Căn phòng ngủ chìm trong ánh sáng vàng cam dìu dịu. Người mẹ ngồi bên mép giường, bàn tay thon gầy nhẹ nhàng xoa đầu đứa con trai nhỏ đang ôm chặt con gấu bông.
"Hôm nay mẹ kể cho con nghe truyện Tấm Cám nhé?"
Đứa trẻ reo lên thích thú, ngoan ngoãn kéo chăn đắp ngang ngực. Người mẹ cất giọng trầm ấm, bắt đầu dẫn dắt đứa trẻ vào thế giới kỳ diệu của cô Tấm, quả thị và khung cửi. Nhưng khi câu chuyện dần đi đến hồi kết, ánh mắt người mẹ bỗng dưng.. Nó không còn sự linh hoạt của con người mà trở nên đờ đẫn, trống rỗng. Nụ cười dịu dàng trên môi bà cứng lại, khuôn mặt tái xám như một chiếc mặt nạ gỗ bị bỏ quên.
Giọng nói dịu êm ban nãy biến mất, thay vào đó là những âm thanh đều đều, lạnh lẽo, không chút cảm xúc:
".. Lúc Cám trèo lên cây cau hái quả mừng giỗ cha, Tấm đứng dưới gốc, cầm dao đốn gốc cau. Cây cau đổ gục, Cám ngã từ trên cao xuống, cổ ngoẹo ngược ra sau, tiếng xương gãy rắc rắc khô khốc vang vọng giữa không gian. Đôi mắt nó trợn ngược, trắng dã nhìn thẳng vào mặt trời.."
Đứa trẻ trong chăn ngơ ngác, hơi sợ hãi rúc sâu hơn vào gấu bông: "Mẹ ơi.. Sao kết truyện lạ thế ạ? Con không thích kết này đâu."
Người mẹ không trả lời, cũng không nhìn đứa trẻ. Bà đứng dậy, lặng lẽ tắt đèn ngủ rồi bước ra ngoài, để lại căn phòng chìm sâu vào bóng đêm đặc quánh.
Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai len lỏi qua ô cửa kính ký túc xá, Hoàng bị đánh thức bởi tiếng bước chân và đồ đạc va chạm sột soạt. Cậu nheo mắt ngồi dậy, thấy hai người bạn cùng phòng mới đang xách vali, kéo bao tải đồ đạc bước vào.
Không khí căn phòng lập tức trở nên náo nhiệt. Hai người bạn mới cởi mở, nhanh chóng giới thiệu tên tuổi rồi bắt tay vào dọn dẹp. Chỉ trong chốc lát, phòng bốn đứa đã râm ran tiếng cười nói như thể quen biết từ lâu. Cả đám rủ nhau xuống căng tin trường ăn sáng.
Căng tin giờ cao điểm đông đúc, tràn ngập tiếng bát đũa khua và tiếng chuyện trò háo hức của đám tân sinh viên. Đúng lúc ấy, bản tin ca nhạc trên chiếc tivi treo tường bị cắt ngang bởi một thông báo khẩn cấp:
".. Bản tin an ninh khẩn cấp: Vào lúc 8 giờ sáng nay tại Trung tâm Thương mại VXX, một vụ án mạng kinh hoàng đã xảy ra ngay giữa giếng trời tầng bốn. Nạn nhân là một phụ nữ 42 tuổi. Theo các nhân chứng và hình ảnh trích xuất từ camera, người phụ nữ này đang đi trên thang cuốn thì đột ngột tự tay bẻ ngoặt cổ mình 180 độ ra sau rồi gieo mình xuống dưới.."
Trên màn hình tivi, đoạn clip quay bằng điện thoại dù đã bị làm mờ nhưng vẫn thấy rõ khung cảnh hỗn loạn. Tiếng la thất thanh của đám đông hòa lẫn vào vệt máu loang lổ trên sàn đá hoa cương.
Căng tin như lặng đi trong vài giây. Mấy đứa bạn cùng phòng của Hoàng xuýt xoa, mặt tái đi: "
Kinh dị thật chứ! Tự bẻ cổ mình rồi nhảy lầu.. Cứ như bị ma nhập ấy!"
Hoàng đứng hình, chiếc thìa trong tay suýt rơi xuống bàn. Sống lưng cậu truyền đến một luồng khí lạnh ngắt như có ai áp đá vào gáy. Cổ ngoẹo ngược.. Ngã từ trên cao.. Những từ ngữ ấy lặp lại trong đầu cậu như một bản án. Hoàng siết chặt tay, lắc đầu nguầy nguậy để xua tan đi ý nghĩ quái gở: "Chắc chỉ là sự trùng hợp thôi.. Thành phố lớn đáng sợ thật, mới lên một ngày mà đã xảy ra đống chuyện kỳ dị."
Tại hiện trường vụ án
Mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi, hòa cùng mùi hóa chất tẩy rửa gắt gao. Giữa sảnh lớn trung tâm thương mại, dải băng phong tỏa màu vàng chăng kín thành một vòng tròn. Thi thể người phụ nữ nằm gập ngược trên sàn đá, biến dạng đến mức khó nhận diện.
Trung tá Nam, người đảm nhận vụ án, đứng khoanh tay, khuôn mặt đăm chiêu nhìn từng tốp kỹ thuật hình sự đang tỉ mỉ thu thập mẫu vật. Bên cạnh ông là điều tra viên Hải, chàng trai trẻ vừa lau mồ hôi trên trán, vừa đưa bản báo cáo sơ bộ cho cấp trên với đôi tay vẫn còn run rẩy.
"Khám nghiệm ban đầu thế nào?" Trung tá Nam trầm giọng.
"Báo cáo Trung tá, hiện trường cực kỳ bất thường." Hải hít một hơi sâu. "Chúng tôi đã trích xuất toàn bộ 12 góc camera an ninh. Nạn nhân đi lên thang cuốn, thái độ hoàn toàn bình thường. Sau đó, đúng 8 giờ 02 phút, bà ta dừng bước, đứng chết trân giữa lối đi ở sảnh."
"Có dấu hiệu xô xát hay va chạm không?"
"Không ạ." Hải lắc đầu. "Xung quanh lúc đó có ít nhất chục vị khách, nhưng không ai chạm vào bà ta. Điều ghê rợn nhất là: Bà ta đứng yên khoảng 5 giây, rồi hai tay tự giơ lên ôm lấy cằm và sau đầu mình.. Với một lực siết phi nhân loại, bà ta tự vặn mạnh một phát, gãy nát toàn bộ đốt sống cổ."
Trung tá Nam nhíu chặt đôi lông mày: "Tự vặn gãy cổ?"
"Vâng, ngoẹo ngược đúng 180 độ ra đằng sau!" Hải thì thầm, da gà nổi khắp người. "Sau khi tự bẻ gãy cổ, mắt bà ta trợn trắng, khóe miệng lại kéo giật lên tạo thành một nụ cười quái dị. Trong tư thế đầu quay ngược ra sau lưng, bà ta vẫn tự bước thêm ba bước về phía lan can kính rồi gieo mình xuống. Sức người bình thường không thể làm được như vậy!"
Trung tá Nam nhìn vào tấm hình chụp gương mặt nạn nhân: Đôi mắt trợn trừng không tròng đen, nụ cười méo mó in hằn vết máu tươi khiến một vị sĩ quan dày dặn kinh nghiệm phải dè chừng.
"Xác minh danh tính thế nào?"
"Nạn nhân tên Trần Thị Lý, 42 tuổi, chủ chuỗi cửa hàng thời trang. Gia đình báo bà Lý không có tiền sử bệnh tâm thần, cũng không nợ nần. Tuy nhiên, khi rà soát lý lịch thời học sinh, có thông tin bà Lý từng liên quan đến một vụ bạo lực học đường tại quê nhà. Nhưng vụ việc đã bị ém xuống từ lâu, hồ sơ bị xóa gần hết nên chúng tôi chưa tìm ra đầu mối cụ thể."
Trung tá Nam thở dài, chắp tay sau lưng: "Vụ bắt nạt bị ém xuống từ hàng chục năm trước.. Xem ra cái chết này không đơn giản là tự sát. Tiếp tục đào sâu tìm kiếm hồ sơ cũ đi, có biến động phải báo cáo ngay!"
Trở lại với Hoàng, ngày đầu tiên của đời sinh viên trôi qua trong sự gượng ép. Hoàng cùng các bạn nghe phổ biến quy chế, tìm thư viện, tối đến lại quây quần tâm sự. Sự ấm áp của tình bạn mới khiến cậu tạm thời quên đi nỗi lo âu.
Nhưng cậu không biết rằng, vòng quay định mệnh vẫn đang âm thầm lăn bánh.
Đêm hôm đó, tại căn hộ chung cư.
Tiếng kim đồng hồ tích tắc trong không gian tĩnh lặng. Đứa trẻ nằm trên giường chờ đợi. Người mẹ bước vào, ngồi xuống bên cạnh. Đôi mắt bà lại một lần nữa mất đi thần thái, trở nên vô hồn, u uất. Bà cất giọng nhẹ nhàng nhưng âm sắc lại phẳng lặng, lạnh lẽo:
"Hôm nay mẹ sẽ kể cho con nghe chuyện Chú Cuội ngồi gốc cây đa.."
Đứa trẻ gật đầu. Người mẹ bắt đầu kể:
".. Cuội tìm được cây thuốc quý, nhưng vợ Cuội lại vô tình làm bẩn gốc cây. Cây đa bật gốc bay lên trời, Cuội tiếc cây nên lấy móc sắt quặp vào rễ, định giữ cây lại.."
Giọng người mẹ trầm xuống, chói tai như tiếng sắt thép ma sát vào nhau:
"Nhưng sức cây quá mạnh, kéo Cuội bay lên không trung. Dây móc sắt siết chặt lấy cổ Cuội, siết mãi, siết mãi.. Cuội quẫy đạp, đôi mắt trợn ngược, lưỡi lè dài ra tím tái. Trong cơn cuồng điên và nghẹt thở, chính tay Cuội ghim chặt sợi dây vào cổ mình đến khi trút hơi thở cuối cùng. Bây giờ, Cuội vẫn treo lơ lửng trên cành đa, nhìn xuống thế gian bằng khuôn mặt tím tái vặn vẹo.."
Đứa trẻ run rẩy, kéo chăn trùm kín đầu, không dám thở mạnh. Người mẹ đứng dậy, gương mặt không chút cảm xúc, lẳng lặng bước ra khỏi phòng, để lại lời tiên đoán chết chóc.