Xin đừng gặp lại Tác giả: Linh_tohe Thể loại: Ngôn tình, tản văn, truyện ngắn Hôm nay anh đột nhiên gửi tin nhắn cho em hỏi em có khỏe không. Thật lòng em thấy khá ngạc nhiên đó. Người yêu cũ à đã 2 năm rồi chúng ta không liên lạc nhỉ. Nhớ lần đó, khi em đến thành phố của anh, muốn dành cho anh sự bất ngờ thật lớn. Em gọi điện thoại cho anh thì trong giọng nói của anh không hề có sự vui mừng nào chỉ có sự hoảng hốt thoáng qua bối rối. Anh nói anh đang tăng ca, bận không dứt ra được. Lát sau, anh nói sếp cử anh đi công tác rồi xin lỗi em nhé. Sau anh nói em đừng đến nhà anh anh không ở nhà đâu rồi. Anh tắt máy. Thật lâu, thật lâu em bần thần như đoán được điều gì. Em không dễ khóc đâu nhưng không hiểu sao nước mắt lại cứ rơi. Anh nhắn tin cho em nói chúng ta chia tay đi. Anh xin lỗi em anh không xứng với em. Em về nhà đi đừng đến tìm anh nữa. Có lẽ em nghĩ vì anh nghĩ cho em nên mới không muốn để em thấy trong nhà anh có cô gái khác phải không? Anh nghĩ cho em nên không muốn nói cho em biết anh hết yêu em rồi? À vì anh nghĩ cho em nên chúng ta không có sau đó nữa nhỉ? Cảm xúc của em khi anh nói chia tay giờ em nghĩ lại nghĩ mình cũng thật mạnh mẽ anh à. Đau không? Có. Bàng hoàng không? Có. Tức giận không? Có. Tủi thân không? Có. Cảm giác phản bội bao chùm lấy em. Em bật khóc giữa thành phố xa lạ này. Không biết qua bao lâu, tự mình đứng dậy tự mình ra bến xe, tự mình mua vé, tự mình ngồi chờ suốt 5 tiếng đồng hồ đợi nhà xe hoạt động. Lần đầu chúng ta quen nhau là như nào nhỉ? À lúc đó em ngồi trên anh, anh cầm chai nước nói chuyện với bạn bè chợt vô ý đổ vào em. Anh bối rối lại có chút hậu đậu cầm tay lau cho em. Nước thì lạnh đó đáng lẽ ra em phải thấy lạnh chứ nhưng sao mỗi chỗ anh chạm qua đều nóng như vậy. Mối tình của hai chúng ta bắt đầu từ sai lầm của anh cuối cùng cũng kết thúc bởi sai lầm của anh. Chúng ta bắt đầu làm quen, rồi yêu nhau. Anh nói em là mối tình đầu của anh. Anh có chút không biết gì nhưng mà anh sẽ cố học. Và chàng trai của em lúc đó đã làm được rồi. Anh không hay nhớ các ngày kỉ niệm, ngày sinh mình cũng khỗng nhớ nhưng các ngày kỉ niệm của chúng ta, các vấn đề cá nhân hàng tháng của em anh đều nhớ rõ. Anh có một quyển sổ nhỏ ghi đầy những thói quen của em không biết giờ anh đã vứt nó đi chưa nhỉ? Chàng trai của em vì em lần đầu đi làm thêm vì mua quà cho em. Hồi mới tốt nghiệp cả hai ở hai thành phố khác nhau. Tuần nào anh cũng ngồi xe đến thăm em đều đặn. Ngốc thật, toàn bộ tiền để dành đều dành hết vào việc mua vé xe đến gặp em rồi. Chàng trai sẵn sàng ngồi xe mấy tiếng đồng hồ vượt cả thành phố chạy đến bên em chỉ vì em nói em nhớ anh. Anh à, buồn thật đấy. Chàng trai từng vì bảo vệ em mà chống lại cả thế giới giờ lại đi ngoại tình. Nghĩ lại cũng không biết là do em sai hay do anh sai nữa mà chúng ta lại xa cách nhau như vậy. Có lẽ anh không cách nào chống lại sự cô đơn ở thành phố xa lạ này. Có lẽ em quá tin anh vô điều kiện mà chạy đông chạy tây cố gắng hàng ngày để cùng anh ở một thành phố nhỉ. Giờ đây anh hỏi em sống tốt không. Thú thật em không muốn trả lời tin nhắn này chút nào. Chợt trách sao điện thoại không cài đặt chức năng chưa xem. Giờ không trả lời anh lại nghĩ em chưa quên được tổn thương cũ. Nhưng anh à hiện giờ em không muốn có liên quan gì đến anh chút nào. Vốn dĩ hồi ức giữa chúng ta rất đẹp nhưng rồi chính anh lại phá hủy nó một cách tàn nhẫn. Em từng ở đoạn thời gian anh yêu một người hơn tính mạng mình là như thế nào vì vậy em không thể trách anh được. Nhưng em cũng không có cách nào nói chúc anh hạnh phúc được Khoảng thời gian sau khi chia tay nhau, mỗi khi có người nhắc về anh là tim em đau nhói. Nỗi đau hiện hữu đến cả công việc bận rộn cũng không giúp em quên đi được. Giờ nghĩ lại ngỡ như đã qua một đời người rồi anh à. Em quyết định xóa tin nhắn của anh mà không rep lại là điều tốt nhất em có thể làm cho cả em và anh. Hy vong anh, em khi không xuất hiện trong cuộc đời nhau đều sẽ sống rất tốt. Và em có thể đảm bảo rằng em hiện giờ khi không có anh sống rất tốt, còn sống tốt hơn quãng thời gian chúng ta ở bên nhau cơ. Tạm biệt anh. Và không hẹn gặp lại. -hết-