Sáng hôm sau.
Hoàng tỉnh dậy sau một đêm chập chờn. Việc đầu tiên cậu làm là vội vã vớ lấy chiếc điện thoại di động, mở trang báo thời sự trực tuyến. Màn hình phát sáng chói mắt, dòng tiêu đề màu đỏ tươi đập thẳng vào mắt cậu như một bản án tử hình:
[NÓNG] Rạng sáng nay: Thêm một vụ án mạng kinh hoàng tại công viên trung tâm. Nạn nhân tự đập nát hàm răng và tử vong do hóc máu. Nghi vấn chuỗi tự sát bất thường.
Bộp.
Chiếc điện thoại rơi khỏi tay Hoàng, đập xuống đệm.
Hoàng gục đầu vào hai bàn tay, toàn thân run lên bần bật. Cái chết vẫn xảy ra đúng theo lời nguyền! Nó đang tự giải phóng và đang đi gieo rắc cái chết khắp thành phố này. Hoàng lập tức hiểu rằng ba cái chết rùng rợn diễn ra liên tiếp trong chưa đầy 48 giờ không thể là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Cậu vội vã rửa mặt rồi ôm balo chạy xộc vào thư viện trường, tận dụng buổi sáng ít người để tìm hiểu sự việc.
Ngồi vào góc tối sâu nhất trong phòng đọc, Hoàng mở máy tính cá nhân, bật hàng chục tab báo chí và diễn đàn mạng. Cậu tỉ mỉ ghi chép lại thông tin ba nạn nhân: Người phụ nữ ngã từ tầng cao ở trung tâm thương mại, gã đàn ông siết cổ trên cột sóng viễn thông, và gã vừa hóc máu tử vong ở công viên rạng sáng nay.
Thế nhưng, dữ liệu trên mạng quá ít ỏi. Cả ba dường như thuộc những tầng lớp xã hội hoàn toàn khác nhau, không có chung công việc, dòng họ hay vòng bạn bè. Hoàng rơi vào bế tắc. Cậu chỉ linh cảm họ có một điểm nối vô hình nào đó nhưng không thể tra ra nổi.
Không bỏ cuộc, Hoàng chuyển sang tua đi tua lại các đoạn video từ camera an ninh và hình ảnh hiện trường rò rỉ trên mạng. Cậu bấm dừng từng khung hình, căng mắt quan sát. Bỗng nhiên, cậu phát hiện một chi tiết kỳ quái: Ngay khoảnh khắc trút hơi thở cuối cùng, gương mặt cả ba nạn nhân hình như đều ngoái nhìn về cùng một hướng định sẵn..
Buzz.. Buzz..
Tiếng rung điện thoại trên mặt bàn gỗ làm Hoàng giật nảy mình. Là cuộc gọi từ Tuấn.
"A lô, Hoàng hả? Sáng sớm cậu đi đâu mất hút vậy? Tụi tôi chút nữa đi ăn căng tin nè, rồi đi học luôn. Buổi học đầu tiên chắc có điểm danh đó, cậu qua chung đi!"
Hoàng vội nhìn đồng hồ, gập máy tính lại: "Ừ, tôi qua liền đây."
Buổi học đầu tiên trôi qua trong sự bồn chồn không yên. Hoàng ngồi ở góc cuối lớp, mắt nhìn lên bảng nhưng tâm trí lại trôi dạt về những trang sách mực tím u uất. Lịch học ngày đầu khá dày đặc, tiết cuối xong đã là chiều muộn. Hoàng không đi cùng nhóm bạn mà lững thững bước ra cổng phụ của trường.
Khi đi ngang qua một trường mầm non tư thục, tiếng nô nức của trẻ nhỏ khiến cậu bất giác khựng lại. Bên kia đường, một người phụ nữ ăn mặc giản dị đang nắm tay đứa con trai nhỏ năm tuổi bước ra khỏi cổng.
Ánh mắt Hoàng vô thức dán chặt vào người mẹ đó.
Như cảm nhận được luồng khí lạnh ngắt, người phụ nữ dừng bước. Bà chậm rãi xoay cổ - một chuyển động cứng đờ, phát ra tiếng rắc nhẹ như khớp xương thiếu mỡ nhờn. Bà quay ngoắt lại, nhìn thẳng vào Hoàng.
Giữa dòng người tấp nập, không khí xung quanh Hoàng đột ngột cô đặc lại, lạnh buốt. Gương mặt người phụ nữ tái nhợt như xoa một lớp phấn tử khí, hai hốc mắt sâu hun hút, đen ngòm không hề có đồng tử linh hoạt, tựa như hai cái giếng cổ không đáy. Da mặt bà ta co giật, hai khóe miệng bị một lực vô hình kéo xếch lên tận mang tai, tạo thành một nụ cười méo mó, quái dị đến rợn người.
Bà ta không phát ra bất kỳ âm thanh nào, nhưng qua chuyển động run rẩy của bờ môi tái nhợt, Hoàng đọc rõ từng chữ một:
"Cổ tích vặn vẹo.. Kết thúc nhanh."
Sống lưng Hoàng lạnh ngắt, toàn thân run rẩy như bị điện giật. Người phụ nữ đó.. Vừa đọc câu thơ cuối cùng trong bài đồng dao!
Sự hoảng loạn tột cùng khiến Hoàng ngoái đầu chạy thục mạng, hơi thở hổn hển xé rách cuống họng.
Tối muộn, tại Trụ sở Cảnh sát Thành phố.
Điều tra viên Hải xông vào phòng làm việc của Trung tá Nam, trên tay ôm xấp hồ sơ vàng ố:
"Báo cáo Trung tá! Đã có manh mối quan trọng về ba nạn nhân! Chúng tôi rà soát về quê nhà của họ và phát hiện thời đi học, cả ba từng lập thành một nhóm bạo lực học đường tàn khốc, từng dồn một nữ sinh đến mức phải bỏ học biệt tích. Kẻ cầm đầu nhóm năm xưa tên là Mai, hiện là mẹ đơn thân, đang sống tại khu chung cư cũ cách trường đại học trong thành phố không xa!"
Trung tá Nam lập tức đứng dậy: "Gọi thêm lực lượng! Chúng ta đến đó ngay trước khi có chuyện không may xảy ra!"
Trái ngược với sự hối hả ngoài kia, không khí trong căn hộ chung cư của bà Mai lại tràn ngập một sự ấm áp quỷ dị.
Bà Mai thay cho con trai một bộ quần áo sạch sẽ nhất, cẩn thận cài từng chiếc cúc áo cho cậu bé. Bà dịu dàng ôm đứa con vào lòng, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán con, cất giọng ru bằng một giai điệu dân ca
ngọt ngào, êm đềm. Ánh mắt bà nhìn con tràn ngập tình yêu thương sâu thẫm của một người mẹ.
Bà dỗ con uống hết ly sữa ấm, âu yếm đắp chăn ngang ngực khi đôi mắt đứa trẻ dần khép lại, chìm vào giấc ngủ ngoan ngoãn và an lành nhất.
Khi hơi thở của đứa trẻ đã đều đặn, nụ cười trên môi bà Mai vụt tắt.
Đôi mắt bà lập tức trở nên đờ đẫn, vô hồn. Bà lặng lẽ bước ra phòng khách, vặn hết nấc van bình gas, để mùi gas nồng nặc tràn ngập khắp không gian. Sau đó, bà bước ra ban công, chui vào bên trong chiếc lồng sắt bảo vệ và tự tay dùng ổ khóa khóa sập cửa lồng sắt lại, quăng chìa khóa ra xa.
Bà Mai đứng bên trong khung sắt hẹp hòi, cầm chiếc bật lửa châm thẳng vào vạt rèm cửa sát ban công.
BÙM!
Khí gas gặp lửa bùng nổ dữ dội! Ngọn lửa hung tàn gầm rú nuốt chửng toàn bộ căn hộ trong chớp mắt. Lửa đỏ rực cuộn qua khung cửa ban công, ôm trọn lấy cơ thể bà Mai.
Nhiệt độ hàng nghìn độ C thiêu rụi bộ quần áo, da thịt bà Mai bắt đầu nứt nẻ, chảy ra và cháy xèo xèo như mỡ trên giàn hỏa thiêng. Quá trình chết cháy diễn ra cực kỳ đau đớn và quằn quại. Thần trí bị thao túng không cho phép bà gào khóc hay van xin. Bà Mai đứng chết dí trong lồng sắt đỏ rực, hai bàn tay cháy đen thui bám chặt vào các thanh kim loại nóng chảy khiến thịt da lòng bàn tay dính chặt vào sắt nóng.
Cơ thể bà ta co quắp, vặn vẹo trong lửa đỏ. Dù da mặt đã bị thiêu rụi nứt nẻ, đôi môi bỏng rộp biến dạng vẫn kiên trì mấp máy, nhép theo từng chữ trong không khí rực cháy cho đến khi toàn bộ cơ thể hóa thành một muội than gục xuống lồng sắt.
Khi xe cảnh sát và xe cứu hỏa đến nơi, biển lửa đã chiếm trọn tầng trên. Các chiến sĩ cứu hỏa kịp thời phá cửa chính, xông vào phòng ngủ, bế đứa trẻ năm tuổi đang ngất đi vì ngạt khói ra ngoài an toàn. Nhưng người mẹ thì đã quá muộn. Bà ta đã tự biến mình thành một ngọn đuốc sống trong khung lồng sắt.
Trở lại với Hoàng, sau khi bỏ chạy vì hoảng sợ, cậu khựng lại giữa đường. Cảm giác tội lỗi cào xé tâm trí, thầm nghĩ chắc chắn người phụ nữ đó biết điều gì đó! Cậu lấy hết can đảm quay ngược trở lại trường mầm non nhưng hai mẹ con đã biến mất.
Kiệt sức, Hoàng đành quay về ký túc xá. Vừa bước ra khỏi phòng tắm, cậu đã thấy ba đứa bạn cùng phòng đang xúm lại trước màn hình điện thoại:
"Thành phố này mấy ngày nay bị sao vậy? Cái khu chung cư cũ gần trường mình mới xảy ra hỏa hoạn lớn kìa!"
"Ừ ghê thật, cháy đen hết cả luôn! Thấy trên mạng đang livestream bảo có nổ bình gas nữa, xe cứu hỏa kéo đến rần rần, không biết có ai bị gì không."
Mụ phù thủy già ôm ngọn lửa..
Hoàng biến sắc. Cậu quăng chiếc khăn tắm xuống sàn, lao vụt ra khỏi phòng như một mũi tên.
Cậu chạy thục mạng qua mấy con phố. Trước mắt cậu lúc này là một khung cảnh hỗn loạn: Biển lửa đỏ rực chiếm trọn tầng trên của khu chung cư cũ, tiếng còi xe hú vang inh ỏi, đám đông hỗn loạn bị chặn ngoài dải băng phong tỏa.
"Mẹ ơi! Mẹ ơi!" Tiếng gào khóc xé lòng của đứa trẻ lúc chiều vang lên từ chiếc xe cấp cứu khiến Hoàng sực tỉnh. Cậu lao thẳng qua dải băng: "Cho tôi vào! Người phụ nữ đó đâu rồi?"
Bốp!
Một cánh tay rắn chắc đột ngột tóm chặt lấy vai Hoàng, giật mạnh cậu lùi lại. Hoàng xoay người, đối mặt trực tiếp với Đăng Việt.
"Buông tôi ra! Người phụ nữ ở căn hộ đó sao rồi? Tôi cần gặp bà ta!" Hoàng gào lên, thở dốc.
Việt trầm giọng, âm sắc lạnh lẽo như băng: "Căn hộ 144? Chỉ cứu được đứa trẻ, còn người mẹ thì tự khóa mình trong lồng sắt ngoài ban công.. Đã bị thiêu rụi rồi."
Hoàng đứng sững tại chỗ, đôi mắt mở to bàng hoàng.
Việt tiến thêm một bước, áp đảo hoàn toàn bằng ánh mắt sắc lẹm của một điều tra viên hình sự: "Rốt cuộc cậu là ai? Có quan hệ gì với nạn nhân?"
Sự sụp đổ tâm lý khiến Hoàng run rẩy, môi bật ra từng tiếng không thành lời.
Điều tra viên Hải bước tới bên cạnh Việt, gật đầu: "Biểu hiện rất bất thường. Đưa cậu ta về trụ sở thẩm vấn đi."