Chương 60: Vua của mạt thế (24)
[HIDE-THANKS]
[/HIDE-THANKS]
[HIDE-THANKS]
Dạ Tịch chỉ dừng lại trong giây lát rồi đạm nhiên như không có chuyện gì, nên làm cái gì thì làm cái đó.
Phó Tinh thì càng không phải nói, cậu ta sẽ không quản những chuyện không liên quan, chỉ cần không ảnh hưởng đến cậu ta thì dù trời có sụp xuống trước mặt, Phó Tinh cũng sẽ không thèm chớp mắt một cái.
Cánh cửa dày nặng sừng sững không chút phản ứng, Dạ Tịch dùng lực cũng không khiến nó nhúc nhích.
Cửa này là kiểu cửa kéo vào trong, càng đau đầu hơn khi nó còn là loại khóa tự động.
Lúc trước đi ra cô đã chủ động kẹp một vật ở cửa, nhưng hiện tại cô lại nhìn thấy vật này nằm nghiêng ngả ở cạnh thềm, còn cánh cửa thì không cách nào đẩy vào được.
Nếu không có gì thay đổi thì chắc chắn nó đã bị khóa rồi.
Rất tốt, giờ cô và Phó Tinh bị nhốt ở ngoài này, buộc phải chờ Diêm Vũ Hàng tới mở cửa mới có thể đi vào trong.
Dạ Tịch chống trán kìm nén xúc động muốn đánh người.
- Sao thế?
- Cửa khóa.
Cô chậm rì rì đáp lời cậu ta, âm điệu không chút chập trùng, nếu không phải Kim Quang nghe thấy nội tâm cô đang bùng cháy thì suýt chút nữa nó đã tin cô bình tĩnh rồi.
- Ồ.
Sau khi âm tiết đơn điệu ấy rơi xuống, không khí giữa hai người lại chìm vào một sự im lặng xấu hổ. Thực ra cũng sẽ rất im lặng nếu không có tiếng lá cây lao xao đổ rạp ở phía xa xa.
Ầm ầm..
Tiếng nổ càng lúc càng lớn, sóng khí từ phía xa quạt tới một trận âm phong cuốn tan sương mỏng giăng trong không khí.
Hơi lạnh bay tới, cơ thể Dạ Tịch theo phản xạ, không kìm được thoáng rùng mình một cái.
Theo sau tiếng đất rung chuyển là tiếng người lao xao, nhốn nháo, câu được câu không gào thét hoảng loạn.
Lẫn trong những thanh âm ấy lại có hai chữ "Mộng Nghiên" phá lệ rõ ràng, cho dù Dạ Tịch không cố gắng lắng tai vẫn nghe được.
Nữ chính ở đây, trong đám người đang nhốn nháo kia.
A, cuối cùng nữ chính bạch liên hoa cũng chịu lên sàn rồi.
Dạ Tịch dựa vào cửa câu môi cười nhạt, nữ chính lên rồi cô vẫn nên đi hỏi thăm một chút đi.
Nếu cô không thuận tay bỏ đá xuống giếng, tên hệ thống tuyệt đối sẽ viết ngược lại.
Còn chưa đi được mấy bước thì tay cô đã bị người bắt lại, Dạ Tịch không hiểu thấu nhìn lại Phó Tinh:
- Buông ra.
Có một tấc lại muốn tiến một thước, cô không đánh liền bắt đầu leo lên đầu cô làm loạn sao?
Phó Tinh không trả lời, chỉ dùng ánh mắt trầm lắng nhìn chằm chằm cô.
Quang mang vỡ vụn bên trong không biết đã biến mất từ lúc nào, chỉ còn một màu nâu sẫm đặc quánh như trời đêm vô tận không có một ánh sáng.
Trong thoáng chốc Dạ Tịch bị ánh nhìn của cậu ta làm cho khựng lại, đến mức quên mất bản thân định nói cái gì.
Lòng bàn tay Phó Tinh khô ráo, dù ở ngoài trời thời gian khá lâu sự ấm áp ấy vẫn không thay đổi.
Trong lúc nhất thời sự ấm áp vây lấy cổ tay mảnh khảnh của cô, lan tới tận bả vai đang đau buốt, làm dịu lại xúc cảm bức bối trong lòng Dạ Tịch.
Gào..
Giữa những tiếng người nháo nhác chợt vang lên thanh âm gào rú nguyên thủy đinh tai nhức óc.
Tiếng gào lần này khác hẳn những con zombie lúc trước, không phải loại thanh âm trầm đục, khát máu mà ở một tần số cao hơn ngày thường rất nhiều, bén nhọn như tiếng mũi dao vạch trên đồ vật bằng sứ.
Tiếng rít rơi vào tai Dạ Tịch đột nhiên như bị phóng đại lên gấp trăm ngàn lần, thậm chí cô còn cảm thấy màng nhĩ đau buốt kinh người.
Theo phản xạ của cơ thể, cô lấy một tay ôm tai nhưng thanh âm chấn động ấy không những không giảm bớt mà ngược lại kích thích thật sâu, đánh tan mọi phòng tuyến trong đầu cô, bức cô hít thở không thông.
Phải mất một lúc thanh âm mới dần dần hạ thấp xuống, như ma chú không ngừng đảo quanh trong đầu cô.
Trong những tiếng ong ong chợt cô mơ hồ nghe thấy lời nói khô khốc như ngói vỡ:
- Giết.. Giết..
- Giết.. Giết..
Dạ Tịch quay đầu nhìn vào bìa rừng mờ sương, nơi ánh trăng không thể chiếu tới, nhưng ở đó trừ bóng đêm vô cùng vô tận thì không có bất kì bóng dáng người nào.
Là ai đang nói?
Là ai?
- Giết.. Giết..
Muốn giết ai?
- Phó Tinh, cậu có nghe thấy tiếng nói không?
Dạ Tịch không nghe thấy câu trả lời của cậu ta thì không hiểu thấu nhìn lại không ngờ lại đột ngột rơi vào đồng tử sẫm đen như vực sâu vạn trượng trong mắt cậu ta. Nếu khi nãy chỉ là trời đêm thì hiện tại trực tiếp là vực sâu giết người, bên trong không có sát khí nhưng vô tình hữu ý lại tản ra một sự chết chóc rợn người.
Gặp gỡ Phó Tinh không lâu nhưng dựa theo tính cách lạnh nhạt của cậu ta, cô chưa từng nghĩ sẽ có ngày cậu ta dùng ánh mắt dọa người như thế nhìn người khác mà thật bất ngờ người khác đó lại là cô.
- Cô nghe thấy?
- Cậu không nghe thấy?
Dạ Tịch hơi nhíu mày, biểu hiện của Phó Tinh quá kì lạ, dường như cậu ta đã biết cái gì đó.
- Có nghe.
Chợt Phó Tinh thở nhẹ ra một hơi, khói trắng mỏng manh theo hơi thở tản ra.
Lần nữa ngẩng đầu lên ánh mắt của cậu ta đã không còn quái dị như trước đó nữa mà trở về trạng thái an tĩnh ngày thường.
- Vậy cậu..
- Có chuyện gì vậy?
Vốn Dạ Tịch còn muốn dò hỏi Phó Tinh thì đã bị giọng nói của Diêm Vũ Hàng cắt ngang.
Anh ta mang theo đèn pin chậm rãi đi tới bên cạnh hai người, ánh đèn thoáng chiếu qua thiếu niên đội mũ áo hoodie rồi dừng lại ở vị trí tay hai người giao nhau một chút sau đó lướt qua như không có chuyện gì.
- Chuyện mấy người các anh sắp rước về phiền phức.
Nhìn thấy Diêm Vũ Hàng lập tức Dạ Tịch lại trở về bộ dáng nói chuyện xuyên tâm.
- Phiền phức?
Nam chính này đúng là khác người, anh ta không những không vội trở về cử người đi trinh sát thám thính tình hình mà ngược lại còn có thời gian ở đây tán gẫu với cô.
Không phải trọng trách lớn nhất của quân nhân là đảm bảo an toàn cho dân chúng hay sao?
Hiện tại mặc dù những âm thanh đã thoáng lắng xuống nhưng thỉnh thoảng vẫn còn tiếng gào rú của zombie và tiếng súng đạn xa xa, cho dù mấy người trong khu căn cứ không nghe thấy nhưng anh ta đứng ngoài sân nói chuyện với cô không thể không nghe thấy được.
Nam chính này dường như không quá muốn cứu người.
- Không đi cứu người? - Dạ Tịch bâng quơ hỏi.
- Cũng không biết có phải người không, tại sao phải đi cứu?
Không ngờ đáp án cô nhận lại từ Diêm Vũ Hàng lại như thế.
Người thường nếu muốn trốn tránh không phải sẽ nói nơi đó quá nguy hiểm, quân đội lực lượng thưa thớt không thể mạo hiểm hay sao?
Làm gì có ai lại trực tiếp thoái thác bằng lí do nghe qua quá cưỡng ép như Diêm Vũ Hàng.
Nói thẳng ra chính là anh ta lười đi cứu, có mạng tới đây thì anh ta sẽ tiện tay giúp đỡ, còn không tới được thì coi như mệnh đã tận, nên tuân theo số kiếp đi thôi.
Hảo lạnh lùng.
Nếu anh ta biết người hôm nay bản thân nói không biết có phải người không sau này sẽ là nữ chính của đời anh ta không biết sẽ phản ứng thế nào?
- Đi vào thôi.
Tiếng súng đã ngừng, Diêm Vũ Hàng nheo mắt nhìn vào sương mù một lần rồi quay người đi tới cửa kéo ra.
Cửa dày không nhúc nhích, anh ta nhìn ổ khóa bên ngoài một lượt lại nhìn bóng lưng cô gái đang khoanh tay dựa vào rào sắt, nghiêng đầu nhìn ra ngoài rừng kia một chút.
Thì ra là thế.
Diêm Vũ Hàng hiếm khi nhếch môi cười nhạt một cái, nhưng đường cong chưa kịp thành hình thì đã biến mất không thấy, anh ta lại mang vẻ mặt nghiêm nghị giải quyết việc công tiếp tục mở khóa.
Khi cửa vừa mở ra thì đồng thời sau lưng Diêm Vũ Hàng cũng truyền tới tiếng người náo loạn:
- Ở đây có người.
- Cứu chúng tôi với.
- Xin giúp chúng tôi một tay.
Ánh đèn pin vẩy khắp bốn phương tám hướng vây ba người vào bên trong, Dạ Tịch bị ánh đèn chiếu vào mắt khiến cô phải giơ tay che bớt ánh sáng mới nhìn được mấy người đang chạy như bay đến đây.
Người nào người nấy như vừa được vớt ra từ vũng máu zombie, ai cũng xanh lè chỉ nhìn rõ hai con mắt.
Duy chỉ có một người gương mặt trắng nõn vẫn phá lệ sạch sẽ, hút mắt, còn có thể là ai ngoài nữ chính Hạ Mộng Nghiên ngày đêm cô mong nhớ đây.
Phó Tinh không biết đã đứng cạnh cô từ lúc nào, cậu ta không thèm liếc mắt nhìn mấy người kia một cái mà túm lấy cổ tay áo cô kéo người đi vào cánh cửa Diêm Vũ Hàng mới mở.
Dạ Tịch hôm nay lại không phản kháng gì, chỉ cho nữ chính đang chết trân ở bên kia một nụ cười xinh đẹp rồi tiêu sái quay đầu đi theo Phó Tinh.
- Hai người kia, đứng lại, mau cứu chúng tôi.
Một người trong đội ngũ của Hạ Mộng Nghiên thấy hai người Dạ Tịch xem như không thấy bọn họ mà thản nhiên đi vào thì gào thét như ra lệnh.
Theo sau tiếng gào của cậu ta, một con zombie nào đó trong rừng cũng gào đáp lại, thanh âm trùng trùng điệp điệp, tiếng vang càng ngày càng gần.
Không chỉ có một mà còn là rất nhiều tiếng gào.
Màng nhĩ của Dạ Tịch suýt chút nữa bị mấy tiếng gào này chấn hỏng, thậm chí cô mơ hồ còn cảm thấy có máu nóng đang chậm rãi rỉ ra.
Âm thanh đòi giết kia giờ này chợt cao vút sục sôi, hơn nữa còn có xu hướng càng lúc càng phóng đại.
Nếu còn tiếp tục nán lại chắc chắn cô sẽ không đứng vững được.
- Mấy người cứ tự nhiên.
Tóc ngắn tung bay, âm thanh lãnh đạm theo gió tản ra, cùng với thời điểm lời ấy rơi xuống Dạ Tịch cũng đã đi vào bên trong, biến mất trong tầm mắt mấy người này.
- Các cô cậu có người nào bị cắn không?
Diêm Vũ Hàng bị một đám đèn rọi vào người không thể không dựa vào cạnh cửa dùng giọng điệu lãnh đạm hỏi ra mấy người kia.
Anh ta là quân nhân, họ đã có mệnh tới được đây, dù thế nào anh ta cũng phải cứu giúp.
- Không có.
- Vậy trèo vào đi.
Diêm Vũ Hàng hoàn toàn không có ý tứ đi ra xem xét hay kiểm định lời nói của mấy người này, anh ta vẫn như cũ ung dung, thoải mái nhìn bọn họ.
- Anh mở cửa cho chúng tôi đi, đám zombie kì quái kia sẽ tới đây rất nhanh.
Nhìn lưới sắt cao năm mét trước mặt, mấy người này ai cũng phải kìm xuống oán hận nói với vào với Diêm Vũ Hàng.
- Nơi này không có cửa, tự các cậu cũng đã thấy, tôi cũng không có cách nào.
Diêm Vũ Hàng khoanh tay lạnh lùng nói ra sự thật.
Quả thật là không có cánh cửa nào, anh ta có muốn mở cửa cho họ vào cũng không có cách nào.
Huống hồ kì thực lưới sắt này cũng không phải không trèo qua được, chỉ cần mấy người này khéo léo một chút thì có thể vào rồi, quan trọng là thể lực của họ có được hay không thôi.
Bên này sau khi Dạ Tịch đi vào trong thì ảnh hưởng của âm thanh kia cũng giảm dần, hiện tại chỉ còn là tiếng thì thầm nho nhỏ.
Về tới nơi thì mấy người bên trong cũng bị tiếng zombie gào rú tỉnh, mỗi người một vẻ, người chết lặng, người thấp thỏm, người sợ hãi, người cảnh giác.
Bốn người phía Tạ học trưởng cũng lo lắng không yên, đến khi nhìn thấy Dạ Tịch và Phó Tinh người trước người sau xuất hiện ở đầu hành lang thì tâm họ mới hạ xuống được.
Vừa bị dọa tỉnh tập hợp mọi người xong lại nhận ra thiếu mất hai người Dạ Tịch, mặc dù năng lực của cô mọi người đều thấy rõ nhưng hai người đột nhiên biến mất vào đúng thời điểm xuất hiện zombie, trong đầu họ sẽ không khỏi liên hệ hai việc này với nhau.
Liệu có khi nào cô ra ngoài rồi kinh động tới đám zombie ở đâu đó hay không?
Hiện tại thấy người cũng đã trở về hơn nữa tư thái so với lúc trước không khác gì nhiều Tạ học trưởng đã có thể khẳng định hai việc không liên quan gì tới nhau, chẳng qua chỉ là trùng hợp mà thôi.
Nhân lúc mấy người quân nhân bên kia đang ổn định lại mấy người đang khóc lóc, hoảng loạn, Dạ Tịch trở về vị trí ngồi lúc trước, tìm một tờ giấy lau máu đang rỉ ra trong tai.
- Dạ Tịch, làm sao vậy?
Triệu Vũ đứng gần nhất nhìn thấy máu trong giấy ăn mặc dù bị bất ngờ nhưng rất nhanh đã chủ động nhích người che cho cô, hạ thấp giọng hỏi.
- Không có gì, không cẩn thận cọ ra.
Dạ Tịch như gió thoảng mây bay trả lời.
- Không có việc gì là được rồi.
Triệu Vũ đồng hành cùng cô một khoảng thời gian cũng rõ tính cách cô ít nhiều.
Nếu là chuyện cô muốn họ biết thì dù không hỏi cô cũng chủ động nói nhưng nếu là chuyện bọn họ không nên biết thì dù có làm cách nào cũng sẽ không nhận lại được câu trả lời, không khéo đôi khi sẽ còn bị ánh nhìn giết người của cô dọa lui.
Mặc dù chưa ai từng bị cô đánh nhưng sau khi nhìn thấy cô một tay vặn gãy xương cổ một con zombie nào đó thì mấy người họ đều chủ động né xa cô một chút.
Sau một thời gian không gặp không những cô đổi tâm đổi tính mà đổi cả giá trị vũ lực nghịch thiên.
Không có chuyện gì không chọc cô là được rồi.
Đương nhiên không hỏi được từ phía cô cậu ta vẫn có thể luận bàn với Tạ học trưởng. Đừng nhìn anh ta khéo léo, trầm ổn mà nhầm, kì thực trí tưởng tượng của anh ta cũng rất kì hoa.
Có những chuyện chỉ cần anh ta đi bổ não cũng có thể tìm ra một chút dấu vết của chân tướng.
- Muốn biết âm thanh cô nghe thấy là gì không?
Phó Tinh vẫn luôn im lặng từ lúc trở về đột nhiên lại nói.
- Nói nghe xem.
Dạ Tịch vo tròn tờ giấy nhét vào túi áo khoác, đóa hoa đỏ sau lưng áo trong khoảnh khắc thoáng rực lên rồi nhanh chóng trở lại màu sắc ban đầu. Nhanh tới mức nếu không chú ý sẽ không thể nhận ra.
- Đó là tiếng zombie nói chuyện.
Âm thanh của Phó Tinh vẫn như cũ trầm thấp mê hoặc nhưng nội dung nói chuyện của cậu ta lại như hàng tấn bom đạn dội xuống.
Tiếng zombie.. Nói chuyện?
Zombie có thể nói chuyện?
Không phải chúng chỉ biết gào rú hay sao?
Loài sinh vật không phải người không phải quỷ, hàng ngày chỉ biết điên cuồng tìm kiếm con mồi lấp đầy dạ dày ấy còn biết nói tiếng người?
- Đã là một loài sinh vật sẽ có phương thức liên lạc riêng.
Phó Tinh thấy Dạ Tịch không trả lời thì chậm rì rì nói tiếp:
- Bởi vì hiện tại cô đã trở thành nửa zombie nên mới có thể nghe được.
- Cậu cũng là zombie?
Dạ Tịch yên lặng một thoáng rồi đột nhiên hỏi ra một câu dọa người.
- Không phải, nhưng tôi có thể nghe thấy tiếng chúng. Có đôi khi sẽ có những người thể trạng đặc biệt, nghe được những thứ người khác không thể nghe thấy.
Nghe cậu ta nói lời này Dạ Tịch cũng không hoài nghi gì bởi cô không nhìn thấy tử khí trên người Phó Tinh, cậu ta vẫn hoàn hoàn chỉnh chỉnh là một con người bình thường.
Nói về tử khí thì thực ra trong nhóm người bên kia cũng có một hai người nhưng đậm đặc nhất thì thực trùng hợp lại xuất phát từ người phụ nữ trung niên mới tìm chết tối nay, hình như họ Lý.
Sau việc mất mặt buổi tối dù bà ta mặt dày hơn nữa cũng không thể tiếp tục ngồi cùng mấy người trong đội ngũ, cho nên bà ta chiếm lấy một vị trí không gần không xa mọi người lại sạch sẽ, thoải mái nhất để nghỉ ngơi.
Vị trí cũng là cướp từ một người phụ nữ xanh xao, vàng vọt, mang theo con nhỏ trong đội ngũ. Vừa vặn người này cũng là người yếu đuối và mang lại nhiều phiền phức nhất cho mọi người.
Thực khéo chọn.
Không phải ai cũng có thể cứng đối cứng với sự không biết xấu hổ của bà ta cho nên người phụ nữ nọ chỉ có thể xám xịt chen chúc tại một chỗ khác cùng mấy người nữa.
Hiện tại hỗn loạn cũng là bà Lý kia lớn tiếng nhất, từ lúc Dạ Tịch trở về đến giờ vẫn luôn nghe thấy tiếng bà ta quát tháo, cãi vã, đổ lỗi.
Vốn nghĩ rằng mặc kệ bà ta là tốt rồi không ngờ bà ta lại đột ngột quay ra bên này, gào lên:
- Tôi nhìn thấy rồi, các cậu lính, cô gái bên kia lúc nãy mới trở về từ bên ngoài, chắc chắn là cô ta kéo zombie tới đây vây khốn chúng ta.
Như để phụ họa cho lời bà ta nói, tiếng zombie gầm rú càng lúc càng gần, thậm chí ở góc sân phía xa xa cũng xuất hiện mấy cái bóng lung lay.
- Có chứng cứ không?
Dạ Tịch bỏ qua mấy tiếng "Giết" rồi "Đói" đang vang vọng trong đầu mà bày ra vẻ mặt ung dung hỏi lại bà Lý.
Đúng là không có chuyện gì không tìm chết không chịu được mà.
- Không phải cô thì có thể là ai, chính mắt tôi nhìn thấy cô nhân lúc hỗn loạn âm thầm trở về, đừng nghĩ mọi người ở đây đều mù. Không chỉ có cô, cả cậu thanh niên kia cũng thế. Hai người đêm hôm không ngủ lại chạy ra ngoài, đúng là phóng túng.
Sau khi bị cô làm cho bẽ mặt, bà Lý uất hận không thể giải tỏa, hiện tại bắt được cơ hội liền cắn mãi không buông, thêm mắm dặm muối bôi đen Dạ Tịch.
- Thanh niên các người phóng túng không màng sinh mạng thì không nói, lại còn kéo cả zombie về đây, lương tâm các người bị chó tha rồi à?
- Con mắt nào của bà thấy tôi kéo zombie về đây?
Nói ra xem, tôi móc con mắt ấy ra.
- Cả hai mắt tôi đều thấy rõ, đừng hòng chối cãi.
Bà Lý thấy Dạ Tịch không có phản ứng gì thì ngược lại bị tức giận không nhẹ, gân cổ lên lớn tiếng dồn ép.
Nhìn thế nào cũng thấy bà ta ngậm máu phun người, cưỡng tình đoạt lý ép Dạ Tịch phải nhận tội.
- Ồ, thực sự thấy rất rõ? Bà xác định bà tận mắt trông thấy?
Dạ Tịch không giận mà cười, nụ cười so với ngày thường còn xinh đẹp, câu nhân hơn nhiều.
- Đúng.. Đúng vậy.
Thấy nụ cười của cô, bà Lý không hiểu thấu lại cảm thấy sợ hãi nhưng lời nói ra như bát nước hắt đi, đã lỡ phóng lao rồi bà ta buộc phải theo lao.
- Thì ra bà đi theo chúng tôi à? Bà lấy cái gì ra đảm bảo không phải là bà kéo zombie tới?
- Từ đầu đến cuối tôi đều ở nơi này, ai đi theo cô?
- Vậy bà thấy tận mắt như thế nào? Nằm mơ thấy sao?
Buồn cười, gắp lửa bỏ tay người cũng làm nghiệp dư như thế, bà Lý này không được rồi.
- Cô.. Tôi không cần biết, chắc chắn là các người kéo zombie tới.
- Nực cười, bà nói là được sao?
Đương nhiên là không được. Lời nói không có căn cứ từ một phía ai sẽ tin chứ?
Huống hồ chuyện hoang đường bà Lý này làm còn thiếu sao?
Ánh mắt quái dị lại một lần nữa tập trung lên người bà ta, kể cả mấy người quân nhân cũng không còn kiên nhẫn với sự ồn ào của bà ta nữa.
- Đó là còn chưa nói tới việc bà.. Cũng sắp trở thành đồng loại của chúng.
Dạ Tịch hất mặt ra ngoài cửa sổ, nơi đó đang có mấy con zombie vừa chạy vừa rú lên trong không gian mờ ảo.
Mặc dù khoảng cách rất xa nhưng cô vẫn mơ hồ cảm thấy mấy con zombie này có điểm kì lạ.
Chúng.. Dường như giống người hơn một chút.
Phó Tinh thì càng không phải nói, cậu ta sẽ không quản những chuyện không liên quan, chỉ cần không ảnh hưởng đến cậu ta thì dù trời có sụp xuống trước mặt, Phó Tinh cũng sẽ không thèm chớp mắt một cái.
Cánh cửa dày nặng sừng sững không chút phản ứng, Dạ Tịch dùng lực cũng không khiến nó nhúc nhích.
Cửa này là kiểu cửa kéo vào trong, càng đau đầu hơn khi nó còn là loại khóa tự động.
Lúc trước đi ra cô đã chủ động kẹp một vật ở cửa, nhưng hiện tại cô lại nhìn thấy vật này nằm nghiêng ngả ở cạnh thềm, còn cánh cửa thì không cách nào đẩy vào được.
Nếu không có gì thay đổi thì chắc chắn nó đã bị khóa rồi.
Rất tốt, giờ cô và Phó Tinh bị nhốt ở ngoài này, buộc phải chờ Diêm Vũ Hàng tới mở cửa mới có thể đi vào trong.
Dạ Tịch chống trán kìm nén xúc động muốn đánh người.
- Sao thế?
- Cửa khóa.
Cô chậm rì rì đáp lời cậu ta, âm điệu không chút chập trùng, nếu không phải Kim Quang nghe thấy nội tâm cô đang bùng cháy thì suýt chút nữa nó đã tin cô bình tĩnh rồi.
- Ồ.
Sau khi âm tiết đơn điệu ấy rơi xuống, không khí giữa hai người lại chìm vào một sự im lặng xấu hổ. Thực ra cũng sẽ rất im lặng nếu không có tiếng lá cây lao xao đổ rạp ở phía xa xa.
Ầm ầm..
Tiếng nổ càng lúc càng lớn, sóng khí từ phía xa quạt tới một trận âm phong cuốn tan sương mỏng giăng trong không khí.
Hơi lạnh bay tới, cơ thể Dạ Tịch theo phản xạ, không kìm được thoáng rùng mình một cái.
Theo sau tiếng đất rung chuyển là tiếng người lao xao, nhốn nháo, câu được câu không gào thét hoảng loạn.
Lẫn trong những thanh âm ấy lại có hai chữ "Mộng Nghiên" phá lệ rõ ràng, cho dù Dạ Tịch không cố gắng lắng tai vẫn nghe được.
Nữ chính ở đây, trong đám người đang nhốn nháo kia.
A, cuối cùng nữ chính bạch liên hoa cũng chịu lên sàn rồi.
Dạ Tịch dựa vào cửa câu môi cười nhạt, nữ chính lên rồi cô vẫn nên đi hỏi thăm một chút đi.
Nếu cô không thuận tay bỏ đá xuống giếng, tên hệ thống tuyệt đối sẽ viết ngược lại.
Còn chưa đi được mấy bước thì tay cô đã bị người bắt lại, Dạ Tịch không hiểu thấu nhìn lại Phó Tinh:
- Buông ra.
Có một tấc lại muốn tiến một thước, cô không đánh liền bắt đầu leo lên đầu cô làm loạn sao?
Phó Tinh không trả lời, chỉ dùng ánh mắt trầm lắng nhìn chằm chằm cô.
Quang mang vỡ vụn bên trong không biết đã biến mất từ lúc nào, chỉ còn một màu nâu sẫm đặc quánh như trời đêm vô tận không có một ánh sáng.
Trong thoáng chốc Dạ Tịch bị ánh nhìn của cậu ta làm cho khựng lại, đến mức quên mất bản thân định nói cái gì.
Lòng bàn tay Phó Tinh khô ráo, dù ở ngoài trời thời gian khá lâu sự ấm áp ấy vẫn không thay đổi.
Trong lúc nhất thời sự ấm áp vây lấy cổ tay mảnh khảnh của cô, lan tới tận bả vai đang đau buốt, làm dịu lại xúc cảm bức bối trong lòng Dạ Tịch.
Gào..
Giữa những tiếng người nháo nhác chợt vang lên thanh âm gào rú nguyên thủy đinh tai nhức óc.
Tiếng gào lần này khác hẳn những con zombie lúc trước, không phải loại thanh âm trầm đục, khát máu mà ở một tần số cao hơn ngày thường rất nhiều, bén nhọn như tiếng mũi dao vạch trên đồ vật bằng sứ.
Tiếng rít rơi vào tai Dạ Tịch đột nhiên như bị phóng đại lên gấp trăm ngàn lần, thậm chí cô còn cảm thấy màng nhĩ đau buốt kinh người.
Theo phản xạ của cơ thể, cô lấy một tay ôm tai nhưng thanh âm chấn động ấy không những không giảm bớt mà ngược lại kích thích thật sâu, đánh tan mọi phòng tuyến trong đầu cô, bức cô hít thở không thông.
Phải mất một lúc thanh âm mới dần dần hạ thấp xuống, như ma chú không ngừng đảo quanh trong đầu cô.
Trong những tiếng ong ong chợt cô mơ hồ nghe thấy lời nói khô khốc như ngói vỡ:
- Giết.. Giết..
- Giết.. Giết..
Dạ Tịch quay đầu nhìn vào bìa rừng mờ sương, nơi ánh trăng không thể chiếu tới, nhưng ở đó trừ bóng đêm vô cùng vô tận thì không có bất kì bóng dáng người nào.
Là ai đang nói?
Là ai?
- Giết.. Giết..
Muốn giết ai?
- Phó Tinh, cậu có nghe thấy tiếng nói không?
Dạ Tịch không nghe thấy câu trả lời của cậu ta thì không hiểu thấu nhìn lại không ngờ lại đột ngột rơi vào đồng tử sẫm đen như vực sâu vạn trượng trong mắt cậu ta. Nếu khi nãy chỉ là trời đêm thì hiện tại trực tiếp là vực sâu giết người, bên trong không có sát khí nhưng vô tình hữu ý lại tản ra một sự chết chóc rợn người.
Gặp gỡ Phó Tinh không lâu nhưng dựa theo tính cách lạnh nhạt của cậu ta, cô chưa từng nghĩ sẽ có ngày cậu ta dùng ánh mắt dọa người như thế nhìn người khác mà thật bất ngờ người khác đó lại là cô.
- Cô nghe thấy?
- Cậu không nghe thấy?
Dạ Tịch hơi nhíu mày, biểu hiện của Phó Tinh quá kì lạ, dường như cậu ta đã biết cái gì đó.
- Có nghe.
Chợt Phó Tinh thở nhẹ ra một hơi, khói trắng mỏng manh theo hơi thở tản ra.
Lần nữa ngẩng đầu lên ánh mắt của cậu ta đã không còn quái dị như trước đó nữa mà trở về trạng thái an tĩnh ngày thường.
- Vậy cậu..
- Có chuyện gì vậy?
Vốn Dạ Tịch còn muốn dò hỏi Phó Tinh thì đã bị giọng nói của Diêm Vũ Hàng cắt ngang.
Anh ta mang theo đèn pin chậm rãi đi tới bên cạnh hai người, ánh đèn thoáng chiếu qua thiếu niên đội mũ áo hoodie rồi dừng lại ở vị trí tay hai người giao nhau một chút sau đó lướt qua như không có chuyện gì.
- Chuyện mấy người các anh sắp rước về phiền phức.
Nhìn thấy Diêm Vũ Hàng lập tức Dạ Tịch lại trở về bộ dáng nói chuyện xuyên tâm.
- Phiền phức?
Nam chính này đúng là khác người, anh ta không những không vội trở về cử người đi trinh sát thám thính tình hình mà ngược lại còn có thời gian ở đây tán gẫu với cô.
Không phải trọng trách lớn nhất của quân nhân là đảm bảo an toàn cho dân chúng hay sao?
Hiện tại mặc dù những âm thanh đã thoáng lắng xuống nhưng thỉnh thoảng vẫn còn tiếng gào rú của zombie và tiếng súng đạn xa xa, cho dù mấy người trong khu căn cứ không nghe thấy nhưng anh ta đứng ngoài sân nói chuyện với cô không thể không nghe thấy được.
Nam chính này dường như không quá muốn cứu người.
- Không đi cứu người? - Dạ Tịch bâng quơ hỏi.
- Cũng không biết có phải người không, tại sao phải đi cứu?
Không ngờ đáp án cô nhận lại từ Diêm Vũ Hàng lại như thế.
Người thường nếu muốn trốn tránh không phải sẽ nói nơi đó quá nguy hiểm, quân đội lực lượng thưa thớt không thể mạo hiểm hay sao?
Làm gì có ai lại trực tiếp thoái thác bằng lí do nghe qua quá cưỡng ép như Diêm Vũ Hàng.
Nói thẳng ra chính là anh ta lười đi cứu, có mạng tới đây thì anh ta sẽ tiện tay giúp đỡ, còn không tới được thì coi như mệnh đã tận, nên tuân theo số kiếp đi thôi.
Hảo lạnh lùng.
Nếu anh ta biết người hôm nay bản thân nói không biết có phải người không sau này sẽ là nữ chính của đời anh ta không biết sẽ phản ứng thế nào?
- Đi vào thôi.
Tiếng súng đã ngừng, Diêm Vũ Hàng nheo mắt nhìn vào sương mù một lần rồi quay người đi tới cửa kéo ra.
Cửa dày không nhúc nhích, anh ta nhìn ổ khóa bên ngoài một lượt lại nhìn bóng lưng cô gái đang khoanh tay dựa vào rào sắt, nghiêng đầu nhìn ra ngoài rừng kia một chút.
Thì ra là thế.
Diêm Vũ Hàng hiếm khi nhếch môi cười nhạt một cái, nhưng đường cong chưa kịp thành hình thì đã biến mất không thấy, anh ta lại mang vẻ mặt nghiêm nghị giải quyết việc công tiếp tục mở khóa.
Khi cửa vừa mở ra thì đồng thời sau lưng Diêm Vũ Hàng cũng truyền tới tiếng người náo loạn:
- Ở đây có người.
- Cứu chúng tôi với.
- Xin giúp chúng tôi một tay.
Ánh đèn pin vẩy khắp bốn phương tám hướng vây ba người vào bên trong, Dạ Tịch bị ánh đèn chiếu vào mắt khiến cô phải giơ tay che bớt ánh sáng mới nhìn được mấy người đang chạy như bay đến đây.
Người nào người nấy như vừa được vớt ra từ vũng máu zombie, ai cũng xanh lè chỉ nhìn rõ hai con mắt.
Duy chỉ có một người gương mặt trắng nõn vẫn phá lệ sạch sẽ, hút mắt, còn có thể là ai ngoài nữ chính Hạ Mộng Nghiên ngày đêm cô mong nhớ đây.
Phó Tinh không biết đã đứng cạnh cô từ lúc nào, cậu ta không thèm liếc mắt nhìn mấy người kia một cái mà túm lấy cổ tay áo cô kéo người đi vào cánh cửa Diêm Vũ Hàng mới mở.
Dạ Tịch hôm nay lại không phản kháng gì, chỉ cho nữ chính đang chết trân ở bên kia một nụ cười xinh đẹp rồi tiêu sái quay đầu đi theo Phó Tinh.
- Hai người kia, đứng lại, mau cứu chúng tôi.
Một người trong đội ngũ của Hạ Mộng Nghiên thấy hai người Dạ Tịch xem như không thấy bọn họ mà thản nhiên đi vào thì gào thét như ra lệnh.
Theo sau tiếng gào của cậu ta, một con zombie nào đó trong rừng cũng gào đáp lại, thanh âm trùng trùng điệp điệp, tiếng vang càng ngày càng gần.
Không chỉ có một mà còn là rất nhiều tiếng gào.
Màng nhĩ của Dạ Tịch suýt chút nữa bị mấy tiếng gào này chấn hỏng, thậm chí cô mơ hồ còn cảm thấy có máu nóng đang chậm rãi rỉ ra.
Âm thanh đòi giết kia giờ này chợt cao vút sục sôi, hơn nữa còn có xu hướng càng lúc càng phóng đại.
Nếu còn tiếp tục nán lại chắc chắn cô sẽ không đứng vững được.
- Mấy người cứ tự nhiên.
Tóc ngắn tung bay, âm thanh lãnh đạm theo gió tản ra, cùng với thời điểm lời ấy rơi xuống Dạ Tịch cũng đã đi vào bên trong, biến mất trong tầm mắt mấy người này.
- Các cô cậu có người nào bị cắn không?
Diêm Vũ Hàng bị một đám đèn rọi vào người không thể không dựa vào cạnh cửa dùng giọng điệu lãnh đạm hỏi ra mấy người kia.
Anh ta là quân nhân, họ đã có mệnh tới được đây, dù thế nào anh ta cũng phải cứu giúp.
- Không có.
- Vậy trèo vào đi.
Diêm Vũ Hàng hoàn toàn không có ý tứ đi ra xem xét hay kiểm định lời nói của mấy người này, anh ta vẫn như cũ ung dung, thoải mái nhìn bọn họ.
- Anh mở cửa cho chúng tôi đi, đám zombie kì quái kia sẽ tới đây rất nhanh.
Nhìn lưới sắt cao năm mét trước mặt, mấy người này ai cũng phải kìm xuống oán hận nói với vào với Diêm Vũ Hàng.
- Nơi này không có cửa, tự các cậu cũng đã thấy, tôi cũng không có cách nào.
Diêm Vũ Hàng khoanh tay lạnh lùng nói ra sự thật.
Quả thật là không có cánh cửa nào, anh ta có muốn mở cửa cho họ vào cũng không có cách nào.
Huống hồ kì thực lưới sắt này cũng không phải không trèo qua được, chỉ cần mấy người này khéo léo một chút thì có thể vào rồi, quan trọng là thể lực của họ có được hay không thôi.
Bên này sau khi Dạ Tịch đi vào trong thì ảnh hưởng của âm thanh kia cũng giảm dần, hiện tại chỉ còn là tiếng thì thầm nho nhỏ.
Về tới nơi thì mấy người bên trong cũng bị tiếng zombie gào rú tỉnh, mỗi người một vẻ, người chết lặng, người thấp thỏm, người sợ hãi, người cảnh giác.
Bốn người phía Tạ học trưởng cũng lo lắng không yên, đến khi nhìn thấy Dạ Tịch và Phó Tinh người trước người sau xuất hiện ở đầu hành lang thì tâm họ mới hạ xuống được.
Vừa bị dọa tỉnh tập hợp mọi người xong lại nhận ra thiếu mất hai người Dạ Tịch, mặc dù năng lực của cô mọi người đều thấy rõ nhưng hai người đột nhiên biến mất vào đúng thời điểm xuất hiện zombie, trong đầu họ sẽ không khỏi liên hệ hai việc này với nhau.
Liệu có khi nào cô ra ngoài rồi kinh động tới đám zombie ở đâu đó hay không?
Hiện tại thấy người cũng đã trở về hơn nữa tư thái so với lúc trước không khác gì nhiều Tạ học trưởng đã có thể khẳng định hai việc không liên quan gì tới nhau, chẳng qua chỉ là trùng hợp mà thôi.
Nhân lúc mấy người quân nhân bên kia đang ổn định lại mấy người đang khóc lóc, hoảng loạn, Dạ Tịch trở về vị trí ngồi lúc trước, tìm một tờ giấy lau máu đang rỉ ra trong tai.
- Dạ Tịch, làm sao vậy?
Triệu Vũ đứng gần nhất nhìn thấy máu trong giấy ăn mặc dù bị bất ngờ nhưng rất nhanh đã chủ động nhích người che cho cô, hạ thấp giọng hỏi.
- Không có gì, không cẩn thận cọ ra.
Dạ Tịch như gió thoảng mây bay trả lời.
- Không có việc gì là được rồi.
Triệu Vũ đồng hành cùng cô một khoảng thời gian cũng rõ tính cách cô ít nhiều.
Nếu là chuyện cô muốn họ biết thì dù không hỏi cô cũng chủ động nói nhưng nếu là chuyện bọn họ không nên biết thì dù có làm cách nào cũng sẽ không nhận lại được câu trả lời, không khéo đôi khi sẽ còn bị ánh nhìn giết người của cô dọa lui.
Mặc dù chưa ai từng bị cô đánh nhưng sau khi nhìn thấy cô một tay vặn gãy xương cổ một con zombie nào đó thì mấy người họ đều chủ động né xa cô một chút.
Sau một thời gian không gặp không những cô đổi tâm đổi tính mà đổi cả giá trị vũ lực nghịch thiên.
Không có chuyện gì không chọc cô là được rồi.
Đương nhiên không hỏi được từ phía cô cậu ta vẫn có thể luận bàn với Tạ học trưởng. Đừng nhìn anh ta khéo léo, trầm ổn mà nhầm, kì thực trí tưởng tượng của anh ta cũng rất kì hoa.
Có những chuyện chỉ cần anh ta đi bổ não cũng có thể tìm ra một chút dấu vết của chân tướng.
- Muốn biết âm thanh cô nghe thấy là gì không?
Phó Tinh vẫn luôn im lặng từ lúc trở về đột nhiên lại nói.
- Nói nghe xem.
Dạ Tịch vo tròn tờ giấy nhét vào túi áo khoác, đóa hoa đỏ sau lưng áo trong khoảnh khắc thoáng rực lên rồi nhanh chóng trở lại màu sắc ban đầu. Nhanh tới mức nếu không chú ý sẽ không thể nhận ra.
- Đó là tiếng zombie nói chuyện.
Âm thanh của Phó Tinh vẫn như cũ trầm thấp mê hoặc nhưng nội dung nói chuyện của cậu ta lại như hàng tấn bom đạn dội xuống.
Tiếng zombie.. Nói chuyện?
Zombie có thể nói chuyện?
Không phải chúng chỉ biết gào rú hay sao?
Loài sinh vật không phải người không phải quỷ, hàng ngày chỉ biết điên cuồng tìm kiếm con mồi lấp đầy dạ dày ấy còn biết nói tiếng người?
- Đã là một loài sinh vật sẽ có phương thức liên lạc riêng.
Phó Tinh thấy Dạ Tịch không trả lời thì chậm rì rì nói tiếp:
- Bởi vì hiện tại cô đã trở thành nửa zombie nên mới có thể nghe được.
- Cậu cũng là zombie?
Dạ Tịch yên lặng một thoáng rồi đột nhiên hỏi ra một câu dọa người.
- Không phải, nhưng tôi có thể nghe thấy tiếng chúng. Có đôi khi sẽ có những người thể trạng đặc biệt, nghe được những thứ người khác không thể nghe thấy.
Nghe cậu ta nói lời này Dạ Tịch cũng không hoài nghi gì bởi cô không nhìn thấy tử khí trên người Phó Tinh, cậu ta vẫn hoàn hoàn chỉnh chỉnh là một con người bình thường.
Nói về tử khí thì thực ra trong nhóm người bên kia cũng có một hai người nhưng đậm đặc nhất thì thực trùng hợp lại xuất phát từ người phụ nữ trung niên mới tìm chết tối nay, hình như họ Lý.
Sau việc mất mặt buổi tối dù bà ta mặt dày hơn nữa cũng không thể tiếp tục ngồi cùng mấy người trong đội ngũ, cho nên bà ta chiếm lấy một vị trí không gần không xa mọi người lại sạch sẽ, thoải mái nhất để nghỉ ngơi.
Vị trí cũng là cướp từ một người phụ nữ xanh xao, vàng vọt, mang theo con nhỏ trong đội ngũ. Vừa vặn người này cũng là người yếu đuối và mang lại nhiều phiền phức nhất cho mọi người.
Thực khéo chọn.
Không phải ai cũng có thể cứng đối cứng với sự không biết xấu hổ của bà ta cho nên người phụ nữ nọ chỉ có thể xám xịt chen chúc tại một chỗ khác cùng mấy người nữa.
Hiện tại hỗn loạn cũng là bà Lý kia lớn tiếng nhất, từ lúc Dạ Tịch trở về đến giờ vẫn luôn nghe thấy tiếng bà ta quát tháo, cãi vã, đổ lỗi.
Vốn nghĩ rằng mặc kệ bà ta là tốt rồi không ngờ bà ta lại đột ngột quay ra bên này, gào lên:
- Tôi nhìn thấy rồi, các cậu lính, cô gái bên kia lúc nãy mới trở về từ bên ngoài, chắc chắn là cô ta kéo zombie tới đây vây khốn chúng ta.
Như để phụ họa cho lời bà ta nói, tiếng zombie gầm rú càng lúc càng gần, thậm chí ở góc sân phía xa xa cũng xuất hiện mấy cái bóng lung lay.
- Có chứng cứ không?
Dạ Tịch bỏ qua mấy tiếng "Giết" rồi "Đói" đang vang vọng trong đầu mà bày ra vẻ mặt ung dung hỏi lại bà Lý.
Đúng là không có chuyện gì không tìm chết không chịu được mà.
- Không phải cô thì có thể là ai, chính mắt tôi nhìn thấy cô nhân lúc hỗn loạn âm thầm trở về, đừng nghĩ mọi người ở đây đều mù. Không chỉ có cô, cả cậu thanh niên kia cũng thế. Hai người đêm hôm không ngủ lại chạy ra ngoài, đúng là phóng túng.
Sau khi bị cô làm cho bẽ mặt, bà Lý uất hận không thể giải tỏa, hiện tại bắt được cơ hội liền cắn mãi không buông, thêm mắm dặm muối bôi đen Dạ Tịch.
- Thanh niên các người phóng túng không màng sinh mạng thì không nói, lại còn kéo cả zombie về đây, lương tâm các người bị chó tha rồi à?
- Con mắt nào của bà thấy tôi kéo zombie về đây?
Nói ra xem, tôi móc con mắt ấy ra.
- Cả hai mắt tôi đều thấy rõ, đừng hòng chối cãi.
Bà Lý thấy Dạ Tịch không có phản ứng gì thì ngược lại bị tức giận không nhẹ, gân cổ lên lớn tiếng dồn ép.
Nhìn thế nào cũng thấy bà ta ngậm máu phun người, cưỡng tình đoạt lý ép Dạ Tịch phải nhận tội.
- Ồ, thực sự thấy rất rõ? Bà xác định bà tận mắt trông thấy?
Dạ Tịch không giận mà cười, nụ cười so với ngày thường còn xinh đẹp, câu nhân hơn nhiều.
- Đúng.. Đúng vậy.
Thấy nụ cười của cô, bà Lý không hiểu thấu lại cảm thấy sợ hãi nhưng lời nói ra như bát nước hắt đi, đã lỡ phóng lao rồi bà ta buộc phải theo lao.
- Thì ra bà đi theo chúng tôi à? Bà lấy cái gì ra đảm bảo không phải là bà kéo zombie tới?
- Từ đầu đến cuối tôi đều ở nơi này, ai đi theo cô?
- Vậy bà thấy tận mắt như thế nào? Nằm mơ thấy sao?
Buồn cười, gắp lửa bỏ tay người cũng làm nghiệp dư như thế, bà Lý này không được rồi.
- Cô.. Tôi không cần biết, chắc chắn là các người kéo zombie tới.
- Nực cười, bà nói là được sao?
Đương nhiên là không được. Lời nói không có căn cứ từ một phía ai sẽ tin chứ?
Huống hồ chuyện hoang đường bà Lý này làm còn thiếu sao?
Ánh mắt quái dị lại một lần nữa tập trung lên người bà ta, kể cả mấy người quân nhân cũng không còn kiên nhẫn với sự ồn ào của bà ta nữa.
- Đó là còn chưa nói tới việc bà.. Cũng sắp trở thành đồng loại của chúng.
Dạ Tịch hất mặt ra ngoài cửa sổ, nơi đó đang có mấy con zombie vừa chạy vừa rú lên trong không gian mờ ảo.
Mặc dù khoảng cách rất xa nhưng cô vẫn mơ hồ cảm thấy mấy con zombie này có điểm kì lạ.
Chúng.. Dường như giống người hơn một chút.
Chỉnh sửa cuối: