Bài viết: 0 

Chương 10: Độ Pháp Tu Tâm
* * *Hết Chương 10---
Vu Minh quét thần thức thì biết đấy là Tiểu Vi, em gái Tiểu Vũ, hắn ra mở cửa thì thấy Tiểu Vi đã chu cái miệng lại nói: "Huynh làm gì mà lâu thế, muội lạnh cóng tay luôn nè" rồi bước nhanh vào phòng của Vu Minh.
Tiểu Vũ rất yêu quý cô em gái này, Tiểu Vi xinh xắn, nhí nhảnh, lúc nào cũng làm hắn vui vẻ.
Tiểu Vi nhìn qua, ngó lại rồi lại thở dài: "Ôi, Tiểu Bạch trốn đâu rồi, muội tìm nó mấy ngày nay, không biết có phải đi lạc hay bị bắt rồi không?", nói xong nước mắt lại rưng rưng.
Tiểu Bạch là con rắn biến dị mà Trần Gia nuôi, nghe nói khi xưa Trần Hùng – Gia chủ Trần Gia đi đến huyện xa để thu mua dược liệu thì thấy nó bị thương gần chết, có lẽ do bọn chó làng cắn. Trần Hùng tính vốn thương động vật nên đã cứu và nuôi nó từ đó.
Ban đầu mọi người trong gia đình ai cũng phản đối, vật nuôi mà là con rắn thì quá kinh dị, mà con rắn này lại chỉ dài bằng hai gang tay mà lại to bằng cổ tay người lớn, nhìn quái dị đến cực đỉnh. Hay một điều là con rắn này lại biết nghe tiếng người, giống như con chó sống lâu năm, biết làm nũng và xin ăn khá thú vị. Dần dần mọi người có cảm tình và coi nó như vật nuôi trong nhà.
Nhìn cái ký ức kiếp trước của Tiểu Vũ, Vu Minh cũng chậc chậc, con vật này cũng quái thai thật, cũng muốn được thấy nó một lần xem nó là cái thể loại động vật gì.
Một lát sau, Tiểu Vi lại quên luôn con rắn mà ríu rít nói chuyện với Vu Minh như một chú chim non làm hắn thật sự vui vẻ, xoa đầu Tiểu Vi, hắn thấy rất thích cô em gái này và hắn tự hứa với lòng sẽ bảo vệ nàng thay cho Tiểu Vũ.
Khi Tiểu Vi đã về phòng, Vu Minh vùi đầu vào học Độ Pháp Tu Tâm, công pháp chuyên tu dưỡng thần thức này chủ yếu là dùng thần thức của mình xung kích ra hết cỡ sau đó dùng phương pháp hít thở hít sinh khí đi lên não hải xoay tròn xung quanh não hải rồi từ từ thâm nhập vào, khi luồng sinh khí đó đã xâm nhập vào não hải hết thì dùng thần thức kéo hết luồng sinh khí đó ra khỏi não hải, cứ như thế từ từ tôi luyện não hải và tăng cường thần thức hơn.
Sinh khí tốt nhất là sinh khí thuộc hệ mà người tu luyện đang nắm giữa. Ví dụ như Vu Minh đang là song linh căn băng mộc thì hắn hít vào hàn khí hoặc mộc khí thì có tác dụng tốt nhất.
Mộc khí thì hiện tại khó kiếm còn hàn khí thì hiện tại có ở khắp nơi.
Khi mọi người đã ngủ say, Vu Minh ra ngoài hoa viên và vận dụng thần thức trải dài đến sáu mươi mét. Sau đó, hắn hít một hơi thật dài, hàn khí đi lên thẳng não hải và xoay tròn bên ngoài não hải. Ba mươi phút sau, tốc độ xoay tròn dần ổn định và từ từ thẩm thấu vào trong não hải.
Vì đã có băng linh căn nên cơ thể lẫn não hải Vu Minh không ngại gì hàn khí, hơn một giờ sau hàn khí mới thâm nhập hết, hắn ngưng thần trong một chốc rồi dùng thần thức ép từng sợi hàn khí thoát ra khỏi não hải theo từng lỗ chân lông trên đỉnh đầu.
Trên đầu hắn có một màn sương mỏng trong suốt, não hải bị đau nhức như muốn nứt ra, thần thức vẫn chưa tăng thêm một chút nào. Theo công pháp thì quá trình này phải lặp đi lặp lại nhiều lần thì mới tôi luyện thần thức để làm lớn mạnh thần thức hơn.
Vu Minh nghỉ ngơi một lát để ổn định thần thức rồi tiếp tục lần nữa. Với tâm cảnh kiếp trước của hắn rất mạnh mẽ nên cái đau đớn cỡ thế này không làm hắn nản lòng.
Kết thúc quá trình tu luyện lần thứ ba thì hắn mới dừng lại, cơ thể lại đổ mồ hôi giữa trời tuyết lạnh lẽo, não hải đau nhức làm hắn choáng váng không thể phát ra thần thức quá mười mét.
Vu Minh muốn ép cái thân thể phàm nhân này đột phá những giới hạn mới, càng đột phá giới hạn thì cơ thể càng có căn cơ vững vàng phù hợp với quá trình tu tiên khắc nghiệt.
Hắn đứng dậy, lảo đảo hướng về phòng thì thấy có hai đốm nhỏ ở nhà ăn giữa hoa viên đang hướng về hắn, đó là một đôi mắt sáng trong đêm tối.
Vu Minh phát thần thức về hướng đó thì lại không cảm nhận được gì, hắn đi đến nhà ăn, cẩn thận bước lên bậc thềm nhà ăn. Hắn hướng về hai đốm sáng nhỏ đang nhìn mình rồi mỉm cười: "À, con rắn biến dị của Trần Gia, đúng thật biến dị, thần thức của ta mà cũng không phát hiện được".
Dĩ nhiên thần thức không phát hiện được chứng tỏ con rắn này có điều lạ nên Vu Minh cẩn thận đến gần nó.
Loài bò sát thường kị lạnh mà con rắn này giữa đêm ra hoa viên ngắm tuyết rơi, phong phạm anh tuấn tiêu sái thế này làm Vu Minh có nghĩ mãi cũng không ra lý do.
Con rắn nhìn Vu Minh, rồi quay ra nhìn về một hướng xa xa trên trời rồi cúi đầu xuống giống như vừa thở dài.
"Đệt, không thèm để ý ta à, coi thường ta hay sao thế", Vu Minh nghĩ vậy rồi trừng mắt giơ tay chụp vào con rắn.
Cái đầu của con rắn ngước lên, hai mắt giống như điện quang léo sáng nhìn vào hai mắt Vu Minh làm hắn có cảm giác cả người bị cứng đơ, thân thể vô lực. Một hồi sau hắn lui lại, lắp bắp nói: "Ngươi là ai?".
"Hỏi lắm thế, ta đang yên tĩnh tu luyện ngươi ra chiếm chỗ rồi còn định làm gì ta?", con rắn le lưỡi phè phè nói tiếng người.
"Đệt, con quái thai này biết nói phụ thân ơi?", Vu Minh rít lên như từng hồi gió đông.
Con rắn không nhìn hắn lấy nửa điểm, hướng về bầu trời hít một hơi thật dài sau đó lè lưỡi ra, hơi thở trắng phun ra từ mũi của nó. Cứ hít thở như thế vài chu thiên nó nằm sấp xuống, liếc nhìn Vu Minh: "Nhìn ngươi vận công pháp đẳng cấp như thế thì chắc chắn ngươi không phải là Tiểu Vũ, ta đi ra ngoài có mấy ngày mà hắn đã bị đoạt xá rồi à".
Vu Minh tức anh ách nói: "Con tiểu tạp chủng kia, ngươi nghĩ ta thích cái cơ thể này à, ông đây bị dính vào chứ ông không được chọn".
Con rắn đen trừng mắt nhìn Vu Minh rồi thở dài: "Ta cứ nghĩ mình là người duy nhất trùng sinh, hóa ra còn có thêm một tên phế vật nữa à"
Vu Minh chưa kịp gào lên thì Tiểu Bạch vừa phun lưỡi phè phè vừa ngao ngán nói: "Kiếp trước phất người bay theo gió, ngao du tứ hải, mọi vật nhìn thấy đều quỳ gối xưng thần. Chỉ vì một chút sơ sẩy, vạn kiếp bất phục, bị một tên lưu manh ám toán, bị giết rồi bị lột da, rút gân, đào châu, chặt sừng, thịt thì bị hầm với thuốc, xương thì bị nấu cao, có cái chết nào ngao ngán như thế không?"
Nó nói tiếp: "Khi chết, linh hồn ta lại chưa bị đẩy lên hoàng tuyền ngay nên chứng kiến tất cả, bộ mặt vô sỉ của tên khốn kia, cả bóng dáng của hắn ta đều khắc cốt ghi tâm. Lên hoàng tuyền ta bị đẩy ngay đến thân thể con rắn quái thai này mà chưa bị tẩy não nên ta có thể tu luyện lại".
Cơ mặt Vu Minh cơ giật, hắn cứ nghĩ hắn có lẽ là loại người đầu tiên có cơ duyên lớn lao thế này, không ngờ còn có con rắn quái thai này nữa. Vu Minh trấn tĩnh lại rồi nói: "Ngươi tu luyện như thế nào, đến cảnh giới gì rồi?".
Tiểu Bạch liếc mắt nhìn Vu Minh rồi nói: "Ngươi biết làm gì, ta còn ở Trần Gia này vì cái ơn với gia chủ Trần Hùng, mặt khác tu vi ta cũng chưa cao nên cũng không thể đi nơi khác, có lẽ một thời gian sau.." nói đến đó, nó im lặng và không nói gì nữa.
Sự đời nhiều bất ngờ, nhiều trùng hợp mà Vu Minh không nghĩ đến một thể loại rắn vô sỉ như thế này lại giống mình, cũng trùng sinh mà tu luyện lại. Hắn nhìn trời nhìn đất, định nói về cuộc đời mình một tý quay lại thì thấy con rắn đã bỏ đi mất.
"Đệt, ngươi cũng thật lịch sự và kiên nhẫn a", Vu Minh trừng mắt rủa thầm.
Tiểu Vũ rất yêu quý cô em gái này, Tiểu Vi xinh xắn, nhí nhảnh, lúc nào cũng làm hắn vui vẻ.
Tiểu Vi nhìn qua, ngó lại rồi lại thở dài: "Ôi, Tiểu Bạch trốn đâu rồi, muội tìm nó mấy ngày nay, không biết có phải đi lạc hay bị bắt rồi không?", nói xong nước mắt lại rưng rưng.
Tiểu Bạch là con rắn biến dị mà Trần Gia nuôi, nghe nói khi xưa Trần Hùng – Gia chủ Trần Gia đi đến huyện xa để thu mua dược liệu thì thấy nó bị thương gần chết, có lẽ do bọn chó làng cắn. Trần Hùng tính vốn thương động vật nên đã cứu và nuôi nó từ đó.
Ban đầu mọi người trong gia đình ai cũng phản đối, vật nuôi mà là con rắn thì quá kinh dị, mà con rắn này lại chỉ dài bằng hai gang tay mà lại to bằng cổ tay người lớn, nhìn quái dị đến cực đỉnh. Hay một điều là con rắn này lại biết nghe tiếng người, giống như con chó sống lâu năm, biết làm nũng và xin ăn khá thú vị. Dần dần mọi người có cảm tình và coi nó như vật nuôi trong nhà.
Nhìn cái ký ức kiếp trước của Tiểu Vũ, Vu Minh cũng chậc chậc, con vật này cũng quái thai thật, cũng muốn được thấy nó một lần xem nó là cái thể loại động vật gì.
Một lát sau, Tiểu Vi lại quên luôn con rắn mà ríu rít nói chuyện với Vu Minh như một chú chim non làm hắn thật sự vui vẻ, xoa đầu Tiểu Vi, hắn thấy rất thích cô em gái này và hắn tự hứa với lòng sẽ bảo vệ nàng thay cho Tiểu Vũ.
Khi Tiểu Vi đã về phòng, Vu Minh vùi đầu vào học Độ Pháp Tu Tâm, công pháp chuyên tu dưỡng thần thức này chủ yếu là dùng thần thức của mình xung kích ra hết cỡ sau đó dùng phương pháp hít thở hít sinh khí đi lên não hải xoay tròn xung quanh não hải rồi từ từ thâm nhập vào, khi luồng sinh khí đó đã xâm nhập vào não hải hết thì dùng thần thức kéo hết luồng sinh khí đó ra khỏi não hải, cứ như thế từ từ tôi luyện não hải và tăng cường thần thức hơn.
Sinh khí tốt nhất là sinh khí thuộc hệ mà người tu luyện đang nắm giữa. Ví dụ như Vu Minh đang là song linh căn băng mộc thì hắn hít vào hàn khí hoặc mộc khí thì có tác dụng tốt nhất.
Mộc khí thì hiện tại khó kiếm còn hàn khí thì hiện tại có ở khắp nơi.
Khi mọi người đã ngủ say, Vu Minh ra ngoài hoa viên và vận dụng thần thức trải dài đến sáu mươi mét. Sau đó, hắn hít một hơi thật dài, hàn khí đi lên thẳng não hải và xoay tròn bên ngoài não hải. Ba mươi phút sau, tốc độ xoay tròn dần ổn định và từ từ thẩm thấu vào trong não hải.
Vì đã có băng linh căn nên cơ thể lẫn não hải Vu Minh không ngại gì hàn khí, hơn một giờ sau hàn khí mới thâm nhập hết, hắn ngưng thần trong một chốc rồi dùng thần thức ép từng sợi hàn khí thoát ra khỏi não hải theo từng lỗ chân lông trên đỉnh đầu.
Trên đầu hắn có một màn sương mỏng trong suốt, não hải bị đau nhức như muốn nứt ra, thần thức vẫn chưa tăng thêm một chút nào. Theo công pháp thì quá trình này phải lặp đi lặp lại nhiều lần thì mới tôi luyện thần thức để làm lớn mạnh thần thức hơn.
Vu Minh nghỉ ngơi một lát để ổn định thần thức rồi tiếp tục lần nữa. Với tâm cảnh kiếp trước của hắn rất mạnh mẽ nên cái đau đớn cỡ thế này không làm hắn nản lòng.
Kết thúc quá trình tu luyện lần thứ ba thì hắn mới dừng lại, cơ thể lại đổ mồ hôi giữa trời tuyết lạnh lẽo, não hải đau nhức làm hắn choáng váng không thể phát ra thần thức quá mười mét.
Vu Minh muốn ép cái thân thể phàm nhân này đột phá những giới hạn mới, càng đột phá giới hạn thì cơ thể càng có căn cơ vững vàng phù hợp với quá trình tu tiên khắc nghiệt.
Hắn đứng dậy, lảo đảo hướng về phòng thì thấy có hai đốm nhỏ ở nhà ăn giữa hoa viên đang hướng về hắn, đó là một đôi mắt sáng trong đêm tối.
Vu Minh phát thần thức về hướng đó thì lại không cảm nhận được gì, hắn đi đến nhà ăn, cẩn thận bước lên bậc thềm nhà ăn. Hắn hướng về hai đốm sáng nhỏ đang nhìn mình rồi mỉm cười: "À, con rắn biến dị của Trần Gia, đúng thật biến dị, thần thức của ta mà cũng không phát hiện được".
Dĩ nhiên thần thức không phát hiện được chứng tỏ con rắn này có điều lạ nên Vu Minh cẩn thận đến gần nó.
Loài bò sát thường kị lạnh mà con rắn này giữa đêm ra hoa viên ngắm tuyết rơi, phong phạm anh tuấn tiêu sái thế này làm Vu Minh có nghĩ mãi cũng không ra lý do.
Con rắn nhìn Vu Minh, rồi quay ra nhìn về một hướng xa xa trên trời rồi cúi đầu xuống giống như vừa thở dài.
"Đệt, không thèm để ý ta à, coi thường ta hay sao thế", Vu Minh nghĩ vậy rồi trừng mắt giơ tay chụp vào con rắn.
Cái đầu của con rắn ngước lên, hai mắt giống như điện quang léo sáng nhìn vào hai mắt Vu Minh làm hắn có cảm giác cả người bị cứng đơ, thân thể vô lực. Một hồi sau hắn lui lại, lắp bắp nói: "Ngươi là ai?".
"Hỏi lắm thế, ta đang yên tĩnh tu luyện ngươi ra chiếm chỗ rồi còn định làm gì ta?", con rắn le lưỡi phè phè nói tiếng người.
"Đệt, con quái thai này biết nói phụ thân ơi?", Vu Minh rít lên như từng hồi gió đông.
Con rắn không nhìn hắn lấy nửa điểm, hướng về bầu trời hít một hơi thật dài sau đó lè lưỡi ra, hơi thở trắng phun ra từ mũi của nó. Cứ hít thở như thế vài chu thiên nó nằm sấp xuống, liếc nhìn Vu Minh: "Nhìn ngươi vận công pháp đẳng cấp như thế thì chắc chắn ngươi không phải là Tiểu Vũ, ta đi ra ngoài có mấy ngày mà hắn đã bị đoạt xá rồi à".
Vu Minh tức anh ách nói: "Con tiểu tạp chủng kia, ngươi nghĩ ta thích cái cơ thể này à, ông đây bị dính vào chứ ông không được chọn".
Con rắn đen trừng mắt nhìn Vu Minh rồi thở dài: "Ta cứ nghĩ mình là người duy nhất trùng sinh, hóa ra còn có thêm một tên phế vật nữa à"
Vu Minh chưa kịp gào lên thì Tiểu Bạch vừa phun lưỡi phè phè vừa ngao ngán nói: "Kiếp trước phất người bay theo gió, ngao du tứ hải, mọi vật nhìn thấy đều quỳ gối xưng thần. Chỉ vì một chút sơ sẩy, vạn kiếp bất phục, bị một tên lưu manh ám toán, bị giết rồi bị lột da, rút gân, đào châu, chặt sừng, thịt thì bị hầm với thuốc, xương thì bị nấu cao, có cái chết nào ngao ngán như thế không?"
Nó nói tiếp: "Khi chết, linh hồn ta lại chưa bị đẩy lên hoàng tuyền ngay nên chứng kiến tất cả, bộ mặt vô sỉ của tên khốn kia, cả bóng dáng của hắn ta đều khắc cốt ghi tâm. Lên hoàng tuyền ta bị đẩy ngay đến thân thể con rắn quái thai này mà chưa bị tẩy não nên ta có thể tu luyện lại".
Cơ mặt Vu Minh cơ giật, hắn cứ nghĩ hắn có lẽ là loại người đầu tiên có cơ duyên lớn lao thế này, không ngờ còn có con rắn quái thai này nữa. Vu Minh trấn tĩnh lại rồi nói: "Ngươi tu luyện như thế nào, đến cảnh giới gì rồi?".
Tiểu Bạch liếc mắt nhìn Vu Minh rồi nói: "Ngươi biết làm gì, ta còn ở Trần Gia này vì cái ơn với gia chủ Trần Hùng, mặt khác tu vi ta cũng chưa cao nên cũng không thể đi nơi khác, có lẽ một thời gian sau.." nói đến đó, nó im lặng và không nói gì nữa.
Sự đời nhiều bất ngờ, nhiều trùng hợp mà Vu Minh không nghĩ đến một thể loại rắn vô sỉ như thế này lại giống mình, cũng trùng sinh mà tu luyện lại. Hắn nhìn trời nhìn đất, định nói về cuộc đời mình một tý quay lại thì thấy con rắn đã bỏ đi mất.
"Đệt, ngươi cũng thật lịch sự và kiên nhẫn a", Vu Minh trừng mắt rủa thầm.
* * *Hết Chương 10---