Nàng Cá Nhỏ
Cá thích đi du lịch
Bài viết: 38 

Chương 20
[BOOK]Suy nghĩ của người đàn ông này làm Triệu Giai Mẫn cảm thấy khiếp sợ. Đạp đỗ một công ty không phải nhỏ như vậy lại trở thành niềm vui của anh, thú vui này của anh cô không tài nào hiểu nổi.
Nhưng mà, quả thật cô đã dao động, bao nhiêu năm qua công sức cô và Trương Mạt Mạt đổ ra điều như nước chảy về biển, cả hai phải sức đầu mẻ trán mới không bị chèn ép. Đến tận giờ cuối cùng hai người cũng giải thoát nơi không có tương lai đó. Cô là một nữ nhân có tham vọng, cô muốn đứng ở nói cao nhìn từng người đã từng xem thường cô và Mạt Mạt.
Thư Mạch Lạc lén lén nhìn về phía hai người đang nói chuyện kia. "Hai người này đang nói chuyện gì thế nhỉ? Có khi nào.." Thư Mạch Lạc hít một hơi thật sâu sau đó lại thở ra "Đừng nói là giao dịch giường chiếu nha, mình nghĩ phải bàn bạc trong phòng làm việc kín đáo chứ nhỉ? Ở đây phong phanh như vậy không sợ người ta nghe ra sao?"
Đang suy tư thì có tiếng nói vang lên bên tai.
- Đang nhìn gì mà đăm chiêu quá vậy?
Thư Mạch Lạc giật mình một cái xoay đầu nhìn người con trai đang dùng ánh mắt trong vắt như nước hồ mùa thu nhìn mình. Là Kiều Mạnh, dạo gần đây anh cũng hay tới đây lắm, hai người từ sau đợt nói chuyện ở thư viện thì trở thành bạn của nhau.
- Không có gì. Như cũ nhé.
- Ừm.
Kiều Mạnh mỉm cười nhìn cô bận rộn làm cà phê cho anh.
Kiều Mạnh rất thích chỗ này, không chỉ không gian yên tĩnh mà còn nơi này tọa lạc tại con hẻm nhỏ của quảng trường, không quảng bá, không mời gọi, anh có cảm giác người chủ quán mở quán này không phải để kinh doanh mà giống như là sở thích thì đúng hơn.
Cà phê rất nhanh chóng đưa đến tay Kiều Mạnh, anh đưa mắt nhìn về phía bàn hai người:
- Đó chẳng phải là Dịch tổng sao? Còn cô gái kia nhìn rất quen, hình như là Triệu Giai Mẫn quản lý của Trương Mạt Mạt đúng không?
- Ừm.
Cô lơ đãng gật đầu.
- Thật không ngờ lại gặp họ ở đây?
Thư Mạch Lạc nào nghe lời anh nói, lại híp mắt nhìn về phía kia, dù biết chẳng nghe được gì nhưng vẫn hy vọng. Kiều Mạnh thấy cô không trả lời, quay sang nhìn thấy cô trong tư thế cay mày mà nhìn hai người kia mà có chút buồn cười:
- Cô hình như rất quan tâm hai người họ?
- Mới không có?
- Quan tâm ai đấy?
Lại một giọng nói quen thuộc truyền đến bên tai cô. Thư Mạch Lạc thật không biết nên nói thế nào nữa, trừ Kiều Mạnh ra thì ba đại boss góp phần hại chết cô đang tụ họp lại một chỗ nha. Thật khiến người ta không khỏi muốn xách dép bỏ chạy. Thư Mạch Lạc nở nụ cười không hề vui vẻ miếng nào hỏi Tạ Thanh:
- Xin hỏi quý khách uống gì ạ?
Cái người này từ lúc cùng cô trao nắm đấm đêm đó đã không hẹn mà cùng nhau trở thành tri kỷ, hận không thể cùng nhau mỗi ngày độc mồm độc miệng đấu với nhau bất phân thắng bại. Cũng nhờ vậy mà cả Tạ Thanh cùng Thư Mạch Lạc mới biết được một phương pháp xả stress vô cùng hữu hiệu, dĩ nhiên người thắng thì mới thấy thoải mái, còn người thua thì tức điên lên đi được. Hôm qua đấu thua cô nên hôm nay đến đây tìm cách trả thù đây mà.
- Nhìn cái vẻ mặt này của cô, tôi đã đoán ra tại sao chỗ này lại vắng khách như vậy? Quá không chuyên nghiệp.
Vừa nói vừa lắc đầu mang theo vẻ mặt nuối tiếc.
Thư Mạch Lạc khóe miệng giật giật, trừng mắt nhìn anh ta.
- Một ly Espresso.
- Vâng, quý khách đợi một chút ạ.
Cô không muốn đối diện với cái tên rãnh hơi này lần nào nữa.
Kiều Mạnh nhìn Tạ Thanh, không kiềm được thắc mắc hỏi:
- Anh là bạn của Mạch Lạc sao?
- Bạn.. cũng không phải nói đúng hơn là chúng tôi có hợp đồng làm ăn.
- Hợp đồng làm ăn?
- Ừm, cô ta giúp tôi một việc rất quan trọng, thành công thì cô ta sống trong nhung lụa, thất bại thì chết.
Kiều Mạnh nghe xong lại bắt đầu suy nghĩ xa xôi "Chẳng lẽ Mạch Lạc là.. sát thủ", ý tưởng táo bạo này nếu để Thư Mạch Lạc biết được chắc chắn sẽ vỗ vai Kiều Mạnh mà nói "Đại ca ơi, anh quả thật đã đánh giá quá cao về năng lực của tôi, hay anh đừng làm diễn viên nữa chuyển sang viết kịch bản luôn đi"
- Còn anh? Bạn trai cô ta?
Tạ Thanh nhíu mày, có chút không tin nhìn Kiều Mạnh.
- Không phải, chúng tôi chỉ là bạn thôi.
- À, anh bạn à, tôi quả thật khâm phục sức chịu đựng của anh.
- Cà phê của ngài đây, xin thanh toán giùm.
Thư Mạch Lạc cắt ngang cuộc nói chuyện, ánh mắt không một chút thiện cảm nhìn về phía Tạ Thanh.
- Quẹt thẻ.
Mạch Lạc cầm thẻ thanh toán, Tạ Thanh bất ngờ lên tiếng:
- Kia chẳng phải là Dịch ăn đêm, ha, bên cạnh lại có phụ nữ mới rồi nhỉ? Chắc không phải lại lôi kéo người ta lên giường đi.
Thư Mạch Lạc bật cười. Đúng là bạn thân, nhìn một cái liền biết.
- Anh biết Dịch tổng sao?
Kiều Mạnh hỏi.
- À, thằng đó hả là bạn từ thời cởi chuồng tắm mưa của tôi.
- Ra là vậy.
Thư Mạch Lạc không buồn bận tâm trả lại thẻ. Tạ Thanh biết cô cùng Dịch Thiên Trầm có quan hệ không bình thường liền quay sang nháy mắt nói với cô:
- Có muốn biết bọn họ nói gì không?
Thư Mạch Lạc dè chừng nhìn Tạ Thanh, không biết tên này lại giở trò gì.
- Không muốn biết. Mà nè, sao càng ngày tôi càng thấy anh nói nhiều đấy, ngày đầu tiên gặp nhau còn chả thèm nhả chữ.
- Tôi đây chẳng phải là quan tâm tương lai của cô sao? Dù gì cô cũng giúp tôi trong chuyện tình cảm, tôi đương nhiên không thể nhìn thấy gia sư của mình bị tổn thương nha.
- Cảm ơn ý tốt của anh, tôi không cần.
- Cô không cần khách sáo? Nếu cái tên Dịch ăn đêm kia làm cô đau khổ, tôi làm chủ cho cô.
Nói xong cũng không để ý cô có đồng ý hay không, rất hiên ngang đi về phía hai người kia như thể đi ra chiến trường vậy, Thư Mạch Lạc muốn kêu anh ta quay trở lại cũng không kịp. Tạ Thanh tên này nhất định là nghĩ ra trờ quái gì đó hại cô.
Quả thật nằm trong dự đoán của Thư Mạch Lạc.
- Thật trùng hợp lại gặp cậu ở đây đó Dịch Thiên Trầm, à, cậu thấy cô gái sau quầy nước đằng kia không?
Dịch Thiên Trầm cùng Triệu Giai Mẫn đồng thời hướng mắt về phía Văn Mạch Lạc đang phồng mang trợn má, còn có Kiề Mạnh tuấn lãng đứng bên cạnh. Thật ra từ lúc Kiều Mạnh bước vào anh đã luôn nhìn cô, chỉ là cô không hề nhìn thấy. Dịch Thiên Trầm nhìn về phía Văn Mạch Lạc nhếch môi một gật đầu nói tiếp:
- Có chuyện gì?
- Cô ấy thắc mắc hai người đang nói chuyện gì đấy?
Giọng nói không quá to nhưng đủ truyền thẳng đến tai Thư Mạch Lạc, cái tên gây họa này.
Dịch Thiên Trầm rất nhanh chóng phụ họa theo lời bạn mình mà hướng ai kia trả lời:
- Nói với cô ấy, tôi đang bàn chuyện làm ăn, không bàn chuyện giường chiếu.
- Nghe rõ chưa Văn tiểu thư, Dịch Thiên Trầm nói cậu ấy bàn chuyện làm ăn, cô không bị cắm sừng đâu.
Thư Mạch Lạc nẵm chặt bàn tay, cô bây giờ chỉ muốn ngay lập tức một phát quăng cái ly cà phê nóng này vào họng anh ta, cũng như tích đức cho cái miệng của Tạ Thanh.
Không chỉ Kiều Mạnh và Triệu Giai Mẫn ngạc nhiên, mà số khách ít ỏi trong quán cũng đồng loạt nhìn về phía cô. Jessi không biết khi nào đã ở sau lưng, vỗ vỗ vai an ủi cô:
- Haizz, hôm nay chị cho về sớm đấy!
Thư Mạch Lạc thật sự cảm thấy kiếp trước mình đã làm điều tốt nên kiếp này mới gặp được chị chủ tốt như vậy. Thư Mạch Lạc nước mắt lưng tròng cảm kích nhìn Jessi sau đó như một cơn gió rời khỏi. Cô nào có mặt dày như hai tên trời đánh kia.
Dịch Thiên Trầm không nhanh không chậm cũng rời khỏi, còn tên vô lại nào đó sau khi gây chuyện xong thì rất hả hê. Chỉ còn Triệu Giai Mẫn ngồi ngẩn ngơ ở đấy, trong mắt cô Dịch Thiên Trầm là người luôn nghiêm túc, cô chưa từng thấy anh cười tươi lên lại rực rỡ như vậy.
Cô còn đang lo lắng chuyện luật lệ anh ta đặt ra đối với phụ nữ nhưng sau khi nghe xong lời anh ta nói thì cô đã yên tâm, chỉ là cô không ngờ một người như Dịch Thiên Trầm lại phá bỏ luật lệ bao nhiêu năm vì một người phụ nữ mà người đó lại là Văn Mạch Lạc. Ánh mắt dịu dàng đó, nụ cười tươi rói chưa từng được thấy trước đây trong phút chốc thế nào lại làm cô rung động. Triệu Giai Mẫn nhắm mắt thanh tĩnh lại, làm sao mà cô lại có suy nghĩ này thật nực cười.[/BOOK]