Tiểu Thuyết [Xuyên Nhanh] Kế Hoạch Chạy Trốn Biến Thái - TB Đan

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi TH Đan, 30 Tháng sáu 2021.

  1. TH Đan

    Bài viết:
    0
    Chương 40: Thanh xuân (26)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Minh Lân tự lái xe đưa Tạ Điềm Điềm đến công ty.

    Vì Minh Lân không chuyên bên giới nghệ thuật nhưng lại có đóng góp và đầu tư lớn vào một số công ty và nhiều công trình, tác phẩm.

    Nên chỉ những người cấp cao mới biết đến hắn.

    Gà mờ hay gà không mờ cũng đều là gà.

    Nói Minh Lân thì họ chỉ biết hắn là ông trùm bất động sản và là thiếu gia họ Minh. Nói ngắn gọn là: Hắn giàu!

    Minh Lân muốn đưa Tạ Điềm Điềm đến công ty hắn đầu tư nhưng Tạ Điềm Điềm lại bảo hắn dừng ở công ty con của Đường gia.

    Lúc này trong đầu Minh Lân bổ não đủ chiều.

    Hóa ra chọn nghệ thuật là vì cậu ta!

    Muốn tới công ty làm việc cũng là tới công ty của cậu ta!

    Tạ Điềm Điềm thì không nghĩ nhiều như thế.

    "Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng" mà!

    Cô bảo hắn dừng xe cách xa công ty rồi đi bộ vào.

    Cô nhìn đồng hồ.

    14 giờ 25.

    Nắng ấm.

    Hôm nay Đường Minh sẽ tới kiểm tra đột xuất.

    Có cả Hạ Kiều đi cùng.

    Vì sao cô biết à?

    Vì trong truyện viết.

    Chỉ là nếu theo cốt truyện thì hôm qua Hạ Kiều và Đường Minh đã qua đêm với nhau.

    Còn nguyên chủ trong cốt truyện lúc đó vẫn mang danh tình nhân tổng tài, biết tin chỉ có thể âm thầm chịu đựng.

    Người ta xứng đôi vừa lứa. Cô chỉ là con nhà nghèo.

    Người ta là tình song phương. Cô lại chỉ đơn phương.

    Người ta đã qua đêm với nhau. Cô chỉ là tình nhân vì tiền.

    Hạ Kiều hôm nay tới thì ở trước mặt nguyên chủ ân ân ái ái với Đường Minh.

    Còn Đường Minh suốt ngày nhìn thấy bộ dạng yếu đuối cam chịu của nguyên chủ thì dần hết hứng thú.

    Người hắn chờ đợi suốt 5 năm đã trở về. Hơi đâu mà đi để ý nguyên chủ.

    Nhưng Đường Minh lại cứ ở trước mặt Hạ Kiều tỏ ra lạnh nhạt khiến cô ta nghĩ hắn ghét mình.

    Càng thêm ngược.

    Nam chính thấy nữ chính ghen thì lại đi dỗ dành nguyên chủ.

    Càng thêm tội nguyên thân!

    Nguyên thân là gia vị cho nồi lẩu tình yêu của nam nữ chính.

    Nhưng đó là trong cốt truyện.

    Nam chính thì ngày một ảm đạm.

    Nữ chính lại ngày một tỏa sáng.

    Ai mà biết được.

    * * *

    Tạ Điềm Điềm đã tính toán thời gian ở trước cửa để gặp Đường Minh.

    Quả thực lúc cô bước vào cửa thì xe của Đường Minh cũng dừng trước công ty.

    Nói là kém phát triển nhưng người ta vẫn là người thừa kế Đường gia. Tiền chạy đâu cho hết!

    Tạ Điềm Điềm giả vờ không để ý chiếc xe nhưng vẫn nghiêng mặt để nam chính nhìn thấy cô.

    Mà cô thay đổi lớn thế này, nam chính nhận ra cô hay không đây?

    Lúc này Tạ Điềm Điềm sơ-vin phần trước chiếc áo len xám xọc đen ngang có cổ tròn, ống tay rộng với chân váy dài đen. Tất trắng. Bốt thấp cổ đen.

    Tóc buộc đuôi ngựa cao ở phía sau, nổi bật là scrunchie xanh dương nhạt.

    Trên mặt đeo kính trắng.

    Cô còn đeo thêm chiếc túi nhỏ chéo qua người.

    Hơi hướng trẻ trung mà cũng rất chững chạc.

    Đường Minh bước xuống xe thì nhìn thấy gương mặt quen thuộc.

    Bất giác hắn bước đi nhanh hơn.

    Cô đang đứng ở quầy lễ tân nói chuyện.

    Hình như bị từ chối nên trên gương mặt vốn lạnh tanh lại nhiều thêm một cái nhăn mày.

    Cô có điện thoại nên cúi đầu xuống mở túi, chân bước ra ngoài cửa.

    Tiếng chuông điện thoại không ngừng.

    Tạ Điềm Điềm ấn nghe: "Anh! Mới mấy phút từ ban nãy chứ!.. Em vẫn ổn.. Vâng. Em biết mà!.. Em---"

    Mải nói chuyện nên cô không để ý phía trước, liền đâm vào người ta.

    "A! Xin lỗi nhé!" Cô ngẩng đầu lên nhìn hắn.

    Nhưng nhìn thấy đối phương thì cô lại mất liêm sỉ nhìn thêm vài giây.

    Thấy cô load chậm, Đường Minh đưa tay cúi đầu xoa tóc cô: "Không nhận ra mình sao?"

    Tạ Điềm Điềm hơi ngơ người rồi "Là Học trưởng."

    Cô hơi bẽn lẽn: "Xin lỗi nhé! Học trưởng thay đổi thật nhiều."

    Đường Minh cười trêu cô: "Thay đổi như thế nào? Là đẹp trai hơn sao?"

    Tạ Điềm Điềm rất thật thà: "Phải. Nhìn Học trưởng chững chạc hơn hẳn!"

    "Gọi mình là Đường Minh đi. Học trưởng phải là cậu mới đúng."

    Vì để thừa kế sự nghiệp và tài sản, 17 tuổi đã phải làm Tân Chủ tịch, phải làm quen với kinh doanh và điều hành.

    Nhưng việc trên trường ít nhiều hắn vẫn biết.

    Hắn biết nhất định cô sẽ thay hắn làm tốt chức vụ Hội trưởng Hội học sinh.

    Cũng biết cô được Minh thiếu nhận làm em gái.

    Minh Lân cũng là một cái tên có tiếng tăm. Hầu như ở lĩnh vực nào cũng có tên hắn.

    Năm nay đã 31 tuổi nhưng vẫn độc thân.

    Nếu có thể làm quen và hợp tác cùng hắn nhất định sẽ có lợi..

    Chỉ là có anh trai như vậy thì cần gì Tạ Điềm Điềm phải đến đây?

    Với cả theo hắn nhớ thì cô giỏi đều nhưng nhỉnh Tự nhiên hơn Xã hội.

    Tạ Điềm Điềm lúc này mới nhớ ra mình đang nói chuyện điện thoại.

    Cô chỉ vào điện thoại với Đường Minh rồi đi cách xa một chút nói tiếp: "Xin lỗi anh, em đây em đây. Em vẫn ổn. Em sẽ về sớm mà. Baiii anh ha!"

    Đường Minh chờ cô trở về thì nói ra thắc mắc của mình.

    Tạ Điềm Điềm vẫn là mặt đơ nhưng đã có khí chất hơn hẳn ngày xưa.

    Cô hơi mỉm cười: "Mình hơi có hứng thú với điện ảnh và người mẫu. Tìm hiểu thì liền đến công ty này. Không ngờ lại gặp cậu ở đây."

    Tạ Điềm Điềm tự tán dương mình.

    Há há.

    Cô đã bịa thì lí do không chỗ chết.

    Công ty này chỉ là một công ty nhỏ của Đường gia. Bình thường Đường Minh ít khi để mắt tới.

    Lại trong lúc người mẫu và diễn viên bên hắn bị dính scandals làm hao tổn không ít tiền và uy tín của công ty, ảnh hưởng đến cả lĩnh vực điện ảnh.

    Mà quả thực công ty này chỉ là một công ty nhỏ, có "nhiệm vụ" thu hút người vào nên bọn họ cũng không cho biết là ai đứng phía sau.

    Hôm nay hắn tới chính là muốn đổi một làn gió mới, một thế hệ mới.

    Nhìn Tạ Điềm Điềm trước mặt..

    Em gái của Minh thiếu.

    Thiên tài của trường.

    Thủ khoa đầu vào trường kinh tế.

    Cũng là người hắn rất có cảm tình.

    Đây là ông trời đang giúp hắn sao?
     
    Last edited by a moderator: 3 Tháng năm 2023
  2. TH Đan

    Bài viết:
    0
    Chương 41: Thanh xuân (27)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    9 giờ tối.

    Tạ Điềm Điềm trở về nhà.

    Minh Lân đang ngồi ở phòng khách.

    Cả Hạ Hùng cũng đang ngồi đó nữa.

    Hình như hai người đang bàn việc nên bày tràn lan giấy tờ ra bàn.

    Cô chạy đến ôm cổ Minh Lân: "Về rồi đây!"

    Hạ Hùng: . Khó chịu thật!

    Lại chuẩn bị chứ giề?

    Hạ Hùng đứng dậy mỉm cười: "Tiểu thư về rồi. Tôi gọi người hâm lại đồ ăn."

    Hắn phải cút ngay thôi.

    Mà Tạ Điềm Điềm hay ăn hay nằm thì nay lại lắc đầu: "A không cần đâu! Em ăn kiêng."

    Minh Lân nãy giờ chỉ cúi đầu đọc văn kiện, cố tình lơ cô.

    Nghe Tạ Điềm Điềm nói vậy thì ném đống giấy tờ đang cầm đi.

    Hắn kéo tay cô xuống.

    Tạ Điềm Điềm bị bất ngờ nên cứ thế ngã ngửa nằm trên ghế.

    Hắn ghì hai cánh tay cô, gằn giọng: "Em vì hắn mà việc gì cũng làm? Hả?"

    Vì cậu ta mà sẵn sàng chuyển hướng từ kinh tế sang điện ảnh, người mẫu?

    Vì cậu ta mà em thà đến một công ty bé nhỏ còn hơn về công ty dưới trướng hắn?

    Vì cậu ta mà đang sốt em vẫn gắng đứng dậy đi gặp?

    Hắn thấy hết rồi..

    Ngay khi cô đi vào thì tên đó liền bước ra khỏi xe.

    Hắn không quan tâm cô có biết tên đó sẽ đến hay không.

    Nhưng cô chịu làm nhiều chuyện như vậy.. đều vì cậu ta à?

    Hay việc cô về nước cũng là vì cậu ta?

    Hắn bồn chồn lại lo lắng.

    Cảm giác này thật khó chịu.

    Hắn lấy điện thoại ra gọi cho cô.

    Cô bắt máy.

    Nhưng chỉ cần tên đó xuất hiện là cô liền quên hắn đang ở đầu dây bên kia.

    Hắn đợi.

    Hắn ngồi trong xe nghe hai người vui vẻ nói chuyện với nhau.

    Hắn vô thức nắm chặt chiếc điện thoại hơn.

    Mà đến khi cô nhớ ra hắn thì cô chỉ trả lời qua loa cho có.

    Bực?

    Nhưng nhiều hơn là cảm giác bất lực.

    Hắn phải dùng thân phận gì để không cho cô cười đùa với người khác?

    Anh trai nuôi?

    Hắn mới không muốn làm anh trai cô.

    * * *

    Đã 7 giờ.

    Đến giờ cơm tối.

    Cô chưa về.

    Nhưng hắn vẫn xuống bếp dặn đầu bếp chuẩn bị đồ cho cô.

    Hắn gọi điện.

    Cô bắt máy.

    Bên cạnh là tiếng nhạc..

    Cô nói sẽ về sớm.

    Còn hắn thì sẽ đợi..

    * * *

    8 giờ..

    Mỗi lần hắn gọi hắn đều biết lúc này bên cạnh cô là tên đó.

    Đồ ăn đã nguội từ lâu.

    Đầu bếp mấy lần ra hỏi hắn phải làm sao.

    Câu trả lời của hắn chỉ có một: "Hâm nóng lại đi. Em ấy sắp về."

    * * *

    Hạ Hùng đi từ trên tầng xuống mang theo một đống giấy tờ: "Đừng phí thời gian nữa Minh thiếu à.."

    Hắn vẫn ngồi im nhìn chằm chằm điện thoại.

    "Nếu cậu thật lòng.. Hài.. Nếu cậu không nhanh chóng, cô ấy sẽ đi mất." Hạ Hùng đặt giấy tờ xuống bàn.

    Này là đống đồ quan trọng cần hoàn thành trước ngày

    Mai.

    Đã sắp hết ngày mà Minh thiếu cứ ngồi ngẩn ngơ thì anh ta cũng hết cách đành phải khuyên.

    Cuối cùng Minh Lân đã đặt điện thoại xuống. Trên màn hình là định vị GPS.

    Chấm lớn đang ở nhà hàng sang trọng..

    * * *

    Cô cuối cùng cũng về.

    Tay còn cầm theo một túi đồ nữa..

    Cô vẫn như bình thường chạy đến ôm cổ hắn, nở nụ cười thật tươi.

    Còn hắn thì không bình thường.

    Không cần biết bây giờ là ngày hay tối, là nhân cách thứ hai hay con người thật của cô.

    Hắn đều thích.

    Nhưng hắn đơn phương..

    Hắn nhận ra chỉ là hắn đơn phương khi cô nói muốn ăn kiêng.

    Lại vì cậu ta?

    Lại là cậu ta!

    Hắn điên rồi.

    Hắn không khống chế được mình mà đứng dậy kéo cô ngã qua ghế sô-pha.

    Lại bóp mạnh cánh tay cô ghì xuống ghế.

    Hắn điên thật rồi..

    Hạ Hùng thấy vậy thì giật mình chạy lại.

    "Này, Minh thiếu.. Bình tĩnh nào! Thả ra trước đã."

    Tạ Điềm Điềm nhăn mặt la đau.

    Minh Lân dần bình tĩnh lại.

    Hắn thả tay ra.

    Tạ Điềm Điềm cáu, giơ chân đạp một phát vào ngực hắn.

    Minh Lân hoàn toàn có thể tránh nhưng hắn cứ ngây ngốc như vậy để cô tùy ý đạp.

    Tạ Điềm Điềm đạp cũng thật mạnh..

    Cô ngồi trên ghế sô-pha nhăn mày nhìn hắn: "Anh điên à?"

    Tóc đuôi ngựa đã bị rối.

    Áo len cũng đã bị dãn.

    Xộc xệch.

    Nói rồi cô tức giận không thèm đi dép mà cứ thế đi tất không lên phòng.

    Còn không quên cầm theo túi đồ.

    Hạ Hùng bất lực nhìn đống giấy tờ lộn xộn, lại nhìn Minh Lân đang cúi gằm mặt.

    Hầy..

    Lẽ ra hắn không nên mang giấy tờ xuống.

    Lẽ ra không nên có mặt ở đây mới phải.

    * * *

    Tạ Điềm Điềm trong phòng tắm rửa rồi nằm lên giường.

    Hệ thống lên tiếng: Kí chủ thật ác mà. Tôi nhìn còn thấy đau thay cho anh ta.

    Tạ Điềm Điềm nằm vắt cẳng chơi điện thoại.

    "Mi thì biết gì?"

    Mà ban nãy cô quên khống chế lực thật.

    Ngày mai nên giận hay không giận thì tốt hơn đây ta?

    Mà ngẫm lại xem ra cốt truyện đã thay đổi.

    Cả chiều không thấy Hạ Kiều đâu.

    Sau đó thì Đường Minh kéo cô đi mua đồ.

    Ha.. ha.. ha..

    Sắp phá sản đến nơi còn mua đồ.

    Hai người còn đi ăn tối.

    Lần này thì cô ăn xả láng luôn, không cần tiết kiệm tiền như hôm qua.

    Trong lúc ăn thì Đường Minh nói muốn cô làm Thư ký của hắn, coi như là cô trả ơn hắn việc 7 năm trước hắn giúp cô.

    Nghe ra cô lỗ nặng thật.

    Về phần này thì giống cốt truyện.

    Tất nhiên cô biết cậu ta đang mượn cô tiếp cận với Minh Lân.

    Dù sao thì vận may của nam chính hình như giảm không phanh.

    Nào là cha mất sớm.

    Chú bác cô dì thì nhòm ngó tài sản.

    Gia đình thì không hòa thuận. Chị gái hắn cãi nhau với mẹ nên liền cắt đứt liên lạc.

    6 năm tiếp nhận sự nghiệp thì càng ngày càng xuống dốc. Không phải do Đường Minh kém mà là vận khí hắn đen. Bao nhiêu nghệ sĩ dưới trướng hắn đều dính phốt và bị lộ scandal.

    Thế giới này từ khi cô phát hiện ra sự tồn tại của Hạ Hằng thì đã thay đổi.

    Trong cốt truyện, Hạ Hằng chỉ được nhắc khi kể về quá khứ của Hạ gia.

    Ông nội của Hạ Kiều là một đứa em trai khác nữa của Hạ Hằng.

    Sau khi Hạ Hằng chết thì mẹ Hạ liền có thai. Sau đó thì đứa em trai trời đánh của Hạ Hằng cũng chết trong trận hỏa hoạn.

    Đứa em trong bụng mẹ Hạ liền trở thành người thừa kế.

    Hạ Hằng vẫn là còn lương tâm nên mới không hủy đi tất cả mà chấp nhận để em trai mình kế thừa.

    Cả ngày nay không nghe thấy tiếng hắn, không cảm nhận được khí lạnh nữa nhưng cô biết hắn luôn ở bên cạnh cô.

    Ví dụ như lúc tối ban nãy.

    Đường Minh muốn hôn cô thì bị nhân viên phục vụ tạt cho cả cốc rượu vào mặt.

    Mới gặp lại lần đầu sau 7 năm mà đã giơ tay giơ chân với cô.

    F-U-*-*-B-O-Y!

    Tạ Điềm Điềm đặt điện thoại xuống tắt đèn đi ngủ
     
    Last edited by a moderator: 3 Tháng năm 2023
  3. TH Đan

    Bài viết:
    0
    Chương 42: Thanh xuân (28)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai ngày trước Giáng sinh.

    Buổi sáng Tạ Điềm Điềm vẫn uống một cốc nước đường đỏ.

    Bụng còn hơi đau.

    Mà 6 rưỡi rồi sao Minh Lân chưa xuống nhở?

    Hỏi ra mới biết Minh Lân đã đi thành phố B từ lúc trời chưa sáng.

    Tạ Điềm Điềm vừa ăn sáng vừa gật đầu.

    Cô ăn xong thì lên phòng tập yoga nhẹ nhàng.

    7h lại xuống tầng ăn thêm ít đồ ăn vặt rồi cầm túi đi ra ngoài.

    Đường Minh muốn cô làm việc càng sớm càng tốt.

    Hắn không nghĩ thái độ hấp tấp vội vàng đó rất đáng nghi à.

    Tạ Điềm Điềm mặc váy nhung dài đến đầu gối bước vào công ty.

    Đây là công ty mẹ của Đường gia.

    Hôm qua hắn bảo nếu đến thì gọi hắn, hắn sẽ đích thân xuống đón.

    Đúng là tự mình xuống đón thật. Nhưng còn có cả nữ chính Hạ Kiều.

    Hạ Kiều không phải là người đứng đầu Hạ gia nhưng cô ta lại là sếp lớn và rất có sức ảnh hưởng cả trong nhà lẫn ngoài xã hội.

    Hạ Kiều ra nước ngoài 5 năm thì quen biết với giám đốc của hãng thời trang nổi tiếng. Cô ta ở bên đó trở thành người mẫu và nhận quảng cáo cho nhiều nhãn hàng.

    Về nước lại có sẵn sự nghiệp mỹ phẩm của Hạ gia. Hạ Kiều ngày một nổi tiếng. Khí chất càng thêm cao thượng và tỏa sáng, trở thành nữ thần trong mắt mọi người.

    Có tin đồn cô ta muốn lấn sang điện ảnh.

    Tạ Điềm Điềm nhìn.

    Đường Minh đi trước Hạ Kiều đi sau.

    Hạ Kiều tóc ngắn ngang vai màu nâu đỏ khí chất.

    Quần áo thời trang, khí chất cao lãnh.

    Cô ta đi đôi giày 10 phân vẫn ổn, còn là dáng đi rất đẹp.

    Xem ra rất hợp làm người mẫu..

    Tạ Điềm Điềm chủ động vẫy tay chào: "Hạ Kiều. Đường Minh. Các cậu đều đã thành người thành đạt cả rồi!"

    Đường Minh hình như bị mất tự nhiên. Hắn liếc Hạ Kiều trước rồi mới quay qua cười chào cô.

    Hạ Kiều thì khoanh tay mỉm cười. Rất ra dáng hình tượng nữ thần.

    Nhìn hai người mờ ám.

    Xem ra Tạ Điềm Điềm cô phá đám rồi..

    Đường Minh dẫn Tạ Điềm Điềm đi vào thang máy lên tầng.

    Còn Hạ Kiều thì đi ra ngoài.

    Lúc đi ngang qua cô còn nhìn thấy cái nhếch mép khinh thường của cô ta.

    Hạ Kiều lấy trong túi ra chiếc kính râm đeo vào.

    Học giỏi? Đứng đầu toàn trường? Bây giờ còn không bằng một nửa của cô ta!

    Nhìn thấy chiếc xe quen thuộc ở trước cửa, cô ta mỉm cười đi nhanh tới.

    Mở cửa.

    Trong xe là cậu bạn nước ngoài cô ta quen được, Joan.

    Thật tình cờ vì tên cậu ta là tên người yêu của cô ở kiếp trước.

    Đó cũng là lí do vừa gặp cô đã có ấn tượng.

    Vào xe, Joan chủ động thắt dây an toàn cho Hạ Kiều. Hai người trao nhau nụ hôn nhẹ lướt qua coi như lời chào.

    "Sao tới mà không báo mình?" Hạ Kiều cười ngọt ngào.

    Cô ta không thấy phản cảm.

    Ở nước ngoài thì việc hôn má hôn môi hay trao nhau cái ôm được coi là 1 lời chào gần gũi.

    "Đã hạ cánh từ sáng rồi. Mình hỏi trợ lý của cậu thì cô ấy bảo cậu ở đây nên tới đón." Joan vừa nói vừa khởi động xe chạy đi.

    "Cảm ơn nhé! Nhưng lần sau nhất định phải thông báo cho mình để mình đi đón cậu đấy! Bây giờ cậu định làm gì?"

    "Không biết nữa. Chắc là tìm ngày đẹp để cầu hôn cậu."

    Hạ Kiều đưa tay lên miệng cười duyên nhưng trong lòng lại ấm áp: "Cậu đừng đùa chứ! Được rồi. Hôm nay bổn tiểu thư sẽ dành ra một ngày để đi chơi với cậu. Let's go!"

    Sau khi tốt nghiệp, mẹ kế liền xúi giục ba cô bắt gả cô đi xa với mục đích liên hôn.

    Đứng ngoài cửa nghe được ba cô đồng ý, cô ta hoàn toàn thất vọng về cái gia đình này.

    Ngay trong đêm liền mua vé bay ra nước ngoài.

    Mà Joan là cháu trai của bà giám đốc đã giúp đỡ cô, đưa cô tới với công việc người mẫu.

    Hai người là bạn bè thân thiết. Ở bên cậu ta rất thoải mái. Đây là một con người chu đáo cũng rất phóng khoáng.

    Nhưng không hiểu sao cô ta luôn cảm thấy hụt hẫng. Mặc dù nhiều lần Joan nói lời tỏ tình với cô nhưng cô ta đều từ chối.

    Cô ta không quên được Đường Minh..

    * * *

    Đường Minh đưa Tạ Điềm Điềm lên tầng cao nhất.

    Căn phòng cuối hành lang là phòng của hắn.

    Vậy đối diện chắc chắn là của cô rồi.

    Cũng tội nghiệp không biết thư ký cũ của hắn bị đuổi bới lí do gì nữa.

    Nam chính thật tùy ý.

    Tạ Điềm Điềm bước vào phòng.

    Ấm áp.

    Máy sưởi đã bật sẵn.

    Trên bàn đồ dùng có đủ cả.

    Bên trong nữa là phòng nghỉ ngơi và nhà tắm, nhà vệ sinh.

    Tạ Điềm Điềm bỏ túi xuống đặt trên bàn.

    Đường Minh đi tới đặt một xấp giấy tờ trên bàn cho cô: "Đây là lịch trình của chúng ta hôm nay. Cậu cứ làm quen với những người đã kí hợp đồng với công ty chúng ta trước nhé."

    Tạ Điềm Điềm gật đầu cũng nói theo: "Còn cậu nếu cần gì thì gọi nha."

    Trợ lý không phải chỉ giúp xử lý văn kiện mà còn làm mấy công việc vặt như lên lịch, hẹn gặp đối tác hay là pha cà phê.

    Thông thường thì sẽ có một hai ngày làm quen với công việc.

    Đường Minh vào đã đưa cả hồ sơ "nhân viên" cho mình.

    Là khẩn trương hay mù quáng?

    Tạ Điềm Điềm ngồi xuống ghế dựa xoay xoay.

    Không lớn bằng chiếc ghế ở phòng Minh Lân.

    Hệ thống hào hứng: "Kí chủ kí chủ. Đừng nói là cô từng làm thư ký rồi nha."

    "Từng làm."

    * * *

    Đường Minh một bên giao đồ cho Tạ Điềm Điềm, một bên lại lo cô sẽ không làm tốt.

    Một bên đưa Tạ Điềm Điềm lên làm trợ lý, một bên lại ký hợp đồng với Hạ Kiều.

    Cũng không biết hắn đối với hai người là thật lòng, hay là lợi dụng?

    * * *

    Hai tiếng sau.

    Tạ Điềm Điềm gõ cửa đi vào.

    Cô mang theo ba tờ hồ sơ đặt trên bàn Đường Minh.

    "Mình thấy lý lịch của những người này rất có vấn đề. Với cả thật là trùng hợp khi bọn họ đều lần lượt dính scandal lớn liên quan đến công ty X."

    Đường Minh cầm hồ sơ đọc lại.

    Đúng là có rất nhiều lỗ hổng. Vậy sao bọn họ lại được nhận vào đây? Hắn lúc trước như thế nào mà cũng kí hợp đồng với họ?

    Đường Minh đặt ba tờ hồ sơ xuống, chỉ ghế ngồi rồi đan tay hỏi: "Theo cậu thì chúng ta nên làm gì?"

    Tạ Điềm Điềm ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

    Hắn đang thăm dò cô.

    Rất tốt!

    Tạ Điềm Điềm lại cầm một tờ hồ sơ lên, sắc mặt nghiêm túc: "Nếu bây giờ đuổi đi thì nhất định sẽ đánh rắn động cỏ, bứt dây động rừng. Còn nếu không đuổi mà chỉ âm thầm điều tra thì chúng ta sẽ không biết được còn sót cái đuôi nào lại không. Như vậy đối phương sẽ càng đề phòng!"

    Dừng một chút, Tạ Điềm Điềm đưa tay lên cằm: "Mình nghĩ tốt nhất là kết hợp cả hai cách. Đầu tiên phải.."

    * * *

    Ở thành phố B.

    Hạ Hùng thông báo cho Minh Lân biết Tạ Điềm Điềm đã vào làm chức trợ lý, thư ký của Đường Minh.

    Còn giúp hắn khai trừ "gián điệp" và "những con sâu làm rầu nồi canh" ra khỏi công ty.

    Tạ Điềm Điềm chỉ trong một buổi sáng mà đảo ngược tình thế cho Đường gia.

    Nghệ sĩ của công ty giải trí của Đường gia bị dính không ít scandal và làm lộ nhiều bí mật khiến công ty mất không ít tổn phí.

    Nay lại tìm được bằng chứng có người gài bẫy giúp công ty không chỉ đòi lại được số tiền trước kia bị bắt bồi thường, mà còn thắng kiện nhận thêm khoản tiền lớn.

    Mà Đường Minh trước kia không phát hiện ra vì trợ lý của hắn cũng là người một giuộc với bọn kia cả.

    Lần này Tạ Điềm Điềm lập công lớn cho cả công ty.

    Đến chiều khắp các trang báo đã nắm bắt được thông tin và nườm nượp đi điều tra về thân thế của cô. Cũng đăng cuộc sống đời tư của cô lên khắp các trang mạng.

    Có người đồng tình và khen ngợi. Còn lập FC cho cô.

    Có người lại bảo Tạ Điềm Điềm chỉ là "chó ngáp phải ruồi", từ nghèo thành giàu, từ kinh tế sang giải trí mà cũng thành công hoàn toàn là ăn may.

    Minh Lân không nói gì.

    Hắn tùy ý đặt điện thoại xuống rồi tiếp tục đọc giấy tờ.

    Hạ Hùng: . Hầy. Ai bảo dính vào tình iu làm gì? Đã thế còn âm thầm ở phía sa ủng hộ..
     
    Last edited by a moderator: 3 Tháng năm 2023
  4. TH Đan

    Bài viết:
    0
    Chương 43: Thanh xuân (29)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đã quá trưa.

    Vì bận lo công việc và sắp xếp các bằng chứng cùng nói chuyện đàm phán với bên X nên khi bọn họ nhìn lại thì đã 3 giờ chiều.

    Tạ Điềm Điềm đặt đồ ăn ở bên ngoài rồi đem vào phòng cho Đường Minh.

    Đường Minh thấy cô chỉ cầm một phần thì hỏi: "Cậu không ăn à?"

    Tạ Điềm Điềm tay mở hộp đồ ăn giúp hắn miệng thì trả lời: "Mình ăn kiêng."

    "Ăn kiêng?" Đường Minh đang uống nước thì sặc.

    "Cậu như này còn đòi ăn kiêng? Người mẫu của công ty mình còn chẳng gầy bằng cậu!"

    "Mình có một người chị em làm bên thiết kế. Đã hứa sẽ mặc đồ cô ấy làm nhưng không biết có vừa không nên liền quyết định ăn kiêng. Cậu ấy sắp về."

    Đường Minh biết đó là Lý Hồng.

    Quan hệ giữa hai người từ lâu đã không còn là tình bạn mà còn là tình cảm chị em trong gia đình.

    Ngày xưa ở trường hai người cũng từng rất nổi.

    Một giàu một nghèo.

    Người bắt nạt người từng bị bắt nạt.

    Hắn còn nghe tin đồn người ghét Tạ Điềm Điềm ngày một tăng lên vì cho rằng cô hám tiền.

    Đường Minh có chút cảm thán trong lòng. Không biết là Lý Hồng may mắn có người bạn tận tâm như Tạ Điềm Điềm hay Tạ Điềm Điềm may mắn đổi đời khi làm bạn với Lý Hồng đây?

    Hắn vẫn khuyên cô nên thêm chút đồ nhưng cô không chịu.

    Cô để sẵn đồ đã mở thì liền đi.

    * * *

    Tạ Điềm Điềm vừa về phòng thì Lý Hồng liền gọi tới.

    Là video nhóm.

    Tạ Điềm Điềm phân vân. Cuối cùng cô bấm không ấn tham.

    Màn hình điện thoại thông báo.

    - - Lý Hồng đã tham gia nhóm video call --

    - - Hạ Hùng đã tham gia nhóm video call --

    Hôm qua Minh Lân nói cứ 30' hắn sẽ gọi điện cho cô để kiểm tra.

    Nhưng cả ngày hôm nay chưa có một cuộc gọi nào.

    Tạ Điềm Điềm biết bên cạnh luôn có người theo dõi và báo cáo tình hình của cô cho hắn.

    Nên cô cũng tỏ ra thờ ơ.

    Sau đó thì chuyên tâm bấm máy tính.

    Trước khi Lý Hồng về, cô phải xử lý cho xong.

    Hệ thống nhìn kí chủ nó hack máy tính thông thạo thì kinh ngạc.

    Kí chủ là hách kơ!

    * * *

    Trong một con hẻm.

    Hạ Hằng ngồi mệt mỏi dựa lưng vào tường.

    Bàn tay, chân.

    Đều đã trong suốt..

    Hắn cũng không rõ chuyện gì xảy ra nữa.

    Hắn là oán linh không thể siêu thoát, đã ở trần gian hơn 70 năm rồi.

    Tại sao ngay lúc hắn gặp cô thì thời gian lại hết?

    Đến nhìn cô hắn cũng chẳng dám quang minh chính đại đứng trước cô nữa rồi.

    Cô vốn không thích bộ dạng lôi thôi.

    Mà hắn gần như cả người lại trong suốt.

    Hắn không muốn cô thấy bộ dạng này của mình.

    Nếu có thể.. hắn muốn cô chết để được nhìn thấy dáng vẻ của linh hồn cô.

    Đó không phải là thể xác của cô.

    Một lúc nào đó nhất định cô sẽ rời đi..

    Ở bên cô 7 năm.

    Người mà hắn gắn bó là linh hồn Tạ Điềm Điềm chứ không phải cái cơ thể cũng mang tên Tạ Điềm Điềm.

    Nhưng chắc hắn không đợi được ngày đó xảy ra.

    Hắn.. cũng không nhẫn tâm giết cô.

    Hắn không nhẫn tâm phá đám cô.

    Mà chắc bây giờ phải nói là hắn không đủ năng lực để làm điều đó.

    Cô xuất hiện ở thế giới này là có nguyên do.

    Nhất định cô có việc cần làm. Và chắc chắn có liên quan đến tên đó..

    Cô rất thông minh. Mọi việc không bao giờ nằm ngoài tầm kiểm soát.

    Hắn muốn biết vì sao cô tới. Cô là ai?

    Hắn muốn nhìn thấy cô..

    Nhìn thấy linh hồn của cô.

    * * *

    Buổi chiều, Tạ Điềm Điềm đi cùng Đường Minh đi dự tiệc.

    Mới có một ngày thôi mà lắm việc thật.

    Việc "người bí ẩn đã vén mành sự thật" xuất hiện đã gây ảnh hưởng lớn.

    Nhưng.. Hạ Kiều cũng có mặt.

    Đường Minh phải lựa chọn một trong hai mang danh là "bạn gái".

    Tạ Điềm Điềm - trợ lý cùng "người hùng" của công ty hắn.

    Hay,

    Hạ Kiều - nữ thần của giới người mẫu mà hắn vừa ký hợp đồng, trong tương lai nhất định sẽ trở thành con át chủ bài của công ty.

    Tạ Điềm Điềm khôn khéo lùi bước, lấy lí do là mệt nên ra bên ngoài.

    Mọi hành động của cô đều lọt vào ống kính.

    Tạ Điềm Điềm đêm nay xõa tóc, tóc làm xoăn giả phần đuôi. Trên đầu có một chiếc kẹp tóc đính ngọc trai trắng.

    Váy cổ chữ V xếp tầng xòe màu xanh dương đậm với vài chấm trắng như tái hiện lại bầu trời đêm đen đầy sao lấp lánh.

    Chân đi đôi guốc xanh đậm nữa.

    Vẫn là không mang thêm bất kì phụ kiện nào nữa.

    Đơn giản.

    Nhưng huyền bí.

    Cô đứng trong góc khuất.

    Có nhiều người đến chủ động chào hỏi.

    Thật giống như trong đám tang nhà Đường gia.

    Lúc đó Minh Lân đã đứng ra nói giúp cho cô.

    Còn bây giờ thì cô xinh đẹp, tao nhã khéo léo tự ứng xử.

    Joan cũng đến nâng rượu với cô.

    Hắn tới vì Hạ Kiều mời hắn.

    Nhưng bây giờ hắn lại ở đây đứng nhìn cô ấy tay trong tay với một người đàn ông khác.

    Tạ Điềm Điềm cũng nâng rượu nhưng cô chỉ nhấp môi một chút cho lịch sự.

    Nãy cô mới ăn chút ngũ cốc. Bây giờ uống rượu vào thì phiền lắm.

    Nhưng Joan lại cho rằng cô vậy là không tôn trọng hắn mà cười cợt đưa đẩy bảo cô uống hết.

    Tạ Điềm Điềm nhăn mày nhưng vẫn khéo léo từ chối.

    Tiếng nói ngày một to của Joan thu hút ánh nhìn của mọi người.

    Hắn say rồi.

    Đường Minh đi tới che chắn cho Tạ Điềm Điềm, lại nói giúp cho cô vài lời.

    Điều này khiến Hạ Kiều bất mãn.

    Cô thướt tha kéo chiếc váy đỏ đuôi cá tới bênh vực cho Joan.

    Cô ta biết Joan say nhưng hành động của Đường Minh làm cô ta mất tỉnh táo, kiên quyết bao che lỗi của Joan.

    Có vẻ như Joan say mất khôn liền kéo Hạ Kiều quay lại nhìn thẳng vào hắn.

    Hạ Kiều có linh cảm không tốt.

    Cô chưa kịp né thì Joan lại hướng cô hôn tới.

    Bao nhiêu người đều thấy, bao nhiêu ống kính máy quay đã ghi lại sự việc rất sắc nét.

    Hôn thôi thì không đáng nói.

    Nhưng hành động tiếp theo của Joan mới khiến Hạ Kiều ngày mai lên đầu hot search.

    Chắc chắn ai đang coi mà có trẻ nhỏ ở gần thì đi tránh ra hoặc tắt ngay.

    Hắn kéo tay áo cô ra, vùi đầu vào cổ cô ta và hôn rồi cắn, để lại dấu hickey.

    Miệng còn lẩm bẩm: "Kiều. Anh yêu em. Sao em mãi không chấp nhận.. Chúng ta.. đã ở bên nhau lâu đến vậy.. Tên Đường Minh đó thì có gì tốt hơn anh?"

    Mọi người hít sâu: .

    Hôm nay nghe được nhiều chuyện quá!

    Nhìn thấy được nhiều việc quá!

    Mà Đường Minh, người được xướng tên thì đang ngu người.

    À phải là vừa ngu vừa tức.

    Hạ Kiều đã trao lần đầu cho hắn.

    Lại còn mập mờ với một tên đàn ông khác.

    Hạ Kiều lúc này vừa rối vừa hoảng.

    Joan say rồi!

    Anh ta đang nói.. những lời trong lòng!

    Cô ta bị Joan ôm chặt nên không cử động được.

    Chiếc váy đuôi cá bó sát chân khiến cô ta loạng choạng ngã.

    Hai người đè lên nhau..

    * * *

    * * *

    Trên xe.

    Tạ Điềm Điềm ngồi im, hai tay vân vê váy.

    Cô nghiêng đầu nhìn Đường Minh đang khó chịu day trán.

    "Xin lỗi nhé! Tại mình.. Nếu lúc đó mình uống rượu luôn thì sự việc không đi xa đến thế.."

    Đường Minh biết Tạ Điềm Điềm không có lỗi.

    Nhưng vì sự việc này mà hắn cũng bị kéo vào vũng bùn.

    Mới sáng còn đang vui vì tẩy được scandal cho nghệ sĩ, giờ tới scandal của hắn.

    "Không sao. Mình đưa cậu về."

    Tạ Điềm Điềm ngoan ngoãn gật đầu.

    Trong lòng lại đang giơ lên ngón giữa.

    "Không sao"?

    Hắn biết rõ cô chẳng có lỗi gì mà cũng nói "không sao".

    Tên ích kỉ chỉ nghĩ đến lợi ích bản thân!

    Theo kế hoạch là sáng mai cô mới bắt đầu phản công nhưng cô đổi ý rồi.

    Thà cả đêm nay thức trắng còn hơn chịu đựng hắn nửa giây.
     
    Last edited by a moderator: 3 Tháng năm 2023
  5. TH Đan

    Bài viết:
    0
    Chương 44: Thanh xuân (30)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng sớm 6h.

    Bữa kia là Giáng sinh.

    Tạ Điềm Điềm vươn vai ngáp.

    Ài..

    Kết thúc nào.

    Cô đứng dậy đi đánh răng rửa mặt.

    Ngẩng đầu lên nhìn gương thì thấy Hạ Hằng đang đứng sau lưng cô.

    Tạ Điềm Điềm chậm rãi quay lại nhìn hắn.

    ".. Có lời gì muốn nói không?"

    Hạ Hằng không bất ngờ, hắn đứng im mỉm cười.

    Phải rồi.

    Cô thông minh như vậy, nhạy bén như vậy!

    Sao không phát hiện ra được..

    Tạ Điềm Điềm nhăn mày: "Phá ảo giác đi. Như này sẽ càng làm anh biến mất nhanh hơn thôi."

    Hạ Hằng cứ như một khúc gỗ, ngoài việc mắt vẫn còn nhắm mở ra thì hắn không có bất cứ một biểu cảm hay hành động nào khác.

    Cứ đứng yên như vậy nhìn cô.

    Một lát sau hắn cúi đầu khẽ cười: "Thật tiếc.. Tôi không thể gặp em sớm hơn."

    Hắn không rõ chuyện gì xảy ra với hắn nữa.

    Hắn là oán linh, "đen" lắm rồi.. chắc chắn sẽ không được đi đầu thai.

    Vậy là xuống địa ngục sao? Hắn không nghĩ thế.

    Có lẽ hắn sẽ bị hồn phi phách lạc.

    Có lẽ hắn sẽ không bao giờ gặp cô được nữa.

    Cô vốn.. chẳng thuộc thế giới này.

    Tạ Điềm Điềm nhắm mắt, dùng tinh thần lực phá ảo giác.

    Nếu là ở 7 năm trước, cô không bao giờ là đối thủ của hắn.

    Thì 7 năm sau, một chút tinh thần lực đã có thể phá bỏ ảo giác hắn tạo ra.

    Tạ Điềm Điềm định mở mắt thì lại cảm thấy khí lạnh bên người.

    Hắn ôm cô.

    Giọng nói run run: "Đừng nhìn.. Tôi không muốn em nhìn thấy dáng vẻ thảm hại này của tôi.."

    Tạ Điềm Điềm không mở mắt nữa.

    Hiếm khi cô nhẹ nhàng nói: "Tôi định sẽ phá hủy Hạ gia, anh nỡ không?"

    Cô hỏi ý hắn.

    Hắn như mọi lần gục đầu bên cổ cô, nhẹ thốt: "Nỡ."

    Tạ Điềm Điềm đưa tay.

    Cô không chạm vào hắn được, còn đang nhắm mắt nên cô đưa tay bừa.

    Chắc đây là lưng nhỉ.

    Tạ Điềm Điềm nhẹ vỗ về trên lưng hắn.

    "Đừng làm vậy.." Hắn yếu ớt.

    "..."

    "Tôi sẽ càng quyến luyến em mất.." Giọng nói nỉ non.

    "..."

    * * *

    Dần dần, Tạ Điềm Điềm thấy nhẹ người.

    Bên cạnh cũng không còn khí lạnh nữa.

    Hắn đi rồi.

    Đi tới một nơi nào đó.

    Cô không biết.

    "Tạm biệt."

    * * *

    Hắn không nói lời tạm biệt.

    Vì hắn không muốn đây là lần cuối cùng được gặp cô.

    Hơn 60 năm lẻ loi cô đơn.

    Trả thù xong thì hắn làm gì?

    Nhìn đất nước thay đổi.

    Nhìn quê hương thay đổi.

    Cha mẹ hắn đều mất cả rồi.

    Cả nhưng người vốn kém tuổi hơn hắn, cũng đã chết.

    Hắn nhàm chán nhìn chính mình.

    Mãi mãi không bao giờ thay đổi.

    Có gì đó.. khiến hắn không muốn đi đầu thai.

    Mà thực ra có muốn cũng chẳng được..

    Hắn gặp cô..

    Chiếc vòng bện bằng dây màu cam đỏ trên tay này.. không biết từ lúc nào hắn lại có..

    Cứ mỗi lần gặp cô là nó lại nóng lên, sục sôi như con người hắn.

    Ở bên cạnh cô tận 7 năm trời.

    Tuy không thể chạm vào cô, hắn càng không nỡ điều khiển cô như con rối.

    Nhưng khi hai đứa nằm chung trên một chiếc giường; cùng nhau lên kế hoạch chơi khăm; cùng nhau nằm xem ti-vi.

    Hay lúc cô đau bụng và mệt mỏi, hắn sẽ ở bên cạnh xoa dịu cho cô.

    Từ một "ác ma", hắn trở nên dịu dàng hơn.

    Hắn tự nhận thức rằng.. Cô và hắn mãi mãi không có kết quả.

    Sẽ có một người khác luôn bên cô, chăm sóc cho cô khi cô bệnh.

    Sẽ có một người vì cô mà ghen, vì cô mà sẵn sàng bỏ lại mọi thứ.

    Sẽ có một người như hắn.

    Sẽ thay hắn ở bên cô.

    Hắn chỉ luyến tiếc: Hắn sẽ không được thấy con người thật của cô..

    Hắn nhẹ nhàng tan biến, hòa làm một với không khí.

    "Sẽ có người thay tôi ở bên cạnh em.."

    * * *

    Sáng sớm.

    Dân mạng hoang mang.

    Mới ngủ dậy đã tối cổ.

    - - Hạ Kiều lộ loạt bằng chứng tình ái với chàng trai ngoại quốc. --

    - - Đường gia bí mật buôn bán vũ khí cho nước ngoài. --

    - - Hạ gia dùng tà ma để phát triển. Có bằng chứng hẳn hoi. --

    - - Hạ Kiều mà Đường Minh-cặp đôi tai trài gái sắc nổi tiếng từ thời THPT --

    - - Mỹ phẩm Hạ gia buôn bán là ăn cắp trắng trợn từ nước ngoài, chỉ thay đổi tên. --

    (.)

    Đường Minh đã bị bế đi cảnh sát.

    Công ty đứng trên bờ vực sắp đóng cửa.

    Rất nhiều nhà đầu tư bắt đầu rút vốn.

    Hạ gia sắp phá sản.

    Vì Đường Minh bị lôi cổ đi nên trợ lý như cô cũng bị dính nghi ngờ.

    Tạ Điềm Điềm bị đem đi cảnh sát.

    Thật ra cũng chỉ là hỏi cung trong phòng kín.

    Cây to không sợ gió lớn.

    Đang tra khảo giữa chừng thì viên cảnh sát nhận thông báo rồi ra ngoài.

    Tạ Điềm Điềm mệt mỏi.

    Buồn ngủ.

    Cô ngáp một cái rồi nằm nhoài ra đó ngủ..

    * * *

    Khi tỉnh dậy đã nằm trên giường ở nhà.

    Nhưng phòng này là phòng của Minh Lân.

    Nhìn đồng hồ.

    Quao!

    Cô ngủ 13 tiếng?

    Tối rồi?

    Ủa Minh Lân đánh thuốc mê cô à?

    Cả ngày vậy mà cứ trôi qua lãng phí, còn cô thì nằm chổng mông ngủ?

    Tạ Điềm Điềm vội vàng bước chân xuống đi dép vào.

    Minh Lân đứng ngoài cửa thấy cô hấp tấp lại nghĩ cô lo cho Đường Minh.

    Tạ Điềm Điềm thấy hắn thì lại quay trở về giường ngồi.

    Hắn đặt bát cháo lên bàn, không nói lời nào liền quay người đóng cửa.

    Cạch.

    Tạ Điềm Điềm nghe tiếng động thì giật mình đi tới thử mở cửa.

    Thật sự khóa rồi!

    "Minh Lân! Anh điên à? Minh Lân! Thả em ra. Mở cửa đi!"

    Cô đập cửa uỳnh uỳnh la hét.

    Minh Lân vẫn đang đứng ngay bên ngoài nên hắn nghe được hết lời cô nói.

    Hắn đi xa một ngày.

    Nhưng cô không chủ động gọi điện hay nhắn tin.

    Là đang giận.

    Hắn xem được đoạn video cô bị tên ngoại quốc đùa cợt thì vừa tức vừa lo.

    Cô chịu ủy khuất.. vì sao không gọi hắn?

    Hắn nghe tin Đường gia sắp đóng cửa thì lo cho cô liền ngay lập tức bay về.

    Suốt bốn tiếng lo lắng, hắn không dám chợp mắt.

    Về thành phố liền đi cứu người.

    Cô vậy mà thoải mái nằm đó ngủ.

    Ôm cô lên thật nhẹ nhàng. Cô còn mơ hồ rúc vào lòng hắn.

    Nhưng tỉnh lại thấy hắn, cô không một lời hỏi han chỉ muốn rời đi.

    Tại sao lại cố chấp đến vậy?

    Hắn muốn hỏi cô như thế.

    Nhưng rốt cuộc hắn hay cô mới là người cố chấp.

    Hắn khóa cửa nhốt cô ở bên trong.

    Mình thì đứng bên ngoài bên cô la hét.

    Hắn.. phải làm sao đây?

    Hạ Hùng đứng bên cạnh thì nổi da gà.

    Tình yêu dí, chạy không nổi.
     
    Last edited by a moderator: 3 Tháng năm 2023
  6. TH Đan

    Bài viết:
    0
    Chương 45: Thanh xuân (31)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tạ Điềm Điềm la chán rồi ăn cháo.

    Ăn xong rồi thì đi lượn trong phòng.

    Chẳng có điện thoại hay máy tính, laptop gì đó..

    Tên này sợ cô gọi cảnh sát hay gì?

    Chán!

    Cô với tay lên tủ sách lấy bừa một cuốn sách xuống rồi đi lại bàn làm việc ngồi đọc.

    Chán nhân 2!

    Thời tiết hơi lạnh.

    Đã 9 giờ tối rồi.

    Cô không thấy buồn ngủ.

    Đúng là ban nãy cô định đi xem Đường Minh thật.

    Việc Đường gia dính tới buôn bán trái phép thì cô từ trong máy tính Đường Minh mới biết.

    Kể từ khi ba Đường Minh còn sống thì Đường gia đã làm việc trái phép.

    Từ đó tạo điều kiện cho Đường Minh tiếp xúc với giang hồ và đầu gấu.

    Còn Hạ gia dính tới tà ma là có liên quan đến mẹ kế của Hạ Kiều.

    Cái này thì có trong cốt truyện, cô chỉ lôi ra sớm hơn thôi.

    Chỉ khổ thân Joan, nam phụ, một người dành tất cả tình thương mến thương cho nữ chính nhưng cuối cùng thì bị từ chối.

    Cô thật là tốt bụng khi hôm qua giúp anh ta thổ lộ nỗi lòng với Hạ Kiều.

    Mọi việc đều đã xong.

    Bây giờ chỉ cần một vị thần đứng ra thu nhặt hai cái công ty này là xong.

    Há há.

    Trong kế hoạch đó sẽ là cô.

    Mà Minh Lân tự dưng lại nhốt cô lại.

    Điều này không nằm ngoài suy nghĩ của cô.

    Cái cô không ngờ là mình có thể ngủ 13 tiếng liền!

    Trưa mai Lý Hồng sẽ về.

    Tối mai sẽ có buổi trình diễn thời trang mà Tạ Điềm Điềm đã đồng ý sẽ làm vedette.

    Tuy cô chẳng có tí liên quan gì đến người mẫu, trừ cái chiều cao khá ok ra, nhưng vị trí vedette cứ tùy ý được giao lại cho cô.

    Cũng đã 23, 24 tuổi rồi, cô có nên chơi trốn tìm không nhỉ? Lâu rồi chưa chơi..

    * * *

    Tối qua Tạ Điềm Điềm ngủ ở phòng Minh Lân.

    Cô bị nhốt nên chẳng biết Minh Lân ngủ ở đâu.

    Mà hắn cũng không vào phòng thêm một lần nào nữa.

    Có khi hắn chạy qua ngủ với Hạ Hùng cũng nên.

    7 giờ..

    Bữa sáng được người giúp việc đưa lên.

    Tạ Điềm Điềm thân thiện cảm ơn.

    11 giờ trưa..

    Minh Lân đột ngột xông vào phòng.

    Ban nãy Lý Hồng vừa gọi điện báo cô đang ở sân bay sắp về.

    Lý Hồng cũng biết tâm tư anh trai mình.

    Cô còn nói đùa là xin mượn Tạ Điềm Điềm một ngày, còn ngày mai Noel chắc chắn sẽ trả.

    Hắn hỏi lí do thì Lý Hồng lại khó hiểu hỏi ngược lại hắn: "Cậu ấy quên nói với anh à? Tối nay sẽ có buổi trình diễn thời trang của nhà thiết kế tài ba là em đây. Anh rảnh thì phải đến xem đấy! Em kể anh nghe, Điềm chắc chắn sẽ là người mẫu gầy nhất em từng thấy. Thế mà cậu ấy còn lo lắng hỏi em có cần phải giảm cân nữa không. Hahaa. Em nói-----"

    Tít tít.

    Lý Hồng bên kia đang hào hứng kể thì bị tắt máy: .

    Thứ anh trai tồi!

    Người gì đâu mà vô duyên.

    Mà Minh Lân không cần nghe Lý Hồng kể hết đã hiểu mọi việc.

    Hóa ra hắn luôn trách lầm cô.

    Cô ăn kiêng không phải vì tên đó.

    Trái tim hắn ngứa nôn nao.

    Vừa vui vừa sợ.

    Liệu cô.. còn giận hắn không?

    Hắn bỏ dở việc trên công ty, bỏ mặc Hạ Hùng còn đang ngu người chưa kịp lên xe.

    Hắn phóng xe lao về.

    Hắn không biết mình đi vi phạm giao thông bao nhiêu lần.

    Hắn muốn được nhìn thấy cô ngay.

    Nhưng khi hắn mở cửa phòng thì cô không có trong đó..

    Đồ ăn sáng còn nguyên để trên bàn.

    Quyển sách được đặt trên bàn đang mở dở dang.

    Tim hắn run lên.

    "Điềm. Em đừng trốn mà.. Ra đây đi!"

    Hắn lo lắng, hấp tấp, vội vàng đi tìm cô khắp căn phòng.

    Không có..

    Không có.

    Không có!

    Hắn chú ý đến tờ giấy ghi nhớ nhỏ nhỏ được dán trên mặt bàn.

    Là chữ cô.

    Cô viết:

    Em đi đây.

    Tim hắn như có ngàn kim đâm.

    Ngoài cửa sổ là tấm ga giường và chăn mỏng được buộc chặt thành một sợi dây vắt xuống sân dưới.

    Hắn hoảng sợ, chỉ biết chạy xuống tầng quát đám người hầu không để mắt đến cô.

    Nhưng hắn biết là do hắn..

    Hắn mới là người có lỗi!

    Hắn giận vô cớ!

    Làm cô đau!

    Xa cô nguyên cả một ngày.

    Thất hứa.

    Nhốt cô trong phòng!

    Bây giờ chỉ cần tìm thấy cô thôi, được thấy cô an toàn thôi.. hắn nguyện ý để cô suốt đời ghét hắn, hận hắn cũng được.

    Ngoài trời gió lạnh thế này, lỡ cô không mang áo khoác..

    Lỡ cô thật sự bỏ hắn mà đi..

    Hắn cuống cuồng gọi Hạ Hùng rồi hét vào điện thoại: "Tìm! Tìm em ấy."

    Hắn không ăn trưa..

    Vì cô cũng đâu có ăn sáng.

    Hắn mang theo áo khoác nhưng không mặc..

    Biết đâu bây giờ cô cũng đang chịu lạnh.

    Hắn không dám dừng lại..

    Hắn cứ đi quanh quẩn tìm cô.

    Sợ chậm một phút là cô sẽ đi mất.

    Điện thoại rung.

    Là Hạ Hùng.

    Hắn bắt máy.

    "Minh thiếu. Có người bảo cô ấy đang ở sân bay S để!"

    Hạ Hùng chưa nói xong Minh Lân liền cúp máy rồi ném mạnh điện thoại sang ghế phụ lái.

    Sân bay S.

    Cô lại đến sân bay S!

    Cô muốn bỏ hắn đi thật sao?

    Cô chán ghét hắn đến vậy à?

    Không được!

    Cô không được đi!

    Cô đã nói sẽ về không đi nữa mà!

    Cô đã nói coi hắn như người thân rồi mà!

    Cô còn nợ hắn, nợ rất nhiều.

    Cô phải dùng cả đời này ở bên hắn để trả nợ!

    Cô không được đi!

    Minh Lân phi xe điên cuồng.

    Hắn điên rồi!

    Hắn điên thật rồi!

    Hắn vội vàng thả xe bừa ở đó, chìa khóa cũng không thèm rút.

    Mọi thứ đều không quan trọng bằng cô.

    Hắn lo sợ, vội vã đi tìm bóng dáng quen thuộc.

    * * *

    Hắn thấy cô đang cúi đầu nhìn đồng hồ.

    Lại quay đầu nhìn lên bảng thông báo

    Hắn dồn hết tàn dư sức lực chỉ để cho khoảnh khắc này.

    Chạy đến ôm cô từ phía sau.

    Thật nhiều điều hắn muốn nói.

    Hắn muốn xin lỗi, vì hắn sai.

    Cô nhất định sẽ rất ghét hắn..

    Cô muốn rời xa khỏi hắn à?

    Hắn điên rồi!

    * * *

    "Đừng đi.. Điềm!" Hắn vô lực níu kéo người con gái hắn từng làm tổn thương.

    Nếu cô vẫn muốn đi..

    Nếu cô không muốn nhìn mặt hắn nữa..

    Hắn phải làm sao?
     
    Last edited by a moderator: 3 Tháng năm 2023
  7. TH Đan

    Bài viết:
    0
    Chương 46: Thanh xuân (32)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Minh Lân lo lắng siết chặt tay mình.

    Tạ Điềm Điềm chạm lên tay hắn thì liền gạt tay hắn ra.

    Minh Lân hoảng sợ.

    Cô.. ghét hắn đụng vào sao?

    Cô.. không tha thứ cho hắn sao?

    Tạ Điềm Điềm quay người nhìn thẳng vào mắt hắn.

    Khuôn mặt Minh Lân bắt đầu trắng bệch và xanh tím do ở ngoài trời lạnh quá lâu.

    Nhưng vẫn nhìn ra được sự lo lắng và hoảng sợ trong đôi mắt đó.

    Cô thở dài cúi đầu, cầm lấy hai tay hắn chà.

    Rồi cô lại đưa tay lên gần miệng mình thổi.

    Rõ ràng là cô bất mãn.

    Tạ Điềm Điềm vẫn cúi đầu chà tay nhưng nhăn mày: "Anh điên à?"

    "Anh sợ mất em."

    "..."

    "Xin lỗi.. Là anh sai."

    "Sai ở đâu?" Tạ Điềm Điềm cầm hai tay hắn nhét vào túi áo mình. Cô còn đan tay hắn và tay cô với nhau.

    Nhưng cô không ngẩng đầu nhìn hắn.

    "Lẽ ra anh nên nghe em giải thích. Lẽ ra anh không nên xa em. Anh không nên thất hứa. Lại càng không nên nhốt em một mình trong phòng.. Anh xin lỗi."

    "Là anh không tin em!" Tạ Điềm Điềm ngẩng đầu nhìn hắn.

    Minh Lân cúi đầu đặt môi mình lên môi cô.

    Chỉ đơn giản là đặt lên thôi.

    Nhưng hắn hạnh phúc khi thấy cô không đẩy hắn ra.

    Hắn đặt trán mình dựa vào trán cô, vừa lòng mỉm cười.

    "Lạnh."

    * * *

    "Về đi."

    "? Không đón Hồng nữa sao?"

    "?"

    * * *

    "Hahaaaa." Tạ Điềm Điềm nhón chân ôm cổ hắn cười.

    Minh Lân lúc này mới biết mình lo nghĩ nhiều rồi.

    Cô chỉ là muốn đón chị em tốt của cô thôi.

    "Đi! Về thôi."

    Tạ Điềm Điềm cởi áo khoác khoác cho hắn thì hắn từ chối.

    Hắn bảo ngoài xe có rồi nhưng cô vẫn khoác.

    "Vậy anh mặc của em, em mặc của anh."

    Kết quả ra ngoài xe của Minh Lân bị ghi phạt. Chìa khóa vẫn còn đó nhưng đậu xe sai vị trí nên bị phạt.

    Tạ Điềm Điềm lại có thêm cơ hội để cười ngặt nghẽo.

    * * *

    Ngồi trong xe, cô vẫn mặc áo khoác của Minh Lân vào như lời đã nói.

    Cô nhặt chiếc điện thoại ở dưới gầm ghế lên nhìn rồi lại trộm cười hắn.

    Minh Lân hơi mất mặt nhưng không sao.

    Ít nhất hắn đem cô về.

    Tạ Điềm Điềm giơ ngón cái khen: "Anh đáng yêu quá đi mất!"

    Nói xong cô lấy máy ra chụp khuôn mặt ửng đỏ của Minh Lân.

    "À đúng rồi. Quên nữa."

    Tạ Điềm Điềm mở danh bạ gọi cho Hạ Hùng: "Alo thư ký Hạ.. Vâng là tôi đây. Phiền thư ký Hạ khoảng 15 phút nữa đến sân bay S đón Hồng nha.. Ok. Cảm ơn.. Bai ạ.."

    Tạ Điềm Điềm gọi xong thì hứng thú muốn biết Minh Lân lưu tên mình là gì.

    Cô ấn số điện thoại của mình để tìm.

    Kết quả ra: Điềm.

    Tạ Điềm Điềm: .

    "Sao lại chỉ là Điềm chứ? Lỡ có ai khác trùng tên hoặc có lúc anh quên mất" Điềm "là ai thì sao?" Cô cầm điện thoại lắc lắc nhìn Minh Lân.

    "Trong danh bạ chỉ có một Điềm. Và em nghĩ anh chịu quên tên em sao?"

    Trong danh bạ chỉ có một "Điềm".

    Cũng như trong tim anh chỉ có một người..

    Xí.

    Nói thì ai chẳng nói được.

    Minh Lân ngồi trong xe hắt xì ba cái.

    * * *

    Tạ Điềm Điềm lại mở điện thoại ấn gọi Minh Nhân: "Alo ạ.. Vâng phiền chú đến kiểm tra một chút.. À chuyện này.."

    Tạ Điềm Điềm nghiêng người hỏi nhỏ: "Em là gì của anh thế nhở?"

    "Bạn gái."

    Tạ Điềm Điềm gật đầu hài lòng, giơ ngón cái lên với Minh Lân rồi hướng điện thoại trả lời: "Cháu là bạn gái của ảnh ạ."

    * * *

    Lý Hồng xách vali trở về nhà thì tức giận.

    "Chị em tốt đâu rồi? Vì trai mà bỏ bạn hả?"

    Hạ Hùng hạn hán lời với cái nhà này.

    Hắn lại trốn đi thôi.

    Mệt quá!

    Lý Hồng lên phòng Tạ Điềm Điềm thì không thấy ai nhưng vào phòng Minh Lân thì lại thấy cả bác sĩ và quản gia trong đó.

    Cô sững sờ đặt vali xuống: "Anh hai.. chết rồi sao?"

    Mọi người: .

    Tạ Điềm Điềm: .

    Minh Lân: .

    Lý Hồng rẽ người đi vào.

    Nhìn thấy Minh Lân đang quấn chăn thì bĩu môi buồn bã.

    Minh Lân: .

    Thái độ gì đây?

    Nhìn thấy hắn chưa chết thì em gái liền buồn?

    Lý Hồng đi vào kéo tay Tạ Điềm Điềm đi ra.

    "Này.. Cậu chắc không đấy. Không đấy?"

    Tạ Điềm Điềm gật đầu.

    "Cậu cũng không định diễn cho tớ nữa à?"

    Tạ Điềm Điềm đưa tay lên cằm xoa làm bộ cân nhắc: "Trừ khi cậu trả tớ nhiều tiền hơn anh trai cậu."

    Lý Hồng thở dài thườn thượt.

    Bạn bè như cái lông khỉ!

    * * *

    Buổi tối Lý Hồng vắng nhà.

    Hạ Hùng trốn trong phòng xem phim tình cảm..

    Chính là kiểu ngôn tình mấy chị em hay coi ý.

    Còn Tạ Điềm Điềm thì nằm ôm Minh Lân ngủ.

    Hắn rất muốn ôm nhưng sợ sẽ lây bệnh cho cô.

    Tạ Điềm Điềm không sợ, cứ thế lao vào ôm.

    Nhưng ôm rồi mới lòi ra một "hiện tượng" khác.

    Thôi qua qua nhanh đi để đến Giáng sinh nào.

    * * *

    Ngày Noel.

    Sáng mọi người đều dậy muộn.

    Lý Hồng và Hạ Hùng 11 giờ.

    Tạ Điềm Điềm với Minh Lân 8h.

    Lâu lâu mới có một ngày nghỉ ngơi.

    Tạ Điềm Điềm và Minh Lân dậy trước thì ăn sáng, tập thể dục, đọc sách, nghe nhạc.

    Khá khoa học.

    Đợi đến trưa thì hai người kia mới dậy.

    Ăn trưa xong cả bốn đều muốn đi lượn.

    Minh Lân cho phép người giúp việc nghỉ một tuần giải lao.

    Trời đẹp gió mát như này đi lượn là vui nhất.

    Vui hơn nữa là đi mua sắm.

    Chủ yếu là Lý Hồng mua.

    Sau đó thì đi ăn thêm đồ ăn vặt hoặc bánh kẹo ngọt.

    Cuối cùng là đi xem phim.

    Xem phim xong thì bọn họ đi ăn tối ở ngoài.

    Rồi cùng nhau nắm tay đi bộ dưới ngọn đèn neon, dưới cây thông khổng lồ.

    Thật ra chỉ có mình Tạ Điềm Điềm với Minh Lân là làm thế..

    Giữa quảng trường.

    Minh Lân quỳ xuống, lấy trong túi ra một cái hộp vuông nho nhỏ màu xanh dương đậm mà ai cũng biết có gì bên trong.

    Tạ Điềm Điềm lùi lại một bước, tay đưa lên ôm mặt khóc.

    Minh Lân mỉm cười nhưng bàn tay lại run.

    Hắn mở chiếc hộp, lấy ra chiếc nhẫn bé xinh, bên trên là viên kim cương sáng bóng.

    "Điềm. Anh muốn chúng mình gọi nhau là vợ chồng.. Đồng ý lấy anh nhé?"

    "Đồng ý đi! Đồng ý đi! Đồng ý! Đồng ý!.."

    Người đi đường nhiệt tình vỗ tay.

    Còn có người quay video lại.

    Tạ Điềm Điềm ôm mặt khóc.

    Thực sự rất cảm động.

    Cô không ngăn nổi mình khóc.

    Cô nói đùa: "Hôm qua mới làm bạn gái. Hôm nay liền thành vợ."

    Nhưng cô vẫn chạy tới ôm cổ Minh Lân hạnh phúc: "Em đồng ý."

    Minh Lân đeo nhẫn cho cô rồi đứng lên ôm cô xoay vòng.

    Cô sẽ không bỏ đi nữa!
     
    Last edited by a moderator: 3 Tháng năm 2023
  8. TH Đan

    Bài viết:
    0
    Chương 47: Thanh xuân (hết)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lý Hồng chạy đi mua quần áo về thì thấy cảnh tượng này.

    Hạ Hùng đi mua đồ ăn về thì thấy cảnh này.

    Bọn họ đã bỏ lỡ gì vậy?

    Lý Hồng lao tới kéo tay Tạ Điềm Điềm ra: "Mình sẽ gọi cậu là chị dâu nếu cậu mặc váy cưới mình thiết kế."

    Tạ Điềm Điềm mỉm cười hạnh phúc: "Được."

    Minh Lân đi tới lau nước mắt còn vương trên má cô, lại nhẹ nhàng hôn trán cô.

    - Nhiệm vụ: Đã hoàn thành 100% -

    Hệ thống: Có rời khỏi thế giới này ngay không? Nhiệm vụ đã xong rồi nha kí chủ!

    Tạ Điềm Điềm nhắm mắt: Rời.

    - Đang tiến hành tách khỏi thế giới. -

    * * *

    Tạ Điềm Điềm trở về không gian.

    Cô nằm lên giường lăn lộn.

    "Ê Hệ thống! Mở thông tin."

    - Mở thông tin cá nhân. -

    Tên: Tạ Điềm Điềm

    Sức mạnh: 10

    Trí tuệ: 10

    Nhan sắc: 30

    Ngoại hình: 30

    May mắn: 7

    Điểm: 2 sao + 5 sao

    Wwoww.

    Lần này nguyên thân cho hào phóng vậy.

    5 sao luôn.

    Là do nguyên thân cảm thấy việc lựa chọn giải trí không tồi. Sau đó cô ấy cũng đi theo giải trí luôn.

    "Được rồi. Cho hết vào May mắn đi."

    - Thông tin đang sửa đổi. -

    - Hoàn tất. -

    Tên: Tạ Điềm Điềm

    Sức mạnh: 10

    Trí tuệ: 10

    Nhan sắc: 30

    Ngoại hình: 30

    May mắn: 12

    Điểm: 7sao

    Hệ thống: Lần này kí chủ hoàn thành rất tốt nhiệm vụ. 5 sao cho sự cố gắng của kí chủ!

    *Bắn pháo hoa bắn pháo hoa.

    Tạ Điềm Điềm: .

    Tí mi nhớ dọn rác đi đấy!

    Tạ Điềm Điềm nằm dang tay dang chân hỏi: "Ê. Việc ta xuyên vào các thế giới làm ảnh hưởng đến khí vận của nam nữ chính à?"

    Hệ thống: Thường là sẽ không vì khí vận của nhân vật chính luôn rất tốt.

    Rất tốt..

    Đó là lí do Hạ Hằng nói phong thủy nhà Đường Minh rất đẹp rất ổn. Ổn đến kì lạ.

    Nhưng sự xuất hiện của các nhân vật phụ như Hạ Hằng, cô, Minh Lân lại có thể làm suy giảm khí vận của nam nữ chính..

    Tức là thứ gọi là "hào quang nhân vật chính" kia vốn không lâu dài.

    "Mà này, hai thế giới đều không có buff? Mi chắc không?"

    "Thật mà! Tôi đã kiểm tra rồi. Rất bình thường luôn."

    Tạ Điềm Điềm nhắm mắt.

    May mắn của cô chỉ có 5 rồi 7.

    Nhưng ở hai thế giới đầu cô đều lần lượt được giúp đỡ.

    Thế giới 1 là Đại Thân vương Jain.

    Thế giới 2 là Hạ Hằng và Minh Lân.

    Nhờ bọn họ mà nhiệm vụ mới dễ dàng đến thế. Việc của cô chỉ có diễn và lên kế hoạch thực hiện nhiệm vụ.

    Thôi mệt quá!

    Có người giúp càng tốt chứ sao?

    "Ê mở quà Người mới đi."

    Cô luôn được giúp đỡ nên vẫn chưa cần thiết phải mở nó.

    Hệ thống ấn nút.

    Từ trên không trung xuất hiện một màn hình điện tử hiện đại.

    "Thế nào thế nào? Tôi nâng cấp đấy. Xịn không?"

    "Ờ. Xịn. Ta mà không chóng mặt buồn nôn khi dịch chuyển còn xịn hơn nữa cơ. Đúng không?"

    Hệ thống: .

    Kí chủ đang cười.

    Cô biết nó còn ghi thù cô từ chuyện cô ném nó ngay lần đầu gặp.

    Ha.. ha.. ha..

    "Ahahaa. Có sao? Nhất định là bị lỗi. Kí chủ yên tâm, lần tới nhất định không chóng mặt, không buồn nôn. Đây đây. Quà đây."

    - Tinh. -

    Mở quà nhận được: Một cây xương rồng. Một viên đạn nhựa. Một con thú nhồi bông (hình khủng long). Một tấm thẻ nhân 2 điểm.

    Tạ Điềm Điềm: .

    Ngoại trừ cái cuối ra thì mấy cái đầu để làm gì vậy?

    Chỉ số May mắn thật đáng sợ..

    "Kí chủ. Cô cẩn thận nha. 5 giây nữa là các món quà sẽ xuất hiện đó."

    Bộp.

    Tạ Điềm Điềm đang nằm thì bị con thú nhồi bông khổng lồ rơi vào mặt.

    Mịa.

    Rầm!

    Rầm!

    Tạ Điềm Điềm: .

    Cái "đíu gì dãy"?

    Cây xương rồng khổng lồ cao 6 mét được trồng trong một cái chậu khổng lồ màu trắng.

    Một viên đạn nhựa khổng lồ nằm lăn lóc trên sàn. Chắc to gấp 100 lần gì đấy so với một viên đạn thật.

    Mấy đống này để làm gì?

    May mà không gian rộng.

    Trên tay Tạ Điềm Điềm xuất hiện một tờ phiếu.

    Tạ Điềm Điềm: .

    Cái gì nữa đây?

    Đây là thẻ nhân 2 điểm á?

    To bằng cái móng tay của cô!

    Tạ Điềm Điềm nhìn sang con khủng long to bằng cái giường thì thở dài.

    Thứ cần to thì không to.

    Thứ không cần to thì lại là khổng lồ.

    Cô đứng dậy cất tấm thẻ cẩn thận trong ngăn tủ.

    Hệ thống cũng cạn lời với độ May mắn của kí chủ.

    Kí chủ nhà người ta thì mở ra thẻ hồi sinh, rồi là kiếm cổ, hoặc là ra năng lực đặc biệt.

    Kí chủ nhà nó..

    Hầy..

    "Cố lên kí chủ! Chúng ta tích cóp thật nhiều điểm, sau đó nhân 2 lên liền ok."

    "..."

    "Kí chủ. Đang có sự kiện làm nhiệm vụ chung. Thưởng rất nhiều điểm."

    "Bao nhiêu?"

    "Hoàn thành 100% được 100 điểm. Hoàn thành 50% được 25 điểm."

    "?"

    Cách chia điểm chênh lệch thật.

    Nhưng mà chỉ cần hoàn thành 50% liền được 25 điểm, gấp 5 lần nhiệm vụ 100% thông thường.

    "Phải rồi. Mức điểm có giới hạn không? Điểm của người chơi ý."

    Hệ thống mở bảng đo cấp lên.

    [ 0-10 điểm: Người mới.

    10-30 điểm: Người chơi Sơ cấp.

    30-60 điểm: Người chơi Trung cấp

    60-100 điểm: Người chơi Cao cấp.

    100+ điểm: Siêu người chơi.

    200+ điểm: Người chơi Cấp cao + Người giám sát.

    350+ điểm: Người chơi Cấp cao + Người giám sát + Người kiến tạo thế giới.]

    Tạ Điềm Điềm bây giờ vẫn là Người mới.

    Cô để ý: "Người giám sát?"

    "Chính là những người có quyền tự ý ra vào các thế giới, thấy được người chơi khác và khống chế sự phát triển của thế giới đó, miễn là không vi phạm nguyên tắc của thế giới."

    Tạ Điềm Điềm như được mở rộng hiểu biết.

    Thật ra đúng là được mở rộng thật.

    Hệ thống là lần đầu tiên nói với cô điều này.

    "Nếu vậy không phải dễ à? Chỉ cần tham gia các hoạt động thưởng như mi nói thì rất nhanh liền tăng cấp rồi."

    "Ai dà. Kí chủ nằm mơ à? Các nhiệm vụ của hoạt động thưởng rất khó. Hơn nữa nguyên tắc còn rất nghiêm. Nếu trong 15 ngày mà không hoàn thành nhiệm vụ, người chơi sẽ biến mất vĩnh viễn."

    Tạ Điềm Điềm: .

    Với cái chỉ số May mắn của cô chắc vừa vào liền chết.

    Với cả 15 ngày? Thời gian rất ngắn, huống hồ nhiệm vụ còn khó nữa.

    "Bao nhiêu người bị biến mất vĩnh viễn rồi?"

    "Chắc khoảng vài nghìn người gì đấy.."

    "..."

    Mịa!

    Cái trò chơi quái quỷ gì mà muốn biến là mất?

    "Có bao nhiêu người trên 200 điểm và 300 điểm?"

    "56 người trên 200 điểm và 3 người trên 300 điểm."

    Ghê đấy!

    "Không còn cách khác để kiếm điểm à?"

    "Không còn.."

    Hầy..

    Một người một máy thở dài.

    Không so sánh sẽ không đau thương.

    Cô sẽ không chọn đi hoạt động thưởng đâu.

    Với vận may cuccho của cô thì chắc mới vào đã ngủm.

    Hiuhiu!

    Sợ lắm!

    Không đi đâu!

    Hệ thống: .

    Chờ tí nó tổng hợp lại đã.

    Kí chủ nó biết giết người, biết võ, biết diễn, biết hách máy tính, biết dừng thời gian; từng làm diễn viên, lao công, học bá, quét rác, thư kí.

    Kí chủ sợ cái nồi!

    Nhưng vẫn phải đề phòng "lỡ như"..

    Nó muốn nhanh nhanh nâng cấp nữa nhưng lỡ như.. kí chủ biến mất thật.. Nó sẽ bị đem đi cài đặt lại và xóa toàn bộ bộ nhớ.

    Kí chủ tuy hơi điên nhưng nó không muốn xa kí chủ đâu.

    Thật ra phần lớn là nó sợ bị lôi đi tháo ra lắp lại..

    "Kí chủ.. Cố lên! Cô nghỉ ngơi hay đi tiếp?"

    Tạ Điềm Điềm chán nản: "Đi. Thế giới thứ 3."
     
    Last edited by a moderator: 3 Tháng năm 2023
  9. TH Đan

    Bài viết:
    0
    Chương 48: Cổ đại (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tạ Điềm Điềm mở mắt.

    Đau ngực quá.

    Sao nguyên thân lại nằm sấp khi đi ngủ vậy?

    * * *

    Thôi cô biết nguyên nhân rồi.

    Mẹ ơi!

    Mông. Đau quá!

    Vừa rát vừa nhức vừa ngứa.

    Vải thô dính sát vào người còn xót hơn nữa.

    Tạ Điềm Điềm cắn răng.

    Đau vãi!

    Nguyên chủ chắc chắn là vừa bị phạt rồi.

    Cô còn suy đoán nguyên chủ có chức vị thấp. Trong phim bị đánh xong toàn có người đem dược liệu tới để bôi cơ mà.

    Cái mông nóng hổi của cô không cần nhìn cũng biết chưa được bôi gì rồi.

    Hệ thống cảm thán: Vận may của kí chủ đen như đít nồi.

    Không phải xuyên vào lúc bị ám sát thì cũng là nằm sập giường. Bây giờ lại xuyên vào khi vừa bị phạt.

    Nó hiểu vì sao kí chủ thêm tất cả điểm vào May mắn rồi.

    Thương kí chủ quá!

    Tạ Điềm Điềm cố gắng ngẩng đầu nhìn xung quanh.

    Trong phòng còn có năm người khác đang ngủ.

    Tư thế ngủ đều cùng một kiểu, hình như không giống bị phạt.

    Cánh cửa cót két mở ra.

    Tạ Điềm Điềm vội nhắm mắt giả vờ ngủ.

    Cô nhắm mắt tập trung.

    Bước chân rón rén nhưng vẫn phát ra tiếng.

    Không phải là sát thủ hay thích khách rồi.

    Cô hé mắt.

    Một bé trai.. giả gái?

    Cậu bé đi rón rén đến chỗ cô.

    ?

    Gì đây?

    Tạ Điềm Điềm giả vờ thay đổi tư thế để mở mắt.

    Cô vẫn chưa nhận cốt truyện nên không dám làm gì, chỉ giả vờ ngạc nhiên.

    Tất nhiên phải ngạc nhiên rồi! Đang yên đang lành làm bé trai đi, tự dưng giả gái?

    Hệ thống: .

    Không phải! Kí chủ phải ngạc nhiên vì nửa đêm có người bước vào chứ!

    Cậu bé đi tới bên cạnh giường Tạ Điềm Điềm.

    Thấy cô đang há mồm ngạc nhiên thì cười ngây ngô.

    Từ trong ống tay áo lấy ra một cái hũ nhỏ màu xanh.

    Cậu bé ghé sát mặt Tạ Điềm Điềm nói nhỏ: "Em lấy trộm lọ thuốc này của Dinh tỷ đấy. Tỷ nhớ phải bôi cho đỡ nhé!"

    Tạ Điềm Điềm chỉ có thế nghiêng đầu nhìn cậu bé.

    Cái miệng bé nhỏ cong cong chu môi lên nói.

    Giọng nói thế mà lại giống nữ đó chứ!

    Tạ Điềm Điềm không biết gì nên chỉ có thể trưng mặt đơ ra nhìn.

    Cậu bé đặt hũ thuốc bên cạnh cô.

    Rồi lại vuốt vài sợi tóc đang dính trên mặt cô ra rồi vẫy tay, rón rén đi.

    Khi cửa đóng lại, Tạ Điềm Điềm mới cầm lấy hũ thuốc nhỏ mở ra.

    Cô không để gần mũi mà để ở khoảng cách vừa đủ để ngửi được.

    Mùi hương nhè nhẹ.

    Cô đưa ngón tay quệt một ít rồi miết.

    Đúng là Ngọc Dung cao có khả năng trị vết thương.

    Nhưng cô thấy không bình thường.

    "Hệ thống. Cốt truyện."

    - Mở ra cốt truyện. -

    [ Đây là một thế giới cổ đại không có trong lịch sử.

    Nam chính là Lương Thần/ Lương Hạ, vốn nên là một Hoàng tử.

    Nhưng mẹ nam chính chỉ là chức Tần nhỏ bé. Vì lo con bị nhòm ngó và hãm hại nên đã mua chuộc bà đỡ đẻ thông báo với bên ngoài là sinh hạ một Công chúa. Sau đó liền chết.

    Đã là Công chúa lại còn là con của một phi tần nhỏ bé nên nam chính bị vua cha không chút để ý mà giao cho Thục phi chăm sóc.

    Thục phi bên ngoài là hiền thục nhân hậu, mang danh là chị em tốt với mẹ nam chính. Nhưng kể từ khi nam chính về với bà ta lại chưa một ngày nào ăn đủ bữa, ngủ đủ giấc.

    Bà ta để mặc "Công chúa" cho mama và cung nữ chăm sóc. Nếu Hoàng thượng có hỏi đến thì lại đổ hết tội lên "Công chúa" bướng bỉnh khó chiều.

    Nữ chính là Thái Liên, có mẹ là nữ quan, cha là viên quan bình thường trong triều.

    Nữ chính vừa xinh đẹp, công dung ngôn hạnh lại học rộng hiểu sâu. Là hình tượng lý tưởng của mọi thiếu nữ ngày xưa.

    Nữ chính một lần tình cờ vào cung thì kết bạn với nam chính. Đối với nam chính thì nữ chính là ánh sáng cứu rỗi cuộc đời hắn.

    Hai người thân thiết làm bạn.

    Sau đó nữ chính bị gả đi. Nam chính biết tin thì vừa hận vừa yêu. Lúc này mới bắt đầu ngầm xây dựng thế lực để tạo phản.

    Nhưng nam chính không thành công.. Vì..

    Nam chính nhiều lần lén tới gặp nữ chính. Hắn hỏi nàng ta có bằng lòng theo hắn không. Nữ chính ban đầu đồng ý. Sau lại thấy phu quân thật lòng với mình thì nhận ra người mình yêu không phải nam chính.

    Nàng ta ngu ngốc đến nói lời chia tay, còn khuyên nam chính từ bỏ ý định. Nam chính hết lần này đến lần khác thất vọng. Lần này hắn bỏ ngoài tai lời của thuộc hạ mà bắt cóc nữ chính về.

    Nam chính vì yêu mà rất nuông chiều nữ chính. Nữ chính lợi dụng điều đó để dò lấy thông tin. Rồi nàng báo cho phu quân mình đến bắt nam chính để lập công.

    Phu quân của nữ chính là Tướng quân có tiếng trong triều. Sau lại có công cứu giá nên ngày càng được trọng dụng.

    Nhưng đó chỉ là lúc đầu. Sau này Hoàng đế nghi kị thế lực của hắn nên nhiều lần ngầm ép hắn giao lại binh quyền nhưng không thành nên lại đẩy hắn đi trấn giữ biên cương.

    Nữ chính lo lắng cho chồng nên tình nguyện đi cùng ra nơi biên ải. Hai người trở thành đôi uyên ương lưu danh ngàn đời.

    Còn nam chính hả? Với tội danh tạo phản lại lừa gạt Thiên tử. Kết cục chỉ có một từ: Chết.

    Một cái kết không có hậu..]

    [Nguyên thân là cung nữ của Thục phi, được bà ta đưa tới bên cạnh "Công chúa" để giám sát. Nhưng được "Công chúa" toàn tâm đối đãi nên quyết định ngầm đổi chủ.

    Sau này khi biết "Công chúa" là nữ, nàng giúp nam chính che giấu thân phận.

    Khi nam chính ngầm xây dựng thế lực, nguyên chủ trở thành trợ thủ đắc lực bên hắn.

    Nàng cùng người của nam chính bị giải quyết trước khi nam chính bị xử tử.]

    [Nguyện vọng của nguyên chủ là: Trả thù nữ chính.]

    * * *

    - Tâm sự tuổi hồng -

    Mình không muốn dính quá nhiều phong cách viết truyện của Trung Quốc. Và mình đã tìm hiểu thời trung đại của Việt Nam.

    Nhưng tư liệu mình tìm được lại không rõ ràng.

    Theo mình tìm hiểu được thì trong Hoàng tộc, cách xưng hô có lẽ vẫn là tỷ, muội, huynh, đệ, phụ hoàng, mẫu thân..

    Hậu cung thì mình tham khảo các chức vị của thời nhà Nguyễn. (Trên Wikipedia)

    Còn ngoài Hoàng tộc ra, cả những đại thần trong triều hay phú gia thì vẫn xưng hô như ngày nay: Anh/em, tôi/ta/mình/.. cha/mẹ..

    Cách xưng hô chung giữa vợ chồng là: Chàng/nàng, phu quân/ thê tử, ta/nàng, chồng/vợ..

    Người trong giang hồ thì xưng là: Tại hạ, mỗ, ta..

    * * *

    Về vấn đề này các bạn có thể tìm hiểu qua chị Gu gồ. Hay qua các ca dao tục ngữ và cả "Truyện Kiều" thì chúng ta đều thấy cách xưng hô của người Việt xưa so với ngày nay thì không khác nhau là mấy.

    Mình phải nói về vấn đề này trước vì có thể các bạn đang quen với cách xưng hô của Trung Quốc, cách hành văn của Trung Quốc, ngôn từ của Trung Quốc..

    Nên tự dưng nghe sang cách xưng hô của người Việt mình thì sợ là các bạn sẽ thấy không quen, thậm chí là thấy hài hước, không đúng.

    Nói vậy thôi chứ mình cũng không tách ra khỏi văn án của Trung được Chắc mình chỉ thay đổi cách xưng hô thôi à. Mình sẽ cố đem mấy yếu tố của Việt Nam vào cho gần gũi.

    Nhưng như vậy "không" có nghĩa đây là triều đại ở Việt Nam, đây là đất nước Việt Nam. Như mình đã nói ở trên, đây là một thế giới cổ đại "KHÔNG CÓ THẬT TRONG LỊCH SỬ."

    Nên mình sẽ mix thành lẩu nha.

    Nói chung là vậy đấy.

    Cảm ơn vì đã dành thời gian đọc truyện mình.

    Cảm ơn vì đã dành thời gian đọc mấy dòng ngoài lề trên. ‍

    Cảm ơn vì đã đọc đến tận đây.

    Love!
     
    Last edited by a moderator: 3 Tháng năm 2023
  10. TH Đan

    Bài viết:
    0
    Chương 49: Cổ đại (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tạ Điềm Điềm hỏi Hệ thống: "Thế vì sao nguyên thân lại bị phạt?"

    "Theo cốt truyện."

    [Năm nay nam chính đã 15 tuổi.

    Nguyên thân từ cung nữ bên phòng Thục phi thì bị điều sang làm cung nữ thân cận của "Công chúa".

    Lúc chiều Hoàng thượng có ghé qua cung của Thục phi, tình cờ thấy "Công chúa" gầy ốm lại mặc vải thô sáp.

    Tuy Hoàng thượng không quan tâm nhưng hình tượng "Công chúa" như vậy khiến ông mất hứng nên trở về.

    Thục phi tức giận nên giận cá chém thớt, lôi cung nữ thân cận của "Công chúa" ra đánh, là cô.

    Bà ta làm vậy vừa để phát tiết vừa để đánh bóng cái danh "yêu thương con gái của chị em tốt".]

    Tạ Điềm Điềm tìm tư thế thoải mái để nằm.

    Nằm như này mệt chết cô rồi.

    Ai dà!

    Ban nãy tận mắt nhìn thấy nam chính cô không nghĩ là hắn 15 tuổi đâu.

    Gầy.

    Lùn.

    Nhưng rất lạc quan!

    Lạc cái nồi!

    Hắn rõ ràng là tâm cơ khôn lường.

    "Tình cờ thấy"? Hắn là tìm cơ hội xuất hiện trước mặt Hoàng thượng thì có.

    Chắc là để kiểm tra xem vị trí của hắn trong lòng ông ta.

    Hoặc là để tố cáo Thục phi chỉ được cái danh giả.

    Hoặc là.. hắn muốn cô bị phạt.

    Vì cô là người của Thục phi, với hắn chắc chắn không tốt.

    Một trận đánh phạt này coi như để hắn hả dạ.

    Sau đó lại đến đưa thuốc cho cô, bày ra bộ dạng ngoan ngoãn và dám trộm đồ vì một cung nữ như cô.

    Hắn muốn cô cảm động..

    Xem ra cái nguyên thân cho là "Công chúa tận tâm đối đãi" cũng chỉ là giả.

    Nam chính này rõ ràng đã tính toán tất cả từ đầu!

    Cũng phải thôi.

    Sinh ra đã không được sống đúng giới tính.

    Lại còn phải sống trong hang rắn.

    Lơ là, bại lộ cái là mất đầu như chơi!

    Nhưng có một điều cô rất cạn lời.

    Lần đầu tiên cô nhìn nam chính thì liền nhận ra hắn là nam giả nữ.

    Thế quái nào 15 năm trời, không một ai nghi ngờ hay nhìn ra hắn là nam à?

    Xương của nam khác xương của nữ đó!

    Cho dù có bị suy dinh dưỡng biếng ăn chậm lớn gì đó, chẳng lẽ không ai nhận ra à?

    Cái này là tính phi logic của cổ đại cô hay thấy trên phim hoặc trong truyện mà.

    Các ngươi có não để chơi cung đấu, gia đấu, tranh sủng gì đó mà lại không có mắt để nhận ra nam cải nữ trang và ngược lại?

    Cổ đại..

    Nơi vua là trên hết.

    Nơi nữ giới bị khinh thường.

    Nơi những hủ tục vẫn còn.

    Nơi không có máy tính, tivi, điện thoại, bóng đèn..

    Mệt quá!

    * * *

    Đầu giờ Mão (5-7 giờ buổi sáng)

    Đám cung nữ như Tạ Điềm Điềm bị gọi dậy.

    Bây giờ là cuối thu đầu đông.

    Mặt trời bắt đầu mọc muộn hơn so với hồi hè.

    Cung nữ phải nhanh chóng đi lấy nước súc miệng và rửa mặt, sau đó vào phòng thay đồ rồi đi làm việc.

    Tạ Điềm Điềm là cung nữ thân cận nhất bên "Công chúa" nên phải đi coi đám cung nữ phía dưới chuẩn bị.

    Trước hết là cho người dọn dẹp trong cung.

    Sau đó là đi phòng bếp để dặn dò nấu nướng rồi ở đó để kiểm tra luôn.

    Bình thường nguyên chủ sẽ nghe lệnh Thục phi mà đưa lên đồ ôi thiu hoặc đồ có côn trùng trong đó cho "Công chúa".

    Ờ, bây giờ cũng vậy.

    Tạ Điềm Điềm đứng khoanh tay nhìn móng tay.

    Đúng là dáng vẻ nữ phụ phản diện.

    Nguyên chủ à, cô bị tên đó lừa rồi.

    Hắn chỉ coi cô như quân cờ thôi!

    Cũng may nhiệm vụ là trả thù nữ chính chứ chẳng liên quan đến nam chính.

    Dù nguyên chủ muốn trả thù nữ chính là vì nam chính.

    Nhưng cô chỉ cần không để hắn đi tìm chết là được.

    Nữ chính thì sau này hẵng tính đi. Cùng lắm thì gặp là đánh.

    Tạ Điềm Điềm nhìn đầu bếp đang múc cơm thừa canh cặn vào bát thì hài lòng.

    Dám tính toán nguyên chủ để cô ấy bị thương à?

    Dám để ta xuyên vào một cơ thể bị thương à?

    Cho chết!

    Hệ thống: .

    Kí chủ ác hơn cả dì ghẻ của cô Tấm nữa!

    Sợ quá.

    Nó yên lặng "thương thương" nam chính.

    Khổ thân!

    * * *

    Cuối giờ Mão (7 giờ).

    "Công chúa" dậy.

    Tạ Điềm Điềm ngoắc tay ra hiệu cho cung nữ mang nước vào.

    Cô nhắm mắt hít sâu.

    Đến khi mở mắt ra đã là khuôn mặt lo lắng.

    Tạ Điềm Điềm bước vào đỡ Lương Hạ đứng dậy.

    "Công chúa, để nô tì giúp người rửa mặt."

    Nhìn cung nữ trước mặt, Lương Hạ hài lòng.

    Xem ra chiêu của hắn hôm qua có tác dụng.

    Nhưng hắn không thích mấy việc nhỏ nhặt mà cũng đến tay cung nữ giúp hắn làm.

    Nên như mọi ngày hắn tròn xoe mắt mỉm cười từ chối.

    Người trong Hoàng tộc còn nhai lá bạc hà cho thơm miệng. Hay đến quan to hoặc nhà giàu cũng có loại cỏ đó để nhai.

    Nhưng "Công chúa" trước mắt thì không có.

    Hahaaa!

    Thứ thảm hại!

    Tạ Điềm Điềm cười khinh bỉ nam chính trong lòng.

    Lương Hạ không nhận ra sự thay đổi sắc mặt của Tạ Điềm Điềm.

    "Cô ta" ung dung cúi đầu hắt nước lên mặt rửa mặt.

    Tạ Điềm Điềm nhân cơ hội túm tóc hắn dí vào chậu nước.

    Lương Hạ trong một giây phút không đề phòng thì bị ấn đầu xuống chậu nước.

    Hắn hoảng loạn uống vài ngụm rồi mới lấy lại được bình tĩnh.

    Hắn giơ chân đạp vào chân bàn làm cái bàn ngã xuống, chậu nước cũng theo đó rơi xuống hất văng nước tung tóe.

    Còn không quên tranh thủ giơ tay lên định cấu bàn tay đang túm tóc hắn.

    Nhưng Tạ Điềm Điềm thả ra kịp lúc nên hắn chới với ngã nhoài ra đất.

    Cả người ướt sũng.

    Mái tóc dài rối loạn.

    Cái áo ngủ thô sơ vì bị ngã mà rách một mảng ở khuỷu tay.

    Tạ Điềm Điềm đứng trên cao hếch mặt phủi tay.

    Vài sợi tóc theo đó rơi xuống.

    Cô khoanh tay nhếch môi khinh bỉ: "Thứ vô dụng mà cũng muốn ta hầu hạ. Ta đây còn ngại bẩn."

    Lương Hà yếu ớt hoảng sợ: "Xin lỗi.. xin lỗi.. Em không phải.."

    "Cô" vội vàng vuốt lại mớ tóc rối của mình rồi đứng lên. Hai bàn tay ướt nhẹp lại bẩn cứ thế chùi lên tóc.

    Rất tốt!

    Rất biết cách kìm chế và giả vờ!

    Tạ Điềm Điềm tặc lưỡi liếc mắt xem thường.

    Cô gọi người đưa "đồ ăn sáng" vào.

    Rồi lại đá mạnh vào chân "Công chúa" nhăn mày quát: "Ngươi đần à? Không biết dựng bàn lên à?"

    Lương Hạ bị ngã lần nữa lại vội vàng lúng túng đứng dậy dựng cái bàn lên.

    Những cung nữ khác thấy căn phòng hoảng loạn thì đưa đồ vào liền ra ngay.

    Điềm tỷ lại trút giận lên "Công chúa" nữa rồi!

    Tạ Điềm Điềm nhìn "Công chúa" không dám ngồi mà khép nép đứng cúi đầu thì thỏa mãn.

    Cô khoanh tay: "Thưa Công chúa tôn kính, người nên ăn sáng rồi. Nếu không sẽ rất đói đó!"

    Lương Hạ nhìn bát canh toàn cặn cát, lại nhìn sang cơm đã chuyển sang màu xanh tím.

    Hắn siết chặt áo.

    Vì sao hôm nay lại đem đồ lên thật sớm? Lại có âm mưu gì?

    Hôm qua hắn đã như vậy.. mà cô ta vẫn cứ chứng nào tật nấy.

    Hắn đã cho cô ta một cơ hội, nhưng cô ta ngu ngốc không nhận.

    Vậy thì đừng trách hắn..

    Tạ Điềm Điềm thấy hắn thất thần thì nhếch mép.

    Mới nhiêu đây đã chịu không nổi?

    Cô đi tới cầm một chiếc đũa lên rồi đánh vào tay hắn: "Ngươi nghĩ ngươi là Công chúa thì có thể lãng phí à? Dám không ăn sáng? Hả?"

    "Á đau!.. Đau.." Lương Hạ rụt tay về, xoa nắn bàn tay.

    "Cô ta" khóc.

    Nước mắt thi nhau rơi xuống.

    Lại còn biết lợi dụng nước mắt của nữ nhân.

    Tạ Điềm Điềm ném phăng cây đũa ra ngoài cửa: "Không muốn dùng đũa thì bốc tay đi!"

    Lương Hạ ấm ức: "Nhưng.. đồ này.. sao mà ăn được.."

    Càng về sau giọng nói càng nhỏ.

    Tạ Điềm Điềm đi tới ngồi xuống bên cạnh.

    "Cô ta" giật mình không dám ngẩng đầu.

    Cô rút ra một chiếc khăn tay, trên đó có thêu tên cô màu hồng rồi lau.

    Một tay bóp cằm ép "cô ta" ngẩng đầu lên, một tay lau nước mắt.

    Càng nhìn càng ra con trai.

    Thế quái nào mà không ai nhận ra nhở?

    Lương Hạ bị ép ngẩng đầu, chỉ có thể nhắm chặt mắt. Hai bàn tay đang run run túm áo.

    Tạ Điềm Điềm mỉm cười: "Nhìn Công chúa.. có nét của nam tử ghê."

    Lương Hạ tim trật một nhịp. Nhưng hắn vẫn không mở mắt.

    "Thật xấu!" Tạ Điềm Điềm lau xong thì đứng lên.

    Lương Hạ mở mắt ra thì thấy cô cũng đang nhìn mình.

    "Cô ta" giật mình cúi đầu, tay vân vê áo.

    Tạ Điềm Điềm cầm bát canh và bát cơm lên rồi ra lệnh: "Ngồi im đấy!"

    Nói rồi cô đi.

    Lương Hạ chờ cho tiếng bước chân đã đi xa hắn mới ngẩng đầu lên.

    Đi rồi?

    Kỳ lạ..

    Tuy rằng mọi hôm cô ta cũng bạo lực như thế nhưng hôm nay sao hắn cứ thấy lạ..

    Cô ta sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn như vậy.

    Hắn giơ bàn tay bé nhỏ gầy guộc lên nhìn. Trên đó có một vết ửng đỏ dài..

    Hắn sẽ trở nên mạnh hơn!

    Hắn sẽ trả thù tất cả!

    (Điềm bạo lực lên ngôi)
     
    Last edited by a moderator: 3 Tháng năm 2023
Trả lời qua Facebook
Đang tải...