Chap 21 "Ngươi có thể bình tĩnh như vậy tức là đã có kế hoạch. Nhưng chắc chắn không liên quan tới Thanh Phong mục tiêu của ngươi là ta. * Người đó im lặng không lên tiếng. " Ta và ngươi không quen biết tại sao lại muốn bắt ta. " " Cô có quan hệ gì với quỷ cốc thần y. " Nhìn người này hỏi về gia gia như vậy chắc chắn có thù nhưng cảm giác cho thấy không giống. Thấy tôi im lặng người đó nói tiếp. " Không nói cũng không sao các người đều phải chết ở đây. " Tôi nói: " Chết hay sống cũng không phải do ngươi quyết định. " " Khẩu khí lớn thật. " " Không lớn bằng kẻ cắp y phổ (sách thuốc) của quỷ cốc thần y. " Nhạc nhiên nhìn tôi. " Ngươi biết bao nhiêu. " " Không nhiều. Đoán không lầm ngươi là người đệ tử đã đánh cắp đó. " Người đó nghe xong không trả lời chỉ nhìn vào phía xa nói. " Ta không xứng làm đệ tử của ngài. " Tôi nghe câu nói như có ẩn tình tôi định nói thì nghe tiếng của Thanh Phong. " Thả Nàng ấy ra. " Người đó cười nói " Được. Để xem các ngươi có bao lĩnh thoát ra không? " Hắn vừa nói xong. Xung quanh xuất hiện đám người độc nhân bao vây chúng tôi. Tôi hỏi mọi người có chất giọng cao nhất. A Nhất Liền nói " A Thập cùng với Thập bát " " Vậy hai người cùng hát lớn lên. " Hai người họ đồng thanh nói: " Cái gì? " Thanh Phong liền nói. " Ở đó mà lề mề mau làm theo lời nàng ấy đi. " Khi họ cất tiếng hát lên đúng là tiếng hát át tiếng trống điều khiển của trống lục lạc những tiếp tục như vậy thì chúng tôi cũng bị điếc luôn phải nghĩ cách nhanh lên. Độc nhân ở đây thì ở đây tập trung vào tìm kiếm nhanh lên. Đúng như tôi nghĩ phía xa có một độc nhân khác kỳ lạ hơn. Toàn thân màu đỏ tay chân đã hóa thành nhánh cây nếu không bị xích lại chắc chắn còn nguy hiểm hơn những người khác. Tôi nói Thanh Phong dùng kinh công đưa tôi qua đó. Nhóm người ẩn vệ đối phó với những người khác. Tôi và huynh ấy đối phó với trùng cổ. Thanh Phong đánh nhau với chúng tôi dùng cây quỷ trùng thảo mà quỷ cốc thần y đưa cho để gây rối với trùng cổ tiện cho Thanh Phong công kích nó. Đúng như tôi nghĩ Thanh Phong thừa thắng xong lên tiêu diệt trùng cổ khiến những độc nhân kia tan rã thì tôi bị người kia đánh lén trúng độc. Thanh Phong liền bay đến chỗ tôi. " A Tinh nàng sao rồi. Cố gắng chờ ta. Ta đuổi theo lấy thuốc giải ngay. " Tôi nếu kéo huynh ấy lại. " Không cần. Hắn chạy xa rồi. Về tìm thần y thôi. " " Được. " Không biết qua bao lâu khi tỉnh dậy tôi đã thấy mình ở dịch tram. Không biết ngủ bao lâu mà khiến thân thể tôi cứng ngắc vừa muốn ngồi dậy hoạch động một chút đã bị tam nương la lên " A Tinh cô tỉnh rồi sao. Khoan hãy ngồi dậy đã. Cô cần gì tôi lấy cho. " Nhìn thấy cô ấy lo lắng vậy tôi cười. " Làm gì là lắng vậy tôi có sao đâu? " Tam Nương liền nói. " Không sao cái gì mà không sao. Cô hôn mê hơn mười ngày rồi làm Vương Gia lo lắng đến phát điên lên rồi. Đúng rồi tôi phải báo ngay cho ngài ấy. " Tôi liền kéo lại hỏi: " Thanh Phong sao rồi. Hôm đó có bắt hết đám độc nhân không? " Tam Nương liền nói " Yên tâm bắt hết rồi. Vương Gia lo cho cô lắm đó. Mấy ngày nay luôn ở bên cô. Nếu phải thập hoàng tử đến gây sự với thần y Vương Gia phải đi sử lý nếu không cũng không muốn đi đâu. " Tôi chưa kịp hỏi gì nữa thì Thanh Phong đi vào. Huynh ấy thấy tôi liền hỏi. " A Tinh nàng tỉnh rồi Sao. Tam Nương sao không thông báo với ta. " " Mới tỉnh thôi làm quá vậy. Thập hoàng tử tới đây có chuyện gì vậy? " " Nàng không cần quan tâm lo nghĩ ngơi cho khỏe đi. " " Thần y gia gia không chữa được cho ta sao. " " Ai nói ta không chữa được. " Tôi chỉ qua Thanh Phong nói " Huynh ấy nói. " " Ta nói hồi nào? " " Nếu chữa được huynh đâu cần lo lắng như vậy. " " Nàng bị trúng độc đó. Sao ta không lo được. " Đây là lần đầu tiên cảm thấy sự lo lắng thật lòng của một người dành cho mình. Điều này khiến tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Tôi cười nói với huynh ấy: " Tôi thật hạnh phúc khi được lo lắng như vậy nhưng nếu có thêm đồ ăn thì sẽ hạnh phúc hơn nữa. " " Chuyện này khó gì Tam Nương chuẩn bị cháo rồi sẽ đem lên liền. " " Cháo rất lạc nếu có thêm cây kẹo hồ lô thì tốt rồi. Huynh đi mua đi. " " Nhưng mà. " " Ở đây có thần y gia gia huynh đi mua đi. " " Được rồi ta sẽ về liền. " Huynh ấy đi rồi. Tôi liền nhìn thần y cười hỏi. " Rốt cuộc độc của tôi là thế nào. Đừng nói là chữa được. Cơ thể của tôi. Tôi biết rõ nhất. " " Nha đầu ngươi đều hắn đi để hỏi ta sao. " " Huynh ấy không muốn ta biết thì ta giả vờ không biết thôi. Nói đi tôi bị trúng độc gì? " Ông ấy thở dài nói: " Trong tình cảm ngươi ngốc. Vậy sao những việc này ngươi không ngốc cho ta nhờ. " " Đừng đánh trống lảng nói tình trạng của tôi đi. " " Ta không biết ngươi trúng độc gì nhưng độc tính rất mạnh lúc đem ngươi về một chân đã vào quan tài rồi. Ta đành phải dùng kim xà để cứu ngươi. " " Nếu đoán không lầm kim xà mà ngài nói chín H là vua độc của loài rắn. Cắn trúng một cái là chết ngay tức khắc."
Chap 22 "Phải nhưng có ta ở đây sẽ không xảy ra những chuyện đó. Nhưng cả hai chất độc đều mạnh. Cơ thể ngươi khó có thể chịu đựng được. Dẫn đến khi độc phát tác. Ngươi một sẽ hôn mê hai là đau đớn đến cơ thể biến thành người độc nhân kia chỉ hơn chứ không thua." Tôi cười nói. "Trùng vương đã giải quyết. Độc của đám độc nhân kia ngài cũng có thể chữa thì chất độc này có là gì." "Ngươi tin tưởng vậy sao." "Đương nhiên đứa cháu này không tin ngài thì tin ai." Ông ấy nhìn tôi không nói gì. "Làm gì mà đâm chiu thế. Nghĩ theo chiều hướng tốt đi. Nếu chẳng may biến độc nhân thì với độc kia tôi không phải trở thành vua của độc nhân sao?" "Nàng có thể lấy chuyện này ra đùa sao?" Nhìn ra cửa thì thấy Thanh Phong đã đứng ở ngoài đó. "Huynh có mua được kẹo hồ lô không?" "Nàng còn có thể tâm trạng ăn sao." Tôi cười trả lời. "Tại sao không. Con người tôi lấy niềm vui là trước nhất. Chẳng phải còn có khả năng là hôn mê sao. Ngủ một giấc không đau không đớn cũng tốt mà." Khi nghe tôi nói xong huynh ấy liền ôm chặt lấy tôi nói. "Ta sẽ không để nàng ngủ luôn đâu!" Nhìn hành động kiên định của huynh ấy tôi chỉ có thể vỗ lưng cho huynh ấy bình tĩnh lại nói. "Tôi biết huynh sẽ làm được." Bây giờ không biết người trúng độc là tôi hay huynh ấy nữa. Tôi đi đâu huynh ấy cũng đi theo. Nếu bận không ở bên tôi được thì sẽ là Tam Nương theo sát. Tôi không khác gì là tù nhân bị giám sát. Vừa mới lừa được Tam Nương đi thì xuất hiện A Nhất. "Các người tha tôi đi. Đừng có đi theo tôi nữa." "Xin lỗi cô. Vương Gia có lệnh không thể cãi." Tôi chịu hết nổi rồi "Thanh Phong ra đây cho tôi." Tôi vừa la xong lập tức có tiếng nói: "A Tinh cô nương có chuyện gì mà gọi cả tên Hoàng huynh thế." Tôi ngạc nhiên nhìn người trước mặt: "Thập hoàng tử người còn ở đây sao?" "Ta chưa hoàng thành nhiệm vụ làm sao đi được." Tôi định hỏi đó là nhiệm vụ gì thì Thanh Phong đã lên tiếng. "Nàng đi dạo nãy giờ mệt rồi về phòng nghĩ ngơi đi." "Tôi không mệt. Tôi có chuyện muốn hỏi huynh." Thập hoàng tử liền nói. "Đã vậy thì chúng ta cùng uống trà nói chuyện đi." Thanh Phong định lên tiếng tôi liền nói: "Vậy không phiền ngài làm nhiệm vụ chứ." Thập hoàng tử liền nói "Không phiền việc này cũng liên quan tới cô." Chúng tôi vào phòng khác ngồi tại bàn ăn. Ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta một hồi. Tôi liền nói. "Thập hoàng tử ngài nói nhiệm vụ của ngài liên quan tới tôi là chuyện gì?" Thanh Phong liền nói. "Chuyện này không quan trọng nàng lo dưỡng bệnh đi." Tôi nhìn huynh ấy nói. "Chỉ cần không giám sát tôi như tù nhân là tôi khoẻ liền." "Ta chỉ lo cho nàng thôi." Thập hoàng tử liền nói: "A Tinh cô thật có phúc. Khó có được hoàng huynh tôi lo lắng như vậy đó." Tôi cười nhìn huynh ấy nói. "Huynh ấy thử không lo cho tôi xem. Tôi liền chạy cho huynh coi." "Đã biết. Chỉ có nàng tinh ranh nhất." Tôi hỏi. "Không biết ngài tìm tôi có việc gì vậy thập hoàng tử." Ngài ấy liền nói. "Thật ra chuyện này có liên quan tới lô hàng cô nương đã bán cho tôi." "Lô hàng đó không xảy ra vấn đề gì chứ." "Không có. Rất được hoan nghênh ở hoàng cung. Hoàng hậu nương nương còn ra lệnh muốn gặp cô." "Ngài ngàn dặm xa xôi đến đây chắc không phải chỉ vì tôi không đâu." "Đương nhiên ngoài việc này ra. Hoàng thượng còn biết việc ở đây xuất hiện độc nhân nên muốn ta đến tiếp ứng sẵn tiện muốn mời quỷ cốc thần y đến hoàng cung một chuyến." Thanh Phong liền nói. "Đợi giải độc cho đám độc nhân kia xong thì chúng ta sẽ hồi kinh. Đã phiền đệ phí công đến đây một chuyến rồi." "Không phí công. Coi như đệ đi chơi một chuyến đi" "Xem ra hai người có nhiều chuyện để nói. Tôi hơi mệt đi nghĩ trước." Thanh Phong liền gấp gáp nói. "Nàng làm sao. Tam Nương mời thần y." Tôi liền nói "Không cần phiền gia gia đâu. Tôi chỉ bù ngủ thôi." Thanh Phong liền đứng lên nói "Ta đưa nàng về phòng. À thập đệ tranh thủ có thời gian đi dạo chơi ở đây có rất nhiều cảnh đẹp." Đưa tôi đến phòng tôi liền nói "Huynh rảnh không tôi có chuyện muốn hỏi." "Chuyện gì? Nàng cứ nói." "Huynh có biết lai lịch của vật này không?" Huynh ấy ngạc nhiên nhìn tôi hỏi "Ở đâu nàng có miếng ngọc này." "Đây là của cái người không chế độc nhân kia đưa cho tôi." Huynh ấy chỉ cầm miếng ngọc rất lâu không biết nghĩ gì. "Sao huynh không nói chuyện." "Miếng ngọc này chỉ có người hoàng thất mới có. Xem ra chuyện này liên quan tới người trong hoàng thất." Nhìn thái độ này của huynh ấy chuyện này rất quan trọng. Tôi cười nói. "Vậy tốt rồi. Lần này hồi kinh. Tôi được triệu vào cung sẽ dễ dàng điều tra hơn." Huynh ấy liền quay qua nhìn tôi nghiêm túc nói: "Ai cho nàng vào cung mà điều tra." "Thì hoàng hậu có lệnh triệu kiến tôi mà." Chưa bao giờ thấy huynh ấy nghiêm túc mà nói với tôi như lúc này. "Nàng nghe cho kỹ đây. Bây giờ nhiệm vụ quan trọng nhất của nàng là dưỡng thương chuẩn bị làm tân nương của ta. Những chuyện khác không cần nàng đều tra." Tôi nghe xong liền đỏ mặt nói: "Ai đồng ý làm tân nương của huynh đâu." Nhìn biểu hiện của tôi huynh ấy liền cười nói. "Không đồng ý cũng phải đồng ý. Ngoài ta ra nàng không thể lấy ai đâu." Nhìn mặt huynh ấy bây giờ muốn đánh huynh ấy một cái. "Huynh trở nên bá đạo như thế từ lúc nào vậy." "Chỉ bá đạo với nàng thôi." "Không thèm nói chuyện với huynh nữa. Huynh mau đi đi. Tôi muốn nghĩ ngơi." Tôi biết Tam Nương ở gần đây. Khi huynh ấy đi xa liền kêu cô ấy ra hỏi. "Tam Nương cô có coi tôi là bạn không?" Cô ấy trả lời "Đương nhiên là bạn rồi." Tôi liền nhìn cô ấy chằm chằm nói. "Vậy bạn bè có dấu diếm nhau không." "Có chuyện gì thì cứ nói thẳng đừng có lòng vòng." "Thanh Phong bị gì mà phải dùng thuốc." Tam Nương liền quay mặt sang chỗ khác.