Tiểu Thuyết Yêu Qua Thời Gian - Phan Việt Ân

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Phan Việt Ân, 6 Tháng mười 2021.

  1. Phan Việt Ân

    Bài viết:
    129
    Chap 10

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Anh sẽ bỏ nơi ồn ào vội vã

    Ta bên nhau, tha thiết buổi ban đầu..

    * * *

    Trên suốt chặng đường về nhà dài dằng dặc, Tự Cẩm quên hết mọi cảm giác say xe vì còn mải mê ôm điện thoại nhắn tin trò chuyện với anh quân nhân của cô.

    Nhật Quang khá bất ngờ khi cô lại quyết định bỏ việc. Chỉ là khá bất ngờ thôi, vì ban đầu anh thấy cô hài lòng với mức lương được trả. Anh nhớ cô đã từng kể với anh rằng hiện tại lương cô nhận được cao gấp đôi so với công việc trước đây của cô. Chắc là cô có dự tính khác, mà cho dù cô không đi làm nữa, anh cũng đủ sức nuôi cô. Nghĩ đến đây, trong lòng anh không còn chút ủ dột khi đột ngột đi công tác nữa mà phơi phới trở lại.

    Anh sung sướng hồi tưởng lại cảm giác rạo rực ngày hôm qua khi mẹ anh gọi điện thông báo với anh rằng anh cứ yên tâm mà công tác, cô dâu tương lai mà anh đã chọn sẽ không chạy mất được đâu, vì mọi hiểu lầm đã được bà gỡ bỏ. Ngay cả trong giấc ngủ, anh cũng cười to đến giật mình tỉnh giấc khi vội vàng mơ về "ngôi nhà và những đứa trẻ"..

    Trong ngôi biệt thự rộng rãi nằm ở trung tâm thành phố, bà Lâm Nga - mẹ của Nhật Quang vừa ngồi soi gương bên bàn trang điểm vừa thở dài với chồng:

    - Sao rõ ràng nó là con trai em sinh ra mà lại chỉ giống mỗi anh? Làm suýt nữa thì để tuột mất cô con dâu mà cả họ đang mong ước chục năm nay..

    - Sao em chắc chắn vậy? -Ông Quân ngừng đọc sách, ngước nhìn vợ, cười hóm hỉnh. - Anh thấy có điểm giống mà. Nó với em giống nhau nhất ở chỗ người ta mới chìa ra cho một viên gạch đã tưởng tượng được cái cảnh mình xây xong cả tòa lâu đài. Cách mạng còn dài lắm các đồng chí ạ..

    Chưa kịp nói hết câu, ông đành im lặng trước ánh nhìn gườm gườm của vợ. Lâm Nga vẫn không nén được tiếng thở dài:

    - Em biết là gian nan, nhưng anh đừng dội gáo nước lạnh vào em như thế chứ. Cô gái đó chỉ cần con thích là em ưng. Em chỉ sợ con bé nhỏ nhỏ người như thế lại chỉ sinh được một đứa, giống như em. Lại nhỡ đâu, sinh con gái thì sao?

    - Thôi không nghĩ ngợi nữa. Con cháu tự có phúc của con cháu.

    Hai ông bà tự động viên lẫn nhau rằng gặp được nhau trong đời đã là cái duyên đáng quý rồi. Trân trọng nhau cả đời như chúng ta là được. Cưỡng cầu không như ý lại mất vui. Bị chồng kéo vào vòng ôm, lại còn bị véo mũi, rồi bẹo hai má, Lâm Nga cười khúc khích:

    - Thì em đâu có cưỡng cầu gì. Chỉ mong thế hệ về sau đỡ đơn bạc. Em chỉ mong cháu chắt đầy nhà..

    Tự Cẩm vẫn không hề hay biết bên đàng nhà trai đã lo đến tận đời sau. Cô cũng không ngờ anh đã kịp nghĩ ra cả đống tên và biệt danh đặt cho con trai con gái của bọn họ sau này.

    Về đến nhà, cô còn bận dọn nhà, chuẩn bị đón năm mới. Còn Nhật Quang thì vui như Tết từ lâu rồi.

    Chiều 28 Tết, khi đang ngồi nhổ cỏ trong vườn rau, Tự Cẩm chợt ngơ ngẩn vì bỗng dưng ngửi thấy mùi gỗ đàn hương rất nhẹ. Cô thầm nghĩ chả lẽ mình nặng lòng đến vậy, nhớ người ta đến nỗi tưởng tượng ra cả mùi hương của anh.

    - Tự Cẩm!

    Giọng nói trầm ấm làm cô giật mình đứng lên. Tự Cẩm quay người lại, sững sờ thấy anh đứng ngay ở ngoài cửa vườn rau, anh đang nheo mắt cười vui sướng.

    Cô đưa tay lên lau mồ hôi trên trán, tiện thể dụi luôn mắt mình xem có phải hoa mắt hay không. Vô tình tay cô đang dính đầy đất lại lau hết lên trên mặt, còn khiến cho đất cát chui đầy vào trong mắt. Cô vờ cười đau khổ:

    - Sao lần nào em gặp anh cũng là tình trạng dở khóc dở cười như này chứ?

    Nhật Quang vội bước đến, gỡ tay vẫn đang dụi mắt của cô xuống, giữ chặt:

    - Em đừng dụi nữa, bị đau mắt bây giờ.

    Anh nhẹ nhàng thổi bụi trong mắt cho cô, còn trong lòng thì vừa hoan ca vừa thầm khinh bỉ mình cười trên nỗi đau của người khác. Ờ thì cô bị sao một chút thôi, anh cũng xót xa lắm chứ. Nhưng chỉ có xuất hiện tình cảnh này, anh mới có cơ hội sát gần cô, cầm tay cô mà không lúng túng ngượng ngùng.

    Tính từ lần gặp gỡ đầu trong lần anh đi công tác ấy, đây là lần đầu tiên anh nắm tay cô. Bàn tay cô khẽ run rẩy trong tay anh, cô hít một hơi lấy lại bình tĩnh, thì thầm:

    - Sao anh lại đến đây. Anh đang đi công tác cơ mà..

    - Đến để tìm em!

    Anh cũng chỉ thốt lên được vài từ liền xúc động ôm chặt bờ vai cô vào ngực mình. Tựa cằm vào đỉnh đầu cô, anh im lặng cảm nhận hơi thở cũng như nhịp tim đang thổn thức của cả hai người.

    Cô yên lặng trong vòng tay anh một lát, có lẽ giữ nguyên mãi một tư thế như vậy nên cô không thỏa mái, bèn đưa tay lên chọc chọc vào vai anh: -Sao anh không nói gì?

    Buông lỏng cô ra một chút, anh cúi xuống ngắm nhìn bờ mi đang chớp chớp của cô, ngượng ngùng:

    - Bởi vì có thiên ngôn vạn ngữ cũng khó diễn tả tâm trạng của anh lúc này. Anh nhớ em. Nói anh nghe xem, có nhớ anh không, cá khô nhỏ?

    Cô rất muốn nói, cô không phải nhớ anh, mà là rất rất nhớ. Nhớ da diết. Nhớ đến cồn cào. Nhưng khi nghe đến hai từ "cá khô", cô phì cười:

    - Anh đoán xem, mẻ cá khô gặp được nắng có vui mừng không? Vào nhà đi, để em rửa tay chân đã, bẩn hết quân phục của anh rồi.

    Cô đẩy lưng anh, còn mình thì đi về phía bể nước.

    - Bố mẹ không ở nhà à? - Anh không vào mà bước theo sau cô. - Anh cũng muốn rửa mặt cho mát.

    Nhìn anh vốc từng vốc nước lên mặt, tim Tự Cẩm không ngừng run rẩy. Người đẹp trai rửa mặt thôi cũng đủ đốn rụng tim người ta rồi. Cô ngây ngốc tự động viên mình rằng yêu cái đẹp là thiên tính của vạn vật, chứ không phải mình có bản tính mê trai đẹp. Tình cảm cứ thế nẩy nở trong lòng.

    Cô cầm khăn trên tay mà mải thưởng thức đến quên cả đưa cho anh. Cảm thấy cô đang chăm chú nhìn mình, anh ngẩng đầu tự lấy khăn từ trên tay cô, đắc ý cười:

    - Sao nào? Càng nhìn càng thấy anh đẹp trai đúng không? Anh sẽ dành cả đời cho em ngắm.

    Thấy cô chỉ lắc đầu cười, anh vươn tay xoa đầu cô, tay còn lại cầm khăn nhẹ nhàng lau vết đất cát cô tự bôi lên mặt khi nãy:

    - Vừa rồi còn hỏi sao anh không nói gì, sao giờ em cũng im lặng?

    Cô hồi thần:

    - Anh từ nơi công tác về đây luôn hay sao?

    - Ừ. -Anh nhìn cô dịu dàng. - Xong việc anh đến thẳng đây tìm em, cũng là để gặp người lớn trong nhà. Mà em định quay lại thành phố nữa không? Anh nghe chuyện nên đã mua lại Four Loving Seasons rồi.

    - Anh mua làm gì?

    Cô giật mình hỏi. Anh vẫn giữ nét cười dịu dàng trên mặt:

    - Tặng cho em.

    Nghe anh nói nhẹ nhàng bâng quơ như là lúc tặng cho cô bó hoa Thủy tiên, cô thực sự khó nghĩ:

    - Em không thích.

    - Em không thích thì thôi, cứ để đó.

    Anh lại cười, nụ cười làm cho cô thêm choáng váng. Cô vội quay vào nhà rót cho anh cốc nước, rồi mới quay trở lại ngồi cùng với anh dưới gốc cây nhãn bên bể.

    - Mấy hôm nữa anh sẽ đưa bố mẹ đến nói chuyện với bố mẹ em nhé!

    - Chuyện gì cơ?

    Cô thảng thốt, vờ nghe không hiểu lời anh nói. Cô bảo Tết nhất ai cũng đều bận mà.

    Cô muốn từ chối.

    Mọi chuyện xảy đến như một giấc mơ. Anh hoàn hảo như chàng hoàng tử trong chuyện cổ tích. Còn cô, vì tự ti, vì không muốn làm cô bé lọ lem, thật tình cô mới chỉ nghĩ "cứ yêu đi, mọi chuyện từ từ rồi tính". Nhưng anh lại không muốn từ từ.

    Bắt được suy nghĩ trong mắt cô, anh càng dịu dàng hơn, dịu dàng đến huyễn hoặc:

    - Anh biết em đang nghĩ gì. Nhưng tình cảm anh dành cho em là thật. Anh không muốn bất cứ vướng bận nào trở thành rào cản cả. Anh không theo đuổi những thứ hoàn mỹ, anh chỉ muốn giữ chặt em, muốn cùng em chia sẻ tất cả.

    Cô lúng túng:

    - Thực sự là em sợ khi nghĩ đến chuyện này. Không phải em không muốn ở bên anh, mà là em sợ ở bên anh khi em chưa có gì, anh lại là người quan trọng đối với xã hội.. Anh có thể cho em thời gian thêm vài năm nữa..

    Không để cô nói hết, anh nắm chặt tay cô, vội vã ngắt lời:

    - Em không vội nhưng anh vội. Bố mẹ, ông bà nội ngoại của anh vội. -Mặt anh nhăn nhó đến hài hước. - Em không cần phải nghĩ nhiều thế đâu. Mọi vất vả khó khăn trong cuộc đời này nên để đàn ông ghánh vác, em cứ vô tư như mẹ anh kìa, cho trẻ lâu. Nếu như em vẫn không thoải mái chuyện gì, cứ nói ra chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết.
     
  2. Phan Việt Ân

    Bài viết:
    129
    Chap 11

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô cụp hàng mi dài, che vẻ rối rắm trong đôi mắt. Quang nhạy cảm nhận ra chút lưỡng lự, phân vân nơi cô. Anh trấn an:

    - Anh biết em không thích cuộc sống vội vã, bon chen. Chúng ta có thể chuyển đến bất cứ đâu em muốn. Nếu em lo ngại về công việc của anh, anh sẽ thay đổi vị trí công tác cho phù hợp.

    Nghe anh nói vậy, cô thực sự cảm động. Cô muốn nói rằng cô hi vọng sánh vai với anh một cách thật tương xứng, nhưng lại sợ chạm đến lòng tự ái của anh. Loanh quanh mãi, cô thì thầm:

    - Thực ra em rất tham lam. Em không muốn vì yêu em mà anh phải từ bỏ sự nghiệp mà anh phấn đấu bao nhiêu năm qua. Nhưng em cũng không muốn vì yêu anh mà em tự ép mình phải vào một chuẩn mực nào đó..

    Cô luôn mơ ước một cuộc sống nhẹ nhàng thôi, sống chậm lại, sống cuộc sống thật sự yên lành. Cô kể với anh về kế hoạch trong tương lai của cô với dự định mời hai anh em Huy, Huyềncùng hợp tác mở một khu sinh thái thật sự xanh ở ngay quê hương cô. Cô nghĩ nếu cô nói cô không muốn dựa vào anh, cô sợ anh sẽ buồn. Nhưng nếu dựa vào anh, thì sự cố gắng chứng tỏ bản thân bao lâu nay của cô đều là vô nghĩa..

    Như hiểu được tâm sự của cô, anh dịu dàng kéo cô dựa vào vai mình.

    Anh dỗ dành:

    - Anh có không cho em làm điều em thích đâu. Hãy để anh đứng cạnh bên em thôi. Anh sẽ thu xếp mọi chuyện, sẽ không để điều gì ảnh hưởng đến cuộc sống riêng của chúng ta.

    Nghe anh bảo vậy, cô bất giác cảm thấy mình thật ích kỉ. Có lẽ cô không nên cố mạnh mẽ gồng mình như thế, duyên phận đã đưa anh đến, cô cứ thế mà dựa dẫm thôi, nên trân trọng những gì mình đang có.

    Cô vòng cả hai tay ôm lấy cánh tay rắn chắc của anh, e dè:

    - Bao giờ anh về lại thủ đô? Nếu không vội, mai em sẽ dẫn anh đến khu đất em dự định thuê để bỏ vốn đầu tư.

    Giờ cũng sắp muộn rồi, cô muốn anh giúp cô cùng chuẩn bị cơm tối. Bố mẹ cô chắc cũng về bây giờ.

    Mắt anh sáng lên:

    - Thế là em đồng ý rồi nhé!

    - Đợi bố mẹ em về đã..

    Cô đỏ mặt bỏ lại anh, nhanh chân vào bếp. Cô vào đến nơi thì anh cũng ở ngay sau lưng cô. Cô quay lại cười tủm tỉm nhìn Quang:

    - Anh muốn ăn gì? Có thích món ngũ vị hương nữa không?

    Thấy cô dí dỏm, anh cười xòa vuốt má cô:

    - Anh "trúng bùa" ngay từ lần đó nên giờ món gì em làm anh cũng thích ăn. Cứ đơn giản thôi.

    Anh muốn chứng tỏ anh dễ nuôi, nhưng hơn hết là anh không muốn khiến cô phải vất vả. Còn chuyện ăn uống không quan trọng, chỉ cần là món cô nấu thì dù có không ngon, anh vẫn có thể chiến đấu được. (Kiểu như "người tình trong mắt hóa Tây Thi").

    Cô cũng không cầu kì, chỉ nấu mấy món thường ngày và nộm thêm đĩa củ quả. Nấu nướng xong xuôi thì bố mẹ cô cũng về. Họ ngạc nhiên trước sự xuất hiện của chàng trai lạ trong nhà. Nghe cô ngượng ngùng giới thiệu, cả hai cười híp mắt tỏ vẻ vô cùng hài lòng.

    Anh hưởng thụ không khí ấm áp tự nhiên như ở nhà mình, ăn uống xong còn giúp cô dọn dẹp, rửa bát rồi mới ra nhà khách nghỉ ngơi. Anh ở lại hai ngày, từ chối mọi lời mời, dành trọn vẹn thời gian đi khảo sát địa điểm cùng cô, nghe cô hoạch định ý tưởng sự hình thành, phát triển giấc mơ của cô.

    Nơi cô muốn thuê là một dải đồi thoai thoải rộng tầm 25 hecta, chạy dài xuống dưới một dòng suối nhỏ. Anh vừa nhìn đã nhận ra thế Rồng chầu vươn lên và thế Thanh Long- Bạch Hổ trấn ở hai bên.

    Ngồi xuống bên bờ suối, Anh ngắm nhìn cô không chớp mắt:

    - Em đơn giản là nhìn hợp ý nên thích, hay là cũng hiểu biết về phong thủy? Anh thấy chỗ này không tồi.

    Cô tinh nghịch nháy nháy đôi con ngươi tinh anh: -Em có nghiên cứu về cả tự nhiên và con người. Anh có muốn em bói cho anh một quẻ không?

    Anh gật đầu, vẫn không thể rời mắt khỏi gương mặt khả ái của cô.

    Cô cao giọng giả bộ rất nghiêm túc:

    - Anh không những kén chọn còn khó tính, nhưng gặp duyên thì khắc thay đổi tính tình. Anh có tướng lãnh đạo, nếu muốn có thể tiến rất xa. Nhân trung và ấn đường nở nang, hồng hào, rộng rãi..

    Bộ dáng của cô khiến anh phì cười, nhanh chóng hố cô:

    - Thế chúng ta có mấy đứa con?

    - Năm đứa.

    Cô buột miệng nói rồi mới nhận ra bị anh trêu. Dù xấu hổ, cô quay mặt ra hướng khác và vẫn cố cứng họng:

    - Anh hay nhỉ? Chưa gì đã hỏi như đúng rồi. Gì mà chúng ta chứ?

    Anh kéo sát cô về phía mình, nâng cằm cô, đột ngột hôn lên môi cô, nhẹ nhàng, đắm đuối. Cô đang giật mình trộm nghĩ sao anh có nhiều con thế chứ, chả lẽ lấy anh, mình sẽ mắn đẻ như vậy? Hay là anh có con riêng? Cô tròn xoe mắt lên trừng anh thì bị bờ môi mỏng kiêu ngạo kia áp lại.

    Cô ngay đơ người không có một phản ứng gì. Anh không ngờ nụ hôn đầu của mình lại buồn cười như thế. Cố gắng nín cho mình khỏi bật cười lần nữa khiến cho gương mặt anh đỏ bừng.

    Lại đến lượt cô nhìn anh, nhăn nhở:

    - Anh đỏ mặt giống cậu bé lần đầu ăn trộm đồ.

    - Là lần đầu anh ăn trộm mật ong..

    Anh nói rồi quyết định ăn trộm mật ong thêm lần nữa. Lần này, cô bẽn lẽn nhắm mắt đón nhận nụ hôn của anh, thật sâu, đến nỗi cô sắp nghẹt thở anh mới tiếc nuối buông tha.

    - Cho anh ôm em như thế này một lát.

    Anh tựa cằm lên mái tóc mềm mại, ôm cô chặt hơn, cố gắng kìm nén cảm xúc đang dâng trào. Người cô thật mềm mại và tóc cô thơm quá! Không giống anh, cả người đều thô cứng..

    Cô như con mèo nhỏ hưởng thụ trong vòng ôm của anh, bình yên, mãn nguyện.

    Khi mặt trời dần lên cao, ánh nắng ấm áp hơn, cô đứng dậy kéo anh leo đồi ngắm cảnh. Đi được vài bước, anh ngồi xuống đưa lưng về phía cô:

    - Lên anh cõng, sương chưa tan hết ướt chân đấy.

    Cô không do dự ôm cổ anh, nhoài người lên tấm lưng rộng rãi. Cảm thấy cơ thể anh đột nhiên cứng ngắc, cô đập tay nhè nhẹ lên vai anh:

    - Nếu nặng mệt thì thả em xuống, em tự đi. Em không yếu đuối đến mức ướt một tí là ốm đâu.

    - Thế em nghĩ anh rèn luyện bao nhiêu năm trong quân ngũ chỉ là trò chơi hay sao? Bọn anh cõng trên lưng năm, sáu mươi cân, thậm chí cả tạ để leo núi cả ngày quen rồi, như đi bộ đường bằng thôi. Kể anh nghe xem kế hoạch của em như thế nào?

    - À vâng..

    Cô phấn khích kể với anh về hoạch định trong đầu mình. Từ việc sẽ giữ nguyên cây cối, to nhỏ đều sẽ không chặt bỏ, toàn bộ bao xung quanh sẽ trồng cây trạng nguyên. Cô thích ngắm màu đỏ rực rỡ từng hàng từng hàng bông trạng nguyên nở rộ ở đầu cành. Nếu chăm sóc tốt thì đảm bảo chưa đến một năm sau nó sẽ phát triển thành hàng rào khoanh kín cả khu. Chỗ nào trũng cô sẽ cho đào thành những hồ nhỏ đủ hình dạng vuông, tròn, bán nguyệt, ngũ giác, lục giác nuôi tất cả các loại cá; lắp cả hệ thống phun nước.. Dải đất nào ít cây to, cô sẽ trồng hoa thành từng khoảnh như thửa ruộng bậc thang, từ bờ suối đến chân đồi, lưng đồi, lên đến đỉnh đồi; bắt đầu là hoa bụi nhỏ hoặc loại mọc lan như hoa mười giờ đến những loại cây hoa cao hơn, to hơn; màu sắc sẽ từ nhạt đến đậm dần. Và trên cao nhất sẽ là cây, hoa có màu sắc theo trận đồ bát quái ngũ hành tương sinh. Đến cả việc dành riêng một khu để trồng rau, quả ngắn ngày theo mùa; nuôi các loài động vật cho trẻ con tìm hiểu, khám phá cô cũng líu lo phân tích không mệt mỏi. Cô sẽ làm các chòi nghỉ bằng tre nứa, lợp cỏ tranh, hoàn toàn không xây dựng gạch ngói hay bê tông cốt thép gì hết. Ẩm thực sẽ thiên về chay và hoa..

    Anh kiên nhẫn nghe cô nói, thầm tán thành ý tưởng khá độc đáo của cô về một khu sinh thái thật sự xanh, không có bất kì sản phẩm khói bụi nào của nền công nghiệp.
     
  3. Phan Việt Ân

    Bài viết:
    129
    Chap 12

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đúng như Nhật Quang nói, cô nhẹ như cục bông nên lên đến đỉnh đồi mới thả cô xuống mà anh không có chút mệt mỏi nào. Chỉ là mặt hồng hơn một chút, tim đập chộn rộn hơn một chút vì ôm được người thương bên mình.

    Anh và cô ngồi bên nhau dưới một gốc cây to, kể cho nhau nghe về quãng thời gian trước khi họ gặp mặt. Anh nắm chặt tay cô, ôm cô chặt hơn khi cô nhắc đến những ngày tháng trên giảng đường đại học. Anh thở dài thầm nghĩ sẽ không để tư tưởng ăn chay tiếp tục bén rễ trong đầu cô nữa.

    Nhận ra ý nghĩ của anh, cô cười cười:

    - Những thời điểm em ăn chay không nhiều, chỉ là khi chán nản, cảm thấy mệt mỏi hay bất mãn chuyện gì không giải tỏa nổi. Em ngoài ăn chay ra thì còn lên chùa tĩnh tâm nữa..

    Nhờ những trải nghiệm đó, cô có duyên hiểu biết thêm về nhân tướng học và phong thủy. Lúc anh bị thương, cô cũng thường xuyên lên chùa cầu phúc mong anh mau bình phục..

    Anh vuốt tóc cô, cảm giác thỏa nguyện như khi nhận được phong hàm. Anh đúng là chưa từng nghĩ và biết đến cảm giác yên lặng bên người con gái mình yêu thích lại thoải mái như thế..

    Nghĩ đến đây, anh lại nhớ đến cảnh bố mẹ anh ở nhà cũng chỉ lo quấn quýt nhau suốt ngày mà như làm lơ mình, ý cười lại tràn đầy trong mắt anh. Anh cũng không còn thầm trách sao bố mẹ mình có mỗi đứa con là anh mà sự xuất hiện của anh có đôi khi cứ như không khí. Anh đã hiểu thì ra là anh đã trưởng thành rồi, nên trong mắt họ chỉ còn có nhau. Cũng giống hệt như anh bây giờ, chỉ mong sao mau chóng cưới cô về nhà..

    - Anh đang nghĩ gì mà vui thế?

    Bị câu hỏi của cô cắt ngang dòng suy nghĩ, anh áp bàn tay cô lên môi mình, ho khan:

    - Ừm. Anh đang nghĩ bố mẹ chắc chắn cũng sẽ sung sướng dạt dào vì sang năm thêm người, lại bớt đi nỗi lo con trai ế vợ..

    Tự Cẩm xấu hổ, không để anh nói tiếp, vội vã đứng dậy kéo tay anh:

    - Mình về thôi. Nắng rồi.

    * * *

    Mồng hai Tết.

    Không ngờ bố mẹ Nhật Quang còn vội hơn cả anh. Anh vừa mới đề cập đến chuyện đi thăm nhà gái vào buổi sáng, buổi chiều bố mẹ anh đã chuẩn bị đâu ra đấy, phấn khởi giục con trai lên đường.

    Bên nhà Tự Cẩm còn bất ngờ hơn. Mọi người cứ nghĩ phải ra Giêng nhà trai mới tới. Nhưng ngoài rằm họ đã muốn xin dâu. Cả anh và cô cùng lúng túng nên nhẹ nhàng liếc nhau trước sau chuồn ra ngoài vườn ngồi cho hai bên thông gia tự bàn bạc.

    Ra đến ngoài, anh kéo cô ôm vào ngực. Vòm ngực anh cứng rắn làm mũi cô va vào đau chẩy nước mắt. Đáp lại đôi mắt lườm lườm của cô, anh cười cười lấy lòng, thanh minh:

    - Anh cũng không ngờ "anh zai chị gái" nhà anh còn quýnh hơn cả anh. Thật đấy! Mà càng nhanh càng tốt thật, anh chờ không nổi nữa rồi..

    Chả có lẽ cô bảo tại anh kéo vội làm cô ngã chúi mũi vào ngực anh, cô bị ăn đau nên mới vậy.

    - Nhớ anh không?

    Thấy cô không nói gì, anh lại nâng cằm cô lên, chăm chú ngắm nghía. Cô gật gật đầu, giang tay ôm ngang lưng anh, tiếp tục chúi mũi vào lồng ngực anh để hít hà mùi đàn hương thoang thoảng.

    Đám cưới được định ra vào hai mươi sáu tháng Giêng. Anh bảo cô không cần lo lắng gì cả, chỉ cần giữ tâm trạng thật tốt để làm cô dâu xinh đẹp của anh thôi. Vì lo cô sẽ mệt mỏi nên anh dỗ cô đám cưới xong sẽ chụp album cưới vào tuần trăng mật.

    Váy cưới anh đặt thiết kế riêng cho cô được chuyển đến trước một tuần. Anh mất cả một ngày để chọn chất liệu và kiểu dáng nên năn nỉ cô mặc thử cho anh ngắm nhưng cô không chịu.

    * * *

    Cuối cùng, anh cũng chờ được đến ngày đón dâu. Xuất hiện lịch lãm trong bộ vest trắng, anh hít thở một hơn thật sâu trước khi bước vào phòng cô.

    Tự Cẩm ngồi bên bàn trang điểm, quay lưng ra phía cửa phòng. Cô yêu cầu chuyên gia trang điểm làm tóc theo mẫu cô vẽ. Lớp tóc nửa sau đầu cô được vén lên, cuốn thành hình sáu bông hoa hồng nhỏ, cố định bằng ghim cài, ở giữa điểm những hạt ngọc trai làm nhụy hoa; lớp tóc phía dưới uốn sóng nhẹ thả xuống vai trần. Khăn voan mỏng như làn sương sớm nên không che được nét rạng rỡ trên gương mặt cô khi cô nghe thấy tiếng bước chân anh.

    Nhật Quang tiến vào, ôm lấy cô từ phía sau, ngây ngẩn ngắm cô trong gương. Bộ váy vừa như in với cô: Bồng bềnh, nhẹ nhàng, tinh khôi như bông hồng trắng nở trong sương sớm. Anh sợ bộ đầm nặng nề làm cô khó chịu nên chỉ yêu cầu đính ngọc trai phần cổ áo, tay áo và một đường quanh eo.

    - Anh đến sớm rồi! -Tự Cẩm bẽn lẽn. -Em còn chưa kịp thở..

    - Anh thì cảm giác như mình là tội phạm!

    Câu nói của anh làm cô nghiêng đầu suy nghĩ. Anh hài hước:

    - Em xem, em giống như cô bé chưa học hết phổ thông, anh sợ đêm nay anh không dám xuống tay.

    Lời nói bạo dạn anh thốt ra làm cô đỏ bừng hai má. Anh không kiềm chế nổi, xoay người cô lại, gỡ bỏ khăn voan, cúi xuống hôn thật sâu lên đôi môi đỏ rực như những hạt đậu tương tư..
     
  4. Phan Việt Ân

    Bài viết:
    129
    Chap 13

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Xuống máy bay, xe đón vợ chồng cô về thẳng ngôi biệt thự vùng ngoại ô. Đây là tổ ấm mới của cô, và cũng là lần đầu tiên cô đặt chân vào nhà chồng. Mẹ chồng cầm tay cô tha thiết nhắn gửi tâm tư, mong mỏi sớm được bế cháu, nhưng hơn hết là sung sướng vì bà có người ghánh giúp vị trí chủ nhà cho bọn họ rảnh rang tung tăng.

    Xong bữa cơm sum vầy, hai vợ chồng già chạy xe mất hút.

    Chút lạ lẫm ban đầu qua đi, bàn tay cô ấm áp trong tay anh. Sau giấc ngủ trưa, Anh dắt cô ngắm nghía bài trí trong các căn phòng, rồi đi dạo khuôn viên quanh nhà.

    Ngắm kiến trúc cổ điển trang nhã, cô vừa ý với mọi xếp đặt của chồng. Duy chỉ hai chậu cảnh phía ngoài lối vào chính của ngôi nhà khiến cô thoáng nhíu mày. Trước đây, Anh nhìn ra thế đất cô chọn đương nhiên sẽ không thể không nhận ra điểm bất thường ở đây, dù là rất nhỏ.

    Thấy cô có chút suy tư, anh nhìn theo tầm mắt vợ:

    - Có gì không ổn sao em? Chắc thợ làm vườn mới cắt tỉa lại cây. Nếu em không thích, mai anh đưa em đi chọn chậu khác.

    - Không ạ. - Cô lắc đầu. - Anh nhìn kĩ lại xem hai chậu cây có bị thay đổi vị trí so với ban đầu không?

    - Em thấy có vấn đề gì à? Là anh mua 2chậu cây y hệt nhau rồi cho người kê, vị trí vẫn y nguyên không xê dịch gì mà. À, có lẽ họ mới xới đất bón phân.

    - Là xới đất bón phân sao? -Cô lẩm bẩm. - Anh tìm cho em cái xẻng nhỏ ra đây. Chậu bên này có điểm không thích hợp.

    Theo ngón tay cô chỉ, anh nhận thấy chậu cây đó có phần đất đội lên cao hơn một chút so với phía bên kia. Cho dù là do người làm bón nhiều phân hơn.. nhưng đúng là có gì đó sai sai..

    Tìm thấy cái xẻng cách đó không xa, anh nhanh chóng quay lại:

    - Em muốn xới đất lên để kiểm tra đúng không? Đứng dịch sang bên đi, để anh.

    Anh đẩy cô cách xa một chút rồi mới chăm chú đào xới. Chỉ vài nhát xẻng, anh đào ra một vật nhìn như cái cối xay bột nhỏ xíu ngày xưa, nhưng bị sứt mất một góc. Mà góc khuyết này lại rất sắc nhọn.

    Cô đang định lại gần, anh đưa tay ngăn lại:

    - Em cứ ở yên đấy, trò vặt này anh xử trí được.

    Anh không cho cô đến gần vì chắc chắn vật này không sạch sẽ. Nhưng cô vẫn nhích đến:

    - Anh đào tiếp đi xem còn gì không?

    Anh nghe cô, tiếp tục đào xới quanh gốc cây. Một con dao gấp nhỏ bằng ngón tay út hiện ra sáng loáng. Cô rùng mình. Quan trường đấu đá hại nhau thật thâm hiểm. Chắc chắn bọn họ ra tay với anh trong khoảng thời gian vợ chồng cô cử hành lễ cưới.

    Cô nhìn anh, hỏi nhỏ:

    - Anh tạm thời cho người làm nghỉ hết rồi đúng không? Anh cứ lặng yên hủy cái cối xay đó đi, rồi kiểm tra camera xóa hết dữ liệu hôm nay, con dao thì để lại cho em.

    Coi như không có chuyện gì xảy ra, cô tiếp tục làm quen với căn bếp mới của mình. Cơm tối xong, trong lúc đi dạo ngoài vỉa hè, cô mua lọ cồn, hơ nóng con dao rồi tiệt trùng thật kĩ bằng cồn, rồi cô kéo anh vào hiệu vàng yêu cầu chủ tiệm đánh cho anh một chiếc móc treo bằng bạch kim khóa chặt con dao gấp nhỏ. Vì kì công thiết kế để che đi hình dáng con dao, đến khuya thợ mới hoàn thành.

    Trở về nhà, vào phòng ngủ, cô mới kéo tay anh, một tay cầm con dao, một tay cầm ngón tay cả của anh, trích ra một giọt máu. Cô xoay cho giọt máu lan đều trên lưỡi dao, gấp lại rồi móc vào sợi dây chuyền anh đang mang. Cô hôn hôn lên má chồng:

    - Coi như đây là món quà em tặng anh. Giờ nó sẽ là bùa hộ mệnh cho chồng em.

    - Em mới là bùa hộ mệnh của anh.

    Nghe chồng nịnh nọt đầy chân tình, cô cười rúc vào nách anh, yên tâm ngủ say.

    Hôm sau, theo thói quen, cô tỉnh dậy lúc trời mới tờ mờ sáng. Mở mắt ra đã thấy anh đang chống tay lên má, nằm ngắm cô không chớp mắt.

    - Em (anh) không ngủ thêm đi.

    Cả hai bật thốt ra lời cùng lúc, anh cúi đầu hôn lên trán cô:

    - Anh dậy sớm quen rồi!

    Cô nhoẻn cười:

    - Em cũng thế! Chúng mình dậy chạy bộ đi.

    Cột dây giầy thể thao cho cô xong, anh với tay lấy theo chai nước khoáng rồi mới đóng cửa. Suốt dọc đường Anh kiên nhẫn chạy chậm chậm để còn chờ cô bắt kịp.

    Lúc quay về, nhận chai nước từ anh, cô thở hổn hển:

    - Lâu rồi em không chạy xa thế. Từ mai anh nhớ dậy lúc nào phải gọi em dậy cùng ngay nhé!

    Anh cười gật đầu, đón chai nước từ tay cô, uống nốt. Nhưng cả hai đều không ngờ rằng việc chạy thể dục buổi sáng tạm thời dừng lại ở ngày hôm nay.

    Sau khi ăn sáng, đang chuẩn bị đồ để đi hưởng tuần trăng mật thì anh lại có một cuộc điện khẩn. Một vị quan chức bị bệnh đột ngột nên vị trí dẫn đoàn đi công tác nước ngoài lần này cần anh thay thế.

    Thấy anh không vui, cô đưa tay xoa xoa vầng trán đang rầu rĩ đến nhăn cả lại:

    - Công việc quan trọng không đừng được.

    Cô hôn lên cổ anh, vì chiều cao chỉ cho phép cô với tới đó. Nhưng hành động đó của cô càng làm anh rầu rĩ. Anh không nói gì, chỉ biết kéo cô vào lòng, ôm thật chặt.

    - Anh cứ đi đi, nhưng nhớ phải cẩn trọng nhá.

    Thay bằng chuẩn bị đồ cho hai người, cô bỏ lại quần áo của mình vào tủ.

    - Anh lại nợ em tuần trăng mật rồi. Ở nhà đợi anh!

    Sau khi lại ôm cô một lúc lâu nữa, anh vào xe rời nhà với tâm trạng buồn bực, trong lòng thầm trách móc không ngừng vị Bộ trưởng kia ốm bệnh không đúng lúc.

    Cô đứng ở cổng nhìn anh lái xe đi xa dần, thầm thở dài: "Là phúc thì không phải họa, là họa thì muốn tránh cũng không tránh được", chỉ hi vọng anh sẽ giảm được tối đa nguy hiểm gặp phải..
     
  5. Phan Việt Ân

    Bài viết:
    129
    Chap 14

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một mình trong căn nhà rộng, cô đếm từng giờ, từng ngày chờ anh trở về. Khi đã chung đôi, nỗi buồn ly biệt lại càng trở nên não nề.

    Những ngày đầu xa nhau, dù bận anh vẫn gọi điện cho cô dặn dò đủ chuyện. Anh không nói bao giờ về. Nhưng sang ngày thứ 10, cuộc gọi thưa dần. Cô biết anh rất bận.

    Lại hơn một tuần lễ nữa trôi qua, cuộc gọi của anh lúc nửa đêm làm cô bất an. Anh không bao giờ làm phiền giấc ngủ của cô, cho dù là báo rằng anh đã kết thúc công việc.

    Trước khi tắt máy, anh nhắn nhủ cô dù có chuyện gì cũng cứ yên tâm đợi anh, anh sẽ bình an về nhà. Nỗi nhớ làm cô trằn trọc đến bốn rưỡi sáng mới thiếp đi mê mệt. Trong mơ, cô thấy anh vật lộn với từng đám, từng đám người, ai ai cũng hung hăng hổ báo. Rồi anh bị đánh gục không dậy nổi. Cô muốn lao đến đỡ anh mà chân nặng như đổ chì, bất lực nhìn anh kiệt sức nằm trên đống lá khô..

    Tiếng gõ cửa phòng ngủ bỗng vang lên từng hồi từng hồi dồn dập kéo cô khỏi cơn mê man. Cô bật dậy nhìn đồng hồ: Đã 8 giờ sáng. Cô mỏi mệt lê bước về phía cửa.

    So với bộ dạng của cô thì Lâm Nga nhìn còn tiều tụy hơn. Cửa phòng vừa mở, mẹ chồng cô đã lao ầm đến ôm cô, lời nói của bà nghẹn trong cuống họng:

    - Tự Cẩm, chúng ta phải làm sao đây? Chuyến bay đưa đoàn công tác của Quang trên đường trở về gặp nạn, không tìm thấy một ai..

    Lời của mẹ chồng làm tim cô đau thắt. Cô choáng váng, nhưng câu sau của bà làm cô tỉnh táo lại. Cô khó khăn nuốt nước miếng:

    - Mẹ! Mẹ cứ bình tĩnh. Chỉ là không tìm thấy, chứ không phải họ báo tin tử nạn đúng không? Con không tin anh ấy không vượt qua được nguy hiểm.

    Nhận thấy cô bắt đầu thở hổn hển, bố chồng cô kéo tay Lâm Nga, đỡ bà dựa vào ngực mình:

    - Con nói đúng! Em đừng bi quan quá làm con xuống tinh thần theo. Hình như con đang bị ốm.

    Nghe chồng nói, bà mới vội vã quan sát sắc mặt Tự Cẩm. Mới gần một tháng không gặp mà trông cô xanh xao, gầy yếu đi hẳn. Nỗi xót xa lại dâng lên trong lòng, bà cầm tay cô vỗ vỗ:

    - Thu dọn ít đồ cá nhân rồi đi du lịch với mẹ. Bố con dù sao thời gian này cũng bận.

    - Vâng! - Cô rệu rã gật gật đầu. - Nhưng con buồn ngủ quá!

    Nói rồi người cô mềm nhũn, ngất xỉu. May mắn Lâm Nga đang nắm tay cô nên kịp đỡ không để cô ngã vật xuống nền nhà. Khi cô tỉnh lại thì nhận ra mình đang nằm trong bệnh viện, nhưng Tự Cẩm ngơ ngác khi thấy bố mẹ chồng ngồi cạnh lại có vẻ tràn đầy hạnh phúc trên khuôn mặt.

    Lẽ nào đã có tin tức tốt của anh? Cô chưa kịp hỏi thì hai vợ chồng già đã nhìn ra nghi vấn của cô. Lâm Nga vẫn cầm tay cô nãy giờ, vuốt ve nhẹ nhàng, vui mừng thông báo:

    - Con có thai rồi! Đứa bé đến thật đúng lúc! Cám ơn con.

    Cô ngỡ ngàng. Đúng thật là đã "trúng thưởng", không biết là do số anh hay số cô may mắn đây? Thấy cô im lặng mãi, Lâm Nga sốt ruột:

    - Con yên tâm, cho dù đứa bé không có cha thì vẫn còn ông bà nội nó lo cho mà..

    Chưa kịp nói hết câu, bà đã bị chồng ôm lại rồi đưa tay bịt miệng:

    - Em nói lung tung cái gì đấy? Con anh dễ chết thế à?

    Nhìn biểu tình của bố mẹ chồng, Tự Cẩm bật cười:

    - Con có gì mà không yên tâm chứ? Bố mẹ mới là người nên yên lòng để chuẩn bị đón cháu.

    * * *

    Cũng may cô mang thai không hề vất vả, ngoài buồn ngủ ra cô không cảm thấy nghén ngẩm hay khó chịu ở đâu. Mẹ chồng thì suốt ngày quanh quẩn bên cô, chuẩn bị đồ ăn thức uống tẩm bổ cho cô. Bà lo sợ cô yếu ớt giống mình, sinh nở khó rồi sẽ bị tổn thương cơ thể nên lo lắng chú ý từng chút một.

    Để phân tán sự chú ý của bà, một hôm Tự Cẩm ngồi cạnh cây dương cầm trong phòng khách, tò mò hỏi:

    - Mẹ, cây đàn này của mẹ hay của chồng con? Mẹ biết chơi đàn không? Con muốn nghe.

    Mắt Lâm Nga sáng lên:

    - Mẹ biết. Là mẹ dạy đàn cho Quang đấy. Sau này mẹ cũng sẽ dạy cho cháu của mẹ..

    Bà nói rồi say sưa bên cây đàn. Tự Cẩm cảm thấy hình như đứa bé rất thích. Một người mải đàn, một người mải nghe, rồi cô ngủ quên mất trên ghế.

    Lâm Nga mỉm cười hạnh phúc, nhẹ nhàng kéo chăn mỏng đắp lên người con dâu rồi lại mang tờ giấy siêu âm ra ngắm. Cô mang thai sang tuần thứ mười bốn, sáng nay đưa cô đi siêu âm, dù biết là bé gái nhưng bà không mảy may suy nghĩ gì cả.

    "Cả mẹ cả con bình an khỏe mạnh là tốt rồi", bà động viên con dâu như vậy khi thấy con lén nhìn trộm sắc mặt bà khi bác sỹ bảo thai nhi giống mẹ. Đúng là lúc đó Tự Cẩm đã thở phào nhẹ nhõm, cô lo lắng bố mẹ chồng mong ngóng đứa bé này là con trai nên khi biết là bé gái thì sẽ không hài lòng. Cũng may, tư tưởng của họ không đến nỗi cổ hủ như thế.

    Sang tháng thứ tư của thai kì, cô nói với mẹ chồng muốn về quê ngoại thực hiện nốt dự định trước khi cưới. Lâm Nga lập tức xách vali theo sau:

    - Mẹ đi cùng con. Có gì cứ dựa vào mẹ, đừng cậy mạnh mà làm mệt cháu mẹ.

    Cô dở khóc dở cười trong hạnh phúc. Hai mẹ con đi đến đâu cũng bị người ta chú ý vì họ không tin hai người là mẹ chồng nàng dâu. Người tốt tính thì cứ gọi là hai chị em, người ác ý đầu óc giỏi tưởng tượng thì bảo hai người là đôi đồng tính.

    Nhờ có sự giúp sức của Lâm Nga, khu sinh thái dần dần thành hình thành dạng.

    Vào một ngày cuối tháng mười một, trong lúc đang dạo bộ trong rừng cây non bên cạnh suối, cô cảm thấy bụng đau âm ỉ từng cơn. Ngồi bệt xuống đất, cô lớn tiếng gọi hai bà thông gia đang tâm sự với nhau cách đấy không xa.

    - Mẹ! Mẹ! Con đau bụng chuyển dạ rồi.

    * * *

    Tất cả rối tung rối mù cho đến khi cô yên ổn nằm trong phòng sinh. Ngay cả cô cũng không ngờ con bé đòi ra sớm hơn dự sinh cả chục ngày. Cơn đau cũng chưa dồn dập, cô lặng yên nhắm mắt nghỉ ngơi rồi ngủ quên luôn. Ngay cả bên ngoài náo nhiệt thế nào, cô cũng không hay biết.

    Một tiếng sau, hộ sinh vào đo cơn gò tử cung cho cô hốt hoảng đánh thức cô thì cô mới mở được mắt. Cô hộ sinh toát mồ hôi hột, miệng thì mắng tay thì vội vàng chuẩn bị dụng cụ đỡ đẻ:

    - Giữ tỉnh táo chuẩn bị rặn nhé. Đừng có ngủ quên nữa đấy!

    - Nhưng em..

    Cô đang định cãi là cô chưa thấy đau chưa cảm nhận thấy cơn gò, sinh sao được.. thì cơn đau dồn dập ập đến. Chỉ chưa tới mười phút sau, tiếng khóc vang lên. Khi hộ sinh áp cơ thể đỏ hỏn vào ngực cô, cô vẫn chưa hết ngỡ ngàng.

    "Mình sinh dễ thế sao? Mà sao con bé xấu thế nhỉ.."

    - Người nhà cứ ra ngoài chờ đi, vệ sinh mẹ và bé xong tôi sẽ gọi vào.

    Thấy có người mở cửa, cô hộ sinh nhắc nhở. Nhưng bóng dáng cao to vẫn không dừng lại.

    Tự Cẩm nheo mắt nhìn. Cô nghĩ chắc mình vừa mới sinh xong bị mất máu nên bị hoa mắt rồi. Cô nhắm mắt lại liền bị cô hộ sinh vỗ vỗ lên đùi:

    - Em định ngủ tiếp à? Giữ con đi không con rơi mất giờ. Mà hình như chồng em vào đây này.

    Nghe thấy thế, cô mở choàng mắt. Nhìn rõ đúng là anh, cô òa khóc lên như đứa trẻ làm anh càng bối rối, xót xa. Anh cúi xuống hôn cô, rồi hôn vào bên má con gái, bàn tay vụng về lau nước mắt cho cô. Anh xúc động không nói nên lời.

    Xa nhau chín tháng, anh nỗ lực hoàn thành sớm nhiệm vụ để trở về với cô. Biết tin từ bố, anh gấp gáp bắt ngay chuyến bay trong buổi sáng để tìm mẹ và vợ. Đến nơi lại hay tin cô nhập viện chờ sinh. Luống cuống chạy vào viện lại bị mọi người giữ ở ngoài bảo để yên cho cô ngủ lấy sức sinh con, sợ gặp anh trong tình trạng này sẽ bị kích động.

    Nhưng chờ không nổi, anh đẩy cửa bước vào thì đã thấy một sinh mệnh mới toanh đang nằm úp sấp trên ngực vợ mình.
     
  6. Phan Việt Ân

    Bài viết:
    129
    CHAP 15

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tự Cẩm khóc nức nở. Cảm giác tủi thân mà cô cố nén từ khi mang thai vỡ òa, cô khóc đến lặng người. Nhật Quang khom người ôm cả vợ con vào ngực, bàn tay to lớn vụng về vẫn nhè nhẹ vỗ mu bàn tay cô.

    - Dỗ vợ anh đi! - Nữ hộ sinh bắt đầu bực bội. - Ai bảo anh lấy vợ trẻ ranh? Sau sinh nếu sản phụ không kìm chế được cảm xúc là nguy hiểm lắm đấy. Đến lúc làm sao đừng trách tôi không nói trước..

    Hộ sinh còn chưa làu bàu xong thì bỗng tái mặt la toáng lên, một tay lấy khăn quấn đứa bé dúi vào ngực Nhật Quang, đẩy anh ra cửa; một tay ấn chuông khẩn cấp:

    - Sản phụ đột ngột xuất huyết nhiều, cần cấp cứu.

    Ôm con gái bé xíu trong tay, anh tái mặt nhìn gương mặt vợ nhợt nhạt qua cửa kính buồng cấp cứu. Đối mặt với bao nhiêu nguy hiểm, nhưng anh chưa bao giờ lo lắng như lúc này.

    Cảm giác sợ hãi, bất an, hối hận, chua xót lần lượt đan xen. Khoảng thời gian tân hôn ngọt ngào nhất anh không ở bên cô, quãng thời gian cô mang thai khó nhọc vất vả- anh xa cô, cả thời điểm cô chuyển dạ đau đớn để sinh con cho anh, anh cũng để lỡ mất giây phút an ủi cô. Bây giờ, cô đối mặt với sinh tử, anh chỉ biết ôm con đứng nhìn. Anh tưởng mình rắn rỏi sẽ không bao giờ rơi một giọt lệ, thế mà khi người đang gặp nguy hiểm tính mạng là cô, nước mắt anh cứ lộp bộp rơi xuống không cầm được.

    Anh đã hứa sẽ bình yên bên cô, hứa sẽ không để công việc ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình, vậy mà anh chưa thực hiện được bất cứ điều gì cả. Anh cảm thấy mình ích kỉ khiến cô phải hi sinh nhiều quá..

    Bị những giọt nước mắt nóng hổi rơi vào mặt, con gái anh khó chịu o oe rồi nhúc nhích, nhướn đôi mắt tròn xoe lên nhìn gương mặt đang cúi gần. Đôi mắt mở to nhìn đáng yêu như mẹ nó khiến lòng anh dịu lại. Anh thầm thì:

    - Con gái, chúng ta phải yêu thương mẹ thật nhiều nghe không?

    Con bé không quan tâm, đôi mắt liếc liếc xung quanh dường như không tìm được điều nó muốn nên bắt đầu há to miệng gào lên. Nhìn cái miệng của con há to mà mất vài giây sau mới phát ra tiếng, anh luống cuống đến độ phát khóc lần thứ hai.

    Áp con bé sát vào ngực, nựng nịu theo bản năng một cách vụng về, anh vẫn không dỗ được con nín khóc. Lâm Nga sốt ruột đón lấy:

    - Đưa mẹ xem nào. Hay là con bé đói? Con pha sữa đi.

    Tất cả lại luống cuống một hồi. Pha sữa, đổi tã các kiểu mà con bé vẫn không nín khóc. Đến nỗi người lớn cũng sắp khóc theo cả đoàn thì cửa phòng cấp cứu mở, bác sĩ đi ra thở phào:

    - Người nhà đưa bé vào nằm với mẹ đi.

    Quả thật, vừa nằm ghé vào bên cô, con bé nín khóc, lại liếc liếc mắt tìm kiếm. Cô vụng về nghiêng người để bác sĩ giúp điều chỉnh tư thế cho con bú.

    Anh vẫn đứng ngay cạnh, không dời mắt khỏi vợ con, trong lòng không ngừng tạ ơn trời phật vì cô đã bình an.

    Cô dịu dàng vuốt ve bàn tay bé xíu, ngẩng đầu lên định hỏi anh thấy nó giống ai thì bắt gặp đôi mắt anh đang đỏ hoe, ngập nước.

    Cô mỉm cười:

    - Anh đừng lo lắng nữa, em ổn rồi mà!

    Anh ngồi xuống, nâng niu cả bàn tay của vợ và con gái trong tay, nghẹn ngào:

    - Anh xin lỗi.. Em cứ trách mắng anh đi. Anh là người chồng người cha vô tâm..

    Nhìn biểu cảm tự dằn vặt của anh, cô dịu dàng an ủi:

    - Những tháng ngày qua, ngay cả lúc lo lắng sợ hãi nhất khi nghe tin về anh, cho dù em trách trời phật bao nhiêu lần nhưng em cũng chưa một lần trách móc anh. Thật đấy! Chúng ta đều bình an là tốt rồi.

    Cô nghĩ lại, nếu cô kể với anh là không những cô trách móc thần phật mà còn cả dọa dẫm, mặc cả nữa thì không biết có dọa anh sợ không? Chắc là không, bởi vì anh không phải người mê tín. Còn cô, cho dù trước đây có hay lên chùa cũng chỉ là vì tìm nơi thanh tịnh chứ không phải để cầu xin điều gì, trừ cầu mong bình an cho anh lúc anh bị thương nằm viện do cứu cô.

    Còn về sau, khi nghe tin anh gặp nạn trên đường trở về, cô có lên chùa, thậm chí thỉnh cả thần phật về nhà. Nhưng chỉ là cô cầu nguyện lúc đầu, lúc sau cô chuyển sang "lập kèo giao ước". Cô thẳng lưng ưỡn bụng bầu nhìn thẳng vào đôi mắt từ bi của Phật Tổ: "Người có tấm lòng từ bi phù hộ độ trì cho tất cả chúng sinh, nếu mà lần này người không độ bình an cho chồng con, con sẽ chuyển sang tôn giáo khác, con sẽ đi cầu xin chúa Giê su hay Thiên y thánh mẫu chẳng hạn. Người rộng lượng thế chắc sẽ không so đo với lòng dạ hẹp hòi chỉ cầu bình an của con đâu chứ?".

    - Em đang nghĩ gì mà cứ cười tủm tỉm? - Anh xoa đầu cô. - Từ giờ anh sẽ không đi đâu xa nữa, chỉ ở cạnh hai mẹ con thôi. Em đặt tên cho con đi.

    - Anh đoán xem em muốn đặt tên con là gì?

    Thấy ánh mắt cô sáng lấp lánh, anh cảm thấy mọi khó khăn mệt nhọc vừa trải qua đều đáng giá. Anh hôn cô, cười hạnh phúc:

    - Dương Cầm, có đúng không?

    Tự Cẩm ngạc nhiên thật sự:

    - Sao anh đoán được tài thế?

    - Vừa rồi lúc con khóc, mẹ bảo với anh hay là con bé lại muốn nghe đàn dương cầm? Nên anh đoán ra ngay. Mình sẽ gọi tên con ở nhà là Lạc Lạc nhé!

    Cô gật đầu, lại vuốt ve gương mặt con:

    - Sao con bé nhìn nhăn nheo thế nhỉ? Em thấy những đứa trẻ sơ sinh khác xinh lắm mà..

    - Mẹ bảo con rất giống anh. - Anh nhéo mũi vợ. - Ý em là đang chê anh xấu? Anh thấy con chúng mình là đứa bé đẹp nhất.

    Cô vờ thở dài:

    - Còn ý anh là anh đang tự khen bản thân mình?

    - Đúng đấy!

    Anh cười xòa, lại ôm vợ con vào lòng, mãn nguyện.

    Mọi chuyện đã qua, cô không hỏi anh đã bỏ cô lại một mình đi đâu, làm gì, anh vẫn sẽ kể cô nghe. Nhưng anh biết bây giờ cô cần được nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng nên sẽ đợi khi nào cô khỏe lại mới nói. Còn hiện tại, anh chỉ cần mỗi ngày vui vẻ và an yên bên gia đình nhỏ này. Thế thôi!
     
  7. Phan Việt Ân

    Bài viết:
    129
    Chap 16

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thời gian Tự Cẩm ở cữ nhàn đến hoảng hốt. Dương Cầm là con đầu cháu sớm nên ông bà hai bên nội ngoại đều hiếm lạ, cưng như bảo bối.

    Cả nhà cưng chiều đến độ dưỡng cho cô bé con có tính cách đành hanh ghê gớm: Hễ đói bụng mà không được ăn ngay hay tã có ướt mà không thay kịp thời là cô nàng gào mồm ré lên như xé vải.

    Tự Cẩm cố gắng đóng vai mẹ kế để rèn luyện lại tính tình cho con thì ngay lập tức nhận ra có bao cặp mắt gườm gườm nhìn cô đầy ai oán.. Vài lần lặp đi lặp lại như thế, cô giơ hai tay đầu hàng, vì ngay cả Quang cũng không đứng về phía cô nữa mà quay sang dung túng cho con gái hơn.

    Anh sẵn sàng thức đêm vỗ về con để tránh không cho vợ bị mất giấc. Đó là nguyên nhân một tháng sau khi sinh, cô bàng hoàng đứng trước gương nhận ra vì mình chỉ ăn với ngủ, lại tẩm bổ các kiểu nên người không khác gì cái chum.

    Hai anh em nhà Huy, Huyền tới thăm Lạc Lạc, khi nhìn thấy cô thì ôm bụng cười gần chết. Huyền thắc mắc:

    - Tại sao lúc bầu chị không bị tăng cân mà bây giờ sinh xong lại màu mỡ như thế?

    Tự Cẩm thở dài ngao ngán rồi quay sang lườm chồng xém hết cả lông mày:

    - Một tháng nữa, anh mà không tập cho e về lại dáng cũ thì anh cứ chuẩn bị rèn luyện cho con gái cưng của anh luật quân sự đi là vừa.

    Lúc khách đã ra về, Quang ghé vào tai vợ nói nhỏ:

    - Đúng là em có hơi mập một chút, nhưng anh thích. Sờ chỗ nào cũng thấy mềm mềm sung sướng..

    - Đừng có lừa em!

    Cô nói dỗi rồi bỏ lên phòng. Quang nhìn theo vợ, nhún vai cười khổ. Thật oan ức cho anh vì anh thật sự thấy cô như thế này xúc cảm rất tốt mà..

    Vì quyết tâm về dáng cũ nên một tháng nữa trôi qua, cơ thể cô gọn gàng hơn rất nhiều. Chỉ khổ anh, dại khờ theo vợ ăn chế độ kiêng cữ, cô thì xuống cân còn anh thì tăng gần yến.

    * * *

    Có ông bà trông cháu nên vợ chồng cô đi làm trở lại sớm hơn dự định. Với lại có bé rồi, việc anh thường xuyên đi công tác cũng không làm cô chông chênh nhiều như trước nữa. Bên cạnh đó, công việc bận bịu chuẩn bị cho khu sinh thái Floral Hill đi vào hoạt động cũng đã chiếm hầu hết thời gian của cô.

    Floral Hill khi khai trương liền trở thành nơi vợ chồng Tự Cẩm nghỉ bù tuần trăng mật. Đặc biệt hơn nữa, trong album ảnh cưới của họ có thêm sự góp mặt của cô công chúa nhỏ.

    * * *

    Khi Dương Cầm tròn một tuổi thì cô mang thai lần hai. Lần mang thai này cũng không phải là do cô tự mình phát hiện. Cũng không phải là do cô bận bịu, chỉ là phản ứng thai nghén của cô hầu như không có. Đến tận lúc Quang dắt tay cô vào phòng khám sản, cô mới sực nhớ ra kỳ kinh nguyệt của mình đã trễ cả tuần rồi..

    Vượt qua thai kỳ thứ hai mạnh khỏe và an toàn, cô sinh thêm một bé gái đặt tên Dương Tranh, biệt danh Đậu Đậu.

    Khác hẳn với cô chị Dương Cầm, Dương Tranh tính tình rất dễ chịu, dịu dàng như hồ nước. Điều này trái lại lại khiến cho bà nội Lâm Nga lo lắng ngày đêm, sợ cô cháu thứ hai có tính cách ôn hòa quá sau này sẽ phải chịu thiệt thòi. Bà thấy chẳng thà Đậu Đậu cứ mạnh mẽ, cá tính như Lạc Lạc thì vẫn tốt hơn..

    Những lúc như thế, vợ chồng cô chỉ biết nhìn nhau cười trộm.

    Tự Cẩm cảm thấy ngoài việc mang thai sinh con khiến cô có đôi chút vất vả ra thì có lẽ cô dám nhận mình làm bà mẹ bỉm sữa thật nhàn nhã, không phải chịu một xíu áp lực hay mệt mỏi nào. Đơn giản vì từ khi hai đứa con của cô được sinh ra, đến bây giờ đã chạy nhẩy tung tăng, việc cho ăn uống hay tắm rửa và vui chơi với bọn chúng chủ yếu là ông bà nội ngoại và chồng cô tranh giành cả.

    Duy nhất một lần biểu hiện tốt đẹp ấy làm khổ chính cô và cả nhà. Hai cô con gái quá quấn bố nên khi Quang thông báo anh lại phải đi công tác dài ngày, chúng còn bị hụt hẫng hơn cả cô.

    Hai cô bé ôm chặt hai bên chân bố không cho anh lên xe làm hai vợ chồng cô và cả ông bà chúng toát hết mồ hôi hột mới dỗ được chúng thả tay. Mà chúng đồng ý thả cho bố đi rồi, cả nhà cô vẫn phải mất cả tuần mới dỗ dành được chúng chịu ngoan ngoãn ăn ngủ trở lại bình thường mà không đòi bố suốt ngày đêm..

    Hai đứa trẻ đã quen dần với việc vắng mặt của bố, thì đến lượt Tự Cẩm sốt ruột lo lắng cho chồng. Lần đi công tác này của anh ban đầu không khiến cô suy nghĩ nhiều, nhưng dần dần về sau, vào mỗi đêm khi đã cho con đi ngủ hết, tinh thần cô không còn được vững vàng như trước..
     
  8. Phan Việt Ân

    Bài viết:
    129
    Chap 17

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Suốt mấy đêm liền trằn trọc không yên giấc, hôm sau tỉnh dậy vào bếp nấu ăn sáng cho con, Tự Cẩm cảm thấy người cứ xây xẩm nôn nao. Bố mẹ cô có thuê người giúp việc, nhưng chuẩn bị đồ ăn cho các con thì cô luôn tự tay làm. Chị giúp việc nhận thấy cô không khỏe liền tiến lên đỡ cô ngồi xuống ghế.

    - Cô còn làm gì nữa để tôi làm nốt cho. Cô nghỉ đi.

    - Cảm ơn chị! Chị đỡ em vào phòng rồi lên lầu gọi giúp bố mẹ em xuống với. Có lẽ em cần đi bệnh viện khám xem sao..

    Cô vừa kéo chăn mỏng đắp lên người và cố gắng nhắm mắt thả lỏng thư giãn cơ thể thì vang lên tiếng gõ cửa của mẹ chồng:

    - Mẹ vào nhé!

    Không đợi cô trả lời, Lâm Nga sốt ruột đẩy cửa rồi đến bên giường, cúi xuống sờ sờ trán cô:

    - Con sao vậy? Khó chịu ở đâu à?

    Cô khó khăn thều thào, cảm giác như mình đã bị rút cạn sức lực:

    - Con bị chóng mặt, buồn nôn. Chắc con lại có thai, mà có lẽ lần này là đa thai mẹ ạ..

    Sở dĩ cô cho rằng lần này cô mang thai sẽ là đa thai vì ngày đó cô thử đoán mệnh cho anh thì thấy trong cuộc đời anh có sự hiện diện của năm đứa trẻ. Hơn nữa lần mang thai này cô cảm thấy cơ thể mình biểu hiện khác hẳn với hai lần trước.

    Y như lời cô nói, khi bác sỹ siêu âm đã chỉ cho mẹ chồng nàng dâu nhà cô ba chấm tròn xoe trên màn hình:

    - Chúc mừng gia đình! Ba phôi thai được sáu tuần phát triển bình thường, đã về tổ. Hiện tại cần chú ý tĩnh dưỡng. Hai tuần nữa tái khám để nghe tim thai nhé!

    Lâm Nga ngây ngốc:

    - Đa thai có nguy hiểm đến sức khỏe của người mẹ không, bác sỹ? Tôi thấy thai đôi đã khó khăn lắm rồi.

    - Không sao đâu chị, vì sức khỏe thai phụ rất tốt. Chú ý chăm sóc thai kỳ cẩn thận là mẹ tròn con vuông thôi.

    Được bác sỹ trấn an, mẹ con cô đưa nhau về báo tin cho cả nhà. Hai cô công chúa nhỏ của cô biết mẹ có ba em bé trong bụng thì mừng rỡ lắm, rối rít chăm sóc động viên mẹ như người lớn.

    Dù đoán trước được là tam thai, cô vui mừng nhưng cũng có chút bực dọc vì thấy sao mình mắn đẻ như gà vậy? Mà không, như heo nái mới đúng. Ba đứa liền, không biết bụng cô sẽ kềnh càng đến mức độ nào nữa..

    Lần bầu bì này cô bị ba đứa hành khổ sở. Thường xuyên nôn nghén không nói, ăn uống gì cũng kén chọn đến nỗi nhìn cô như không có chút sức lực và tinh thần nào. Mọi người sốt sắng đủ kiểu cũng không giúp cô ăn ngon miệng nổi.

    Cũng may chồng cô đi công tác xa, chứ không nhìn tình trạng cô như thế, không biết anh sẽ xót ruột đến xoay mòng mòng như thế nào. May nữa là cô có ông bà trông hộ bọn trẻ nên yên tâm rất nhiều, mà hai cô con gái cũng biết thương mẹ nên ngoan ngoãn không quấy phá, lại còn thường xuyên đi chơi về biết mang đồ ăn vào phòng dỗ mẹ ăn cho các em bé nhanh lớn.

    Nhưng đến khi cô mang thai được tám tháng thì các cô con gái không đứa nào dám bén mảng đến gần mẹ nữa. Chúng chuyển hẳn sang ngủ riêng một phòng vì bảo nhìn mẹ như quả bóng, nhỡ chạm vào, mẹ nổ bùm bay mất thì sao?

    Cô tủi thân chảy nước mắt, vẫn cố lạch bạch ra vào ngó nghiêng xem hai đứa ngủ thế nào. Bà Lâm Nga thì vẫn như hình với bóng cạnh cô y như lần cô có bầu Dương Cầm.

    Tháng cuối bụng cô to, người đau nhức và thường xuyên bị chuột rút đến nỗi không ngủ ngon được. Thêm vào việc cô cứ ngủ được một lát là lại lâm vào ác mộng. Những giấc mơ kỳ quái làm cô khổ sở giẫy giụa tỉnh lại rồi không dám ngủ tiếp.

    Nhìn cô ngoài cái bụng to như con ếch ương ra, còn lại thì không có chỗ nào ổn cả. Bố mẹ chồng phải ép cô vào viện sớm để vừa điều chỉnh dinh dưỡng vừa theo dõi sức khỏe. Họ biết cô bị ảnh hưởng sức khỏe như vậy một phần là do tâm lý.

    Nhật Quang đi công tác đợt này là bảo mật tuyệt đối nên gần mười tháng trời không có chút tin tức nào, dù chỉ là một cuộc gọi báo bình an. Cả nhà chỉ biết động viên nhau, rằng thân thể anh nhanh nhạy, sức khỏe và sức chiến đấu của anh cũng rất tốt, dù biết rằng bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra.

    Đúng vào ngày cô vào phòng mổ bắt con thì cũng là ngày xe cứu thương rú còi đưa anh vào bệnh viện cấp cứu, giành giật mạng sống từng giây với tử thần.

    Ở phòng mổ sinh, khi bé trai thứ ba được lấy ra khỏi bụng mẹ, huyết áp của Tự Cẩm đột ngột tụt xuống mức thấp tối thiểu khiến các bác sĩ hoảng hốt khẩn trương khâu đóng vết mổ và hội chẩn phương pháp xử trí.

    Ở phòng cấp cứu ngoại khoa, ê kíp trực cũng không ngừng nghỉ tìm mọi phương pháp cứu tính mạng hai quân nhân là cán bộ cấp cao được đưa vào từ hơn nửa tiếng trước.
     
  9. Phan Việt Ân

    Bài viết:
    129
    Chap 18

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiếng khóc vang dội của ba đứa trẻ cũng không thể kéo Tự Cẩm ra khỏi cơn mộng mị. Cô chìm sâu vào cõi mông lung, nơi ấy có hình bóng Quang, mờ nhạt và xa xôi. Anh cứ như đang trên một con thuyền chòng trành trôi dần trôi dần xa khỏi tầm với của cô. Cô cố hết sức gào lên gọi anh, kêu anh đợi cô. Chạy mãi, chạy mãi mà không thể bắt kịp chồng, cô cảm tưởng như ngực mình sắp nổ tung vì đau khổ..

    - Quang về rồi! Dậy đi con!

    Tiếng thầm thì hàng ngày của mẹ chồng cuối cùng cũng kéo cô trở lại thực tại. Cô mở choàng mắt, nhận ra hai bên cha mẹ cùng hai cô con gái bé nhỏ đang ghé sát bên giường mình, cô đưa mắt tìm kiếm, cố mấp máy môi:

    - Lũ trẻ còn lại đâu? Chồng con đâu?

    Mọi người lùi ra cho cô nhìn sang bên cạnh. Bác sĩ bảo cần có kích thích mạnh thì cô mới có ý chí để nhanh khỏe lại, nên mọi người quyết định không giấu cô mà đưa cô với chồng về cùng một phòng bệnh.

    Ba bé trai đang nằm trong cũi nhỏ. Cách một khoảng là chồng cô. Anh đang nằm yên, sắc mặt cũng nhợt nhạt như cô. Cô đau lòng nhắm mắt, nước mắt cứ thế tràn ra không ngăn đươc.

    Cô hiểu, anh bị thương nặng lắm. Những ngày tiếp sau đó, cô kiên trì nói chuyện với anh, kiên trì học cách xoa bóp để giúp anh lưu thông khí huyết. Cô biết anh nghe được cô nói, chỉ là anh chưa đủ sức khỏe để tỉnh lại thôi.

    Mặc dù cô sinh mổ, nhưng vì anh vì con, cô hồi phục nhanh hơn cả dự đoán của bác sĩ. Tập đi lại được là cô chỉ chuyên tâm chăm sóc cho anh.

    Vì nghe thấy giọng nói cô, cảm nhận được sự lo lắng và sợ hãi của cô, Quang ép mình thật nhanh tỉnh táo trở lại. Bước sang ngày thứ hai mươi kể từ khi bị hôn mê, Quang tỉnh lại. Anh hạnh phúc mỉm cười, động đậy ngón tay đang áp bên má vợ - người đầu tiên anh nhìn thấy sau khi trở về từ cõi chết.

    Cô đang ngủ mà vẫn ôm chặt cánh tay anh, tựa má vào tay anh như thể sợ buông ra là anh lại vụt biến mất. Anh lặng yên ngắm cô ngủ. Chắc hẳn những ngày qua cô mệt mỏi rã rời, thiếu ngủ là điều không tránh khỏi. Nhìn cô lại gầy như ngày đầu tiên gặp mặt, anh không khỏi xót xa.

    Anh khẽ động đậy tay, vuốt ve má cô lần nữa để cảm nhận xúc cảm thân thuộc từ người phụ nữ anh yêu mà chưa hoàn thành trọn vẹn được trách nhiệm của một người chồng.

    Do ngủ không sâu giấc, Tự Cẩm cảm nhận được cử động của anh, cô mở choàng mắt, mất một giây ngẩn người, cô lao vào ngực anh, òa khóc:

    - Em không cho anh đi đâu nữa! Anh mà đi nữa thì ly hôn. Em mang theo cả năm đứa về nhà mẹ..

    Cô nói gì vậy? Đến lượt anh ngốc lăng:

    - Anh không đồng ý ly hôn. Anh hứa không đi đâu nữa cả..

    Anh cố sức đưa tay lên lưng cô, vỗ vỗ dỗ dành, rồi mới tiếp tục tiêu hóa câu nói phía sau của cô. Anh mới có hai đứa con gái, ở đâu ra năm đứa chứ? Anh đang nghĩ chắc do mình bị thương nặng nên ảnh hưởng cả chức năng thính giác, không biết có ảnh hưởng phương diện nào đó nữa không..

    Nghĩ gì nói đấy, anh tự tin cười cười:

    - Đừng lo lắng, mấy nữa chúng ta sinh thêm..

    Đến lượt cô không tiêu hóa nổi ý nghĩ trong đầu anh. Rõ ràng đang nằm liệt trên giường bệnh mà anh còn không yên phận. Muốn véo cho anh vài phát nhưng nhìn người anh chẳng còn mấy lạng thịt, cô không nỡ xuống tay, lại thôi.

    - Anh nghiêm túc dưỡng bệnh cho em. Dẹp ngay cái tư tưởng muốn biến em thành lợn nái đi.

    Thấy cô lạnh mặt lên giọng, anh ngoắc ngoắc tay:

    - Thế thì lại đây, hôn anh một cái!

    Cô cúi lại gần, hôn lướt lên môi anh, rồi lại lẩm bẩm:

    - Năm đứa rồi mà vẫn không thấy đủ sao..

    Lần này anh chắc chắn mình không nghe nhầm. Chả lẽ.. Nhận thấy lông mày anh hơi nhíu, cô cười ha ha đưa tay lên vỗ đầu mình:

    - Quên mất! Bây giờ em trịnh trọng thông báo với anh: Trong lúc anh vắng nhà, em đã sản xuất thêm liền ba thằng cu, lợi hại không?

    Đến lượt anh cười như tên ngốc:

    - Lợi hại! Vợ anh lợi hại. Anh cũng lợi hại.

    Anh cười sung sướng. Anh thấy hạnh phúc quá, nhưng cũng thật đau lòng. Vẫn may là anh đã vượt qua tất cả để quay về, chứ nếu không thì cô biết phải làm sao? Vì anh mà cô ngay cả thời gian ở cữ cũng không có..

    Anh nghẹn ngào, giọng nói trở nên run rẩy:

    - Cảm ơn em..

    - Thế thì anh phải nhanh nhanh bình phục, trả lại cho em người chồng cường tráng vĩ ngạn như trước. Anh chỉ có mười ngày thôi. Sắp đầy tháng các con rồi.

    * * *

    Một buổi sáng mùa thu, cô nằm trong ngực anh, nghe anh kể về tháng ngày vất vả trong lần đầu tiên xa cô đi công tác - lần mà họ vừa tân hôn. Lần ấy tuy vất vả khổ cực nhưng không nguy hiểm vì chỉ là tuần tra biên giới và truy quyét phần tử phản động lẩn trốn trong rừng sâu. Anh bảo có khổ cực, có đói khát, nhưng nhịn cơm nước năm ba hôm có là gì so với vất vả của cô khi mang thai ba đứa con của anh cùng một lúc.

    Anh cố tránh nói về chuyến công tác về sau, sợ dọa đến cô, sợ cô thương tâm. Nhưng cô gặng hỏi, anh cũng không hề giấu giếm. Sự việc đã giải quyết xong cũng không còn là bí mật quốc gia nữa.

    Cô mân mê vết sẹo dài ngang cổ anh, đau đớn xót xa như chính vết thương ấy là ở trên người mình. Cô không để tâm anh làm nhiệm vụ gì, cô chỉ quan tâm sao anh lại bị thương nặng như thế.

    Anh rùng mình nhớ lại buổi chiến đấu với phần tử xấu ngày hôm ấy. Anh và đồng đội không hề chủ quan khinh địch, nhưng kẻ thù vừa liều lĩnh vừa nguy hiểm, dùng toàn lực tấn công trí mạng. Anh vì cứu đồng đội mà bị trúng bốn viên đạn ở ngực, bụng, tay và chân. Địch đông hơn nên sau đó anh trúng thêm nhát dao phay chém ngang cổ. Nhờ có con dao gấp nhỏ dốc xuống lúc anh ngửa đầu ra sau cản được phần lớn lực chém, chứ không thì chắc anh cũng bay nửa đầu, không còn mặt mũi về với vợ con.

    Tự Cẩm ôm chặt lấy anh, run rẩy sợ hãi. Cô chắc chắn không bao giờ cho anh rời xa cô nữa.

    Cảm nhận được tâm tình của cô vợ nhỏ, Quang cúi đầu hôn cô, dịu dàng:

    - Đừng lo lắng nữa! Anh về đây rồi!

    Đôi khi, chẳng cần nhiều lời, đã yêu ai ta luôn chấp nhận tất cả mọi điều về họ.

    * * *

    Qua thời gian, tình yêu còn mãi..

    Hoàn.
     
Từ Khóa:
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...