Chương 60: Lốp dự phòng
Sáng sớm mà dưới nhà đã có hơi ồn ào, Hứa Nhiên gấp gáp rời khỏi phòng, thầm nghĩ, không lẽ nào mới sáng sớm ba Hứa đã cãi nhau với dì giúp việc rồi sao?
Hai cái người này cũng thật là..
Bởi vì bình thường ba Hứa cũng hay vì bất đồng quan điểm với dì Lưu - cũng là người đã làm trong nhà này gần hai mươi năm, từ thời mẹ Hứa Nhiên còn sống, nên việc ồn ào như vầy mỗi ngày đều có thể diễn ra. Hứa Nhiên cũng không xa lạ gì, xuống dưới nhà mới cảm thấy không đúng lắm.
Bên dưới quả thật là có hơi ồn ào, nhưng chính xác thì tiếng ồn đó không phải phát ra từ phòng khách, mà là bên ngoài nhà. Hứa Nhiên nhìn quanh, thấy mấy giúp việc bu bên ngoài cửa rất đông, không nhịn được tò mò tiến lại hỏi: "Dì à, mới sáng sớm đã có chuyện gì xảy ra vậy?"
"Cậu chủ, làm cậu tỉnh giấc rồi ạ? Cậu.. Ông chủ sáng giờ vẫn luôn như vậy, chúng tôi cũng không biết vì sao nữa.. Hay là, cậu tự đi xem thử?"
Trong đám giúp việc này cũng có A Vân, cô bé nhìn thấy Hứa Nhiên, hai mắt liền dán chằm chằm vào anh, như hận không thể treo thẳng lên người anh. Cô thấy Hứa Nhiên đẩy cửa đi ra bên ngoài, còn chưa kịp nhắc anh đi dép cho đỡ lạnh, Hứa Nhiên mới ra được ba giây đã như bị ma đuổi mà chạy vào nhà, đi thẳng lên lầu.
A Vân khó hiểu nhìn theo, trong một khắc vừa rồi, cô ấy hình như thấy sắc mặt cậu chủ không được tốt cho lắm!
Hứa Nhiên gần như là chạy trối chết vào trong phòng, đến khi cửa phòng khép lại, tim anh vẫn không ngăn được nảy "bang bang" như sấm rền trong lồng ngực.
Anh thật không ngờ, thật không ngờ.. Cung Thời An vậy mà lại đến tận đây tìm anh!
Hứa Nhiên sớm đã đoán ra Cung Thời An không cần tốn chút công chút sức nào cũng có thể dễ dàng biết được anh ở đây. Ngoại từ nơi này, anh còn nơi nào để đi chứ? Hoặc giả như chỉ cần muốn, Cung Thời An chỉ cần cho người đi điều tra một chút thôi thì có thể biết được tất tần tật hành tung trong một ngày của anh, cũng biết được anh đã đi những đâu và đang ở đâu.
Nhưng điều anh không ngờ là hắn lại tìm đến tận đây!
Lúc Hứa Nhiên ra ngoài, nhìn thấy chính là hắn đang nói gì đó với ba Hứa, tiếng cãi cọ rất lớn. Ba Hứa giọng vốn đã to, Cung Thời An lại hình như cũng chẳng nể ngang gì, hai người cãi qua cãi lại, nộ khí ngập trời! Hứa Nhiên không hiểu sao khi vừa nhìn thấy Cung Thời An, phản ứng đầu tiên của cơ thể anh lại là chạy!
Vậy mà, Cung Thời An vẫn nhìn thấy anh.
Vẻ mặt của hắn lúc chạm mắt với anh mang theo mấy phần hốt hoảng, còn có một loại cảm xúc dường như là không nói nên lời. Hắn gọi tên anh. Hứa Nhiên lúc ấy mới phản ứng lại, ngay lập tức co giò lên bỏ chạy!
Cũng không biết tình hình bây giờ đã thế nào rồi..
Hứa Nhiên có chút thổn thức, anh rón rén đến bên cửa sổ, vén rèm nhìn xuống dưới.
Bởi vì phòng ngủ của anh được thiết kế với ban công hướng ra ngoài, vậy nên từ đây có thể thấy rất rõ ràng cảnh ở cổng chính.
Cung Thời An có vẻ rất cố chấp, cứ đứng lì ở đó mãi không chịu đi. Tiếng ba Hứa càng ngày càng lớn, chỉ nhìn từ phía sau mà Hứa Nhiên cũng cảm giác được mặt ông hẳn là đang rất đỏ. Đương trong trận cãi vã, ba Hứa đột nhiên chạy vào trong nhà, hai phút sau vác theo cây chổi chà quét bếp chạy lên, hung dữ quát lớn: "Mày có cút không? Ta đánh chết cha mày bây giờ! Đừng tưởng mày là con của lão già kia mà ta không dám làm gì!"
Hứa Nhiên nhìn ba Hứa gân cổ lên quát, sợ bệnh cao huyết áp của ông lại tái phát, trong lòng do dự vài dây, sau đó vội vàng chạy xuống dưới lầu.
Đám giúp việc đang nhao nhao quyết định xem ai sẽ ra cản ông chủ lại, cậu chủ của bọn họ đã chạy vụt qua người nhanh như một cơn gió.
"Ba!" Hứa Nhiên thậm chí còn không đeo dép, chân trần xồng xộc chạy lại kéo tay ba Hứa: "Ba, đi vào thôi, làm vậy còn ra thể thống gì nữa?"
"Thể thống cái đếch gì, ta đéo cần! Ai cho con ra đây? Đi vào nhanh!" Ba Hứa quát xong, lại nhìn Cung Thời An vẫn đang đứng bên ngoài cổng, hừng hực lửa giận: "Hôm nay ta không cho thằng oắt con này một trận nhớ đời thì không mang họ Hứa nữa!"
Vừa nói lại vừa giùng giằng muốn đi.
Cung Thời An bị nhốt bên ngoài cửa vẫn chưa mở, lúc này đã nhìn thấy Hứa Nhiên, không quản xung quanh còn có người ngoài, phản ứng đầu tiên là thò tay qua khe cửa định túm áo anh: "Hứa Nhiên.."
Ba Hứa nhanh mắt nhìn thấy, cầm cây chổi gõ vào tay hắn một cái. Cung Thời An bị đau lập tức rụt tay lại.
Hứa Nhiên mở to mắt, vội vàng kéo ba Hứa lại: "Ba! Ba làm vậy nhỡ Thời.. Cung Thời An bị ba đánh hỏng thật làm sao chúng ta ăn nói với Cung gia đây? Như vậy được rồi, còn lại để con xử lý đi!"
"Nói chuyện cái bíp! Tí nữa ta lập tức gọi cho lão già họ Cung kia, hỏi hắn rốt cuộc dạy con kiểu gì, nuôi ra một đứa sói mắt trắng chó chết như nó! Khốn nạn, mẹ kiếp, không được, ta phải đánh chết nó!" Ba Hứa không biết đã nghe ngóng được chuyện gì, thái độ thực sự rất tức giận.
Vừa nghĩ đến mấy ngày nay con trai mình khóc thảm như vậy, hôm nay tên nhóc này còn mặt dày tìm tới tận của, ông đã muốn xé xác Cung Thời An ra!
"Ba để con tự giải quyết được không? Ba còn muốn làm mọi chuyện rắc rối đến mức nào nữa đây?" Hứa Nhiên gầm lên một tiếng, hai mắt đỏ au: "Ba để con giải quyết chuyện này đi, được không? Coi như con cầu xin ba"
"Mày.. mày!" Ba Hứa hầm hầm cầm cây chổi, cơn giận nửa muốn lên vừa lên không xong.
Ông trợn mắt nhìn qua lại giữa hai người, cuối cùng dứt khoát ném cây chổi xuống đất, hung dữ nạt: "Vậy con tự đi mà giải quyết cho tốt chuyện của mình đi!"
Nói rồi chắp tay ra sau lưng đi vào trong. Hứa Nhiên nói to: "Đỡ ba tôi vào đi."
Sau đó anh quay lại nhìn. Cung Thời An đứng chực chờ ở cửa, dường như vẫn đang chờ đợi cơ hội ở riêng với anh. Hai mắt hắn nhìn anh phát sáng, miệng mấp máy nhưng không sao thốt ra câu được.
"Cậu đến đây làm gì?" Hứa Nhiên cố ép bản thân thật bình tĩnh bắt chuyện trước
"Em đương nhiên tới để tìm anh. Hứa Nhiên, cùng em về nhà đã, em sẽ giải thích hết với anh, được không? Thật ra mọi chuyện không phải như anh nghĩ.."
"Cung Thời An, đừng làm tôi ghê tởm được không?"
"Hả, em.."
Hứa Nhiên cúi người nhặt cây chổi dưới đất lên, ngẩng đầu liền mang vẻ mặt vô cảm, tựa như tất cả những chuyện vừa qua đều không mảy may ảnh hưởng chút nào đến cảm xúc của anh: "Những gì cần nghe tôi đã nghe thủng lỗ tai rồi, cũng hiểu ý cậu muốn là gì. Vậy nên từ nay cậu đừng đến tìm tôi nữa, tôi cũng sẽ không đến làm phiền cậu đâu. Nể tình mười chín năm quen biết, cậu coi như buông tha cho tôi, chúng ta an ổn đường ai nấy đi đi. Tôi không muốn dính líu gì tới cậu nữa."
Theo lời nói của Hứa Nhiên, ánh sáng trong mắt Cung Thời An chậm rãi rút đi, cuối cùng biến thành một mảnh ảm đạm.
Hắn nắm chặt lấy song cửa, vẻ mặt không biết dùng từ gì để diễn tả, dường như rất thương tâm, rất giằng xé, lại dường như rất khổ sở. Nhưng mà tất cả những điều này lọt vào trong mắt Hứa Nhiên lại chỉ là đang diễn. Chung quy là anh đã được chứng kiến quá nhiều bộ mặt của Cung Thời An, nên càng không thể tin tưởng thêm được nữa. Người mà anh cho rằng đã từng hiểu rõ, bây giờ cái gì anh cũng nhìn không thấu nữa rồi!
Màn kịch này hay quá mà, Cung Thời An cũng diễn đến nghiện rồi, quên mất bản thân mình là một diễn viên luôn!
Sắc mặt Cung Thời An tái nhợt, hắn mím môi, giọng run lên, nhưng vẫn quả quyết: "Em thì muốn. A Nhiên, em còn muốn dính lấy anh cả đời.. cho em một cơ hội giải thích đi, được không? Những chuyện này em thật sự.. đều.."
Hứa Nhiên cắt ngang lơig hắn: "Được rồi! Lời tôi muốn nói chỉ có thế thôi, lời cậu thì tôi không muốn nghe. Kết thúc ở đây đi, dù là cậu hay là tôi, buông xuống thôi."
Hứa Nhiên cũng không biết rõ lời này anh nói cho Cung Thời An hay là cho chính anh nghe.
Buông xuống thôi..
"Hứa Nhiên! Lẽ nào một cơ hội để giái thích anh cũng không thể cho em sao?"
Hứa Nhiên nhắm mắt, nắm chặt tay, sau vài giây liền xoay người đi vào trong nhà. Dù cho Cung Thời An ở phía sau có gọi bao nhiêu lần, anh cũng không quay đầu lại.
Vào trong nhà, Hứa Nhiên gần như bị rút hết sức lực, anh đứng tựa vào tường, ôm ngực thở dốc.
Vừa rồi đối mặt với Cung Thời An mà nói chuyện, gần như đã tiêu hao hết thể lực mà anh cố gắng chống đỡ mấy ngày nay. Thật không biết là tạo nghiệp gì mà..
Lát sau, Hứa Nhiên dần dần bình tĩnh lại, anh vuốt ngực, đưa mắt nhìn ra ngoài nhà, dường như vẫn có thể thấu thấp thoáng góc áo của người đang đứng ở cửa. Anh mở ống nghe điện thoại đặt trên bàn lên, gọi ra phòng an ninh, bình tĩnh nói: "Alo, chú ạ, trước cửa nhà cháu có một người không quen làm phiền.. Cậu ta không phải người trong khu này, phiền chú đuổi đi dùm ạ."
"Vâng, cảm ơn chú."
Xong xuôi, Hứa Nhiên thở hắt ra một hơi, anh đứng chờ một lúc, nhìn bảo an đến kéo người đi, lúc này mới an tâm thở phào một hơi. Anh đang xoay người định đi lên lầu thì nghe tiếng quát lớn.
"Đứng lại, xuống đây nói chuyện cho rõ ràng đi, Hứa Nhiên!"
Ba Hứa vẫn luôn ngồi ở phòng khách đợi anh. Bộ dáng rõ ràng là muốn hôm nay phải giải quyết cho xong chuyện này, chấm dứt lằng nhằng.
Hứa Nhiên biết lần này anh không thể trốn tránh được, đành thành thật đi đến trước mặt ông ngồi xuống.
Ba Hứa liếc nhìn anh một cái, hừ lạnh: "Đúng là thằng con không có tiền đồ! Vì một thằng đàn ông mà phá hủy cả sự nghiệp của mình, có đáng không?"
Không bất ngờ gì khi ba Hứa biết chuyện anh bán văn phòng đưa tiền cho Cung Thời An xoay vòng vốn. Mặc dù anh không đem rêu rao chuyện này, nhưng cũng không giấu diếm bí mật gì, chỉ cần đi tra hỏi một chút là ra.
Anh thừa nhận bản thân mình lúc đó đúng là có hơi ngu ngốc, tính toán cẩn thận như vậy rồi mà cuối cùng vẫn có sai sót. Sau đó còn bị não yêu đương vật cho tơi bời. Nhưng nếu thời gian có quay ngược lại, vào thời điểm anh vẫn chưa biết tất thảy những chuyện này, anh vẫn sẽ làm như vậy.
Bởi vì khi đó người anh yêu nhất vẫn là Cung Thời An, hắn vươn tay cầu cứu anh, anh căn bản sẽ không có lựa chọn nào khác.
"Làm gì có đáng hay không đáng chứ ba? Chuyện cũng đã như vậy rồi, dù bây giờ con có nói gì cũng vô ích, ba cũng không tin đâu, đúng không? Vậy nên con không muốn nhắc lại chuyện này nữa, con đã đủ đau khổ rồi. Ba coi như không biết gì, mắt nhắm mắt mở cho qua sự ngu dốt của con trai ba một lần, được không ba?"
Ba Hứa im lặng.
Hứa Nhiên nghiêm túc cầu xin ông một chuyện gì, sau lần bị Trần Vũ lừa thì đây chính là lần đầu tiên.
Mấy ngày này Hứa Nhiên đau khổ ra sao, dằn vặt thế nào, mỗi ngày uống mấy lần thuốc ngủ, sao ông có thể không biết?
Chuyện của đứa nhỏ này vốn không làm ông lo lắng, ông cũng thật không muốn quản, nhưng ông sợ cứ tiếp tục để như vậy Hứa Nhiên sẽ tự hành hạ bản thân không ra người không ra ngợm mất!
Con trai ông cưng chiều nuôi nấng mấy chục năm trời, ông thật sự không nỡ nhìn nó chịu khổ.
Ba Hứa rốt cuộc không truy hỏi nữa.
Ông vứt ra một tấm vé máy bay, đuổi Hứa Nhiên đi du lịch.
Vậy nên vào ba ngày sau đó, Hứa Nhiên đã đặt chân đến Vân Nam, trùng hợp cũng đón luôn sinh nhật ở đây.
Sinh nhật năm nay không có nến, không có hoa, cũng không có quà, Hứa Nhiên tùy tiện mua một chiếc bánh ngọt nhỏ, đứng trên cầu hát chúc mừng sinh nhật. Tự mình chúc bản thân sinh nhật vui vẻ, tự ước nguyện, tự thổi nến. Xong xuôi anh đem chiếc bánh đó tặng lại cho hai mẹ con vô gia cư ngồi ven đường.
Thật ra hôm nay cũng có rất nhiều người gọi đến chúc mừng sinh nhật anh. Hai cô nàng Phùng Nguyệt Hi và Hạ Hi Văn muốn tổ chức sinh nhật cho anh, sau khi biết anh đã đến Vân Nam lập tức giận dỗi. Tần Vân cũng gọi điện chúc mừng sinh nhật anh, Tần Miên cũng không ngoại lệ. Thậm chí so với những người kia, cậu càng nói nhiều hơn, chúc mừng sinh nhật cũng nói dài như soạn văn mẫu, thật sự chọc cho Hứa Nhiên vui vẻ.
Cung Thời An cũng gọi điện cho anh, còn nhắn gì đó, nhưng Hứa Nhiên đều không quan tâm.
Anh bơ tất cả đống cuộc gọi và tin nhắn đó. Sau khi anh chặn số Cung Thời An, hắn dường như vẫn luôn cố gắng tìm cách liên lạc, dùng các số khác nhau gọi cho anh, nhưng anh chưa từng chấp nhận.
Anh nghĩ, ngày hôm đó mình nói đã đủ rõ ràng rồi. Anh không muốn tha thứ, càng không muốn dính líu gì đến Cung Thời An nữa. Là hắn làm chuyện có lỗi với anh trước không thể im lặng rời đi được sao? Chuyện đến bước này không phải là mong muốn của hắn sao?
Nếu là không phải thì tại sao ban đầu hắn còn muốn lừa anh? Chẳng lẽ hắn chưa từng nghĩ đến kết cục ngày hôm nay? Không, có lẽ là nghĩ đến rồi, chỉ là không quan tâm mà thôi.
Hứa Nhiên không muốn nhớ đến mấy chuyện buồn phiền này nữa, trực tiếp tắt nguồn điện thoại hai ngày, quyết tâm đi thăm thú một vòng Vân Nam.
Vân Nam thật sự rất đẹp, đâu đâu cũng là thắng cảnh. Con người hòa nhã, thân thiện dễ gần, rất mến khách. Mọi thứ ở đây từ con người đến cảnh vật đều tuyệt vời. Nhưng Hứa Nhiên có làm cách nào cũng không thể vui nổi.
Anh tưởng việc đi chơi sẽ giúp mình quên muộn phiền, nhưng mà hình như lại ngược lại. Nó càng khiến anh nhớ đến những lần đi chơi cùng Cung Thời An, hai người các anh lúc nào cũng kè kè cạnh nhau, thời tiết có lạnh giá cũng trở nên ấm hơn. Bây giờ một mình anh đi trên đường thế này, hình như đã sắp lạnh đến đông cứng rồi, nhưng lại không có ai sưởi ấm cho anh.
Cô đơn quá..
Anh chưa từng nghĩ rời xa Cung Thời An sẽ cô đơn như thế này. Cô đơn đến mức tuyệt vọng! Hóa ra cảm giác không có ai bên cạnh lại khổ sở như thế. Anh chỉ là mất đi người yêu, đã đau đến muốn chết, vậy những người vô gia cư không có gia đình ngoài kia phải cảm thấy thế nào đây?
Hẳn là khổ sở hơn rất nhiều.
Nghĩ thoáng ra thì, anh chỉ là mất đi một người anh yêu, không phải một người yêu anh. Mất đi một Cung Thời An, trên đời này vẫn còn rất nhiều người yêu anh. Anh hà tất gì phải buồn phiền chứ?
Cung Thời An không thích anh, ấy là do hắn mắt mù.
Rõ ràng ai cũng bảo Hứa Nhiên anh hoàn hảo thế này, tốt đẹp thế kia, Cung Thời An không thích anh chính là sai lầm của hắn, không phải anh.
Nhưng mà thích hắn là lỗi của anh. Nhìn lầm người là anh mắt mù. Sau này anh sẽ không như vậy nữa.
Sau này anh sẽ tìm một người càng đẹp trai, càng xuất chúng, càng tài giỏi, càng đối xử tốt với anh, càng yêu anh hơn Cung Thời An!
Anh đâu phải đồ ngốc, chỉ có đồ ngốc mới yêu một người mãi không bỏ!
Cuộc sống của Hứa Nhiên anh phong phú như vậy, người đến người đi, còn sợ không tìm được người thực sự phù hợp với mình sao? Cung Thời An cho rằng mình là cái thá gì mà có thể chiếm cứ trái tim anh mãi?
Nhờ có tình yêu của anh mà trong mắt anh hắn mới trở nên đặc biệt, không yêu nữa, trông có khác gì những người khác đâu?
Dù là Bùi Thanh Vũ hay Nghiêm Dụ, so sánh với hắn cũng chẳng có khác biệt gì.
Cũng chỉ như vậy..
Không có tình yêu của anh, Cung Thời An không là gì cả.
-
Cung Thời An rất buồn phiền, chưa bao giờ hắn lạo cảm thấy khó chịu như vậy.
Hứa Nhiên không trả lời tin nhắn của hắn, cũng không nhận cuộc gọi của hắn, hắn đến nhà anh tìm cũng không thấy anh đâu. Hắn kêu trợ lí đi điều tra, mới biết được anh sớm đã bay đến Vân Nam du lịch rồi.
Cung Thời An nghĩ, Hứa Nhiên hẳn đang rất khủng hoảng, cho anh thời gian nghỉ ngơi thanh tỉnh lại đầu óc cũng không sao cả, hắn có thể chờ anh về rồi hai người cùng nói chuyện.
Nhưng không ngờ một lần du lịch này lại đi tới một tuần, hắn thậm chí còn không thể cùng anh đón sinh nhật, càng đừng nói đến đưa món quà đã chuẩn bị từ rất lâu cho anh.
Rõ ràng mới chỉ xa nhau có hai tuần, nhưng Cung Thời An cảm giác được hắn chưa bao giờ cảm thấy khủng hoảng như lúc này. Có lẽ là vì lần này Hứa Nhiên giận thật rồi. Cũng là vì lần này hắn thật sự sai rồi. Từ ban đầu bắt đầu chuyện này, hắn căn bản không nghĩ đến trường hợp Hứa Nhiên có thể phát hiện ra, hắn chính là tự tin có thể giấu anh cả đời.
Nhưng mà hắn sai rồi. Hắn trăm tính, ngàn tính, cũng không tính ra được mấy cái vạn nhất sẽ bất ngờ xảy ra. Càng không nghĩ đến cái vạn nhất này có thể khiến Hứa Nhiên đau khổ đến như vậy!
Bộ dạng quyết tuyệt của anh khi đó, rõ ràng đã không còn ý định quay đầu lại nữa. Hắn phải làm thế nào, làm thế nào Hứa Nhiên của hắn mới chịu tha thứ cho hắn đây?
Hắn sẽ không đồng ý với Hứa Nhiên. Làm sao có thể đồng ý được? Tình cảm bao năm qua của bọn họ, không phải tình yêu thì cũng là tình thân, nói buông xuống là có thể buông xuống sao?
Hắn tuyệt đối không cho phép Hứa Nhiên rời bỏ hắn! Tuyệt đối không!
Ngày sinh nhật của Hứa Nhiên, có thể nói năm nay là năm đầu tiên Hứa Nhiên đón sinh nhật một mình, Cung Thời An vốn muốn bay đến đó đón sinh nhật với anh, cùng anh giảng hòa.
Nhưng đúng lúc đó dự án bên công ty lại xảy ra vấn đề, hắn không thể không nán lại vài hôm để xử lí. Hắn chỉ có thể nhắn cho anh một câu chúc mừng đơn giản, hứa hẹn với anh chờ anh trở về sẽ tặng cho anh một món quà đặc biệt.
Nhưng từ ngày hôm đó trở đi đến nay đã là ba ngày, Hứa Nhiên vẫn không trả lời hắn. Có lẽ anh đã thấy mà không thèm trả lời, cũng có lẽ là thậm chí còn không buồn mở ra xem.
Cung Thời An thử gọi cho Hứa Nhiên một lần nữa, như mọi lần, không có người bắt máy.
Hắn rũ mi, cúi đầu nhìn điện thoại trong tay mình, lòng lại bắt đầu nhức nhối khó chịu. Hắn đưa tay chạm lên ngực, khẽ cắn môi.
Đây là cảm giác gì? Vì sao lại khó chịu như vậy?
Lẽ nào đây là cảm giác của Hứa Nhiên mỗi lần anh không liên lạc được với hắn sao?
Cung Thời An thoáng cảm thấy đau lòng.
Đáng lẽ từ ban đầu hắn không nên lôi kéo anh vào chuyện này. Hắn sai rồi, tất cả đều là lỗi của hắn. Cung Thời An hiểu ra rồi, nhưng hắn phải làm thế nào Hứa Nhiên mới chịu quay trở về đây?
Hai ngày sau khi đang ở nhà, Cung Thời An bỗng nhận được một bưu phẩm, người nhận là Hứa Nhiên, người gửi tên là.. Tần Vân?
Hắn hình như có ấn tượng với cái tên này.. Không, hắn không ưa gì người này. Anh ta rốt cuộc có quan hệ gì với Hứa Nhiên vậy chứ?
Sau khi nhận bưu phẩm từ người giao hàng, Cung Thời An không chần chừ lập tức mở ra.
Bên trong có một chiếc hộp được đóng gói rất đẹp đẽ, cột nơ màu hồng. Không hiểu sao Cung Thời An càng nhìn càng cảm thấy chói mắt.
Hắn không thèm nghĩ đến phản ứng của Hứa Nhiên khi biết hắn động vào đồ của anh, trực tiếp mở tung chiếc hộp ra.
Ngoài dự đoán, bên trong có hai cái ly sứ rất bình thường, họa tiết mặt trời và thiên nga trắng không có mấy nổi bật. Thậm chí đây còn không phải là hàng hiếm gì trên thị trường. Nhưng bức thư màu hồng phấn mờ ám được kẹp ngay ngắn bên trong mới là thứ khiến hắn chú ý.
Trong lòng Cung Thời An run lên một cái, lập tức giật tấm thiệp xinh xắn kia mở ra đọc.
Hai cái người này cũng thật là..
Bởi vì bình thường ba Hứa cũng hay vì bất đồng quan điểm với dì Lưu - cũng là người đã làm trong nhà này gần hai mươi năm, từ thời mẹ Hứa Nhiên còn sống, nên việc ồn ào như vầy mỗi ngày đều có thể diễn ra. Hứa Nhiên cũng không xa lạ gì, xuống dưới nhà mới cảm thấy không đúng lắm.
Bên dưới quả thật là có hơi ồn ào, nhưng chính xác thì tiếng ồn đó không phải phát ra từ phòng khách, mà là bên ngoài nhà. Hứa Nhiên nhìn quanh, thấy mấy giúp việc bu bên ngoài cửa rất đông, không nhịn được tò mò tiến lại hỏi: "Dì à, mới sáng sớm đã có chuyện gì xảy ra vậy?"
"Cậu chủ, làm cậu tỉnh giấc rồi ạ? Cậu.. Ông chủ sáng giờ vẫn luôn như vậy, chúng tôi cũng không biết vì sao nữa.. Hay là, cậu tự đi xem thử?"
Trong đám giúp việc này cũng có A Vân, cô bé nhìn thấy Hứa Nhiên, hai mắt liền dán chằm chằm vào anh, như hận không thể treo thẳng lên người anh. Cô thấy Hứa Nhiên đẩy cửa đi ra bên ngoài, còn chưa kịp nhắc anh đi dép cho đỡ lạnh, Hứa Nhiên mới ra được ba giây đã như bị ma đuổi mà chạy vào nhà, đi thẳng lên lầu.
A Vân khó hiểu nhìn theo, trong một khắc vừa rồi, cô ấy hình như thấy sắc mặt cậu chủ không được tốt cho lắm!
Hứa Nhiên gần như là chạy trối chết vào trong phòng, đến khi cửa phòng khép lại, tim anh vẫn không ngăn được nảy "bang bang" như sấm rền trong lồng ngực.
Anh thật không ngờ, thật không ngờ.. Cung Thời An vậy mà lại đến tận đây tìm anh!
Hứa Nhiên sớm đã đoán ra Cung Thời An không cần tốn chút công chút sức nào cũng có thể dễ dàng biết được anh ở đây. Ngoại từ nơi này, anh còn nơi nào để đi chứ? Hoặc giả như chỉ cần muốn, Cung Thời An chỉ cần cho người đi điều tra một chút thôi thì có thể biết được tất tần tật hành tung trong một ngày của anh, cũng biết được anh đã đi những đâu và đang ở đâu.
Nhưng điều anh không ngờ là hắn lại tìm đến tận đây!
Lúc Hứa Nhiên ra ngoài, nhìn thấy chính là hắn đang nói gì đó với ba Hứa, tiếng cãi cọ rất lớn. Ba Hứa giọng vốn đã to, Cung Thời An lại hình như cũng chẳng nể ngang gì, hai người cãi qua cãi lại, nộ khí ngập trời! Hứa Nhiên không hiểu sao khi vừa nhìn thấy Cung Thời An, phản ứng đầu tiên của cơ thể anh lại là chạy!
Vậy mà, Cung Thời An vẫn nhìn thấy anh.
Vẻ mặt của hắn lúc chạm mắt với anh mang theo mấy phần hốt hoảng, còn có một loại cảm xúc dường như là không nói nên lời. Hắn gọi tên anh. Hứa Nhiên lúc ấy mới phản ứng lại, ngay lập tức co giò lên bỏ chạy!
Cũng không biết tình hình bây giờ đã thế nào rồi..
Hứa Nhiên có chút thổn thức, anh rón rén đến bên cửa sổ, vén rèm nhìn xuống dưới.
Bởi vì phòng ngủ của anh được thiết kế với ban công hướng ra ngoài, vậy nên từ đây có thể thấy rất rõ ràng cảnh ở cổng chính.
Cung Thời An có vẻ rất cố chấp, cứ đứng lì ở đó mãi không chịu đi. Tiếng ba Hứa càng ngày càng lớn, chỉ nhìn từ phía sau mà Hứa Nhiên cũng cảm giác được mặt ông hẳn là đang rất đỏ. Đương trong trận cãi vã, ba Hứa đột nhiên chạy vào trong nhà, hai phút sau vác theo cây chổi chà quét bếp chạy lên, hung dữ quát lớn: "Mày có cút không? Ta đánh chết cha mày bây giờ! Đừng tưởng mày là con của lão già kia mà ta không dám làm gì!"
Hứa Nhiên nhìn ba Hứa gân cổ lên quát, sợ bệnh cao huyết áp của ông lại tái phát, trong lòng do dự vài dây, sau đó vội vàng chạy xuống dưới lầu.
Đám giúp việc đang nhao nhao quyết định xem ai sẽ ra cản ông chủ lại, cậu chủ của bọn họ đã chạy vụt qua người nhanh như một cơn gió.
"Ba!" Hứa Nhiên thậm chí còn không đeo dép, chân trần xồng xộc chạy lại kéo tay ba Hứa: "Ba, đi vào thôi, làm vậy còn ra thể thống gì nữa?"
"Thể thống cái đếch gì, ta đéo cần! Ai cho con ra đây? Đi vào nhanh!" Ba Hứa quát xong, lại nhìn Cung Thời An vẫn đang đứng bên ngoài cổng, hừng hực lửa giận: "Hôm nay ta không cho thằng oắt con này một trận nhớ đời thì không mang họ Hứa nữa!"
Vừa nói lại vừa giùng giằng muốn đi.
Cung Thời An bị nhốt bên ngoài cửa vẫn chưa mở, lúc này đã nhìn thấy Hứa Nhiên, không quản xung quanh còn có người ngoài, phản ứng đầu tiên là thò tay qua khe cửa định túm áo anh: "Hứa Nhiên.."
Ba Hứa nhanh mắt nhìn thấy, cầm cây chổi gõ vào tay hắn một cái. Cung Thời An bị đau lập tức rụt tay lại.
Hứa Nhiên mở to mắt, vội vàng kéo ba Hứa lại: "Ba! Ba làm vậy nhỡ Thời.. Cung Thời An bị ba đánh hỏng thật làm sao chúng ta ăn nói với Cung gia đây? Như vậy được rồi, còn lại để con xử lý đi!"
"Nói chuyện cái bíp! Tí nữa ta lập tức gọi cho lão già họ Cung kia, hỏi hắn rốt cuộc dạy con kiểu gì, nuôi ra một đứa sói mắt trắng chó chết như nó! Khốn nạn, mẹ kiếp, không được, ta phải đánh chết nó!" Ba Hứa không biết đã nghe ngóng được chuyện gì, thái độ thực sự rất tức giận.
Vừa nghĩ đến mấy ngày nay con trai mình khóc thảm như vậy, hôm nay tên nhóc này còn mặt dày tìm tới tận của, ông đã muốn xé xác Cung Thời An ra!
"Ba để con tự giải quyết được không? Ba còn muốn làm mọi chuyện rắc rối đến mức nào nữa đây?" Hứa Nhiên gầm lên một tiếng, hai mắt đỏ au: "Ba để con giải quyết chuyện này đi, được không? Coi như con cầu xin ba"
"Mày.. mày!" Ba Hứa hầm hầm cầm cây chổi, cơn giận nửa muốn lên vừa lên không xong.
Ông trợn mắt nhìn qua lại giữa hai người, cuối cùng dứt khoát ném cây chổi xuống đất, hung dữ nạt: "Vậy con tự đi mà giải quyết cho tốt chuyện của mình đi!"
Nói rồi chắp tay ra sau lưng đi vào trong. Hứa Nhiên nói to: "Đỡ ba tôi vào đi."
Sau đó anh quay lại nhìn. Cung Thời An đứng chực chờ ở cửa, dường như vẫn đang chờ đợi cơ hội ở riêng với anh. Hai mắt hắn nhìn anh phát sáng, miệng mấp máy nhưng không sao thốt ra câu được.
"Cậu đến đây làm gì?" Hứa Nhiên cố ép bản thân thật bình tĩnh bắt chuyện trước
"Em đương nhiên tới để tìm anh. Hứa Nhiên, cùng em về nhà đã, em sẽ giải thích hết với anh, được không? Thật ra mọi chuyện không phải như anh nghĩ.."
"Cung Thời An, đừng làm tôi ghê tởm được không?"
"Hả, em.."
Hứa Nhiên cúi người nhặt cây chổi dưới đất lên, ngẩng đầu liền mang vẻ mặt vô cảm, tựa như tất cả những chuyện vừa qua đều không mảy may ảnh hưởng chút nào đến cảm xúc của anh: "Những gì cần nghe tôi đã nghe thủng lỗ tai rồi, cũng hiểu ý cậu muốn là gì. Vậy nên từ nay cậu đừng đến tìm tôi nữa, tôi cũng sẽ không đến làm phiền cậu đâu. Nể tình mười chín năm quen biết, cậu coi như buông tha cho tôi, chúng ta an ổn đường ai nấy đi đi. Tôi không muốn dính líu gì tới cậu nữa."
Theo lời nói của Hứa Nhiên, ánh sáng trong mắt Cung Thời An chậm rãi rút đi, cuối cùng biến thành một mảnh ảm đạm.
Hắn nắm chặt lấy song cửa, vẻ mặt không biết dùng từ gì để diễn tả, dường như rất thương tâm, rất giằng xé, lại dường như rất khổ sở. Nhưng mà tất cả những điều này lọt vào trong mắt Hứa Nhiên lại chỉ là đang diễn. Chung quy là anh đã được chứng kiến quá nhiều bộ mặt của Cung Thời An, nên càng không thể tin tưởng thêm được nữa. Người mà anh cho rằng đã từng hiểu rõ, bây giờ cái gì anh cũng nhìn không thấu nữa rồi!
Màn kịch này hay quá mà, Cung Thời An cũng diễn đến nghiện rồi, quên mất bản thân mình là một diễn viên luôn!
Sắc mặt Cung Thời An tái nhợt, hắn mím môi, giọng run lên, nhưng vẫn quả quyết: "Em thì muốn. A Nhiên, em còn muốn dính lấy anh cả đời.. cho em một cơ hội giải thích đi, được không? Những chuyện này em thật sự.. đều.."
Hứa Nhiên cắt ngang lơig hắn: "Được rồi! Lời tôi muốn nói chỉ có thế thôi, lời cậu thì tôi không muốn nghe. Kết thúc ở đây đi, dù là cậu hay là tôi, buông xuống thôi."
Hứa Nhiên cũng không biết rõ lời này anh nói cho Cung Thời An hay là cho chính anh nghe.
Buông xuống thôi..
"Hứa Nhiên! Lẽ nào một cơ hội để giái thích anh cũng không thể cho em sao?"
Hứa Nhiên nhắm mắt, nắm chặt tay, sau vài giây liền xoay người đi vào trong nhà. Dù cho Cung Thời An ở phía sau có gọi bao nhiêu lần, anh cũng không quay đầu lại.
Vào trong nhà, Hứa Nhiên gần như bị rút hết sức lực, anh đứng tựa vào tường, ôm ngực thở dốc.
Vừa rồi đối mặt với Cung Thời An mà nói chuyện, gần như đã tiêu hao hết thể lực mà anh cố gắng chống đỡ mấy ngày nay. Thật không biết là tạo nghiệp gì mà..
Lát sau, Hứa Nhiên dần dần bình tĩnh lại, anh vuốt ngực, đưa mắt nhìn ra ngoài nhà, dường như vẫn có thể thấu thấp thoáng góc áo của người đang đứng ở cửa. Anh mở ống nghe điện thoại đặt trên bàn lên, gọi ra phòng an ninh, bình tĩnh nói: "Alo, chú ạ, trước cửa nhà cháu có một người không quen làm phiền.. Cậu ta không phải người trong khu này, phiền chú đuổi đi dùm ạ."
"Vâng, cảm ơn chú."
Xong xuôi, Hứa Nhiên thở hắt ra một hơi, anh đứng chờ một lúc, nhìn bảo an đến kéo người đi, lúc này mới an tâm thở phào một hơi. Anh đang xoay người định đi lên lầu thì nghe tiếng quát lớn.
"Đứng lại, xuống đây nói chuyện cho rõ ràng đi, Hứa Nhiên!"
Ba Hứa vẫn luôn ngồi ở phòng khách đợi anh. Bộ dáng rõ ràng là muốn hôm nay phải giải quyết cho xong chuyện này, chấm dứt lằng nhằng.
Hứa Nhiên biết lần này anh không thể trốn tránh được, đành thành thật đi đến trước mặt ông ngồi xuống.
Ba Hứa liếc nhìn anh một cái, hừ lạnh: "Đúng là thằng con không có tiền đồ! Vì một thằng đàn ông mà phá hủy cả sự nghiệp của mình, có đáng không?"
Không bất ngờ gì khi ba Hứa biết chuyện anh bán văn phòng đưa tiền cho Cung Thời An xoay vòng vốn. Mặc dù anh không đem rêu rao chuyện này, nhưng cũng không giấu diếm bí mật gì, chỉ cần đi tra hỏi một chút là ra.
Anh thừa nhận bản thân mình lúc đó đúng là có hơi ngu ngốc, tính toán cẩn thận như vậy rồi mà cuối cùng vẫn có sai sót. Sau đó còn bị não yêu đương vật cho tơi bời. Nhưng nếu thời gian có quay ngược lại, vào thời điểm anh vẫn chưa biết tất thảy những chuyện này, anh vẫn sẽ làm như vậy.
Bởi vì khi đó người anh yêu nhất vẫn là Cung Thời An, hắn vươn tay cầu cứu anh, anh căn bản sẽ không có lựa chọn nào khác.
"Làm gì có đáng hay không đáng chứ ba? Chuyện cũng đã như vậy rồi, dù bây giờ con có nói gì cũng vô ích, ba cũng không tin đâu, đúng không? Vậy nên con không muốn nhắc lại chuyện này nữa, con đã đủ đau khổ rồi. Ba coi như không biết gì, mắt nhắm mắt mở cho qua sự ngu dốt của con trai ba một lần, được không ba?"
Ba Hứa im lặng.
Hứa Nhiên nghiêm túc cầu xin ông một chuyện gì, sau lần bị Trần Vũ lừa thì đây chính là lần đầu tiên.
Mấy ngày này Hứa Nhiên đau khổ ra sao, dằn vặt thế nào, mỗi ngày uống mấy lần thuốc ngủ, sao ông có thể không biết?
Chuyện của đứa nhỏ này vốn không làm ông lo lắng, ông cũng thật không muốn quản, nhưng ông sợ cứ tiếp tục để như vậy Hứa Nhiên sẽ tự hành hạ bản thân không ra người không ra ngợm mất!
Con trai ông cưng chiều nuôi nấng mấy chục năm trời, ông thật sự không nỡ nhìn nó chịu khổ.
Ba Hứa rốt cuộc không truy hỏi nữa.
Ông vứt ra một tấm vé máy bay, đuổi Hứa Nhiên đi du lịch.
Vậy nên vào ba ngày sau đó, Hứa Nhiên đã đặt chân đến Vân Nam, trùng hợp cũng đón luôn sinh nhật ở đây.
Sinh nhật năm nay không có nến, không có hoa, cũng không có quà, Hứa Nhiên tùy tiện mua một chiếc bánh ngọt nhỏ, đứng trên cầu hát chúc mừng sinh nhật. Tự mình chúc bản thân sinh nhật vui vẻ, tự ước nguyện, tự thổi nến. Xong xuôi anh đem chiếc bánh đó tặng lại cho hai mẹ con vô gia cư ngồi ven đường.
Thật ra hôm nay cũng có rất nhiều người gọi đến chúc mừng sinh nhật anh. Hai cô nàng Phùng Nguyệt Hi và Hạ Hi Văn muốn tổ chức sinh nhật cho anh, sau khi biết anh đã đến Vân Nam lập tức giận dỗi. Tần Vân cũng gọi điện chúc mừng sinh nhật anh, Tần Miên cũng không ngoại lệ. Thậm chí so với những người kia, cậu càng nói nhiều hơn, chúc mừng sinh nhật cũng nói dài như soạn văn mẫu, thật sự chọc cho Hứa Nhiên vui vẻ.
Cung Thời An cũng gọi điện cho anh, còn nhắn gì đó, nhưng Hứa Nhiên đều không quan tâm.
Anh bơ tất cả đống cuộc gọi và tin nhắn đó. Sau khi anh chặn số Cung Thời An, hắn dường như vẫn luôn cố gắng tìm cách liên lạc, dùng các số khác nhau gọi cho anh, nhưng anh chưa từng chấp nhận.
Anh nghĩ, ngày hôm đó mình nói đã đủ rõ ràng rồi. Anh không muốn tha thứ, càng không muốn dính líu gì đến Cung Thời An nữa. Là hắn làm chuyện có lỗi với anh trước không thể im lặng rời đi được sao? Chuyện đến bước này không phải là mong muốn của hắn sao?
Nếu là không phải thì tại sao ban đầu hắn còn muốn lừa anh? Chẳng lẽ hắn chưa từng nghĩ đến kết cục ngày hôm nay? Không, có lẽ là nghĩ đến rồi, chỉ là không quan tâm mà thôi.
Hứa Nhiên không muốn nhớ đến mấy chuyện buồn phiền này nữa, trực tiếp tắt nguồn điện thoại hai ngày, quyết tâm đi thăm thú một vòng Vân Nam.
Vân Nam thật sự rất đẹp, đâu đâu cũng là thắng cảnh. Con người hòa nhã, thân thiện dễ gần, rất mến khách. Mọi thứ ở đây từ con người đến cảnh vật đều tuyệt vời. Nhưng Hứa Nhiên có làm cách nào cũng không thể vui nổi.
Anh tưởng việc đi chơi sẽ giúp mình quên muộn phiền, nhưng mà hình như lại ngược lại. Nó càng khiến anh nhớ đến những lần đi chơi cùng Cung Thời An, hai người các anh lúc nào cũng kè kè cạnh nhau, thời tiết có lạnh giá cũng trở nên ấm hơn. Bây giờ một mình anh đi trên đường thế này, hình như đã sắp lạnh đến đông cứng rồi, nhưng lại không có ai sưởi ấm cho anh.
Cô đơn quá..
Anh chưa từng nghĩ rời xa Cung Thời An sẽ cô đơn như thế này. Cô đơn đến mức tuyệt vọng! Hóa ra cảm giác không có ai bên cạnh lại khổ sở như thế. Anh chỉ là mất đi người yêu, đã đau đến muốn chết, vậy những người vô gia cư không có gia đình ngoài kia phải cảm thấy thế nào đây?
Hẳn là khổ sở hơn rất nhiều.
Nghĩ thoáng ra thì, anh chỉ là mất đi một người anh yêu, không phải một người yêu anh. Mất đi một Cung Thời An, trên đời này vẫn còn rất nhiều người yêu anh. Anh hà tất gì phải buồn phiền chứ?
Cung Thời An không thích anh, ấy là do hắn mắt mù.
Rõ ràng ai cũng bảo Hứa Nhiên anh hoàn hảo thế này, tốt đẹp thế kia, Cung Thời An không thích anh chính là sai lầm của hắn, không phải anh.
Nhưng mà thích hắn là lỗi của anh. Nhìn lầm người là anh mắt mù. Sau này anh sẽ không như vậy nữa.
Sau này anh sẽ tìm một người càng đẹp trai, càng xuất chúng, càng tài giỏi, càng đối xử tốt với anh, càng yêu anh hơn Cung Thời An!
Anh đâu phải đồ ngốc, chỉ có đồ ngốc mới yêu một người mãi không bỏ!
Cuộc sống của Hứa Nhiên anh phong phú như vậy, người đến người đi, còn sợ không tìm được người thực sự phù hợp với mình sao? Cung Thời An cho rằng mình là cái thá gì mà có thể chiếm cứ trái tim anh mãi?
Nhờ có tình yêu của anh mà trong mắt anh hắn mới trở nên đặc biệt, không yêu nữa, trông có khác gì những người khác đâu?
Dù là Bùi Thanh Vũ hay Nghiêm Dụ, so sánh với hắn cũng chẳng có khác biệt gì.
Cũng chỉ như vậy..
Không có tình yêu của anh, Cung Thời An không là gì cả.
-
Cung Thời An rất buồn phiền, chưa bao giờ hắn lạo cảm thấy khó chịu như vậy.
Hứa Nhiên không trả lời tin nhắn của hắn, cũng không nhận cuộc gọi của hắn, hắn đến nhà anh tìm cũng không thấy anh đâu. Hắn kêu trợ lí đi điều tra, mới biết được anh sớm đã bay đến Vân Nam du lịch rồi.
Cung Thời An nghĩ, Hứa Nhiên hẳn đang rất khủng hoảng, cho anh thời gian nghỉ ngơi thanh tỉnh lại đầu óc cũng không sao cả, hắn có thể chờ anh về rồi hai người cùng nói chuyện.
Nhưng không ngờ một lần du lịch này lại đi tới một tuần, hắn thậm chí còn không thể cùng anh đón sinh nhật, càng đừng nói đến đưa món quà đã chuẩn bị từ rất lâu cho anh.
Rõ ràng mới chỉ xa nhau có hai tuần, nhưng Cung Thời An cảm giác được hắn chưa bao giờ cảm thấy khủng hoảng như lúc này. Có lẽ là vì lần này Hứa Nhiên giận thật rồi. Cũng là vì lần này hắn thật sự sai rồi. Từ ban đầu bắt đầu chuyện này, hắn căn bản không nghĩ đến trường hợp Hứa Nhiên có thể phát hiện ra, hắn chính là tự tin có thể giấu anh cả đời.
Nhưng mà hắn sai rồi. Hắn trăm tính, ngàn tính, cũng không tính ra được mấy cái vạn nhất sẽ bất ngờ xảy ra. Càng không nghĩ đến cái vạn nhất này có thể khiến Hứa Nhiên đau khổ đến như vậy!
Bộ dạng quyết tuyệt của anh khi đó, rõ ràng đã không còn ý định quay đầu lại nữa. Hắn phải làm thế nào, làm thế nào Hứa Nhiên của hắn mới chịu tha thứ cho hắn đây?
Hắn sẽ không đồng ý với Hứa Nhiên. Làm sao có thể đồng ý được? Tình cảm bao năm qua của bọn họ, không phải tình yêu thì cũng là tình thân, nói buông xuống là có thể buông xuống sao?
Hắn tuyệt đối không cho phép Hứa Nhiên rời bỏ hắn! Tuyệt đối không!
Ngày sinh nhật của Hứa Nhiên, có thể nói năm nay là năm đầu tiên Hứa Nhiên đón sinh nhật một mình, Cung Thời An vốn muốn bay đến đó đón sinh nhật với anh, cùng anh giảng hòa.
Nhưng đúng lúc đó dự án bên công ty lại xảy ra vấn đề, hắn không thể không nán lại vài hôm để xử lí. Hắn chỉ có thể nhắn cho anh một câu chúc mừng đơn giản, hứa hẹn với anh chờ anh trở về sẽ tặng cho anh một món quà đặc biệt.
Nhưng từ ngày hôm đó trở đi đến nay đã là ba ngày, Hứa Nhiên vẫn không trả lời hắn. Có lẽ anh đã thấy mà không thèm trả lời, cũng có lẽ là thậm chí còn không buồn mở ra xem.
Cung Thời An thử gọi cho Hứa Nhiên một lần nữa, như mọi lần, không có người bắt máy.
Hắn rũ mi, cúi đầu nhìn điện thoại trong tay mình, lòng lại bắt đầu nhức nhối khó chịu. Hắn đưa tay chạm lên ngực, khẽ cắn môi.
Đây là cảm giác gì? Vì sao lại khó chịu như vậy?
Lẽ nào đây là cảm giác của Hứa Nhiên mỗi lần anh không liên lạc được với hắn sao?
Cung Thời An thoáng cảm thấy đau lòng.
Đáng lẽ từ ban đầu hắn không nên lôi kéo anh vào chuyện này. Hắn sai rồi, tất cả đều là lỗi của hắn. Cung Thời An hiểu ra rồi, nhưng hắn phải làm thế nào Hứa Nhiên mới chịu quay trở về đây?
Hai ngày sau khi đang ở nhà, Cung Thời An bỗng nhận được một bưu phẩm, người nhận là Hứa Nhiên, người gửi tên là.. Tần Vân?
Hắn hình như có ấn tượng với cái tên này.. Không, hắn không ưa gì người này. Anh ta rốt cuộc có quan hệ gì với Hứa Nhiên vậy chứ?
Sau khi nhận bưu phẩm từ người giao hàng, Cung Thời An không chần chừ lập tức mở ra.
Bên trong có một chiếc hộp được đóng gói rất đẹp đẽ, cột nơ màu hồng. Không hiểu sao Cung Thời An càng nhìn càng cảm thấy chói mắt.
Hắn không thèm nghĩ đến phản ứng của Hứa Nhiên khi biết hắn động vào đồ của anh, trực tiếp mở tung chiếc hộp ra.
Ngoài dự đoán, bên trong có hai cái ly sứ rất bình thường, họa tiết mặt trời và thiên nga trắng không có mấy nổi bật. Thậm chí đây còn không phải là hàng hiếm gì trên thị trường. Nhưng bức thư màu hồng phấn mờ ám được kẹp ngay ngắn bên trong mới là thứ khiến hắn chú ý.
Trong lòng Cung Thời An run lên một cái, lập tức giật tấm thiệp xinh xắn kia mở ra đọc.