Đạo đức giả là sự xuất hiện đầy chất giả tạo của đức tính hay lòng tốt, trong khi che giấu những bản chất xấu xa thực sự, đặc biệt là đối với niềm tin tôn giáo và đạo đức; do đó, trong một ý nghĩa chung, đạo đức giả có thể liên quan đến sự phân tán, giả vờ hoặc một sự giả tạo.
Tuy đạo đức giả được nhiều người nhận định đó là một sự xấu xa và nó chỉ tồn tại trong mặt xấu.
Nhưng thực chất, mọi thứ sinh ra đều có hai mặt mâu thuẫn của nó, chính vì vậy mới tạo nên sự phát triển và vận động không ngừng của xã hội.
Điều mà tôi đang nói đến là việc đạo đức giả cũng có mặt lợi và mặt hại của nó.
Vậy chúng ta thử đi đến suy nghĩ đầu tiên của tất cả mọi người khi nhận định về vấn đề đạo đức giả.
Mặt hại của đạo đức giả trong xã hội.
Các nhà tâm lý học xã hội thường xem đạo đức giả như một sự khởi tạo của sự không nhất quán về thái độ hoặc hành vi.
Lấy một ví dụ dễ hiểu, những doanh nhân thành đạt khi được mời phát biểu để đưa ra những định hướng những kim chỉ nam dành cho các bạn trẻ để có thể đi tới thành công như họ. Như việc phải có đạo đức của người kinh doanh, làm ăn một cách lương thiện, phục vụ cho nhu cầu đời sống của người dân. Xong, lời nói hoa mỹ thốt ra về những lí lẽ sống nhưng khi mọi chuyện được khám phá và vỡ lở ra, ta mới biết rằng những đồng tiền họ kiếm ra được đều từ những sự lừa lọc, làm ăn bất hợp pháp mới được tạo thành.
Nhà báo chính trị Mỹ Michael Gerson nói rằng đạo đức giả chính trị là "việc sử dụng mặt nạ có ý thức để đánh lừa công chúng và thu được lợi ích chính trị"
Giải thích cho câu nói trên ta sẽ lấy ví dụ điển hình ngày nay, những 'anh hùng đường phố' hay những người làm từ thiện vì lương tâm và sự đồng cảm xót xa trước những mảnh đời bất hạnh. Ta đã được xem ở đâu nào, bạn đã được chứng kiện tận mắt tất cả những việc làm đó chưa? Hay thứ mà chúng ta thấy được chỉ qua màn ảnh của những chiếc ti vi, máy tính, điện thoại.
Đúng vậy, là màn hình của những phương tiện truyền thông và việc họ làm có thật sự xuất phát từ cái mà họ gọi là 'lòng hảo tâm' hay chỉ là 'diễn xuất trên màn ảnh' nhưng đằng sau là những thứ đầu cơ trục lợi, lợi dụng việc đó để đánh bóng tên tuổi?
Theo nhà triết học chính trị người Anh David Runciman, "Các loại lừa dối đạo đức giả khác bao gồm tuyên bố về kiến thức mà người ta thiếu, tuyên bố về sự nhất quán mà người ta không thể duy trì, tuyên bố về lòng trung thành mà người ta không sở hữu, tuyên bố về một bản sắc mà người ta không nắm giữ"
Mặt xấu trong con người chính là việc vạch áo cho người khác xem lưng nhưng mà họ sẽ chỉ cho chúng ta xem những mặt tốt của họ thôi hoặc họ sẽ sử dụng những 'ám hiệu đặc biệt' để chứng minh cho mọi người thấy được họ 'vĩ đại' đến nhường nào. Họ sẽ không chấp nhận việc bản thân có những khiếm khuyết hay chấp nhận chính sự ngu dốt của mình và dùng những lời nói hoa mỹ để dấu đi cái ngu dốt ăn sâu trong não bộ của họ.
Một số thanh thiếu niên học sinh, những người nhỏ tuổi trong xã hội, nhưng lại có mầm mống của đạo đức giả trong xã hội, bằng vào việc che đậy những hạn chế của bản thân, sự thiếu hụt về kiến thức. Giống như câu nói trên của David Runciman, một trong các loại đạo đức giả bao gồm tuyên bố về kiến thức mà người ta thiếu, những bạn trẻ đó là những con ngựa non háu đá, họ không chấp nhận việc bản thân thua kém nhưng lại không biết tiếp thu kiến thức và nhận ra sự yếu kém của bản thân.
Tôi cũng là học sinh và tôi đã chứng kiến qua nhiều kì thi trôi qua, mỗi lần bước chân ra khỏi phòng thi họ sẽ đều thốt lên những câu che đậy cho việc yếu kém của bản thân là do không cẩn thận, đến cuối kì thi mới nghĩ ra hay đổ lỗi cho lí do bất kì như bản thân lười nếu chăm chỉ hơn thì điểm còn cao hơn nữa hay là nói những lời đầy 'kiến thức' nhưng bên trong lại sáo rỗng lại càng chứng minh cho sự ngu dốt của họ.
Mầm mống của đạo đức giả chỉ đơn giản là xuất phát từ những điều nhỏ nhặt và nó bám rễ trong con người từng chút một.
Tại sao họ phải làm thế, hay chúng ta chỉ có thể lí giải cho việc đó bằng việc sử dụng yếu tố thần thánh..
Trong Kinh Cựu Ước có câu chuyện về con rắn dụ dỗ Eva ăn trái cấm. Ban đầu, con rắn dụ dỗ Eva, nó khôn khéo không xúi giục Eva rằng hãy ăn trái cấm đi, mà tạo nên một sự nghi ngờ Thiên Chúa trong lòng Eva, tạo cho Eva ham muốn ăn trái cấm để mình định được đúng sai như Thiên Chúa. Eva và Adam đã ăn trái cấm còn con rắn đã đạt được mục tiêu của mình: Khiến cho con người sa ngã.
Con rắn đó là hiện thân cho đạo đức giả, nọc độc của nó ăn mòn chúng ta khiến cho mối quan hệ giữa con người chỉ tồn tại sự dối trá.
Nhưng thật may mắn rằng, trên thế giới còn vô vàn những người tốt, họ là liều thuốc mạnh để chống lại nọc độc chết người đó. Ý tôi là môi trường sống, nếu chúng ta được giáo dục và sống trong môi trường tốt và được giáo dục toàn diện hơn về mặt đạo đức thì có lẽ hiện trạng trên sẽ giảm xuống.
Chúng ta đã 'bóc trần' về mặt hại của nó vậy thì đến mặt còn lại..
Mặt lợi của đạo đức giả
Nghe thì thật vô lý nhưng nó thực chất có mặt lợi, giống như minh chứng về một số doanh nhân thành đạt. Nếu không phải đạo đức giả thì họ sẽ không thành công như ngày nay nhưng nếu vỡ lở thì mũi rìu dư luận sẽ chĩa về họ.
Thực chất, nếu chúng ta sống với nhau bằng việc nghĩ gì thì cứ nói thẳng, tôi biết ai cũng thích những người trung thực nhưng thử hỏi một chút.
Nếu một người có ngoại hình xấu xí thì liệu có muốn một người nói thẳng với mình rằng 'Mày thật là xấu xí ". Làm gì có chứ, dù cho sự thật mất lòng nhưng cái điều thẳng tính ấy lại là cái chúng ta gọi là vô duyên.
Những con người thẳng tính lại luôn dè bĩu cái sự giả tạo và đạo đức giả nhưng nếu sống trong xã hội này, họ chỉ biết nói thẳng những gì mình nghĩ như việc cái áo kia xấu, đứa kia đểu cáng hay tôi không thích bạn..
Liệu họ có thể ' tồn tại' được hay không?
Vậy chẳng lẽ ta chỉ có thể 'đạo đức giả' thôi sao?
Có người nói với tôi về việc trong xã hội ai cũng có hai mặt cả thôi..
Nhưng tôi lại nghĩ khác, không phải ai cũng có hai mặt, tôi nghĩ suy nghĩ của những người nghĩ việc" Ai cũng có hai mặt"là một suy nghĩ sáo rỗng và buồn cười.
Hai mặt là chỉ những kẻ mà chúng ta nói là bản chất của đạo đức giả nhưng những người mà mặc dù biết người kia xấu nhưng vẫn chơi cùng họ một cách hòa hảo thì lại không.
Đừng nhầm lẫn như vậy, cái đó chúng ta gọi là 'nghệ thuật sống', miễn là bạn không làm theo những gì mà chúng ta nêu như ở phần về mặt hại của nó và sống một cách bình thường mà khi đối mặt với những thứ như việc bạn không thích một ai đó. Đừng nói thẳng trước mặt họ nhưng cũng đừng đâm chọt sau lưng họ, hãy hòa hảo với họ đó là nghệ thuật sống.
Ranh giới giữa 'đạo đức giả' và 'nghệ thuật sống' rất mong manh.
Con người là những sinh vật thông minh, chính sự thông minh mới tạo nên con người. Hãy vận dụng cái tư duy của bạn mà quyết định suy nghĩ của bạn về nó, mỗi người có cách nghĩ khác nhau nhưng cái ta nên làm là nhìn vào tất cả các mặt của nó giống như việc ta bàn đến về ' đạo đức giả' sau đó rút ra những nhận định về nó.
Hơn là việc bị bào mòn bởi những suy nghĩ về cái xấu về làm thế nào để tránh đạo đức giả hay để nhận biết những kẻ đạo đức giả.. Thay vì những việc vô bổ đó thì nên tự đánh giá lại chính bản thân sẽ tốt hơn.