào hứng khi được cô em gái của cậu bạn giới thiệu cho mình một công việc tốt như vậy.

    Thật ra là do cô gặp may. Em gái Huy hiện đang làm trưởng nhóm Maketting cho khu du lịch sinh thái Four Loving Seasons ngay vùng ngoại ô, mà nhóm lại đang trống một vị trí spokesperson.

    Sau khi ngắm nghía Tự Cẩm, Huyền khá hài lòng gật đầu:

    - Ngoại hình ưa nhìn rồi, chị trang điểm thêm một chút là ok. Hợp tác lâu dài hay không thì phải dựa vào khả năng thuyết trình của chị rồi.

    * * *

    Họ hợp tác cùng với nhau vô cùng suôn sẻ. Sau ba tháng thử việc, cô chính thức trở thành phát ngôn viên đầy triển vọng của bộ phận Maketting. Công việc lấp đầy khoảng trống trong tâm trí. Cô không còn thời gian để thẫn thờ hay mơ mộng viển vông gì nữa.

    Nhưng trong những giấc mơ của cô, hình bóng anh quân nhân đẹp trai như tài tử điện ảnh vẫn luôn hiện hữu. Cũng như đêm nay, cô mơ cả đến ngày anh ra viện, cũng là bóng hình ngày đầu tiên cô gặp ấy, cũng bậc thềm cô từng ngồi đó, chỉ khác là anh đứng, cũng yên lặng, cũng ngước nhìn bầu trời xanh ngắt. Chắc anh cũng đang tự vấn lòng mình về tình cảm mới nảy nở kia.

    Ngẫm lại, cô thấy ngày ấy mình thật đường đột. Đường đột đến thăm anh. Đường đột bỏ đi không chào người ta một tiếng tử tế. Đường đột trong cả cách suy nghĩ.. Cô thấy mình quá bồng bột, quá tùy hứng.

    Bình tĩnh và cẩn thận suy xét lại, cô tin vào cảm nhận của mình về anh. Anh là người đứng đắn, vậy thì sẽ không có chuyện anh kết hôn rồi mà vẫn "thả thính" cô. Còn về người phụ nữ ấy, ánh nhìn của chị ta đối với cô cũng không có hằn học hay ganh ghét..

    Cô nhớ lại, chỉ thấy đôi mắt ẩn ẩn chút thương tâm, chút không đành.. Cô khẽ xoay người quay lưng lại với Huyền để cơ thể thoải mái hơn. Cô thầm nghĩ mai ngày nghỉ rồi, sẽ rủ Huyền quay lại thăm anh một lát xem anh đã bình phục hẳn chưa.

    Cùng thời điểm ấy, có một người đàn ông đang thao thức trên giường bệnh nghe các cô điều dưỡng thì thào bàn tán xem nguyên nhân nào khiến anh bệnh nhân thượng đế kia đã được ra viện từ sáng rồi mà mới đến thềm lại quay lại đòi nằm ăn vạ. Hành động này không những khiến cả khoa tức ngã ngửa, mà còn khiến cả người phụ nữ hàng ngày kiên trì chăm sóc anh giận dỗi. Người phụ nữ ấy giậm chân bỏ đi từ sáng đến giờ không thèm quay lại.

    Anh tủm tỉm cười một mình, dĩ nhiên là anh chờ Tự Cẩm Cá Khô quay lại thăm anh trước khi anh ra viện.

    Khổ thân ai đó uổng công chờ đợi. Hôm sau trời mưa to kèm cả sấm sét. Mà cô sợ mưa gió từ ngày đó, nếu không phải đi làm kiếm miếng cơm manh áo thì đương nhiên cô nhất quyết không bước chân ra khỏi cửa chịu tội như vậy.

    "Mai vẫn còn một ngày nghỉ nữa. Mai tạnh mưa sẽ đi."

    Cô chép miệng trùm chăn ngủ tiếp mặc dù trời đã sáng hẳn. Sự vô tư (sợ mưa) đến tàn nhẫn của cô khiến cho anh bồn chồn từ phòng bệnh đi ra cổng bệnh viện, loanh quanh loanh quanh trọn vẹn cả một ngày. Anh tự nhận thấy mình từ trầm tĩnh dần dần trở nên sốt ruột, nóng nảy. Nhưng khi nghĩ đến lý do mình chờ đợi là để gặp cô, anh thấy tính tốt của mình đã phi nước đại trở lại, yên tâm quay lại giường bệnh ngủ ngon.

    Có lẽ ông trời không phụ lòng người có tâm, sáng thức dậy anh sung sướng nhìn ánh nắng sớm nhảy nhót trên cửa sổ.

    Cô cũng dậy sớm, là thói quen từ khi học đại học. Sau khi chạy bộ leo lên tụt xuống mười mấy vòng cầu thang, cô rủ Huyền đi bệnh viện thăm người bệnh.

    Huyền ngạc nhiên:

    - Ai vậy chị? Em thấy chị quen ai dưới này đâu? Tự dưng đi thăm ai?

    - Cứ đi cùng chị đi. - Cô năn nỉ. - Có lẽ họ cũng ra viện lâu rồi. Chỉ là.. chị muốn thử đến xem xem.. cho an tâm.

    Nhìn thái độ ngượng ngùng của cô, Huyền đoán được phần nào liên quan đến chuyện tình cảm nên cô đồng ý, có gì còn giúp người ta vun vén, thỏa mãn luôn cả trí tò mò của cô.

    Ăn sáng xong, vì tắc đường nên hai chị em vào đến viện cũng gần 10 giờ sáng. Hồi hộp không biết anh đã ra viện hay chưa, cô cũng ngại không hỏi nhân viên trực mà thấp thỏm cầm tay Huyền đi vào khuôn viên phía sau.

    Đang đi thì cô đứng sững lại sửng sốt, mồ hôi túa ra ướt đẫm tay. Cô nhìn thấy người phía trước đúng là anh. Anh đang vội vã đuổi theo sau người phụ nữ sang trọng cô đã gặp ngày hôm đó, vẻ mặt nịnh nọt. Chỉ sải vài bước chân, anh đuổi kịp người phụ nữ có gương mặt xinh đẹp nhưng lại đang đỏ bừng vì tức giận. Anh dang tay ôm người đó vào ngực, vỗ về, dỗ dành đầy thận trọng.

    Nhìn từ xa, cô thấy đôi vai nhỏ bé đó đang run run. Sau vài phút đứng nhìn anh dỗ dành người ta, cô tiếp tục thấy anh đưa tay lau nước mắt trên mặt cho người phụ nữ đó một cách vụng về, rồi lại cẩn thận dỗ dành. Rồi họ cùng nhau quay trở lại hướng phòng bệnh.

    Lần này thì cô không rõ trong lòng mình là tư vị gì, nắm chặt tay Huyền đi về.
     
    Last edited by a moderator: 7 Tháng mười 2021
  8. Phan Việt Ân

    Bài viết:
    129
    Chap 7

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ánh nắng chói chang làm mắt cô xót. Cô nghĩ vậy. Cảm giác cay cay nơi sống mũi, cô cố ngước nhìn lên ngọn cây cao cao phía trên đỉnh đầu để ngăn chặn xúc cảm chực tràn lan.

    - Có gì đâu chị. Cũng trưa rồi. Em gọi anh Huy, chúng ta đi ăn. Hôm nay em mời.

    Huyền nhét khăn giấy vào tay cô, tay còn lại dúi cô lên taxi rồi gọi luôn cho Huy chốt nhà hàng.

    Trong bệnh viện, dù là sắp giữa trưa mà gương mặt ủ dột nào đó không có chút ánh nắng. Anh quyết định không thụ động chờ ở đây nữa, toàn mùi thuốc sát trùng. Ngẫm lại, anh cũng cảm thấy hành động của mình thật sự là ấu trĩ hết sức vì muốn đợi cô lại đến, chẳng hóa ra anh mong cô "cọc đi tìm trâu"?

    Sau khi tự cười vào mũi mình, anh quyết định không thể cứ "ngồi yên chờ tình yêu đến". Nhân tiện buổi liên hoan mừng anh ra viện, anh sẽ nhờ luôn anh em đồng chí giúp sức tìm xem hiện cô đang làm ở đâu.

    Nghĩ là làm, anh xem đồng hồ thấy chưa đến giờ ăn, liền hẹn cà phê các anh em trước. Anh hài lòng khi ai ai cũng nhao nhao bừng bừng khí thế, tranh cướp nhau biểu hiện vui mừng đến nước mắt, nước mũi và cả nước miếng của họ đều cùng tung bay tứ phía:

    - Phấn khởi quá! Thủ trưởng sắp có hỉ rồi! Anh yên tâm, vì sự nghiệp chống ế cho anh và nối dõi tông đường cho các cụ - í nhầm - cho các anh chị nhà anh, dù có phải lật tung cả mảnh đất Hà Thành, chúng em cũng không sờn lòng. Thề không lùi bước.

    Tay đang đỡ trán, anh phải chuyển lên chuyển xuống lau nước miếng của họ đang văng vào mặt mình liên tục. Chuyện anh để ý ai, yêu thích ai thôi, làm gì mà sung sướng đến độ làm như là bọn họ được pháp luật đồng ý cho lấy thêm vợ hai, vợ ba vậy.

    - À mà chị dâu tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi? Anh miêu tả qua cho bọn em khoanh vùng..

    Khóe miệng anh giật giật, cuối cùng thì bọn nhóc cũng nhận ra đâu mới là trọng điểm.

    - Cá khô.. khụ khụ.. không. Là Tự Cẩm. Lê Tự Cẩm. Cao tầm 1 mét 55. Nặng tầm 42 cân. Cô ấy hơi gầy. Tóc dài tầm ngang thắt lưng. Da khá trắng. Có lúm đồng tiền bên má trái. Nốt ruồi son nhỏ trên đầu lông mày trái. Tay búp măng. Trên ngón út của bàn tay trái cũng có nốt ruồi son.. Anh chỉ nhớ có thế..

    Đến lượt cả đống người ngồi quanh anh bị giật khóe miệng. Chỉ nhớ có thế? Đến từng nốt ruồi của người ta ông còn nhớ được rõ ràng như vậy mà ông còn bảo chỉ nhớ có thế..

    - Anh không có tấm ảnh nào à?

    Ừ nhỉ? Sao anh không nhớ ra chụp trộm cô vài bức chứ? Mà cũng đâu có cơ hội. Anh chép miệng đầy tiếc nuối. Anh không thể in hình cô từ trong đầu ra được. Mà khoan đã, anh đứng bật dậy chạy đến quầy tiếp tân, giật tập giấy với bút trên tay người phục vụ.

    Anh ít vẽ, nhưng tài năng này là bẩm sinh rồi. Chỉ năm phút sau, anh đưa tờ giấy phác họa khuôn mặt cô ra trước mắt mọi người.

    - Sếp vẽ nét như ảnh chụp người thật thế này! Anh yên tâm sau bữa trưa là anh có địa chỉ.

    Nghe vậy, anh vội vã thúc giục mọi người mau mau đi ăn thôi. Một đoàn người mênh mông cuồn cuộn liền di chuyển sang khu vực phòng vip.

    Lúc đi ngang khu vườn bên hồ nước, một cấp dưới của anh dừng lại và thốt lên:

    - Chẳng phải chị dâu đang ở bên kia sao anh?

    Câu nói làm mọi người hai bên đều giật thót tim. Anh chẳng nhớ mình di chuyển kiểu gì mà hai, ba bước đã luống cuống đứng trước mặt cô. Đôi mắt anh sáng rực:

    - Cá khô, là em thật à?

    Cô cũng bất ngờ đến quên cả cắn miếng ngó sen đang đưa đến bên miệng. Mất cả chục giây để hồi thần, nếu không mau trả lời chắc anh cứ giữ nguyên tư thế con gà với hai tay chống bàn nhìn cô mãi. Cô ho nhẹ:

    - Tình cờ quá! Anh bình phục hoàn toàn rồi chứ? Đáng lẽ tôi nên đến thăm trước khi anh ra viện mới phải. Tại dạo này tôi bận quá..

    Ngồi bên cạnh, Huyền liếc cô cười cười, thầm nghĩ "nói dối tỉnh bơ không chớp mi lấy một cái". Huy thì bình tĩnh hơn. Nhìn thấy cả chục người đang đứng, anh ra hiệu phục vụ lại gần yêu cầu thêm ghế.

    - Mời các anh ngồi! - Huy lịch sự. - Dùng bữa trưa với chúng tôi luôn nhé!

    Cả đội vẫn đứng yên không nhúc nhích sau lưng Quang. Anh cũng lập tức đứng thẳng lưng:

    - Tôi đặt tiệc phía trong, mời mọi người vào cùng trong kia đi.

    Huyền và Huy đều nhìn sang Tự Cẩm. Cô lắc đầu:

    - Cám ơn anh! Nhưng để khi khác đi. Chúng tôi ăn xong rồi, mà bây giờ cũng có việc phải đi ngay.

    - Vậy, cho tôi xin địa chỉ của em. Tối nay tôi tới đón. Tôi mời em đi uống nước..

    Anh thầm khen chính mình phản ứng nhanh. Nhưng cô lại dội luôn cho anh một gáo nước lạnh:

    - Tôi bận lắm, chắc không có thời gian đâu. Chúc mọi người ăn uống vui vẻ nhé.

    Cô nói rồi lạnh nhạt đứng lên kéo tay Huy:

    - Đi thôi!

    Anh sững sờ đến độ khi cả ba người bọn họ chào mọi người và ra về, anh cũng không có phản ứng gì. Sao thái độ của cô lạ lẫm lạnh lùng thế chứ? Rõ ràng trong ngày đầu tiên cô và anh gặp nhau, cũng đâu phải ánh mắt nhàn nhạt xa cách như thế này?
     
  9. Phan Việt Ân

    Bài viết:
    129
    Chap 8

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô bỏ đi không do dự.

    Cả đoàn người nghệt mặt tiếc nuối.

    Không phải, là họ ngạc nhiên đến há hốc miệng. Chuyện gì đang xảy ra kia chứ? Đành rằng, nhìn cô cũng khả ái, nhưng so với thủ trưởng "tài sắc vẹn toàn" của các anh kia thì là một trời một vực kìa! Nói anh tài sắc vẹn toàn ắt hẳn không ngoa. Sếp Nhật Quang của bọn họ tuấn kiệt ngời ngời: Ba mươi sáu tuổi mà nhìn như chưa đến ba mươi.

    Với lại, ở độ tuổi này, ai có thể tưởng tượng được là anh đã vượt cấp lên hàm Thiếu Tướng và mới đảm nhận chức vụ Thứ trưởng bộ Quốc phòng cách đây mấy tháng.

    Tạo hóa ưu ái cho anh quá mức nên nước da dù dãi dầm nắng mưa, lăn lộn thao trường hay trèo đèo lội suối vất vả như thế nào thì vẫn trắng như trứng gà bóc. Đôi mắt, lông mày, sống mũi đều anh khí. Bờ môi mỏng kiêu ngạo cùng với chiều cao một mét tám có lẻ, điều đó khiến anh càng giống tài tử điện ảnh hơn là quân nhân.

    Đấy! Thế mà anh bị "bơ".

    Cả đám tiến lên vỗ vai anh, an ủi:

    - Đường cách mạng còn nhiều gian khổ, đồng chí cần phải nỗ lực không ngừng. Cố gắng lên anh!

    Thực ra, anh muốn đuổi theo cô ngay. Nhưng nhìn mấy chục con mắt đang đau đáu mong chờ bữa cơm sau khi anh ra viện, anh nén lòng cất điện thoại, chờ đến tối. Dù sao tin nhắn gửi số điện thoại cùng địa chỉ của cô, anh lướt qua đã nhớ kĩ rồi.

    * * *

    Buổi tối.

    Sau cả tiếng lựa chọn trang phục cho chỉn chu, anh lại mất cả tiếng nữa để chọn hoa tặng cô trong buổi gặp lại.

    Anh gõ cửa nhà cô, hồi hộp đứng chờ, nhưng mở cửa cho anh lại là Huyền.

    - Anh đến tìm chị Cẩm à? Tối nay chị ấy tăng ca. Anh muốn vào phòng đợi không?

    - Không sao. -Anh từ chối. - Tôi sẽ đợi ở ghế đá ngoài kia. Cám ơn cô.

    Anh đợi từ 8 giờ tối đến 9 rưỡi mới đợi được cô đi làm về.

    Thấy anh nhanh chân tiến lại gần, Tự Cẩm có chút ngạc nhiên. Cô mỉm cười:

    - Sao anh biết địa chỉ của tôi mà tìm tới? Hồi trưa chả phải tôi đã nói tôi bận rồi? Anh vội tới làm gì cho mất công..

    Anh cười cười lấy lòng, vội đưa ra bó hoa thủy tiên trắng muốt:

    - Tôi đợi chút cũng có sao đâu. Em cho tôi cơ hội chứ?

    - Ý anh là chúng ta hẹn hò?

    Anh cứ lo mình chọn cách đánh trực diện tốc chiến tốc thắng, vào thẳng vấn đề sẽ làm cô bối rối, không ngờ cô cũng thẳng thắn rõ ràng. Điểm này khiến anh càng thích rồi.

    Anh ngượng ngùng đưa tay lên sờ sờ mũi:

    - Đúng vậy! Gặp đúng người đúng thời điểm, tôi không muốn bỏ lỡ.. Hơn nữa, như em thấy đấy, tôi cũng sắp già rồi..

    Cô trầm lặng một chút:

    - Thật sự là.. tôi chưa nghĩ xa. Thực ra, có lúc tôi nghĩ là anh đã có gia đình. Mà cho dù chưa, bóng hồng quanh anh cũng không thiếu.

    - Ý em là..

    - Tôi xin phép từ chối. - Cô ngắt lời anh. - Tôi và anh chẳng biết rõ mấy điều về nhau. Thế giới của hai người chúng ta đương nhiên cũng khác biệt. Tôi biết, anh là người có địa vị, có quyền lực..

    - Điều đó ảnh hưởng sao? - Anh lại ngắt lời cô. - Không ảnh hưởng gì hết. Ngay cả nếu như em ghét tôi, tôi vẫn theo đuổi đến cùng..

    Anh hùng hồn tuyên bố. "Mặt phải dầy, mông phải chai" là kinh nghiệm mà lớp lính đã có vợ con truyền thụ cho anh. Đầu tiên là tặng hoa, rồi tìm hiểu xem cô ấy thích gì thì tặng nấy..

    Nhớ đến đây, anh buột miệng:

    - Em thích gì? Anh đều có thể tặng..

    Cô sửng sốt. Có kiểu tán tỉnh như thế này sao? Hay là tại các cô gái vây quanh anh cũng đều hỏi anh trực tiếp: "Anh thích gì, em chiều.."

    Thấy cô im lặng, anh vội vã chuyển đề tài:

    - Muộn rồi, em vào nghỉ sớm đi. Sáng mai tôi đón em đi ăn sáng rồi đưa em đi làm nhé!

    - Anh không phải đi làm sao? Anh không bận gì à? Tôi đi chung với Huy, Huyền, không phiền anh đâu.

    - Tôi sắp xếp được. Vậy nhé! Em mau vào phòng đi.

    - Không nên. Để cuối tuần tôi mời anh cà phê. Đừng phiền phức quá. Chào anh.

    Cô lại từ chối lần nữa. Anh so vai đứng nhìn cô đóng cửa rồi mới ra xe trở về.

    Cái rét đầu tháng chạp bắt đầu lạnh thấu xương. Nhưng so với thói quen dậy sớm trong quân ngũ, hơn nữa trong lòng đang hưng phấn, anh rời nhà từ 5 giờ sáng.

    Sau cả đêm vật lộn với suy nghĩ về thân phận người phụ nữ anh ôm ấp trong lồng ngực ngày ấy, Tự Cẩm ngủ quên đến tận 6 rưỡi. Đã dặn lòng dậy sớm rời phòng để tránh mặt anh, thế mà lại thành ra như vậy. Cô vừa vội vàng vệ sinh cá nhân, vừa thầm rủa chính mình kém cỏi.

    - Xong chưa chị? Anh Huy đang đợi.

    Tiếng của Huyền làm cô tỉnh táo hơn. Cô thầm nghĩ lo được lo mất gì chứ? Chắc gì có duyên mà gặp. Cô đi ngay bây giờ mà.

    Ra đến xe, còn chưa kịp mở cửa, Tự Cẩm bị một bóng dáng cao lớn chen vào chặn sát cửa xe, giữ tay cô lại.

    - Anh..

    Cô ngẩng đầu nhìn. Ánh mắt anh năn nỉ nhìn cô:

    - Chả lẽ tôi đứng đây từ 6 giờ sáng, em cũng không nể tình..

    Không để cô kịp nói gì, anh vừa kéo vừa đẩy vài bước đã nhét cô vào trong xe anh. Cô cứng người khi cảm nhận hơi thở ấm áp của anh phả qua mặt khi anh vươn người cài dây bảo hiểm cho cô. Cô bật cười để che giấu vẻ ngượng ngùng:

    - Sáng nay phiền anh đưa tôi đi thôi. Chiều tôi tự về được.

    Cứ diễn màn nửa bắt cóc này, anh không cần mặt mũi nhưng cô cũng ngại.

    - Em ăn trưa ở công ty à? Có đảm bảo không?

    - Từ trước giờ vẫn thế, mọi người vẫn vậy. Anh thấy đấy, tôi vẫn khỏe mạnh.

    - Nhưng hơi gầy. -Anh liếc qua từ đầu đến chân cô, quyết định. - Tôi sẽ qua đón em đi ăn trưa.

    - Gì chứ? - Cô ngạc nhiên. - Anh định chăm nuôi tôi? Anh có chắc không kéo theo rắc rối gì không?

    - Ý em là rắc rối gì?

    Lại đến anh ngạc nhiên. Sao phụ nữ tưởng tượng đâu ra lắm rắc rối vậy? Thôi ăn sáng đã, đến trưa lại tìm cô tận phòng.

    Cứ lặp đi lặp lại sáng- trưa- tối, anh có mặt đúng giờ ép cô cùng đi ăn với lý do: "Em không đi tôi đặt nhà hàng đưa đến". Chiến thuật nằm vùng "mưa dầm thấm lâu" được anh áp dụng sang ngày thứ 6 thì xảy ra sự cố.

    Cuối tuần, sau khi đưa cô cùng đi ăn sáng trở về, anh nhận được thông báo họp khẩn.

    Cả ngày hôm ấy, cô cảm giác nhẹ nhõm thư thái vô cùng, không còn cảm giác cứng đơ người như bị trói khi anh xuất hiện. Nhưng đến lúc anh gọi điện thông báo mình phải đi công tác tầm mười ngày, cô lại cảm thấy mình bỗng nhiên hụt hẫng, mất mát điều gì đó.
     
  10. Phan Việt Ân

    Bài viết:
    129
    Chap 9

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cả một ngày thứ 7 trống vắng.

    Cô lặng yên nhận ra suốt cả tuần qua cô không từ chối gặp mặt anh, không phải vì anh là ân nhân của cô, mà là trái tim cô đã thừa nhận sự xuất hiện của anh trong cuộc đời mình. Chỉ là so với điều kiện của anh, cô hoàn toàn tự ti, mặc cảm, cả lo sợ. Cô lo sợ vì cô nhớ như in xúc cảm của anh dành cho người phụ nữ cô nhìn thấy hôm quay lại viện thăm anh. Cô chắc chắn được đó không phải chị hay em gái anh, vì trong những ngày qua, cô và anh đều đã biết cả hai cùng là con một.

    Nỗi lo sợ ấy được chứng thực ngay ngày hôm sau. Buổi sáng, buổi chiều, rồi buổi tối, từng người rồi từng người một tới gây sự với cô. Quá quắt hơn nữa, buổi tối lại là một cô nhóc tầm mười sáu, mười bảy tuổi. Điểm chung là họ đều trẻ trung, cá tính, thời thượng; và đến là để dằn mặt cô.

    Cô buổi sáng tới nói:

    - Anh ấy chỉ hứng thú nhất thời với cô thôi. Cô đừng tự huyễn hoặc bản thân. Tôi và anh tôi sẽ trợ giúp được cho anh ấy trên con đường chính trị. Nếu cô biết ơn anh ấy, đừng khiến anh ấy bận tâm nữa!

    Cô buổi chiều thì khôn khéo hơn, tự mình lái siêu xe màu hồng, còn "vô ý" làm rơi cả đống thẻ ngân hàng từ trong túi xách ra:

    - Chị là bạn mới của Nhật Quang à? Sao anh ấy không kể gì với em nhỉ? Anh ấy đi công tác rồi, em cũng chẳng còn ai đi chơi cùng. Chị shopping với em đi. Xong em mời chị đến bar bọn em hay đến quẩy. Vui lắm!

    Cô thứ ba thì kênh kiệu:

    - Em nói thẳng. Nếu chị không bám lấy anh ấy, em sẽ bảo bố em cất nhắc chị lên vị trí giám đốc Maketting của Four loving seasons. Còn không, chị cuốn xéo khỏi đất này đi.

    Với cả ba người, cô mỉm cười rất bình tĩnh:

    - Tôi biết tôi là ai, không như cô chỉ biết mình là em (con) của ai đó, tiêu tiền không phải của bản thân làm ra. Tôi không rảnh đi chơi với người cái gì cũng thừa, chỉ thiếu mỗi học.

    Còn với cô bé chưa tốt nghiệp phổ thông, cô dịu dàng hơn, khuyên bảo thêm:

    - Em cố học cho tốt rồi sau này lên mặt với đời cũng không muộn. Em cẩn thận không khu du lịch sinh thái của bố em cũng bị người ta mua lại lúc nào không hay. Mai tôi sẽ đến xin thôi việc. Tôi không tin em có đủ lực để đuổi tôi ra khỏi đất thủ đô, trừ khi là tự bản thân tôi muốn rời đi.

    Một ngày anh vắng mặt thôi mà có đến cả nửa tiểu đội đến tìm cô đánh ghen. Cô chán nản. Đấy mới chỉ là anh đang tán tỉnh cô, chứ chưa có gì gọi là danh chính ngôn thuận công khai tình cảm.

    Đến tận sáng thứ hai, khi cô đến phòng làm việc để thu dọn đồ đạc và nộp đơn xin thôi việc, cô vẫn còn cảm thấy khá buồn bực.

    Cô vừa thu dọn xong, Huy chạy tới:

    - Vì lời nói của một con nhóc mà cậu quyết định nghỉ việc thật đấy à?

    - Không phải. -Cô lắc đầu. - Sắp đến Tết rồi, tớ muốn về quê. Sau Tết lại tính sau.

    - Cậu thật là..

    Huy đang định tìm lời khuyên nhủ vì với khả năng của cô, nơi này trọng dụng cũng đãi ngộ rất tốt. Nhưng lời nói còn chưa kịp thốt ra thì lại có một đồng nghiệp báo có người tới tìm Tự Cẩm.

    "Lại nữa..". Cô vừa lẩm bẩm vừa bước ra sảnh chờ trung tâm. Cô đoán không sai, nhưng vẫn ngạc nhiên, bởi đúng là tiếp tục có người đến "đánh ghen" nhưng không phải người mới mà là người phụ nữ anh ôm ngày hôm đó.

    Ngồi xuống đối diện với gương mặt xinh đẹp, thanh tao, cô cười chua chát:

    - Nếu cô đến là vì muốn tôi rời đi, yên tâm tôi sẽ đi. Còn nếu cô đến để khoe giàu sang, quyền quý, thế lực.. muốn tôi rời xa Nhật Quang thì xin lỗi, tôi chỉ nghe theo tâm và trí của chính bản thân tôi. Tôi chỉ là tự ti với anh ấy, chứ không phải là không có đủ tự tin với mấy người.

    - Hay lắm! - Người phụ nữ ấy vỗ tay tán thưởng. - Đúng! Cô nói đúng. Tôi đến không chỉ để khoe khoang tiền của thôi đâu. Tôi có gia thế, bố mẹ tôi có tiền, có quyền lực. Hơn thế nữa, tôi còn có đứa con trai hiện là Thứ trưởng, đã mang hàm Thiếu tướng, già rồi nó mới tập yêu lại còn yêu một cô gái yếu đuối không có chủ kiến. Cô nói xem, tôi nên làm gì?

    Tự Cẩm choáng váng. Người phụ nữ này là mẹ anh? Thảo nào sự việc ngày ấy cô hiểu nhầm. Cô vô thức đi ghen với Người Phụ Nữ quan trọng nhất trong cuộc đời của anh.

    Cô đưa cả hai tay lên đỡ trán, cười khổ:

    - Cháu xin lỗi. Cháu không ngờ cô là.. mẹ của anh ấy. Tại cô trẻ quá! Với lại, cháu gặp cô lần thứ ba rồi, cháu vẫn không nhận thấy anh ấy có điểm nào giống cô..

    - Lần thứ ba? À, là ngày mà nó được ra viện nhưng vẫn cố tình ở lại chờ cô đến thăm. Cô cũng đến sao không vào? Chả lẽ cô nhìn thấy nó ôm tôi nên bỏ đi?

    - Đúng ạ. - Cô không phủ nhận, xấu hổ đến mức muốn làm con đà điểu rúc đầu vào cát. - Cháu không biết là anh ấy chờ gặp cháu..

    Trong lòng hoan ca, niềm vui hiện rõ trên mặt, cô ngọt ngào:

    - Cháu còn phải cảm ơn cả gia đình cô nữa. Chỉ là chưa có dịp. Cháu xin phép mời cô đi uống nước nhé. Nay mai cháu về mất lại không còn cơ hội.

    - Con trai tôi đã xới tung đất thủ đô lên một lần vì tìm cô, giờ cô bỏ về quê lúc nó không ở đây. Chả lẽ cô bắt nó tiếp tục lật tung một tỉnh khác nữa khi nó xong việc quay về?

    - Dạ không ạ! - Cô từ tốn trả lời. - Cháu có dự định khác nhưng muốn để về quê đón năm mới xong đã. Cháu đã nhắn tin cho anh ấy rồi. Không phải cháu bỏ trốn..

    - Đi thôi! Đến trưa tôi còn phải về cho kịp bữa.

    "Họ đúng là mẹ con", cô thầm nghĩ khi thấy bà dừng xe lại đúng nơi anh hay đưa cô tới. Nếu không dùng tất cả các giác quan để cảm nhận, cô sẽ nghĩ bà là mẹ kế của anh, vì trông bà quá trẻ. Nghĩ đến đây, cô giật mình. Cô không biết anh bao nhiêu tuổi vì thật ra hỏi tuổi người khác không tiện chút nào. Nhưng, mẹ anh nói anh già rồi. Cô giật mình vì suy nghĩ này nhưng nhanh chóng gạt nó ra khỏi đầu. Quan trọng gì chứ? Điều quan trọng nhất bây giờ là thái độ của mẹ anh với cô thế nào kìa. Mới đầu, cô thấy bà lạnh lùng, nhưng ngồi chuyện trò tỉ tê một lúc, bà lại tỏ ra khá hài hước, còn lộ ra ý muốn cô và anh tiến nhanh hơn vì năm nay tính cả tuổi mụ thì anh đã "đầu ba, đít chơi vơi" rồi. (Ý là anh đã 35, 36 tuổi).
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng mười 2021
Từ Khóa:
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...