Chương 1:
[BOOK]"Thiếu gia, ở đằng trước có một cô gái nằm đó."
Tài xế đang lái xe nới với anh.
"Kệ đi thôi tôi đang gấp."
"Nhưng thiếu gia.."
Tài xế nhìn Cảnh Thiên đáp nhận được ánh mắt lạnh lùng của Cảnh Thiên, tài xế phảt sợ cho xe chạy tiếp được một đoạn.
"Khoan dừng xe lại."
Thiên bước chân xuống xe qua chỗ cô gái, người cô nóng bỏng run rẩy giờ cũng đã tối Thiên đã đưa cô về nhà mình, vào đến nhà người hầu giúp việc đều há hốc mồm không hiểu chuyện gì.
"Mau gọi bác sĩ."
Sau 15 phút bác sĩ đến khám và kê thuốc cho cô. Trời tối muộn cô thấy người nhức nhối mắt dần mở xung quanh là một căn phòng xa lạ, mọi thứ xa hoa của người giàu có.
"Cô tỉnh rồi à."
"Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây."
Cô gái với giọng nói yếu ớt hỏi.
"Đây là Cảnh gia, là Cảnh thiếu đưa cô về, cô cứ gọi tôi là dì Tư là được cô nghỉ ngơi đi cô cũng bớt sốt rồi.
" Vâng cảm ơn dì.. "
" Mà cô tên gì? "
" Cháu là Tuyết Mai ạ "
" Ừ, cô nghỉ đi. "
Dì Tư ra cửa, cô định nằm ngủ thì cửa lại mở cô ngồi dậy trước mặt cô là một người đàn ông cao to tuấn mỹ.
" Cô tỉnh rồi à. Nhà cô ở đâu tôi cho người đưa cô về. "
(Nhà nói đến nhà cô còn nhà sao ba mẹ cô đã đuổi cô ra khỏi nhà thì cô còn nhà sao), cô suy nghĩ khuôn mặt nhỏ bé khoé mắt cay.
" Tôi không có nhà.. "
" Vậy cô ở đây đi giúp việc cho tôi. "
Anh không suy nghĩ không nói gì thêm chỉ nói vậy.
Cô nghĩ (dù sao không có chỗ đi thôi thì ở đây còn hơn nằm ngoài đường lạnh giá).
" Cảm ơn anh đã cho tôi ở lại. "
Thiên không nói gì lạnh lùng ra khỏi cửa, không nhìn cô lấy một cái.
Một tháng trôi qua cô ở Cảnh gia mọi người đối xử với cô rất tốt còn Thiên vẫn lạnh lùng với cô. Hôm nay Thiên về nhưng dắt theo một cô gái thân hình nóng bỏng, ả ta vào thấy cô liền hỏi Thiên.
" Một tháng em không đến, mà cô ấy là ai vậy anh.. "
Cô ta nói rồi chỉ tay về phía cô, mặt đầy gen tức.
- Là người giúp việc mới anh nhặt về ở bãi rác em đừng quan tâm.
Cô nghe anh nói nhặt ở bãi rác tay cô đang làm bỗng khựng lại mọi người cũng nhìn cô bằng ánh mắt sót thương nhưng không thể giúp gì được cô, ả ta lại ghế ngồi rồi gọi cô Thiên lúc này đã lên phòng.. Ả ngồi ghế vắt chân hỏi cô.
" Cô tên gì? "
Cô tay run run trả lời.
" Tôi tên Tuyết Mai.. "
Ả nhếch môi cười.
" Tên đẹp đấy lấy tôi ly nước. "
Cô đi lấy ly đưa cho ả, ả uống một ngụm dứng dậy rồi la hét lên.
" Nước nóng thế cô muốn hại tôi à.. "
Cô hoảng sợ lắp bắp.
" Tôi.. tôi.. tôi không có. "
Mọi người bất ngờ quay lại dù biết cô bị oan nhưng không ai làm gì được, Thiên nghe thấy tiếng hét của ả liền lao xuống xem. Thiên hỏi ả.
" Có chuyện gì? "
" Em chỉ bảo cô ấy đi lấy cho em ly nước thôi mà, cô ấy lấy nước nóng quá em bị bỏng cô ấy muốn hại em. "
Ả nói với giọng đáng thương, thêm đôi mắt ướt át nhìn anh.
" Cô dám hại cô ấy. "
" Em không có nước không có nóng mà. "
Cô nói nhưng Thiên không tin Thiên Cầm lấy ly nước hất vào mặt cô rồi bế ả lên phòng vừa đi anh nói lại..
" Nhốt cô ta vào phòng một ngày không cho ăn uống. "
Một ngày không được ăn uống người cô mệt lả đi nằm giường ngủ đến cả bệnh, hôm sau mọi người làm việc bình thường nhưng không thấy cô đâu dì Tư định lên phòng tìm cô thì thấy Thiên và ả đi xuống Thiên thấy bà ấy vội vàng khó hiểu.
" Dì đi đâu? Còn không lo làm việc. "
" Tôi.. [à cô ta đâu rồi] . Dì Tư chưa nói hết câu thì Thiên chen ngang nói. "
" Con hầu bãi rác đâu rồi, bảo cô ta pha cho tôi và Cảnh Thiên hai ly cafe. "
Ả ta tiếp lời Thiên.
" Dạ thiếu gia từ hôm qua nhốt cô ấy trong phòng đến giờ chưa thấy ra tôi đang lên xem ạ, Vân tiểu thư lát tôi pha được không? "
Dì Tư hốt hoảng lo sợ trả lời Thiên và ả.
" Được rồi bà đi đi. "
Thiên lạnh lùng đáp rồi đi ra sofa ngồi cùng ả.
" Tuyết Mai ơi con có trong phòng không? Dì vào nhé. "
Dì Tư đứng ngoài gọi nhưng không thấy cô trả lời nên đã đẩy cửa đi vào.
Trên chiếc giường cô nằm đó không cử động, da tái nhợt người nóng ran dì Tư hốt hoảng lo lắng chạy xuống nhà gọi Thiên.
" Thiếu gia mau gọi bác sĩ Tuyết Mai ốm nặng rồi.. "
Thiên nghe dì Tư gọi cũng không để ý nhìn bà vẫn ôm hôn ả trên ghế nhàn nhạt đáp.
" Gọi đi, đừng để cô ta chết. "
" Vâng, thiếu gia. "
Ả nghe anh nói không được để cô ta chết ả rất khó chịu buông Thiên ra.
" Em sao vậy? "
" Anh đang lo cho con nhỏ đó. "
" Em ghen à. "
" Vậy sao anh lại sợ cô ta chết. "
" Con nhỏ đó chết rồi ai phục vụ em cho em chút giận hả, được rồi em yêu lại đây. "
" Anh thật không có yêu cô ta. "
" Phải. "
" Em làm gì cô ta cũng được chứ. "
" Ừ, mà em về trước đi hôm nay anh bận chút việc. "
Sau khi ả ta về thì bạc sĩ cũng vừa khám cho cô xong.
" Cô ta sao rồi bác sĩ..
Anh lạnh lùng hỏi..
"Cảnh thiếu cô ấy không sao rồi nghỉ ngơi ăn uống là được, cô ấy bị suy nhược cơ thể thôi.."
Bác sĩ rời đi Thiên bước vào phòng cô nhìn cô nằm đó trong lòng Thiên cảm thấy rất khó chịu lo lắng cho cô nhưng Thiên không biết đó là gì, nhìn cô lúc này cô dần dần mở mắt ra thấy Thiên đứng đấy cô gắng sức dậy nhưng không được cô rất mệt.[/BOOK]