Vườn cổ tích Tác giả: Cỏ Orient Thể loại: Tản văn Hạ nhớ mãi về cái vườn cổ tích mà người ta đăng trên bảng tin hôm đó. Vườn cổ tích là một từ gần gũi nhưng lại rất xa vời với Hạ. Bởi trên đời này làm gì có vườn cổ tích nào chứ? Và cũng rất nhiều lần Hạ không thể nào quên được những hình ảnh này. 1. Chiều chiều, cứ 17h, Hạ và bé em lại tất bật dọn dẹp công việc nhà. Sau đó, hai đứa sẽ ngồi xuống cái ghế bé con và mở cái tivi cũ lên xem. Tivi màu, thời đó là món quý giá nhất của gia đình Hạ. Buổi chiều thường sẽ chiếu phim hoạt hình cổ tích. Nhưng mở màn lại rất đặc trưng. Đó là cảnh một chú nào đó đạp xe vội vã qua những con đường ở đất nước Mỹ, chú đó đạp hoài đạp hoài. Rồi cũng về đến nhà, sau khi về đến nhà, chú mới kéo cái rèm cửa. Hai đứa con của chú, bắt đầu ngồi vào vị trí, bật đèn lên. Và hình ảnh chiếc xe ngựa, chở ba cha con đi vào, mở đầu một câu chuyện cổ tích tuyệt vời vô cùng sắp hiện ra. Có thể là câu chuyện về nàng tiên cá. Khi khác là câu chuyện Bạch tuyết và bảy chú lùn. Hoặc câu chuyện về Aladin và cây đèn thần. Và hàng ti tỉ câu chuyện hấp dẫn khác. Vườn cổ tích của Hạ như thế đó. 2. - Dậy nào, bé ơi.. Dậy nào, chị Bình với chị Thanh qua chơi với tụi em nè.. Hạ mở mắt dậy, nhưng vẫn chưa tỉnh. Cô "Dạ dạ" rồi nằm bẹp xuống ngủ. Mãi cho đến chiều, khi cơn buồn ngủ qua đi. Cô lò mò dậy. Đó là một cuốn sách cũ nhỏ được đặt trên đầu giường. Có lẽ của ai bỏ quên, Hạ không rõ nữa. Một cuốn sách có loại giấy vàng vàng cổ kính. Những con chữ bé tí hon ấy được in ngay ngắn trên cuốn sách đó thu hút cô đến mức không kìm được. Cô cầm lấy ngay. Mở ra. Những câu chuyện cổ tích bắt đầu thu hút cô. Cô không nhớ nhiều. Ký ức chỉ còn sót lại vài câu chuyện như chuyện về bà phù thủy nọ ăn thịt người, về bông hoa trắng, hoa đỏ.. Nhiều lắm, có đến 1000 câu chuyện cổ tích trong cuốn sách cổ tích kia. Vườn cổ tích của cô ở trong cuốn sách cổ, giấy màu vàng với những dòng chữ chi chít các câu chuyện ly kỳ hấp dẫn vô cùng. 3. Vườn cổ tích trong cô cũng là hình ảnh cái chong chóng đầy màu sắc quay quay trong gió trời. Hạ nhớ lần đầu tiên thấy chong chóng, cô đã mê tít ngay. Nằng nặc đòi bố mua cho một cái chong chóng, rồi đem về nhà, để ngay cửa sổ cho nó quay qua quay lại. Cô cứ để cái chong chóng quay qua quay lại suốt ngày. Thỉnh thoảng cô lại chạy ngang qua cái chong chóng, ghé mắt nhìn nó một chút. Những màu sắc sặc sỡ ấy, làm Hạ mê mẩn. Lớn lên, mỗi lần đi ngang qua xe chong chóng, cô lại ngoái đầu nhìn. Nhìn về một khoảng trời ký ức tuổi thơ của Hạ đang đi ngang qua mắt. 4. Hạ nhớ về những ngày còn nhỏ xíu. Trước giờ đi ngủ, bố sẽ kể cho cô nghe một câu chuyện. Mỗi ngày sẽ một đoạn hấp dẫn, nên Hạ mê tít lên và chỉ trông đợi đến tối để được nghe thêm tình tiết mới. Có những kí ức thật đẹp, người ta không nỡ làm méo mó bằng điều gì cả. Người ta cất đó, ở trong sâu kín tâm hồn. Và một ngày kia, có một ai đó, làm cho nó sống dậy. Thật ngộ. Những mảnh ghép khác nhau về vườn cổ tích đan xen vào nhau. Mỗi lần Hạ nhớ về khoảng trời ký ức cổ tích ngày xưa, cô lại cảm thấy bật cười. Tại sao ngày xưa lại vui tươi đến thế? Sao có thể đắm chìm hoàn toàn vào thế giới trong veo, một cách thản nhiên, vô tư như vậy. Còn bây giờ, mỗi khi ai đó bảo câu chuyện đó là cổ tích thôi, làm gì có trên đời, Hạ lại cảm thấy chạnh lòng đôi chút. Nhủ lòng rằng càng trưởng thành cuộc sống sẽ càng khắc nghiệt. Trên đời này sẽ không có điều gì màu hồng cả. Nhưng sao Hạ vẫn muốn tìm kiếm một vài khoảnh khắc cổ tích bên trong cuộc sống của cô mỗi ngày. Đó là buổi sáng dậy trễ, nhức đầu vô cùng, nhưng đi ra nhà xe không phải vật lộn với hàng tá chiếc xe, mà đã có anh bảo vệ dắt xe hộ. Còn cười hiền bảo "Nay nhìn trông không còn sức sống nào vậy bé?". Đó là một ngày chẳng vui vẻ gì, nhưng cô bé đồng nghiệp vẫn kể cho cô nghe những câu chuyện hài hước, để cả phòng dù stress, dù deadline dí đến chân, vẫn có thể cười đùa vui vẻ. Đó là một ngày đói bụng lắm, ra chợ mua đồ ăn, được cô bán rau cho thêm 1 bó rau húng quế, thêm vài trái ớt để ăn cho mau lớn, sớm ra trường. Vì cô tưởng bé mới ra trọ ở riêng, thiếu ăn thiếu mặc. Và.. nhiều khoảnh khắc đẹp khác, mà Hạ cảm thấy ấm lòng ghê, giữa những bộn bề lo lắng, mệt mỏi, chán chường của ngày dài. Cuộc sống có thể chẳng đẹp như vườn cổ tích, nhưng một vài thứ bé bé xinh xinh tự dưng vụt ngang qua giữa những xáo trộn kia, vẫn có thể tạo nên những khoảnh khắc cổ tích bên cạnh những mảng màu tăm tối chứ nhỉ? Hết.