Truyện Ngắn Yêu Em Như Thuở Đầu Gặp Gỡ - Thi Hàm Nhược Vũ

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Thi Hàm Nhược Vũ, 24 Tháng một 2021.

  1. Thi Hàm Nhược Vũ

    Bài viết:
    16
    Tên truyện: Yêu em như thuở đầu gặp gỡ

    Tác giả: Thi Hàm Nhược Vũ

    Thể loại: Truyện ngắn

    Link: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của Thi Hàm Nhược Vũ

    [​IMG]

    Văn án:

    Đời người giống như gió thoảng mây bay, giữa biển người mênh mông tấp nập vô tình lướt qua nhau, là bèo nước gặp gỡ hay sẽ tương ngộ tương phùng? Đúng người sai thời điểm, đúng thời điểm nhưng lại sai người. Đau khổ nhất không phải là không có được, mà là đã có được rồi, đã nếm trải thứ ngọt ngào ấy rồi thì bỗng một ngày biến mất, để cuộc đời ta sau này đều mãi là vấn vương chẳng nguôi.
     
    Mạnh Thăng, AmiLee, Gill4 người khác thích bài này.
    Last edited by a moderator: 24 Tháng một 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. Thi Hàm Nhược Vũ

    Bài viết:
    16
    Chương 1:​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hạnh phúc dù ngắn ngủi hay lâu dài, chỉ cần khoảnh khắc đẹp đẽ nhất của nó đều dành cho bạn thì cũng là một điều may mắn tuyệt vời.

    - "Vy Vy, em đứng yên đó, anh tới ngay đây. Em xuống bậc thềm một mình thế này nguy hiểm lắm biết không?" - Giọng nói trách móc nhẹ nhàng nhưng không kém phần nuông chiều của chàng trai vang lên.

    - "Không sao đâu, em đi được mà" - Cô gái tên Vy Vy trả lời.

    Chàng trai đang ngồi trên ghế đá lập tức đứng dậy đi đến chỗ cô gái, nắm tay dìu cô bước xuống. Nếu như không có hành động vừa rồi, mọi người sẽ chẳng để ý rằng cô gái ấy không nhìn thấy được. Đó chính là Hạ Vy, một cô gái xinh đẹp, hiền lành, dáng vẻ mỏng manh yếu đuối, dường như chỉ cần một cơn gió cũng có thể thổi cô bay mất. Cô có một đôi mắt biết nói, nó lấp lánh như những vì tinh tú trên bầu trời vậy. Đáng tiếc, đôi mắt ấy chỉ nhìn thấy bóng đêm tĩnh lặng mà thôi. Hạ Vy bị khiếm thị từ khi mới sinh ra, vì thế cô chỉ có thể nghe giọng nói của người khác mà biết được lạ hay quen. Từ nhỏ việc sinh hoạt bình thường của cô có chút khó khăn, đi lại bất tiện, không biết cô đã "đâm đầu" vào tường bao nhiêu lần rồi. Sau này khi lớn lên cô cũng đã quen mọi việc, tuy làm mọi thứ không được nhanh như người ta nhưng cũng không đến nỗi chậm chạp như rùa đâu.

    - Anh đã bảo em cần gì thì cứ gọi anh, em đi như thế này lỡ ngã thì sao?

    - Em đi được mà, vả lại đây là nhà em, em đi biết bao nhiêu lần rồi chẳng lẽ không thuộc đường đi.

    - "Được, được, em nói gì cũng đúng" - Giọng điệu thỏa hiệp đầy vẻ bất đắc dĩ của chàng trai.

    - Đây, tới rồi, ngồi xuống, từ từ nào.

    Đỡ Hạ Vy ngồi xuống, anh cũng ngồi theo. Nhìn cô gái trước mặt, anh không dấu nổi vẻ yêu thương trong ánh mắt. Cô gái này của anh ấy à, không bao giờ nhờ ai làm cái gì, chuyện gì cũng tự mình giải quyết nên nhiều khi làm anh lo lắng cực kì. Nhớ có một lần cô ở nhà một mình, cô muốn ăn trái cây nên đã lấy dao ra gọt, kết quả là bị đứt tay, vết thương khá sâu. Cũng may hôm ấy anh tan ca về sớm, qua nhà cô thì thấy được cảnh này, anh vội vàng rửa vết thương rồi băng bó cho cô, lần ấy quả thật khiến anh sợ chết khiếp. Nhưng anh lại không nỡ mắng cô, bởi vì người con gái này anh yêu còn không hết, cho dù có tức giận mấy thì cũng.. phải ráng nhịn a. Từ khi yêu cô anh quả thật hết thuốc chữa rồi!

    - Hạ Vũ, dạo này anh có việc gì sao? Em không thấy anh thường xuyên đến chơi với em nữa.

    Tên của anh và cô đều có chung chữ "Hạ", có nghĩa là mùa hạ. Cô là hoa tường vi, còn anh là cơn mưa mát mẻ xua tan đi cái nóng oi bức, cũng là làm cho đóa tường vi ngày càng trở nên tươi tắn, rực rỡ hơn.

    - Ừ, dạo này anh hơi bận, mấy ngày tới sẽ không có thời gian đến thăm em được. Vy Vy đừng buồn, xong công việc lần này anh nghỉ phép vài hôm rồi đưa em đi chơi được không?

    - Anh nói thật?

    - Đương nhiên.

    - Anh hứa rồi đấy nhé! Mà ở sở cảnh sát gần đây bận lắm hả anh?

    - Ừ, bọn anh đang điều tra một đường dây phạm tội xuyên quốc gia, chuẩn bị lên kế hoạch để bắt gọn một lưới.

    - Như vậy không phải rất nguy hiểm sao? Hạ Vũ, anh nhất định phải cẩn thận.

    - Em yên tâm đi, anh không nằm trong đội đi bắt bọn chúng, anh chỉ phụ trách điều tra án thôi.

    - Vậy thì được.

    Hạ Vũ chính là cảnh sát trưởng của thành phố B, anh làm việc cũng được năm năm rồi, vì nhiều lần phá án thành công nên không lâu sau anh được thăng chức. Ban đầu, bố mẹ không cho anh thi vào ngành này, bởi vì nó nguy hiểm khôn cùng, sơ sẩy một chút là mất mạng như chơi, hơn nữa giờ giấc lại thất thường, đôi khi nửa đêm có án mới cũng phải thức dậy mà đi, cực khổ rất nhiều. Nhưng cho dù bố mẹ có ngăn cản thì anh vẫn cứ kiên quyết theo đuổi ước mơ của mình, anh bắt đầu tuyệt thực, cơm nước không đụng đến, cuối cùng thì bố mẹ cũng "đầu hàng" anh, mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Trong quá trình "đấu tranh" đó, đừng tưởng anh nhịn đói thật, hằng ngày là Hạ Vy đến lén giấu đồ ăn cho anh thôi.

    - Vy Vy, em nhớ ăn uống đầy đủ đấy, đừng có lười ăn rồi bỏ bữa nghe không?

    - Em biết rồi mà, anh chỉ không tới có mấy ngày thôi, có phải là đi xa đâu mà dặn dò tỉ mỉ như vậy.

    - Anh chỉ sợ..

    Reng! Reng! Reng! - Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang lời nói của Hạ Vũ.

    - Alo, tôi nghe đây.

    * * *

    - Được, tôi biết rồi, tôi sẽ đến ngay.

    Cúp điện thoại xong, Hạ Vũ vội vàng khoác áo rồi nói với Hạ Vy:

    - Vy Vy, sở cảnh sát có việc gấp quan trọng cần anh xử lí, anh phải đi ngay bây giờ. Em ngồi đây chơi một lát, khi nào mệt thì gọi người đưa em vào, không được tự ý đi một mình đấy.

    - Vâng ạ.

    - Anh đi đây.

    - Anh đi cẩn thận nhé!
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng hai 2021
  4. Thi Hàm Nhược Vũ

    Bài viết:
    16
    Chương 2:​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi anh rời đi, Hạ Vy vẫn ở đó, cô ngồi thẩn thờ suy nghĩ. Anh lúc nào cũng lo lắng cho cô nhiều như vậy, cẩn thận chăm sóc, khi rảnh rỗi anh lại qua thăm cô, số lần anh ăn cơm ở nhà anh còn nhiều hơn ở nhà cô nữa. Anh và cô cũng được xem là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau. Còn nhớ năm ấy, cô mới bảy tuổi thì đã gặp được anh. Anh cùng bố mẹ chuyển về đây sinh sống, ở sát bên cạnh nhà cô. Trùng hợp là bố mẹ anh và cô đều là bạn thời đại học. Vừa là hàng xóm, vừa là bạn học, như thế thì thân lại càng thêm thân. Người lớn đã vậy, hai đứa trẻ càng dễ kết bạn. Hạ Vũ từ nhỏ đã là một người con trai ấm áp, chu đáo. Nhìn thấy cô bị như vậy, anh chưa từng chế giễu cô điều gì. Khi cô vụng về làm vỡ chén đĩa hay đồ đạc trong nhà anh đều là người "gánh tội" thay cô. Bố mẹ bận rộn công việc, cô chỉ ở nhà với người làm, là anh thường xuyên chạy qua chơi với cô. Hầu như có cái gì tốt đẹp anh đều dành cho cô. Bố mẹ hai bên thấy hai đứa ngày càng thân thiết thì nảy sinh ý định kết thông gia, thế là cô và anh lại có thêm một hôn ước, nó càng gắn chặt cả hai hơn. Có một lần, cô một mình ra ngoài đường chờ anh tan học về, nhưng không may lần đó cô bị kẻ xấu bắt cóc, cuối cùng nhờ sự giúp đỡ của cảnh sát mà cô bình an thoát nạn, bọn xấu cũng bị bắt. Hôm ấy là lần đầu tiên cô nghe thấy tiếng anh khóc, anh sợ bọn chúng làm gì cô mất. Và từ đó anh nói rằng sau này anh sẽ làm cảnh sát, có như thế anh mới bảo vệ cô được. Mọi người cứ nghĩ đây chỉ là lời nói nhất thời của anh nhưng không ngờ anh lại làm cảnh sát thật. Lớn lên rồi tình cảm hai người càng bền vững thêm. Năm cô mười tám tuổi, anh tỏ tình cô, và đương nhiên là cô đồng ý, anh chính thức trở thành bạn trai cô. Theo như lời anh nói thì theo đuổi cô mười một năm cuối cùng cũng có được cái "danh phận" đàng hoàng.

    - "Vy Vy, đang suy nghĩ gì mà ngây ngốc vậy? - Giọng nói dịu dàng của một người phụ nữ từ xa đang bước lại.

    -" Mẹ "- Tiếng gọi cùng như lời khẳng định của Hạ Vy về thân phận của người phụ nữ ấy.

    Bà bước đến ngồi xuống đối diện với Hạ Vy.

    - Tiểu Vũ đi rồi hả con? Sao không nói nó ở lại ăn cơm đã.

    - Sở cảnh sát có việc đột xuất nên anh ấy phải đi liền. Hôm nay mẹ về sớm vậy, bố không về cùng mẹ sao?

    - Bố con đi ăn cùng đối tác nên mẹ về một mình.

    - Vy Vy, con và Tiểu Vũ cũng đã trưởng thành rồi, hai đứa định khi nào mới kết hôn đây? Bọn ta già rồi, không đợi được lâu đâu.

    -" Mẹ"- Tiếng gọi nũng nịu xen lẫn xấu hổ của cô.

    - Con bé này, lớn rồi mà da mặt vẫn mỏng như thế, mới nói có một tí thôi mà mặt đã đỏ lên hết.

    - Mẹ, mẹ chọc con hoài, con sẽ mách anh Hạ Vũ cho xem.

    - Con ấy à, được Tiểu Vũ chiều riết quen rồi, bây giờ cứ một câu anh Hạ Vũ, hai câu anh Hạ Vũ. Con không thèm nhớ bố mẹ nữa.

    - Con không có mà!

    - Được rồi, không chọc con nữa. Bố con đã nói với bố mẹ Tiểu Vũ rồi, chúng ta dự tính tuần sau để hai đứa chụp hình cưới. Hai tháng nữa sẽ chuẩn bị hôn lễ cho tụi con luôn.

    - Hai tháng? Sao nhanh quá vậy!

    - Không nhanh đâu, từ giờ đến khi ấy còn biết bao nhiêu thứ cần lo. Mẹ nhìn Tiểu Vũ từ nhỏ lớn lên, nó chăm sóc yêu thương con ra sao chúng ta đều thấy rõ. Gả con cho Tiểu Vũ bố mẹ cũng có thể yên tâm.

    - Vậy cũng được ạ.
     
    Mạnh Thăng, AmiLeePhan Kim Tiên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng hai 2021
  5. Thi Hàm Nhược Vũ

    Bài viết:
    16
    Chương 3:​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ra khỏi nhà cô, Hạ Vũ lái xe thẳng đến sở cảnh sát, khi nãy gọi điện cho anh là Tần Hạo - là người bên đội điều tra của anh, cậu ấy gọi nói rằng vụ án "chặt xác" ở huyện D đã có manh mối mới cần anh đến xem qua, không biết dạo này tại sao án mạng xảy ra liên tục, không giết người cướp của thì cũng thù hận vì tình, xem ra nơi đó cảnh sát địa phương phải tích cực phối hợp với cảnh sát thành phố để chấn chỉnh, bảo vệ trật tự an ninh, đồng thời bảo vệ an toàn cho mọi người mới được. Các vụ án liên tiếp xảy ra, chưa điều tra cái này xong đã xuất hiện cái mới, vì nó mà mấy ngày nay không có được giấc ngủ ngon lành, anh đã thức trắng đêm ba bốn ngày rồi. Đúng là bọn tội phạm kia biết gây khó dễ, tạo việc làm cho người khác mà, bọn chúng sợ anh bị "thất nghiệp" nên mới cố tình gây án thế này đây.

    * * *

    Sở cảnh sát.

    - Đội trưởng, anh đến rồi, anh vào đây xem, đây là manh mối tôi tìm được ở gần chỗ vứt xác cách khoảng tám mươi mét. Mảnh thủy tinh này có dính một chút máu, qua xét nghiệm thì trên này có dấu vân tay, cả hai đều là của nạn nhân. Bên pháp y cũng đã kiểm chứng vết thương trên cổ nạn nhân là do vật này gây ra.

    - Những người khác thì sao, có tin tức gì không?

    - Không có gì quan trọng cả, gia thế, đời tư của nạn nhân rất trong sạch, chưa từng có xích mích với ai.

    - Bước quan trọng là phải tìm ra những bộ phận khác của nạn nhân, Tần Hạo cậu cho người mở rộng phạm vi tìm kiếm, mặt khác theo dõi người nhà và những người thân thiết với nạn nhân xem có hành động gì khác lạ không. Mảnh thủy tinh này cậu điều tra xem xuất xứ nó từ đâu, đây là manh mối rất có ích cho chúng ta.

    - Vâng, thưa đội trưởng.

    - Có việc gì thì gọi cho tôi.

    - Được, vậy tôi xin phép.

    - À, khoan đã, hôm nay Cục trưởng có đến không?

    - Có ạ, Cục trưởng đang ở trong phòng.

    - Tôi biết rồi, cậu đi đi.

    * * *

    Phòng Cục trưởng.

    - Hạ Vũ, cậu chắc chắn rồi chứ?

    - Vâng ạ.

    - Nhiệm vụ truy bắt bọn chúng không nằm trong chức trách của cậu. Lần này đi sẽ rất nguy hiểm, cậu chuẩn bị kĩ càng đi.

    - Vâng.

    Hạ Vũ đang nói chuyện với cấp trên của anh, anh muốn xin đi cùng với đội của cảnh sát Trương để vây bắt bọn chúng. Không những buôn ma tuý, chúng còn buôn người, rửa tiền và nhiều hoạt động phi pháp khác. Anh đã điều tra bọn chúng rất lâu rồi nhưng chưa có bằng chứng xác thực. Lần này chứng cứ đã đầy đủ, sở cảnh sát mở cuộc càng quét diện rộng, nhất định không để một con cá nào lọt lưới, không thể để bọn chúng coi thường pháp luật, ung dung ở bên ngoài được.
     
    AmiLeePhan Kim Tiên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng hai 2021
  6. Thi Hàm Nhược Vũ

    Bài viết:
    16
    Chương 4:​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ra khỏi sở cảnh sát, Hạ Vũ lại tiếp tục đi tìm manh mối cho vụ án "chặt xác" kia, người của đội anh đã cố gắng rồi, nhưng mãi mới tìm được mảnh thủy tinh nhỏ ấy, một chút thông tin có ích cũng không có. Anh phải nhanh chóng cho người nhà nạn nhân một câu trả lời thích đáng, nếu không thì họ sẽ quậy banh cái sở cảnh sát mất, hôm trước họ cũng đến náo loạn một phen, mắng rằng mấy người bọn anh làm việc vô dụng, còn nói tiền lương của người trong sở là do tiền người dân đóng thuế vậy mà lại làm việc thiếu trách nhiệm như thế, phải đến khi Cục trưởng ra xin lỗi, an ủi thì họ mới chịu đi. Anh cũng muốn phá án cho sớm lắm chứ, nó hành hạ, dày vò làm anh đầu tắt mặt tối, cả bữa cơm cũng chả ăn được tử tế, anh cũng đâu có sung sướng gì.

    Đi ngang qua tòa nhà X, tinh thần của Hạ Vũ phấn chấn hẳn lên, đây là nơi mà anh "nằm vùng", cũng là nơi mà bọn tội phạm dùng để thực hiện hành vi rửa tiền của mình, bình thường nếu nhìn từ bên ngoài thì sẽ nghĩ đây chỉ là một tập đoàn kinh doanh bất động sản, nhưng đó chỉ là lớp vỏ bọc để che dấu thôi, thực chất nó là nơi tiếp tay cho các tội ác tày trời của bọn chúng. Không lâu nữa tập đoàn này sẽ biến mất, anh phải đích thân bắt bọn chúng, tận tay còng chúng lại, như thế mới khiến anh cảm thấy không có lỗi với Đảng, không có lỗi với nhân dân, không phụ sự kì vọng của các anh em. Mới nghĩ thôi đã thấy khí huyết sôi trào rồi. Nhưng có thể tóm gọn bọn chúng cũng không phải dễ dàng gì.

    Sau khi dùng hết khả năng cũng như sức lực mà vẫn trắng tay, Hạ Vũ quyết định dừng công việc, đầu óc của anh bây giờ rất rối cần nghỉ ngơi để sắp xếp đã, anh phải tìm người giúp anh thông suốt vài vấn đề.

    Hạ Vũ đi đến bệnh viện, người anh muốn gặp là Khải Trạch - bác sĩ ngoại khoa tim mạch, cũng là người bạn thân nhất của anh. Anh quen Khải Trạch lần đầu ở bệnh viện, nói ra có chút mất mặt, khi ấy anh đến khám bệnh mà quên.. đem tiền, nhờ có cậu ấy xuất hiện kịp thời giúp anh, nếu không chẳng biết phải chui xuống cái lỗ nào rồi. Vì muốn cảm ơn nên hôm sau anh mời cậu ấy đi ăn, dần dần cảm thấy nói chuyện khá hợp. Sau này bác sĩ riêng của Hạ Vy xin nghỉ, Khải Trạch đã thay thế ông ấy theo dõi sức khỏe cho cô. Tiếp xúc lâu dần nên hai người rất thân thiết, luôn coi đối phương như anh em trong nhà vậy
     
    AmiLeePhan Kim Tiên thích bài này.
  7. Thi Hàm Nhược Vũ

    Bài viết:
    16
    Chương 5:​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đến nơi, Hạ Vũ lái xe đi tìm bãi đỗ. Song, anh đi vào bệnh viện, đến chỗ khoa tim mạch, anh không biết hôm nay Khải Trạch có ca trực nào không, bây giờ đã quá giờ làm việc, nếu như cậu ấy không có ở đây thì chuyến này anh đi xem như uổng phí rồi. Tới phòng cấp cứu, Hạ Vũ cũng vừa thấy Khải Trạch từ trong phòng đó bước ra, cả người cậu ấy trông rất mệt mỏi. Khải Trạch cũng đã nhìn thấy anh, cậu ấy dặn dò y tá bên cạnh việc gì đó rồi đi đến chỗ Hạ Vũ bảo:

    - "Cậu vào phòng chờ một lát, tớ sẽ tới ngay". Nói rồi Khải Trạch cùng một nhóm bác sĩ rời đi.

    Hạ Vũ đi vào phòng làm việc của Khải Trạch, anh tự tay rót cho mình một cốc nước, nơi này anh đến quen rồi, chả cần ngại gì nữa. Chưa đầy mười phút sau, Khải Trạch bước vào, nhìn thấy Hạ Vũ vừa gác chân lên bàn vừa lấy trái cây từ trong tủ ra ăn, Khải Trạch không nhịn được nói:

    - Hạ Vũ, cậu cũng tự nhiên quá nhỉ?

    - Cậu nóng cái gì, dù sao đây cũng đâu phải lần đầu tiên tớ tùy tiện đâu. Khải Trạch này, nếu bây giờ cậu đứng chung với bầy gấu trúc, tớ thật sự không phân biệt được đâu là cậu, đâu là gấu nữa.

    - Cậu tưởng tớ muốn chắc, ba ngày nay phẫu thuật liên tục, thời gian ăn còn chả có huống chi là ngủ. Cậu nói người khác sao không xem lại mình đi, cũng đâu có kém gì tớ.

    - Không đùa cậu nữa, Khải Trạch, chuyện lần trước tớ nhờ cậu hỏi thăm có tin gì chưa?

    - Tớ đã hỏi một người bạn, cậu ấy là chuyên gia bênh lĩnh vực phân tích độc. Cậu ấy nói có một loại độc khi tiếp xúc với con người sẽ không gây ra triệu chứng gì cả, nhưng nếu tiếp xúc với một loại độc khác sẽ làm chết người, cuối cùng hai loại độc đó sẽ tiêu trừ lẫn nhau rồi biến mất, không để lại dấu vết gì, cũng không thể phát hiện ra.

    - Trên đời này còn có loại độc như thế nữa sao? Thế thì quá đáng sợ rồi.

    - Đúng vậy, nhưng cái đó rất khó điều chế, thảo dược cũng không dễ kiếm.

    - Haizzz, vụ án "chặt xác" này ngày càng phức tạp rồi. Tiếng thở dài của Hạ Vũ vang lên.

    - Thôi, không nói chuyện này nữa. Đúng rồi Khải Trạch, sức khỏe của Vy Vy vẫn ổn chứ?

    - Sức khỏe của cô ấy vẫn bình thường không có gì đáng ngại. À phải rồi, có một bệnh nhân bị ung thư máu, ước nguyện của họ là muốn hiến tạng cho người khác, giác mạc cũng nằm trong số đó, may mắn là phù hợp với Hạ Vy, tớ đã hỏi rồi, họ đồng ý hiến cho cô ấy.

    - Thật tốt quá! Tớ biết cậu luôn tìm kiếm người có giác mạc phù hợp với Vy Vy mà, cô ấy biết chắc chắn sẽ rất mừng cho mà xem. Nếu như có thể tớ đã hiến cho Vy Vy lâu rồi, cô ấy luôn khao khát có thể nhìn thấy ánh sáng.

    - Cậu biết mà, giác mạc chỉ được lấy khi người hiến đã chết.
     
    AmiLeePhan Kim Tiên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng hai 2021
  8. Thi Hàm Nhược Vũ

    Bài viết:
    16
    Chương 6:​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau một hồi nói nhảm với Khải Trạch, Hạ Vũ chán nản nằm dài ra ghế sopha, anh gác tay lên trán với dáng vẻ mệt mỏi.

    - Khải Trạch, nếu sau này tớ có mệnh hệ gì chăm sóc cho Vy Vy giúp tớ.

    - Cậu bị điên à, ăn nói bậy bạ, người yêu cậu thì cậu tự đi mà chăm sóc.

    - Sắp tới tớ sẽ tham gia vào đội bao vây truy bắt tên trùm.

    - Không phải lúc trước cậu nói cậu chỉ phụ trách tìm chứng cứ thôi sao?

    - Đúng vậy, nhưng gần đây tớ phát hiện chuyện năm xưa Vy Vy bị bắt cóc có liên quan đến bọn chúng, người bắt cóc là thành viên của đường dây ấy, bọn chúng muốn bán Vy Vy ra nước ngoài chứ không phải là muốn tống tiền như hắn đã khai. Lần đó bọn chúng gặp xui xẻo nên bị bắt, lần này tớ đã xin chỉ thị của Cục trưởng cho tớ đi theo, đích thân tớ phải bắt bọn chúng, cho bọn chúng trả giá về việc làm của mình, không để chúng có cơ hội chạy thoát đâu.

    - Đây là lí do cậu một mực dấn thân vào nguy hiểm? Cậu thừa biết bọn chúng không đơn giản mà.

    - Phải, tớ biết, nhưng không thể vì sợ mà từ bỏ được.

    - Hạ Vy không biết chuyện này?

    - Tớ không muốn cô ấy lo lắng.

    - Thôi được, nếu cậu đã hạ quyết tâm vậy thì tớ không còn gì để nói, chúc cậu có thể "khải hoàn" trở về.

    * * *

    Vài ngày sau, hôm nay là ngày trọng đại của sở cảnh sát, sáng sớm mọi người đều có mặt đầy đủ. Cục trưởng cũng đã đến, ông ấy đứng trước mặt tất cả nói:

    - Các cậu đều là những tinh anh được lựa chọn để thực hiện nhiệm vụ. Lần này nhất định thành công không được thất bại. Tôi muốn khi các cậu trở về mọi người đều an toàn, không thiếu một ai. Rõ chưa?

    - "Vâng, thưa Cục trưởng" - Mọi người đồng thanh trả lời.

    - Được rồi, xuất phát!

    Tiếng hô của Cục trưởng vừa dứt, ai nấy đều đồng loạt chạy ra ngoài leo lên chiếc xe ở đó. Chiếc xe lăn bánh đưa họ đến hang ổ của tên trùm, để tìm được nơi đó các cảnh sát của chúng ta đã tốn không ít công sức. Hạ Vũ ngồi cùng với cảnh sát Trương - ông ấy là một cảnh sát lâu năm của sở, đã từng bắt tội phạm nguy hiểm hơn này nhiều nên có thể nói kinh nghiệm rất phong phú. Nhưng ông ấy lạnh lùng cực kì, không ai dám bắt chuyện, ngay cả bị nhìn thôi thì người khác cũng không dám ngẩng đầu, chỉ hận mình không thể tàng hình trước mặt ông ấy. Đến cả Cục trưởng còn phải nể ba phần, đủ biết ông ấy lợi hại cỡ nào.

    Xe dần rời khỏi trung tâm thành phố, đến một nơi khá hoang vu hẻo lánh, theo thông tin mật báo thì hôm nay tên trùm sẽ có cuộc giao dịch với đối tác làm ăn của hắn, lần này sẽ bắt gọn triệt để. Hai mươi phút sau, xe dừng lại, tất cả mọi người đều bước xuống. Cảnh sát Trương ra lệnh bảo:

    - Các cậu chia ra hành động, Hạ Vũ cậu dẫn đội Tiểu La và Tiểu Trần tấn công cửa sau, những người còn lại đi theo tôi. Khi nào tôi ra tín hiệu thì lập tức xông vào.

    Nghe xong mệnh lệnh mọi người nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ. Hạ Vũ cùng những người khác dần tiến đến một ngôi nhà hoang. Ngôi nhà nằm nơi vắng vẻ, không một bóng người thế này chẳng trách khó mà tìm ra bọn chúng. Đứng ở xa quan sát, bên ngoài rất nhiều người canh gác, Hạ Vũ lo lắng không biết tình hình bên phía lão Trương sao rồi.

    Ở bên này, lão Trương cũng đã hạ gục được hết bọn đàn em, đám tội phạm trong kia vẫn chưa biết tình cảnh hiện giờ của chúng khó mà thoát, tất cả đã bị cảnh sát bao vây. Lão Trương nói với Hạ Vũ qua bộ đàm:

    - Hạ Vũ, bây giờ tôi đếm đến ba, tất cả chúng ta xông vào, nghe rõ chưa?

    - Đã nghe rõ rồi.

    - "Một, hai, ba" - Tiếng "ba" của lão Trương vừa dứt, hai bên đều đạp cửa xông vào, cùng lúc ấy bọn chúng cũng vừa giao dịch nhận hàng xong, cảnh sát vào khiến bọn chúng bất ngờ, ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra.

    - "Các anh đã bị bắt, mau đầu hàng" - Là giọng nói của lão Trương.

    Bọn chúng lần lượt giơ tay lên đầu hàng, nhưng lợi dụng lúc cảnh sát không để ý phía sau, một tên thuộc hạ đã rút súng bắn về phía cảnh sát. Nhân cơ hội đó chúng muốn thoát thân, hai bên đều nổ súng kịch liệt, bọn chúng muốn phá vòng vây đưa tên cầm đầu ra ngoài, lần này chỉ có thể liều mạng, không còn cách khác.

    Nhìn đồng đội của mình đã có người bị thương, nếu cứ tiếp tục thế này thì nguy cơ chúng chạy trốn rất cao, không những thế người bên mình sẽ tổn thất nghiêm trọng. Tình hình lúc này rối loạn, chỉ có thể nghe thấy âm thanh của tiếng súng và tiếng la của con người. Lão Trương chạy đến gần tên buôn lậu, ông chĩa súng vào hắn, lúc này tâm trạng của ông rất phức tạp, ông thật sự muốn giết hắn, là do hắn làm ông mất đi đứa con gái duy nhất. Vì trả thù nên thuộc hạ của hắn bắt cóc rồi tiêm ma tuý vào người con bé, liều lượng quá nhiều khiến nó sốc thuốc rồi chết.

    Giết hắn ông mới trả thù được cho con gái, nó mới có thể yên tâm nhắm mắt, ông cũng có thể chuộc lỗi vì đã không thể bảo vệ tốt được nó. Nhưng.. ông là một cảnh sát, phải thiết diện vô tư, không thể vì tình cảm cá nhân mà ảnh hưởng đến hành động, càng không thể làm cái gọi là "thay trời hành đạo" được, hắn sẽ phải chịu sự trừng phạt thích đáng của pháp luật. Lão Trương đang đắn đo không biết phải làm sao thì một tiếng hét khiến ông sực tỉnh.

    - Lão Trương, cẩn thận!

    Ông quay lại, Pằng - một viên đạn hướng thẳng đến ông, Lão Trương chưa kịp phản ứng, ông nghĩ rằng lần này mình sẽ được đoàn tụ với con gái rồi.

    - "Con gái, chờ bố, con sẽ không còn một mình nữa đâu".
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng hai 2021
  9. Thi Hàm Nhược Vũ

    Bài viết:
    16
    Chương 7:​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lão Trương nhắm mắt lại, cái chết đang đến với ông rất gần. Nhưng không - Hạ Vũ lao đến đỡ đạn cho ông, thân ảnh cậu ấy từ từ khụy xuống.

    - "Đội trưởng!" - Tiếng gọi thất thanh của Tiểu La.

    - "Hạ Vũ" - giọng nói sửng sốt bàng hoàng của lão Trương, ông chạy đến đỡ lấy anh.

    Viên đạn xuyên thẳng vào ngực của Hạ Vũ, máu không ngừng chảy ra ngoài thấm ướt cả bộ cảnh phục, rồi nhỏ xuống sàn. Lúc này Hạ Vũ đã kiệt sức, đầu óc trở nên choáng váng khiến anh không còn tỉnh táo được nữa.

    - "Hạ Vũ, cậu không được ngủ" - Lời nói đầy vẻ lo lắng của lão Trương.

    Bên kia tên trùm đã và bọn đàn em đã bị bắt, tất cả bị áp tải ra xe. Mọi thứ ở đây đều lộn xộn, không gian yên tĩnh trở lại, chỉ còn nghe thấy tiếng lão Trương, Tiểu Trần và Tiểu La.

    - Hạ Vũ, cậu phải cố gắng lên.

    - Đúng đấy đội trưởng, anh cố gắng lên, xe cấp cứu sắp đến rồi.

    - Tôi.. không sao - Giọng nói thều thào của Hạ Vũ.

    - Hạ Vũ cậu nhất định phải cố gắng, nếu cậu có mệnh hệ gì người nhà cậu sẽ ra sao, chẳng lẽ cậu muốn thấy họ đau lòng đến chết, chẳng lẽ cậu muốn tôi sống trong dằn vặt, tự trách cả đời sao.

    - Lão Trương, ông.. không cần.. phải áy náy, là do tôi.. tự nguyện.

    - Đội trưởng, anh đừng nói nữa, đừng nói nữa, anh sẽ không có chuyện gì đâu.

    * * *

    Ở một nơi khác, Hạ Vy đang ngồi trên giường bệnh, hôm nay ngày cô tiến hành phẫu thuật cấy ghép giác mạc, không biết tại sao sáng nay lòng cô như lửa đốt, cứ thấp thỏm bất an. Khi nãy tự dưng cô bị tức ngực, lên cơn đau tim, lúc ấy cô thật sự thở không nổi. Cũng may là Khải Trạch vào kịp thời lấy thuốc cho cô, nếu không thì không biết chuyện gì xảy ra nữa. Từ nhỏ cô bị bệnh tim, nhưng đã chữa khỏi rồi, chẳng lẽ bây giờ tái phát.

    Hồi nãy bố mẹ cũng có đến nhưng do công ty có việc khẩn cấp nên đi rồi. Hạ Vũ, cô gọi điện mấy cuộc nhưng anh ấy không bắt máy, chắc là do bận việc quá, giờ chỉ mình cô ngồi ở đây. Nhưng không sao, sau ngày hôm nay cô có thể thấy được ánh mắt trời, có thể nhìn thấy được bố mẹ và người yêu cô rồi.

    * * *

    Cùng lúc đó, ở trong bệnh viện nhưng là phòng khác.

    - Trưởng khoa, huyết áp giảm còn tám mươi.

    - Nhịp tim giảm.

    - Bệnh nhân mất máu quá nhiều.

    Trong phòng cấp cứu không ngừng vang lên tiếng nhắc nhở của y tá, Hạ Vũ đang nằm trên bàn phẫu thuật. Người thực hiện ca mổ là Khải Trạch, lúc này trên trán anh lấm tâm mồ hôi, ướt hết cả vạt áo sau lưng. Khi nãy anh được y tá thông báo là có một bệnh nhân rất nguy hiểm cần sự hỗ trợ của anh, đến nơi anh mới biết người đó là Hạ Vũ. Vết thương cậu ấy rất nghiêm trọng, viên đạn nằm gần tim, chuyến này e là lành ít dữ nhiều, anh chỉ đành cố gắng hết sức. "Hạ Vũ cậu phải cố lên" - Khải Trạch nhủ thầm.

    - Trưởng khoa, máu dự trữ trong bệnh viện dùng hết rồi.

    Khải Trạch nghe xong định chạy ra ngoài nhưng có một bàn tay đã giữ anh lại, Hạ Vũ cậu ấy đã tỉnh dậy.

    - Khải Trạch.. nghe tớ nói, cậu phải.. giúp tớ.. việc này.

    - Hạ Vũ, bên ngoài mọi người đang làm xét nghiệm, chắc chắn sẽ có nhóm máu phù hợp với cậu.

    - Sức khỏe.. của.. tớ, tớ rõ.. hơn ai.. hết, Khải.. Trạch hứa với tớ.. giúp tớ.. chăm.. chăm sóc cho.. Vy Vy. Dùng.. đôi mắt.. của tớ làm cho cô.. cô ấy.. có thể nhìn.. thấy được.. ánh sáng.

    - Hạ Vũ, cậu đừng có nói bậy, cậu sẽ khỏe lại thôi.

    - "Khải.. Trạch nói với.. Vy Vy tớ.. tớ.. không thể.. đưa cô ấy đi.. chơi được." - Hạ Vũ như dồn hết sức lực vào từng câu.

    - "Còn nữa.." - Giọng nói đứt quãng của Hạ Vũ ngày càng yếu ớt.

    - Còn nữa.. tớ.. rất yêu.. cô ấy. Bảo.. Vy Vy.. hãy quên.. tớ đi.
     
  10. Thi Hàm Nhược Vũ

    Bài viết:
    16
    Chương 8:


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lời vừa dứt, cánh tay của Hạ Vũ dần dần buông xuống, đôi mắt anh cũng từ từ nhắm lại. Từng dòng kí ức lần lượt hiện ra trong đầu anh

    - Anh Hạ Vũ, anh đi chầm chậm thôi, chờ em với.

    - Vy Vy, đến đây hôn anh một cái, anh sẽ chờ em.

    - Đáng ghét! Anh đi một mình đi, em ngồi đây.

    - Được rồi, coi như anh thua em. Nào, lên đây anh cõng em.

    -..

    - Hạ Vũ, hoa tường vi thật sự rất đẹp sao?

    - Đúng vậy, nó không kiều diễm như hoa hồng, không thanh cao thuần khiết như hoa lan, cũng không tỏa hương ngọt ngào như hoa nhài, nó đẹp theo cách riêng của nó. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa cũng không đẹp bằng Vy Vy của chúng ta.

    - Anh này.. không chơi với anh nữa.

    -..

    - Vy Vy, em nói xem khi nào anh mới có thể đường đường chính chính cưới em về đây, làm một người không có "danh phận" thật là khó chịu mà.

    - Không phải "chức danh" của anh là bạn trai em sao?

    - Không thể đánh đồng như thế được, bạn trai là bạn trai, chồng là chồng, đến khi nào mà em gả cho anh thì anh mới yên tâm được.

    -..

    - Hạ Vũ, nếu một ngày anh không còn yêu em nữa, thì đừng có nói với em, anh chỉ cần lẳng lặng bỏ đi là được, như thế em sẽ bớt đau lòng hơn.

    - Vy Vy em nói gì vậy, tại sao không yêu em nữa. Cô bé ngốc, đừng có suy nghĩ linh tinh, tình yêu của anh có bao nhiêu đều dành cho em cả rồi, sức lực đâu mà yêu người khác. Vy Vy em nhớ kĩ đây, anh sẽ không bao giờ rời xa em, cho dù em có đuổi anh đi thì anh sẽ bám lấy em cả đời.

    - Thật không, anh mặt dày quá đó.

    - Chỉ đối với em thôi.

    -..

    - Hạ Vũ, anh đừng giận nữa được không?

    - Em đi mà nói chuyện với tên đàn anh em đi, ở đây phí thời gian với anh làm gì?

    - Anh ấy chỉ đến hỏi thăm em thôi.

    - Hỏi thăm? Hỏi thăm có cần nhìn chằm chằm người ta vậy không? Lại còn cứ nắm tay nắm chân nữa chứ. Anh ta xem người bạn trai như anh vô hình à?

    - Anh ngồi bên cạnh mà mặt đằng đằng sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống người ta, ai dám xem anh là không khí chứ.

    - Em còn bênh hắn?

    - Không có, không có, Hạ Vũ cho em xin lỗi mà, sau này em sẽ không nói chuyện với anh ấy nữa.

    - Còn có sau này?

    - Hạ Vũ, anh đang ghen sao?

    - Ai.. ai thèm ghen.

    - Còn nói không có, khi nãy anh ấy mời em ăn cơm, bây giờ đi chắc còn kịp nhỉ.

    - Em dám.. nể tình em năn nỉ, anh tạm thời tha thứ cho em lần này.

    -..

    - Hạ Vũ, em muốn một lần nhìn thấy khuôn mặt anh.

    - Vy Vy, tuy em không thể nhìn thấy anh nhưng em có thể cảm nhận mà, hình dáng của anh chính là người em yêu.

    -..

    - Hạ Vũ, màu xanh của bầu trời sẽ như thế nào?

    - Nó là màu của niềm hy vọng, bao la rộng lớn như tình yêu anh dành cho em vậy.

    - Còn màu đỏ?

    - Nóng bỏng, rực rỡ như tình cảm chúng ta.

    - Màu vàng thì sao?

    - Là màu của mặt trời, cao quý, chói chang, là ánh sáng chiếu rọi vạn vật. Em cũng giống như mặt trời nhưng mà chỉ được chiếu duy nhất mình anh.

    - Màu tím?

    - Chung thuỷ, vĩnh cửu - ấy cũng là lời hứa mà anh dành cho em đời này.

    Hình bóng của cô gái dần dần mờ đi trước mặt Hạ Vũ, anh mỉm cười nhủ thầm trong lòng.

    "
    Vy Vy, anh xin lỗi, anh không thể thực hiện lời hứa cùng em đến thiên trường địa cửu, càng không thể cùng em sống đến bạc đầu giai lão. Đời này, thứ mà anh có thể cho em.. chính là màu sắc phồn hoa rực rỡ của thế gian. Kiếp này anh chỉ có ngần ấy thời gian để yêu em, nếu có kiếp sau anh nhất định sẽ yêu em như thuở đầu gặp gỡ."

    * * *

    Ba ngày sau

    Hôm nay là ngày Hạ Vy tháo bỏ băng bịt mắt. Trong lòng cô bây giờ rất hồi hộp, nếu như thành công thì mong ước bấy lâu nay của cô đã trở thành hiện thực.

    - Hạ Vy, em sẵn sàng chưa?

    - Rồi ạ.

    Khải Trạch chậm rãi mở khăn ra, Hạ Vy mở mắt, ánh sáng chiếu vào khiến cô chưa thể thích ứng được.

    - Vy Vy, con có thấy chúng ta không? - Bố cô lên tiếng hỏi.

    Hạ Vy cố gắng mở mắt lần nữa, cô nhìn xung quanh, trước mặt cô là gương mặt của người đàn ông và phụ nữ, mọi thứ đã rõ hơn không còn mờ như ban đầu. Cô.. thật sự có thể nhìn thấy.

    - "Bố mẹ, con nhìn thấy được rồi, con nhìn thấy được rồi." - Cô vui sướng ôm chầm lấy hai người.

    - "Cuối cùng con cũng có thể nhìn thấy" - Giọng nói nghẹn ngào cùng đôi mắt đỏ hoe của mẹ cô, vợ chồng bà đợi ngày này đã lâu.

    - Vy Vy, thôi con nghỉ ngơi đi, chiều bố mẹ lại đến.

    - Vâng ạ.

    - "Để con tiễn hai bác" - Khải Trạch nói.

    Ba người ra khỏi cửa, bố của Hạ Vy dừng lại, ông bảo:

    - Khải Trạch, chuyện Tiểu Vũ.. tạm thời khoan hãy cho Vy Vy biết, sức khỏe của nó không tốt, nếu biết thì nó sẽ sốc lắm.

    - Vâng, cháu hiểu rồi ạ. Nhưng không thể giấu cô ấy mãi được.

    - Bác biết, đợi thời điểm thích hợp chúng ta sẽ nói với nó.

    Đợi hai người đi, Khải Trạch quay về phòng Hạ Vy.

    - Khải Trạch, mấy bữa nay anh có gặp cho Hạ Vũ không? Sao em gọi mà anh ấy không nghe máy, cũng không gọi lại.

    - À.. chắc.. chắc là cậu ấy bận quá thôi, em cũng biết đặc thù công việc cậu ấy mà.

    - Nhưng..

    - Hạ Vy, anh mới nhớ là mình còn có việc, anh đi đây, em có cần gì thì cứ nhấn chuông, bác sĩ sẽ đến ngay.

    Nói rồi Khải Trạch nhanh chóng rời đi, Hạ Vy có linh cảm như anh đang giấu cô chuyện gì đó.
     
  11. Thi Hàm Nhược Vũ

    Bài viết:
    16
    Chương 9:​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay là ngày Hạ Vy xuất viện, bố mẹ đến đón cô về nhà. Trên đường đi cô luôn trong tâm trạng vui vẻ háo hức, cô mong rằng khi về có thể gặp được Hạ Vũ, hơn một tuần nay cô không gặp anh, cũng không gọi điện liên lạc, cô thật sự rất nhớ anh. Lần này chắc chắn phải phạt anh mới được.

    Về đến nhà, Hạ Vy đi vào trong, ngôi nhà cô sống hơn hai mươi năm cuối cùng cũng có ngày tận mắt nhìn thấy hình dáng của nó, cảm giác quả thật không thể diễn tả được. Trong nhà hình như còn có bố mẹ của Hạ Vũ, chắc hai bác nghe tin cô ra viện nên đến thăm cô đây mà.

    - Bác trai, bác gái.

    - Vy Vy, con về rồi sao? Mau ngồi xuống, để bác xem, con nhìn thấy rồi chứ?

    - Vâng ạ, con có thể thấy rõ rồi.

    - Vậy thì tốt, vậy thì tốt! - Giọng nói của Hạ Vũ như đang vui mừng cho cô nhưng cũng như đang cố kìm nén cái gì đó.

    - Sao nhìn hai bác tiều tụy xanh xao thế này, có chuyện gì sao ạ?

    - "Không có gì, không có gì." - Bà vội vàng xua tay.

    - Anh Hạ Vũ đâu, anh ấy vẫn chưa về ạ?

    Không một tiếng trả lời, ai nấy đều trầm mặc, chỉ nghe thấy tiếng khóc của mẹ Hạ Vũ cùng lời an ủi của chồng bà.

    - Mọi người có chuyện gì giấu con đúng không?

    - Vy Vy à.. Tiểu Vũ.. Tiểu Vũ.. nó.. nó..

    - Anh Hạ Vũ làm sao? - Cô sốt ruột hỏi.

    Hạ Vy có dự cảm chẳng lành, tin cô chuẩn bị nghe chắc chắn là điềm xấu.

    - Tiểu Vũ.. nó.. nó mất rồi.

    Trời đất quay cuồng, Hạ Vy nhất thời không nói được câu nào, cô như không còn nghe thấy gì nữa. Là cô nghe lầm, đúng, là cô nghe lầm thôi, Hạ Vy tự an ủi bản thân.

    - Bác gái, bác đang đùa cháu phải không? Anh ấy đang bình thường, sao lại.. sao lại..

    - Nó bị bắn.. trong một lần.. làm nhiệm vụ.

    Những lời sau đó Hạ Vy không nghe lọt tai câu nào, bây giờ trong đầu cô chỉ có một ý định là đi tìm Hạ Vũ.

    - "Con phải đi tìm anh ấy." - Cô đứng dậy loạng choạng bước đi.

    Mẹ Hạ Vy đứng dậy kéo cô lại.

    - Vy Vy, con đừng như thế, bố mẹ sẽ đau lòng lắm, Tiểu Vũ ở trên trời cũng không muốn con trở nên như vậy đâu.

    - Không được, anh ấy đang chờ con, con phải đi gặp Hạ Vũ.

    - "Vy Vy à" - Nhìn đứa con gái của mình đang kích động bà bất lực không biết làm gì ngoài việc ôm lấy nó.

    - Buông con ra, Hạ Vũ nhất định đang trốn con, chỉ cần tìm thấy anh ấy sẽ quay về. Buông con ra, buông con ra đi mà!

    Vừa dứt lời, Hạ Vy ngất lịm.

    - Vy Vy, Vy Vy, con tỉnh lại đi.

    Nửa tiếng sau.

    - Khải Trạch, Vy Vy có làm sao không?

    - Bác yên tâm, cô ấy chỉ bị ngất đi thôi, nghỉ ngơi một chút sẽ tỉnh. Mọi người khuyên cô ấy tránh xúc động quá, như thế ảnh hưởng tới sức khỏe không tốt đâu.

    - Bác biết rồi.

    Ánh mặt trời dần buông xuống báo hiệu sắp hết một ngày. Hoàng hôn là minh chứng cho kết thúc đẹp nhưng u buồn. Thời gian vẫn cứ trôi, mọi việc rồi sẽ thay đổi, nó sẽ không vì bạn đau lòng mà dừng lại, vậy nên dù thế nào cũng phải sống thật tốt.

    Không bao lâu, Hạ Vy tỉnh lại, cô vừa mơ một giấc mơ, cô mơ về khi cả hai còn đi học, khi ấy ngày nào anh cũng nắm tay dắt cô đến trường, quãng thời gian đó thực sự rất hạnh phúc. Đáng tiếc bây giờ tất cả chỉ là kỉ niệm. Cô chưa tin được anh đã rời xa cô, không phải anh hứa sẽ yêu thương chăm sóc cô cả đời sao. Cô không cần cần cái gì gọi là thiên trường địa cửu, cô chỉ muốn anh trở về với cô mà thôi.
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...