Yêu em, lil "Nem" - Mẫn San - *** Rõ là cậu ta tên Nam, cơ mà hắn cứ gọi trại đi là "Nem"! "Nem" cái mả cha hắn! Kể từ hồi vào cấp ba, cậu đã mặc nhiên bị tên đó đeo bám không ngơi nghỉ. Bất cứ lúc nào, ở đâu, bất chấp có người ở đó hay không, hắn đều sẽ làm ra những trò đáng xấu hổ. Hôm nay trống hai tiết sáng, cậu mang cặp sách thong thả đến thư viện làm bài và mỗi lúc như này thì.. - Nem ơi Nem, anh gặp em nữa rồi nè! - Hầy, anh làm cái gì vậy? Đột nhiên bàn tay to lớn đó nắm lấy eo cậu kéo mạnh về phía hắn, bàn tay kia nghịch ngợm nâng cằm cậu kéo lên cao. Từ khoảng cách rất gần, hắn hướng về cậu ngửi ngửi, mắt nhắm lại như đang hưởng thụ. Tay ở eo hư hỏng xoa xoa, lần lần mò mò xuống dưới. Hai người con trai dính lấy nhau trong tư thế đó trông thật là ám muội. - Ư! Gớm quá, anh đang làm cái gì vậy? Tuy muốn giận dữ mà đẩy hắn ra, giọng nói cậu lại đột ngột trở nên yếu ớt, muôn phần mị hoặc chết người. Hắn cứ vậy làm tới, môi và môi càng lúc càng sát lại gần hơn. Mái đầu nhỏ nhỏ ra sức né tránh, cậu nhăn nhó tỏ vẻ bài xích cùng căm phẫn. Hắn ta đắc ý nhếch mép một cái, hai tay thu về bỏ vào túi quần, ai không biết lại nghĩ hắn quả là một học trò ngoan ngoãn, hiền lành. Từ phía xa, một nam sinh cuối cấp bước lại, cười rạng rỡ như đóa hoa. Anh ta vẫy vẫy ta chào hai kẻ vừa buông nhau ra kia, vừa hỏi han mấy câu xã giao thường ngày. - Ủa, thằng này hôm nay cũng đi theo người ta hả? Hai người họ cười cười nói nói với nhau, bỏ lại Nam vừa sượng sùng vừa tức tối. Khốn khiếp! Chính thanh niên đẹp rạng ngời kia đã mang hắn ta đến phá hỏng cái cuộc đời của cậu chứ ai! Nam liền vội vã rảo bước đi nhanh, hắn với theo nhưng bị cậu bạn kia giữ lại. - Nè, tao thấy mày hơi quá rồi đó, để yên cho người ta còn tập trung học hành. Mày làm quá thì có lúc nó trốn mày, không lại phốt mày bây giờ. - Việc này gây ra cũng là tại mày giới thiệu ẻm với tao, bây giờ tao thích ẻm rồi biết làm sao? Chỉ đành để ẻm chịu trách nhiệm thôi. Nói dứt câu, hắn cũng bỏ đi thẳng. Nam đi mãi, đi qua cả thư viện, đến nhà vệ sinh. Nhìn mình trong gương cậu thấy thật hổ thẹn. Chẳng biết tự bao giờ mà Nam chẳng còn thực tâm chống trả tên đàn anh kì quái đó, cũng chẳng biết từ lúc nào mà cậu lại hay cảm thấy ngượng ngùng, khó xử khi gặp hay nghĩ đến hắn. Đúng là tai ương mà! Cậu trai bối rối rửa nước lạnh ướt mặt hết cả. Cậu bỗng nghe tiếng cửa bị đẩy ra. Ai đó đang tiến vào. Nhịp bước thong dong quen thuộc làm cả lồng ngực cậu nóng lên trong phút chốc. Cánh tay rắn chắc vòng qua eo cậu. Hai gương mặt, một cực kì thỏa mãn, một xấu hổ vô cùng phản chiếu vào trong gương. Qua hình ảnh phản chiếu đó, hắn từ từ rút khăn tay lau nước trên gương mặt cậu. Mỗi chút da thịt trên mặt cậu đều bị hắn ta chạm chạm, nựng nựng, chiếc khăn tay mềm mềm lướt qua má, qua sống mũi cậu rồi chui lại vào túi áo trước của hắn - nơi trái tim. Rồi bỗng nhiên, không một dấu hiệu báo trước, tên lưu manh đó hôn đánh chụt vào bên má cậu, chính thức phá vỡ ranh giới mà cậu cố dựng nên bấy lâu nay. Hắn vuốt ve mấy lọn tóc ướt nhẹp của cậu, bàn tay ở eo dần trở nên dịu dàng, như thể nâng niu một cái gì yếu ớt lắm. Hắn kê cằm vào bên vai cậu, ngửi lấy mùi hương rồi được đà lại hôn thêm vào đó mấy cái nữa. Hắn đưa tay còn lại vuốt từ vai xuống ngực, xuống eo cậu. Hai tay giữ ở đó trong khi cậu trải qua từng cơn rùng mình, thở ra từng hơi nóng rực. Trái tim cậu nhảy múa, tâm trí dần như tê dại. Lần đầu tiên cậu bước qua lằn kẻ - ranh giới mà lí trí cậu cố gắng tránh xa. Khi điều này đến, cậu thấy như mình muốn cuốn siết lấy hắn, giữ lấy hắn thật chặt trong vòng tay. Và cậu muốn hôn lên đôi môi đó, để xóa đi cái nụ cười bỡn cợt. Cậu muốn nắm lấy đôi bàn tay đó, để hắn thôi trò những trò không đứng đắn kia. Cậu muốn làm hắn thật ngượng, thật ngượng để công bằng với những điều cậu đã chịu.. Và cậu muốn, muốn hắn hãy cứ tiếp tục trêu ghẹo cậu, để cậu được làm tất cả những điều kia, được làm như trái tim cậu đã ham muốn từ lâu rồi. Trong làn sương vẩn đục của đôi mắt, cậu nghiêng đầu qua, và hắn - vui sướng muốn bay lên được - đặt vào đó một nụ hôn. Hắn giữ nụ hôn không quá dài, vì hắn chẳng biết cậu có thích hay không, nhưng cậu đưa tay ấn lấy đầu hắn lại khi hắn định rời ra. Trong giây phút của tất cả những hoang mang, sợ sệt, sung sướng và đê mê, cậu chọn nhắm mắt lại, mặc kệ mọi thứ trên đời, mặc kệ cả tâm trí của mình. Cậu muốn hắn, muốn hắn mãi mãi. Rồi cậu hé mắt ra khi nụ hôn kết thúc, nhìn hắn trong bộ dạng giống y như cậu, với gương mặt đỏ lên và hơi thở gấp gáp. Cậu chờ đợi thêm một điều gì ở hắn. Cậu vừa ngắm hắn vừa chờ đợi. Trái tim cậu chẳng bình ổn lại chút nào nhưng cậu thấy ổn, vì trái tim của ai kia cũng thế. Hắn gục đầu vào vai cậu như một chú cún khổng lồ, mớ tóc loăn xoăn chọc vào gò má ửng hồng của cậu. Và đó là khi hắn nói "Anh thích em". Nước mắt cậu ứa ra. - Hết - [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Mẫn San