Bài viết: 122 Tìm chủ đề
Chương 70

Hứa Nhiên không đáp lời Lăng Tuấn, chỉ khẽ liếc y một cái, khoé môi nhẹ cong lên, vẽ ra một nụ cười nhạt đến khó lường. Lăng Tuấn giật mình, không hiểu sao trong lòng lại dấy lên một trận bồn chồn khó tả, như thể chưa kịp ra trận y đã thấy mình thua cuộc.

"Hứa Nhiên, nói chuyện đi."

Giọng Cung Thời An vang lên, ánh mắt thẳng thắn rơi xuống bàn tay đang đặt trên vai Lăng Tuấn. Hắn chỉ đơn giản gọi tên Hứa Nhiên, không hề mang theo tức giận, cũng chẳng có chút vui mừng hay thù hận như trong tưởng tượng.

Hứa Nhiên hít sâu một hơi, lòng nặng tựa tảng đá đè ép, nhưng anh vẫn cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo, giọng nói khàn khàn: "Đã lâu không gặp, Cung tổng."

Cung Thời An nhếch môi, ánh mắt như hồ nước sâu không đáy lướt qua anh đầy nghiền ngẫm. Rồi hắn đột nhiên vươn tay, động tác bất ngờ khiến anh ngẩn người, chưa kịp phản ứng đã bị kéo mạnh về phía trước. Bước chân loạng choạng, khoảng cách với Lăng Tuấn lập tức bị kéo giãn.

Chờ anh đứng vững, Cung Thời An mới chậm rãi đưa ngón tay vuốt nhẹ cổ tay anh một cái. Ánh mắt hắn sâu thẳm, giọng nói khẽ khàng nhưng chứa đựng vẻ trào phúng đến lạnh người: "Cung tổng? Lạnh nhạt đến thế sao?"

Tay còn lại của hắn vòng ra sau lưng anh, khẽ véo một cái lên phần eo mềm mại, động tác mờ ám vô cùng. Nhưng ở vị trí của Vương tổng hoàn toàn không thấy được những điều ấy, ông chỉ cảm nhận được bầu không khí giữa hai người có gì đó bất thường, căng như dây đàn.

Một người mang họ Cung, một người họ Hứa - đều là những cái tên ông không dám đắc tội. Nếu bọn họ thật sự xảy ra xung đột ở đây, e là hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng.

Vương tổng sốt ruột lên tiếng: "Cung tổng, có chuyện gì từ từ nói. Hứa thiếu, cậu cũng đừng nóng, ảnh hưởng hòa khí hai bên thì không tốt."

Cung Thời An bật cười, vẫn giữ nguyên tay sau lưng Hứa Nhiên, nhẹ nhàng xoa một vòng rồi mới ung dung nói: "Vương tổng lo xa rồi. Tôi và Hứa Nhiên trước kia cũng xem như thân thiết, gặp lại bạn cũ nên muốn trò chuyện thân mật đôi chút."

Hắn cười nhàn nhạt, nghiêng đầu nhìn người trong lòng: "Đúng không, Hứa Nhiên?"

Hứa Nhiên khẽ nhíu mày, toàn thân cứng đờ vì bàn tay vô cùng chướng mắt đang tuỳ tiện xâm phạm. Anh muốn gạt phăng ra, nhưng Cung Thời An chẳng những có sức mạnh áp đảo mà còn sở hữu quyền lực có thể bóp nát bất kỳ ai dám trái ý hắn. Nếu bây giờ cưỡng ép giãy ra, e là tình hình sẽ càng thêm khó xử.

Ngay khi anh còn đang phân vân, Lăng Tuấn như chợt tỉnh giấc, lập tức bước đến nắm chặt lấy cổ tay còn lại của Hứa Nhiên. Vương tổng chưa kịp ngăn cản, y đã gắt lên:

"Anh đang làm cái quái gì vậy?"

Ánh mắt Lăng Tuấn đỏ bừng vì giận, rõ ràng vừa rồi hắn đã thấy Cung Thời An.. sờ eo Hứa Nhiên! Là thật đấy sao? Cái tên này - chẳng lẽ là gay?

Dù là gì đi nữa, cũng không được đụng vào Hứa Nhiên của y!

"Buông ra."

Cung Thời An không thèm liếc nhìn y, giọng nói dửng dưng như ban mệnh lệnh.

Lăng Tuấn siết chặt hơn, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay: "Tôi không buông. Người nên buông ra là anh mới đúng! Rốt cuộc anh muốn làm gì William?"

Nhìn Lăng Tuấn như một chú gà con dựng lông vì bị đe dọa, Cung Thời An chỉ thấy phiền. Đối với kiểu người như y, hắn xưa nay chẳng buồn nói nhiều. Hắn nghiêng đầu, áp sát Hứa Nhiên, giọng nói trầm thấp chỉ đủ để hai người nghe thấy:

"Nếu anh còn không bảo nó bỏ tay ra, tôi sẽ đập nát tay nó. Đơn giản vậy thôi nhưng anh cũng không muốn thấy nó tàn tật sống nửa đời sau đâu nhỉ?"

Hứa Nhiên kinh ngạc ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt bình thản mà tàn độc kia, trong lòng khẽ run lên một cái.

Anh không quên được vẻ mặt lãnh khốc của Cung Thời An khi ra tay đánh người.. và cũng không quên được quyền lực hiện tại của hắn. Một câu nói, một cái gật đầu, đủ để khiến Lăng Tuấn thân bại danh liệt - thậm chí không còn chỗ đứng trong giới giải trí.

Gương mặt Hứa Nhiên chùng xuống. Giây lát sau, anh quay sang Lăng Tuấn, nở một nụ cười nhàn nhạt đầy ôn hòa thường ngày: "Lăng Tuấn, em buông tay ra đi. Đây là bạn anh, cậu ấy sẽ không làm gì anh đâu."

"Nhưng anh.." Y nghẹn lời. Hắn rõ ràng đã chạm vào anh! Lăng Tuấn tức giận đến đỏ mắt.

Hứa Nhiên nhẹ nhàng nói tiếp: "Anh biết em hiểu ý anh. Đừng khiến anh khó xử."

".. Em biết rồi."

Lăng Tuấn nén giận buông tay, ánh mắt vẫn đầy căm phẫn nhìn về phía Cung Thời An. Bàn tay hắn vẫn vô tư đặt trên eo Hứa Nhiên, khiến lòng y tối sầm lại.

Cung Thời An chẳng buồn để tâm, chỉ chăm chú nhìn Hứa Nhiên, thong thả nói:

"Vương tổng, hôm nay gặp lại bạn cũ, có nhiều chuyện muốn ôn lại. Thật thất lễ, chắc có lẽ lần này không thể tiếp ông được."

"Không sao, không sao, bạn cũ gặp lại chắc là rất xúc động, hôm nay gạt công việc qua một bên đi. Cung tổng, Vậy chúng tôi xin phép đi trước nhé, để không gian cho hai người." Vương tổng thấy Cung Thời An không tỏ ý kiến gì, vội kéo người bên cạnh: "Tiểu Lăng, mau lên, chúng ta đi vào trong trước cho hai vị đây nói chuyện!"

"Giám đốc!" Lăng Tuấn giãy nảy, cáu kỉnh phản kháng: "Giờ ngài bảo tôi đi sao? Tôi không đi đâu cả!"

Khuôn mặt Vương tổng tối sầm, ông không ngờ nghệ sĩ dưới trướng mình thích nhất lại có thể không biết tốt xấu như vậy. Ông ép giọng xuống mức thấp nhất: "Đi. Ngay. Lập. Tức. Cậu không thể đụng vào người đó được đâu. Vị kia cũng vậy. Tôi biết cậu nghĩ gì, tốt nhất là quên ngay cái ý định đó đi!"

"Giám đốc, không phải, ngài-!"

Vốn là người điềm đạm, Vương tổng hiếm khi tức giận, nhưng lúc này ông lại lộ rõ vẻ bức bối: "Tiểu Lăng, tôi đang cố gắng nâng cậu lên. Nhưng nếu lúc này cậu vướng scandal, hay đắc tội với những người như hắn.. thì sự nghiệp cậu xem như chấm dứt! Quản cho tốt bản thân đi! Sau này nổi tiếng rồi, muốn kiểu người nào mà chẳng có! Đừng tự hủy hoại mình!"

Lăng Tuấn siết chặt nắm đấm, trong mắt dâng đầy không cam lòng.

Lại bắt y lựa chọn..

Hai năm trước là như vậy, giờ vẫn là như vậy. Vì sao ông trời cứ bắt y phải chọn? Nếu lần này lại buông tay, liệu y còn có cơ hội gặp lại Hứa Nhiên không?

Y cúi đầu, cảm xúc hỗn loạn giằng xé. Nửa muốn giữ lấy người kia, nửa lại không thể không lùi bước. Trong suốt cuộc đời mình, y chưa từng gặp ai đặc biệt như Hứa Nhiên. Những ngày tháng ở bên anh là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời y. Nhưng.. liệu trong lòng Hứa Nhiên, y có từng là một người đặc biệt không?

Lăng Tuấn mơ hồ ngước mắt nhìn về phía anh.

Người đàn ông kia kia đặt tay lên eo anh, rũ mi nhìn xuống. Dù không thể nhìn rõ biểu cảm ấy, Lăng Tuấn vẫn tưởng tượng đó là một ánh mắt dịu dàng đến lạ. Hai người đứng bên nhau, thực sự quá xứng đôi, khiến y trong khoảnh khắc cảm thấy bản thân chỉ như kẻ chen chân vào mối quan hệ của họ.

Lăng Tuấn nhẹ nhàng nhắm mắt, hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh, rồi ngẩng đầu lên, cười tươi tắn với Hứa Nhiên: "Vậy.. em đi trước nhé. Gặp lại anh sau."

"Ừm, bảo trọng. Hẹn gặp lại."

Giọng Hứa Nhiên mang theo chút buồn bực, nên cũng chẳng để tâm đến nụ cười có phần thê lương nơi khoé môi Lăng Tuấn - giống hệt như lần chia tay hai năm trước tại sân bay đông đúc, vừa đẹp - vừa buồn.

Tay của Cung Thời An vẫn siết chặt trên eo Hứa Nhiên lại miết nhẹ một cái. Anh lập tức cảm giác như có dòng điện chạy dọc toàn thân.

Tên điên này!

"Liệu chúng ta.. còn có thể gặp lại không?" Lăng Tuấn trước lúc quay đầu đi ngập ngừng hỏi, như níu kéo chút hy vọng cuối cùng.

"Sẽ gặp mà. Yên tâm, anh sẽ liên lạc. Chúng ta có thể cùng đi u.. Ưm!" Chữ cuối chưa dứt, Hứa Nhiên đau điếng vì Cung Thời An bất ngờ bóp chặt eo, khiến anh cau mày không nói nên lời.

Lăng Tuấn mím môi, cảm thấy một nỗi chua xót dâng lên cổ họng. Bầu không khí giữa hai người họ rõ ràng đã vượt quá giới hạn của một mối quan hệ thông thường. Y nếu còn không hiểu, thật sự là quá ngu ngốc rồi.

"Will.. Em đi đây."

Hứa Nhiên hít sâu một hơi, vòng tay ra sau giữ chặt cổ tay của Cung Thời An, móng tay bấu vào da hắn như để cảnh cáo, sau đó quay đầu cười dịu dàng với Lăng Tuấn:

"Bên ngoài gió lạnh, em mau vào trong đi, kẻo cảm."

Lăng Tuấn định nói điều gì, nhưng cuối cùng chỉ thở dài, ánh mắt mang theo chút tiếc nuối:

"Em biết rồi. Tạm biệt anh. Nhớ liên lạc với em nhé."

Vương tổng bên cạnh cũng vỗ vai Lăng Tuấn, cười cười:

"Vậy tôi đi trước. Hai người cứ thong thả nói chuyện."

Khi hai bóng người dần khuất sau lùm cây, Hứa Nhiên rốt cuộc không nhịn được nữa, quay sang gầm lên:

"Mẹ kiếp, cậu bị điên à? Mau buông tay ra!"

Anh vùng vẫy dữ dội, nhưng lại bị Cung Thời An dễ dàng áp chế, mạnh mẽ kéo sát anh vào lòng.

Hơi thở nóng rực của Cung Thời An phả lên đỉnh đầu, gần đến mức Hứa Nhiên có thể ngửi thấy mùi dầu gội quen thuộc - loại hai người từng dùng chung. Hương thơm ấy như gợi lại vô vàn kỷ niệm đã từng ngọt ngào. Ký ức vỡ vụn như những bóng nước, chợt hiện lên rồi tan biến không dấu vết.

Hứa Nhiên khựng lại một giây. Anh nhắm mắt, bất giác buông xuôi, mặc hắn muốn làm gì thì làm.

Cung Thời An ôm anh chặt đến không còn khe hở, giọng nói trầm thấp khẽ vang bên tai, rót thẳng vào lòng người:

"Anh với hắn là gì? Lưu luyến đến mức còn muốn gặp lại à? Hửm?"

"Cậu.. Mẹ nó, sao cậu lại làm thế với tôi! Cậu phát rồ cái gì vậy?" Giọng nói anh nhẹ nhàng nhưng đầy bất lực.

Dù là người đã học võ nhiều năm, nhưng không hiểu sao lúc này Hứa Nhiên vẫn bị hắn đè ép một cách triệt để. Không có chút kỹ thuật nào, chỉ đơn giản mà thô bạo dùng tất cả sức lực khóa chặt anh lại.

Hứa Nhiên không hề hay biết rằng, trong những năm anh đi, Cung Thời An không hề buông thả - ngược lại còn tôi luyện chính mình, vì mục tiêu duy nhất là: Khiến anh không thể rời khỏi hắn nữa.

Anh bị Cung Thời An dùng sức đẩy vào góc tường. Tay hắn khóa chặt phía sau như gọng kìm, khiến anh không thể cựa quậy.

Hứa Nhiên thử giãy mấy lần đều vô vọng. Trước mặt anh không còn là Cung Thời An xưa cũ, mà như một con thú dữ bị giam cầm quá lâu, giờ đây thả ra chỉ biết gầm gào đòi chiếm đoạt.

"Cậu điên rồi! Có phát bệnh thì uống thuốc đi, đừng có ở đây phát rồ với tôi!" Anh gầm lên, đầu đã bị ép nghiêng sang một bên.

Nếu anh nhìn được vào mắt Cung Thời An lúc này, hẳn anh sẽ choáng váng. Đôi mắt đỏ ngầu với tơ máu chằng chịt, gân xanh nổi bật trên mu bàn tay. Dường như hắn đang chịu đựng một nỗi đau khôn cùng - nhưng kỳ lạ thay, khoé mắt hắn lại ánh lên nụ cười mãn nguyện. Bởi vì.. người hắn chờ đợi, cuối cùng đã trở về rồi. Hơn cả đau thương, hơn cả tuyệt vọng, nỗi nhớ nhung và thống khổ, hắn thấy lòng mình tràn đầy ấm áp như nguồn sống biến mất bao năm đã quay trở lại.

Một giọng cười khẽ, pha lẫn kinh ngạc vang lên:

"Được rồi, anh không muốn nói thì thôi. Em có cách để biết." Hắn cúi thấp nhìn anh, ánh mắt chuyên chú, nói những câu chẳng liên quan: "Mấy năm qua anh đi đâu? Có từng nhớ em không? Có muốn gặp em không?"

Còn em, sắp chết vì nỗi nhớ anh rồi.

Hứa Nhiên nghiến răng, giọng lạnh tanh: "Đây là điều cậu muốn nói trong lần gặp đầu tiên sau bốn năm xa cách sao?"

"Đúng vậy. Em chỉ muốn biết thế thôi." Cung Thời An đưa tay ấn nhẹ vào lồng ngực anh, thì thầm như kẻ bệnh: "Em thật sự tò mò, nơi này của anh.. rốt cuộc đang chứa thứ gì mà có thể tàn nhẫn bỏ em lại như vậy?"

"Cho dù có là sắt đá thì cũng chẳng liên quan đến cậu." Hứa Nhiên lạnh lùng dội gáo nước lạnh. "Chuyện của chúng ta đã kết thúc từ bốn năm trước rồi. Tôi có cuộc sống mới, bạn bè mới, người mới. Cậu chẳng còn tư cách gì can thiệp cả."

Cung Thời An im lặng. Chỉ có ánh mắt càng lúc càng u tối, càng sâu hút như vực thẳm.

Hắn đột nhiên nghiêng người tới gần. Hứa Nhiên theo phản xạ nghiêng đầu tránh đi.

Ngay sau đó là tiếng cười lạnh trên đỉnh đầu:

"Người mới?"

Hắn gằn từng chữ:

"Là ai? Em có biết không? Hay giống thằng nhóc ban nãy, cái loại vắt mũi chưa sạch mà anh lén lút dây dưa sau lưng em?"

Hứa Nhiên khẽ cười: "Cung Thời An, hình như cậu không hiểu tiếng người đúng không? Tôi nói rồi - chúng ta kết thúc rồi. Bốn năm trước tôi đã đá cậu, cậu lấy tư cách gì quản tôi quen ai?"

"Anh mơ cũng thật đẹp."

Cung Thời An vươn tay bóp chặt cằm Hứa Nhiên, giọng châm chọc: "Trừ khi em chết! Không thì anh đừng mơ qua lại với bất kỳ ai!"

"Vậy à?"

Hứa Nhiên nhếch môi đầy trào phúng, ánh mắt lạnh buốt:

"Tiếc là.. bốn năm qua, tôi đã lên giường với đủ loại người rồi."

Một câu nói như lưỡi dao, đâm thẳng vào lồng ngực Cung Thời An.

Hắn gầm lên:

"Là thằng chó ban nãy đúng không? Anh ngủ với nó rồi? Nó có làm anh sướng chứ? Có thỏa mãn được anh không? Anh đâm nó hay nó đâm anh? Mẹ kiếp anh cứng được à?"

"Cung Thời An!"

Hứa Nhiên gào lên, hai mắt đỏ bừng.

Anh vùng mạnh ra, tát thẳng một cái vào mặt hắn!

Bốp!

Cái tát đủ mạnh khiến khoé môi Cung Thời An rướm máu. Hắn sững người. Hứa Nhiên thì thở dốc, đôi mắt hằn lên tia phẫn nộ và tổn thương.

Má bên phải của Cung Thời An nóng rát. Mùi máu tanh lan trong khoang miệng, bị hắn mạnh mẽ nuốt xuống.

Ánh mắt Hứa Nhiên lạnh lùng như băng. Trong mắt anh lúc này, đã không còn tình cảm, chỉ còn căm ghét và khinh thường.

Cung Thời An thấy rõ tất cả những điều đó, hắn rũ mi, im lặng không nói lời nào.

Gió đêm khẽ lay cành lá. Một chiếc lá lìa cành, chao nghiêng giữa không trung rồi đáp xuống đất. Giây tiếp theo, gió lớn thổi qua, cuốn chiếc lá ấy đi xa, như thể chưa từng tồn tại. Mùi thuốc lá vương trong không khí khiến Hứa Nhiên khó chịu đến nghẹt thở.

Anh không muốn ở lại đây thêm một giây một phút nào nữa.

Khi anh bước ngang qua, chóp mũi thoảng hương quen thuộc, khiến Cung Thời An theo bản năng đưa tay giữ anh lại.

Nếu đã không thể tiếp tục.. thì hãy bắt đầu lại từ đầu.

Dù là một trang giấy nhám, vẫn hơn một trang giấy đã bị nhuộm đen bằng mực.

Và ngay lúc ấy - khi Hứa Nhiên chưa kịp phản ứng, môi đã bị chặn kín.
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 122 Tìm chủ đề
Chương 71

Một tay Cung Thời An ôm siết lấy Hứa Nhiên, như thể sợ anh một lần nữa sẽ trượt khỏi vòng tay hắn. Đầu lưỡi nóng rực ngang nhiên luồn vào khe hở môi anh, cuốn lấy đầu lưỡi mềm mại. Nụ hôn hệt như cơn cuồng phong mùa hạ, mãnh liệt, dồn dập, kéo Hứa Nhiên vào vòng xoáy không lối thoát. Anh chưa kịp học cách hít thở, chưa kịp phản ứng, đã bị hôn đến choáng váng, mềm nhũn cả người.

Ngay khi anh bắt đầu mất phương hướng, Cung Thời An đột nhiên cúi xuống, cắn khẽ vào môi anh một cái, mang theo vị máu nhàn nhạt. Xúc cảm quen thuộc mà hắn vẫn ngày đêm mong nhớ đã sát bên mới khiến hắn tin rằng -Anh đã về rồi, thật sự đã về rồi!

Môi kề sát môi, giọng nói Cung Thời An khản đặc, run rẩy vang lên như một lời thỉnh cầu thành khẩn nhất:

".. Hứa Nhiên, chúng ta bắt đầu lại từ đầu được không? Em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh.."

Hắn liên tục lặp lại ba từ 'em yêu anh', giống như sợ anh không tin, mỗi lời nói ra đều run rẩy, tay lại càng siết chặt hơn.

Cả người Hứa Nhiên tê cứng lại. Anh dường như ngừng thở một nhịp, sau đó cả người như bị chấn động. Trong một thoáng, tim anh đột ngột siết chặt lại, một cảm xúc không tên trào lên, nhưng ngay lập tức bị lý trí nhấn chìm tất cả.

Hứa Nhiên nghiến răng, một tay đẩy mạnh Cung Thời An ra. Hắn không ngờ tới anh đột nhiên bộc phát sức mạnh lớn như vậy, bị đẩy lảo đảo lùi mấy bước mới đứng vững.

"Cậu cút đi! Mẹ kiếp, Cung Thời An, cậu bệnh hoạn đến mức đó sao?" Giọng Hứa Nhiên run lên vì tức giận: "Rốt cuộc cậu còn muốn gì ở tôi nữa? Bốn năm rồi! Bốn năm! Chẳng lẽ thân thể tôi mê hoặc đến mức khiến cậu ám ảnh như vậy? Hay là.. cậu nhất quyết muốn sỉ nhục tôi thêm một lần nữa?"

Mặt Cung Thời An thoắt trắng bệch. Hắn mở miệng, giọng nhỏ đến gần như tan vào gió:

"Không phải.. không phải như vậy, em không có ý đó! Em thật sự yêu anh mà.."

Nhưng còn chưa nói hết, một cơn đau nhói như xé rách lục phủ ngũ tạng đột ngột ập tới. Cung Thời An khựng lại, thân thể nghiêng ngả rồi đổ gục xuống nền đất lạnh lẽo, trong thoáng chốc sắc mặt trắng bệch không còn một giọt máu.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, khiến Hứa Nhiên đang bộc phát cơn giận cũng choáng váng không biết làm sao. Phản ứng đầu tiền của anh là Cung Thời An lại giở trò giả bộ đáng thương. Dù sao trước đây đó cũng là việc hắn giỏi nhất.

Cả khuôn mặt anh đỏ bừng lên, nghiến răng quát: "Cậu.. đừng có mà diễn trò! Tôi không đẩy mạnh đến mức đó, cậu giở trò bạch liên hoa đó cho ai xem?"

"Anh.." Cung Thời An cắn răng, hơi thở khó khăn dồn dập: "Em xin lỗi.. Em biết.."

Tiếng nói dần nhỏ lại, mang theo mệt mỏi lẫn đau đớn. Hắn cố gắng gượng dậy, nhưng chỉ có thể gập người ôm lấy bụng, như thể cơn đau đang nghiền nát từng tấc thịt trong cơ thể hắn.

Cung Thời An vẫn cố chịu đựng, tay ôm lấy bụng, lồng ngực phập phồng lên xuống theo từng nhịp đau quặn. Mồ hôi lạnh đã túa ra bên thái dương, từng giọt lăn xuống khiến sợi tóc dính bết vào trán, nhưng hắn không lên tiếng, chỉ cắn răng chịu đựng.

Hứa Nhiên lúc này đã nguôi giận được đôi phần, ánh mắt dõi theo thân ảnh đang gồng người co rút dưới ánh đèn vàng vọt, lồng ngực thoáng run lên. Anh bước lại, giọng gắt khẽ:

"Đừng giả bộ nữa. Cậu tưởng như thế tôi sẽ mềm lòng à?"

Cung Thời An không đáp, đôi mắt thẫm màu ánh nước ngước nhìn anh, trong thoáng chốc, lại như chứa đựng cả bốn năm dài đằng đẵng.

Hứa Nhiên rốt cuộc không thể phớt lờ được nữa, cúi xuống đỡ lấy hắn. Cung Thời An vốn cao lớn, giờ lại mềm nhũn như không còn xương cốt, khiến anh chật vật mới dìu được hắn đứng vững.

Hứa Nhiên lảo đảo dìu Cung Thời An ra khỏi vườn hoa. Cơ thể người kia nặng trĩu như thể bao nhiêu sức lực đều trút lên vai anh, khiến bước chân anh thêm phần loạng choạng. Hơi thở Cung Thời An phả ra từng đợt nóng rực, mồ hôi túa ra ướt đẫm vai áo anh, nhưng hắn vẫn cắn răng để cố không rên rỉ thành tiếng.

Hai người nửa đi nửa dìu đến khúc ngoặt hành lang, giọng nói quen thuộc liền vang lên:

"Hai vị khách quý xảy ra chuyện gì vậy?"

Hứa Nhiên dừng bước, ngẩng đầu thì thấy Tần Vân và Tần Miên đang từ phía sảnh tiệc bước ra. Cả hai đều ăn bận trang trọng, rõ ràng vẫn còn đang giữa buổi tiếp khách. Khi thấy bộ dạng hai người họ, cùng sắc mặt tái nhợt của Cung Thời An, thần sắc Tần Miên liền trầm xuống. Cậu khẽ nói: "Nhiên ca, đây là?"

"Hứa Nhiên.. Cung tổng cậu ấy bị sao thế?" Tần Vân vốn có quan hệ làm ăn với Cung Thời An, xem như quen biết, vội tiến lại gần giúp Hứa Nhiên dìu hắn.

"Tôi cũng không biết, đang nói chuyện thì cậu ta đột nhiên lăn ra, chắc là do uống nhiều rượu nên say rồi." Hứa Nhiên trả lời đơn giản, ánh mắt thoáng chút né tránh. Anh cúi xuống nhìn người trong tay mình, bỗng cảm thấy lồng ngực như bị chẹn lại.

Tần Vân vừa nhìn đã biết cậu nói dối, nhưng anh vẫn mỉm cười nói: "Phòng nghỉ gần đây thôi, để bọn tôi đưa qua-"

Bàn tay Cung Thời An bất ngờ níu lấy vạt áo trước ngực Hứa Nhiên, cử động yếu ớt nhưng cương quyết. Trong thoáng chốc, ánh mắt hai người chạm nhau.

Hứa Nhiên sững lại. Trong ánh nhìn của Cung Thời An lúc này không có đau đớn, không có yếu đuối, chỉ là một thứ gì đó rất yên lặng.. như van nài, như không cam lòng - không muốn bị người khác đưa đi, không muốn rời khỏi anh dù chỉ một bước.

Bàn tay nắm lấy áo anh run nhẹ, nhưng tuyệt nhiên không buông.

Hứa Nhiên khẽ siết chặt quai hàm, trong lòng như bị cắt một nhát sâu hoắm. Anh ngẩng đầu, nhìn Tần Vân và Tần Miên, giọng khản đặc:

"Không cần đâu.. Tôi sẽ đưa cậu ấy đi. Hai người quay lại tiệc cưới đi, đừng để các vị khách phải chờ."

Tần Vân cũng không níu kéo: "Ừm. Có gì cần thì cậu cứ nói."

"Ừm, cảm ơn." Hứa Nhiên nhẹ gật đầu, rồi siết chặt cánh tay đỡ lấy Cung Thời An, bước tiếp về phía cuối hành lang.

Sau khi hai người đi khỏi, Tần Miên - người vẫn luôn im lặng từ nãy đến giờ mới đi đến đập vào vai người từ bây giờ sẽ là "chồng" mình, khó chịu nói: "Anh rõ ràng biết anh ta đã làm Hứa Nhiên đau khổ như thế nào, vậy mà anh còn để bọn họ ở riêng với nhau! Anh muốn chọc tức em đúng không?"

Tần Vân mỉm cười ôm lấy eo cậu, giọng điệu dỗ dành: "Anh biết. Nhưng Hứa Nhiên đã ôm nỗi canh cánh này quá lâu rồi. Muốn tháo chuông phải tìm người buộc chuông, lần này để cậu ấy giải quyết triệt để với họ Cung kia không phải sẽ tốt hơn sao?"

"Hừ! Loại người như Cung Thời An, bám như sâu bọ! Anh ta biết anh giúp Hứa Nhiên che giấu tung tích, còn làm bộ đeo cái mặt cười giả tạo tới hợp tác với anh, không biết có lén giở trò gì không mà anh còn hợp tác với anh ta, em đã không nói rồi! Bây giờ khó khăn lắm Hứa Nhiên mới trở về, anh nghĩ anh ta chịu buông tha cho anh ấy chắc!"

Tần Vân không đáp lời cậu, biết cậu đang thực sự giận rồi. Chủ đề này còn tiếp tục, e rằng hôm nay sẽ không phải đêm tân hôn nữa mất. Anh vội vàng giang tay ôm cậu vào lòng, cười dỗ dành: "Bảo bối à, hôm nay đám cưới của chúng ta, em đừng có nhắc đến người khác nữa, anh sẽ ghen đó, được không?"

Mặt Tần Miên hơi đỏ lên: "Anh.. không biết xấu hổ!"

Dù nói thế nhưng cậu lại rất ngoan ngoãn tựa đầu vào lòng Tần Vân, sự chú ý cũng xem như di dời bớt.

"Đi, chúng ta đi vào tiếp đãi khách bên trong."

"Được."

Tần Vân xoa đầu cậu, khẽ thở ra một hơi. Ánh mắt anh hướng về phía căn phòng cuối dãy, kỳ thực giúp Hứa Nhiên lâu như vậy, anh cũng bị Cung Thời An gây khó dễ bao nhiêu chỗ, cướp mất bao nhiêu tài nguyên.

Tốt nhất vẫn nên đưa cục nợ này trả về cho chủ của nó, tránh cho mưa rơi đạn lạc lại bay trúng người anh.
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back