Truyện ngắn: Xuyên không – Ai là ai? Tác giả: Linhhoang545 Hắn ngồi trước màn hình máy tính, tay gõ lia lịa. Gõ xong lại tức, tức rồi lại gõ. Cứ thế cứ thế cho đến khi hắn ngồi chửi đời, chửi tác giả, chửi cả những độc giả vô can ngoài kia xong rồi mà hắn vẫn chưa đỡ tức. Thế rồi, hắn ngồi suy nghĩ, hắn không hiểu tại sao đọc có cuốn tiểu thuyết thôi mà mọi người lại nghiêm trọng hóa vấn đề, phán xét như mình bị thật ấy. Đã thế, còn xót xa thương tiếc, rồi bèo lê khóc lóc, mà lại chẳng có ai nhận ra những cái lỗi to như con bò nằm chình ình ngay trong truyện. Thế có tức không chứ? Tức tối quá, bực bội quá mà. Bất mãn không thể giải tỏa khiến hắn căng như một quả bóng sắp nổ. Hắn quyết định làm một việc có thể coi là đúng đắn nhất của ngày hôm nay, à không, phải nói là của khi sáng sớm tinh mơ gà còn chưa thèm dậy, sao Mai còn chưa ngóc đầu lên ấy chứ, tắt máy tính đi ngủ. Bụng hắn ngẫm đẹp lắm, ngủ đi cho bõ tức, nếu mà còn tức thì cũng có sức mà lên bàn chặt chém, cũng có sức mà xồ lên, nắm gọn lấy những kẻ kia, cho đến khi chúng không còn dám ho he cãi lại thì thôi. Càng nghĩ hắn càng không ngủ được, rồi lại cười khúc khích một mình chẳng khác nào tên điên. Mà dành cho những kẻ như hắn luôn có một định luật không thể nào cũ rích hơn được nữa, ấy chính là đọc truyện mà cảm xúc mạnh bạo mãnh liệt như thế có ngày xuyên không như chơi à nhen. Vừa hay đại thần xuyên không lại nghe trọn được những "lời hay ý đẹp" của một tên vô công rỗi nghề, đã thế còn hay bất mãn vì những điều không cần thiết như tên này. Và một quyết định nữa được tung ra, nhưng cái tính nghiêm túc và hệ trọng cũng chẳng cần bàn nữa, ai như ai kia đâu. Rồi sáng sớm tinh mơ hắn thức dậy, đến cả bản thân hắn còn ngạc nhiên, quái sao hôm nay mình dậy sớm thế nhỉ nữa cơ mà. Ơ mà có gì đó lạ lắm, hoàn cảnh xung quanh nó chẳng có gì dính líu đến cái "cuộc sống hiện đại" mà hắn vẫn thường tự hào, hoa mỹ thì là ngăn cách thế sự, đơn giản trực tiếp chính là hắn bị đem đi rồi nhốt tống cổ ở một nơi khỉ ho cò gáy nào ấy. Dẹp hết những cảm xúc táo bạo sang một bên, giờ hắn chỉ còn tá hỏa. Lý ra hắn phải giữ bình tĩnh, từ từ mà xem xét tình huống rồi đưa ra giải pháp thế nào ấy chứ, nhưng giờ mà cái đầu còn lạnh được thì cũng phục thật. Nhận ra tình cảnh của mình cái, hắn nhảy cẫng lên như chỗ mình còn nằm nãy giờ là sào huyệt của rắn rết vậy. Nhảy được cái giờ hắn đứng im bất động, thùi lùi đứng đó không ngo ngoe hó hé tý gì. Đầu hắn lúc này chỉ còn, chắc lần này đi đời nhà ma thật rồi, không tiền không của không xe không gia đình, bố ai rảnh mà bắt cóc hắn chứ, gặp phải bọn bán nội tạng xuyên quốc gia rồi. Hắn tuyệt vọng khôn kể. Chân hắn nhũn trùng xuống dường như muốn đặt dấu chấm hết cho cuộc đời mình vậy. Hình như trong cái lúc mà ta chìm sâu vào tuyệt vọng, ta mong mỏi một đường sinh cơ, nhưng khi bị ý chí khước từ mạnh mẽ, thì ta lại rảnh để mà nghĩ vẩn va vẩn vơ ấy. Giờ hắn cũng không còn hoảng loạn nữa đâu, một thành phần chui rúc dưới những mẫu mã đẹp đẽ bên ngoài như hắn giờ chỉ còn ý nghĩ, giờ tự tử thế nào thì không đau ha. Hay là ngồi thương lượng với mấy anh bắt cóc xem thế nào, biết đâu từ nạn nhân hóa đồng phạm. Mà thế thì cũng chẳng sống được lâu. Lương tâm dày vò có ngày cũng chết. Rồi dòng cảm xúc của hắn như thủy triều, lên xong lại rút, rút xong lại lên. Ấy thế mà ngồi bần thần hết cả buổi sáng rồi đấy. - Á Nha, làm gì mà giờ vẫn chưa ra ruộng cày vậy, rảnh rỗi quá rồi phải không hả thằng này? Á Nha? Cái tên gì nghe lạ hoắc. - Bảo thế rồi mà còn ngồi đần ngây ra thế, ra, ra mau nào. Giờ hắn mới phản ứng là đối phương đang gọi mình. Hắn còn chưa tiêu hóa được thông tin trong câu nói vừa rồi, một người thanh niên đã hùng hục xông thẳng vào đây. - Gọi nãy giờ không nghe hả! Hắn nhìn cậu thanh niên ngơ ngác. Gọi hắn? Sao lại gọi hắn như thế? Gọi hắn thế để làm cái gì? Thấy hắn mặt như vừa từ trên trời rơi xuống, cậu thanh niên vừa bực vừa tức lại vừa thấy khôi hài. Chẳng lẽ chỉ mới bị từ chối một lần mà Á Nha chẳng còn động lực sống rồi á hả? - Này, nói thật chứ, tướng mạo Á Nha thế này, với Vỹ có khác nào hoa nhài cắm bãi phân trâu đâu. Người ta từ chối buồn vừa thôi chứ không làm nữa thì chẳng có cái mà ăn đâu. Vừa nói thanh niên kia vừa đến, bộ vỗ vỗ ý kéo mạnh thằng nhóc này dậy, cho nó nếm mùi một chút. Đàn ông gì mà tính tình bà bà mụ mụ, ẻo lả thế kia. - Thôi, buồn thế đủ rồi, chứ-. Kéo mạnh một cái, hắn theo quán tính lao thẳng xuống đất ngũ thể đầu địa. Còn thanh niên kia thì khoái chí lắm, hắn cười cười hì hì còn chọc chọc mấy phát nữa. Thế nhưng, tính khí Á Nha ngày thường có nhẹ nhàng đến mấy thì cũng không thể như thế này được. Vả, trong ấn tượng cậu, Á Nha cũng không phải loại người có thể bỏ mặc tất cả, suy sụp đến nhường này. Giờ thì đến cậu thanh niên cuống cuồng, còn "Á Nha" thì bình tĩnh. Nãy đến giờ, trong đầu hắn suy nghĩ thế này. Thế quái nào, nói chuyện như hai người quen biết nhau từ lâu ấy. Đã thế, trông tướng mạo tên kia chẳng giống với dân mình. Mình có cao có to cũng không phải cái kiểu thô kệch kia, mặt nhìn sắc lẹm có khác nào con dao găm không. Vỹ? Lại đứa nào nữa vậy? Bọn bắt cóc này tính dàn dựng hiện trường tẩy não mình chắc. Ai ngu mà tin cơ chứ. Ơ kìa, sao lại đến gần r- Khoảnh khắc hắn đập thẳng xuống sàn, hắn mới phát hiện ra có gì đó sai sai. Cái cơ thể mà hắn vẫn thường quen thuộc, cái cơ thể lểu kha lểu khể gầy lông nhông của hắn sao mất cảm giác đau rồi. Hắn quăng cú mạnh thế này lẽ phải nhức thẳng lên tận não rồi chứ. Xoay người, lấy tay chống mình dậy. Cái bàn tay trắng bệch của người sống về đêm không còn nữa, kia là một bàn tay to, lớn, thô, màu rám nắng. Người hắn nhẹ bâng bâng, hình như sức sống còn muốn căng tràn ra vậy. Đến cái giây phút này, những thứ đáng lẽ hắn phải nhận thức được ngay từ khi choàng tỉnh, giờ mới dần dần hiện ra, rõ mồn một. Hình như cái hoảng loạn tưởng như làm hắn bình tĩnh hơn, thực chất chẳng khác nào dải lụa mỏng nhẹ che mù mắt hắn. Hắn sờ mình, thục mạng chạy đi, hòng tìm cái gì cho nhìn thấy cái bản mặt hắn hiện giờ. Đến lúc này, hắn mới quan sát hoàn cảnh xung quanh. Nhà tranh, xơ xác, mảnh vườn to to, thúng nước sau nhà.. Thấy rồi! Nhìn xuống mặt nước, chỉ thấy cái bóng đen, cắt ra vài đường nét. Ấy thế cũng đủ để hắn biết đấy không phải là hắn rồi. Não xoay chuyển. Không lẽ không phải hắn bị bắt cóc, mà hắn hoàn hồn lại vào xác ai đó rồi? Cậu thanh niên kia cũng bị hoảng sợ theo bước chuyển đột ngột của hắn. Vã mồ hôi. Vẫn cái ánh mắt đăm đăm ấy, hắn nhìn sang. - Cậu.. Hình như.. hôm qua tôi ngủ sai tư thế rồi. Một câu trống rỗng, không đầu không đuôi. Ấy thế mà trong cái ánh nhìn đầy khẩn thiết của hắn, hình như cậu thanh niên ngờ ngợ ra cái gì. - Này, mày sao thế? Này! Nói gì đi chứ! Sợ rồi sợ rồi, nói gì đi chứ.. Giọng cậu trẻ dần líu nhíu đi. - Tôi.. không còn chút ký ức nào cả.. kể cả những thứ cỏn con nhất.. Cậu trai trẻ điếng người. - Cả cậu.. là ai.. Hay người cậu nhắc đến nãy.. lại là ai nữa.. Cả hai rơi vào trầm lặng một lúc lâu. Nhanh chóng lấy lại cái khí thế hùng hổ như lúc tới, thanh niên ấy mạnh mẽ vỗ vai hắn. - Không sao! Quên thì làm lại cho nhớ là được. Giờ cu cậu đi với anh, ra ruộng làm trước tính sau. Không lát nữa kiểu gì mấy ổng cũng chửi cho mà tha hồ nghe đấy. Nó không còn nhớ gì, thì mình cũng không thể nao núng được. Giờ mà mình chần chừ, ái ngại chút thôi, lỡ tổn thương lòng tự trọng của nó thì chết. Coi như cho nó một cái cột để mà dựa trước đi. "Á Nhá" bất ngờ không kém. Gì vậy chứ, nói cứ như chuyện cơm bữa thế. - C-cậu là.. - Ái cha! Nhìn tôi cái này, chưa gì tôi đã quên trước cả cậu rồi. Bá Nhĩ, nhà hàng xóm. Nhìn sang mấy luống rau kia kìa, thấy chưa, nhà tôi ngay cạnh đấy, bị cái lũy tre lấp đi rồi. Ngó nữa cũng không thấy đâu. Làng mình nhân khẩu chẳng nhiều, chỉ mấy chục. Xong, toàn lũ đực với nhau, nên các nàng bị tranh giữ lắm. Đã thế mấy bữa trước cậu còn dám ngỏ ý với Vỹ, có mà gà biết bơi mới thành công ấy. Rồi đấy. Giờ ra làm ruộng với tôi, có gì từ từ nói sau, chứ không bố cậu có về cũng không thoát nắm tay yêu thương của các bác đâu. Nói xong một tràng, Bá Nhĩ ngay lập tức kéo Á Nha đi. Cứ như cậu ta chờ khoảnh khắc này lâu lắm ấy. Mà kể thật chứ, hắn cũng níu chân cậu thanh niên kia suốt nửa tiếng giời còn gì. Mặt trời chu du nửa vòng bầu trời. Nhìn nó đẹp, tỏa sáng, mãnh mẽ vui vẻ thế thôi, chứ người sống dưới mái hiên của nó lại chẳng thiết tha gì cho cam. Hay cụ thể hơn, hắn mồ hôi đâu chỉ lấm tấm vài giọt, mà nó đang vã ra như mưa kìa. Xung quanh mọi người vẫn hùng hục hùng hục làm đồng, chẳng hiểu sao chịu được nữa. Cái cảm giác nhớt nháp, khó chịu, thật muốn làm người ta điên lên mà. - Thôi! Giữa trưa rồi các bác, mình vào nghỉ ngơi xơi nước tý nào! Bá Nhĩ cất tiếng. Với Á Nha lúc này chẳng khác nào giọng của thiên sứ, một âm thanh trong trẻo kéo hắn ra khỏi địa ngục này. - Thẳng này, chỉ được cái vậy là nhanh. Không phải mấy đứa lề mề chậm chạp thì cũng xong lâu rồi. - Đâu phải mỗi bọn nhóc, mình cũng mệt rồi, nắng đến đỉnh đầu, thôi, vào đánh cái giấc đã. Rồi họ tẽ ra từng nhóm, tụm lại với nhau. Người dưới gốc đa, người đến tận cái đình xa xa để mà hóng gió. Họ lấy mấy miếng cơm đã chuẩn bị trước ra, ăn. Á Nha bụng đói meo meo, dạ dày cồn cào hết cả lên, nhưng hắn chẳng có gì lúc này cả. - Này, tôi cậu mỗi người một nửa. Lần sau nhớ chuẩn bị gì ăn trước, chỗ này cách làng cũng không gần đâu. Đầu mùa bận rộn thế đấy. Đợi vài ba tháng nữa lại rảnh ngay, lúc đó có mà muốn làm cũng không được ấy. Tay hắn đưa ra nhận miếng cơm sẻ nửa, miệng lí nhí từ cảm ơn. Đôi tay run run lấm lem bùn đất. Ấy thế mà hắn chẳng ngại ngùng gì. Đồ ăn vị nhạt như nước ốc, mà hắn nhồm nhoàm ăn lấy ăn để, không xót một hạt. Những cảm giác này hắn chưa từng được trải qua, lấy làm lạ lắm. Mà cũng không tệ lắm, cũng không ghét cảm giác này. Rất quen thuộc, thân thương, như hắn được trở về với nguồn gốc của mình vậy. - Vỹ! Qua đây chơi phỏng? Đột nhiên Bá Nhĩ gào lên, làm hắn giật muốn bắn mình. Hình như kia là cái cô Vỹ mà từ chối "Á Nha" trước phải không. Xa quá trông không rõ mặt mũi thế nào, sao thằng nhóc này nhận ra được vậy. Hình cô ta còn ngại với mình hay sao ấy. Vẫy tay thế kia là khước từ rồi. Mà tay cầm giỏ đồ ăn, ai mà có phước thế nhỉ. Ấy, sao chưa gì đã đi rồi thế kia.. - Gì mà nhìn chằm chằm người ta thế kia? Tưởng mất trí nhớ cơ mà. Bá Nhĩ vừa nói vừa đùa. - Chẳng lẽ giả nhiều quá thành quen rồi. Á Nha lúc này nghe xong câu đầu thì chẳng lọt tai gì nữa. Hắn không hề nhận ra mình nhìn chăm chăm người ta thế nào. Nhưng hắn có thể chắc chắn một điều, lúc này trong hắn dâng lên những cảm xúc kỳ lạ, gợi nhớ về cái mối tình đầu của hắn. Một mối tình chợp nở lúc thanh xuân nhưng nhanh chóng lụi đi, như cây non mơn mởn, sinh cơ bừng bừng nhưng chẳng chống chịu nổi một đợt biến cố. Có cái gì đấy khác lắm. Hắn dường như không còn là hắn nữa vậy. - Vỹ ấy hả? Bữa nào cậu giới thiệu lại tôi với cô ấy được không? Bá Nhĩ mắt tròn mắt dẹt nhìn tôi. - Ha ha, thằng này! Được! Được chứ! Hình như trong cái khoảnh khắc ngắn ngủi nhìn người con gái ấy, hắn ngờ ngợ ra điều gì. Như chuồn chuồn lướt qua, nó mơ hồ ngây ngất.. Á Nha nghĩ. Hết.