Chương 38: Quán ăn (3) Bấm để xem Y Đằng ở đối diện thây toàn bộ biểu cảm của cô liền muốn nói thêm cái gì đó nhưng Vũ Tâm bên cạnh nói không ngớt lời làm hắn không thể nào không trả lời cậu được. Tâm trạng mặc dù rất để tâm đến Chân Đồng nhưng lại không nói được mấy câu làm Y Đằng thêm ngột ngạt và càng nhìn cô nhiều hơn. Hắn chân thành cảm thấy Chân Đồng thật sự rất tệ khi giao tiếp với nhiều người, hoàn toàn thiếu khả năng giao lưu. Đợi khi món ăn được đem ra thì Y Đằng không chỉ một hai lần kéo cô vào cuộc trò mà hầu như khi mọi người đề cập đến chuyện gì hắn đều gắn tên Chân Đồng vào và hỏi lại, đến mức những người xung quanh bắt đầu cảm thấy kì lạ thì Y Đằng mới từ tốn túm tém lại thái độ hơi thái quá của mình. Hắn từ đầu tới cuối đều quan sát rất kỉ thái độ trên gương mặt của Chân Đồng, nhận ra cô không khó chịu nên cũng không ngần ngại kéo cô những cuộc trò chuyện của bọn họ. Dần dần không khí trên bàn ăn dường như đang chú tâm vào Chân Đồng, khi nói về một chuyện nào đó mọi người không tự chủ mà nhìn cô hoặc như có như không cố tình chừa ra một khoảng nhỏ thời gian để Chân Đồng nói thêm vào. Có lẽ vì mỗi khi nói đến một chủ đề nào đó Y Đằng đều đề cập đến cô nên những người trên bàn ăn cũng bắt đầu chú ý đến Chân Đồng. Tuy vậy thỉnh thoảng họ sẽ phấn khởi không chừa ra bất kì khoảng trống nào để cô kịp chen vào. Chân Đồng có hơi lạc lỏng nhưng không vì vậy mà phiền lòng, đây là những chuyện rất tự nhiên thưởng xảy ra xung quanh cô. Chân Đồng luôn đánh mất sự tồn tại trong đám đông. Chỉ riêng Y Đằng không nghĩ như cô, hắn không những nhiều lần giúp Chân Đồng có thể dũng khí để trò chuyện cùng mọi người, còn rất quan tâm đến thay đổi nhỏ của cô. Y Đằng mặc dù rất muốn họ chậm rãi và nhẹ nhàng hơn một chút, để Chân Đồng theo kịp tốc độ của mình nhưng một mặt lại cảm thấy nếu nói thẳng như vậy sẽ gây mất thiện cảm với mọi người nên liền lươn lẹo sang chuyện khác. Hắn quyết định hiền lành nhắc nhở mọi người chú ý những người xung quanh, đừng nói những chuyện mà không chỉ sinh viên sắp tốt nghiệp là họ mới hiểu. "Chúng ta nói chuyện khái quát hơn đi. Các cậu nói về chuyên nghành và các giáo sư năm trước thì sinh viên mới không biết đâu." Thấy tất cả đột nhiên im bặt, tiếng cười nói cũng dần dần tiêu tan, không khỏi khiến Y Đằng dấy lên cảm xúc bất an. Hắn tươi cười như mọi ngày, tự nhiên chữa cháy cho mình. "Ý tớ là chúng ta nên nói những chuyện mà mọi đều biết để các thành viên mới vào có thể dễ hòa đồng với tập thể." Vũ Tâm bên cạnh hiểu ý Y Đằng liền xuề xòa hưởng ứng. Cậu biết hắn đang ám chỉ điều gì nên không khỏi nâng cao chất giọng Doraemon của mình để bầu không khí trở nên vui vẻ hơn. Mặc dù khôgn hiểu tại sao Y Đằng lại nói vậy nhưng Vũ Tâm biết hắn nói không sai. Họ đáng ra nên nói những chuyện mà tất cả đều biết chứ không phải chỉ một số người biết. "Hehe.. Đúng vậy đó~! Mình cũng cảm thấy như vậy! Nào, chúng ta uống một ly để bớt căng thẳng và có cố gắng hơn nào!" Không biết có phải vì Vũ Tâm đặt biệt chọc cười mọi người hay không nhưng bầu không khí cởi mở hơn không ít. Tử Dương bên cạnh cũng nâng ly, bảo tất cả cùng uống. Cậu cũng không ngoại lệ khi thấy Y Đằng nói những lời kì lạ như vậy. Nhưng những chuyện không bình thường mà Tử Lương thấy hắn làm cũng không ít nên liền bỏ qua không truy cứu. Về phần Chân Đồng, từ sau câu nói của Y Đằng cô có thể thành công nói chuyện với những người xung quanh. Mặc dù không nhiều nhưng có thể xem đây là kết quả rất tốt từ trước đến nay. Chân Đồng không thích rượu bia nên vốn không uống nhiều, cô không muốn say khước rồi làm ra những chuyện mất mặt nào đó. Chân Đồng rất biết ơn Y Đằng. Cô có thể nhận ra hắn đang giúp cô nói chuyện với các thành viên khác. Ban đầu Chân Đồng cho rằng đó là vì Y Đằng thuận miệng, nhưng một lần rồi hai lần, ba lần.. nhiều lần như vậy khiến cô biết được hắn đang giúp mình tiến vào cuộc đối thoại với mọi người. Thật ra Chân Đồng rất không tự nhiên khi có ai đó làm gì đó cho mình. Cô cảm thấy không quen và không hiểu tại sao họ lại làm vậy. Chân Đồng không cần và cũng chưa bao giờ tưởng tượng rằng ai đó sẽ đến và giúp mình thoát khỏi tình huống này. Cô không muốn nợ ai, cũng không muốn quá thân thiết với một người nào đó. Chân Đồng rất sợ cảm giác đột nhiên trở thành một mình, chi bằng ngay từ đầu luôn đơn độc sẽ khiến cô an tâm hơn. Chân Đồng sợ bị tổn thương nên luôn che đậy chính mình, không dám thật lòng và hết mình vì ai đó. Cô cảm động và biết ơn Y Đằng vì câu nói cuối cùng khi nãy. Chân Đồng cảm thấy hắn đang ám chỉ mình nhưng lại dùng từ 'thành viên mới' để cô không bị mọi người bài xích vì được che chở. Xã hội này luôn như vậy nếu ai đó đều nghị họ phải đối tốt với một người yếu thế nhất định, hoặc một tập thể nhỏ cũng không hơn kém gì. Cô âm thầm ghi nhớ việc hôm nay, đợi cơ hội xuất hiện chắc chắn sẽ tìm cách cảm ơn Y Đằng. Chân Đồng luôn là người có ơn sẽ trả, cô rạch ròi để không nợ nần người khác từ vật chất đến tin thần.