Tình đã hết, người cần đi cũng đã đi, điều em cần làm là hãy mạnh mẽ quên hết quá khứ, đau buồn mãi để làm chi? Buông đi một đoạn tình cảm đã hết duyên, để cho bản thân có cơ hội đi tìm hạnh phúc mới, cô gái ạ! Những ngày đau thương sau chia tay trở thành nỗi ám ảnh khiến em co mình sợ hãi trước điều gọi là tình yêu. Cô gái bé nhỏ của tôi, đừng u sầu vì một người không xứng đáng, một người đã rời bỏ khi em cần họ nhất, một người đan tâm giẫm nát tình yêu nơi em. Em tiếc nuối điều gì mà cứ chìm mãi trong dĩ vãng đã lùi về phía sau? Sau một cuộc tình, em rệu rã trong mớ bòng bong do chính mình tạo ra. Em còn trẻ, thanh xuân phía trước còn biết bao nhiêu điều tươi đẹp, huống hồ nụ cười nơi em đã từng khiến bao người chết lịm, cười lên đi em. Tôi biết chứ, tôi hiểu chứ, em đau vì em yêu quá nhiều, em thương quá sâu. Em xem ai đó là nguồn sống, để rồi khi người đi, nửa hồn em chết lặng, em mất hết niềm tin vào tình yêu kể từ đó. Nói đúng hơn là em sợ yêu, sợ những hứa hẹn ngọt ngào, sợ vòng tay đan chặt bỗng dưng buông lơi không nói trước, em sợ nên đã khóa chặt lòng mình. Nhưng em ơi, đường còn dài, đừng vội vàng như thế chứ! Em là con gái, em xứng đáng được hạnh phúc, chở che từ một người thương em thực sự chứ không phải sống trong bi thương như thế đâu. Tình Cảm Này Là Đáng Thương Hay Đáng Trách Sao có thể yêu em mà vẫn vương vấn một người? Nhưng em lại ngây thơ yêu anh với hy vọng rằng "em sẽ mãi mãi chỉ thuộc về anh" Chúng ta gặp nhau vào cuối đông và rồi yêu nhau vào mùa xuân tới đó. Em và Anh gặp nhau vào đúng cái mùa mà con tim cô đơn, yếu đuối nhất và cần hơi ấm nhất. Đặc biệt là với những con người đã có quá nhiều vết xước trong tim. Cái lạnh, cái mưa của mùa đông nó như liều thuốc độc 'hồi ức' khiến con người ta nhớ lại những quá khứ buồn khổ của ngày hôm qua. Và em với anh cũng vậy, mình gặp nhau khi cả hai đã từng chịu đựng tổn thương của người cũ để lại. Cái sự gặp nhau đó nó như là hai trai tim đầy vết xước, đồng cảm cho nỗi bất hạnh của người kia. Em - một cô gái đã từng vui tươi và tự tin rằng mình sẽ nắm bắt được trái tim của người đàn ông mình yêu. Em đã từng bốc đồng, bảo thủ và trẻ con như vậy, em hướng nội và sẵn sàng chủ động đi tìm đối phương nếu người đó em thích. Nhưng đúng thật rằng con gái mạnh mẽ quá sẽ rất khó có được tình yêu thật sự. Mãi tới sau em mới nhận ra rằng nếu người ta yêu em thật lòng thì họ đã không để em phải chạy theo và cô đơn đến như vậy. Em cứ mãi chạy theo họ, em tin rằng nếu mình chân thành thì một ngày nào đó em sẽ làm họ cảm động và yêu em, nhưng em sai vì đàn ông họ thích chinh phục, nếu như em cho họ thấy em yêu họ rất nhiều thì họ sẽ cho rằng yêu thương của em là hiển nhiên và mặc định em quá nhạt nhẽo và không có gì để họ chinh phục, thậm chí họ sẽ thấy em quá dễ dãi trong chuyện tình cảm rồi. Em cứ như vậy rồi tới ngày cũng mệt và nhìn lại, hỏi rằng bản thân cứ chạy theo như vậy mà chưa ngày nào em được yêu thương thực sự, em là con gái mà - em xứng đáng có được những gì mình đáng được nhận chứ không phải cứ mãi mãi đi yêu thương một đứa trẻ to xác kia. Và rồi em nói chia tay, chính em nói chia tay mà em cảm giác như chính bản thân mình bị đá mới phải, họ coi lời chia tay của em như một sự giải thoát cho họ (rằng: Tôi chờ ngày này lâu lắm rồi, sao em cứ bám theo tôi hoài vậy). Anh - một chàng trai thực tế nhưng ấm áp, anh là người luôn nghĩ tới người khác trước khi nghĩ tới bản thân mình. Chính cái tính hay hy sinh vì người khác đó làm em cảm động. Anh kể rằng mối tình của anh kéo dài 3 năm và anh cũng là người phải chạy theo người ta như em. Anh yêu thương cô ấy, cố gắng làm việc để cho cô ấy có được cuộc sống tốt đẹp nhất, anh dành hết sự yêu thương, quan tâm, tưởng rằng cái kết cuối cùng là một đám cưới happy nhưng không phải.. Với cô ấy mọi thứ anh làm là chưa đủ và cô ấy cần một cái gì đó để đảm bảo cho cuộc sông sau này và cô ấy quyết định rời xa anh và đi tìm cái sự đảm bảo đó. Anh buồn và tiếc cho quãng thời gian đó nhưng rồi anh cũng tha thứ cho cô gái đó và lại trách ngược bản thân đã không đủ kha năng lo cho người mình yêu. Em thương anh ngay từ khi nghe anh kể về những kỷ niệm với cô gái đó. Gặp anh em như được soi lại chính bản thân mình đã từng hy sinh vì người khác nhiều như vậy. Và anh cũng vậy, em biết ơn vì anh là người con trai đầu tiên giải thích cho em hiểu tình yêu là gì, và cho em biết cảm giác thực sự được yêu thương là như thế nào. Em thích cách anh quan tâm em từ những điều nhỏ nhặt nhất và cách anh khuyên em rằng "người thực sự yêu em sẽ luôn nhìn về phía em, và họ sẽ luôn chủ động yêu thương em chứ không đợi em quan tâm rồi mới quan tâm lại". Có lẽ do chưa từng được yêu thương thực sự mà tới khi anh đến và làm điều đó nên em đã yêu anh nhanh đến vậy. Em hỏi anh mình có thể yêu nhau không và anh đã đồng ý, em tưởng như mình đã tìm được đúng người đúng thời điểm, nhưng dần dần anh im lặng, vẫn quan tâm em như thường lệ nhưng những cuộc nói chuyện, tâm sự ít dần. Em thấy đươc điều đó và em hỏi anh rằng "em cảm thấy anh đang dần ít nói chuyện với em". Và điều anh thú nhận làm em thực sự bất lực cho bản thân mình, anh nói rằng anh không thể quên được người yêu cũ, rằng từ khi nhận lời yêu em anh cảm thấy có lỗi với em, anh cảm thấy em đáng thương khi anh nhận lời yêu mà trong lòng không thể có một mình em "anh xin lỗi, nhưng anh không thể tiếp tục như vậy sẽ rất thiệt thòi cho em". Rồi anh đưa ảnh cô ấy cho em xem và nói em rất giống cô ấy nên anh đã.. Mắt em nhòe đi, nỗi bất lực, mệt mỏi và sợ hãi vào tình yêu. Anh đến để xoa dịu nỗi đau của người cũ để lại nhưng rồi anh lại mang đến một nỗi đau còn kinh khủng hơn. Từ giờ làm sao em dám tin vào tình yêu nữa.. thà rằng em cứ nghĩ rằng mình chưa bao giờ xứng đáng được yêu thương còn hơn cứ nắm lấy một bàn tay rồi lại bị phản bội thế này.. Tác giả: Gió Buồn 1996