

Sáng nay tôi có đọc được một topic, bạn nữ đó là người hướng nội, ít nói, lầm lì, bạn cũng rất hiền, chẳng bao giờ bắt nạt hay tỏ vẻ với ai. Vậy mà từ khi sinh ra cho đến bây giờ, cả người nhà lẫn người ngoài đều không cho cô ấy một ánh mắt dễ chịu. Gia đình không phải thuộc kiểu trọng nam khinh nữ vì nhà cô ấy có mấy chị em đều được đối xử rất tốt, duy chỉ có cô ấy - một người trầm tính, và bị nói rằng "ác ngầm". Phải chăng những người không niềm nở, gặp ai cũng tay bắt mặt mừng là những kẻ tội đồ của thế giới, họ rất đáng kinh tởm và phải lên án sao? Tại sao những con người như thế lại phải chịu sự lạnh lùng của mọi người? Chúng ta không thể có thiện cảm với họ thì đừng nỡ buông lời cay đắng.
Tiếp câu chuyện của cô ấy. Mẹ cô ấy tin Phật, có một hôm người chị dẫn theo một vị đạo sĩ (hay thầy gì đó mình không nhớ) về nhà.. lợi dụng sự tin tưởng của mọi người để trục lợi. Rất nhiều chuyện xảy ra và hơn ai hết cô ấy biết, gã ta chẳng qua chỉ là một kẻ nói hươu nói vượn, rượu chè gái gú. Nhưng với người đã bị ghét như cô ấy, đến mẹ ruột còn lựa chọn tin người ngoài chứ không tin lời con gái. Đỉnh điểm nhất là, cô ấy bị thầy tu đó hãm hại, mà người tiếp tay, không ai khác là chị ruột của mình.
Câu chuyện trên nhận được rất nhiều sự đồng cảm cũng như động viên từ các thành viên trong nhóm. Cá nhân tôi thấy, nếu đó là câu chuyện không có thật, vậy thì quá tốt. Nhưng nếu xảy ra với một người ít nói, thì chẳng khác nào địa ngục. Vốn dĩ họ không có nhiều bạn, câu chuyện của họ không được ai thấu hiểu, những bứt rứt ngay cả người thân cũng không thể sẻ chia, cả xã hội đẩy con người ấy vào căn bệnh trầm cảm, ngày ngày nghĩ đến cái chết không phải đau khổ lắm sao? Ai chẳng muốn có một cuộc sống mà mọi người yêu thương, được che chở trong vòng tay an toàn của người thân, bình an trưởng thành. Cớ sao với người hướng nội và những người trầm cảm nói riêng, mọi việc lại khó đến thế?
Tiếp câu chuyện của cô ấy. Mẹ cô ấy tin Phật, có một hôm người chị dẫn theo một vị đạo sĩ (hay thầy gì đó mình không nhớ) về nhà.. lợi dụng sự tin tưởng của mọi người để trục lợi. Rất nhiều chuyện xảy ra và hơn ai hết cô ấy biết, gã ta chẳng qua chỉ là một kẻ nói hươu nói vượn, rượu chè gái gú. Nhưng với người đã bị ghét như cô ấy, đến mẹ ruột còn lựa chọn tin người ngoài chứ không tin lời con gái. Đỉnh điểm nhất là, cô ấy bị thầy tu đó hãm hại, mà người tiếp tay, không ai khác là chị ruột của mình.
Câu chuyện trên nhận được rất nhiều sự đồng cảm cũng như động viên từ các thành viên trong nhóm. Cá nhân tôi thấy, nếu đó là câu chuyện không có thật, vậy thì quá tốt. Nhưng nếu xảy ra với một người ít nói, thì chẳng khác nào địa ngục. Vốn dĩ họ không có nhiều bạn, câu chuyện của họ không được ai thấu hiểu, những bứt rứt ngay cả người thân cũng không thể sẻ chia, cả xã hội đẩy con người ấy vào căn bệnh trầm cảm, ngày ngày nghĩ đến cái chết không phải đau khổ lắm sao? Ai chẳng muốn có một cuộc sống mà mọi người yêu thương, được che chở trong vòng tay an toàn của người thân, bình an trưởng thành. Cớ sao với người hướng nội và những người trầm cảm nói riêng, mọi việc lại khó đến thế?