Review Truyện Yêu Đương Qua Mạng Với Hotboy Trường Và Cái Kết - Trường Dã Mạn Mạn

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi PhươngThảo0710, 31 Tháng năm 2024.

  1. PhươngThảo0710 https://dembuon.vn/rf/20116/

    Bài viết:
    495
    Review Truyện Đam Mỹ Yêu Qua Mạng Với Hotboy Trường Và Cái Kết - Trường Dã Mạn Mạn

    [​IMG]

    Tác giả: Trường Dã Mạn Mạn

    Tag: Đam mỹ, duyên trời ban, ngọt ngào, thanh xuân vườn trường, yêu qua mạng, HE, song phương cứu rỗi.

    Số chương: 61 chương + 19 chương ngoại truyện

    CP: Cố Chiêu × Kỷ Tô

    Văn án: Học kỳ hai năm hai, đàn chị của câu lạc bộ âm nhạc đến tìm Kỷ Tô khóc lóc kể rằng mình bị một thằng đàn ông tồi lừa sắc lừa tiền.

    Kỷ Tô an ủi đàn chị, đàn chị nhìn gương mặt vừa thuần khiết vừa quyến rũ của cậu, khóc lóc ỉ ôi nhờ cậu trả thù giúp mình.

    Kỷ Tô mù mờ: Chị à, em là con trai.

    Đàn chị hung hăng: Vì em là con trai đó, cũng vì em móc ra thì còn to hơn của gã, nên phải cho gã biết yêu đương qua mạng hiểm ác cỡ nào!

    Kỷ Tô: ?

    Để báo thù cho đàn chị, Kỷ Tô dùng clone để thêm wechat của tên sở khanh kia, ngày nào cũng phải vắt óc tán gẫu với đối phương.

    Nhưng cậu chào từ buổi sáng tới buổi tối mà tên sở khanh chẳng hề đáp lại.

    Mãi đến một hôm, Kỷ Tô gửi một bức hình qua cho hắn.

    Trong hình, cậu mặc một cái quần ngắn màu trắng, để lộ ra cặp đùi thon dài cân đối.

    Lần này, đối phương đáp lại: Trong hình là chân của cô à?

    * * *

    Kỷ Tô phát hiện ra đàn anh sở khanh kia bị ghiền chân đẹp, thường hay kiếm cớ bảo cậu gửi ảnh chụp chân cho hắn xem.

    Để không bị lộ giới tính, Kỷ Tô đành lên mạng mua váy về, ngoan ngoãn chụp ảnh chân gửi qua cho đàn anh xem.

    Đàn anh sửa thói lạnh nhạt, không chỉ chủ động tìm cậu tán gẫu mà còn mua đủ các loại váy đẹp cho cậu, tặng vé vào cửa của buổi concert mà cậu muốn xem nhất, thậm chí còn gửi cậu xem ảnh cơ bụng tám múi và đường chữ V của hắn.

    Mắt thấy đàn anh ngày càng lún sâu, không nhịn nổi nữa phải đưa ra lời đề nghị gặp mặt, kế hoạch trả thù của Kỷ Tô chẳng mấy chốc sẽ thành công.

    Nhưng cậu không ngờ, đàn anh sở khanh kia lại là Cố Chiêu, hot boy vang danh đại học A. Nam thần lạnh lùng khoa Luật, cao 1m93, nghe nói còn hơi kỳ thị đồng tính.

    Kỷ Tô sợ rồi, lén chặn luôn wechat, sợ hot boy trường nhận ra cậu.

    Nhưng sợ cái gì thì cái đó tới, tần suất chạm mặt của hai người dần tăng lên, ánh mắt hot boy nhìn cậu cũng dần chứa đầy ẩn ý.

    Sau đó nữa, Cố Chiêu bế cậu ngồi lên đùi mình, tự tay mặc sườn xám xẻ tà cao cho cậu, giọng điệu vừa mờ ám vừa nguy hiểm: Bé cưng, sao không gọi chồng ơi nữa?

    Kỷ Tô: Chồng ơi, em sai rồi hu hu..

    Đánh giá cá nhân: Đọc văn án thấy ưng cái bụng nên tui nhảy hố ngay, mặc dù lúc đầu đọc bình luận thì có hơi hoang mang nhưng nhảy vào rồi thì cũng thấy khá ổn. Điểm đặc biệt ở truyện có lẽ là lối tư duy logic của tác giả, truyện sẽ bật mí dần dần về sau nên cứ yên tâm là lúc phần đầu có thấy hơi lấn cấn nhưng mọi thắc mắc của bạn sẽ hầu như được tác giả lần lượt giải thích qua các tình tiết truyện. Đôi khi chỉ là vài chi tiết nhỏ nhặt nhưng cũng mang đầy ẩn ý của tác giả.

    Về nhận xét nhân vật, mình khá ưng hai hình tượng nhân vật chính trong truyện. Bé thụ Kỷ Tô, là một sinh viên học ngành kiến trúc của đại học A, gương mặt xinh đẹp, tính cách dịu dàng nên ngay từ lúc nhập học đã rất nổi tiếng trong truyện. Kỷ Tô rất đẹp, là kiểu điển hình của vẻ đẹp phi giới tính khiến cả nam lẫn nữ đều dễ ái mộ nhưng vô tình thay, Kỷ Tô không phát hiện ra bản thân mình có sức hút như thế. Và mặc dù chưa biết yêu đương nhưng bạn ý vẫn luôn cho rằng mình thẳng, thẳng nam sắt thép. Cho đến khi gặp Cố Chiêu thì mới phát hiện ra bản thân có lẽ không thẳng như mình nghĩ, chẳng qua là chưa gặp đúng người. Kỷ Tô không chỉ có vẻ ngoài nổi bật, tính cách tốt, gia thế ổn, có lẽ một người như thế chẳng dính dáng chút nào đến hai chữ tự ti nhưng sự thật thì đó chỉ là vỏ bọc bề ngoài, nội tâm Kỷ Tô vô cùng yếu đuối. Vốn là đứa trẻ được sinh ra trong gia đình có cha mẹ yêu thương hết mực nhưng đến năm cậu 6 tuổi đã phải chứng kiến hôn nhân đổ vỡ của cha mẹ mình, thậm chí nghe những lời nói cay đắng, chỉ trích lẫn nhau như kẻ thù của họ khiến đứa trẻ ngây thơ như Kỷ Tô cũng đã biết được phần nào chuyện gì đang xảy ra. Kỷ Tô có thời gian sống với bà ngoại của mình nhưng vì lo sợ bị vứt bỏ nên đứa trẻ đó đã học được cách ngoan ngoãn, biết lấy lòng những người xung quanh. Về sau cả hai ba mẹ đều tái hôn, có cuộc sống của riêng mình, sự cô đơn của Kỷ Tô càng trở nên lộ rõ. Ba vì căm ghét mẹ cậu nên đã cố giành quyền nuôi con nhưng sau khi có gia đình mới lại chướng mắt với cậu, chỉ vì cậu có nét mặt quá giống mẹ mình.

    Kỷ Chính Hải nghiêm giọng quát: "Tao đang nói chuyện của mày, mày lôi em trai mày vào làm gì?"

    Kỷ Tô gằn từng chữ: "Vì ông quá bất công."

    "Vì tôi có ngoại hình quá giống mẹ, sự tồn tại của tôi lúc nào cũng nhắc nhở ông về cuộc hôn nhân thất bại đến cùng cực đó, cho nên ông không thích tôi, tôi có thể hiểu được." Cậu không hề cho Kỷ Chính Hải có cơ hội lên tiếng, tiếp tục nói: "Nhưng sự ra đời của tôi, lẽ nào là do tự tôi muốn sao?"

    Câu nói có mẹ kế rồi thì cũng có cha dượng quả thật không hề sai. Kỷ Chính Hải giành quyền nuôi Kỷ Tô nhưng lại chẳng hề dành tình yêu thương cho cậu, từ nhỏ đến lớn, ông luôn luôn phủ định sự nỗ lực của Kỷ Tô, thậm chí cậu có đỗ đại học A đầy danh tiếng nhưng cũng chẳng thể khiến ông khen một câu. Có đôi khi Kỷ Tô đã tự nghi ngờ chính mình, liệu bản thân vô dụng đến vậy sao, không đáng được yêu thương đến vậy sao? Cho đến khi cậu gặp Cố Chiêu, cậu mới hiểu được rằng là vì không yêu thương nên dù cậu có cố gắng lấy lòng người ta đến đâu cũng sẽ không được đáp lại.

    Còn về cái gia đình chắp vá có được đó, vẻ hạnh phúc vốn cũng chỉ là bề ngoài mà thôi. Ban đầu lúc tác giả viết đến phân đoạn Kỷ Tô về gặp gia đình, tôi cảm thấy có lẽ Kỷ Tô cảm thấy cô đơn trong ngôi nhà là vì thấy bản thân mình dư thưa thôi nhưng sau này, khi Kiều Cẩm – bạn thân Kỷ Tô - nói ra vài lời, tôi mới chợt sực tỉnh, hóa ra không phải mình Kỷ Tô thấy bản thân dư thừa mà là cả cái nhà đấy luôn coi cậu là kẻ dư thừa. Kỷ Tô bị dị ứng hải sản, lúc nhỏ đã từng cấp cứu một lần, như thế có lẽ là dị ứng rất nghiêm trọng nhưng thật buồn cười thay, cho đến khi cậu gặp được Cố Chiêu, chẳng ai nhớ được cậu bị dị ứng hải sản. Bữa ăn trong nhà luôn luôn ngập tràn hải sản là vì Kỷ Sâm – em cùng cha khác mẹ của Kỷ Tô – thích ăn. Bản thân đứa em trai này cũng thật buồn cười, luôn luôn tỏ ra ngây thơ, dính anh trai nhưng lại chẳng hề có suy nghĩ đến anh trai của mình, nói ra thật có đôi phần thảo mai, trà xanh.

    "Tao mắng mày, có phải mày thấy mình vô tội lắm không?" Kiều Cẩm nhân cơ hội đó nã liên thanh: "Mày vô tội cái đéo! Mắt mày mù hay tai mày điếc, mày sống trong nhà họ Kỷ nhiều năm như vậy, mày thật sự không nhìn thấy cảnh ngộ của anh mày sao? Mày có cha thương mẹ yêu, muốn cái gì có cái đó, anh của mày thì sao?"

    Kỷ Sâm buông nắm đấm xuống, cố biện bạch cho bản thân: "Tôi--"

    "Mày có biết, mỗi lần mày gặp chuyện cỏn con gì thôi, ba mày sẽ lập tức sai anh mày làm này làm nọ, mày còn không biết ngại mà chạy tới làm phiền anh mình? Mày thích cậu ấy mà mày không biết cậu ấy bị dị ứng hải sản, mày thích mà mày không biết cậu ấy không hề muốn về cái nhà họ Kỷ kia một chút nào?" Kiều Cẩm càng nói càng tức, hoàn toàn không cho đối phương cơ hội chen miệng vào: "Mày còn dám bảo Kỷ Tô xin lỗi, rốt cuộc cậu ấy làm gì sai? Nếu đây là" thích "mà mày nói, vậy tình cảm của mày rẻ rúng quá rồi đấy! Tao cho mày biết--"

    Nghe Kiều Cẩm mắng đúng là đã cái tai, đúng là thứ nhi đồng thảo mai. Mặc dù tui không thích tính cách của bạn thụ tiểu Kiều này cho lắm nhưng Kiều Cẩm quan tâm Kỷ Tô là thật lòng, so ra với mỗi người trong gia đình này còn đáng quý, đáng trân trọng hơn nhiều.

    Hình tượng ban đầu của Kỷ Tô có phần hơi nhút nhát, vài chỗ có thể thấy được sự tự ti của cậu với chính bản thân mình, thậm chí cậu còn rất ngại khi từ chối yêu cầu của người khác, và dễ bị người ta đả động đến suy nghĩ của mình. Điển hình ở việc, cậu chấp nhận lời của đàn chị năm hai về kế hoạch trả thù tên đàn ông cạn bã và nghe theo Kiều Cẩm, chụp ảnh đôi chân của mình nhằm tiến hành kế hoạch trả thù trên. Bị ảnh hưởng từ thời thơ ấu, sợ bị vứt bỏ nên Kỷ Tô luôn cố gắng ngoan ngoãn, cố gắng lấy lòng người khác, ngại từ chối yêu cầu của người khác, dễ thỏa hiệp. Cho đến khi gặp được Cố Chiêu, Kỷ Tô mới vứt bỏ được sự tư ti luôn chôn dấu bao lâu nay, cũng học được cách từ chối người khác mà không cần phải đắn đo suy nghĩ liệu có khiến người ta ghét mình hay không. Cố Chiêu dùng chính tình yêu của bản thân để chứng minh cho Kỷ Tô thấy được cậu xứng đáng được yêu thương, xứng đáng được trân trọng. Có thể nói, Cố Chiêu đã cứu rỗi cõi lòng đầy cô đơn, sợ hãi bị vứt bỏ của Kỷ Tô, cho cậu tình yêu, cho cậu một mái nhà hạnh phúc đúng nghĩa chứ không phải cái lồng giam sinh ra cậu, vừa nuôi nấng vừa vây nhốt cậu bao năm nay.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cố Chiêu dang hai tay ra, thấp giọng nói: "Tới đón em về nhà."

    Trong tích tắc, nỗi uất ức Kỷ Tô giấu sâu dưới đáy lòng dâng trào lên. Cậu quăng balo đi, lao vào vòng tay ấm áp rộng mở kia.

    Giống như cậu bé con bị lạc đường trải qua biết bao khổ cực, cuối cùng cũng tìm được đường về nhà. Tất cả sự giả tạo mà cậu luôn khư khư giữ lấy đều hoàn toàn tan biến.

    Cậu vùi mặt vào vai Cố Chiêu, nước mắt trào ra khỏi khóe mi, nhanh chóng thấm ướt áo sơ mi đen.

    Cố Chiêu từ từ siết chặt vòng tay, ôm ghì lấy cậu, giọng hắn hơi khàn: "Không sao nữa rồi, anh dẫn em về nhà."

    Kỷ Tô nghẹn ngào, hé miệng ra nhưng chỉ nói được một chữ: "Được.."

    Giây phút đó, cậu đột ngột hiểu ra--

    Hóa ra ý nghĩa của "nhà" không nằm ở một căn nhà, mà là "con người".

    Chỉ cần có người yêu cậu ở đó, thì nơi đó chính là nhà.

    Còn về Cố Chiêu, đây là một nhân vật khiến mình khá yêu thích. Y có thể lạnh lùng với cả thế giới nhưng luôn dịu dàng với một mình em. Khi không có em thì cuộc đời anh đầy nhạt nhẽo, có em rồi mới biết yêu là gì. Cố Chiêu luôn luôn giành cho Kỷ Tô mọi sự tốt đẹp nhất, hắn có thể xấu xa bắt nạt ẻm đến phát khóc nhưng vĩnh viễn bảo hộ em, ủng hộ em, đứa nào mà động đến em (cho dù là bố vợ) thì cũng chẳng thể khiến anh nương tay (dù rằng là dựa vào gia thế nhưng gia thế cũng là ưu điểm của anh cơ mà). Một Cố Chiêu tốt đẹp như vậy nhưng thuở thơ ấu cũng chẳng kém Kỷ Tô là bao, thậm chí còn bất hạnh hơn cậu. Cha dượng không chỉ lừa mẹ hắn, lừa gia đình hắn mà còn nhốt hắn dưới tầng hầm đánh đập rồi bỏ đói. Đến lúc Cố Chiêu được cứu ra thì đã hấp hối, gần như chỉ còn xót một hơi thở. Một đứa trẻ lớn lên trong hoàn cảnh thiếu thốn tình yêu đó cũng sẽ chẳng khác gì so với Kỷ Tô. Cố Chiêu lạnh lùng, kiệm lờn, thoạt nhìn chẳng khác nào thẳng nam sắt thép không hiểu tâm tình của người yêu nhưng khi biết yêu vào rồi thì lãng mạng chẳng kém gì tay già đời chuyên lừa gạt tình cảm người khác. Hắn biết tận dụng ưu thế của chính mình, biết làm như thế nào để Kỷ Tô chú ý đến hắn (thậm chí là tội nghiệp hắn cũng được). Một chú ốc sên luôn luôn cuộn mình trong vỏ ốc (khuyết thiếu cảm giác an toàn) như Kỷ Tô nếu không gặp người mạnh mẽ chen vào vỏ như Cố Chiêu thì rất có thể chẳng bao giờ có thể khiến chú ốc sên tự ti Kỷ Tô mở lòng mình đón nhận tình yêu. Hơn nữa Cố Chiêu còn rất bá đạo và đặc biệt chiếm hữu, tính cách này có lẽ bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh lúc nhỏ nhưng đồng thời cũng khiến Kỷ Tô cảm thấy an toàn và nhận ra được rằng Cố Chiêu sẽ không bỏ rơi cậu như ba mẹ cậu đã từng làm.

    Nói chung, mình cảm thấy tác giả xây dựng hai nhân vật này rất hợp nhau. Những phân cảnh hỗ động giữa cả hai rất ngọt, có điểm quắn quéo khiến độc giả đứng ngồi không yên. Cả hai đều bị khuyết thiếu tình cảm, đến tận lúc gặp được nhau mới bù đắp dần cho nhau. Quá trình tiến tới hôn nhân đều rất suôn sẻ, tuy rằng Kỷ Tô vì tự ti mà mãi mới chịu thừa nhận tình cảm của bản thân nhưng không sao, vì có một Cố Chiêu bá đạo chẳng ngại chen vào cuộc sống của cậu khiến cậu không thể không yêu người nọ.

    Trước giờ cậu cũng chưa từng gặp ai giống như Cố Chiêu, dùng thái độ dữ dội như thế xâm nhập vào cuộc sống của cậu, mọi hành động đều khiến cậu không đỡ nổi.

    Nhưng cậu biết bản thân thiếu thốn tình yêu, cậu sợ rằng bản thân chỉ đang luyến lưu những điều tốt đẹp mà Cố Chiêu dành cho mình, chỉ đang quen với sự chăm sóc ân cần của hắn, chứ không phải là thích thật sự.

    Hay là câu nói: "Tình yêu của kẻ điên, em có muốn không?"

    Hắn bước lên bờ, cụp mắt: "Tình yêu của kẻ điên, em có muốn không?"

    Kỷ Tô không trả lời, chỉ giơ một tay, lòng bàn tay dán lên lồng ngực ướt nước, cảm nhận nhịp tim đập mãnh liệt và mạnh mẽ.

    Từ rất lâu về trước, cậu luôn cảm thấy bên trong mình trống rỗng, như một con búp bê vải kiệt sức, phần phật đung đưa theo gió.

    Nhưng ngay giờ phút này, cậu cảm giác dường như mình đã được tiếng tim đập nơi lòng bàn tay lấp đầy.

    Hóa ra nỗi trống vắng hình thành vì không được yêu cũng có thể được tình yêu lấp đầy một lần nữa.

    Chỉ cần có đủ tình yêu.

    Gặp được người như Cố Chiêu, khó có thể khiến người ta không thể xa vào lưới tình được. Nói theo mạng xã hội thời nay, hắn hội tụ đủ bốn chữ tế: Kinh tế, tinh tế, tử tế và thực tế.

    Quá trình yêu đương của đôi bạn trẻ được tác giả diễn ra theo đúng tuần tự. Không phải tự dưng một người đang lãnh đạm như Cố Chiêu lại đột nhiên có tình cảm nhất thời với Kỷ Tô, tuy rằng cũng là thấy sắc nảy lòng tham đấy nhưng cố chấp như thế còn là lý do tuổi thơ của hắn đã từng gặp cậu. Đối với Kỷ Tô, Cố Chiêu là ánh sáng của cuộc đời cậu, là người đã giúp cậu có động lực thoát khỏi lồng giam mang tên là "nhà" (và cùng cậu xây nên một ngôi nhà đúng nghĩa) nhưng với Cố Chiêu, Kỷ Tô cũng là bản nhạc hiếm hoi mà hắn có thể cảm thụ được nơi tầng hầm tăm tối. Đúng như Kỷ Tô nói, cho dù gặp ở thời gian nào, cho dù có người trước người sau nhưng gặp nhau rồi họ vẫn nhất định sẽ yêu nhau (phiên ngoại cũng giải thích cho tình tiết này nhé).

    Nhìn chung, mình đánh giá truyện khá ổn, là kiểu nhân vật với tình tiết truyện khá hợp gu mình nên mình đánh giá thiên vị hơn chút. Có thể là cốt truyện không mới, mấy cái tình tiết cứu rỗi đời nhau thì chẳng có gì lạ nhưng mình đánh giá khá cao ở cách diễn đạt và tạo ra bất ngờ của tác giả từ những chi tiết nhỏ ngay từ đầu truyện. Độ dài truyện thì không nhiều lắm, đọc nhanh chắc cũng chỉ 1-2 ngày, bạn nào thấy hay có khi cày nửa buổi là xong. Truyện thì ngọt ngào, dễ thương lắm, mọi người có thể tìm đọc nha.

    Ờ mà còn cái tiếc nuối nho nhỏ của tui đó là tình tiết tác giả giải quyết chuyện gia đình thụ, nó khiến tui hơi cấn cấn một chút, kiểu nó chưa được trọn vẹn lắm và giống như kiểu do thụ yêu đương với công nên mới buông bỏ gia đình mình, dù rằng gia đình đó chẳng khác nào lồng giam thụ. Tuy rằng đoạn cuối có phân cảnh mẹ kế tìm gặp thụ để nói chuyện thì cũng hé mở ra ít nhiều nhưng mà tui vẫn thấy hơi cấn. Mà thui, kiểu truyện tình tiết đơn giản ý, mọi người đọc cũng đừng để ý nhiều, cũng còn là tùy theo đánh giá của từng người (coi như tui lắm lời vậy -, -)
     
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng năm 2024
  2. Bài review của bạn hay quá, ban đầu mình cũng định review bài này nhưng do mấy ngày nay tăng ca bận quá nên chưa có thời gian làm.

    Đề cử bạn đọc bộ 'Võng Luyến Lật Xe Chỉ Nam' thể loại võng du, truyện này cũng hay lắm bạn nhé. *vno 18*
     
  3. PhươngThảo0710 https://dembuon.vn/rf/20116/

    Bài viết:
    495
    He he, bộ này mình cũng đọc rồi. Mấy bộ võng luyến đều nằm trong tầm ngắm của tui hết
     
    Phượng Chiếu Ngọcchiqudoll thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...