Truyện Ngắn Yêu Em Như Thuở Đầu Gặp Gỡ - Thi Hàm Nhược Vũ

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Thi Hàm Nhược Vũ, 24 Tháng một 2021.

  1. Thi Hàm Nhược Vũ

    Bài viết:
    16
    Chương 10:​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Vy Vy, con tỉnh rồi sao?

    Bà nhìn con gái đang trầm ngâm nhìn ra cửa sổ, nó cứ im lặng thế này càng làm cho người khác lo lắng hơn. Đau đến không thể rơi nước mắt thì nó phải tê tâm phế liệt tới mức nào.

    - Mẹ, lúc nhỏ mỗi lần con không nghe lời, hay khóc thì Hạ Vũ anh ấy nói chỉ cần con ngoan ngoãn thì anh ấy sẽ không để con một mình. Bây giờ con không khóc nữa, sao anh ấy vẫn chưa quay về với con?

    - Có phải Hạ Vũ không cần con nữa?

    - Có phải anh ấy hết yêu con rồi đúng không?

    - Vy Vy, mẹ biết đây là chuyện mất mát đối với con, chúng ta cũng đau lòng không kém, nhưng con à, con phải mạnh mẽ lên, Hạ Vũ nó mới có thể an lòng.

    - Mẹ.. con muốn ra thăm.. mộ anh ấy.

    - Nhưng..

    - Coi như con cầu xin mẹ.

    - Haizz.. thôi được.

    Bà dẫn con gái tới mộ Hạ Vũ, đến nơi, nhìn tận mắt thấy tấm hình trên bia, Hạ Vy vẫn chưa thể nào chấp nhận chuyện này. Hình ảnh chàng trai với nụ cười ấm áp nhưng lại ra đi khi còn rất trẻ, bất kì ai nhìn vào cũng cảm thấy thương tiếc.

    - Hạ Vũ, em đến rồi, sao anh chưa ra gặp em.

    - Hạ Vũ, có phải anh rất cô đơn không?

    - Hạ Vũ, sao anh lại nỡ để em một mình, không phải anh nói sẽ bảo vệ em suốt đời hay sao?

    - "Hạ Vũ.. Hạ Vũ" - Cô không thể kìm nổi nước mắt, cô không muốn khóc trước mặt anh, như vậy anh sẽ rất buồn. Nhưng cô không nhịn được nữa. Hạ Vy ngồi đó, cô không la hét, không càn quấy, cô chỉ lặng lặng ngồi ở đó như muốn tìm kiếm chút hơi ấm còn sót lại từ anh.

    - Hạ Vũ, em muốn sau khi mở mắt người đầu tiên nhìn thấy sẽ là anh chứ không phải ngôi mộ lạnh lẽo này. Anh.. không yêu em nữa rồi, ngày tháng sau này anh bảo em phải sống sao?

    - Vy Vy, con đừng buồn, người chết rồi không thể sống lại. Con phải sống cho thật tốt thế mới không phụ lòng Tiểu Vũ đã yêu thương con.

    - Trời sắp tối rồi, chúng ta đi về thôi con.

    - Con muốn ở thêm với anh ấy một lát.

    - Vy Vy, nếu con muốn ngày mai chúng ta lại tới. Nghe lời mẹ, về thôi.

    * * *

    Sáng hôm sau, Hạ Vy thức dậy sớm, cả đêm qua cô không ngủ, cô chỉ ngồi ôm bức hình của hai người. Cô nhớ anh, nhớ anh nhiều lắm. Hạ Vy bước ra ngoài vườn, nơi đây chứa rất nhiều kỉ niệm của anh và cô, những bông hoa tường vi là do chính tay anh trồng, mỗi cây ở đây đêm chứng kiến biết bao hồi ức đẹp đẽ của hai người. Trên cánh hoa còn đọng lại vài giọt sương khiến nó càng trở nên lấp lánh, nhu mì. Ngắt một cành, Hạ Vy đem nó theo ra khỏi nhà, bước đi trên con đường mòn, trước kia cô đã nghĩ đến vô số cảnh tượng sau này, anh cùng cô đi dạo, cuộc sống của hai người sẽ bình đạm qua ngày, thế thôi cô cũng mãn nguyện. Đáng tiếc, ông trời trêu ngươi, cướp mất anh khỏi cuộc đời cô.

    Đến trước mộ, Hạ Vy đặt cành hoa xuống, cô lấy chiếc khăn tay ra lau lên tấm hình của anh.

    - Hạ Vũ, anh nói xem, anh xấu xí thế này, tại sao em lại yêu anh chứ?

    - Hạ Vũ, em hứa với anh sẽ không bao giờ khóc nữa, em sẽ vui vẻ sống tiếp, không những sống cho em mà còn sống cho phần của anh. Hạ Vũ, kiếp này được gặp anh, yêu anh, em không còn gì để hối tiếc. Chỉ mong kiếp sau em có thể gặp được anh, chúng ta cùng nhau thành toàn cho lời hứa kiếp này.

    Những ngày về sau, ngày nào Hạ Vy cũng đến thăm Hạ Vũ, còn không quên đem theo đóa hoa tường vi. Mỗi lần cô tới đều ngồi ở đó rất lâu rồi mới đi. Dần dần bóng dáng của cô trở nên quen thuộc với những người quét dọn ở đó. Và ở trên tấm bia người ta thấy được dòng chữ mới được viết lên "Vợ: Trịnh Hạ Vy".

    Ngày em có thể nhìn thấy vạn vật đẹp đẽ trên đời này cũng là ngày anh chối bỏ ánh nắng của ban mai.

    Giữa biển người mênh mông rộng lớn, gặp được người ta yêu cũng như toàn tâm toàn ý yêu ta không không phải điều dễ dàng, giữa những khó khăn, trắc trở của cuộc đời giữ gìn được nó lại càng khó. Cứ ngỡ rằng nó mãi mãi thuộc về ta nhưng rồi một ngày lại biến mất một cách không ngờ tới.

    Tình yêu có muôn hình vạn trạng, ngại ngùng, âm thầm, cuồng nhiệt, bảo vệ, hay hy sinh, tất cả đều được thể hiện bằng nhiều cách khác nhau. Nhưng cảnh giới cao nhất của tình yêu có lẽ là chấp nhận bốn chữ.. thuận theo tự nhiên.

    Hết
     
    AmiLee thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng hai 2021
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...