Tản Văn Ý Nghĩa Thật Sự Của Cuộc Sống - Chantbin

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi chantbin, 23 Tháng tám 2022.

  1. chantbin

    Bài viết:
    58
    Ý NGHĨA THẬT SỰ CỦA CUỘC SỐNG

    [​IMG]

    Tác giả: Chantbin

    Thể loại: Tản văn

    * * *

    Kim Anh là một cô gái có chút xui xẻo, và cuộc đời của cô cũng chẳng may mắn hơn là bao nhiêu, có thể nói chỉ số may mắn của cô chỉ có thể giảm chứ không thể tăng. Nhưng điều mà khiến cô luôn cảm thấy tự hào và hạnh phúc nhất đó chính là gia đình đáng mơ ước với tình thương của bố mẹ và các em.

    Cô bé vốn được sinh ra trong gia đình không mấy khá giả, bố mẹ của cô phải ròng rã trả nợ bao năm rồi mới tính tới chuyện có con. Mãi 6 năm sau khi cưới, cô mới được sinh ra đời trong vòng tay vui mừng của mẹ. Tuy vậy, bố cô vốn là con trai độc nhất trong dòng họ lâu đời nên khi cô sinh ra, mọi người đều dè bỉu, cười cợt, họ cho rằng "Lần này là một đứa con gái sao? Thật là đáng xấu hổ", "Liệu lần sau có thể là một đứa con trai?"..

    Từ nhỏ Kim Anh đã phải nghe những lời phân bì nam nữ. Dần dần, cô bé nhút nhát ngày xưa đã lớn, cô hiểu và luôn tìm cho mình chiếc mặt nạ phù hợp với mọi hoàn cảnh, Kim Anh luôn cố gắng lấy lòng những người xung quanh dẫu cho họ có mắng chửi, mỉa mai, dè bỉu thì cô bé vẫn dịu dàng, mỉm cười với họ.

    Khi đi học cô luôn là một cô bé ngoan ngoãn, dịu dàng, còn khi ở nhà thì phải luôn mạnh mẽ để không ai dám coi thường bố mẹ mình. Cô biết bản thân mình xấu xí, xui xẻo, từ nhỏ khi mới sinh ra, trên mặt luôn mang một vết chàm rất lớn, nhưng dần dà cô cũng quen dần với mọi việc. Khi đến lớp các bạn cười đùa về khuôn mặt của mình, cô chỉ có thể cười ha hả rồi hùa theo lũ bạn "Này là do hồi đó, tui bị té ụp mặt xuống đất nên nó hằn lên vậy đó. Ha.. ha.. ha.." Nói rồi thì cả bọn cùng cười rầm rộ lên cả mà bọn chúng đâu biết, đằng sau nụ cười ấy, lời nói ấy là trái tim đau đớn tận cùng, là một đứa con gái, ai cũng kháo khát được trở nên xinh đẹp nhưng bản thân cô bé thì sao? Chắc chắn là chưa bao giờ nghe được hai từ "Xinh đẹp" mà người khác nói về mình mà thay vào đó là sự chú ý vào vết chàm lớn trên mặt cô.

    Song ngoại hình không phải là điểm mạnh của cô, cô cũng không học giỏi cho mấy nhưng vì để bố mẹ tự hào, để chứng minh bản thân minh bản thân là con gái cô vẫn có thể làm tốt những gì mà bọn con trai có thể làm được. Và suốt ngày cô luôn vùi đầu học, dù rất mệt nhưng vẫn cố gắng đến cùng, bên cạnh đó, cô chăm tham gia các hoạt động của trường lớp và địa phương, cô muốn thể hiện cho mọi người thấy rằng dù vẻ bề ngoài có nhỏ bé, yếu đuối nhưng cô vẫn có khả năng gánh vác hết mọi chuyện. Cứ thế cô vẫn luôn tất bật với cái nhiệm vụ của mình, cho dù mệt, cho dù mọi người khuyên cô nên bỏ bớt những chương trình hoạt động không cần thiết xuống nhưng Kim Anh nhất quyết không bỏ và làm đến cùng vì cô bé nghĩ đó là trách nhiệm của mình, một khi đã có người nhờ thì mình phải làm hết sức.

    Cố gắng sống vì người khác, làm hài lòng người khác mà cô đâu biết bản thân mình chưa bao giờ sống về mình, cô không có ước mơ, cô sống trong vô định và cô cũng chẳng biết mình tiếp tục sống vì lẽ gì.. Tại sao lại như vậy? Cô đã sống hết mình, làm hết sức những gì mà bản thân cô cho là đúng nhưng tại sao cô vẫn không tìm được ý nghĩa thật sự của cuộc đời, Kim Anh khao khát thấy được nụ cười của bố mẹ, được chăm lo cho các em và chia sẻ mọi điều mình có cho mọi người nhưng mọi xui xẻo vẫn đến với cô khi cô cố gắng hòa đồng với mọi người thì trong nhóm bạn cô vẫn là người bị bỏ lại, cô luôn tự nghĩ "Phải chăng đó là do mình chưa thật sự tốt với các bạn hay mình chưa hết lòng cũng có thể do vẻ bề ngoài cũng như hoàn cảnh gia đình mình là rào cản?"

    Cô đã khóc rất nhiều nhưng cũng mau chóng lấy lại được tinh thần nhưng không may sau đó, cô cũng biết rằng bản thân mắc bệnh hiểm nghèo. Căn bệnh quái ác khiến cô luôn đau đầu, chóng mặt và ngất xỉu liên tục. Cũng vì thế, một cô gái trẻ mới tuổi đôi mươi đã bị cướp đi cơ hội được đến trường và thay vào đó là những cuộc trị liệu, phẫu thuật.

    Những lần nhập viện, khi màn đêm buông xuống, cô luôn nhìn ra ngoài khung cửa sổ phòng bệnh, nhìn dòng xe tấp nập cùng ánh đèn đường lấp lánh, cô bất giác rơi nước mắt, cô không muốn phải suy nghĩ gì cả, cô tuyệt vọng khi ngẫm về bản thân. Đi vào toilet, cô thấy mình trên chiếc gương phản chiếu, dùng đôi tay ốm yếu sờ lên khuôn mặt xanh xao, có vết chàm in hằn trên đó, bàn tay cô cũng cảm nhận được chút ẩm ướt do những gọt nước mắt để lại. Rồi cô lại vuốt ve mái tóc của mình, mái tóc dày, đen mượt giờ chỉ còn lơ thơ. Cô đau đến quặn lòng nhưng khóc lại không thể thành tiếng, cô trách mình "Do mình mà bố mẹ phải khổ, tại mình mà các em phải chịu nhiều thiệt thòi. Giá mà mình không tồn tại thì hay biết mấy". Nhưng đau đớn ấy, cô bé không thể thể hiện ra bên ngoài mà chỉ có thể giấu vào trong, tỏ vẻ mạnh mẽ, mà mỉm cười.

    **

    Sáng hôm sau, Kim Anh phải làm một cuộc phẫu thuật cuối cùng, cô biết bản thân mình không thể tiếp tục sống bên bố mẹ nữa, nhưng cô vẫn có thêm hi vọng kéo dài sự sống thêm một chút. Trước khi bước vào phòng phẫu thuật, mẹ đã nói với cô bé rất nhiều, nhiều đến nỗi cô chẳng thể nhớ nỗi nhưng thứ cô nhớ nhất là lời hứa của mình lời mẹ: "Con sẽ cố gắng tiếp tục sống và sống thật mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho bố mẹ, và con sẽ chăm lo cho các em đi học phụ giúp bố mẹ nên nhất định bố mẹ phải tin con.". Có lẽ lúc này đây, khi ánh đèn bàn phẫu thuật bật sáng, Kim Anh nhắm mắt lại và nhớ lại quá khứ, rồi dần dần cô bé chìm vào một giấc mộng lạ kì, cô thấy mình ở trong một thế giới đầy màu hồng giống hệt như không gian của một câu chuyện cổ tích nào đó với những cây xanh và những loài hoa mà cô yêu thích. Bỗng nghe thấy tiếng gọi, cô vội chạy theo, cô thấy một lũ trẻ quần áo dơ bẩn nhưng miệng cười khúc khích, chúng kéo tay cô vào cùng chơi, cùng nhảy lên vũng bùn lớn dưới bầu trời mưa tầm tã. Một hồi lâu, cô lại nghe tiếng chuông đồng hồ reo, cô bất chợt quay đầu lại thì thấy bố mẹ và các em đang ở phía trước đang gọi mình. Cô nhí nhảnh, chạy như bay đến chỗ gia đình mình, đến đó bố mẹ ôm chầm lấy cô, các em kêu cô ríu rít "Chị ơi, chị ơi, nhìn kìa". Thằng bé chỉ lên bầu trời. Wow! Bầu trời hôm nay đẹp quá! Thật nhiều sao. Wow, sao băng kìa. Thật tuyệt vời, cô bé liền nhanh chóng chắp tay và nhắm mắt lại, cô mong ước..

    **

    Bỗng cô thấy một ánh sáng lóe lên, cô bất chợt từ từ mở mắt. Thật tuyêt, cuộc phẩu thuật đã hoàn thành. Lúc này, người cô đau lắm, nhưng cơ thể còn quá yếu không thể động đậy được, cô liếc nhìn về phía góc phòng thì thấy mẹ cô đã khóc sưng cả mắt rồi, cô muốn chạy lại an ủi mẹ nhưng dường như thuốc mê vẫn chưa hết hẳn nên cô lại tiếp tục ngủ thiếp đi.

    Song khi cô tỉnh dậy, cô đã hiểu được ý nghĩa sống thật sự của mình. Cô vui vẻ chấp nhận ở lại viện vài ngày cho lành vết thương. Ban đêm, khi trời trở rét, vết thương của cô đau đến nhói lên, nó rát như vết thương sắp toét ra vậy, cô đau đớn trở nhẹ mình, sợ rằng mẹ sẽ thức giấc, co quay sang nhìn người mẹ đang ngủ thiếp đi vì mệt lã, cô kéo chăn đắp cho mẹ rồi mỉm cười nhìn mẹ, lúc này, cô mong rằng mình có thể sống hạnh phúc với gia đình trong khoảng thời gian ngắn ngủi này thôi.

    **

    Và rồi ngày xuất viện đã tới, cô về đến nhà liền muốn được ăn cơm với gia đình, sau vài ngày khỏe hơn, cô đã cùng bố mẹ và các em đến cô nhi viện cũng như bệnh viện nhi ung thư để thăm hỏi, cô bé muốn tặng quà, và động viên các em. Cô bé rất vui vẻ khi cả gia đình cùng nhau đi chơi Phú Quốc, cùng nhau trò chuyện, ăn kem, mua sắm. Cô đã lấy hết số tiền mà mình dành dụm suốt bấy lâu để đưa cho mẹ, mong rằng số tiền ít ỏi này có thể phụ giúp bố mẹ được phần nào. Và đây cũng là điều mà Kim Anh luôn mong muốn.

    Cuối cùng, nguyện vọng cuối mà Kim Anh đã ước với những ngôi sao băng trong giấc mơ đêm đó là cô muốn trao đi một phần của mình để hi vọng nhận lấy hi vọng sống của người khác, cô bé muốn trái tim của mình được đập thêm một lần nữa nhưng nó sẽ sống thật hạnh phúc và ý nghĩa. Cô cũng muốn đôi mắt mình có thể nhìn thấy những mặt đẹp đẽ của cuộc đời. Và cuối cùng, cô đã quyết định cùng với mẹ đến bênh viện mà mình đã từng chữa trị, cảm ơn các y bác sĩ và hoàn thành thủ tục hiến xác.

    Kim Anh- 1cô bé nhỏ nhưng mang trong mình lí tưởng to lớn, sau bao thăng trầm cô bé đã tìm ra được ý nghĩa sống của mình, cô muốn được sống thật hạnh phúc, muốn cống hiến cho xã hội, muốn được thấy nụ cười hạnh phúc của mọi người. Nguyện vọng cuối mà cô đã điền vào tờ đơn đăng kí đó là: Con rất hạnh phúc, có lẽ cuộc đời con đã danh hết may mắn để có một gia đình tuyệt vời như thế này. Con mong bố mẹ và các em sẽ thật mạnh khỏe, luôn vui vẻ và sẽ không phải đau lòng vì con. Bố mẹ đừng khóc nhé, nếu không con sẽ buồn lắm đó. Con rất xin lỗi vì đã không thực hiện được lời hứa với bố mẹ nhưng chắc chắn nếu có kiếp sau con nhất định sẽ đền đáp công ơn cho bố mẹ và chăm sóc cho các em thật tốt.

    (Hết)
     
    Thùy Minh thích bài này.
    Last edited by a moderator: 24 Tháng tám 2022
Trả lời qua Facebook
Đang tải...