Xuyên Không Xuyên Sách Tôi Theo Đuổi Nam Phụ - Thy

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Thy 1234, 4 Tháng ba 2025.

  1. Thy 1234

    Bài viết:
    17
    Chương 10 (Hoàn)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cho đến khi bóng lưng của chúng tôi đi xa, Hắn mới dựa vào tường châm điếu thuốc dáng vẻ có chút cô đơn cũng có chút không cam lòng.

    "Đúng là không có lương tâm, tốc độ thay lòng của em cũng quá đáng sợ rồi." hắn như đang tự nói cho bản thân nghe.

    Hình như có chút hối hận rồi nếu lúc đó hắn nhận ra tình cảm mình sớm một chút có phải người được nắm tay cô hiện tại là hắn không.

    Trên đường đi, tôi ngồi im thin thít, trong lòng còn đang mông lung.

    Nghiêm Vũ lái xe một tay, tay còn lại đặt trên đùi tôi, ngón tay thon dài thong thả vuốt ve.

    "Sao thế?" Anh liếc mắt nhìn tôi.

    Tôi chỉ đang thắc mắc không phải trong truyện bảo anh là sinh viên nghèo vượt khó sao, cái xe này cũng quá xịn rồi.

    Lại còn là phiên bản giới hạn có chỉ mấy chiếc, đến tôi muốn mua cũng không có.

    Anh ấy phát tài từ khi nào vậy chứ?

    Tôi không nhịn được thắc mắc mà quay qua hỏi anh:

    "Ừm anh vừa phát tài sao, sao trở nên giàu có như vậy?"

    Tôi hỏi một cách rất vô tư, hoàn toàn không ý thức được bản thân vừa đào một cái hố to tướng trước mặt.

    Người đàn ông bên cạnh không trả lời ngay, khóe môi cong lên như cười như không, ánh mắt liếc sang tôi đầy thâm sâu.

    "Giàu có?"

    Giọng anh trầm thấp, mang theo ý vị sâu xa.

    "Anh vẫn luôn giàu, chỉ là em không biết thôi."

    Tôi: "..."

    Ủa?

    Tôi còn tưởng mình nghe lầm.

    Tôi thật sự không tiếp nhận nỗi đống thông tin này, tôi bỏ sót dòng nào trong cuốn tiểu thuyết điên khùng này không nhỉ.

    "Vậy còn làm thêm, quần áo anh nữa."

    Anh cười càng thích thú, giọng điệu càng phóng túng đem thêm vài tia trêu chọc:

    "Thì còn không phải em thích kiểu theo đuổi sinh viên nghèo, bao nuôi người ta sao?"

    "Anh phí tâm tư để được em theo đuổi đó."

    Á đù tiểu bảo bối của tôi thật sự là một con cáo già sốc quá đi mất.

    Anh ta rõ ràng biết tôi thích anh ta, còn cố tình trêu chọc tôi như vậy, thật sự rất đáng ghét!

    Nhưng mà..

    Tôi vẫn thích anh ấy.

    Thích đến mức chỉ cần một câu dỗ dành như vậy đã đủ khiến cơn giận của tôi tan biến hơn nửa

    Bỗng nhiên, một bàn tay thon dài chậm rãi đặt lên đầu tôi, xoa nhẹ vài cái.

    Nghiêm Vũ ngồi rất gần, gần đến mức tôi có thể thấy rõ từng hàng mi dày của anh ta khẽ chớp, hơi thở nóng rẫy phả lên trán tôi.

    Tôi nuốt khan, lồng ngực phập phồng, hai bàn tay vô thức siết chặt vạt áo.

    Tôi bỗng thấy chột dạ, cúi đầu định né tránh thì cằm bất ngờ bị anh ta nâng lên.

    Bờ môi mỏng ấm áp của anh ta đặt lên môi tôi, nhẹ nhàng, chậm rãi như đang dụ dỗ.

    Tôi cứng đờ cả người, đầu óc trống rỗng.

    Chết mẹ.. Hôn rồi?

    Nghiêm Vũ hôn tôi?

    Bộ não tôi như bị đánh sập hệ thống, chỉ còn lại tiếng tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

    Anh ta không vội, đầu lưỡi khẽ lướt qua bờ môi tôi, như cố tình trêu chọc.

    Tôi không biết phải làm gì, chỉ có thể run rẩy bám lấy cổ áo anh ta, ngửa đầu đón nhận từng đợt tấn công dịu dàng nhưng khiến người ta muốn nghẹt thở.

    Đến khi tôi gần như không thở nổi, anh ta mới chậm rãi buông tôi ra, ánh mắt đen láy phủ lên một tầng hơi nước.

    Tim tôi bỗng chốc đập thình thịch, suýt chút nữa thì nổ tung.

    "Ngoan, đừng giận nữa. Anh cho em theo đuổi tiếp, được không?"
     
    Hạt đậu xanh thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...