Truyện Ngắn Yêu Mình Trước, Yêu Người Sau - Thanh Hương

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi LThanh Hương, 22 Tháng tư 2022.

  1. LThanh Hương

    Bài viết:
    4
    [​IMG]

    Tên truyện: YÊU MÌNH TRƯỚC, YÊU NGƯỜI SAU

    Thể loại: Truyện ngắn

    Tác giả: Thanh Hương

    An ngủ ngon lành trong vòng tay mẹ, đôi mắt con bé nhắm nghiền lại, hàng mi cong, sóng mũi thẳng, gương mặt tròn tì má lên tay Tâm. Con bé rất dễ thương, chắc rằng lớn lên sẽ thật xinh đẹp, mang nụ cười tươi tắn của mẹ và đôi mắt đượm tình của ba vào cuộc đời. Nhưng An giống ba nhiều hơn mẹ, thì người ta vẫn hay bảo "con gái đầu lòng là phiên bản nữ của ba" còn gì. Đường nét giống ba làm An được nhà nội thương yêu hết mực, mẹ nó cũng được thơm lây. Cả tính cách An cũng giống ba, sự quyết đoán đôi khi rất cứng đầu làm người lớn nhiều lần bất lực, mệt mỏi với con bé. Nhưng An rất thương mẹ, con bé luôn bảo vệ mẹ nó mọi lúc, chỉ cần ai đó dám nói xấu về Tâm thì sẽ trở thành kẻ thù của nó. Nó không cho phép bất cứ ai ức hiếp mẹ mình. Bây giờ nó ngủ ngoan trong lòng Tâm, cả ngày hôm nay con bé đã nô đùa quá nhiều nên mệt mỏi mà ngủ rất ngon. Nhìn đứa con gái mình hết lòng yêu thương mà tim Tâm nhói lên từng hồi. Con bé hiểu chuyện quá, có những điều chưa ai dạy bảo nhưng nó vẫn biết cách cư xử như thể rất tường tận, nó giống ba nó là chỗ cứng đầu này. Nhưng nó cứng đầu vì mẹ nó, vì thương Tâm chứ không như ba nó. Sự giống nhau của hai ba con làm Tâm không thể nguôi ngoai nỗi đau cũ, có lẽ cũng không hẳn là cũ, nhưng Tâm ép mình phải nghĩ rằng nó đã cũ để bụi thời gian phủ đầy lên mà phai mờ chóng vánh. Nhưng mỗi lần nhìn An, cõi lòng lại chột dạ, tim thắt lại và đớn đau. Tâm cũng rất muốn cho con một gia đình đủ đầy như bè bạn, một đứa bé ngoan xứng đáng có được những điều tốt đẹp. Nhưng điều làm cho người ta đau lòng là mọi sự trớ trêu lại ập lên đầu đứa bé ấy, mà càng bất hạnh, con bé càng hiểu chuyện hơn. Hôm ra tòa, An thẳng tay chỉ về phía ba nó, hét lên:

    - Ba không còn là người đàn ông tuyệt vời nhất của con nữa! Con không cần người ba vô lương tâm, con chỉ cần mẹ thôi! Con ghét ba!

    Làm thế nào một cô bé 7 tuổi có thể nói ra được những lời như thế, họ đỗ lỗi do mẹ nó dạy hư, mẹ nó ép con ghét ba. Nhưng nhìn vào giọng điệu hùng hồn, tức giận khi nhìn ba và tình nhân với đôi mắt đỏ hoe rồi quay sang mẹ khóc lóc, ôm ghì lấy mẹ. Đó có thể là một đứa trẻ bị dạy hư sao?

    Tâm đã làm tròn trách nhiệm một người mẹ và cả người vợ. Cho con có một môi trường sống tốt nhất, không bao giờ nói xấu bất cứ ai với con, để đầu óc con bé được hồn nhiên trưởng thành. Cho chồng một ngôi nhà ấm áp, tràn đầy tiếng cười con trẻ, sự hài lòng của ba mẹ chồng, lời khen ngợi của họ hàng, đồng nghiệp. Vừa là một người vợ, một người mẹ, giữ cho mình ngoại hình thật chỉnh chu và chưa bao giờ ngửa tay xin tiền chồng. Nghe qua quả là một người vợ trong mơ của nhiều người đàn ông. Dĩ nhiên, anh cũng rất hài lòng với vợ, anh không thể than vãn bất cứ một điều gì về người vợ này, một người vợ hoàn hảo. Đó là một người vợ anh vẫn luôn cần, cho sự nghiệp, danh dự và là hậu phương vững chắc đảm bảo rằng anh luôn có một bến bờ để quay đầu. Nên anh đã làm những gì anh muốn, không màn đến ai. Đó là một cô gái trẻ, độ ngoài 20, xinh tươi tràn đầy sức sống. Cô ấy cười rất xinh, khi cô ấy nở nụ cười và dịu dàng, nũng nịu đòi hỏi một điều gì chắc rằng hiếm có người đàn ông nào từ chối nỗi. Nhưng cô ấy lại không ra vẻ mình là một người lẳng lơ mà bên ngoài là một sinh viên đầy trách nhiệm, như cuộc đời tươi đẹp vẫn đang chào đón cô gái trẻ đi vào, thanh cao, học thức, đó là một cô gái đầy triển vọng.

    Cách đây 10 năm cũng từng có một cô gái như thế. Cô ấy dám nghĩ, dám làm. Yêu là nói, ghét là phải hơn kẻ mình ghét mới thôi. Cô ấy đã nghĩ nếu yêu, mình sẽ làm mọi thứ cho tình yêu, mình sẽ hy sinh không thiết gì cho tình yêu và mình sẽ yêu cả khi bị phản bội. Nếu bị phản bội, vẫn yêu, nhưng sẽ không hy sinh thêm bất cứ thứ gì nữa, cái tình yêu đó sẽ chỉ còn trong đáy lòng và dần bị chôn vùi theo năm tháng.

    Rồi.. cô ấy cũng đã yêu, đã thương. Anh ta cũng yêu cô, họ tiến đến với nhau, có một gia đình hạnh phúc. Trong mắt mọi người gia đình của cô là giấc mơ cả đời, với họ hàng hai bên đó là một sự sắp đặt tuyệt diệu của tạo hóa. Còn với cô, đó là lựa chọn đúng đắn nhất đời và có lẽ anh cũng nghĩ vậy. Nhưng sau cùng, đó chỉ là lựa chọn đúng đắn của anh và sai lầm cả một tuổi trẻ của người con gái.

    Anh nói:

    - Anh vẫn luôn yêu em, chưa bao giờ thay đổi. Còn em thì sao, em có còn là chính em không?

    Ngày đó em tuy ương ngạnh nhưng vẫn rất hồn nhiên, đáng yêu. Vẻ khí chất mạnh mẽ pha trộn dịu dàng đó làm em trở nên đặc biệt, không có nguyên tắc nào giữ được chân em, em không sợ bất cứ điều gì như thể cuộc đời của em chỉ có mình em. Nhưng em không hề ích kỷ, em chỉ là biết tự yêu lấy bản thân mình.

    - Còn bây giờ?

    - Em vẫn là một người phụ nữ tốt, một người con gái đã rất tuyệt vời! Nhưng em biết không, anh yêu em của năm đó chứ không phải em của bây giờ.

    Thì ra là vậy. Thảo nào cô ấy và Tâm lại có rất nhiều điểm tương đồng, khi đối diện với nhau cả hai không biết nên vui hay buồn. Anh yêu cô của năm đó, yêu say đắm chưa từng thay đổi, nhưng khi cô ấy trở thành vợ mình anh lại không thể yêu nữa. Anh chỉ là hoài niệm quá khứ, anh bỏ đi những thứ trân quý của hiện tại, chạy theo những điều phảng phất hình bóng xưa.

    Vậy anh có yêu cô ấy không?

    Tâm không rõ. Nhưng có lẽ cuộc hôn nhân này là bài học lớn nhất đời cô. Người ta thích bộ dạng non nớt của một con sâu, có thể họ sẽ càng đắm say nếu con sâu đó hóa thành bướm. Cũng có thể họ sẽ chỉ mãi yêu nếu đó là một con sâu, cho họ cảm giác muốn nâng niu, bảo vệ, chăm sóc. Khi hóa thành bướm, người ta sẽ chỉ nhìn vào vẻ đẹp của đôi cánh sặc sỡ chứ không quan tâm đến quá trình khổ công trong kén chật chội. Nhưng không sao nếu bướm được ca tụng, tôn thờ. Phải, Tâm đã được tôn thờ như một con bướm đẹp, mỉa mai thay đó chỉ là sự tôn thờ của một kẻ yêu sâu, hắn ca tụng lòng bác ái của người vợ hiền, mẹ đảm, dâu ngoan, tôn thờ tình yêu đã từng mãnh liệt từ hai phía. Rồi lại đi yêu bóng dáng ban đầu. Mai này cuộc đời cô chỉ còn lại hai điều quan trọng, một là hạnh phúc của An, hai là bình yên của chính mình. Trong những đêm thức giấc vì giấc mộng ngày xưa, nhìn vào gương mặt An đang ngủ bên cạnh mình, Tâm mong rằng cuộc đời con bé sẽ bình an trôi qua như cái tên cô và anh đã đặt. Mong rằng con bé sẽ may mắn hơn cô, có được một hạnh phúc trọn vẹn.

    Trong bộ phim Hậu cung Như Ý Truyện có một câu nói rất hay: "Tình cảm rồi sẽ có lúc thay đổi, chỉ là có người sẽ ngày càng sâu đậm, có người sẽ phai nhạt đi"

    Không quan trọng mình được ai yêu thương, được bao nhiêu người yêu thương, phải sống trong thực tại khắc nghiệt ra sao. Chỉ cần biết yêu thương chính mình, giữ lại cho mình cốt cách, giá trị vốn có thậm chí nâng cao hơn theo năm tháng thì bất cứ ai rời khỏi cuộc đời mình cũng không còn quan trọng nữa. Không yêu lấy mình thì đòi ai yêu? Anh ta có thể sống hạnh phúc hoặc ân hận suốt quảng đời còn lại, không sao cả vì giờ đây nó còn liên quan đến cô nữa. Chỉ cần thời gian còn lại của cuộc đời này, cô sống thật tốt, thật vui vẻ thì người đàn ông đã từng làm cô say đắm cả một thời cũng hóa dĩ vãng, không còn quan trọng.

    Gửi đến những bạn đọc của tôi.

    Bạn có thể hy sinh vì tình yêu của bạn cho ai đó, có thể đau khổ vì ai đó, có thể vui vẻ, hạnh phúc khi bên cạnh một người. Nhưng nên nhớ, hạnh phúc càng nhiều, đau khổ càng lớn. Sau một nỗi đau chính là một một bài học, đừng mù quáng chạy theo chút niềm vui ít ỏi người ta gieo rắt giữa cánh đồng đau thương mà đánh mất chính mình. Con người chỉ có thể sống tốt, hạnh phúc và xinh đẹp nhất trên mặt đất màu mỡ tình thương yêu, dưới bầu trời hy vọng. Yêu lấy bản thân là cách tốt nhất để hạnh phúc trọn vẹn.

    Hết.
     
    VYVYVYVYVY thích bài này.
    Last edited by a moderator: 24 Tháng tư 2022
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...