Xuyên không tới thế giới của tiểu Vân ca ca Tác giả: @Kuuhaku Link thảo luận- góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Kuuhaku Thể loại: truyện fanfic Đại sư huynh nhà tui trong não có hố, xuyên không, đam mĩ, hiện đại, hài hước Văn án: Một câu chuyện tình của Đông Phương Tiêm Vân x Cung Thường Thắng Cung Thường Thắng xuyên không tới thế giới hiện đại- nơi mà Đông Phương Tiêm Vân sinh sống trước khi đến thế giới của tu tiên. Tại đây họ có cuộc sống hiện đại khác với nơi Cung Thường Thắng sinh ra. Không có phép thuật, điều kiện sinh hoạt cũng khác hoàn toàn. Vậy, Cung Thường Thắng có thích nghi được không? Hãy cùng đón xem nghen^^ Truyện được đăng tải trên Việt Nam Overnight Không được tự ý RE-UP. Xin chân thành cảm ơn
Chương 1: Lời mở đầu cho câu chuyện Nhân vật chính Đông Phương Tiêm Vân tự giới thiệu lại về mình Mận mộc khai hoa, anh đào nhú Tứ phương thiên địa hiếm anh hung Nhập Tiêu Dao môn đại đệ tử Đông Phương Tiêm Vân người xuyên không. Bấm để xem Vâng, như mọi người thấy, ta là người xuyên không. Đông Phương Tiêm Vân là tên của ta. Kể ra thì quá trình xuyên không của Đông Phương Tiêm Vân ta đây dài lắm. Lại còn đầy bi thương nữa (hức hức). Đang đi trên vỉa hè tự dung có một con xe ô tô đâm vào ta. Thằng lái xe đầu có vấn đề hay sao í, hắn không dừng lại mà đẩy ta sát kịch cột điện luôn. Máu bay tung tóe, cột sống gãy răng rắc, quầ áo tả tơi. Nhân lúc không có ai, hắn ta cho xe xuống lại đường rồi chạy thẳng tiến. Con người thật không có tâm mà! Để lại ta một mình giữa con đường không có người, thân tàn mệnh bạc, hồn phách lạc bước, hơi thở lạnh dần, mắt chẳng còn mở, nhịp tim nhạt đi. Chết không có người thân bên cạnh không lo ma chay cúng tế. Chết khi tuổi trẻ vẫn còn dang dở rực rỡ. Chết khi tâm còn chưa dứt đời. Chết khi chưa đem lại cái gì có ích cho đất nước. Và.. chết khi nhà vẫn nghèo rớt cả giàn mùng tơi, chết khi vẫn còn zin, vẫn còn là xử nam, chưa đụng vào con gái bao giờ! Hic hic. Đời ta khổ sở quá đi! Cái chết khổ hơn không kém. Hic hic.. Ngẫm đi ngẫm lại, đời ta thật bi thương thảm khốc. Ông trời ơi, cớ sao người lại phũ với con như vậy chứ? Vâng, ông phũ lắm! Chết tiệt ông! Muốn chém ông thành từng mảnh quá đi! (Mặc dù không chém nổi). Như những câu chuyện, kịch bản phim xuyên không khác, hầu hết người xuyên không đều là nhân vât chính có bàn tay vàng của làng xuyên không hoặc là người đỉnh đỉnh trong hậu cung của một nhân vât mà đã được thiên mệnh đặt ra là định mệnh của người xuyên không đó, hoặc là nhiều trường hợp nữa. Nhưng.. qua vài năm ở thế giới tu tiên nà, ta nhận ra rằng: Ta là Đông Phương Tiêm Vân, người xuyên không, tu vi nhị linh căn, dòng dõi con cháu thế gia, sinh ra đã ngậm thìa vàng, cha mẹ sức khỏe dồi dào, không có quá khứ trào nước mắt. Và còn là nội môn đại đệ tử Tiêu Dao môn. Là một NPC chính hiệu rồi còn gì nữa. Bởi vì, theo kinh nghiệm đọc tiểu thuyết nhiều năm của ta, nhân vật chính hay có gia cảnh thảm khốc, thiên phú cao ngất trời, quá khứ đầy đau thương. Nhờ đó họ vươn lên trong thiên hạ, làm bá chủ thiên hạ, được cả thế giới sùng bái ngưỡng mộ, danh tiếng tông môn bay xa, người thân cũng được thơm lây. Ông trời ơi, tại sao kiếp này ông cũng phũ với con vậy? Đông Phương Tiêm Vân này làm sai điều gì sao? Không được làm nhân vật chính thì thôi đi, cớ sao NPC qua đường cũng không với tới cơ chứ? Tại sao tại sao tại sao? Muốn con làm trâu làm bò, được tất. Cho cuộc đời yên bình. Bị thịt đi thì là hóa kiếp cho đời sau sướng hơn. Thế nhưng ông.. hic hic (ngã xuống đất giãy) Ông lại không thành tâm cho con. Lão Thiên tử thối, nubakachi! Tôi hận ông! Thôi, không trách đời nữa, trách làm gì cho nó mệt người. Ta quay về chủ đề chính của ngày hôm nay. Đó là.. Xin giới thệu lại. Ta là Đông Phương Tiêm Vân, người xuyên không sau một vụ tai nạn- biến cố lớn nhất trong đời theo nguyên lí Heinrich 1: 29: 300. Đúng là như vậy. Thói quen của ta là không nhìn đường đi xe cộ, bị hụt chết vài lần. Ba trăm lần thương nhẹ, hai mươi chín lần gãy cái này cái nọ. Và một lần. Là chết. (Uầy, sao nguyên lí này nó đúng thế) Ta ở thế giới này yên phận sống chục năm làm một NPC qua đường hàng chính hiệu. Cho đến khi nam chính xuất hiện.. Nhị đệ tử nội môn Ấn Phi Tinh với gia cảnh nghèo khó, cha mẹ mất sớm, song lại có thiên phú thiên linh căn dị bẩm ngàn năm có một. Quả là nam chính đây rồi. Nhưng chẳng hiểu tại sao hôm nào cũng như hôm nào, buổi nào cũng như buổi nào, ta lại là mục tiêu đòi đuổi giết của sư đệ. Hic, muốn sống yên phận nhưng không được rồi. Có khi vì ta nhận được sư yêu quý của tam sư muội Tiêu Dao Tinh Hà- người thương của đệ ấy thì phải. Haiz, đụng đến nữ nhân của nam chính là coi như xong. Nội môn đệ tử còn một huynh đệ nữa, tứ đệ tử nội môn Diệp Chiêu Chiêu. Dồi ôi ẻm dễ thương cực kì, mặt búng ra sữa, hai má bánh bao mềm mại, ngây thơ trong trắng. Ta cũng muốn có một đứa em như vậy để chiều. Đáng tiếc là không có a! Vì thân là đại sư huynh nên phải có trách nhiệm nuôi các sư đệ sư muội lớn, ta quần quật làm việc để kiếm tiền. Đang lúc thất nghiệp, có người muốn thuê người đi tìm trẻ lạc. Rồi một loạt sự việc diễn ra. Cuối cùng cứu được cậu bé bị lạc, Cung Thường Thắng, cũng là tam sư huynh Huyền Minh tông được mệnh danh Long Ngạo Thiên với lôi linh căn hiếm gặp, sớm đã là thiên kiêu, là niềm tự hào của tứ tông. Hừm.. tên này cũng có thể là nhân vật chính được nè. Rồi xong, không biết chọn ai là nhân vật chính hết trơn (muốn cười ẻ quá). Nhưng khổ nỗi, hắn dường như có ý đồ mờ ám với ta nga! Hắn khiến ta cảm tưởng hắn đang bẻ cong ta a! Hắn làm ta trầm cảm quá trời đất. Muốn đào hố để chui xuống ghê. Còn một người nữa, người mà ta quý trọng nhất chính là sư phụ bà cô dạy tu ma, Dịch Tương Phùng. Người đã cho ta thiên linh căn, pháp bảo quý hiếm và nhiều nhiều thứ nữa. Tuy mạnh vậy thôi nhưng người rất biết nghe lời và đáng yêu. Nói tóm lại, họ là những người ta muốn yêu thương và bảo vệ suốt đời.
Chương 2: Xuyên không vấp quả dưa gặp quả dừa Bấm để xem -Tiểu Vân ca ca, tiểu Vân ca ca.. Có tiếng gọi vọng đến. Là Cung Thường Thắng! Đông Phương Tiêm Vân định cất tiếng trả lời. Song.. phập. Hộc máu. Mình bị đâm ư? Sao mà ai ác như vậy? - Tiểu Vân ca ca, ngươi có thoải mái không? Thoải mái cái bep nhà mi! Đau quá trời đất luôn! Ơ.. mà, hắn đang làm gì vậy ta? Hắn có cầm dao kiếm gì đâu? Vậy ai đâm mình nhỉ? Xoắn não thật đấy. - Tiểu Vân ca ca, Cung mỗ đổi tư thế nha. Cung Thường Thắng dịu dàng nói, rồi nhẹ nhàng nhấc anh lên rồi ôm vào lòng. - Ế ế đệ đang làm gì thế, Thục Tam? Đông Phương Tiêm Vân nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh dương ấy, và dãy giụa. Hắn chạm nhẹ vào ngực trái của anh mơn chớm lướt qua, rồi tiến thẳng xuống phía dưới. Cơ thể anh phản ứng mạnh mẽ theo lần chạm da đó. Ngươi dừng lại đi a! Xì tóppppp.. - Tiểu Vân ca ca đừng giãy nữa, ngoan nào. Hắn cười mỉm, rồi lại ôm chặt ta vào lòng. Trời đất ơi, sao hắn lại có thể làm như vậy chứ. Nỡ có ai tự nhiên xông vào thì phải làm sao? - Im nào, hở miệng vết thương bây giờ. What? What what what what? Oh my God! U là trời! Hắn thật biết làm người khác hiểu lầm a. Cốc cốc cốc.. - Thắng nhi, ra đây ta bảo. Cung Thường Thắng ôm ta đến nghẹt thở và xoa đầu anh. - Cung mỗ đi đây, đại sư huynh gọi. Nhớ không được động đậy gì hết đấy. Đông Phương Tiêm Vân gật đầu lia lịa, miệng cười tươi roi rói. Hắn quay lại nhìn anh lần nữa rồi miễn cưỡng đi ra bên ngoài. Còn anh ở một mình trong phòng. Anh nhìn xung quanh một lượt. Giản dị có mấy hộp bí ẩn trên chiếc bàn con, một cái giường anh đang ngồi. Còn lại chả có gì hết trơn. Ngồi im chán. Anh nằm xuống. Cũng chán. Chả biết anh nên làm gì cho hết chán cả. Bỗng đang yên đang lành thì anh cảm thấy lạnh sống lưng. Và rất lộng gió. Sau đó, tốc độ gió dần dần tang lên. Hoảng hốt nhìn ra, một chiều không gian bao chùm lấy Đông Phương Tiêm Vân, đưa anh tới một nơi khác. - Ách.. đây là.. Vừa mới nhổm dậy đột nhiên một bóng người lao tới ôm chặt anh, quay tròn ra bên kia phần đường, nơi có ngôi nhà màu xanh. Đùng! - Có xe ô tô đâm vào cột mốc kìa. Đi đứng kiểu gì chẳng biết. Có tiếng xì xào bàn tán. Anh mở mắt ra, thấy cảnh rất quen thuộc. Không tin nổi vào mắt mình, anh hét lên: - Ôi trời đất, ta quay về thế giới của mình rồi. Oh my God! U là.. trời đất ơi, Thục Tam Lộ tại sao đệ lại ở đây? Ặc ặc, Cung Thường Thắng sao hắn lại ở đây, chả nhẽ hắn ta có thể xuyên không? Kì cục quá đi. Ách, hắn đây là.. - Ô, là tiểu Vân ca ca, ngươi cũng đến đây sao? Trùng hợp quá, Cung mỗ cũng được đưa đến đây. Ca có biết đây là đâu không mà sao lạ quá ta? Đông Phương Tiêm Vân nhìn Cung Thường Thắng mấy giây, rồi thầm nói rằng tất nhiên là nó lạ rồi, thế giới hiện đại mà cưng, thế giới của ta đấy, khác một trời một vực luôn. Anh càng nhìn hắn mà cảm thấy càng sai sai. Hắn nhìn anh rất say đắm như muốn nuốt tươi anh vậy. Không! Điểm mấu chốt không phải ở chỗ này. Có cái gì đó sai sai hơn cơ. Đông Phương Tiêm Vân bắt đầu lướt sang hai bên.. Vây quanh hai người một đám người chúi mũi vào xem bọn anh làm trò hề. Họ bàn tán đến kịch độ: "Hai người kia định làm thế đến bao giờ?", "Đẹp trai thế mà lại là gay à?", "Người tóc vàng chắc là người trên núi mới xuất sơn nhỉ?", "Haiz, thời này trai đẹp yêu nhau hết rồi, đám con gái cứ khóc thét cho mà xem." Đông Phương Tiêm Vân cười gở. Mấy người kia bắt đầu hiểu lầm sự việc rồi. Thật sự là quá đau đầu. Thục Tam Lộ ơi đệ đứng dậy giải thích cho người ta hiểu đi. Cung Thường Thắng không thể hiểu ý trong ánh mắt của anh nên hắn vẫn giữ nguyên tư thế đó và đưa tay dịu dàng chạm vào mặt anh, nói: - Tiểu Vân ca ca sao nhìn Cung mỗ say đắm vậy? Ông đây tức quá đi! Đông Phương Tiêm Vân muốn dậy để kéo hai người bọn họ trốn mấy quả dưa. Nhưng chưa cả trốn được thì đã gặp quả dừa rồi. Anh vừa đứng lên được một tẹo thì đụng phải khuôn mặt của Cung Thường Thắng. Anh giữ im, hai con mắt nhìn chầm chậm xuống dưới.. - Ái chà chà, hôn nhau rồi kìa. Ối dồi nồng thắm chưa kìa. Đông Phương Tiêm Vân thật sự không chịu nổi được nữa. Vừa dứt khỏi miệng Cung Thường Thắng một tích tắc thì kéo hắn đứng dậy chạy đi trước những con mắt cộng đồng người hủ. Cung Thường Thắng cảm nhận được Đông Phương Tiêm Vân đang cầm tay mình thì lòng anh như hoa nở rộ chạy theo. - Tiểu Vân ca ca, chúng ta đi đâu vậy? Đông Phương Tiêm Vân dốc sức chạy với tốc độ bàn thờ, miệng anh cũng nhanh như thế: - Về nhà ta. - Ca ca biết nơi này sao? Hắn lại hỏi. - Đây là nơi ta sống. Trước đó là ta xuyên không đến thế giới của ngươi. Đông Phương Tiêm Vân bật mí luôn bí mật động trời, Anh chuẩn bị mọi thứ để chịu cái gì đó ập xuống từ lão Thiên gia. Song đợi một hồi lâu mà chẳng có chuyện gì xảy ra hết. Chỉ là có.. người để xem bọn họ làm trò hề trên đường thôi. - Tiểu Vân ca ca, chúng ta phải chạy bao lâu nữa, sao không ngự kiếm bay cho nhanh? Cung Thường Thắng lại hỏi. Câu hỏi này làm Đông Phương Tiêm Vân suy sụp tinh thần, ngã sấp mặt xuống vỉa hè trước sự ngỡ ngàng của người qua đường. Tổ tông ơi, sao ngươi nói vậy a, làm con ngã xuống đường rồi? Xem có mất mặt không chứ. Cung Thường Thắng thấy Đông Phương Tiêm Vân mãi không đứng dậy liền nguồi xuống bên cạnh chọc chọc vào người anh.
Chương 3: Quả dứa Anh Lạc Bấm để xem Cuối cùng, sau một trận vật lộn tốn rất nhiều công sức, Đông Phương Tiêm Vân mới lết về được đến nhà. Và mang theo thành viên mới: Thục Tam Lộ! (Cung Thường Thắng mới phải). Anh ngó qua ngó lại, đưa tay vào túi áo, moi ra chìa khóa, hơi cũ kĩ. Tra vào ổ, cạch một tiếng, cửa mở. Đông Phương Tiêm Vân nhíu mày, đi nhè nhẹ vào trong, Hừm.. có vẻ là ai đó đã đột nhập vào nhà, lời tiên đoán của mình không thể nào sai được. Mà ai vào được nhỉ? Anh ngoái trái ngoái phải, nhìn trên nhìn dưới, ngắm trước ngắm sau. Con mắt trông cao độ lắm, nghiêm túc nghe ngóng lắm. Anh giở nghề đạo chích đã được học từ thế giới Kio ra, lẩn lẩn trốn trốn. Cuối cùng thì, qua mấy tiếng mà chẳng bắt được tên trộm nào cả. Chỉ là bị tên Thục Tam Lộ kia hù một cái hú hồn chim én mất nửa vòng tuổi đời. Con người đâu mà vô duyên đến vậy! Thật sự rất chi là muốn đập hắn cho ra bã. Nhưng rốt cuộc, Đông Phương Tiêm Vân không thể đập hắn. Đập hắn sau nhỡ hắn truyền cho mấy chục tia sét vào người mình thì sao? Lúc đấy chắc biến đổi mã gene mất. Biến đổi mã gene sẽ có khả năng bị nhiều bệnh di tuyền lây sang các thế hệ con cháu. Còn nữa.. nếu hắn đến được đây, thế nào cũng có giả thiết rằng người của hắn chắc đến đây được. Và khi đó, bọn hắn sẽ tìm tên Thục Tam kia bằng khí tức và hơi thở. Rồi họ chỉ thấy xác của hắn ở trong một ngôi mộ bên trên có cái bình nhỏ cắm một bông hoa, xung quang toàn lá rơi và cỏ mọc rậm rạp. Nhìn thấy vậy, chắc họ sốc và căm phẫn lắm. Qua một loạt bí phát đưa linh hồn trở về, hông của Thục Tam sẽ chỉ đến tận nhà mình và.. rồi sao. Thì đi chầu ông bà thôi, có gì đâu. Đi gặp tổ tiên sớm chắc mấy người ấy cảm động vạn phần. Tuy nhiên, sẽ chẳng ai cúng bái thăm viếng tôi. Ba mẹ không còn, là con một, sống xa họ hàng, bên cạnh không có bạn bè. Ai sẽ gửi vàng mã xuống âm phủ để tiêu dùng đây? Nghèo lại hoàn nghèo, cuộc đời tôi chỉ có vậy thôi, phù du héo úa, ngóc đầu lên xã hội chỉ là mơ tưởng hão huyền, huống chi ngồi lên vị trí cao, đứng trên vạn người. Kẻ sống dưới đấy xã hội là đây chứ đâu. Trong khi Đông Phương Tiêm Vân ngồi trên sofa trong phòng, tự than thở dằn vặt bản thân quả là vô dụng, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, Thất vọng quá rồi, anh ngồi đó, không thèm đứng dậy, nói vọng ra: - Vào đi, cửa không khóa. Bốp! Tiếng của đập mạnh, Tiếng lôi xềnh xệch phát lớn, chứng tỏ người kéo rất mạnh tay. Người ấy đứng trước Đông Phương Tiêm Vân (Vẫn còn đang cúi đầu xuống), ném tên bị lôi ra góc tường, giận dữ hỏi: - Tên kia, cậu có bạn trai mới sao không bảo tôi? Lại định trèo lên đầu tôi sao? Chất giọng trầm ấm quá! Giọng của ai vậy cà? Nghe quen quen, hình như mình đã nghe ở đâu đó rồi. Hừm.. ai được nhờ? - Em dám bỏ tôi ư? – Người ấy nâng cằm anh lên. Giờ anh mới nhớ ra. Đó là.. Anh Lạc. Lâu không gặp, đáng nhẽ ra anh ấy phải quên mình rồi chứ, sao lại.. - Anh lạc.. Tại sao anh lại.. - Tại sao anh lại tới đây đúng không? Vì tôi nhớ em! Nói xong, người đó đẩy anh sát ghế sofa rồi hôn anh trên đó. Hương vị quen thuộc lại lan trong miệng anh. Vị của kẹo bạc hà thơm mát. Sau đó, Anh Lạc bỏ ra, hạ giọng xuống, nghe bá đạo kiểu tổng tài nhưng không phải tổng tài mà là tổng giám độc. - Giờ em biết lỗi của mình chưa? - Lỗi gì? – Đông Phương Tiêm Vâm ngơ ngác nhìn lên hắn. What what tôi có lỗi gì đâu, anh ngáo à? Tôi phang anh giờ, đừng có tự biên tự diễn nữa. Anh có biết cái gì đâu mà nói là lỗi của tôi. Lạ lùng ghê. - Bấy lâu nay em đi đâu mà hôm nay mới về nhà hả? Tôi sang nhà, em thấy lúng nào cũng đóng khóa phòng. À, cậu Kio là ai vậy? Sao lại lởn vởn trước của nhà mình thế? Anh lại chỉ vào Cung Thường Thắng đang đứng ở góc căn phòng, đầu có chảy ít máu, đang nhìn chằm chằm vào 2 người rồi chỉ lại Anh Lạc mà nói: - Tiểu Vân ca ca, nam nhân tóc màu quả dưới Kio là ai vậy? Ta chưa gặp bao giờ. Đó có phải là trộm mà ca tìm từ nãy giờ không để ta tống cổ hắn đi. À. Còn nữa, anh ta cũng là người xuyên không sao? - Xuyên không? Ngài bị ảo tưởng hả thưa bị tiên nhân từ trên núi xuống, cao cao tại thượng, âm lãnh như mấy vị trong phim điện ảnh? – Anh Lạc cười khinh bỉ. - Dù không biết phim điện ảnh là gì nhưng Cung mỗ thấy ngươi rất chướng mắt. – Cung Thường Thắng nhíu mày. - Thấy chướng mắt thì cút về núi mà sống đi! Đồ cổ lỗ sĩ! - Tại sao ta lại phải đi? Ngươi có là cha ta đâu mà bắt buộc ta. Hai người lườm nhau như hổ lườm rồng. Ánh mắt đằng đằng sát khí. Đó là dấu hiệu của một drama đầy kịch tính và ác liệt.. Hừm.. cuộc sống đã không còn yên bình nữa rồi. Ông trời ơi, sao con lại khổ thế này. À mà khoan.. Có một điều gì đó không ổn ở đây. Cái gì nhỉ? Cái gì ta? Đông Phương Tiêm Vân ngồi đăm chiêu suy nghĩ. - Khoan! Delay vài giây! Tam Lộ, người nhìn thấy được rồi sao? - Ấn Phi Tinh, con tỉnh lại rồi. Ba mẹ mừng quá!