Yêu hay ghét Tác giả: Ngọc Anh Thể loại: Boy Love (Đam Mỹ), Hiện đại, xuyên không, thanh xuân vườn trườn Tình trạng: Đang sáng tác Văn án: Lâm Anh Kiệt đã 22 tuổi, vì một lần đi làm quên không mang dù xui một cái hôm đấy trời lại mưa to, khiến cậu đội mưa về nhà. Cơn mưa đầu đông khiến Lâm Anh Kiệt bị sốt cao, cả ngày nằm lì trên dường làm cho cậu cảm thấy buồn chán. Thế là Lâm Anh Kiệt liền mở Netflix lên xem phim, chọn một bộ phim đang hot để xem, có điều vừa xem phim không được bao lâu cậu cảm thấy cứ lạ lạ thế nào ấy, phim gì mà sao hai thằng đực rựa lại hôn nhau thế này.. Đây không phải là phim thanh xuân vườn trường rực rỡ tươi sáng hay sao? Cậu nhịn không được thốt ra câu chửi thề rồi tắt điện thoại cái *bụp*. Mẹ ơi thể loại này cũng quá biến thái đi, thẳng nam như cậu thật khó chấp nhận được. * * * Kết quả sáng hôm sau tỉnh dậy cậu phát hiện mình xuyên rồi, xuyên vào cái bộ phim Boy Love đó. Tình huống này cũng quá oái oăm rồi đó. "Cái tên nam chính biến thái kia mau tránh xa tao ra" Lâm Anh Kiệt khiếp sợ mà gào thét trong lòng. Trạch Dương ném cho cậu một cái nhìn khinh bỉ "giả vờ cái gì, lúc trước ai là người một níu hai kéo theo đuổi tôi hả, cậu đừng có dùng chiêu lạt mềm buộc chặt này với tôi" "Tôi khinh, ông đây mới cóc thèm, ông đây là thẳng nam đó nghe chứ" Lâm Anh Kiệt tức giận hét vào mặt Trạch Dương, dường như còn chưa hài lòng, liền dơ tay lên đấm cho tên Trạch biến thái kia một cú sau đó xách mông chạy đi mất. Trạch Dương vốn đã quen với một Lâm Anh Kiệt ngoan ngoãn nghe lời, luôn chạy theo hắn một tiếng "Dương Dương" hai tiếng "Dương Dương" bây giờ đối với thái độ đối nghịch, thậm chí còn có một chút ghét bỏ này của Lâm Anh Kiệt hắn cảm thấy không quen thậm chí là khó chịu. * * * Đây chỉ là một bộ mình ngẫu hứng viết ra thôi, mong mọi người vui vẻ đón nhận. Với lại văn phong mình khá trẻ trâu nên không biết có viết được không nữa. Có lỗi sai gì mong mọi người góp ý nha.
Chương 1: Xuyên không Mùa đông ở miền Bắc luôn phải gọi là cắt da cắt thịt. Đi ra ngoài đường phải mặc tận mấy lớp áo mới cảm thấy đỡ lạnh hơn. Lâm Anh Kiệt bị tiếng trò chuyện bên tai đáng thức, cậu vùi mặt trong khuỷu tay, hơi mở mắt ra một chút trước mắt cậu là một cái bảng đen, bên trái hình như là bàn giáo viên thì phải. Lâm Anh Kiệt ngơ ngác. Cậu đang ở trong lớp học, xung quang có rất nhiều học sinh khác, nhìn đồng phục trên người học với màu xanh biển là chủ đạo thêm vài sọc kẻ trắng thì đoán đây là trường cấp ba Nguyễn Bính. Nhưng chẳng phải là cậu đã tốt nghiệp và đi làm được bốn năm rồi sao? Sao bây giời bản thân lại ở đây. Đưa mắt nhìn trên bàn cậu thấy trên quyển vở có ghi tên "Lâm Anh Kiệt - vở Toán". Cái tên thì đúng là tên cậu rồi nhưng nét chữ thì không phải, cái chữ gà bới xấu ma chê quỷ hờn này là của ai đây hả? Mẹ nó không phải mới sáng sớm mà đã gặp quỷ rồi đấy chứ. Cậu cố gắng nhớ lại xem rốt cuộc hôm qua đã xảy ra chuyện gì.. Hôm qua cậu lúc cậu tan làm trời mưa rất to, nhưng cậu lại không mang dù nên đành phải đội mưa về nhà. Kết quả là hôm sau cậu bị sốt cao. Sau đó vì nằm ở nhà quá buồn chán nên cậu đã mở điện thoại lên xem phim. Bộ phim cậu xem tên là "Người bạn trai cạnh nhà tôi" là một bộ phim vườn trường, tươi sáng rực rỡ. Nhưng không ngờ đó lại là một bộ Boy Love nói về một anh chàng trùng tên với cậu "Lâm Anh Kiệt" chết mê chết mệt người bạn thời thơ ấu của mình là Trạch Dương. Sáng sớm gà còn chưa kịp gáy cậu ta đã dậy, sau đó giành cả tiếng đồng hồ đứng trước gương trải trải vuốt vuốt, chỉnh chu lại nhan sắc cho bản thân. Sau đó là chạy đến nhà kế bên rủ người bạn trúc mã của cậu ta cùng đi học. Trong giờ học sao cậu ta không tập chung vào bài giảng của thầy giáo đi, mắt cứ dán lên tên Trạch Dương kia làm gì, hắn ta cũng đâu có để ý đến cậu đâu! Kế đó là sự xuất hiện của người thứ ba, tên này là Long Thành thích Trạch Dương ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng Long Thành lại cay mắt "Lâm Anh Kiệt" vì cậu ta suốt ngày bám dính lấy Trạch Dương. Vì thế say giờ học Long Thành liền hẹn "Lâm Anh Kiệt" ra cổng trường rồi cho cậu nam chính số nhọ một trận. Xem đến đó Lâm Anh Kiệt tức quá liền tắt điện thoại cái bụp, cái thể loại chó chết gì đây vậy mà cũng chuyển thể thành phim được à. Cái tên Lâm Anh Kiệt fake kia thật nhu nhược mà, bị đánh không biết đường đánh trả à. Thật là sỉ nhục cái tên Anh Kiệt ra mà. * * * Xong rồi. Toi rồi. Lâm Anh Kiệt xuyên rồi. Sự việc xảy ra quá mơ hồ, cậu không dám tin là mình thật sự đã xuyên vào bộ phim đó. Cậu vẫn cần phải đi xác nhận thử, cậu quay xuống bàn dưới mình "ê, cậu có biết Trạch Dương là ai không". Cậu bạn đeo kính cảm thấy khá khó hiểu "đấy chẳng phải là trúc mã của cậu sao" Xong rồi. Toi rồi. Mình xuyên thật rồi. Lâm Anh Kiệt sụp đổ, quay lại bàn mình gục mặt xuống bàn, nguyên chủ vừa học dốt lại còn dại trai nữa bây giờ cậu đã xuyên qua rồi thì nhất định phải để cái thân xác này sống thật ý nghĩa. Phải tập trung học tập. Không được dại trai nữa. Lâm Anh Kiệt nghĩ, nguyên chủ vì cứ cố chấp với cái vị Trạch Dương kia nên mới rơi vào thảm cảnh như vậy. Không những thế gia đình cũng bị liên lụy theo. Vậy thì bây giờ chỉ cần rời xa "mối tình thơ ấu" này của nguyên chủ là được rồi. Bằng khả năng của Anh Kiệt cậu đây tương lai sau này của nguyên chủ chắc chắn sẽ rộng mở.. Nghĩ vậy Anh Kiệt liền nở nụ cười, không phải nụ cười gợi đòn thiếu đánh mà là nụ cười xán lạn, hơn nữa gương mặt của Anh Kiệt cũng được liệt vào hạng soái khi cười làm chị em rụng trứng bụp bụp đó. Lâm Anh Kiệt rùng mình một cái, má ơi lạnh quá đi thôi cậu liền đứng dậy đóng cửa sổ lại thì bị một người cao hơn cậu nửa cái đầu ngăn lại. Người kia dường như có chút khó chịu, hằn giọng một cái "hôm nay cậu không đưa cơm cho tôi" Giọng nói khàn khàn, pha chút trưởng thành mà nam tính này.. Là của tên Trạch tra nam kia. Lâm Anh Kiệt cậu không trả lời, lách qua hắn ta tới đóng cửa sổ lại. Hừ ấm hơn rồi. Lúc quay về chỗ ngồi cậu lại bị hắn ta chặn lại một lần nữa "Cơm của tôi đâu" hắn ta gằn giọng. Hắn ta đòi cơm cũng phải, nguyên chủ lúc trước thường hay làm cơm đưa cho hắn, coi bộ hắn ta xem cậu thành người đưa cơm luôn rồi "Ngại quá, hôm nay tôi không làm" Nghe cậu nói xong sắc mặt hắn ta tệ hơn thì phải, cậu phải mau tránh xa hắn mới được. Lâm Anh Kiệt dùng tốc độ cực nhanh chạy ra khỏi lớp học "Phiền cậu từ giờ tránh xa tôi ra" Trạch Dương bị bỏ lại trong lớp lạnh lùng nhìn theo bóng lưng cậu khuất dần, sự trào phúng trong mắt càng rõ rệt Lâm Anh Kiệt cậu lại định dùng chiêu lạt mềm buộc chặt này nữa chứ gì. Tôi có lời muốn nói: Lâm Anh Kiệt: Ai thèm chơi với anh, ta đây là chán ghét thật sự