Xuyên Không [Xuyên Và Thế Giới Naruto] Thế Giới Của Cậu, Thế Giới Của Tớ, Thế Giới Của Hai Chúng Ta - Lam Thủy

Thảo luận trong 'Truyện Của Tôi' bắt đầu bởi Lam Thủy, 7 Tháng ba 2021.

  1. Lam Thủy Tôi không màu

    Bài viết:
    55
    Chương 20: Người bạn mang cùng nỗi đau ấy!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Mai, cháu có biết hôm qua mọi người tìm cháu khổ sở thế nào không hả?"

    Sau khi ngủ một đêm ở nhà Mika, Mika dẫn Mai trở lại bệnh viện. Chẳng biết ai đã thông báo mà vừa tới cổng đã có bốn năm y nhẫn đứng trước đó chờ hai người họ rồi. Thế là một màn giáo huấn đi vào lòng đất dành cho Mai và Mika bắt đầu.

    Cũng phải thôi Mai là một ca bệnh đặc biệt mà, cô ấy cùng Iruka là nhân chứng nhìn thấy tận mắt Orochimaru – một tên ninja trong danh sách bị truy lùng của làng Lá. Mai đột nhiên mất tích làm mọi người phải thức tìm cả đêm. Nhìn đôi mắt thâm sì của các vị y nhẫn là biết đêm qua là một đêm không ngủ với họ rồi.

    "Chúng cháu thực sự xin lỗi!" Mika cúi đầu xin lỗi túi bụi.

    Ủa mà có gì sai sai. Mika ngước lên chỉ thấy Mai đang thong dong đi vào trong.

    "Rõ ràng là cậu trốn viện mà cậu để tớ xin lỗi thế à Mai!"

    "Thấy cậu nhiệt tình xin lỗi quá nên tớ không dám ngăn cản." Mai cười tít mắt đi vào trong mặc kệ cho người bạn của cô đang đứng bất lực tại chỗ.

    Cũng vì cười nhắm cả mắt vào mà Mai không để ý và vào người đang đi đến trước mặt. Len lén nhìn lên hóa ra là Iruka.

    "Iruka, anh tỉnh lại rồi sao? Anh còn đau ở đâu không? Mấy hôm anh hôn mê làm em lo muốn chết." Mai sốt sắng hỏi.

    Trái lại với sự sốt sắng của Mai, Iruka chỉ đứng lặng nhìn cô. Mai làm sao hiểu Iruka lo lắng thế nào. Tối qua anh mới tỉnh lại đã nghe thấy y nhẫn tìm Mai náo loạn cả lên làm Iruka tưởng Mai mất tích lần nữa. Anh đã chạy khắp nơi tìm cô trong khi vết thương vẫn còn đau nhói. Từ lúc nào cô bé này trở nên quan trọng với anh như thế chứ?

    Iruka quỳ xuống ôm chầm lấy Mai làm Mai bất ngờ đến đứng hình.

    "Xin em đấy, lần sau đừng tuỳ tiện biến mất như thế nữa!"

    Mika đứng bên này chỉ có thể thở dài ngao ngán, cô lại vô tình trở thành bóng đèn rồi. Thôi thì để không gian riêng cho hai người vậy.

    Hôm nay là chủ nhật, bình thường Mika sẽ ở nhà giúp bà Kobayashi ở quán Dango nhưng hôm nay cô đã xin phép bà cả ngày để ở đưa Mai đến bệnh viện, nhưng giờ Mai đã có người chăm sóc, cô ở lại cũng không tiện, Mika quyết định cho mình một ngày nghỉ ngơi cho riêng bản thân cô.

    Nơi đầu tiên cô đến là quán mì Ichiraku.

    Vừa mới bước vào cửa đã thấy một dáng hình quen thuộc. Một cậu bé với mái tóc màu vàng và một thân y phục màu cam đang sì sụp hút những sợi mì vàng óng.

    Mika ngồi bên cạnh cậu ta mà cậu ta lại dùng khuôn mặt ngố tàu nhìn chằm chằm cô.

    "Tớ đi ăn mì thôi mà cậu có cần dùng khuôn mặt đó nhìn tớ không?" Mika khó chịu.

    "Bất ngờ thật đấy, bình thường tớ chẳng thấy Mika đi ăn vặt bao giờ, đi chơi cũng không luôn, cả ngày chỉ thấy cậu đến học viện rồi chiều lại đi thẳng về nhà." Naruto thật thà nói.

    Đúng như Naruto nói, sau khi trở về từ làng Cát, vì muốn tập luyện để trở nên mạnh hơn và muốn giúp đỡ bà Kobayashi nhiều hơn nên một đứa trẻ chín tuổi như Mika có ít thời gian chơi đùa như những đứa bạn cùng trang lứa.

    "Ăn xong đi đến nơi này với tớ đi Mika!" Naruto hào hứng rủ.

    "Được thôi.. cũng không tệ." Dù sao Mika cũng chưa nghĩ ra việc gì để làm trong cả ngày nay.

    Ăn xong, Mika còn muốn mua chút điểm tâm để tập luyện họ có thể ăn lúc tập luyện xong nên đã rẽ vào một tiệm bánh ngọt. Phải nói rằng, với Mika bánh ngọt chính là chân ái, mắt Mika lướt một lượt những khay bánh đủ màu sắc ở trên kệ, trong đôi đồng tử màu xanh lấp lánh như muốn hốt tất cả chúng vào túi vậy.

    "Naruto nhiều loại ngon quá, giúp tớ chọn một chiếc đi"

    "..."

    Một thoáng im lặng làm Mika thấy lạ lẫm, Naruto không phải kiểu người im lặng như vậy. Quay sang thì mới thấy cả người cậu ta run rẩy, hai bàn tay nắm chặt lại với nhau như đang kìm nén điều gì đau đớn lắm.

    "Chẳng lẽ.."

    Người đàn ông đứng trong quầy kia đang dùng đôi mắt khinh miệt dành cho Naruto, và cả xung quanh nữa, những người lớn với ánh mắt lạnh lẽo đến rùng mình, tất cả nhắm vào một cậu bé đang đứng giữa tiệm bánh kia. Những ánh mắt ấy cô đã từng thấy ở làng Cát, nó giống hệt cách người dân làng Cát nhìn vào Gaara, ánh mắt đó còn khiến chính kẻ ngoài cuộc như Mika cảm thấy ngột ngạt.

    Nối tiếp những ánh mắt đó là tiếng xì xào:

    "Này, có phải là" nó "không?"

    "Chính" nó "chứ ai. Nó là cáo chín đuôi đã từng phá hủy làng đấy!"

    Chủ tiệm bánh ngọt thấy khách hàng đang bất mãn vì thằng nhóc tóc vàng thì tức giận cầm chiếc bánh kem thẳng thừng đi đến trước mặt Naruto.

    "Bụp" ông ta úp nguyên chiếc bánh lên đầu cậu bé rồi chỉ buông một câu sắc lạnh:

    "Cút đi, thằng cáo chín đuôi!"

    Đến lúc này Mika thực sự phẫn nộ.

    "Các người là ai mà dám nói thế hả?"

    "?"

    "Tôi hỏi các người biết gì mà nói ra những câu nói đó?" Âm lượng của Mika cứ thế mà tăng dần lên.

    "Naruto, đừng quan tâm những lời họ nói. Chúng ta đi!" Mika tiến đến kéo tay Naruto chạy xộc ra khỏi quán.

    "Mika cậu không mua bánh ngọt sao?" Naruto cúi gằm mặt khẽ hỏi.

    "Tớ sẽ không bao giờ mua bánh của người dùng ánh mắt đó cho bạn của tớ." Mika tức giận.

    Naruto mở to mắt ngước nhìn lên người bạn trước mắt, bất ngờ, khó hiểu và có chút hỗn độn là cảm xúc hiện tại của Naruto.

    "Tại sao cậu lại làm vậy?" Chỉ thấy Naruto đứng lại, mắt cụp xuống, lí nhí hỏi Mika. Dường như đây là lần đầu tiên có người đứng ra bảo vệ cho cậu ta.

    "Lúc trước, đã từng có một người bạn rất giống cậu. Cậu ấy là vật chủ của Nhất Vĩ, với sức mạnh to lớn đó, cậu ấy cũng rất cô đơn, mọi người đều sợ hãi cậu ấy. Mỗi đêm lại là một cuộc chiến của cậu ấy với nỗi đau đến oằn mình để kiểm soát sức mạnh đó. Cậu hiểu cảm giác bản thân không muốn hại người khác nhưng lại chẳng thể kiểm soát mà để bàn tay vương mùi máu tanh không? Chắc phải đau đớn lắm! Nhưng trên tất cả, cậu ấy vẫn bảo vệ một đứa vô dụng như tớ khi tớ bị bắt nạt. Vậy mà tớ chẳng thể làm gì khi cậu ấy cần nhất!"

    "Vì vậy nên lần này tớ không muốn bản thân yếu đuối đứng nhìn bất cứ người bạn nào của mình phải chịu những thứ đáng sợ đó nữa!"

    Ánh mắt cùng giọng nói của Mika bây giờ kiên định hơn bao giờ hết.

    Chẳng biết tại sao trong lòng Naruto lại dấy lên một niềm hân hoan khó tả. Ngay ngày đầu tiên đến lớp, khi Mika đến và bắt tay với cậu, Naruto đã nghĩ cô bạn này khá thú vị đây! Nhưng sau sự việc hôm nay Naruto còn nhận ra Mika còn là một người có khả năng đặc biệt, đó là đem sự ấm áp lại cho mọi người, giống như ánh nắng vậy. Mãi đến tận sau này, Naruto kết giao thêm được rất nhiều bạn bè nhưng người bạn cùng bàn Mika vẫn là một phần rất đặc biệt trong lòng cậu.
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng tám 2021
  2. Lam Thủy Tôi không màu

    Bài viết:
    55
    Chương 21: Nghi lễ đặc biệt và cuộc tụ họp bất ngờ.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mika theo chân Naruto đến cái nơi mà cậu ta bảo nơi tuyệt mật chỉ có mình cậu ta biết. Ngay khi họ vừa đặt gót chân xuống nơi đó, sự ngỡ ngàng là thứ không thể tránh khỏi. Nơi tuyệt mật là một khu rừng rất đẹp. Nó không đẹp rực rỡ tràn ngập hoa cỏ đâu mà đẹp theo cách rất nguyên sinh của nó. Cảm tưởng như chưa có một dấu vết của con người đặt chân đến đây vậy. Những cây cổ thụ to lớn choán hết cả một cùng không gian rộng lớn. Cũng chính vì vậy mà đứng ở đây mát mẻ vô cùng. Đệm cỏ dưới chân xanh mởn tạo thành lớp thảm thực vật êm ái, ánh nắng từ mặt trời xuyên qua từng tầng lá lại giống như ánh đèn pha vậy, lấp la lấp lánh. Mika chưa hết choáng ngợp bởi khung cảnh thì cạnh cô lại xuất hiện một chú nai có bộ lông vàng óng, bộ lông mềm tựa vải nhung, nó cựa cựa cái đầu với cặp sừng mới nhú vào tay của Mika. Sau đó là cả hàng chục con hươu, nai khác vây quanh hai người bọn họ. Bước chân vào nơi này như được tách biệt với thế giới ngoài kia vậy, rất an nhiên và dễ chịu.

    "Nơi này thật khác biệt!" Mika không khỏi cảm thán lên thành lời.

    "Khu rừng hươu được bảo vệ cẩn thận qua các đời của dòng họ tớ. Các cậu tất nhiên là chưa nhìn thấy ở bất cứ đâu rồi." Một chất giọng nhàn nhạt vang lên. Chất giọng làm Mika cảm thấy người nói vừa tự hào với tộc của mình nhưng lại vừa lười giải thích. Nói chung là một chất giọng đậm vị "lười".

    Naruto và Mika quay lại hóa ra là giọng của Shikamaru, đi cùng cậu ta còn có Ino và Choji. Toàn là bạn cùng lớp với họ cả.

    "Các cậu cũng đến đây chơi à?" Mika ngây ngô hỏi.

    "Đâu có, chúng tớ đến đây để làm nghi lễ đeo khuyên đó." Ino giải thích cho Mika hiểu.

    "Nghi thức đeo khuyên tai ư?"

    "Đúng vậy, gia tộc của chúng tớ là Akamichi, Nara và Yamanaka từ lâu đời đã thân thiết với nhau. Những đứa trẻ ở cả ba gia tộc ở độ tuổi nhất định sẽ đến khu rừng hươu của tộc Nara và làm nghi lễ đeo khuyên để chứng tỏ tình gắn kết giữa ba gia tộc." Vì Ino đã chơi với Mika từ trước nên cô ấy cũng chẳng ngại ngần chia sẻ với Mika.

    Ra vậy, hóa ra đây là khu rừng địa phận của tộc Nara sao? Mika liếc sang Naruto, vậy mà cậu ta bảo là nơi đây có mình cậu ta biết. Naruto bị ánh mắt ấy nhìn trúng bất chợt rùng mình.

    "Các cậu có muốn đi xem nghi thức không?" Ino vui vẻ rủ bạn của mình tới xem nghi lễ của gia tộc.

    Chưa gì mà bản tính tò mò của Mika đã trỗi dậy: "Có chứ, tớ rất muốn xem!"

    Thấy cô bạn đang sáng mắt lên vì hào hứng, Ino chỉ cười dịu dàng. Cô bé quay sang nói với hai người bạn thân: "Được mà, đúng không Shikamaru, Choji!"

    "Tất nhiên rồi!" Choji hồ hởi đáp.

    "Miễn là các cậu đừng làm điều gì phiền phức là được." Lại là câu "phiền phức" cửa miệng của Shikamaru.

    "Cả cậu cũng đi xem đi Naruto!" Shikamaru ngoái đầu lại nói với Naruto. Vẫn là giọng điệu và ánh mắt đậm chất lười, nhưng tuyệt nhiên không hề có chút khó chịu hay sợ hãi nào.

    Gương mặt của Naruto tỏ ra nét vui mừng rõ rệt. Mika thấy thế cũng vui lây, có lẽ nhóm Shika - Ino - Cho là những người hiếm hoi không bị ảnh hưởng bởi lời đồn mà xa lánh Naruto.

    Thế là cả bọn kéo nhau đến nơi thực hiện nghi lễ. Những trưởng lão của ba tộc dắt Shikamaru, Ino và Choji vào giữa một vòng tròn lớn. Mika và Naruto chỉ được núp sau một thân cây nhìn mà thôi. Nhưng thế cũng đủ đã mắt rồi.

    Vì ba người bọn họ đều là con của trưởng tộc nên nghi lễ này làm trang trọng hẳn. Nơi họ đứng là nơi tiếp nhận ánh sáng nhiều nhất của khu rừng cứ như họ đang được bao bọc bởi một lớp lụa bằng ánh sáng, những người già trong tộc sẽ đọc lại lịch sử gắn bó của ba gia tộc trong suốt hàng chục năm qua. Sau đó Ino, Shikamaru và Choji sẽ nắm tay nhau đọc lời tuyên thệ về tình đoàn kết và được bấm vào tai những chiếc khuyên tai biểu hiện cho sự gắn bó sắt son và trường tồn. Đúng là lễ của ba gia tộc lớn có khác, thật khiến Mika và Naruto được mở mang tầm mắt.

    Lúc kết thúc nghi lễ, Naruto còn muốn rủ Shikamaru, Ino và Choji đi tập luyện cùng nhưng tiếc là cả ba đều phải đi diện kiến các trưởng lão của ba tộc nên lại chỉ có mỗi Naruto và Mika đi đến khu tập luyện.

    * * *

    Mới gần đến nơi họ đã nghe thấy tiếng bàn tán ở phía trước, liền nhanh chân bước tới. Ồ! Trước mắt họ là một hoàn cảnh khá kì lạ. Mọi người trong cùng khóa học viện gồm: Inuzuka Kiba, Aburame Shino, Haruno Sakura, Uchiha Sasuke, Rock Lee và Tenten cùng có mặt và đang nói về điều gì đó.

    "Mọi người tập trung ở đây có chuyện gì vậy?" Mika tò mò hỏi.

    "Lúc nãy tớ đang đi mua đồ cho mẹ thì bị Kiba kéo đến đây." Sakura kể lại với giọng pha chút bực.

    "Thôi nào, tớ gọi mấy cậu đến đây để nói một chuyện rất quan trọng đấy." Kiba vội giải thích.

    Shino đứng cạnh thì im lìm chẳng nói gì từ lúc Mika và Naruto đến. Cậu bạn Shino này có một khả năng đặc biệt đó là tàng hình đi sự tồn tại của mình. Chiếc kính đen cùng cổ áo cao che mất nửa khuôn mặt của cậu ta khiến cho mọi người không biết được Shino đang nghĩ gì. Mika mà không để ý chắc không biết cậu ta có đứng cạnh bọn họ luôn.

    "Thế tên" teme "như ngươi ở đây làm gì?" Nghe cái chất giọng của Naruto khi nhắc đến tên "teme" của cậu ta là Mika biết ngay đang nói chuyện với ai.

    Naruto lại cãi nhau với Sasuke. Hai cậu chàng đang dùng ánh mắt tia lửa điện găm vào người đối diện. Haizzz, hai người này, cứ gặp nhau lại cãi nhau.

    Sasuke bực mình, khoanh tay quay ngoắt đi:

    "Lúc nãy, ta đang tập luyện rồi bất đắc dĩ bị bọn họ kéo vào."

    Thật tình cái tên Sasuke này cũng độc mồm quá đi. Tò mò thì nói thẳng ra đi lại còn ngụy biện nữa. Mika cũng đến chịu cậu chàng mặt lạnh này.

    Nhưng điều khiến Mika băn khoăn nhất vẫn là Tenten và Lee. Mika không nhầm thì họ trên bọn họ một lớp, sao lại có mặt ở đây nhỉ?

    Dường như nhìn thấu được sự khó hiểu của Mika, Lee liền giải thích.

    "Tớ và Tenten đang tập luyện gần đó thì nghe loáng thoáng tiếng mấy cậu bên này đang nói về người có đôi mắt Bạch Nhãn. Một người bạn của chúng tớ cũng có đôi mắt giống vậy nên mới tò mò đến xem."

    "Chẳng lẽ điều cậu sắp kể với mọi người có liên quan đến Bạch Nhãn à?" Mika khó hiểu quay sang Kiba.

    "Ừ!" Lúc này, Kiba mới thở dài ngồi xuống phiến đá rồi từ từ kể lại..
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng hai 2022
  3. Lam Thủy Tôi không màu

    Bài viết:
    55
    Chương 22: Những tên bắt cóc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khoảng một giờ trước, tại cổng làng Lá.

    Hai ninja gác cổng đang nhéo tai hai tên nhóc nghịch ngợm, một tên nhóc đội chó ninja trên đầu, một đứa thì đeo cặp kính đen sì trên mặt.

    "Aaaa! Đau! Cháu biết lỗi rồi mà, bỏ tai cháu ra đi." Kiba bị nhéo tai đau đến sắp khóc rồi.

    Suy cho cùng thì cái gì cũng có nguyên do của nó cả. Đang yên đang lành không phải vì hai cậu nhóc này đến bày đủ chiêu trò phiền toái khiến hai vị Chunnin của chúng ta gặp bao nhiêu rắc rối thì chẳng có vụ trừng phạt này đâu.

    Chả là, Kiba thấy mẹ cậu cùng các ninja xuất phát đi làm nhiệm vụ từ chính nơi cổng làng này, cậu thấy vậy rất ngầu và mạnh nên cái sự tò mò về thế giới bên ngoài liền trỗi dậy. Thế là cậu ta rủ Shino đi phá hai người canh cổng rồi chờ đến lúc họ không để ý và trốn ra ngoài. Kết cục thì bị bắt lại, còn bị nhéo tai đau điếng chứ. Chỉ khổ cho Shino, bị Kiba lôi kéo rồi bị ăn nhéo tai cùng luôn.

    Lúc này, có một đoàn năm người tiến về phía họ. Đoàn người này nom chừng khá bí ẩn. Người nào cũng đội nón che hết mặt cùng áo choàng rộng, một người đi trước dẫn đầu còn bốn người còn lại đứng quanh nhận công việc đẩy chiếc xe thồ chất đầy hàng hóa.

    Hai vị ninja thôi trừng trị hai cậu nhóc, lại gần yêu cầu đoàn người dừng lại để kiểm tra.

    "Phiền mọi người dừng lại để chúng tôi kiểm tra." Người gác cổng tên Izumo lên tiếng.

    Người đi đầu nhóm người bình tĩnh đưa ra giấy tờ thông hành cho Izumo.

    Sau đó, ninja gác cổng còn lại là Kotetsu kiểm tra nguồn chakra của họ cùng với xe hàng hóa hoàn toàn không tìm ra điều gì khác thường. Vậy là gác cổng đành để đoàn người rời khỏi làng Lá.

    Trong suốt lúc kiểm tra, Akamaru - chú chó ninja đang ngoan ngoãn ngồi trên đầu Kiba nãy giờ tự nhiên sủa inh ỏi, nó nhảy chồm lao đến cắn vào vạt áo một người trong đoàn thương nhân. Vì lại sợ bị phạt nên Kiba chạy đến ôm Akamaru trở lại. Chính lúc đó, trong thoáng chốc, Kiba hình như ngửi được một mùi hương rất quen thuộc.

    Gia tộc Inuzuka của Kiba là một gia tộc sử dụng chó ninja cùng với thiên phú cho một khứu giác nhạy bén giống loài khuyển. Một điều dĩ nhiên là Kiba cũng thừa hưởng khứu giác tuyệt vời từ gia tộc mình. Cậu thường sử dụng mùi của những người mà mình đã từng gặp để nhớ họ. Trùng hợp thay, mùi Kiba ngửi được lúc chạy lại ôm Akamaru lại là mùi của cô bạn Hyuga Hinata - người bạn cùng lớp với họ. Kiba nghi ngờ họ đã bắt cóc Hinata.

    "Vậy sao cậu không nói chuyện này với ninja gác cổng?"

    "Tớ có nói rồi!" Kiba cắt ngang lời Sakura.

    "Nhưng vì bọn tớ lúc trước đã phá phách và nói dối họ nên họ không tin bọn tớ nữa. Bất đắc dĩ tớ mới phải tập hợp mọi người lại."

    "Tại sao chúng lại bắt cóc Hinata cơ chứ?" Câu hỏi của Naruto đã nói hộ sự thắc mắc của nhiều người đứng ở đó.

    "Có lẽ là vì chúng muốn có con mắt Bạch Nhãn." Tenten trầm mặc nãy giờ cũng lên tiếng.

    Để rõ hơn về sự thắc mắc của mọi người, Sasuke cũng không chịu đứng im nữa mà giải thích:

    "Ở thế giới Nhẫn giả, có ba loại nhãn thuật mạnh nhất đó là: Bạch Nhãn - Byakugan được di truyền qua các thế hệ gia tộc Hyuga, Sharigan là loại nhãn thuật được di truyền trong tộc Uchiha, và cuối cùng là Rinegan - nhãn thuật được coi là mạnh nhất. Đây là tam nhãn thuật mạnh nhất thế giới ninja với khả năng nhìn thấu mọi ảo thuật, nhẫn thuật và thể thuật."

    "Chúng muốn bắt cóc Hinata để cướp lấy Bạch Nhãn ư?"

    "Đúng vậy. Vì Bạch Nhãn chỉ có ở dòng tộc Hyuga của làng Lá nên rất nhiều quốc gia khác cũng nhắm đến chúng."

    "Vậy là Hinata đang gặp nguy hiểm. Chúng ta phải đi cứu cậu ấy!" Naruto đứng bật dậy hai tay nắm chặt thể hiện rằng không muốn bỏ mặc bạn bè của mình.

    Mọi người nhất loạt đồng tình, dù là trẻ con, nhưng họ cũng là những shinobi tương lai của làng, họ không thể đứng im khi biết rõ mọi chuyện như vậy được.

    Nhưng giờ làm cách nào để đuổi theo cứu Hinata đây? Bọn chúng có lẽ đã ra khỏi làng được một đoạn khá xa rồi đấy.

    "Các cậu quên mất khả năng của tộc Inuzuka rồi ư? Khả năng lần theo mùi của Akamaru là đỉnh nhất đấy." Nói rồi Kiba giơ mảnh vải mà Akamaru xé được của một tên trong nhóm bắt cóc đó.

    Lúc đó không ai bảo ai, tất cả nhất tề đứng dậy hướng về phía cổng làng, nơi hướng ra thế giới ngoài kia, nơi có người bạn của bọn họ.

    * * *

    Cách địa phận làng Lá không xa lắm, có một toán người mang theo một chiếc xe chất đầy hàng hóa, họ men theo con đường mòn nằm vắt vẻo trên một vách núi cheo leo để tiến về phía Đông nơi quê hương của họ. Nhiệm vụ của họ là mang Bạch Nhãn về cho làng ninja của mình.

    Tên đi đầu trong đoàn người di chuyển đến cuối xe hàng, lật tung đống hàng hóa không cần thiết lên, lật luôn cả mặt sàn gỗ phía dưới của chiếc xe hàng. Hóa ra chiếc xe này ở dưới có một ngăn mật nữa được thiết kế vô cùng khéo léo để trông hệt như chiếc xe hàng bình thường khác. Hèn chi lúc kiểm tra hàng hóa các ninja canh cổng của làng Lá không phát hiện ra. Nằm gọn lỏn giữa ngăn mật đó là thân hình bé nhỏ của Hinata, cô bé đang hôn mê và bị những sợi tơ trắng như tơ nhện quây quanh người.

    Tên đó tiến đến cầm lấy sợi tơ để cho từng sợi tơ đan vào những ngón tay, hắn cất chất giọng cười "khàn khàn" trời ban như mấy người lớn say rượu khoe khoang với chính những kẻ đồng bọn của mình rằng:

    "Những sợi tơ được chế tạo đặc biệt bằng chính chakra của những ninja cấp cao làng Cỏ, chúng có khả năng giấu chakra của một người trong một khoảng thời gian nhất định. Bọn ninja làng Lá ngu ngốc các ngươi làm sao nghĩ lại bị qua mặt dễ dàng thế này. AHAHA!"

    "Xoẹt!"

    Tiếng kunai cắt ngang không khí lao thẳng về phía tên có giọng cười như người say rượu kia. Tất nhiên, hắn tránh được và ban đầu thanh kunai cũng chẳng hề có ý định giết hắn.

    "Vậy mà các ngươi phải dựa vào một tên làng Lá ngu ngốc như ta mới có thể có được Bạch Nhãn đấy, Sanji."

    Một chút khinh bỉ từ kẻ phóng kunai, rồi cũng chẳng cần phải giấu giếm nữa, hắn một mạch đưa tay kéo cái mũ trùm đầu vướng víu xuống để lộ ra đôi mắt Bạch Nhãn y hệt của Hinata. Nhưng tên này hắn không đeo băng bảo vệ trán của làng Lá, việc làm tiếp tay cho ninja ngoại quốc đã chứng tỏ hắn muốn phản bội lại làng. Trên trán hắn hằn lên vết ấn chú của gia tộc. Khắp cổ và thân mình để lộ ra những sợi tơ giấu chakra kia.

    "Huyga Kanza, ngươi.." Tên Sanji kia dù tức tối cũng không làm gì được Hyuga Kanza. Bọn hắn còn cần Kanza dẫn đường đến biên giới.

    Kanza có vẻ không hề để tâm đến thái đọ của tên Sanji làng Cỏ kia lắm. Hắn quay sang người đứng kế bên hắn:

    "Neji - sama, người vẫn tiếp tục đi được chứ?"

    Cậu bé Neji được hỏi cũng không trả lời, chỉ gật đầu một cái. Ai mà biết được giờ đây Neji đang toan tính điều gì? Một cậu bé mười tuổi sao lại có thể đi theo bọn bắt cóc ngoại quốc cùng một tên phản tộc cơ chứ?
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng bảy 2021
  4. Lam Thủy Tôi không màu

    Bài viết:
    55
    Chương 23: Kế hoạch hoàn hảo.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Bùm."

    Một âm tiếng nổ mang theo áp lực khủng của nó lan ra và phá huỷ cả một khoảng lớn. Đám người làng Cỏ cùng với hai tộc nhân Hyuga tuy không bị thương nhưng không thể tránh khỏi một phen bất ngờ. Bọn chúng nhìn nhau không hiểu tại sao xe lăn bánh chưa được bao lâu liền lọt chúng bẫy bùa nổ này, nếu không phải chúng toàn là những ninja được tuyển chọn từ cấp Chunnin trở lên thì chưa chắc đã thoát khỏi nó.

    Chiếc xe hàng có Hinata nằm trong đó, sau vụ nổ không đẩy mà trượt. Nó trượt dài theo con đường mòn mà ngay đối diện chiếc xe thôi là đỉnh dốc cao chót vót tựa theo sườn núi.

    "Mau, giữ cái xe lại, bảo vệ an toàn cho Bạch Nhãn!" Sanji hét lớn với ninja cấp dưới của hắn.

    Thế là cả toán ninja gồm ba tên ninja làng Cỏ liều mạng dùng hết tốc lực đuổi theo chiếc xe kia. Chỉ riêng hai tộc nhân nhà Hyuga kia vẫn bình tĩnh xem xét tình hình.

    "Hừ, bọn vô dụng!"

    Hyuga Kanza chán nản nhìn lũ tự nhận mình là những ninja được đào tạo để làm gián điệp của làng Cỏ. Dù gì Kanza cũng là một Jounin, chỉ cần nhìn qua hắn đã biết được đây là bẫy do có người cố tình muốn làm lạc hướng chú ý của họ. Hinata sớm đã được người ta cướp được trong vụ nổ rồi chạy hướng khác rồi.

    Kanza dùng Bạch Nhãn nhận định đối thủ rồi báo cáo với Neji.

    "Hóa ra chỉ là mấy con chuột nhắt. Phía dưới có bốn tên đang ẩn thân, phía trên có bốn tên đang vòng đường rừng mang Hinata chạy theo hướng làng Lá."

    Chẳng nói chẳng rằng Neji lập tức nhảy lên phía trên đuổi theo nhóm đã mang Hinata đi, Kanza cũng nhanh chóng theo sát cậu ta. Lúc này, Neji vẫn mang nón trùm đầu, mọi biểu cảm của cậu ta thế nào không ai thấu, nhưng sát khí tỏa ra từ người cậu thì rõ một một, khiến cho Kanza bên cạnh vốn là một ninja kinh nghiệm cũng bất chợt phải lạnh sống lưng..

    * * *

    Kế sách dương đông kích tây này quả thật rất lợi hại. Chỉ cần một vụ nổ là đã có thể phân tán lực lượng của đối thủ. Phải có một bộ não thông minh và nhanh nhạy lắm mới có thể nghĩ ra được kế sách hoàn hảo như thế này. Và bộ não đáp ứng được điều đó chẳng đâu xa lạ từ thiên tài IQ 200 - Nara Shikamaru.

    Dưới con dốc, Shikamaru thở dài ngao ngán điều khiển bóng kéo chiếc xe lăn xuống dốc. Chắc giờ trong đầu cậu ta đã tràn ngập hai chữ "phiền phức" rồi. Cậu ta nhớ lại khoảng thời gian lúc kết thúc nghi lễ đeo khuyên ở khu rừng huơu của gia tộc Nara. Khi Naruto và Mika vừa rời đi để đến bãi tập luyện thì Choji nhặt được chiếc kính học viện của Naruto làm rơi. Vậy là cả Ino, Shikamaru và Choji đuổi theo để trả lại, ai ngờ lại gặp cảnh cả bọn cùng khóa học viện tập trung ở bãi tập luyện, hừng hừng khí thế nói là phải đi cứu ai đó. Cuối cùng thì ba người Ino - Shika - Cho bị kéo theo nhập bọn với nhóm Mika.

    Với bộ não thiên tài thì việc lập kế hoạch và khiến mọi người đồng lòng nghe theo không phải việc khó với Nara Shikamaru. Sau vài phút, một kế hoạch hoàn hảo được vẽ ra trên nền đất.

    "Tớ đoán bọn bắt cóc kia sẽ phải đi đường vòng để tránh sự nhòm ngó của ANBU nên chúng ta xuyên thẳng con đường rừng này chắc chắn sẽ đuổi theo kịp bọn chúng và còn dư thời gian đặt một cái bẫy. Để tiện hành động tớ sẽ phân các cậu thành ba đội:

    Tớ cần ba người đánh lạc hướng hai ninja gác cổng và tớ chọn ba người các cậu: Ino, Sakura và Shino. Sakura và Ino có thừa sự khéo léo để chuyển dời sự chú ý của hai ninja kia. Còn Shino, bọ của cậu là thứ trao đổi thông tin tuyệt vời nên cậu sẽ ở lại làng với Sakura và Ino. Đó là Đội 1!"

    "Đội 2 sẽ gồm tớ, Kiba, Tenten và Choji. Bọn tớ sẽ chịu trách nhiệm đánh lạc hướng nhóm bắt cóc. Khả năng của tớ là bắt bóng cùng với Tenten chuyên về bẫy và vũ khí sẽ giúp cầm chân được bọn chúng. Lee và Choji, hai cậu có sức tấn công mạnh hơn sẽ yểm trợ cho tớ và Tenten."

    "Cuối cùng là Mika, Naruto, Sasuke và Kiba. Các cậu sẽ là Đội 3. Ngay sau khi Đội 2 đánh lạc hướng được đám người bắt cóc kia, các cậu mau chóng mang Hinata theo con đường này về làng. Kiba có thể đánh hơi được kẻ địch và giúp yểm trợ cho những người còn lại. Mika, Sasuke, Naruto, Kiba các cậu đều có khả năng chiến đấu bền bỉ nên có thể đối đầu và nhanh chóng đưa Hinata về làng nhanh nhất. Đó là lí do tớ chọn các cậu vào Đội 3."

    Nói rồi, Shikamaru ngẩng lên nhìn những khuôn mặt đang sục sôi ý chí kia một lượt:

    "Bọn bắt cóc đó ắt hẳn rất mạnh, cho nên tớ muốn mọi người tránh giao tranh nhất có thể."

    Giọng nói của Shikamaru nghiêm túc đến nỗi Mika bất giác nuốt nước bọt. Nhóm bắt cóc kia qua mặt được những ninja gác cổng dễ dàng như vậy chắc chắn có tuyệt kĩ. Việc đó chứng minh cho bọn chúng sẽ rất mạnh. Liệu những đứa trẻ học viện có thể đánh lại được bọn chúng?

    "Dù bọn chúng có mạnh cỡ nào thì tớ cũng nhất định mang Hinata trở về. Không đi ngược lại lời nói của mình chính là Nhẫn Đạo của tớ!"

    Rõ ràng là một lời nói xuất phát từ Naruto nhưng lại giúp mọi người xua hết tất cả lo lắng, họ cùng đồng loạt tăng sĩ khí. Tất cả đã quyết, bọn họ sẽ không bao giờ đi ngược lại lời nói của bản thân!

    Nhanh chóng mọi người triển khai đội hình theo kế hoạch. Không lâu sau đó, ở cổng làng Lá có một tràng những tiếng cãi vã với chất giọng đanh đá của hai cô nàng Sakura và Ino. Quả nhiên không ngoài dự liệu của Shikamaru, diễn xuất nhập tâm đến từng centimet của hai cô nàng cùng với sự hỗ trợ từ bọ của Shino đã kéo hai người gác cổng Izumo và Kotetsu vào tình huống dở khóc dở cười, tạo cơ hội cho những người còn lại chuồn ra ngoài.

    * * *

    Trở lại với thực tại, chiếc xe đã lăn xuống dưới con dốc và đâm sầm vào một thân cây cổ thụ vỡ tan tành. Ba tên ninja làng Cỏ kia cũng đã đuổi tới nơi, chúng đang điên tiết lên vì bị lừa đuổi theo một chiếc xe trống không.

    Đội 2 ẩn nấp sau những tán cây của khu rừng theo sát từng hành động của kẻ địch.

    Shikamaru đưa ngón tay trỏ ra hiệu cho Choji. Lập tức, Choji dùng Bội Hóa chi thuật làm phồng to các bộ phận cơ thể sau đó cuộn thành một quả bóng dùng vận tốc tối đa lăn vào nhóm ninja kia. Nhìn quả bóng khổng lồ lăn tới, những ninja làng Cỏ kia liền nhảy ra cốt để tránh bị Choji đâm trúng. Ai ngờ rằng đó lại là những vị trí đã nằm trong tính toán trước của nhóc Shikamaru cơ chứ!

    Ngón tay thứ hai của Shikamaru đưa lên. Tenten chỉ chờ có thế liền kích hoạt một loạt bùa nổ đã đặt sẵn. Ba tên ninja làng Cỏ lần này chẳng kịp chạy nữa, chúng đồng loạt ăn liên hoàn bẫy thuốc nổ bị đánh cho ngất không kịp ngáp.

    Việc còn lại là của Lee, khi ngón tay thứ ba của Shikamaru giơ lên, Lee nhảy xuống trói bọn chúng vào để chúng không tự tung tự tác được nữa.

    Một tên, rồi đến tên thứ hai bị Lee trói lại, chỉ còn tên Sanji nữa là kế hoạch của Đội 2 thành công mĩ mãn. Lee tiến đến dùng dây thừng tính trói lấy tay hắn, ai ngờ bị hắn nắm lấy tay trở lại, rồi bằng một đòn đè Lee ngã ra đất. Cú ngã đau điếng đến nỗi Lee không đứng dậy được.

    Đám trẻ đang ẩn nấp bên này thấy người bạn của mình đã bị đánh bại, cắn răng nuốt cục tức vào trong. Đến nước này liều một phen, cả Shikamaru, Tenten và Choji cùng nhảy ra trước mặt Sanji làng Cỏ, ba đánh một hẳn nào cũng có lợi thế.

    Ôi nhưng không! Đám trẻ không ngờ tới sức mạnh của một Jounin nó lại khủng khiếp đến thế. Không tốn mất nhiều thời gian để Sanji hạ từng đứa một. Bốn đứa trẻ nằm sõng soài trên đất bị Sanji trói vào thân cây, đồng thời hắn cũng cởi trói cho hai tên thuộc hạ của mình.

    "Haha, lũ trẻ ngốc, các ngươi nghĩ có thể hạ ta bằng mấy trò mèo đấy sao." Một tên vừa được cởi trói đã huênh hoang.

    "Đồ ngu, mày vừa bị chúng nó đánh cho ngất đi đấy. Mau giải quyết đi, tránh phiền phức." Sanji đang lo lắng cho Bạch Nhãn của hắn.

    Nghe lệnh từ cấp trên Sanji, một tên nắm lấy thanh kunai càng tiến gần bọn trẻ hơn. Bấy giờ chúng cảm thấy rõ mồn một sức lạnh của kim loại kề sát lại với da thịt, một lực nhỏ nữa thôi là đã có thể kết liễu cuộc sống của họ. Lũ trẻ mới có chín mười tuổi, trong thâm tâm sợ hãi đến tột cùng nhưng tuyệt nhiên không để lộ một nét nhún nhường. Đây chẳng phải là trí khí của những ninja tuyệt vời trong tương lai hay sao?
     
    Last edited by a moderator: 16 Tháng tám 2021
  5. Lam Thủy Tôi không màu

    Bài viết:
    55
    Chương 24: Nhóm 3 hành động!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong rừng cây cối rậm rạp, từng tán cây san sát nhau, đây là con đường thẳng dẫn về làng Lá gần nhất qua lời của Shikamaru. Đội 3 đang cố hết sức để về gần làng nhất có thể.

    "Kiba, có ai bám theo chúng ta không?" Sasuke vừa chạy vừa quay sang hỏi Kiba.

    Kiba dùng mũi khịt khịt mấy cái: "Có hai tên. Theo dấu hiệu này thì chúng theo sát chúng ta ngày càng gần."

    Nghe vậy, Sasuke trầm mặc ngẫm nghĩ điều gì, hết nhìn về phía Mika lại nhìn sang Naruto đang cõng Hinata phía trước, rồi lại đưa tay lên cằm tính toán.

    "Oy! Naruto, Mika!"

    Đồng loạt, cả Naruto và Mika ngoái lại nhìn Sasuke, trông mặt cậu ta có vẻ muốn nói điều gì rất quan trọng, thế là bọn họ dừng chân tại một cành cây to chờ cho Sasuke và Kiba kịp đáp xuống.

    "Kẻ địch đuổi gần tới nơi rồi, tớ và Kiba sẽ ở lại kéo dài thêm thời gian. Hai cậu mang Hinata về làng trước đi." Gương mặt Sasuke đang nghiêm túc hơn bao giờ hết.

    "Không được, làm vậy quá nguy hiểm!" Mika nhất mực từ chối quyết định này của Sasuke.

    "Nếu không chúng ta không thể kịp mang Hinata về làng đâu." Sasuke gắt lên.

    "Cứu được Hinata mà để các cậu bị thương thì còn ý nghĩa gì nữa? Hãy để tớ ở lại!" Cổ họng Mika nghẹn lại, nếu có người phải hi sinh cô muốn người đó là cô.

    Đứng cạnh Mika, Naruto cũng lặng hẳn đi. Ai cũng biết rằng, Naruto và Sasuke là hai đối thủ không đội trời chung, tuy gặp nhau là cãi nhau nhưng họ lại chính là những người hiểu nhau nhất. Naruto bình thường rất ngốc nhưng bây giờ nhìn qua nét mặt của Sasuke là cậu biết việc nào cần thiết hơn.

    "Mika chúng ta đi thôi! Hai cậu nhớ bám theo bọn tớ ngay đấy!" Naruto quay lưng lại với cả nhóm che khuất đi khuôn mặt cũng đã méo xệch đi của mình.

    Không phải nhiệm vụ từ bất cứ một người chỉ huy nào, chỉ có một tấm lòng muốn cứu được người bạn của mình. Phải chăng trong lòng của mọi người, không bỏ rơi bạn bè mới chính là nhiệm vụ quan trọng nhất! Đây chắc chắn là Hỏa chí mà ngài Hokage Đệ Tam từng nói đến. Cũng chính lúc này, một thế hệ vàng của làng Lá hiển hiện trước mắt của Mika, thế hệ Konoha 11 với những ninja quả cảm.

    Satoh Mika tiến đến nắm lấy tay của Kiba và Sasuke mặc kệ cho họ có nghĩ đó là sến súa, cô muốn truyền đạt một lời động viên qua hành động nhỏ này.

    "Phải thắng rồi đuổi theo bọn tớ đấy! Cả mày nữa Akamaru, nhớ phải đuổi theo kịp đó nhé!" Mika quay ngoắt cùng Naruto chạy về hướng làng của họ. Sau lưng là Sasuke, Kiba và chú chó Akamaru đã đi ngược lại tiếp đón kẻ thù.

    Bước chân của Naruto và Mika vẫn chạy không biết mệt, từng giây phút trôi quá làm lồng ngực ngày càng đập thêm mạnh, trong lòng họ vẫn không thôi mong ngóng hai người bạn có thể đuổi kịp mình.

    "Vụt" kunai từ đằng sau phóng đến, găm thẳng vào thân cây sâu hoắm. Dồn dập cả chục thanh kunai như thế được Kanza ném đến, nhưng lần này mục tiêu cụ thể hơn là Naruto - người đang cõng Hinata, bên cạnh hắn vẫn là ninja đội nón che kín khuôn mặt.

    Sasuke, Kiba chẳng phải đã hứa sẽ theo sát bọn tớ sao..

    Mika cắn chặt môi, cơn giận giữ tỏa ra khắp cơ thể. Mika rút kunai ra, tay nắm chặt vũ khí của mình, đánh chệch hướng những thanh kunai đang lao đến. Nhưng cũng chẳng thể ngăn được sự tấn công liên tiếp ấy, Naruto vì tránh kunai mà trượt chân đập mạnh đầu vào nhánh cây, ngã rạp người xuống nền đất, cậu ta còn cố tình quay người xuống dưới để đón lấy Hinata tránh cho cô nàng ngã trực tiếp xuống, cũng vì thế mà trong chốc lát không gượng dậy nổi.

    Rõ ràng, trong tình thế này họ không thể chạy tiếp được nữa, Mika chuẩn bị sẵn tư thế chiến đấu với địch thủ đang dần tiến lại gần. Khi hai tên ninja kia cũng tiếp đất và để lộ chân thân, Mika giật mình nhận ra một tên cũng có đôi mắt Bạch Nhãn.

    Hắn là người của gia tộc Hyuga? Tại sao chúng đuổi bắt Hinata người kế vị trưởng tộc cơ chứ? Còn tên kia thì vẫn kín bưng vì có mũ trùm đầu trên mặt, nhưng Mika nom chừng dáng hình bé nhỏ chỉ tầm tuổi cô.

    "Con nhóc kia, để Hinata lại, chúng ta sẽ để hai đứa ngươi sống!" Một lời đe dọa từ Kanza đến hai đứa nhỏ trước mặt.

    Sau cú ngã, Mika tưởng Naruto sẽ không dậy được ấy vậy mà cậu ta ngoan cố chống đỡ thân thể đầy vết thương loạng choạng đứng dậy. Naruto "hừ" lạnh một tiếng thách thức tên vừa dứt lời nói kia:

    "Nếu không thì sao nào?"

    "Vậy thì.. các ngươi chết chung với hai con chuột nhắt kia đi!"

    Hyuga Kanza tung hàng loạt đòn Nhu quyền đánh vào huyệt đạo trên người Naruto. Naruto không kịp tránh lãnh đủ đòn rồi ngất hẳn đi vì hết sức.

    Bên này, Mika cũng chẳng có thời gian mà để ý trận đấu của Naruto, tên ninja đồng bọn đang tiến ngày càng gần Hinata hơn. Bước chân của hắn nhẹ nhàng vô cùng cũng lạnh lẽo vô cùng, tưởng chừng thêm một bước chân lại tăng thêm một phần sát khí. Mika nghĩ hắn muốn làm hại Hinata nên liều mạng dùng kunai lao vào hắn.

    Thanh kunai trong tay Mika giáng xuống, tên đó dùng tay phải đánh vào cổ tay của cô khiến thanh kunai văng ra. Cô dùng chân đá thì hắn lại dùng tay còn lại khóa đòn của cô. Trận chiến giữa Mika và ninja trùm đầu kia tuyệt nhiên chỉ có Mika tấn công, đối thủ dường như không có ý đả thương cô, sát khí của hắn vừa rồi khi nhìn Hinata cũng biến mất hẳn khi giao chiến với Mika. Hắn đang coi thường cô quá yếu không đánh lại nổi hắn hay sao? Suy nghĩ này kích động đến lòng tự trọng của một Nhẫn giả như Mika, cô tức giận dùng tay tung một đòn hất mạnh mũ trùm đầu của địch thủ xuống.

    Trong một khắc, chiếc mũ rơi ra mang theo mái tóc đen dài xõa xuống, có vài sợi lòa xòa trước khuôn mặt trái xoan trắng bóc, đôi mắt ngọc trai sâu thẳm của đối phương khẽ dao động khi hai ánh mắt chạm nhau.

    [​IMG]

    Cũng trong khoảnh khắc đó, người ấy kéo tay Mika lại, xoay người dùng tấm lưng đỡ đòn Nhu quyền của Kanza nhắm vào cô.

    "Neji.. nii?" Đôi đồng tử xanh lam mở to, chết lặng nhìn Neji từ từ khuỵu xuống.

    Đằng sau, Kanza cũng chẳng tốt hơn, tay hắn đơ cứng, hắn không ngờ tới Neji sẽ đỡ đòn cho kẻ địch. Con trai của người hắn luôn tôn sùng, nay bị chính tay hắn đánh cho trọng thương.

    Bỗng xung quanh gió nổi mạnh, lá cây vì áp lực mà rơi xuống như mưa, cát cuốn bụi mù. Mika có thể cảm nhận từng đợt chakra được xoáy thành vòng với vận tốc cực nhanh tạo thành một khối cầu chakra bao quanh cô và Neji mang theo giọng của người thi triển nó:

    "Bát quái hồi thiên chưởng!"

    Không khó để Mika kịp định hình người trước mắt là tộc trưởng của tộc Hyuga - ngài Huyga Hiashi. Tên Kanza bị dính Hồi thiên nhẫn thuật ngã gục bất tính nhân sự. Mika lúc này mới hết bàng hoàng, tay chân bủn rủn vì kiệt sức, quỳ xuống bên cạnh Neji. Hai tay nhẹ nhàng đỡ lấy đầu Neji nhớ lại khoảnh khắc lúc anh đỡ đòn cho cô, ánh mắt của Neji lúc đó như.. sắp khóc vậy.

    * * *

    Ở một gốc cây dưới con dốc cao men theo sườn núi, Shikamaru, Tenten, Lee, Choji đang nhắm mắt chờ án tử cận kề. Nhưng chờ rất lâu, rất lâu chẳng thấy gì cả, một chút cảm giác đau cũng không. Đám trẻ từ từ mở mắt, trước mắt chúng một ninja có mái tóc bạc trắng, mỗi cánh tay kẹp chặt lấy cổ một tên ninja, dưới bàn chân anh ấy tên Sanji nằm sõng soài bất động. Trong một thời gian ngắn ngủi hạ một lúc hai Chunnin và một Jounin làng Cỏ chỉ có thể là Hatake Kakashi - ninja sao chép của làng Lá mà thôi.

    Cũng ở một khoảng rừng cách đó không xa lắm, một nữ ninja tên là Kurenai đáp xuống bên cạnh Sasuke và Kiba đang nằm bất động dưới nền đất. Nữ ninja đưa tay kiểm tra tình trạng của hai đứa trẻ rồi thở phào một tiếng. Hóa ra là chỉ bị thương nhẹ rồi ngất đi thôi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng chín 2021
  6. Lam Thủy Tôi không màu

    Bài viết:
    55
    Chương 25: Xung đột nội bộ Hyuga.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lũ trẻ được các thầy Kakashi, cô Kurenai và ngài Hiashi đưa về làng. Ngoài Neji bị thương nặng và Hinata bị trúng thuốc mê chưa tỉnh phải đưa vào bệnh viện thì những người còn lại chỉ bị thương nhẹ.

    Kiba và Sasuke là những người gây bất ngờ nhất. Mọi người đều nghĩ họ bị hạ dưới tay của Kanza, nhưng hai người lại nhanh chóng tỉnh lại trên đường về. Họ kể lại rằng khi giao chiến với đối thủ nhanh chóng bị lép vế bởi tên ninja cao to. Thấy thế, tên đội mũ trùm đầu xông lên trước đấm mạnh vào bụng đến đau điếng, từ đó họ không biết gì nữa đến khi tỉnh lại đã thấy được mọi người cõng trên lưng rồi. Nghe kể vậy, Mika cũng loáng thoáng hiểu ra, Neji cố tình đánh họ ngất đi nên Sasuke và Kiba mới giữ được mạng, nếu vào tay tên Kanza kia, sợ rằng giờ này, người nằm trong bệnh viện là họ rồi.

    Tại văn phòng Hokage, vị Hokage già đặt hai tay chống cằm, khuôn mặt nghiêm nghị nhìn đám trẻ trước mặt. Không thể ngờ rằng lại có những người mới độ tuổi cô nhóc, cậu nhóc dám bán mạng để cứu bạn bè như vậy. Điều đó làm vị Hokage của chúng ta mừng thầm trong bụng, mừng cho thế hệ ninja tương lai của làng Lá. Nhưng chuyện nào ra chuyện đó, tự ý ra khỏi làng là điều cấm kị của một ninja, ông đành phải làm người xấu trước mặt đám trẻ một phen vậy.

    Cả đám Mika, Naruto, Sakura, Sasuke, Kiba, Shino, Tenten, Lee, Shikamaru, Choji, Ino chỉ biết đứng khép nép nghe những lời giáo huấn của Hokage Đệ Tam. Phải nói là một bài giáo huấn dài chưa từng có trong cuộc đời lũ trẻ. Sau đó, à không có sau đó nữa, bọn họ bị phạt lao động công ích một tuần rồi từng đứa bị phụ huynh nhéo tai dắt về.

    Giờ đây chỉ còn Mika chờ ngoài cửa. Đứng một mình giữa hành lang trải dài, một thanh âm nhỏ của đồ vật rơi xuống cũng có thể lọt qua tai. Quả là không gian hoàn hảo để nghe lén toàn bộ câu chuyện giữa ngài Hokage Đệ Tam và trưởng tộc Hyuga.

    "Ta thấy ta cần một lời giải thích!" Nghe giọng của Hokage là biết chuyện này không đơn giản.

    "Tôi biết sẽ khiến ngài khó xử." Trưởng tộc Hyuga tiếp lời cùng một tiếng thở dài, ông biết kế hoạch này không còn là chuyện riêng của gia tộc Hyuga nữa. Việc Hinata bị bắt cóc đã liên quan đến ninja ngoại quốc, việc đó đã đả động đến vấn đề chính trị của làng.

    "Nhưng sau khi tôi nói rõ mọi chuyện mong ngài làm theo mong muốn của chúng tôi. Gia tộc Hyuga muốn giải quyết chuyện này nội bộ." Một lời đề nghị được đưa ra từ phía trưởng tộc Hyuga.

    "Việc đó ta sẽ xem xét có đồng ý với ông hay không sau khi mọi việc được rõ ràng."

    Tất nhiên là ngài Hokage sẽ không đồng ý ngay dù cho đó là một nhân vật quyền lực chăng nữa.

    Toàn bộ kế hoạch được phơi bày ngay sau đó theo lời tự thuật của ngài Hyuga Hiashi. Từng câu từng chữ như muốn in sâu vào đầu người ta về một cuộc chiến nội tộc giữa Phân Gia và Tông Gia của Hyuga.

    Dòng họ Hyuga là hậu nhân của Hamura Otsutsuki - em trai của lục đạo hiền nhân, là một trong những tổ tiên của shinobi. Mọi thành viên trong tộc từ khi mới sinh ra đã có Byakugan, một Huyết kế giới hạn giúp họ mở rồng tầm nhìn, khả năng nhìn xuyên thấu các vật rắn hay thậm chí là nhìn thấy hệ thống tuần hoàn chakra. Vì có sức mạnh vượt trội họ trở thành một trong bốn gia tộc mạnh và quyền lực nhất làng Lá.

    Ai cũng biết, bất kì một gia tộc lớn nào cũng sẽ có những luật lệ và quy định khắt khe hay thậm chí là tàn khốc để bảo vệ sức mạnh của gia tộc. Và Hyuga cũng không ngoại lệ.

    Gia tộc Hyuga được chia thành hai phần: Nhánh Tông Gia và nhánh Phân Gia. Ngài Hiashi đứng đầu nhánh Tông Gia kiêm chức trưởng tộc, còn em trai song sinh của ông ngài Hizashi cũng là cha của Neji đứng đầu nhánh Phân Gia. Tất cả thành viên của Phân Gia đều phải mang trên trán nguyền ấn. Đúng với cái tên của nó cái ấn mang đến lời nguyền cho toàn bộ thành viên nhánh Phân Gia, bởi vì ấn chú chỉ biến mất khi họ chết đi.

    Nguyền ấn liên kết thẳng đến tế bào não của họ khiến họ chịu đựng đau đớn hoặc chết chỉ bằng một cái kết ấn, mà kết ấn này hoàn toàn nằm trong tay thành viên của Tông Gia. Nói một cách hoa mĩ thì người của Tông Gia có quyền điều hành gia tộc, còn những người của Phân Gia sẽ có nghĩa vụ bảo vệ bí mật của gia tộc. Còn nếu nói thẳng ra thì Phân Gia chẳng khác gì nô bộc cho các thành viên Tông Gia chỉ vì họ ra đời sau. Sự bất công này đã khiến nhiều thành viên Phân Gia nảy sinh nhiều bất mãn với thành viên Tông Gia.

    Năm Neji ba tuổi, cậu đã chứng kiến tận mắt cha mình chết bởi nguyền ấn, ông đã chết thay anh mình để bảo vệ bí mật Byakugan của tộc. Đó cũng là biến cố lớn nhất của gia tộc Hyuga, người đứng đầu Phân Gia được tất cả các thành viên Phân Gia tôn kính lại phải hi sinh tính mạng làm cho càng nhiều thêm mầm mống chống đối gia tộc. Kanza là một trong số đó, vì có nguyền ấn mà hắn không thể trực tiếp đứng lên chống lại Tông Gia được nên hắn lên ý đồ bắt tay với ninja làng Cỏ. Đổi Byakugan lấy sự giúp đỡ từ viện binh làng Cỏ, lật đổ chế độ Tông Gia.

    Còn có một người góp mặt trong ý đồ của hắn nữa đó là Neji. Hắn quý trọng Neji cũng như cách mà hắn tôn sùng cha cậu và Kanza biết tất cả thành viên Phân Gia đều như vậy, danh phận của Neji sẽ giúp hắn lôi kéo thế lực của Phân Gia ủng hộ kế hoạch của hắn.

    Tiếc thay, ngài Hiashi đã phát hiện ra kế hoạch đó. Ông đến gặp Neji để thuyết phục Neji cùng ông đóng một vở kịch tóm gọn tất cả thành phần phản nghịch của gia tộc. Ông biết cháu ông hận Tông Gia rất nhiều nhưng tình yêu nó dành cho gia tộc cũng chẳng kém. Vậy nên không cần mất nhiều thời gian, ông đã thuyết phục được Neji tham gia vào vở kịch của ông.

    Vở kịch này nếu thuận lợi sẽ chỉ có thành viên trong Hyuga biết và không ảnh hưởng gì đến danh tiếng của gia tộc. Nhưng, ôi! Dù có tính tới tính lui các trường hợp sẽ xảy ra thì ông cũng không tính đến việc sẽ có sự tham gia của lũ trẻ học viện. Sự việc ồn ào của Sakura, Ino và Shino với các ninja gác cổng ở cổng chính nhanh chóng truyền đến tai Hokage, sau khi tra hỏi rõ ràng Hokage đã cử Kakashi và Kurenai đi cứu lũ nhóc.

    "Đó là toàn bộ câu chuyện mà ngài muốn nghe. Giờ ngài có quyết định ra sao về lời đề nghị của chúng tôi?" Trưởng tộc Hyuga Hiashi nhắc nhở với Hokage về lời đề nghị ban nãy.

    Ngài Hokage ngẫm nghĩ một hồi, việc trong nội bộ nên để nội bộ giải quyết thôi:

    "Được, ta đồng ý với ông."

    Ở ngoài cánh cửa gỗ của văn phòng Hokage, dáng hình người con gái bé nhỏ đã không còn nữa. Cô ấy đã bỏ đi sau khi nghe hết câu chuyện, nhưng cô không về nhà, bước chân cô hướng về phía bệnh viện làng Lá..

    * * *

    Ngồi bên cạnh chiếc giường bệnh, Mika bỗng cười khổ vì cái duyên với nơi này quá nhiều. Cô tới lui nơi này liên tục đến nỗi hết thảy nhân viên và y tá đều quen mặt cô hết rồi. Vừa mới vào thăm Mai thì bây giờ lại đến thăm Neji - nii.

    Neji - nii ư? Cái tên này cô cũng lâu lắm rồi không gọi rồi.

    Năm ấy, Mika còn nhỏ lắm, lúc ấy quán Kobayashi Dango còn chưa nổi tiếng như bây giờ. Bác Hizashi rất hay dẫn Neji đến quán ăn Dango. Hồi đó, trông Neji hiền và để tóc dài giống con gái vậy nên Mika quấn quýt Neji kinh khủng. Về sau, mới biết Neji là con trai thì Mika lại luôn mồm gọi Neji là Neji - nii, cô coi Neji là anh trai mình. Nhưng sau cái chết của bác Hizashi, Neji như trở thành một người khác hẳn, luôn dùng thái độ lạnh lùng xa lánh đối với Mika. Về sau Mika tìm đến gặp, Neji cũng chẳng bao giờ chịu gặp mặt cô. Cô bé Mika còn quá nhỏ để hiểu mọi chuyện, cứ nghĩ Neji ghét mình nên đã từ bỏ người anh trai này.

    Lớn rồi Mika vẫn không hiểu vì cái gì mà Neji ghét mình đến vậy.

    Mika nhẹ nhàng đặt bông hoa hướng dương vào tay anh mong anh mau khỏe rồi mau chóng ra về.

    Bước ra cổng viện, Mika đã thấy bà Kobayashi đứng đó chờ từ bao giờ. Mika chạy thật nhanh đến ôm chặt người bà của mình, nước mắt của sự sỡ hãi và mệt mỏi không cầm được òa lên, cũng phải bà là người hiểu cháu nhất mà, Mika đi đến đâu bà cũng sẽ đoán được mà đến đón cô thôi.

    * * *

    Ở trên giường bệnh, tay trái của Neji nắm chặt lấy đóa hoa hướng dương mà cô gái ấy đã tặng cho cậu. Cô bé là sự ấm áp suốt những năm tháng tuổi thơ chịu sự bất công của cậu ấy.

    Hồi đó, cậu bé Neji đã quyết định rằng khi lớn lên sẽ cưới cô bé này làm vợ của mình. Nhưng cuộc đời lại trêu ngươi Neji, năm Neji ba tuổi, cha cậu mất vì là thế thân chết thay anh trai mình. Từ đó cậu đinh ninh rằng số phận mỗi con người sinh ra đã được an bài, số phận của cha cậu là người của Phân Gia phải chịu áp bức còn cậu là coi trai ông ấy cùng chẳng thể có số phận tốt hơn. Vì vậy mà cậu cố tình rời xa Mika, ở gần cậu cô bé sẽ chẳng thể hạnh phúc được.

    Lúc gặp lại nhau ở khu rừng, sát khí cậu dành cho Hinata là thật, nhưng khi chạm phải ánh mắt màu lam ấy, sát khí hóa thành đau thương. Cảm xúc tưởng như chôn chặt chỉ cần một lần gặp lại lại khiến cậu suýt chút nữa rơi lệ. Nhưng Neji đã đẩy người con gái ấy ra quá xa mình rồi, thôi cứ để cô ấy nghĩ cậu ghét cô đi..
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng bảy 2021
  7. Lam Thủy Tôi không màu

    Bài viết:
    55
    Chương 26: Cát, máu và vết thương lòng.

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Làng Cát đêm nay lại là một đêm như những đêm khác, trên sân thượng, nơi ánh trăng soi rọi mái tóc đỏ rực, tấm lưng bé nhỏ như lọt thỏm giữa gió cát cuồng nộ của sa mạc buổi đêm. Sau ngày sinh nhật định mệnh bảy năm trước, Gaara chẳng còn cảm thấy cô đơn nữa, từng vết thương chẳng chịt ở trong tim cũng chẳng đau nữa. Không được ngủ và phải dùng thuốc khiến mình tỉnh táo cũng đã trở thành thói quen của Gaara, cơn đau do Vĩ thú hành hạ bây giờ được cậu coi là liều thuốc tốt nhất giúp cậu tỉnh táo, vì vậy mà kiểm soát con Vĩ thú trong người cũng chẳng phải là mối lo ngại nữa. Giờ đây, người ta chẳng còn sợ con Vĩ thú trong người Gaara mà sợ chính con người cậu.

    Muốn làm con người bình thường nhưng người đời muốn ta làm ác quỷ, vậy thì chẳng phải nên trở thành ác quỷ để chiều theo ý người đời hay sao? Tôi đã trở thành con ác quỷ mà các người muốn rồi đó

    Cặp mắt lục bảo vô cảm nhìn vào gió cát hư vô, đôi bàn tay nhỏ bé ôm chặt lấy chậu cây xương rồng mà người bạn năm đó tặng cho cậu. Người bạn đó đã từng rất quý giá đối với cậu, người đầu tiên không nhìn cậu như một con quái vật, người quan tâm đến nỗi đau và sự cô đơn của cậu, là người đầu tiên đạp đổ bức tường ngăn cách cậu với mọi người. Đúng! Đã từng.. đã từng rất quý giá! Nhưng bây giờ lại là nỗi đau thấu tận tim can, lời hứa mà người từng nói sẽ bên cậu, sẽ không để cậu một mình chịu sự đau đớn này, giờ người đó chỉ còn lại là mảng kí ức.

    "Gaara, từ mai cậu sẽ là thành viên của đội Baki." Một vị Jounin xuất hiện bên cạnh cậu làm Gaara thoát khỏi dòng suy nghĩ.

    À phải rồi, Gaara đã trở thành Gennin và bây giờ cậu phải thực hiện nhiệm vụ theo đội bốn người gồm người hướng dẫn là Baki và hai đội viên là Temari, Kankuro. Sao cũng được, cậu không quan tâm đến người cùng đội với mình là ai, ai cũng như nhau cả thôi, dù cho đó là anh chị cậu.

    Không lâu sau khi thành lập đội, Baki được gọi đến văn phòng Kazekage. Ngài Kazekage Đệ tứ điều đội họ đến tham dự cuộc thi Chunnin tại làng Lá và kèm theo một nhiệm vụ đặc biệt khác.

    "Ngày mai, chúng ta sẽ xuất phát đến làng Lá tham sự thi Chunnin theo chỉ thị của Kagekaze." Baki thông báo với cả đội.

    "Em không nghĩ việc đó làm chúng ta phải tổ chức một cuộc họp nghiêm túc thế này." Kankuro lên tiếng, tất nhiên Kankuro biết mọi chuyện không đơn giản như vậy.

    "Đúng, chúng ta đến đó kèm theo một nhiệm vụ. Đó là.. hủy diệt làng Lá."

    "Nhưng thưa thầy, làng Lá là đồng minh của chúng ta." Temari dường như không tin vào tai mình.

    "Những ninja của làng Cát đang mất dần chỗ đứng!" Baki gằn giọng.

    "Mặc dù chúng ta nằm trong Ngũ đại cường quốc, nhưng Lãnh chúa lại hầu như thuê ninja của nước ngoài để giảm thiểu chi phí chi trả cho bảo hiểm và vũ khí. Điều đó làm một làng ninja như chúng ta ngày càng kiệt quệ về tài chính." Baki thở dài. "Vì vậy, Kazekage đã bắt tay với làng Âm thanh lên kế hoạch phá hủy làng Lá. Gây chiến tranh là điều cần thiết để khẳng định vị trí của làng Cát trên thế giới."

    Trong thế giới này, mỗi đất nước hoạt động như một thực thể chính trị độc lập và được thống trị bởi lãnh chúa. Trong những đất nước này lại có một ngôi làng ninja, khu định cư của những nhẫn giả. Một ngôi làng ninja duy trì nền kinh tế của nước nhà bằng cách đào tạo những ninja từ khi còn nhỏ và dùng họ để thực hiện những nhiệm vụ cho đất nước khác. Ninja của một làng cũng như một lực lượng quân sự của nước nhà. Lãnh đạo của một làng có nhiệm vụ bảo vệ, nhận lệnh lãnh chúa và quốc gia. Năm đất nước có diện tích rộng lớn và mạnh nhất trong thế giới này đó là: Thổ Quốc, Hỏa Quốc, Lôi Quốc, Thủy Quốc, và Phong Quốc được coi là "Ngũ Đại Cường Quốc", tương đương với năm làng là: Làng Đá, Làng Lá, Làng Mây, Làng Sương Mù và Làng Cát. Người lãnh đạo của những ngôi làng trong những đất nước này mang danh hiệu Kage.

    Sau khi Baki dời đi, tất cả rơi vào một sự im lặng đến rợn người. Những đứa trẻ như bọn họ lại bị kéo vào chiến tranh, Gaara mười ba tuổi, Kankuro mười lăm tuổi, còn Temari thì cũng chỉ vừa mới tròn mười sáu tuổi. Đó cũng là góc khuất của thế giới ninja này. Không cần biết rằng độ tuổi của họ là bao nhiêu, nhưng một khi đã đeo băng đeo trán biểu tượng cho ninja của làng, thì họ phải chiến đấu cho làng, cả kể phải hi sinh tính mạng, vì lợi ích của làng các ninja sẵn sàng trở thành công cụ chiến đấu. Chẳng phải Gaara mới được sinh ra đã bị phong ấn Vĩ thú vào trong người để làm vũ khí tối thượng cho làng hay sao? Chiến tranh vốn dĩ tàn nhẫn như vậy đấy!

    * * *

    Phía bên một cánh rừng nhỏ, Satoh Mika đang cùng đội của cô giao những tội phạm buôn lậu vũ khí cho Thủy Quốc.

    Sau ngày mà Mika và Mai đều lấy lại được kí ức, cùng với một loạt biến cố khiến mọi người đều có sự thay đổi. Umino Iruka trở thành giáo viên của học viện ninja, đang từ một người anh, một người tiền bối thì anh lại lên làm thầy giáo của Mika và Mai.

    Còn hai cô gái của chúng ta đâm đầu vào tập luyện. Với Mai, sau khi chạm trán với Orichimaru, cô biết hắn chưa chết, cô cần sức mạnh để bảo vệ những người mà cô thương yêu. Đối với Mika, sau những sự việc xảy ra, suy nghĩ của cô trưởng thành hẳn, cô biết mình còn có nghĩa vụ tìm ra sự bí ẩn đằng sau sự mất tích của cha mẹ, người bà thân yêu cũng cần cô mạnh mẽ để bảo vệ, và còn để bên cạnh cậu ấy nữa.

    Năm mười hai tuổi, với tư chất mạnh mẽ được di truyền từ ba mẹ cùng với sự chỉ bảo khắt khe của bà Kobayashi, Mika đã sớm tốt nghiệp học viện ninja và nhanh chóng trở thành một Chunnin. Cô được phân công vào đội 11 gồm bốn người với giáo viên hướng dẫn là Mitarashi Anko và đội viên là Ayako Mai, Makoto Ren. Dưới sự chỉ dẫn của Anko sensei, đội của họ nhanh chóng trở thành đội oanh tạc mọi nhiệm vụ, từ lúc thành lập chưa một nhiệm vụ nào bị thất bại. Hiện tại, Mika cùng đồng đội của cô đã hoàn thành xong nhiệm vụ ở Thủy Quốc và chuẩn bị trở về làng.

    Gaara giờ đã khác, Mika cũng trưởng thành hơn trước, liệu kì thi tuyển Chunnin này có phải cơ hội để cho họ gặp lại nhau?
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng mười hai 2021
  8. Lam Thủy Tôi không màu

    Bài viết:
    55
    Chương 27: Trở về sau nhiệm vụ ở Thuỷ Quốc!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Gió xuân khẽ khàng mang sức sống tươi mới của nó trải lên khắp đất nước mang tên Hỏa Quốc. Trên bầu trời xanh, từng đàn chim nhịp nhàng sải rộng đôi cánh của nó đón lấy cái sức sống căng tràn ấy. Ở dưới một hốc cây nọ, chú chim non trong tổ thấy bầy đàn của mình vui chơi cũng gắng sức xoè đôi cánh lao ra khỏi tán lá đang cản trở kia, vô ý làm những chiếc lá bị bứt khỏi cành rồi bị làn gió thổi tung vào không trung cái kết là ôm nhẹ lấy mái tóc màu xanh lam của cô gái đang tiến về cổng làng Lá sau nhiệm vụ ở Thuỷ Quốc.

    "Yeah! Đã về đến làng! Một tháng không được ăn Dango hảo hạng làm ta nhớ nó phát điên." Đội trưởng Anko vừa về đến làng đã đòi đi ăn Dango ngay rồi.

    "Ai da, bọn em cũng đói lắm rồi! Cô đãi bọn em ăn nha!" Đôi mắt tinh ranh của Ren nhìn thẳng vào Anko sensei.

    Cái năng lượng phóng khoáng của Anko lúc vừa mới bước chân vào cổng làng bị câu nói của Ren làm cho mất tiêu. Không phải Anko keo kiệt mà cô nghĩ đến sức ăn của ba đứa học trò và liên tưởng đến cái ví tiền xẹp lép sau khi bao chúng ăn bỗng dưng toát mồ hôi hột.

    "À cô mới nhớ ra còn phải đi báo cáo kết quả nhiệm vụ cho ngài Hokage nữa. Hẹn mấy đứa hôm khác nha!"

    Một lí do để đánh trống lảng không thể mất tự nhiên hơn, rồi Anko cũng nhanh chóng mà nhảy lên các nóc nhà mất hút trước tầm mắt của lũ trẻ.

    Mai cũng chỉ biết cười khổ quay sang gỡ chiếc lá dính trên tóc Mika. Trong đội có hai đứa trẻ trâu thật mệt.

    Đội 11 có những biệt danh rất đặc biệt mà các thành viên đặt cho nhau mà cô Anko nói vậy để tăng tình gắn kết giữa đồng đội. Mika được gọi với cái tên là "Kẹo đường" vì cô cực kì thích ăn đồ ngọt. Mai thì có cái tên nghe mĩ miều hơn "Miêu nữ", một phần cũng vì cặp mắt mèo màu xanh ngọc hơi xếch lên của Mai. Còn Ren với Anko thì khỏi nói cũng biết, chính là "Ren ba tuổi" và "Anko ba tuổi rưỡi" vì cái tính trẻ con quá thể.

    Không được bao đi ăn thì mấy đứa rủ nhau đi ăn vậy. Lúc đi qua chỗ hai người canh cổng, mấy đứa còn không quên chào hai vị ninja đang gác ở đó. Mika bấy giờ mới để ý rằng không phải chỉ có hai người mà tận năm người, hai vị Chunnin lộ diện còn ba Anbu đang quan sát từ bóng tối. Có lẽ hôm nay làng có chuyện gì quan trọng chăng?

    "Yeah, qua ngã tư này là chúng ta đến quán ăn rồi!" Ren nhắm tít mắt chạy về phía trước rồi suýt trượt chân vì tránh né đám trẻ Konomaru, Moegi và Udon cũng đi ngang qua.

    "Ồ, chẳng phải em của Mai đây sao." Ren xoa xoa đầu gối rồi chỉ về phía Udon.

    Nhìn người Konohamaru đầy vết xước thêm cái bản mặt đầy nước mắt, nước mũi của thằng em Udon của mình, Mai không mất nhiều thời gian để nhận ra vấn đề:

    "Đứa nào bắt nạt mấy đứa?"

    Udon thấy có người chống lưng lau hết nước mắt nước mũi, kể một tràng oan ức:

    "Bọn em chỉ vô tình đâm vào một tên ngoại quốc thôi mà hắn còn định giết luôn cả Konohamaru. Hiccc.."

    Ren cũng không chịu đứng nhìn bất công cũng sốt sắng hỏi:

    "Chỉ cho bọn chị chỗ người đã bắt nạt mấy đứa. Chị đây ghét nhất thể loại bắt nạt trẻ con."

    "Lúc bỏ đi bọn em nhìn thấy họ đi phía bên này." Moegi, cô bé duy nhất trong nhóm Konohamaru chỉ về phía trước.

    Phía đó là nhà trọ cho các ninja mà. Xác định được phương hướng Mai và Ren hùng hổ tiến tới. Em của bạn mình bị bắt nạt, tất nhiên Mika cũng chẳng thể đứng ngoài được, cô nhanh chóng nhập hội với hai người bạn đầu đang bốc khói kia của mình.

    Do Mika có quan hệ khá tốt với chủ nhà trọ ninja vì thường xuyên giao Dango đến đây nên họ nhanh chóng biết được số phòng của mấy người ngoại quốc vừa đến. Nhưng ông chủ trọ cũng không quên dặn lũ nhóc là không được gây thương tích, ông không muốn có tiếng xấu tới quán trọ của ông.

    Ôi trời! Dĩ nhiên là hai người Ren và Mai chẳng để vào tai câu nói đó mà đi thẳng một mạch lên trên lầu ba tiến đến phòng của mấy ngươi bắt nạt. Mika lại chịu cảnh ở lại xin lỗi hộ hai cô bạn bốc đồng của mình, phải thành khẩn xin lỗi chứ ông chủ trọ mách bà Kobayashi là toi.

    "Rụp!"

    Tiếng cửa gỗ bị mạnh bạo kéo ra, thực ra trông giống bị phá hơn.

    Ba ninja ngoại quốc ở trong phòng, hai người đang ngồi ở bàn uống trà nhìn ra với vẻ mặt ngỡ ngàng, còn một người tóc đỏ ngồi bất động ở cửa sổ mặc kệ mọi chuyện đang diễn ra. Ren chạy lên trước, một mạch xông vào rồi mắng luôn một tràng:

    "Tưởng ai, hóa ra là ninja làng Cát. Ninja làng các người chỉ biết bắt nạt trẻ con thôi hay sao!"

    Người áo đen trạc tuổi họ bày ra thái độ chưa hiểu gì đã bị mắng nên cục tức lên đến đỉnh đầu.

    "Này bà cô, ăn nói cho cẩn thận." Áo đen cũng chẳng chịu vừa.

    "Cái tên xấu trai, độc miệng, vẽ đầy mực trên mặt kia! À chắc ngươi xấu quá rồi mới phải vẽ để che đi đúng không."

    Áo đen đơ mặt, cuộc đời chỉ có anh ta mắng người khác chứ chưa từng có ai dám mắng anh ta thậm tệ đến vậy. Nhìn không khí này có vẻ sắp có một cuộc đánh lộn xảy ra.

    Chắc chắn đánh nhau sẽ xảy ra nếu Mika không lên kịp và bằng tất cả sự bàng hoàng của mình cô thốt lên:

    "Anh Kankuro, chị Temari, cả.." Cái tên của người con trai đang ngồi bên cửa sổ kia làm cổ họng Mika nghẹn lại, rồi thanh âm ấy được chủ nhân của nó dùng một lực rất mạnh cố để thoát ra ngoài, sau đó va vào không khí vỡ tan.

    "Gaara!"
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng tám 2021
  9. Lam Thủy Tôi không màu

    Bài viết:
    55
    Chương 28: Hồi ức là nỗi đau!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Gaara!"

    Cái bóng lưng nhỏ bé của Gaara trước giờ bất động giờ lại bất giác run lên vì giọng nói quen thuộc đã khắc sâu vào tâm trí. Bảy năm kể từ ngày đó chưa từng dao động vì ai cả kể khi cậu hạ sát một đối thủ mạnh, giờ đây chỉ vì một tiếng gọi mà khuấy động tâm can. Không cậu sẽ không quay lại, chắc chắn không phải người ấy, do cậu nghe nhầm mà thôi, là nhầm mà thôi.

    Không khí trầm xuống lạ thường, Kankuro và Temari đứng hình vì nhận ra người quen trước mặt. Mai biết ý cầm tay Ren kéo về phía sau. Ayako Mai cũng là fan trung thành của Naruto nên tất nhiên cô biết những người trong phòng là ai. Nãy giờ cô đứng im vì tình huống thực sự khó xử. Chuyện bắt nạt thôi bỏ qua một bên đi, nhưng rõ ràng có một chuyện quan trọng hơn, đó là họ là những người quen của Mika, đặc biệt là tên tóc đỏ kia. Mai khẽ thở dài, cậu định giải quyết chuyện này thế nào đây Mika?

    Gaara vẫn ngồi trên khung cửa sổ, quay lưng lại so với Mika, cô nhìn mãi vào tấm lưng nhỏ bé ấy chờ cho đến khi cậu quay lại nhìn cô. Do Gaara được sinh non nên thân hình cậu nhỏ bé hơn hẳn bạn cùng trang lứa nhưng Mika biết cậu là ninja nổi trội nhất trong lứa ninja bằng tuổi cậu.

    Thời gian ngưng đọng lại bởi sự im lặng thì tiếng quát lạnh như băng của Gaara đã phá vỡ bầu không khí đó.

    "Biến đi!"

    Thật khó để cho Gaara chấp nhận rằng người mà cậu ấy tưởng đã chết nay lại xuất hiện ngay trước mặt cậu, cùng hình dáng và chất giọng giống với nhiều năm về trước. Mika còn sống, vậy là do Mika sợ cậu nên đã bỏ đi ư? Lúc ấy, Gaara chỉ tìm được lí do ấy để giải thích cho mọi chuyện.

    Những thứ cảm xúc tưởng đã mất giờ dồn nén lại, dòng cát hướng tới quấn lấy cổ của Mika nhằm đuổi cô đi.

    "Biến đi, đừng làm phiền ta!"

    Ren và Mai phát hoảng nhưng nhìn thái độ của Mika mà dừng lại.

    Mika nghẹn ngào:

    "Hồi đó, cậu cũng từng nói với tớ như vậy, Gaara!"

    Mika không ngờ rằng hai người họ sẽ gặp nhau như vậy. Cô đã cố gắng thế nào để được trở thành một ninja chính thức rồi có cớ ra khỏi làng làm nhiệm vụ gặp lại Gaara cơ chứ. Đã bao nhiêu lần cô đến phòng Hokage để xin một nhiệm vụ đến làng Cát nhưng đều bị Hokage từ chối với lí do người dám hộ là bà Kobayashi không đồng ý chuyện đó.

    Tại sao Mika cô ấy lại khơi gợi lại kí ức xưa cũ, tại sao không để Gaara tự lừa dối rằng người trong phòng không phải Mika. Sự hiện diện quá rõ của cô càng làm cho Gaara nghĩ Mika bỏ rơi cậu. Đó chính là lí do Gaara không muốn quay lại nhìn người con gái ấy, nó chỉ thêm đau lòng mà thôi.

    Hồi ức là thứ tuyệt vời mà tạo hóa ban cho con người, nếu nó thực sự toàn vẹn. Nhưng bây giờ, hồi ức chỉ là nỗi đau, nỗi dằn vặt trong cả Mika và Gaara.

    Gaara bao bọc cho mình một lớp mặt nạ vô cảm quay người lại, tiến về phía người con gái đang đứng ở giữa phòng, cánh tay điều khiển cát thắt chặt hơn.

    "Đi ra khỏi đây hay ngươi muốn chết?"

    Temari và Kankuro thấy dòng cát đang đe dọa tính mạng của Mika, vội vàng ngăn em mình lại:

    "Gaara, chẳng phải em luôn nhớ tới Mika hay sao? Giờ cô ấy đang ở đây, trước mặt em, thu cát về có được không!"

    "Tất cả ra khỏi đây! Nếu không tôi giết cả mấy người đấy!" Càng về cuối, thanh âm của Gaara càng lớn hơn, đôi mắt lục bảo cũng xoáy sâu vào đôi đồng tử màu lam kia.

    Nói xong cát cũng chẳng giữ lấy Mika nữa mà thả cô xuống. Ren và Mai cũng chạy lại dẫn Mika đi. Còn Kankuro và Temari quan sát thật kĩ em trai út của họ, tại sao thằng bé nó cứ khư khư ôm tâm sự ở trong lòng cơ chứ!

    Sau bảy năm, dường như giữa Mika và Gaara, mỗi người lại có một khúc mắc riêng vô tình tạo thành bức tường giữa hai người bọn họ khiến cuộc gặp mặt thật gượng gạo!

    Bàn chân lặng lẽ cúi gằm xuống mặt đường trải đầy lá rụng, cơn gió lạ thổi tới làm cho những sợi tóc xanh biển cuốn bay theo chiều của gió, những giọt nước mắt trên khuôn mặt trắng ngần bị gió thổi tung rồi lặn hẳn vào không khí.

    Lúc nãy, khi đôi mắt màu lục bảo ấy xoáy sâu vào mắt của Mika, cô đã không thể nhìn thấy một tia cảm xúc nào từ đôi mắt ấy cả. Cậu ấy đã thay đổi quá nhiều sau lần gặp cuối cùng. Gaara mà cô biết sẽ chẳng có ánh mắt vô hồn, không cô đơn, không đau đớn, cũng không bất cần kia. Chứng kiến tận mắt cảnh này, Mika không cầm được mà đưa bàn tay lên ngực trái ngăn cho trái tim đang thắt nghẹn lại. Những năm qua cậu đã tự mình trải qua những gì vậy, Gaara?

    Ren và Mai bước theo sau mà không biết làm thế nào để an ủi bạn của mình. Bỗng đằng trước xuất hiện bóng dáng của Temari và Kankuro. Temari bước đến thật nhanh rồi ôm chầm lấy Mika.

    "Nói với chị đây không phải là mơ đi Mika!" Temari vẫn ôm thật chặt Mika như để chắc chắn đây là sự thật.

    "Hẳn là con nhóc xấu xí rồi!" Kankuro cũng nghẹn ngào không thốt lên lời.

    Hai người anh chị đứng trước mặt Mika dường như chẳng thay đổi gì sau rất nhiều năm không gặp, Temari vẫn thật mạnh mẽ và xinh đẹp, Kankuro thì vẫn độc miệng như thế nhưng Mika hiểu hơn ai hết anh rất tốt bụng.

    "Chị đã nghĩ em đã chết vào đêm hôm đó, dưới sức mạnh của Shukaku. Hôm đó, chị và Kankuro mang bánh sinh nhật lên theo kế hoạch, nhưng vừa lên tới nơi đã thấy cậu Yashamaru bị giết, Gaara thì mất kiểm soát, sau đó chị đã nhìn thấy lờ mờ bóng dáng em sau làn cát rồi biến mất hẳn. Thật may khi em còn sống!"

    Temari và Kankuro đã cố gắng đuổi theo Mika để nói với cô những điều này. Họ đã sớm coi Mika là một đứa em yêu quý. Lúc còn nhỏ, họ đã rất cô đơn khi bị phân biệt là con của Kazekage. Ba chị em họ cũng chẳng thể thân thiết với nhau vì Kazekage Đệ tứ luôn bảo Temari và Kankuro phải tránh xa Gaara. Chỉ cho đến khi Mika xuất hiện, cô bé hiểu được sự cô đơn trong mỗi người, cô bé đã gắn kết Gaara, Temari và Kankuro lại với nhau, vì vậy tuổi thơ họ mới có chút ấm áp của hai từ "Gia đình".

    Thế nhưng, họ cũng mau chóng nhận ra, cuộc hội ngộ này thật quá éo le. Mika là ninja của làng Lá, làng Lá là quê hương của em ấy, nhưng chính họ lại là một phần nhiệm vụ phá huỷ làng của Mika. Vòng xoáy chiến tranh oái oăm này bao giờ mới chấm dứt được đây?
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng bảy 2021
  10. Lam Thủy Tôi không màu

    Bài viết:
    55
    Chương 29: Cậu ấy là một shinobi!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một buổi sáng đẹp trời tại làng Lá cùng tiếng chim ríu rít và tiếng người qua lại đông đúc.

    Tại nhà trọ ninja, nơi khung cửa sổ, Gaara khẽ mở đôi mắt thâm quầng của mình, con ngươi lục bảo lại hằn đỏ lên vì một đêm nữa không ngủ. Như một thói quen từ bé của Gaara, cậu luôn tìm một chỗ ngồi ở trên cao, nơi mà những cơn gió tự do vận động, va đập vào mọi sự vật đi ngang qua tầm ngắm của chúng, va cả vào thân thể nhỏ bé của Gaara.

    Gaara chọn nơi như vậy vì chỉ có cái lạnh của gió tự nhiên mới có thể chạm vào da thịt của cậu. Thứ duy nhất mà "Phòng ngư tuyệt đối" không ngăn cản là cái nóng bỏng rát của sa mạc và cái lạnh thấu xương của gió buổi đêm. Những thứ đó với người bình thường có thể là phiền phức, nhưng đối với Gaara lại là thứ giúp cậu có thể cảm thấy nỗi đau thể xác. Dù chỉ một chút! Một chút đó thôi cũng đã giúp cậu còn thấy mình còn là con người bình thường, chứ không phải thứ vũ khí huỷ diệt mà người đời đặt cho cậu.

    Hôm nay là vòng thi đầu tiên của kì thi Chunnin, cũng là khởi điểm cho kế hoạch của làng Cát. Không lạ khi Temari, Kankuro sang phòng cậu từ sớm, họ sẽ cùng nhau đến học viện làng Lá nơi diễn ra của bài thi đầu tiên.

    "Gaara, chúng ta đi thôi." Temari đứng dựa vào khung cửa, cất tiếng gọi nhàn nhạt như thông báo cho đứa em út đã đến giờ xuất phát.

    Cậu trai tóc đỏ nén lại sự mệt mỏi sau một đêm không ngủ, bước chân nhẹ tênh đi ra khỏi căn phòng trọ.

    * * *

    Tại quán Dango Kobayashi, có hình bóng một cô gái nhỏ đang tất bật chạy việc cho quán của bà mình.

    Tiếng kêu vồn vã của chú chim Taro bay lượn vòng vòng trên không trung như muốn xé toạc màn không gian, cũng kéo luôn Mika trở về với thực tại sau dòng suy nghĩ rối loạn.

    Chim đại bàng Taro là chú chim được huấn luyện đặc biệt chuyên dùng để thông báo cho các ninja của làng Lá về nhiệm vụ họ sắp nhận được. Nghe tiếng kêu của nó Mika đoán đây là một nhiệm vụ khá quan trọng đây. Chẳng mất nhiều thời gian sau khi Mika nhận được thông báo từ chim đại bàng Taro, Ren và Mai cũng đã tập trung trước cửa quán Dango.

    Bình thường khi có nhiệm vụ họ sẽ tập trung luôn ở tòa nhà Hokage luôn nhưng vì sự việc gặp lại Gaara ngày hôm trước, Ren và Mai có chút không yên tâm về bạn mình nên đã đến rủ Mika cùng đi.

    "Mika à, con mau chóng đi cùng các bạn đi." Bà Kobayashi dường như cũng phát hiện ra tinh thần không tốt lắm của cháu mình từ hôm qua tới giờ nên mau giục cháu đi cùng các bạn.

    "Vâng, con sẽ về sớm.." Một nụ cười hiện lên trên môi của Mika nhưng nó không thật một chút nào.

    * * *

    Trên con đường chính tiến tới khu vực thi thăng cấp Chunnin..

    Đội 7 gồm: Naruto, Sakura và Sasuke cũng đang đi đến nơi diễn ra vòng thi thứ nhất. Tiếng nói chuyện ồn ã tập trung nơi cái miệng của Naruto. Cậu chàng chắc chắn rất háo hức cho cuộc thi này. Nhìn thấy Mika và nhóm của cô cũng đi gần đó, Naruto vội chạy đến gần:

    "Mika, cậu cũng đến dự thi thăng cấp Chunnin hả?"

    Nhìn khuôn mặt háo hức của Naruto, Mika không nỡ làm cậu ta cụt hứng nhưng mà sự thật vẫn phải nói ra:

    "Một năm tổ chức hai đợt thi thăng cấp Chunnin và tớ đã lên Chunnin từ đợt thi trước rồi." Gãi đầu, cười trừ.

    Mika biết ngay cu cậu Naruto này bày ra khuôn mặt chưng hửng mà. Nhưng ngay sau đó, Naruto lấy lại tinh thần:

    "Yosh, mình không thể thua Mika được. Tớ cũng sẽ thăng cấp Chunnin và trở thành Hokage. Dattebayo."

    Sakura cạnh đó vội nhắc Naruto để tránh cậu ta biểu hiện quá lố:

    "Đừng vội nổ ông tướng, kì thi này còn nhiều kẻ mạnh lắm đó. Cậu không nhớ mấy tên làng Cát chúng ta vừa đụng độ mấy hôm trước đó hả."

    Naruto biểu tình không đồng ý:

    "Tên áo đen dùng rối, bà cô tóc vàng dữ dằn và tên tóc đỏ đó hả? Hừ, nếu không có tên khốn Sasuke đến tớ đã cho bọn họ một trận vì dám bắt nạt Konohamaru rồi."

    Nghe đến tóc đỏ, Mika bất giác sờ vào vết sẹo nơi lòng bàn tay.

    Khuôn mặt của Sakura bỗng đanh lại sau khi nghe về tên tóc đỏ, cô nàng có vẻ sợ người đó: "Cậu không thấy tên tóc đó đó sao. Sát khí hắn tỏa ra, không giống con người, hắn giống như một tên quái vật vậy."

    Mika sau khi nghe được những lời nói đó của Sakura mà bàn tay nắm chặt lại như muốn dằn vặt vết sẹo, giọng nói cũng cao dần lên:

    "Cậu ấy là Gaara! Cậu ấy là một Nhẫn giả như chúng ta! Không có quái vật nào ở đây hết!"

    Tất cả mọi người đều đứng hình và có một chút sợ thái độ của Mika. Cũng phải thôi một Mika thường ngày vui vẻ, hiền hòa chưa từng nặng lời với ai lại có biểu cảm như vậy không tránh khỏi cho người ta ngỡ ngàng.

    Phải nói đúng hơn là tất cả mọi người ở đó đều bất ngờ. Trừ Naruto. Mọi người nào biết, Mika từng tức giận như thế để bảo vệ cậu khỏi sự khinh miệt của người dân làng Lá ở tiệm bánh ngọt năm nào. Naruto vẫn nhớ đó chứ, lúc ấy Mika đã nhắc về một kẻ ở làng Cát có nỗi đau giống với cậu. Từ đó đã nhen nhóm trong Naruto một mong muốn gặp mặt kẻ đó. Ai mà ngờ được họ lại gặp nhau trước rồi. Niềm hào hứng lại càng dâng trào trong Naruto, kì thi Chuunin tới đây có quá nhiều điều đáng để cậu ta mong chờ.

    Đứng khuất sau một ngã rẽ, ba ninja làng Cát kịp chứng kiến tất cả. Hai người anh chị đã bắt được khoảnh khắc ánh mắt của đứa em út Gaara cứ nhìn mãi về phía Mika không rời. Trong ánh mắt ấy chứa đựng bao nhiêu là suy nghĩ phức tạp. Nhưng rồi, biểu hiện đó nhanh chóng bị cậu che lấp bởi sự vô cảm thường ngày.
     
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng ba 2022
Trả lời qua Facebook
Đang tải...