CHƯƠNG 451 Bấm để xem Sát Chúa nói: - Trần Tuấn Tài, ta có cần phải kể lại những việc ta đã làm vì ngươi không? Nếu ta không cử Midas tham gia cuộc ám sát Mc Alister thì ngươi làm sao trả được mối thù giết cha, làm sao sở hữu chiều không gian thứ tư? Chúng ta cũng hỗ trợ việc sửa Máy Mẹ cho ngươi, giúp ngươi không thiếu thuốc đến nỗi phát điên. Ngươi cần phải biết ơn ta mới phải. Tài rít lên trong cổ họng: - Ngươi là một kẻ xấu xa đê tiện. Ta chẳng mang ơn ngươi một điều gì cả. Mau giết ta đi, bởi sau này nếu có cơ hội chắc chắn ta sẽ không ngần ngại xuyên thủng người ngươi như một xiên thịt nướng. - Đồ vô ơn. Uổng công ta đã sắp xếp để sau này ngươi thay thế vị trí của ta. Chỉ có điều, việc này sẽ không kết thúc chỉ vì sự ngang bướng ngu xuẩn của ngươi được. Dòng máu của ngươi sẽ thay ngươi làm điều mà ngươi đã nhất mực từ chối. Tài kêu lên thảng thốt: - Ngươi nói gì? Sát Chúa cười nhạt: - Con trai ngươi, nó tên là Trần Tuấn Long phải không? Hiện tại nó có hơi nhỏ tuổi, nhưng ngươi tiếp nhận được ma túy Hãm Thần, tất nó cũng tiếp nhận được. Thậm chí ta còn tin rằng nó có tiềm năng sở hữu cả năng lực câu thông với cây Hãm Thần nữa kìa. Tất nhiên đây chỉ là một giả thuyết chưa được kiểm chứng, nhưng trong thế giới Hãm Thần, di truyền là một trong những yếu tố nổi trội nhất, mang tính chi phối nhiều nhất. Ngươi biết tại sao không? Bởi vì, thật đơn giản, chúng ta đã thiết kế cuộc chơi này như vậy. Chúng ta đã quy định về tầm quan trọng của di truyền ngay từ đầu. Chúng ta đã định sẵn rằng các quyền năng có thể được truyền thừa và phải được truyền thừa từ bố sang con nhằm giảm thiểu các rắc rối trong việc tìm kiếm các ứng cử viên thay thế thích hợp. - Thằng chó đẻ bệnh hoạn mất dạy. Tao giết mày. Tài gầm lên một tiếng thật khủng khiếp. Hắn gồng người lên, một tay chộp lấy cổ của Sát Chúa, giữ cho lão không thể di chuyển, tay còn lại đâm con dao sắc vào bụng dưới của lão. Tốc đô của Tài nhanh đến cực điểm. Vừa đâm xong Tài đã cảm thấy đau nhói. Hắn cúi xuống, nhận ra rằng con dao đã đâm vào bụng mình chứ không phải bụng của Sát Chúa. Tài ngạc nhiên quá đỗi. Hắn không hiểu tại sao mọi việc lại trở nên như vậy. Sát Chúa cảm thán: - Thằng ngu này, mày quên rằng chúng ta đã đồng nhất hay sao? Tao với mày là một, nhưng tao là chủ còn mày là nô lệ. Mày định làm gì cũng không qua được mắt tao, tao có thể can thiệp được vào ý chí của mày và sai khiến mày làm những việc mày không muốn làm. Lão tóm cổ Tài, ném xuống mặt đường trải nhựa từ khoảng cách ba mươi mét. Cơ thể của Tài chịu cú ném ấy tưởng như lục phủ ngũ tạng đều vỡ nát. Sát Chúa đang định lao xuống để đánh cho Tài thêm trận nữa, thì từ rất xa, một viên đạn đã lao đến vị trí của lão. Sát Chúa nắm được hướng đi và đường đi của viên đạn, nhưng không nắm được vị trí chính xác của xạ thủ, chỉ biết rằng tên này quả là thiện xạ, viên đạn ở khoảng cách xa như vậy, trong điều kiện gió thổi to như vậy, mà vẫn nhắm được vào ngay thái dương. Lão hừ lạnh một tiếng, dùng hai ngón tay trần chụp lấy viên đạn, sau đó siết lại, lập tức bóp cục sắt ấy thành bột vụn. Vừa hay, lại có thêm viên nữa bay đến, lần này vẫn nhắm vào thái dương. Ý nghĩ về việc bị một con ruồi muỗi làm phiền khiến Sát Chúa nổi giận. Lão chỉ ngón trỏ về phía nơi viên đạn xuất phát, trầm giọng quát: - Lux Veritatis. Đây là một cụm từ hết sức nổi tiếng và được sử dụng phổ biến trong tiếng Latin, nghĩa của nó là Ánh Sáng Chân Lý. Ánh Sáng Chân Lý không phải là một đòn tấn công năng lượng hay vật lý, nó không biểu hiện ra ngoài theo những cách thức mà người bình thường có thể quan sát được. Ánh Sáng Chân Lý là một đòn truy sát theo dấu, dạng đánh này độc nhất vô nhị trong lịch sử loài người. Viên đạn bay đi, để lại dấu vết trong không khí. Sát Chúa lần ngược lại quỹ đạo của viên đạn cho đến khi tìm được xạ thủ. Sau đó, bằng quyền năng đặc dị của mình, Sát Chúa đơn giản là khiến cho trái tim của xạ thủ ngừng đập. Lão có thể khiến cho trái tim của một động vật bất kỳ ngừng đập miễn là cảm ứng được vị trí của đối phương. Lẽ ra xạ thủ bí ẩn đã chết nếu không phải khoảng cách giữa hai người quá xa, lên tới hai phẩy năm cây số. Gã gục xuống, mồ hôi đổ ra như tắm, toàn thân tím tái. Qua kính ngắm, gã thấy Sát Chúa chỉ tay về phía mình, sau đó tự nhiên cảm thấy đường thở đứt quãng, máu không lên não, chóng mặt muốn ngất xỉu. Tuy không biết Sát Chúa vừa làm gì, nhưng gã cũng hiểu rằng không nên ở lại đây lâu. Xạ thủ lập tức thu dọn đồ nghề, rời khỏi hiện trường.
CHƯƠNG 452 Bấm để xem Ánh Sáng Chân Lý là tuyệt chiêu đỉnh cao trong thế giới sát thủ, thông qua chiêu này Sát Chúa chẳng những nhanh chóng hạ sát được mục tiêu mà còn có thể phản công trong những tình huống rơi vào thế bị động tuyệt đối, nhưng nó không thể dạy, cũng không thể học, mà là món quà trời ban cho Sát Chúa. Lúc nãy Sát Chúa đã dùng Ánh Sáng Chân Lý giết chết nguyên một tiểu đội lính bảo vệ cho Tài. Tất cả bọn họ đều bị lão bóp nghẹt trái tim mà chết. Sát Chúa có thể áp dụng chiêu này trên số đông, tuy nhiên không phải là đông đến vô hạn. Bản thân lão cũng không biết mình có thể giết bao nhiêu người vào cùng một thời điểm, nhưng lão biết chính xác khoảng cách hiệu quả nhất là trong phạm vi một cây số đổ lại. Nếu xa hơn khoảng cách này thì tác động sẽ yếu đi và sẽ có rủi ro không sát hại được đối phương. Sát Chúa không thấy đạn bắn đến nữa, biết rằng tên xạ thủ bí ẩn kia nhiều khả năng đã bỏ trốn. Cùng thời điểm ấy, lão nhận ra rằng Tài đã biến mất. Đôi mắt của Sát Chúa thực sự bị mù. Lão không nhìn thấy đường đi hoặc cảnh vật xung quanh, thay vì thế lão quan sát bằng tai giống như loài dơi. Lão có thể thông qua phản xạ âm thanh mà xác định hình dáng bên ngoài của một người hoặc vị trí của người đó. Riêng với Tài, lão còn có thể thông qua Trạng Thái Đồng Nhất để truy tìm dấu vết của hắn. Mối liên hệ giữa lão và các Sát Thần rất mãnh liệt, vượt qua cả sự cách trở về không gian. Lão chẳng những biết một cách chính xác các Sát Thần khác đang ở đâu, mà còn biết họ đang nghĩ gì, thấy gì và làm gì. Sự khống chế của Sát Chúa lên các Sát Thần mang tính tuyệt đối, tương đương với sự khống chế của cai ngục với tù nhân. Ấy vậy mà lần này lão không tìm được vị trí của Tài. Sợi dây liên hệ giữa hai người đã bị cắt đứt. Điều này chưa từng xảy ra trước đây. Thực tế ấy khiến Sát Chúa hết sức kinh ngạc. Lão truy tìm dấu vết của Tài trong tâm trí suốt nửa tiếng đồng hồ vẫn không ra kết quả. Sát Chúa hừ lạnh một tiếng. Lão quyết định trở về gặp Quintus, yêu cầu gã tung các lực lượng đặc nhiệm truy tìm trong toàn bộ khu vực đồi núi quanh đây. Tài đã thương nặng, hẳn không thể chạy xa được. Vào thời điểm này, các cánh quân của Quintus đang tiến hành cuộc tàn sát trong thành phố ngầm Dực Long. Bên nhà nước Cộng hòa không có bất kỳ ưu thế đáng kể nào. Quân Pedius đã nắm trong tay sơ đồ chi tiết cấu trúc của thành phố ngầm, thêm vào đó còn sở hữu các loại vũ khí hiện đại và có tính sát thương cao hơn. Erich được giao nhiệm vụ chỉ huy cuộc tấn công. Dưới sự điều phối của gã, quân Pedius liên tục giành được các thắng lợi mang tính quyết định, còn quân Cộng hòa chết như rạ. Các cánh quân Pedius nhanh chóng chiếm được tầng B1, sau đó lại chiếm được tầng B2. Phần lớn lực lượng của quân Cộng hòa đã bị dồn xuống tầng B3, đạn dược sắp hết, xem chừng không trụ thêm được bao lâu nữa. Quintus không quan tâm đến cuộc chiến đang diễn ra. Gã ăn vận chỉnh tề, tìm đến nhà riêng của Tài. Căn nhà đã bị chiếm. Các binh sĩ Pedius canh gác căn nhà quỳ một bên gối để tỏ lòng tôn kính khi gã bước ngang qua. Quintus hỏi Tom Dixon: - Công nương đang ở đâu? Tom đáp: - Công nương đang trong phòng khách chờ bệ hạ. Quintus bước vào phòng khách. Gã nhìn thấy Emily Hà đang ngồi trên ghế, mặt hướng ra cửa, hai bàn tay chụm lại, đặt lên đùi. Cô mặc một chiếc váy màu xanh dài đến gần gót chân, trông kín đáo và quý phái. Gương mặt của cô vẫn bảo trì được sự bình tĩnh, thứ phẩm chất đã trở thành thương hiệu của cô. Quintus bước đến trước mặt Emily. Gã im lặng một lúc để sắp xếp từ ngữ cho thật cẩn thận rồi mới nói: - Emily, hẳn em biết điều gì đang xảy ra. Anh đã chiến thắng. Bây giờ anh là Hoàng đế và là nhà lãnh đạo tối cao của Vùng đất Tự Do. Vùng đất Tự Do chỉ còn tồn tại một quốc gia duy nhất. Nếu giờ này Tài còn chưa chết thì hắn cũng sắp chết. Trong những năm tháng qua anh vẫn luôn nhớ về em. Anh muốn được chia sẻ quyền lực và vinh quang vĩnh cửu với em. Anh muốn em trở thành Hoàng hậu của anh. Anh biết đây là một lời đề nghị có phần đường đột, hiện giờ hẳn là em vẫn còn đang cực kỳ bối rối, nhưng em hãy cân nhắc về điều đó. Quintus nói rồi, đang định quay lưng đi, thì Emily Hà lên tiếng: - Hoàng đế Pedius, tôi đồng ý chấp nhận đề nghị của ông với hai điều kiện. - Điều kiện gì? - Điều kiện thứ nhất, hãy ngừng truy sát chồng tôi. Điều kiện thứ hai, hãy chấm dứt cuộc tàn sát ở thành phố ngầm và ra lệnh ân xá cho những người lính Cộng hòa nếu họ đồng ý buông súng đầu hàng. Quintus nhíu mày: - Về điều kiện thứ hai, nếu bọn chúng không chịu đầu hàng thì sao? - Hãy để tôi đứng ra thuyết phục bọn họ. Tôi tin rằng họ sẽ đồng ý. - Thế thì được. Nhưng điều kiện thứ nhất thì thật khó mà chấp nhận. Cái chết của Tài là yếu tố tiên quyết để dẹp tan sự chống đối của đám binh sĩ trung thành. Nếu Tài không chết thì Vùng đất Tự Do mãi mãi không yên ổn được. - Tôi không nghĩ như vậy. Chỉ một mình Sát Chúa đã đủ sức giết anh ấy vài lần, ông không thể sợ một người không có năng lực chống trả. Quintus im lặng một lúc lâu. Dáng vẻ của Emily Hà thật xinh đẹp và gần như không thay đổi gì so với lần đầu tiên gã gặp cô, cũng vẻ quý phái và thanh khiết ấy, cũng chiếc váy màu xanh đã trở thành kỷ niệm không thể nào quên ấy. Chinh phục được cô là một phần trong giấc mơ vĩ đại của gã. Gã đã ở rất gần ước mơ này rồi, chỉ còn một ranh giới nhỏ cần bước qua. - Emily, anh không thể đáp ứng yêu cầu của em. Điều duy nhất mà anh có thể hứa, là sẽ cho Tài ba ngày để chạy trốn. Sau ba ngày ấy, các đội quân của vương quốc sẽ truy sát hắn ở khắp nơi. Emily Hà hiểu rằng cô không thể đòi hỏi nhiều hơn được nữa. Cô liền gật đầu: - Hãy giữ lời hứa đó của ông. Sau câu nói ấy, bầu không khí tĩnh lặng một lần nữa bao trùm cả căn phòng. Quintus lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ, bên ngoài bọc da nhung màu đỏ trông rất sang trọng. Gã mở chiếc hộp ra, bên trong chiếc hộp để sẵn một cái nhẫn đính kim cương màu xanh rất lớn. - Đây là viên kim cương quý hiếm, có một không hai trên thế giới. Nó đã từng thuộc về Hoàng gia Anh, trước khi rơi vào tay các nhà sưu tập tư nhân. Anh đã bỏ cả gia tài để sở hữu nó. Bây giờ nó thuộc về em. Emily nhìn viên kim cương, không nói gì, cũng không chìa tay ra. Quintus hiểu ý, liền quỳ một chân xuống trước mặt Emily Hà và hỏi một cách trang trọng: - Emily, em đồng ý làm vợ của anh, đồng ý trở thành nữ hoàng của Vùng đất Tự Do chứ? Gương mặt của Emily trở nên tái nhợt. Cô chậm rãi giơ bàn tay phải ra để Quintus đeo nhẫn vào ngón áp út. Quintus cầm tay Emily lên hôn nhẹ. Người gã trong khoảnh khắc ấy hơi run lên. Khao khát bao năm của gã đã trở thành hiện thực. Gã đã chiến thắng hoàn toàn và tuyệt đối. Mọi công sức bỏ ra đều đáng giá. Trong tay gã lúc này có đủ mọi thứ, từ địa vị huy hoàng, quyền lực độc tôn cho đến người phụ nữ mà gã đã mơ tưởng suốt bốn năm ròng rã. Thế chiến quốc đã kết thúc. Từ nay là thời đại của gã và chỉ mình gã mà thôi. HẾT PHẦN MỘT
CHƯƠNG 453: TỪ BỎ QUYỀN NĂNG SÁT THẦN Bấm để xem Hãy quay ngược về thời điểm Tài đang nằm quằn quại trên mặt đường nhựa, toàn thân nát bấy. Hắn nhìn lên cao, thấy Sát Chúa đang lưỡng lự về điều gì đó, gương mặt hướng về chỗ khác không phải về phía của hắn. Tài biết rằng đây là cơ hội duy nhất để mình bỏ trốn. Hắn viện đến toàn bộ ý chí để đứng dậy, lê bước đến rìa vực sâu và quăng mình xuống bên dưới. Những cành cây cứng và to mọc chìa ra từ thành núi liên tiếp đập vào người hắn, gây thêm tổn thương cho cơ thể, nhưng cũng đồng thời giúp hắn giảm tốc độ. Mặc dù Tài đang suy yếu cùng cực, nhưng dẫu sao hắn vẫn là một Sát Thần, hắn có những năng lực mà người bình thường không làm được. Chẳng hạn như khả năng lượn theo chiều gió, tránh để các mũi cây nhọn xuyên thủng người hoặc chịu đựng được các cú va đập có sức phá hoại lớn. Trên đà rơi, hắn cầu viện đến cây Hãm Thần. Kẻ thù của kẻ thù là bạn. Tài nhắm mắt lại, tìm cách trở về con đường mòn tăm tối hắn đã từng mơ thấy một lần trước đây. Trong phút chốc hắn nhận ra rằng mình đang đứng trên con đường ấy, phía trước là bóng tối thăm thẳm, nhìn không thấy điểm cuối. Cơ thể Tài trong không giấc mơ này không chịu thương tích gì. Hắn ra sức chạy, cố gắng đi hết con đường trong khoảng thời gian ngắn nhất có thể, nhưng chạy mãi không đến đích. Hắn nhớ rằng trong giấc mơ lần trước con đường không dài đến vậy. Khoảng thời gian để hắn đi hết con đường lần này cũng tương tự với khoảng thời gian lần trước. Như vậy là hao phí thời gian không liên quan gì đến sự nỗ lực và thái độ của hắn, mà là một thành tố bất biến và đã được quy định từ trước. Lúc đến nơi, Tài nhìn thấy bóng cây Hãm Thần mờ mờ trong đêm tối. Hắn hướng về cái cây, nói lớn: - Hãm Thần, Sát Chúa muốn giết ta. Giọng nói đáp: - Ngươi muốn gì? - Bà cần phải giúp ta thoát khỏi sự truy sát của lão. - Ta không làm được điều đó. - Hãy nghĩ đi, làm ơn. Tôi không còn nhiều thời gian nữa. - Ta có một cách, nhưng cách này có thể không có lợi cho ngươi. - Cách gì? Xin cứ nói. - Sát Chúa chỉ có thể đạt Trạng Thái Đồng Nhất với các Sát Thần chứ không phải với người thường. Nếu ngươi không còn là một Sát Thần nữa, Sát Chúa sẽ mất đi sự kết nối với ngươi và lão sẽ không thể biết được ngươi đang ở đâu. Muốn giữ được mạng sống ngươi phải từ bỏ quyền năng Sát Thần của mình. Tài sững sờ. - Nhưng làm sao tôi chiến đấu và chiến thắng kẻ thù hùng mạnh nếu đánh mất toàn bộ quyền năng? Thậm chí tôi có thể còn không sống sót qua được đêm nay. Buổi đêm dưới vực sâu rất lạnh, thiếu đồ ăn và nước uống, chưa kể tôi còn bị một con dao xuyên bụng, nhiều cái xương đã gãy và đang rơi từ trên cao xuống. Tôi sẽ chết tức thì nếu làm điều bà nói. - Không còn cách nào khác. Ngươi bắt buộc phải chọn lựa chọn. Hãy nhớ rằng cho dù ngươi đạt trạng thái đỉnh cao cũng chỉ bằng cái móng tay của Sát Chúa mà thôi. Chỉ cần lão biết ngươi ở đâu nhất định lão sẽ tìm đến, và khi ấy ngươi đừng mong chạy trốn. Tuy nói rằng Sát Chúa mạnh bằng các Sát Thần cộng lại, nhưng trên thực tế nếu để mười một người các ngươi cùng ra đấu với lão thì lão sẽ giết chết tất cả chỉ bằng một cái vẫy tay. Hãy chọn đi, Trần Tuấn Tài, và chọn nhanh lên, vì thời gian của ngươi sắp hết. Tài cân nhắc giữa hai sự lựa chọn. Một bên là duy trì trạng thái Sát Thần với rủi ro sẽ bị Sát Chúa truy sát, một bên là từ bỏ quyền năng và chấp nhận trở thành người bình thường, sau đó vẫn có nguy cơ bị mất mạng như thường. Ý nghĩ ấy khiến hắn cảm thấy nôn nao. Hoàn cảnh của hắn bây giờ mới tồi tệ làm sao. Từ địa vị tổng thống được triệu người tôn kính, chỉ trong một đêm hắn đã mất tất cả. Đất nước bị xâm lăng, quyền lực bị phế bỏ, vợ con không bảo vệ được, bạn bè và người thân thích chết hết hai phần ba, trong người chẳng những đã không có lấy một đồng bạc cắc mà còn ôm vô số vết thương, có những vết thương đủ sức lấy mạng hắn, và giờ đây hắn sẽ phải từ bỏ thứ quyền năng đã là điểm tựa lớn nhất của hắn trong suốt bao nhiêu năm qua để bảo toàn mạng sống. Trên đời này còn có người nào mất mát nhiều hơn hắn không? Còn có nỗi đau nào chồng chất và cay đắng hơn thế nữa không? Hắn thiên về việc giữ lại quyền năng Sát Thần, bởi nếu mất nó thì hắn làm sao mà chiến đấu tiếp được? Lý trí nói với hắn rằng đó là một lựa chọn khôn ngoan. Và lẽ ra hắn đã quay ngược lại con đường mòn, nhưng rồi vào thời điểm cuối cùng hắn bỗng bật lên nói: - Ta từ bỏ quyền năng Sát Thần. Đó không phải là một lựa chọn dựa trên sự phân tích đầy đủ mà thuần túy dựa trên linh cảm. Cây Hãm Thần đáp: - Được, ta đáp ứng yêu cầu này ngươi. Từ nay ngươi không còn là một Sát Thần nữa. Ngươi không còn sở hữu bất kỳ quyền năng nào nữa. Ngươi cũng đánh mất khả năng kết nối với ta. Trần Tuấn Tài, con đường mà ngươi chọn không phải là con đường một chiều, bất kỳ lúc nào ngươi cũng có thể quay lại bằng cách uống máu huyết của ta, thứ mà các ngươi gọi một cách miệt thị là ma túy Hãm Thần. Nhưng hãy nhớ rằng bất kỳ lúc nào ngươi tiếp nhận ma túy Hãm Thần thì Sát Chúa cũng sẽ lập tức nhận thức được sự tồn tại của ngươi. Và khi ấy lão sẽ lại tìm đến. Sau câu nói ấy, Tài bừng tỉnh. Cơ thể của hắn rơi thẳng xuống mặt đất cứng queo, đầy sỏi đá, không sao cựa quậy được.
CHƯƠNG 454 Bấm để xem Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, Tài không cảm nhận được cơ thể của mình đang tự phục hồi. Linh giác đã mất. Sức mạnh siêu nhiên cũng mất theo. Hắn khó khăn dịch đầu xuống quan sát phần bụng nơi vẫn còn nguyên con dao cắm vào, thấy máu từ khoang bụng chảy ra, ban đầu có màu đen sì như dầu nhớt, nhưng sau đó dần chuyển sang màu đỏ thẫm. Tài thở dài. Hắn đã trở thành một người bình thường, hơn nữa còn là một bệnh nhân đang bị thương nặng sắp chết. Sau vài lần thử, hắn nhận ra rằng mình không thể ngồi dậy được. Hắn đoán rằng người hắn quá yếu, hơn nữa bên trong lẫn bên ngoài đều có vô số vết thương, những vết thương này hứa hẹn sẽ giết chết hắn trong vài tiếng nữa. Tài hiểu rằng mình không thể làm gì hơn được nữa, bây giờ là lúc nghĩ về sự đời. Thế giới của hắn đã sụp đổ, mọi thứ đều tan nát y như cơ thể của hắn hiện nay vậy. Suy nghĩ đầu tiên của hắn là về vợ con. Cảm giác đau đớn ngập tràn. Không biết giờ này vợ hắn thế nào, có được an toàn không? Liệu có gì bất hạnh xảy ra với cô không? Emily Hà là người thông minh và quả cảm nhưng dẫu sao vẫn là phụ nữ, vẫn rất dễ bị tổn thương. Cô là người hắn yêu nhất đời. Hắn cầu mong mọi điều may mắn sẽ đến với cô. Hắn sẽ không thể chịu đựng nổi nếu có điều gì không hay xảy ra với cô. Ý nghĩ về Emily Hà khiến hắn trở nên yếu đuối, thế rồi hắn tiếp tục nghĩ về hai đứa con của hắn, và trong lòng càng cảm thấy chua xót. Long là một đứa bé dũng cảm, còn Trang thì nhõng nhẽo. Cả hai mới bé vậy mà đã phải trải qua cảnh nhà tan cửa nát, thế giới mà chúng quen thuộc bị phá hủy và những kẻ xa lạ và tàn bạo bước chân vào cuộc đời chúng. Chỉ cần chúng sống sót được qua kiếp nạn lần này đã là một kỳ tích. Trong đầu miên man, Tài nghĩ về Marley Valencia. Bản thân hắn cũng không biết tình cảm của mình dành cho Marley là như thế nào, nhưng lúc chứng kiến cô chết cháy, trái tim của hắn như cũng tan vỡ theo. Sống với Marley là thứ cuộc sống của những cuộc phiêu lưu bất tận, nhưng vì bản chất của phiêu lưu là liều lĩnh, nên nó luôn đi kèm với rủi ro. Người ta không thể cứ liều lĩnh mãi mà không phải trả giá đắt. Nếu có thể quay ngược lại thời gian.. À, mà ngay cả nếu quay ngược lại được thời gian đi nữa hắn cũng chẳng biết làm gì để giúp cô thay đổi số phận, bởi Marley là dạng người không thể sống được cuộc sống tầm thường. Tài nhận ra rằng Marley đã chết vì cô đi ngược lại các nguyên tắc sống mà chính cô tự đặt ra. Nếu cô cứ kiên trì hành xử theo lối nước đôi, hai ba mặt, thì có lẽ cô vẫn còn đang sống một cách khỏe mạnh. Nhưng cô đã chọn đứng hẳn về phía hắn, và đó là lúc mà cô bị trừng phạt. Thật khó có thể nói đó là một quyết định đúng đắn hay sai lầm, nhưng nếu Marley không làm như vậy thì Tài đã chết, và đây cũng là lý do khiến Tài cảm thấy vô cùng dằn vặt. - Marley. – Tài lẩm bẩm. – Cảm ơn em. Hy vọng em nghe được câu nói này. Tài bắt đầu yếu đến nỗi các suy nghĩ của hắn trở nên kém mạch lạc. Hắn biết rằng mình không còn nhiều hy vọng sống sót nữa. Hắn đang ở giữa một khu vực đồi núi hẻo lánh, hoang vu, chỉ trong thời gian ngắn nữa thôi các lực lượng của Pedius sẽ xới tung cả vùng đất này lên để tìm kiếm hắn. Giữa lúc đã hoàn toàn tuyệt vọng, hắn bỗng nghe thấy những tiếng bước chân của một nhóm đông người. Một lúc sau có tiếng người reo lên nho nhỏ: - Tổng thống. Tiếng nói ấy thật quen thuộc. Người phát hiện ra hắn, thật đáng ngạc nhiên, lại là Sophia. Hắn thì thào: - Sophia, tại sao cô lại ở đây? Sophia chạy vội đến bên cạnh hắn, khuôn mặt đầy vẻ mừng rỡ chân thành, nhưng ngay sau đó chuyển sang sự kinh sợ khi nhận ra tình trạng nguy kịch của hắn. Cô không mất nhiều thời gian, lập tức bắt đầu tiến hành sơ cứu vết thương. Sophia nói: - Thủ tướng Emily Hà ra lệnh cho em đi tìm ngài. - Emily, cô ấy sao rồi? - Em không biết. Lúc em rời khỏi thành phố ngầm thì cô ấy vẫn bình an vô sự. Hiện tại thì em không rõ nữa, nhưng em nghĩ một người thông minh và khôn khéo như thủ tướng thì nhất định sẽ không sao cả đâu. - Ước gì nhận xét của cô là sự thật. - Tổng thống yên tâm đi, em đã đoán là ít khi sai lắm. Theo sau Sophia còn có những gương mặt quen thuộc khác. Damon, Victoria, Bertrand, và một người nữa. Clark Hunt. Trên vai gã đeo khẩu súng trường tấn công tầm xa. Gã chính là xạ thủ bí mật, người đã dũng cảm ám sát Sát Chúa, tạo điều kiện cho Tài chạy trốn thành công.
CHƯƠNG 455 Bấm để xem Bertrand bước đến, thấy trên bụng Tài chỉ cắm mỗi con dao, ngoài ra không còn vết thương nào đáng kể, liền bảo: - Sophia, sao cô không rút con dao ra? Tay cô yếu không rút được à? Hay cô sợ máu? Để tôi. Sophia vội ngăn Bertrand lại: - Cẩn thận, ông sẽ làm Tổng thống bị thương nặng thêm đó. - Con dao bé tẹo thế này nhằm nhò gì? Cho dù cô có cắm cả cái máy khoan dùng để đào núi vào cũng chưa chắc đã giết được Tổng thống. Cô quên rằng Tổng thống của chúng ta là.. Tài cố sức nói: - Ta không còn là Sát Thần nữa. Cơ thể ta giờ đây là người bình thường. Sophia gật đầu: - Em cũng đoán vậy, vì máu của ngài màu đỏ và các sợi cơ không tự động liền lại. Điều này không giống với các kinh nghiệm mà em từng có với ngài. Bertrand giật nảy mình: - Người bình thường? Người bình thường là thế nào? Damon thấy Bertrand nói nhiều quá, liền rít lên: - Bình thường giống như bố ông ấy. Bertrand tức giận nói: - Này cậu nhỏ, cậu ăn nói cẩn thận kẻo ta cho một cái bạt tai bây giờ. Chuyện Tổng thống là Sát Thần hay người bình thường rất quan trọng với tương lai của chúng ta. Chúng ta theo Tổng thống vì tin rằng anh ta là người bất tử và bất khả chiến bại, nhưng hiện tại rõ ràng anh ta không còn được như vậy nữa. Sát Chúa mạnh gấp mười lần, à không, có khi gấp một trăm lần Tài, chỉ riêng điều đó đã đủ tồi tệ rồi, vậy mà anh ta còn không phải là một Sát Thần. Làm thế nào để anh ta lãnh đạo chúng ta chiến thắng một đội quân đông hơn, mạnh hơn, trang bị hiện đại hơn mình bây giờ? Damon gườm gườm nhìn Bertrand: - Ông nói vậy nghĩa là gì? Định bỏ trốn à? Định đầu hàng kẻ địch à? - Chúng ta nên cân nhắc mọi khả năng. Damon lập tức rút ra một khẩu súng, chĩa thẳng vào trán Bertrand: - Hãy cân nhắc cả khả năng ông chết mất xác ở đây nữa Bertrand nhìn khẩu súng trên tay của Damon, nhún vai: - Cậu có thể bắn chết tôi, nhưng hành động ấy không thay đổi được thực tế là chúng ta toi rồi. Chúng ta đang ở trong một tình huống cực kỳ vô vọng. Chúng ta không có nhân lực, nguồn lực và bây giờ lại còn không có cả phép màu. Tôi khâm phục sự tận tâm của cậu, nhưng tôi nghĩ cậu nên thực tế lên chút nữa thì hơn. Tài thì thào: - Chúng ta sẽ đánh bại Quintus. Ta sẽ giết chết Sát Chúa. Giọng nói của Tài nghe thật yếu ớt, vào tai mọi người chỉ thoang thoảng như gió rừng. Ấy nhưng lời nói đơn giản ấy lại mang theo một niềm tin mãnh liệt đến nỗi ngay cả Bertrand cũng rùng mình. Ông cựu chủ quán rượu nhìn Sophia, hỏi: - Tôi có thể giúp được gì không? - Lấy nước suối sạch đến đây để tôi rửa vết thương cho Tổng thống, và làm một cái bếp lửa để sưởi ấm nữa. Tổng thống mất máu nhiều, nhiệt độ giảm sâu, cứ để như thế này sẽ hạ thân nhiệt mà chết. Ba người đàn ông chia nhau làm các công việc nặng, trong khi Victoria phụ Sophia thực hiện các thao tác y tế. Sophia cẩn thận rút con dao khỏi bụng Tài, nắn chỉnh các phần xương bị gãy, sau đó khâu vết thương lại và đặt Tài nằm cố định trên một khu đất mềm, bẳng phẳng. Các thao tác của cô rất nhanh và chính xác nên quá trình này chỉ mất hai tiếng đồng hồ. Tài nằm im như chết, người lên cơn sốt cao. Clark Hunt nói: - Chúng ta cần phải rời khỏi đây ngay. Quân địch có thể ùa đến bất cứ lúc nào. Sophia lắc đầu: - Không được. Sức khỏe của Tổng thống còn quá yếu để di chuyển. Con đường này rất hiểm trở, việc cõng hay khiêng đều không được. Ta cần ở lại đây thêm tối thiểu hai ngày nữa. - Chúng ta không có hai ngày. Sophia im lặng, không nói câu nào, nhưng cũng không thay đổi ý định. Ở đây cô là bác sĩ riêng của Tổng thống, là người đưa ra quyết định cuối cùng, những người khác bắt buộc phải nghe theo. Damon xách từ đâu về một con hươu khá lớn. Anh chàng đã học được kỹ năng săn thú từ hồi còn đi theo Daniel ngày trước, lúc này đem ra áp dụng trên thực tế, mang lại cho cả đoàn lương thực đủ dùng cho một ngày. Victoria nhìn Damon với vẻ khen ngợi. Damon khẽ cười với cô. Bertrand nói: - Để tôi xử lý con hươu này. Thịt hươu có vị ngọt tự nhiên, dễ chế biến nhưng cũng phải có kinh nghiệm mới làm cho ngon được. Quả thật Bertrand là một đầu bếp cừ khôi. Chẳng mấy chốc đã nướng thịt hươu thơm lừng, chia cho mỗi người một xiên. Sophia xé thịt thành các miếng nhỏ cho Tài ăn. Đó là một thời khắc dễ chịu. Mọi người đều tạm thời quên đi cuộc chiến tranh khốc liệt ngoài kia. Họ nói chuyện gẫu và tận hưởng bữa tiệc barbecue ngoài trời. Mỗi người có một suy nghĩ khác nhau, nhưng tất cả đều ở lại vì niềm tin có phần thiếu căn cứ vào câu nói của Tài, rằng hắn sẽ một lần nữa dẫn dắt họ đến chiến thắng, và đây sẽ là chiến thắng cuối cùng. Không ai biết hắn sẽ làm điều đó như thế nào, nhưng danh tiếng của Tài chính là sự bảo chứng cho lời nói của hắn. Cả cuộc đời hắn là một huyền thoại bất diệt, người đã tự mình leo được lên đến đỉnh cao, đánh bại vô số kẻ thù hùng mạnh như hắn, hẳn sẽ lại có thể leo lên đó lần nữa.
CHƯƠNG 456 Bấm để xem Chuyến đi này Sophia cẩn thận mang theo rất nhiều thuốc men nên có đủ thuốc chữa trị cho Tài. Hai ngày đầu tiên cứ thế trôi qua yên bình, sức khỏe của Tài bắt đầu có dấu hiệu hồi phục. Clark Hunt rất ngạc nhiên khi nhận ra khu rừng vẫn yên ắng như lúc đầu, hoàn toàn không thấy bóng dáng các binh đoàn quân Pedius đâu cả. Gã không biết rằng Quintus đã giữ đúng lời hứa với Emily Hà, trong vòng ba ngày không tổ chức lực lượng truy đuổi. Quintus muốn lấy lòng tân nương, lại tự phụ về sức mạnh của mình, bỏ ngoài tai các yêu cầu của Sát Chúa. Sát Chúa hết sức giận dữ về điều này. - Hoàng đế bệ hạ, thứ lỗi cho ta nói câu này. Hành động của ngài thật là xuẩn ngốc, ngài vừa mới thắng một cuộc chiến khó khăn, thủ lĩnh của đối phương vẫn còn đang lê lết ngoài kia, ở giữa ranh giới sống chết. Vào lúc này chỉ cần tung ra một tiểu đoàn cũng có thể giết chết hắn, tiêu diệt mầm mống phản loạn cuối cùng. Vậy mà ngài làm hết sức để làm vừa lòng một người phụ nữ là vợ của kẻ thù. Đó là sai lầm ngu nhất mà một người đàn ông có thể phạm phải. Quintus nói một cách khó chịu: - Kevin, trước sau gì hắn chả phải chết? Cha lo lắng làm gì cơ chứ? Ta đã sai Erich đi săn lùng Tài, hẳn sẽ sớm thấy xác hắn thôi. - Nhưng Erich không đi vào hôm nay mà lại đợi đến mai. Ta hỏi Erich tại sao chần chừ như vậy thì hắn đáp rằng bệ hạ không cho phép. Bệ hạ, ngài có biết tại sao Thomas lại chết không? - Vì quân đội của hắn yếu hơn mà lại cố cương lên đi tấn công bên mạnh hơn, rốt cục thua trận. - Không phải, mà vì hắn đã để cho một người đàn bà chi phối. Ai cũng biết điều đó. Hiện nay ngài đang đi theo vết xe đổ của hắn, việc ngài cần làm ngay là treo cổ Emily Hà lên và phái toàn quân săn lùng Trần Tuấn Tài. - Cha đánh giá Tài cao quá rồi. - Ta đánh giá hắn cao quá sao? Ta lại đang sợ mình đánh giá hắn thấp quá. Ngài có biết rằng ở khắp nơi người ta vẫn đang thì thầm cái tên của hắn, nhiều kẻ thậm chí còn cầu nguyện cho hắn quay trở lại và lật đổ ngai vàng của ngài không? Hắn giống như thỏi nam châm quy tụ mọi tầng lớp dân chúng lại với nhau để chống đối ngài. Quintus nghiến răng, nói: - Lũ dân đen mọi rợ, lại tôn sùng cái thằng ngu xuẩn thấp kém ấy. Chúng không nhớ ta đã làm gì cho chúng hay sao? Dưới sự cai trị của ta, Vương quốc Pedius trở thành nơi phồn thịnh nhất Vùng đất Tự Do, bao nhiêu người vì thế mà trở nên giàu có, ấy vậy mà chúng lại tôn sùng một thằng chuyên hành nghề giết người đã bị ta đánh cho tơi tả. Nực cười làm sao. - Hắn là một kẻ mị dân đã mang đến đám bần cùng giấc mơ về cuộc sống bình đẳng, tự do và công lý, những thứ mà ngài không mang lại được. Dĩ nhiên hắn là một kẻ đáng ghét nhưng ta chỉ đang cố giải thích tại sao người ta lại thích thằng đáng ghét ấy hơn ngài. Người ta nghĩ về hắn như kẻ đại diện cho tương lai còn ngài là đại diện cho quá khứ đã bị lịch sử đào thải. - Những kẻ theo đuôi Trần Tuấn Tài nhất định sẽ bị trừng phạt đích đáng. Sau một hồi nói chuyện, Quintus vẫn không nghe theo lời của Sát Chúa, một lần nữa ra lệnh cho Erich án binh bất động. Đến ngày thứ ba, Tài nói rằng mình đã có thể di chuyển. Clark Hunt mừng rỡ nói: - Thưa Tổng thống, ngài còn nhớ đã giao cho tôi một sư đoàn trấn thủ núi Denali chứ? Sau khi mái vòm bê tông sụp đổ, quân ta rút xuống thành phố ngầm, thế ứng cứu bị cắt đứt, quân địch tấn công dữ dội khiến cho bên ta thiệt hại nặng. Thiệt hại sinh mạng lớn quá, cố gắng bám trụ thêm thời gian ngắn nữa sẽ bị tiêu diệt toàn bộ. Tôi nhận định tình hình này không chống cự lâu hơn được liền cho quân mình rút sâu hơn vào trong núi, bắt đầu tiến hành chiến tranh du kích. Nhờ cách làm này mà đến nay vẫn bảo toàn được một phần nhỏ lực lượng. Tất nhiên chúng tôi không có pháo binh và xe tăng, chỉ có súng trường và lựu đạn thôi, nhưng về con người thì vẫn còn hai mươi nghìn quân, có căn cứ khá chắc chắn. Xin tổng thống cùng tôi về căn cứ để lãnh đạo cuộc kháng chiến. Sư đoàn do Clark Hunt chỉ huy vốn có tới hai trăm nghìn quân, bây giờ chỉ còn đúng hai mươi nghìn quân, thiệt hại chín phần mười. Mức độ thiệt hại tuy thảm khốc như vậy nhưng đây vẫn lực lượng duy nhất còn sót lại và được tổ chức tốt của toàn bộ nhà nước Cộng hòa. Tài khen ngợi Clark Hunt: - Clark, anh làm tốt lắm. Căn cứ của anh cách đây bao xa? - Sáu trăm cây số về phía Đông Bắc, thưa Tổng thống. Clark vừa nói xong, những người bên cạnh đều nghệt mặt ra. Sáu trăm cây số theo đường chim bay đã xa lắm rồi, huống chi cả đoàn còn phải đi bộ vượt rừng vượt núi. Tài mỉm cười, nói: - Vậy thì đi thôi. Anh dẫn đường đi, Clark. Hướng Đông Bắc thật là tiện, vì tôi cũng đang có nhu cầu gặp một người bạn.
CHƯƠNG 457 Bấm để xem Đoàn của Tài rời đi được nửa ngày thì Erich dẫn quân tìm đến. Chúng sớm phát hiện ra các dấu vết của một nhóm đông người, với tàn lửa, than củi, vết máu trên mặt đất, đầu lọc thuốc lá, các vật dụng cá nhân và thịt hươu đã được ăn hết chỉ còn lại mỗi xương. Erich đoán rằng đoàn đi chưa được bao xa, liền huy động cả một sư đoàn tham gia tìm kiếm, lại lập hàng loạt chốt chặn ở các khu vực xung yếu trong phạm vi bán kính một trăm cây số, đảm bảo một con ruồi cũng không bay lọt được. Vẫn chưa yên tâm, gã lại đề nghị Quintus ban hành lệnh giới nghiêm trên phạm vi toàn bang, cấm người không có giấy thông hành được đi lại trên đường phố trong khoảng thời gian từ sáu giờ tối ngày hôm trước đến tám giờ sáng ngày hôm sau, lại trao quyền cho binh lính được chặn đường khám xét bất kỳ ai khả nghi. Quintus ra lệnh cho Erich dồn toàn lực truy đuổi Tài, nhưng không được làm ầm ĩ lên, ảnh hưởng đến Đại Lễ. Đại Lễ là ngày cưới của Quintus, đã được ấn định vào ngày 20/4/2119. Erich hiểu rằng vào ngày Đại Lễ, đường phố sẽ trở nên cực kỳ nhộn nhịp, khi ấy người của Tài sẽ dễ dàng lẩn trốn trong đám đông để qua mắt các lực lượng an ninh, nên gã thúc giục các cánh quân tăng cường nỗ lực truy đuổi. Máy bay trực thăng quần thảo trên bầu trời cả ngày lẫn đêm, hàng trăm nghìn quân tỏa ra lục soát từng cành cây ngọn cỏ, từng hang động, kiểm tra từng dấu chân trên đất, lục soát từng người đàn ông lẫn phụ nữ trên mười lăm tuổi đi lại trên đường phố. Bất kỳ ai tỏ thái độ chống đối hoặc tức giận đều bị bắn ngay tại chỗ. Đoàn của Tài có sáu người, chỉ có thể di chuyển rất chậm. Ban đầu họ đi men theo mạch núi, lúc trời sáng thì ẩn nấp trong rừng, chợp mắt dưới các tán lá, đợi đến đêm khuya mới lại đi tiếp. Nhưng cũng đến lúc không thể tiếp tục bám theo đường núi được nữa. Từ giờ sẽ phải vào khu vực đô thị để hướng về vùng Đông Bắc. Damon Korb và Clark Hunt đi trước trinh sát. Lúc về sắc mặt của cả hai đều rất bối rối. Tài nhận ra thái độ khác thường này, liền hỏi: - Chuyện gì? Hai người nhìn nhau, cuối cùng do Clark là người lớn tuổi hơn, từng trải hơn, chức vụ cao hơn, nên tự nhận trách nhiệm giải thích: - Chúng ta có thể tiến vào thành phố vào ngày 20/4. - Ngày ấy có gì đặc biệt à? Clark cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt Tài: - Hôm đó là Đại Lễ, nên đường phố sẽ rất đông, lệnh giới nghiêm tạm thời được dỡ bỏ. - Đại Lễ nào thế? Clark hít một hơi thở sâu: - Báo cáo Tổng thống, Đại Lễ là Lễ cưới của Quintus. Bertrand đứng bên cạnh, cảm thấy sốt ruột thay, liền hỏi to: - Lễ cưới? Hắn cưới ai? Nói thì nói mẹ nó đi, làm mất bao nhiêu thời gian. Tài nhìn Clark trừng trừng. Clark thấy bộ dạng hắn như vậy, đoán rằng hắn đã đoán ra được, nói nhanh: - Đám cưới giữa Quintus và Emily Hà. Mọi người nghe xong đều cảm thấy bàng hoàng. Damon tức giận nói: - Cô ta phản bội Tổng thống, thật đáng xấu hổ. Sau này khi có cơ hội tôi sẽ bắn chết cô ta để trả thù cho ngài. Tài xua tay: - Không phải là lỗi cô ấy. Các anh không được hành xử ngu dốt. Bertrand vỗ ngực, nói một cách tự hào: - Chính vì thế mà tôi không cưới vợ. Tôi đã biết trước rằng cái ngày tôi phá sản cũng là ngày cô ta bỏ tôi mà đi. Thực tế chứng minh rằng tôi đã đúng. Đám đàn bà ngu dốt chỉ xứng đáng làm người hầu mà thôi. Sophia mắng: - Ông Bertrand, đây không phải là lúc để ông nói về bản thân mình. Nếu ông không thể nói được điều gì tử tế thì hãy giữ im lặng. Bertrand thấy Victoria nổi cáu, vội nín thinh. Tài đứng dậy, bỏ đến chỗ vắng ngồi một mình. Cảm xúc của hắn lúc này rất hỗn loạn, không biết nên nghĩ như thế nào cho phải. Emily Hà đã trở thành cội nguồn hạnh phúc và là động lực phấn đấu của hắn kể từ khi hai người quen nhau năm hắn mười sáu tuổi. Cô là một phần cuộc sống của hắn, là tình yêu của đời hắn, hắn chưa từng nghĩ đến ngày hai người sẽ đánh mất nhau, nhất là theo cái cách này. Hắn không nghĩ rằng Emily Hà đã phản bội mình. Hắn không hình dung được cô có thể làm như vậy. Hắn tin rằng cô đã làm như thế vì tình cảnh bắt buộc và vì các lợi ích lớn hơn lợi ích cá nhân. Nhưng ngay cả như vậy, ý nghĩ về Emily Hà vẫn làm cho hắn đau đớn đến cùng cực. Gương mặt của hắn dúm dó, bụng của hắn đau quặn lên không sao chịu được. Hắn cảm thấy giả sử nếu sau này hắn có chiến thắng Quintus được đi nữa, thì chiến thắng ấy cũng chẳng mang ý nghĩa nào cả. Hắn đã thua hẳn rồi, vết thương trong lòng hắn là vĩnh viễn và không thể lành lặn lại được nữa. Tài cầm một con dao trên tay, lặng lẽ ngắm nhìn những tia sáng chiếu lên mũi dao. Ở phía sau hắn, tiếng nói của Sophia chợt vang lên: - Cô Emily nói với em rằng em phải luôn để mắt đến Tổng thống, ngăn không cho Tổng thống làm chuyện dại dột. Tài quay lại, nhìn Sophia: - Cô ấy đã nói như vậy? - Vâng, cô Emily bảo, sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra, Tổng thống cần phải vững vàng, mọi người đều đợi ngài trở về. Tài đột nhiên tỉnh ngộ: - Cô ấy đã biết điều gì sẽ diễn ra. Cô ấy đã tính trước mọi việc. Ta thật đáng hổ thẹn. Ta nghĩ rằng ta đang chịu đau khổ, nhưng những gì ta đang trải qua chỉ bằng một phần nhỏ so với những gì cô ấy đang phải trải qua. Cô ấy đã đối mặt với cơn bão này một cách kiên cường. Emily, anh thật có lỗi với em. Tài cúi đầu xuống, những giọt nước mắt cứ thế chảy ra. Tối hôm ấy, Tài cho cả đoàn tập trung ăn cơm như thường lệ, sau đó bàn chuyện quân tình. Hắn tỏ thái độ thản nhiên. Mọi người đều biết hắn đang cố tình tỏ ra như vậy, nên cũng không dám đề cập về chuyện của Emily Hà.
CHƯƠNG 458 Bấm để xem Sát Chúa nói với Tom Dixon: - Anh biết ngày 20/4 là ngày gì không? Tom Dixon là người chịu trách nhiệm tổ chức lễ cưới cho Quintus, làm sao lại không biết ngày 20/4 là ngày gì, nhưng gã đoán câu hỏi này hẳn mang hàm ý khác. Gã nhún vai: - Ý Đức Thánh Cha là gì? Trừ Quintus vẫn gọi Sát Chúa bằng tên tục, tất cả mọi người còn lại trong Vương quốc Pedius đều phải gọi Sát Chúa một cách tôn trọng là Đức Thánh Cha. Sát Chúa đã được chính thức tấn phong là người đại diện tối cao của Chúa Jesus chăm sóc phần hồn cho hơn bốn mươi triệu con dân Vùng đất Tự Do, những người may mắn còn sống sau quãng thời gian chiến tranh liên miên. Pedius là một quốc gia có sự kết hợp giữa vương quyền và thần quyền. Đây là lời hứa mà Quintus đã đưa ra để nhận được sự ủng hộ của Sát Chúa. Xét về quyền lực thực tế thì Quintus dĩ nhiên là người đứng đầu, nhưng uy quyền của Sát Chúa cũng vô cùng to lớn. Lão có lâu đài riêng, có thể gặp nhà vua vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày và được miễn trừ mọi tội trạng hình sự trừ tội cố tình lật đổ chế độ. Sát Chúa nói: - Ngày 20/4 sẽ đi vào lịch sử như ngày khởi đầu cho quá trình diệt vong của vương triều. Tom Dixon cười đáp: - Xin Đức Thánh Cha cẩn thận từ ngữ. Lời nói ấy mà lọt vào tai Hoàng đế bệ hạ thì họa to. - Chẳng phải thế sao? Tom, ta biết anh là người có nhiều mối quan hệ với phụ nữ, hẳn anh phải biết rằng phụ nữ rất nhạy cảm và không thích bị người khác cười cợt, nhục mạ. Emily Hà là phụ nữ đã có chồng nay lại đi cưới người khác, lẽ thường sẽ muốn làm cho đám cưới thứ hai càng kín đáo càng tốt, nhưng cô ta lại yêu cầu tổ chức đám cưới thật hoành tráng. Lễ cưới diễn ra ở quảng trường, thu hút cả mấy trăm nghìn người đến trực tiếp chứng kiến. Anh không thấy điều đó có phần kỳ lạ hay sao? Tom nghe lời nói của Sát Chúa một cách chăm chú, nhưng không nói gì. - Tom, đến thằng ngu cũng phải hiểu rằng Emily Hà đang muốn dùng đám cưới lần này như một chiêu trò kích động tâm lý đám dân chúng một lòng tôn thờ chồng cũ của nó là Trần Tuấn Tài. Tài là nhà lãnh đạo được yêu quý nhất trong lịch sử Vùng đất Tự Do. Nếu hắn chết rồi thì không nói làm gì, nhưng tiếc thay hắn vẫn chưa chết. Mọi người đều biết như vậy. Tài còn chưa chết mà đôi gian phu dâm phụ đã dám làm đám cưới to như Thế Vận Hội, khác nào cố tình chọc cho ngọn lửa giận dữ trong dân chúng bùng lên. Ta phải nói rằng ta rất khâm phục con bé Emily Hà. Nó dám đem chính danh dự và hình ảnh của mình ra làm mồi lửa thiêu cháy đế chế vương triều. Những người như thế hiếm lắm, trên đời này không còn ai khác có đủ can đảm và thông minh để làm được như vậy đâu. - Đức Thánh Cha nhìn sâu hiểu rõ như vậy sao không trực tiếp nói với Hoàng đế bệ hạ? - Anh nghĩ rằng ta chưa thử nói ư? Ta đã nói hai, ba lần rồi nhưng càng nghe đức vua của anh càng trở nên giận dữ. Ta đoán rằng Quintus không muốn tỏ ra kém cỏi trước mặt người phụ nữ mà ông ta đã giành ra tới bốn năm để tìm cách chiếm hữu làm của riêng. Ông ta cũng muốn chứng minh rằng mình không việc gì phải sợ. Ông ta đã đánh bại được Trần Tuấn Tài, đã chiếm được đất nước, lãnh thổ, và vợ con của hắn, ông ta muốn đem điều đó ra khoe khoang cho bàn dân thiên hạ cùng thấy. Hỡi ơi, nếu kẻ thù của ông ta chỉ là một thằng ngu thì chẳng nói làm gì, nhưng đó là Trần Tuấn Tài. Hãy nhớ lại xem hắn đã làm được những điều gì? Con người ấy ngàn vạn lần không đùa cợt được đâu. Tom nhăn mặt, nói: - Một người đức cao vọng trọng như Đức Thánh Cha còn không nói được, tôi nói để mà chết hay sao? Hơn nữa tôi cho rằng Đức Thánh Cha đã lo lắng thái quá rồi, tôi cam đoan rằng đám cưới sẽ diễn ra hết sức chu đáo và an toàn, tất cả những người được mời đến tham dự lễ cưới đều được sàng lọc kỹ càng và là những kẻ trung thành với vương triều, vậy nên không thể có sự cố gì được. Nhân tiện, có việc này tôi muốn hỏi Đức Thánh Cha. Sát Chúa nhíu mày: - Chuyện gì? - Chuyện về Adriel. Hoàng đế bệ hạ có ý muốn bổ nhiệm người này làm phó cho tôi. Tôi cảm thấy hết sức khó xử và cũng khó hiểu nữa. Ai cũng biết Adriel là người nguy hiểm như thế nào, hắn ta thậm chí còn không bày tỏ lòng trung thành với Hoàng đế bệ hạ. Vậy mà ngài lại muốn bổ nhiệm hắn vào vị trí cao như vậy. - Thì sao? - Tôi nghĩ mãi không hiểu, nên đã hỏi dò. Thế là tôi phát hiện ra rằng chính Đức Thánh Cha đã yêu cầu bệ hạ trọng dụng Adriel. Tom Dixon nhìn vào đôi mắt mù của Sát Chúa, Sát Chúa cũng nhìn lại gã chằm chằm. - Chuyện này có thật không, thưa cha? - Có những việc mà nếu anh không làm được, thì ta phải nhờ người khác làm. - Nghĩa là cha đã thừa nhận? Thật khó tin khi biết Adriel lại là người của cha. Hắn có phải là một Bán Nhân, tức người tiếp nhận ma túy Hãm Thần thất bại nhưng không chết không? - Tom, anh là một anh chàng rất khá, nhưng nếu muốn sống lâu thì nên hỏi ít đi thì hơn. Đừng nghĩ rằng biết càng nhiều càng tốt. Sát Chúa nói rồi, lập tức quay lưng bỏ đi.
CHƯƠNG 459 Bấm để xem Ngày 20/4/2119, Quintus tấn phong Emily Hà làm Hoàng hậu và tổ chức đám cưới tại Nhà thờ lớn nằm trước một quảng trường rất rộng. Quảng trường đó lại ngay gần khu vực trước đây là trụ sở Liên Minh. Các lực lượng an ninh báo về có sự gia tăng đột biến các hoạt động tấn công khủng bố và phá hoại trước lễ cưới, đặc biệt là tại những vùng từng thuộc về nhà nước Cộng hòa. Tom Dixon giấu nhẹm thông tin này đi, không dám để Quintus biết, đồng thời bí mật ra lệnh cho quân đội tăng cường trấn áp, nếu gặp phải kháng cự thì cứ thẳng tay tiêu diệt. Từ mười giờ sáng, quan khách đã đến ngồi chật kín nhà thờ. Ở bên ngoài là hàng trăm nghìn người tụ tập vòng trong vòng ngoài chờ được nhìn thấy mặt nhà vua và hoàng hậu. Quintus và Emily Hà ngồi trên chiếc xe ô tô màu đen sang trọng, chậm rãi đi qua các con phố được bảo vệ an ninh chặt chẽ. Từ bên trong xe nhìn ra, thấy ngoại trừ những kẻ được bố trí sẵn làm nhiệm vụ vẫy hoa và ca ngợi, còn đâu đại đa số dân chúng đều thể hiện thái độ căm ghét và giận dữ. Hình ảnh ấy làm cho Quintus rất phiền lòng. Lúc xe đến trước cửa nhà thờ, Tom Dixon đích thân ra mở cửa cho Quintus và Emily Hà bước xuống. Bốn bề tiếng hoan hô đồng thanh nổi lên nghe rất rộn rã, nhưng những âm thanh này vẫn cứ chìm nghỉm giữa một biển người đang một mực im lặng tựa như một đám câm điếc khổng lồ. Từ đám đông, một quả trứng bỗng ném vèo đến, nhằm đúng vào người Emily Hà. Cô không có ý định tránh né. Tom Dixon nhanh trí, vội lấy thân mình chắn trước người cô, kết quả là hứng trọn quả trứng vào ngực. Chiếc áo vét đắt tiền của gã lập tức trở nên nhoe nhoét. Quintus rít lên: - Truy bắt thằng khốn ấy, xẻo thịt cho đến chết. Tom Dixon vâng dạ lia lịa. Gã ra lệnh cho đám tay chân xộc thẳng vào đám đông, nhưng đám đông lại đồng lòng che chở cho người vừa ném quả trứng, rốt cuộc chẳng bắt được ai. Quintus và Emily Hà tiếp tục bước vào nhà thờ. Cả hai đều không có bố, không có mẹ, cũng chẳng có bạn thân để đóng vai phù râu phù rể. Họ là những nhân vật có địa vị tối cao tại vương quốc, đám cưới dĩ nhiên không cần đi theo lẽ thường. Người chào đón họ bên trong Nhà thờ lớn là Sát Chúa Kevin James. Quintus gật đầu, mỉm cười với Sát Chúa. Sát Chúa cũng gật đầu đáp lễ. Sát Chúa nói một cách chậm rãi. - Hôm nay là ngày trọng đại không chỉ với cô dâu chú rể mà còn với toàn thể Vùng đất Tự Do. Nó đánh dấu sự hình thành sợi dây liên hệ vĩnh cửu giữa hai con người quan trọng nhất, đứng cao hơn hết thảy những người còn lại. Trước khi cầu mong Đức Chúa ban phước lành cho hai người, ta muốn hỏi rằng có ai ở đây phản đối lễ cưới này hay không? Nếu có người như vậy thì hãy lên tiếng ngay lúc này, hoặc đừng bao giờ lên tiếng nữa. Câu hỏi đó chỉ mang tính thủ tục thôi, lễ cưới nào cũng có, bản thân Sát Chúa hỏi câu ấy xong cũng không chờ đợi sẽ có người thực sự trả lời. Ai dè ở tít đằng sau, tận hàng ghế cuối cùng, có một gã thanh niên đứng lên nói: - Có tôi. Nhà thờ rõ to mà âm thanh ấy lọt vào tai mọi người chẳng khác gì bom nổ. Tất cả cùng nháo nhác quay lại, nhiều người có chiều cao hạn chế còn tháo giày, đứng hẳn lên ghế để xem cho rõ mặt thằng cha vừa thốt lên câu nói ngông cuồng ấy. Tom Dixon sợ mất vía. Gã vội tóm lấy bản sơ đồ ghế ngồi, giở ngay trang cuối cùng, tìm thấy vị trí của gã thanh niên vừa nói. Theo lý lịch trích ngang thì thằng cha có cái tên rất quê mùa này vốn là binh nhất trong quân đội Cộng hòa, thành tựu sự nghiệp không có gì nổi bật, cứ theo lẽ thường tất không thể có mặt bên trong nhà thờ này. Tuy nhiên lúc nhìn kỹ hơn, phát hiện ra bên cạnh tên của gã có chua thêm một dòng chú thích nhỏ: KK, khách mời của nữ hoàng. Chi tiết này làm Tom rùng mình. Gã nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào cho phải. Còn đang phân vân, KK đã lên tiếng: - Xin hỏi nữ hoàng đã li dị chồng chưa? Emily Hà nhìn gã, lặng thinh không đáp. Quintus rít lên: - Nàng lấy ta chứ có phải lấy thường dân đâu mà phải làm thủ tục li dị chồng cũ mới được? KK vẫn cứ khăng khăng: - Tôi được biết chồng cũ của nữ hoàng là Tổng thống nhà nước Cộng hòa Trần Tuấn Tài vẫn đang còn sống sờ sờ ra đó. Giáo lý nhà thờ không chấp nhận người phụ nữ lấy hai chồng. Xin Đức Thánh Cha hủy bỏ hôn lễ. Sát Chúa bình tĩnh cất lời: - Nữ hoàng Emily chưa từng đăng ký kết hôn và do vậy cũng chưa từng có chồng. Đây là hôn lễ đầu tiên của nữ hoàng. Hoàng đế Pedius là người chồng đầu tiên của nữ hoàng. Anh bạn, còn gì để nói nữa không? KK vẫn chưa chịu bỏ cuộc. - Có. Quintus liếc nhìn Tom Dixon, sát ý tràn ngập trong ánh mắt.
CHƯƠNG 460 Bấm để xem Tom hiểu rằng Quintus muốn gã xử lý thằng khốn đang lảm nhảm này, không cho gã phá ngày vui nữa. Việc KK là khách mời của nữ hoàng khiến cho vấn đề trở nên phức tạp. KK không chỉ là khách mời, gã còn là người duy nhất được nữ hoàng mời đến dự đám cưới, điều này cho thấy mối quan hệ giữa hai người hẳn phải hết sức sâu sắc, cứ thế giết đi tất có hậu quả về sau. Tom không biết rằng Emily Hà và KK chưa từng gặp gỡ với tư cách cá nhân trước đây bao giờ. Cô chỉ nghe thư ký kể lại câu chuyện về một gã thanh niên có sở thích quái đản là chọc ghẹo những người quyền lực hơn mình bằng cách đặt ra những câu hỏi cắc cớ và ngu xuẩn. Những người như vậy rất thích hợp để dùng cho mục đích phá đám. Gương mặt của Quintus lúc này đã trở nên xám ngoét trông rất đáng sợ. KK nhận ra điều ấy, nhưng thay vì ngồi xuống, gã lại càng nói tướng lên: - Đức Thánh Cha theo Công giáo. Giáo lý Công giáo cấm các mối quan hệ nam nữ nhưng nghe đồn cha đã có nhân tình, thậm chí còn đẻ ra một người con tên là David James. Đầu của người con ấy vẫn còn nằm trong cái lọ của Daniel. Như vậy cha cũng không đủ tư cách làm lễ ngày hôm nay. Thật là một diễn biến ngoài dự kiến. Các quan khách lấm lét nhìn nhau, hiểu rằng chuyện này đã không còn có thể kết thúc một cách êm đẹp nữa rồi. Bây giờ chỉ có thể cầu nguyện rằng ngọn lửa tai ương không lan đến mình. Sát Chúa ngoài mặt thì mỉm cười mà trong lòng thì tức giận: - Ta là đại diện cho Chúa, Chúa cho phép ta làm những gì ta đã làm. - Dĩ nhiên có thằng trộm nào nhận mình đã ăn trộm đâu. - Anh bạn cho ta cũng như một thằng trộm ư? - Đức Thánh Cha phản bội lại tôn giáo của mình, phản bội lại đức tin của mình thì đức hạnh còn thua cả một thằng trộm cắp, vì ít nhất thằng trộm còn hiểu được việc làm của nó là sai trái và không dám vênh váo bước ra trước nhà thờ và rao giảng về đạo đức. Nhưng cha cũng còn may, bởi vì không chỉ cò cha, mà cả ba người đang đứng trên lễ đường ngày hôm nay đều chẳng ra cái gì. Quintus gằn giọng quát: - Mày nói cái gì? KK vẫn cứ nhơn nhơn: - Hoàng đế Pedius, ngài công khai xâm lược nước khác, lại cướp vợ của người khác thì liệu tư cách có ra gì không? Quintus nhướng mày, bao nhiêu nỗi tức giận dồn nén từ sáng đến giờ bùng lên như ngọn lửa, không sao kìm giữ được nữa. Một trong bốn tên cận vệ được tạo thành từ Kiến Ruồi lập tức bay vọt đến bên cạnh KK, tóm cổ hắn và nhấc bổng lên trời. Cả hai người cứ thế bay ra khỏi Nhà thờ lớn. Đám đông kêu lên những tiếng kinh sợ. Mọi người cùng chỉ tay về phía tên cận vệ của Hoàng đế lúc này đang dùng một tay siết cổ KK và bay cao mãi lên bầu trời cho đến khi dừng lại ở khoảng cách năm mươi mét so với mặt đất. KK ra sức giãy dụa, nhưng không thể nào thoát ra được. Từ bàn tay của tên cận vệ, một ngọn lửa màu xanh phóng vụt ra, thiêu xác KK ngay trên không. Nhiệt độ ngọn lửa cao đến nỗi toàn thân của KK biến thành tro bụi chỉ trong vài phút. Quintus bước ra khỏi Nhà thờ lớn, ánh mắt hướng về đám đông đang nhìn ngược lại gã với vẻ căm ghét. - Ta là Hoàng đế của các người, là chủ nhân của các người. Mau quỳ xuống tỏ lòng tôn kính với ta. Một vài người quỳ xuống, nhưng phần đông vẫn cứ đứng yên lặng. Quintus rít lên: - Quỳ xuống, hoặc chết. Lực lượng an ninh của Quintus chĩa súng vào đám đông. Tình thế lúc này thật căng thẳng, cảm giác có thể đổ máu bất kỳ lúc nào. Mọi người vội vàng quỳ xuống, nhưng đám đông đang đứng chen chúc, thân người san sát, đâu phải muốn quỳ là quỳ được ngay? Quang cảnh đang yên tĩnh bỗng chốc trở nên lộn xộn, người này dẫm lên chân người kia. Vài người bị xô đẩy ngã lăn quay ra, đâu đó còn vang lên tiếng cười và tiếng chửi rủa nho nhỏ. Tâm lý của Quintus lúc này đang bất an, gã nhìn mọi việc bằng ánh mắt nghi ngờ cực độ, vừa nghe thấy tiếng cười đã lập tức cho rằng đám dân đen này đang giễu cợt mình. Quintus quát: - Vậy là các ngươi chọn cái chết. Bốn tên cận vệ của Quintus tan ra thành hàng vạn con Kiến Ruồi. Chúng tản ra, bắt đầu cuộc tàn sát. Tiếng súng nổ vang lên điên cuồng, người chết như ngả rạ. Những người đứng trên quảng trường tranh nhau chạy chối chết, nhưng làm sao mà chạy được? Hiệu suất giết người của bầy Kiến Ruồi cực kỳ ghê gớm, chúng không bắn tản mát mà nhắm chính xác vào đầu đối tượng rồi nhả đạn thành từng viên một. Cứ một viên là một người chết. Do tốc độ quá nhanh và quá linh hoạt mà cảm giác như đạn bắn thành chuỗi. Chẳng mấy chốc xác người đã nằm la liệt, máu nhuộm đỏ quảng trường. Không ai dám can thiệp vào cuộc tàn sát. Sát Chúa quay lại, nói nhỏ với Emily Hà: - Chúc mừng hoàng hậu. Emily Hà nhìn lão, sắc mặt xanh xao. Sát Chúa lại nói tiếp: - Cô đã thành công rồi. Hoàng đế của chúng ta đã được toàn bộ Vùng đất Tự Do biết đến như một thằng điên giết người không ghê tay. Ngay cả những người thân cận nhất với ông ta hẳn cũng đang sợ muốn đái ra quần. Bây giờ còn ai dám một lòng một dạ trung thành với Hoàng đế nữa. - Việc đó không liên quan gì đến tôi. - Tôi đã ở bên cạnh Hoàng đế từ những ngày đầu, biết rằng Hoàng đế của chúng ta tuy là người máu lạnh, thiếu lòng nhân từ, nhưng từ trước đến nay lúc nào cũng giữ được bình tĩnh, hiếm khi nổi cơn nóng giận như thế này. Biểu hiện của ông ta hôm nay thật khác thường, mà tôi cho rằng nguồn cơn đều do cô mà ra cả. Ông ta muốn chứng minh rằng mình không thua kém chồng cũ của cô. Cô đã khiến cho ông ta đã không còn được là chính mình nữa. Chúng tôi không khuyên can được Hoàng đế. Cô là người duy nhất có thể cứu Hoàng đế khỏi cơn điên loạn hiện nay. Hoàng hậu, cầu mong cô giữ tay Quintus lại. Emily Hà khẽ gật đầu. Cô bước ra khỏi Nhà thờ lớn, đến bên cạnh Quintus, nói: - Quintus. Dừng lại đi. Hãy tha cho họ. Chúng ta vẫn chưa làm đám cưới xong. Quintus quay lại, ánh mắt đỏ ngầu lập tức nguội đi.