Tiểu Thuyết Vùng Đất Tự Do – Vũ Khúc

Thảo luận trong 'Truyện Của Tôi' bắt đầu bởi Vũ Khúc, 9 Tháng hai 2024.

  1. Vũ Khúc

    Bài viết:
    113
    CHƯƠNG 401: TRẬN VÂY HÃM DỰC LONG - 9

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Con đường sau núi tuy uốn lượn vòng vèo nhưng chiều rộng lên đến mười mét, cho phép đoàn xe di chuyển với tốc độ cao.

    Trinh sát báo về khi gần đến nơi đóng quân của Đại Đoàn Quân Bóng Ma sẽ có trạm gác, lúc này cách tốt nhất là dừng xe, đổ quân xuống băng ngang qua một cánh rừng nhỏ, cách làm này cho phép tiếp cận khu vực đóng quân chính của đối phương trong âm thầm.

    Sư Đoàn Một xuất quân mà không nhận được sự hỗ trợ của xe tăng và pháo binh, toàn quân đều trang bị vũ khí nhẹ. Uy lực nhất chỉ là tên lửa vác vai. Cách đánh này tuy không được lợi về hỏa lực nhưng được lợi về sự bất ngờ và đảm bảo cả hai chiều tiến lui đều diễn ra nhanh chóng, dễ dàng.

    Clark Hunt mới hai mươi bảy tuổi nhưng đã gia nhập Lữ Đoàn Đỏ được mười năm. Năm 2117 được thăng lên chức đại úy chỉ huy một đại đội, nắm vững phương pháp chỉ huy và tác chiến. Cấp Sư Đoàn lớn hơn đại đội rất nhiều mà vẫn không tỏ ra choáng ngợp, các mệnh lệnh đưa ra rõ ràng, dứt khoát, binh sĩ cứ theo đó nhất nhất làm theo, chẳng mấy chốc đã vào vị trí sẵn sàng chiến đấu.

    Tài dừng ngựa, xuống nấp cùng vị trí với Clark.

    Khu đóng quân sáng đèn. Từ xa cũng có thể quan sát được toàn cảnh doanh trại, công sự, kho vật tư, vũ khí và các trạm canh.

    Clark chỉ cho Tài và mọi người thấy hệ thống phòng thủ của đối phương:

    - Chỗ này hẳn là mới được xây dựng và mang tính tạm bợ nên cấu trúc hết sức sơ sài, không có tường bao, rào chắn, hàng dây thép gai. Có bốn trạm canh, nhưng không đáng ngại vì ta có thể bắn tỉa được dễ dàng. Khó khăn nằm ở bốn lô cốt dàn hàng ngang kia, trong các lô cốt chắc chắc có tiểu liên, quân ta không có hỏa lực mạnh để xóa bỏ lô cốt, nếu xua quân tràn xuống mức độ thương vong sẽ cực kỳ khủng khiếp. Cần phải có biện pháp tiêu diệt được bốn lô cốt này mới đảm bảo được chiến thắng.

    Tài nói:

    - Ta có thể hạ được các lô cốt này. Miễn bên trong là người chứ không phải robot thì không có gì khó khăn cả.

    Clark vui mừng nói:

    - Vậy thì xin nhờ tổng thống. Quân đội đế quốc nổi tiếng thiện chiến nhưng Đại Đoàn Quân này mới thành lập cách đây chưa lâu, chưa từng có kinh nghiệm thực chiến, cứ xem cách chúng lập doanh trại và đi tuần đã thấy sự non nớt yếu kém. Khi bị tấn công vào buổi đêm, thông thường chúng có thể tập hợp được lực lượng chỉ sau năm phút, sẵn sàng chiến đấu sau mười phút, nhưng với đám này tôi cho rằng con số phải tăng lên gấp đôi. Nếu tổng thống có thể tiêu diệt được bốn lô cốt trong mười phút thì chúng ta sẽ đánh tràn xuống khiến chúng hoàn toàn tan rã.

    - Nhất trí.

    Phục kích từ mười hai giờ đêm, theo kế hoạch cánh quân thứ hai đã phải đến nơi và khai chiến rồi mới phải, nhưng đợi mãi đến một giờ vẫn không thấy gì.

    Để tránh bị đối phương phát hiện, trước khi chiến dịch bắt đầu tất cả các phương thức liên lạc đều bị cấm, vậy nên các cánh quân không có cách nào hỏi được tình hình của nhau.

    Tài sốt ruột muốn phát điên. Đây không còn là vấn đề đúng giờ hay muộn giờ mà là khả năng sống sót của toàn quân. Tình hình này hoặc là hủy bỏ kế hoạch, rút lui về Dực Long, hoặc đơn phương tấn công mà không cần đến cánh quân thứ hai.

    Clark nói:

    - Xin tổng thống quyết định.

    - Anh là chỉ huy Sư Đoàn, anh nói trước đi.

    - Tôi cho rằng vẫn nên đánh. Cánh quân thứ hai nhiều khả năng gặp sự cố nên trễ giờ chứ vẫn đang tiến lên theo kế hoạch, nếu chúng ta rút về bây giờ thì thiệt hại sẽ rất lớn mà chẳng thu được gì. Chiến dịch này đã được chuẩn bị chu đáo, không thể bỏ lỡ.

    Tài gật đầu, nói:

    - Vậy thì hãy ra lệnh cho người bên anh sẵn sàng chiến đấu. Ta đi hạ bốn lô cốt trước đã.

    Hắn cưỡi lên lưng Mặt Trời Đen, nhảy phốc một cái đã vượt qua mười mét đường.

    Tốc độ Mặt Trời Đen nhanh như tia chớp, thoáng chốc đã tiến vào doanh trại.

    Tên lính canh đầu tiên lập tức phát hiện ra hắn, nhưng thấy chỉ có một người một ngựa, trên tay lại cầm kiếm chứ không cầm súng, cho là thằng tâm thần không có gì đáng ngại, thay vì báo động cả doanh trại thì chỉ chĩa súng vào người hắn yêu cầu dừng lại.

    Tài vung tay, con dao găm nhỏ lao đi như tên bắn, xuyên thủng trán tên lính canh. Tên lính gục xuống, chưa kịp giãy dụa đã hồn lìa khỏi xác.

    Thời gian chỉ vừa khéo đủ hai cái chớp mắt thôi mà Tài đã tiến gần đến lô cốt đầu tiên.

    Tên xạ thủ gác lô cốt còn đang ngái ngủ, thấy Tài cưỡi ngựa đến gần thì giật bắn mình, vội chồm lấy khẩu tiểu liên. Gã nấp trong lô cốt, có thể dễ dàng bắn trúng đối phương mà đối phương không bắn được mình, có thể nói là ở vị trí vô cùng thuận lợi. Nhưng đúng lúc ấy Tài đã chỉ tay về phía gã, tròng mắt trắng hơi đỏ lên.

    Tên xạ thủ tức thì cảm thấy toàn thân nóng bừng, tâm trạng bí bức, cảm xúc như con thú vừa bị thợ săn tóm cổ. Ngón tay cứng ngắc không sao bóp được cò súng. Còn đang hoảng loạn thì con dao thứ hai của Tài đã rời tay, lọt qua khe hở hẹp của lô cốt cắm thẳng vào trán gã.

    Lô cốt đầu tiên cứ thế bị xóa sổ trong im lặng.
     
  2. Vũ Khúc

    Bài viết:
    113
    CHƯƠNG 402: TRẬN VÂY HÃM DỰC LONG - 10

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc này hệ thống canh gác vòng ngoài của doanh trại còn ba trạm canh và ba lô cốt.

    Ba tên lính gác trạm canh chĩa mũi súng vào Tài, chưa kịp bắn phát nào đã bị Clark Hunt cùng người của gã dùng súng trường hạ thủ hết sạch.

    Tiếng súng vang lên trong bầu không khí yên tĩnh nghe rõ mồn một, nhưng doanh trại là nơi mà thời điểm nào cũng có thể nghe thấy tiếng nổ, nên rốt cuộc không ai để ý.

    Ngựa của Tài đã vượt qua hệ thống lô cốt, hắn giục Mặt Trời Đen quay vòng trở lại, băng ngang qua lô cốt thứ hai. Tiết diện của lô cốt vốn không lớn, tốc độ của Mặt Trời Đen lại nhanh phi thường, quãng thời gian lướt ngang qua lô cốt chỉ là một phần cực nhỏ của giây, người thường có lẽ chỉ kịp nhìn thấy một cái bóng mờ nhạt, nhưng với Tài thế là đủ rồi.

    Thông qua linh giác, thời gian như đọng lại không trôi.

    Tài nhẹ nhàng vung con dao thứ ba. Con dao xuyên qua yết hầu của tên lính canh, giết gã tại chỗ.

    Hắn giục ngựa tiến đến lô cốt thứ ba.

    Cả hai lô cốt còn lại cuối cùng đã kịp phản ứng.

    Chúng vừa nã đạn điên cuồng, vừa ấn còi báo động.

    Tiếng còi khiến cho cả doanh trại cùng choàng tỉnh. Nếu suy đoán của Clark là đúng thì trong vòng mười đến hai mươi phút nữa lực lượng chủ lực của Đại Đoàn Quân Bóng Ma sẽ bước vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

    Đạn tiểu liên bắn về Tài từ cả hai phía trước sau. Nhưng tất cả các viên đạn đều sượt qua người chứ không chạm được vào vạt áo.

    Cảnh tượng ấy thật thần kỳ, khiến người ta nghĩ rằng hắn gặp may mắn đến cùng cực, chỉ Tài biết rằng chẳng có may mắn nào ở đây cả. Hắn nhìn thấy tất cả các đường đạn tựa như chúng đang di chuyển với tốc độ của một bầy ốc sên và lựa thế tránh được hết.

    Một trong các viên đạn không nhắm về phía Tài mà nhắm vào Mặt Trời Đen. Hắn rút phắt thanh Huyết Long, căn góc chuẩn xác để viên đạn đập vào lưỡi kiếm văng vào trong lô cốt, lấy đi tính mạng của tên xạ thủ.

    Tài vòng ngựa trở lại, tiến thẳng về phía lô cốt cuối cùng.

    Hắn đang phi ngựa ngược hướng mưa đạn. Trên thực tế, ngay cả mưa rơi trên trời cũng không bay dày đặc như vậy.

    Viên đạn nào nhắm về phía Tài thì hắn khéo léo tránh đi, còn viên nào nhắm vào Mặt Trời Đen thì hắn lấy kiếm đỡ gạt bằng hết.

    Nói thì lâu chứ mọi việc diễn ra chưa đến ba giây. Tài nhoài người, đâm thanh Huyết Long vào sâu trong lô cốt, xuyên thủng trán của tên xạ thủ rồi lại rút ra. Máu đỏ vương trên lưỡi kiếm.

    Hệ thống lô cốt đã bị triệt phá hoàn toàn.

    Clark Hunt bật dậy, hô "xung phong". Hơn hai trăm nghìn binh sĩ Sư Đoàn Một rùng rùng tiến vào doanh trại địch.

    Doanh trại của Đại Đoàn Quân Bóng Ma trải rộng trên một diện tích vô cùng lớn và có nhiều khu nhà tạm. Vào lúc này những binh sĩ Đại Đoàn đang cầm súng túa ra, nhiều người quần áo xộc xệch, gương mặt vẫn còn nguyên nét hoang mang tựa như không hiểu đây là thực hay mơ.

    Tài phi ngựa xông thẳng vào đội hình còn đang lộn xộn của địch, đi đến đâu đầu người rơi lăn lóc trên mặt đất đến đấy.

    Hắn đã để lại lòng nhân đạo ở bên ngoài doanh trại. Ngày hôm nay hắn quyết định quay trở lại làm một sát thủ giết người như ngóe, công việc mà hắn cứ ngỡ đã trở thành quá khứ xa xăm.

    Rất nhanh, quân sĩ Đại Đoàn Quân Bóng Ma nhận ra rằng tên sát thủ cầm kiếm này là thần thánh bất tử. Cho dù bắn bao nhiêu đạn vào người cũng không thể giết được, đã thế hắn còn dùng kiếm hất ngược lại được viên đạn về phía người bắn.

    Một ai đó hét lên:

    - Hắn là Tổng thống nhà nước Cộng hòa Trần Tuấn Tài, là Đệ Nhất Sát Thần. Đừng bắn vào hắn, hãy tập trung vào con ngựa.

    Tài cau mày. Không hiểu thằng khốn nào lại thông minh thế? Hắn kéo cương cho thần mã Mặt Trời Đen hướng về phía tên lính vừa đưa ra chỉ dẫn khôn ngoan cho đồng đội.

    Mặt Trời Đen cao to lừng lững, thế phi như sấm sét, tên kia còn đang chết sững đã bị con ngựa húc văng ra xa mười mét. Nhân lúc cơ thể còn đang lơ lửng trên không, Tài liền bồi thêm nhát dao chí mạng vào tim.

    Tên lính khôn ngoan ấy đã chết. Tuy nhiên câu chỉ dẫn đã lan ra toàn quân. Một đồn mười, mười đồn trăm, chẳng mấy chốc các binh sĩ của Đại Đoàn Quân Bóng Ma đều nhất loạt chĩa súng về phía Mặt Trời Đen bắn liên hồi.

    Lúc trước chỉ thi thoảng mới có một viên đạn bắn về phía con ngựa, Tài dễ dàng bảo vệ được nó, bây giờ số lượng đạn lên đến cả nghìn, cả vạn viên cùng lúc, cho dù sở hữu linh giác đi nữa Tài cũng không có ba đầu sáu tay để xoay xở kịp lúc.

    Hắn hét lớn. Tay phải xòe ra, động tác không mang tác dụng gì ngoài việc làm tăng sự hưng phấn. Đôi mắt đỏ bùng cháy. Các sợi tơ màu đỏ phóng ra chíu chít, bất kỳ ai đang đứng trong phạm vi vòng tròn lấy Tài làm tâm, bán kính ba phảy sáu mét, đường kính bảy phảy hai mét, đều bị hắn khống chế.

    Ba người vô tình đứng ở ngay bên cạnh hắn lúc này liền ngây dại bước ra, bất đắc dĩ dùng thân mình che chắn cho Mặt Trời Đen. Cả ba tên này đều bị đạn đồng đội bắn cho thành ba cái tổ ong di động.

    Linh Giác Đỏ là thần khí bất khả chiến bại, đem ra dùng với người bình thường chẳng khác gì sóng thần càn quét nhân gian, vô phương chống đỡ.
     
  3. Vũ Khúc

    Bài viết:
    113
    CHƯƠNG 403: TRẬN VÂY HÃM DỰC LONG - 11

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một người một ngựa tung hoành ngang dọc giữa biển người tưởng như chiến thần từ trên trời rơi xuống.

    Tài là lời nguyền rủa mà Thượng Đế đã phủ xuống Đại Đoàn Quân Bóng Ma.

    Cảnh tượng lúc ấy quái dị không sao tả xiết. Tài phi ngựa đến đâu dòng người bị cuốn theo đến đấy, tựa như hắn là nam châm còn binh sĩ Đại Bàng là các miếng sắt. Binh sĩ Đại Bàng thi nhau lấy thân mình che chắn cho Mặt Trời Đen.

    Họ làm thế không phải yêu thích gì Tài hay con ngựa của hắn, mà vì bị Linh Giác Đỏ khống chế khiến cho cơ thể không tự chủ được mà hành động một cách bất đắc dĩ.

    Có lớp khiên người làm lá chắn, Tài không còn sợ gì nữa.

    Trận chiến diễn ra một chiều. Hắn giết đối phương được mà đối phương không giết hắn được. Dần dần các toán quân của Bóng Ma không còn dũng khí chiến đấu nữa mà tìm đường chạy chối chết.

    Lòng quân đã mất, thế trận đã hỏng.

    Mắt đã thấy kẻ địch đang tan rã thì một quả đạn khủng khiếp lao về phía Tài.

    Đó là một quả đạn xe tăng, dài chừng mười hai centinmet, to gấp chục lần viên đạn súng ngắn. Chiến trường lúc đó rất hỗn loạn. Tài chỉ nhận ra sự tồn tại của viên đạn lúc nó tiến vào phạm vi quan sát của linh giác.

    Tài vội né người, để quả đạn bay sượt qua. Quả đạn rơi xuống đất cách hắn chừng mười lăm mét. Ba người đứng gần điểm phát nổ của viên đạn bị hất tung lên trời, cơ thể bị xé toạc thành các mảnh nhỏ.

    Còn chưa kịp hoàn hồn, đã thấy từ đằng xa các xe tăng nhất loạt chĩa thẳng nòng pháo vào vị trí mà hắn đang đứng.

    Hơn chục nòng pháo thi nhau khai hỏa.

    Thông qua linh giác Tài có thể nhìn thấy rõ đường di chuyển của vạn vật tựa như đang xem một cuốn phim quay với tốc độ siêu chậm, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn miễn nhiễm với mọi đòn tấn công.

    Cơ thể của hắn bị giới hạn bởi các yếu tố vật lý dù rằng các giới hạn này cao siêu việt so với người bình thường. Hắn chỉ có thể di chuyển với tốc độ nhất định trong khoảng thời gian nhất định. Có rất nhiều đòn đánh tuy hắn nhìn thấy rõ ràng mà vẫn không thể tránh được, chẳng hạn như các vụ nổ quy mô lớn. Mặt Trời Đen còn tệ hơn nữa, nó chỉ là một con ngựa và vì vậy không nhìn thấy, cũng chẳng ý thức được các mối nguy đang bay tới.

    Không gian trước mặt Tài biến dạng, các tia lửa tóe ra từ nòng súng. Bầu trời như chìm trong ráng đỏ mênh mông.

    Tài giật mạnh cương con ngựa để nó nhảy vọt vào khu nhà tạm. Mặt Trời Đen phi hết tốc lực, đằng sau khu nhà tạm bắt đầu sụp đổ.

    Đạn xe tăng cày nát mặt đất, phá hủy các công trình xây dựng, không buồn quan tâm đến tính mạng các binh sĩ Đại Bàng đang hiện diện gần đó.

    Trước mặt hắn lại xuất hiện thêm hai mươi chiếc xe tăng nữa, tất cả các nòng pháo đều chĩa về phía hắn.

    Xem ra Đại Đoàn Quân Bóng Ma đã quyết giết hắn đến cùng.

    Ở đằng sau đạn pháo vẫn đang đuổi theo, phía trước mặt các nòng súng đang chĩa thẳng vào người lẫn ngựa. Phen này khó thoát.

    Đúng lúc ấy chiếc xe tăng đi đầu phát nổ. Clark Hunt nắm được tình hình chiến trường, liền cho gọi đội chống tăng tiến lên. Lực lượng xe tăng bị Tài thu hút, không phản ứng được với các diễn biến mới. Xe bị tấn công ngang sườn lập tức bốc cháy, kíp thủ bên trong chết hết.

    Lực lượng chống tăng mang theo tên lửa vác vai, đảm bảo được yếu tố linh hoạt và hiệu quả. Mỗi tổ có bốn người, một người cầm súng, hai người tiếp đạn, một người bảo vệ cho cả nhóm.

    Xe tăng bên phía Đại Bàng bốc cháy liên tiếp.

    Ở phía bên kia doanh trại, khói lửa cũng đột ngột bùng lên, quân tình Đại Bàng hỗn loạn. Tài hiểu rằng cánh quân còn lại cuối cùng đã đến nơi.

    Cánh quân bên kia có ba Sư Đoàn. Hai mặt giáp công, nghiền nát đối thủ.

    Tài không bị ai theo kèm, một lần nữa thúc Mặt Trời Đen tiến vào trong trận.

    Hắn xông pha như rồng như hổ, chỉ trong vài giờ đồng hồ mà số người thiệt mạng dưới lưỡi kiếm đã lên đến cả nghìn người.

    Trước mặt hắn hiện ra một cỗ xe tăng đang liên tục nhả đạn. Tài bỗng nảy ra một ý tưởng rồ dại.

    Hắn giục ngựa vòng ra bên sườn của xe tăng, tiến sát nòng pháo, dùng tay trái chém mạnh thanh Huyết Long xuống.

    Thanh Huyết Long chém đứt đôi nòng pháo dễ dàng như chém một sợi tóc. Vết cắt chỗ chém phẳng lì, sờ không thấy độ nhám.

    Thuận tay, Tài tiếp tục chém xuống bánh xích, bánh xích được làm bằng thép tốt cứ thế đứt tung ra như một tấm vải rách.

    Sự thật ấy khiến chính bản thân Tài cũng phải choáng váng.

    Hắn biết thanh kiếm này rất khủng bố, nhưng không ngờ lại khủng bố đến thế.

    Thần kiếm Huyết Long chắc chắn phải mang trong mình một bí ẩn trọng đại nào đó.

    Tài bất giác nghĩ đến Taylor Fritz.

    Huyết Long không thể sinh ra từ không khí. Nếu trên đời này có ai tạo ra được thanh kiếm này thì hẳn người đó phải là Taylor Fritz, nhà khoa học lỗi lạc nhất từng hiện diện trên đời.
     
  4. Vũ Khúc

    Bài viết:
    113
    CHƯƠNG 404: TRẬN VÂY HÃM DỰC LONG - 12

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tình hình trên chiến trường lúc này, các cánh quân cộng hòa đang tấn công từ hai mặt trước sau, Đại Đoàn Quân Bóng Ma đang co cụm thành một khối cứng chắc ở giữa với xương sống là hai binh chủng pháo binh và xe tăng đang nhả đạn dữ dội.

    Hỏa lực của đối phương rất mạnh trong khi quân cộng hòa không có vũ khí tương xứng. Tên lửa vác vai chỉ phát huy được hiệu quả trong khoảng cách gần, nhưng vào lúc này bộ binh không thể tiến vào trung tâm của trận đánh.

    Clark Hunt nói với Tài:

    - Chúng ta đang ở thế thua. Nếu không vô hiệu hóa được hỏa lực của đối phương thì hai bên sẽ dằng dai ở đây mãi cho đến khi Thomas kéo được quân từ phía Tây Nam trở về.

    Trời đang đổi màu. Ánh dương hiện ra ở cuối đường chân trời. Chẳng mấy chốc đêm qua, ngày tới.

    Tài nhìn thế trận, nhận ra rằng trên khu vực đất đai rộng lớn, Đại Đoàn Quân Bóng Ma đang tập trung khoảng bốn trăm chiếc xe tăng và ba nghìn khẩu pháo. Chúng tạo thành một khối liên kết rất khó phá vỡ.

    Thế co cụm này có điểm mạnh nhưng cũng có điểm yếu. Mạnh ở chỗ hỏa lực được tập trung thành một khối thống nhất nên tạo thành sức sát thương rất lớn, yếu ở chỗ nếu bên bao vây cũng có hỏa lực tương xứng thì có thể dễ dàng phá nát đội hình.

    Tài không rõ Logan có tính trước được diễn biến bất lợi này không. Các sư đoàn xe tăng và pháo binh di chuyển chậm nên không được huy động cho chiến dịch lấy thần tốc làm phương châm này. Thực tế là có một trung đoàn pháo binh, nhưng trung đoàn ấy đang ì ạch leo dốc để chiếm giữ các điểm cao trên núi Denali. Bên cộng hòa vì vậy không có bất kỳ phương tiện nào để phá vỡ thế tập trung hỏa lực của đối phương.

    Trong lòng hắn sục sôi ngọn lửa của sự quyết tâm.

    Hắn đã dám kéo quân đội của mình đến đây thì nhất định hắn sẽ dẫn họ đến chiến thắng.

    Tài quát lớn:

    - Thông báo với toàn quân tập trung hỏa lực vào bên cánh phải đối phương theo hướng chúng ta và là cánh trái theo hướng đối diện. Yêu cầu giữ nguyên đội hình trong vòng mười lăm phút, chờ chỉ đạo tiếp theo.

    Clark Hunt không hiểu câu nói đó có nghĩa gì nhưng vẫn ra lệnh cho liên lạc viên truyền thông điệp đó cho các Sư Đoàn bạn.

    Các cánh quân cộng hòa bắt đầu dồn binh lực tấn công vào cánh phải theo chiều tấn công của Sư Đoàn Một. Quân Đại Bàng nhận ra điều này, cũng dồn hỏa lực đáp trả.

    Tài chớp thời cơ, thúc đế giày vào hông Mặt Trời Đen.

    Con ngựa dũng cảm hiểu ý chủ, liền ra sức lao lên phía trước.

    Khoảng cách giữa Tài và trung tâm chiến trường lúc này áng chừng một cây số, lấy tốc độ cao nhất của Mặt Trời Đen thì chỉ mất năm mươi giây là đến nơi.

    Đó là năm mươi giây dài nhất trong cuộc đời hắn.

    Quãng đường một cây số ấy hoàn toàn trống trải, không có vật gì che khuất tầm nhìn, cũng không có công trình xây dựng nào che chắn lúc bị tấn công.

    Linh Giác Đỏ bừng sáng. Hai mắt Tài đã chuyển hẳn sang màu đen. Hắn bước vào trang thái mạnh nhất nhưng cũng khó kiểm soát nhất.

    Năm giây, mười giây, mười lăm giây, rồi hai mươi giây đầu tiên trôi qua bình an vô sự.

    Đến giây thứ hai mươi mốt thì một chiếc xe tăng đã nhận ra sự bất thường.

    Hình ảnh của Tài hiện ra cực kỳ nổi bật, bởi hắn cùng con ngựa là vật thể duy nhất đang di chuyển trên một chiến trường rộng lớn đang bị đông lại.

    Chiếc xe tăng quay nòng pháo về phía Tài và nhả đạn. Tài né được. Viên thứ hai, vẫn né được.

    Giây thứ ba mươi.

    Lệnh báo động đã lan ra toàn quân. Các xe tăng lần lượt xoay nòng pháo về phía Tài.

    Một chùm đạn bay đến.

    Khi đạn tiến vào không gian linh giác thì chúng như đông lại trước mắt Tài. Hắn có thể nhìn thấy từng viên đạn, hướng bay và khoảng cách giữa chúng. Hắn cẩn thận lựa chọn con đường hẹp, luồn lách giữa các viên đạn để tiến lên.

    Hắn đã vượt qua được đợt tấn công này.

    Giây thứ bốn mươi.

    Trước mặt hắn là hai trăm bảy mươi sáu viên đạn hiện ra cùng lúc. Khoảng cách giữa chúng quá nhỏ bé khiến cho ngay cả việc luồn lách cũng trở nên bất khả thi.

    Tài buộc phải chọn lựa.

    Bên phải đạn bay thưa hơn bên trái, nếu hắn có thể chẻ đôi một viên đạn trong số đó thì sẽ mở được đường máu để tiến lên.

    Tài hiểu rằng chẻ đôi một viên đạn xe tăng không giống chẻ đôi một viên đạn súng lục, bởi bên trong đạn xe tăng chứa lượng thuốc nổ rất lớn. Lực tác động quá mạnh sẽ khiến viên đạn ấy phát nổ và gây ra phản ứng dây chuyền.

    Nhưng thà liều mạng còn hơn nhắm mắt chịu chết.

    Tài tay phải cầm chắc dây cương, tay trái căn góc chuẩn xác chém vào đầu đạn, bổ nó thành hai nửa bằng nhau chằn chặn.

    Lúc Tài vượt qua rồi thì một đốm lửa màu xanh nhỏ bé bốc lên trong màn sương mờ mịt.

    Từ đốm lửa nhỏ bé ấy ngọn lửa bắt đầu lan tràn. Một tiếng nổ kinh khiếp vang lên, kéo theo một chuỗi tiếng nổ dây chuyền.

    Sức nổ từ đằng sau hất tung Tài và ngựa văng ra xa hàng chục mét. Đầu óc hắn choáng váng, toàn bộ phần lưng nát bấy, máu trong mồm và trên lưng tuôn chảy như suối.

    Hắn không để ý đến tình trạng của mình, lồm cồm bò dậy tìm ngựa.

    Mặt Trời Đen không thương nặng như hắn, có lẽ vì viên đạn nổ ở vị trí cao. Nó chỉ bị chảy một ít máu ở mông và hông.

    Tài gầm lên:

    - Nhanh nào, Mặt Trời Đen. Chúng ta phải tiến lên, ở lại đây là chết.

    Hắn biết rằng nếu chậm thêm vài giây nữa đạn pháo sẽ từ trên trời dội xuống, cày nát khu vực này.

    Trước mặt là thiên đường, hiện tại là địa ngục.

    Ráng thêm mấy chục mét nữa thôi là cuộc chiến sẽ xoay chiều.

    Mặt Trời Đen gượng dậy, hí lên một tiếng nghe đầy tức giận.

    Tài nhảy phắt lên mình ngựa, lao đi.

    Hắn đã vượt qua được một cây số ấy để tiến vào vị trí địch quân đang co cụm.
     
  5. Vũ Khúc

    Bài viết:
    113
    CHƯƠNG 405: TRẬN VÂY HÃM DỰC LONG - 13

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thế trận co cụm có một điểm yếu chết người, đó là nếu chính giữa đại quân lọt vào một kẻ phá hoại thì rất khó xoay xở.

    Tài đã quyết định cưỡi Mặt Trời Đen để tăng tính cơ động. Những gì mà Mặt Trời Đen mang lại cho hắn là độc nhất vô nhị, điều một chiếc xe máy hay ô tô không thể làm được.

    Con ngựa nhảy vọt đến chiếc xe tăng gần nhất đang liên tục khai hỏa. Tài chém xuống một kiếm làm nòng pháo đứt làm đôi.

    Kíp thủ bên trong không nhận thức được điều này, vẫn nhồi đạn bắn tiếp. Kết quả là nòng pháo vỡ toạc, nắp xe văng tít lên trời, bay cả trăm mét mới dừng lại.

    Tài thúc ngựa lao đến bên cạnh một khẩu pháo gần đó.

    Đây là một khẩu kháo khổng lồ, cỡ nòng 550 mm, chiều dài nòng pháo ước chừng ba mét. Tài chưa từng chứng kiến khẩu pháo nào to lớn như vậy trước đây. Trông nó giống như một chiếc xe tải với phần đầu hướng lên bầu trời hơn là khẩu pháo.

    Mỗi lần khẩu pháo khai hỏa là toàn bộ mặt đất đều rung chuyển. Đạn pháo rơi vào đâu là sự sống ở đó tiêu biến, mặt đất lõm xuống tạo thành cái hố sâu hoắm.

    Điều khiển khẩu pháo là một nhóm bốn người. Những người này thấy Tài cưỡi ngựa lao đến, thế như thần tướng thì chạy trốn sạch, chỉ duy nhất một người dũng cảm ở lại rút súng ra bắn. Tài chém một phát, phần thân trên của con người dũng cảm này đứt toác làm đôi.

    Mặt Trời Đen nhảy vọt lên, cho phép Tài tiếp cận nòng pháo ở cự li rất gần. Hắn nhoài người, dùng hết sức chém mạnh một phát. Lưỡi kiếm cắt qua nòng pháo khổng lồ chẳng khác gì cắt một lớp bánh ga tô. Phần nòng pháo bị cắt đứt rơi xuống làm chấn động cả mặt đất.

    Quân cộng hòa quan sát được cảnh tượng ấy, tiếng hoan hô vang lên như sấm.

    Mặt Trời Đen vừa nhanh nhẹn vừa khéo léo, nó chạy giữa khoảng không rất hẹp giữa các cỗ xe tăng mà không cần giảm tốc độ. Đôi khi không có đường nó còn nhảy từ nóc xe tăng này sang nóc xe tăng khác, điều mà những con ngựa bình thường tuyệt đối không dám làm và cũng không thể làm được. Trên lưng ngựa Tài hết đâm phải lại chém trái, cứ sau mỗi nhát chém lại có thêm một chiếc xe tăng hoặc một khẩu pháo bị loại khỏi vòng chiến đấu.

    Số lượng các phương tiện vũ khí hạng nặng quá nhiều. Tài cảm giác mình đang chiến đấu rất hiệu quả mà đến giữa trưa hắn mới chỉ vô hiệu hóa được phân nửa đội hình xe tăng và pháo binh của đối phương.

    Tuy mới đạt được thành quả tương đối, nhưng tác động tâm lý mà Tài gây ra thật khủng khiếp. Quân Đại Bàng không biết phải làm thế nào để đối phó với hắn. Huy động bộ binh thì không ăn thua mà bắn pháo thì trúng lẫn nhau. Rốt cuộc những chiếc xe tăng lần lượt rời đội hình tìm nơi ẩn nấp, khi ấy chúng lại biến thành mồi ngon cho những tiểu đội diệt tăng của quân cộng hòa.

    Đại Đoàn Quân Bóng Ma tan rã. Những người lính Đại Bàng tìm cách tháo chạy về phía thủ đô Glencoe.

    Quân cộng hòa được lệnh không truy kích đến cùng mà để mặc cho bại binh bỏ chạy. Có nhiều lý do cho quyết định này. Thứ nhất là hạn chế về thời gian, nên cần phải ưu tiên các mục tiêu quan trọng hơn, ví dụ như tập trung phá hủy vũ khí hạng nặng của đối phương. Thứ hai là để tạo áp lực lên Đế quốc Đại Bàng.

    Hàng trăm nghìn người thất thểu trở về Glencoe sẽ khiến cho cơ cấu xã hội của phe đế quốc rung chuyển. Đây là mục tiêu chính trị mà Tài hướng tới.

    Cuộc chiến kéo dài đến đầu giờ chiều mới thực sự kết thúc.

    Tài ra lệnh không giết, cũng không giữ tù binh. Các tù binh được cho phép rời đi sau khi đã để lại tất cả vũ khí.

    Vết thương trên người hắn rất nặng nhưng tạm thời vẫn chịu được. Mối bận tâm chính của hắn lúc này là tình hình trên ngọn núi Denali.

    Theo kế hoạch đã đề ra từ trước, Clark Hunt và Sư Đoàn của gã lập tức tiến lên chiếm giữ các vị trí trọng yếu của dãy núi. Kết hợp với lực lượng này là một Trung Đoàn pháo binh.

    Do không thông thuộc địa hình và có nhiều sự cố phát sinh mà việc chiếm lĩnh các vị trí trên núi diễn ra chậm chạp. Cũng đến lúc này Tài mới được thông báo lý do tại sao các Sư Đoàn của hắn lại đến muộn. Hóa ra khu vực quanh thị trấn St. Luis vừa trải qua nhiều ngày mưa lớn dẫn đến một phần sườn núi bị sạt lở, lấp mất con đường chính dẫn đến điểm đóng quân của Đại Đoàn Quân Bóng Ma.

    Khu vực núi đồi luôn xảy ra các sự cố ngoài ý muốn.

    Tài ra lệnh cài đặt thật nhiều thuốc nổ và bộc phá quanh sườn núi, vừa để ngăn đối phương tấn công lên trên, vừa để đề phòng trường hợp Thomas cho đội quân Sát Thần nhập cuộc.

    Các binh sĩ có lẽ không giết được Sát Thần, nhưng các Sát Thần xét cho cùng cũng là người, vẫn có nguy cơ bị các loại vũ khí hỏa lực mạnh giết chết, vấn đề nằm ở chỗ làm thế nào để đưa chúng vào cửa tử.

    Về mặt này hắn đã trao đổi với Clark Hunt để chuẩn bị sẵn vài cái bẫy chết người.

    Đây chỉ là thói quen hành sự chu đáo của Tài mà thôi. Sát Thần là đội ngũ ưu tú, ngay cả một người cũng không dễ kiếm. Đã hai năm liền Vùng đất Tự Do không sản sinh thêm được nhân vật mới nào. Thomas chỉ có tổng cộng mười bảy Sát Thần, tất gã không dám liều lĩnh tung đội ngũ này đi làm những việc rủi ro.

    Loay hoay mãi đến mười giờ đêm mới tạm xong.

    Tài tạm biệt Clark Hunt cùng người của gã, rồi rút toàn quân về Dực Long.
     
  6. Vũ Khúc

    Bài viết:
    113
    CHƯƠNG 406: TRẬN VÂY HÃM DỰC LONG - 14

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thomas được tin cấp báo, vội kéo một cánh quân từ Tây Nam về ứng cứu, tuy nhiên lúc đi gần đến nơi thì quân cộng hòa đã rút được hết vào bên trong pháo đài.

    Đại Đoàn Quân Bóng Ma đã tan rã, ba phần tư lực lượng bị tiêu diệt, phiên hiệu bị xóa sổ. Những người còn sống kéo ùa về Glencoe tạo nên một tình cảnh cực kỳ hỗn loạn.

    Đúng như tính toán của Logan, Thomas đành phải rút Đại Đoàn Quân Ánh Dương về thủ đô để giữ yên tình hình. Từ nay Đại Đoàn Quân chủ công này sẽ không tham gia vào việc bao vây Dực Long mà chỉ làm nhiệm vụ đảm bảo trị an trên toàn bộ dải đất khu vực miền Đông.

    Thomas phái Marco Simone cầm quân đánh lên núi Denali, ý muốn tiêu diệt Sư Đoàn đang đóng ở đây. Clark Hunt ra lệnh cho Trung Đoàn pháo binh ồ ạt bắn xuống, gây thiệt hại nghiêm trọng, cuối cùng Thomas đành phải từ bỏ chiến thuật đánh nhanh thắng nhanh mà chuyển sang trường kỳ bao vây, hy vọng đối phương sẽ hết đồ ăn, nước uống mà tự tan rã.

    Gã không ngờ rằng Tài đã huy động lực lượng mang theo hàng trăm tấn lương thực lên núi, đủ để nuôi sống cả Sư Đoàn Một trong hai năm.

    Thomas nhận ra tình thế đang rơi vào bế tắc.

    Quân đội của gã đang phải dàn trải trên một vùng đất rộng lớn, lực lượng bao vây Dực Long chẳng những mỏng mà ít hơn quá nhiều so với đội quân đồn trú bên trong pháo đài, trong khi bản thân gã với tư cách tổng thống một nước không thể cứ ở mãi trên tiền tuyến mà phải túc trực tại thủ đô để xử lý tình hình.

    Với tỷ lệ chênh lệch quân số lên đến hơn ba trên một, hơn nữa bên đế quốc lại thiếu sự hiện diện của Đại Nguyên Soái, không có lý do gì để quân Cộng hòa tiếp tục cố thủ bên trong pháo đài.

    Chiến dịch tấn công St. Luis và chiếm đóng núi Denali thật thần diệu, gần như khóa chặt quân đế quốc không cho cựa quậy. Không rõ ai là người nghĩ ra ý tưởng táo bạo này, ngay cả chính bản thân Thomas cũng không thể làm tốt hơn.

    Thomas biết rằng quân cộng hòa đang chuẩn bị lực lượng phản công. Một người quả quyết như Tài đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tuyệt vời để đảo ngược tình thế và diệt trừ phe đế quốc.

    Trong cơn tức giận xen lẫn lo lắng, gã ra lệnh cho Julian Grey lập tức tiến hành âm mưu đầu độc nguồn nước mà chính gã đã từng bác bỏ trước đây.

    Julian đã nghiên cứu về vấn đề này trong suốt hai tháng, chẳng mấy chốc đã đệ trình lên anh trai tổng thống một kế hoạch tinh vi.

    Đại Đoàn Quân Sao Băng đổ cả ngàn tấn đất đá xuống đầu nguồn phụ lưu chỗ nối với sông Colorado, chẹn ngang dòng nước. Từ nay nước không thể chảy về thành phố pháo đài Dực Long được nữa.

    Sau khi nguồn nước bị cắt đứt, tình hình bên trong pháo đài vẫn ổn định.

    Dực Long dựa vào nguồn nước ngầm dồi dào mà duy trì nếp sinh hoạt như cũ.

    Julian không có bản đồ các mạch nước ngầm, tuy nhiên gã biết rằng bên dưới thành phố Dực Long có một hệ thống cống ngầm mới được xây dựng cách đây vài năm, hết sức hiện đại. Hệ thống cống ngầm này kết nối với nhà máy lọc nước duy nhất của thành phố.

    Nhà máy này có ba mũi khoan sâu vào lòng đất để lấy nước.

    Nếu có thể đột nhập vào bên trong nhà máy và đổ hóa chất xuống các hố khoan thì sẽ đầu độc được toàn bộ nguồn nước cung cấp cho nhà máy.

    Do tầm quan trọng đặc biệt mà nhà máy lọc nước được bảo vệ cực kỳ cẩn thận. Lực lượng biệt kích thông thường không thể phá vỡ hàng rào bảo vệ này, cách duy nhất là huy động các Sát Thần.

    Nhiệm vụ được giao cho sáu anh em nhà Moore.

    Theo tính toán của Julian, người duy nhất bên phía cộng hòa có thể làm hỏng chiến dịch lần này là Trần Tuấn Tài, nhưng Tài không đời nào có mặt ở dưới cống ngầm, vậy nên cơ hội thành công rất lớn.

    Sau khi đã chuẩn bị sẵn sàng, vào ngày 7/10/2118, tròn sáu tháng kể từ lúc chiến tranh nổ ra, nhân lúc trời tối, sáu anh em nhà Moore lẻn vào đường cống ngầm và đi theo sự chỉ dẫn của bản đồ.

    Cứ đi dọc theo đường cống ngầm này chừng hai cây số sẽ tới một điểm được đánh dấu X. Đặt bộc phá xuyên thủng tường ở điểm X sẽ dẫn đến một con đường ngầm thứ hai dẫn tới nhà máy lọc nước.

    Mục tiêu của đội phá hoại là nhà máy lọc nước.

    Jack dẫn năm người em của mình đi trong cống ngầm tối tăm và hôi hám.

    Edgar bịt mũi, vừa đi vừa chửi.

    - Cái mùi thối tha này nó sẽ ám vào người chúng ta, cho dù tắm rửa cũng không hết được.

    Jack quát:

    - Im mồm đi.

    - Không phải sao, anh Jack? Chúng ta là chiến binh chứ không phải chuột cống. Sao Julian lại giao việc này cho chúng ta? Julian là một thằng ngu ngốc không biết coi trọng người tài. Anh Jack, sao chúng ta không tự lập mình làm Nguyên Soái?

    Jack quay phắt lại nhìn em, trừng mắt quát:

    - Mày vừa nói gì?

    - Em nói chúng ta đều là các Sát Thần, sao lại cứ phải chịu cảnh hầu hạ người khác làm gì? Chỉ cần chúng ta đồng lòng nhất trí thì chuyện cướp binh quyền thật đơn giản.

    Trong không gian tối tăm, đôi mắt của Jack bắt đầu đỏ lên, thấp thoáng pha lẫn sắc đen.
     
  7. Vũ Khúc

    Bài viết:
    113
    CHƯƠNG 407: TRẬN VÂY HÃM DỰC LONG - 15

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edgar thấy anh trai nhìn mình bằng ánh mắt ấy, sợ hãi kêu lên:

    - Không phải thế sao anh Jack? Đừng có trợn con mắt đỏ lên nữa, từ lúc ở dưới hồ lên anh giống như con người khác vậy.

    Jack túm cổ Edgar, gằn giọng:

    - May cho mày là em tao. Câu nói lúc nãy mà đến tai những người không phải anh em ta thì thật tai họa. Mày nghĩ mọi chuyện đơn giản vậy sao? Mày có nhận ra từ lúc đầu hàng Đế quốc Đại Bàng, chúng ta chỉ được phân công canh gác vòng ngoài chứ chưa bao giờ được ở một mình với tổng thống hay không? Bất kỳ lúc nào gặp tổng thống cũng luôn có năm, sáu Sát Thần khác đứng đó. Đó là vì ông ta cảnh giác với chúng ta, thằng ngu ạ. Thomas không phải là người đơn giản. Mày có tự tin sẽ hạ được những thằng như Steward hay Sean không? Cỡ mày còn không làm cho chúng bị thương được nữa kìa.

    - Em không làm được, nhưng anh và Henry làm được.

    - Đó là mày nghĩ vậy thôi. Thế giới của các Sát Thần không phải là hệ thống phân chia thứ bậc một cách rõ ràng như các môn võ trong đó người đai đen thì giỏi hơn người đai trắng và cứ mỗi lần lên đai là một lần bước đến trình độ cao hơn. Các Sát Thần giống như những cánh hoa khác màu trên cùng một bông hoa, mỗi người được hưởng một quyền năng riêng biệt và chúng có thể khắc chế lẫn nhau. Mày nói đúng, tao đã thay đổi từ khi bước lên từ dưới hồ. Thằng chó đẻ Trần Tuấn Tài đã làm gì đó với cơ thể tao, khiến tao mạnh lên nhưng cũng khiến tao trở nên khó kiểm soát chính mình hơn. Điều tồi tệ nhất là tao cảm nhận được mối liên hệ quái quỷ mang tính ràng buộc nào đó với anh em nhà Miller và chúng cũng cảm nhận được mối liên hệ ấy. Chúng không nói ra nhưng qua ánh mắt của chúng tao hiểu được. Chúng có thể khống chế suy nghĩ và hành động của tao chỉ bằng một ý nghĩ. Edgar, mày đã bao giờ thấy thằng vệ sĩ nào hạ sát chủ rồi sau đó bước lên vị trí của chủ chưa? Nhiệm vụ của mày chỉ là một vệ sĩ thôi và đừng bao giờ nghĩ đến những chuyện xa xôi hơn, kẻo chết lúc nào không biết đấy.

    Edgar bị anh dạy dỗ, mặc dù vẫn chưa phục, nhưng không dám nói gì nữa.

    Cái chết của Raul đã làm cho bầu không khí trong gia đình thay đổi.

    Jack trở nên hằn học và dễ cáu giận hơn. Gã tự nhận mình có lỗi trong cái chết của em. Cảm xúc ấy đã phóng đại khía cạnh tiêu cực trong tâm lý của gã. Bản chất của gã vốn là một kẻ nguy hiểm trong vỏ bọc hài hước, nhưng dạo này khía cạnh hài hước thì giảm đi mà khía cạnh nguy hiểm thì tăng lên, giống như một ngọn núi lửa đang chực chờ phun trào.

    Sáu anh em nhà Moore nhanh chóng tìm được vị trí đánh dấu X trên bản đồ. Đó là một cung đường ngoặt gấp một góc tám mươi độ rất dễ nhận ra. Người em áp út Gil gắn thuốc nổ lên bức tường. Sau một tiếng nổ lớn, bức tường vỡ ra, để lộ một con đường khác sáng sủa và sạch sẽ hơn nhiều.

    Edgar thở phào:

    - Vậy mới phải chứ. Bọn cộng hòa đúng là biết làm việc mà.

    Thấy anh mình định bước vào, Charles liền giữ tay gã lại:

    - Đừng vội, anh có thấy gì không?

    - Tao chỉ nghe thấy tiếng nước chảy róc rách mà thôi.

    - Không, không phải thế, đó là một thứ gì đó khác. Em có thể cảm nhận được mùi vị của sự thối rữa và cái chết.

    Charles sở hữu các giác quan rất nhạy bén. Gã giống như một cỗ radar bằng xương bằng thịt, có thể bắt sóng được rất nhiều chuyển động nhỏ bé mà người khác không nhận ra được.

    Edgar cười khẩy:

    - Mày đang nhầm sang anh Jack à?

    - Đây không phải là mùi của anh Jack. Làm sao em nhầm được? Đây là mùi vị của một thứ gì đó khác.

    - Thôi đừng dọa tao, cứ tiến lên xem nào. Cho dù gặp sư tử thì chúng ta cũng giết được nó thôi.

    Jack vỗ vai Charles rồi bình tĩnh tiến lên trước.

    Edgar nói đúng, cả sáu anh em gã đều ở cả đây rồi thì việc gì phải sợ?

    Anh em nhà Moore đi thêm một cây số nữa mà vẫn chưa gặp người nào.

    Edgar lắc đầu, tỏ vẻ trách móc:

    - Mày xem lại cái mũi của mày đi, Charles, có phải dạo này nó phát sinh ảo giác rồi không?

    Charles sợ hãi nói:

    - Vật đó ở ngay trước mặt anh kìa.

    Sau một khúc quanh, trước mặt anh em nhà Moore đột ngột hiện lên một cái xà lim bằng sắt rộng chừng mười mét vuông, bên trong không chứa vật dụng gì. Xà lim ấy nhốt một người đàn ông vóc dáng tầm thước đang ngồi theo dạng thiền, hai mắt nhắm nghiền, bên cạnh để một cái lọ đựng đầu người.

    Từ bên trong xà lim tỏa ra mùi vị rất khó tả, khiến người ta liên tưởng đến sự hư thối và diệt vong.

    Edgar rít lên:

    - Mày ngửi được cái đầu người đựng trong một cái lọ ở khoảng cách một cây số, giỏi thật đấy em ạ.

    Mặt Charles lúc này đã hơi tái đi. Gã đáp:

    - Cuối cùng anh cũng ngửi được rồi à? Mùi này không phát sinh từ cái lọ mà từ cơ thể của gã đàn ông kia.

    - Bậy nào.

    Edgar nghĩ em mình đang nói đùa, nhưng Jack biết rằng Charles không phải là người thích đùa cợt.

    Bản thân gã cũng cảm nhận được con người đang ngồi trong xà lim dường như cũng nguy hiểm như mình.
     
  8. Vũ Khúc

    Bài viết:
    113
    CHƯƠNG 408: TRẬN VÂY HÃM DỰC LONG - 16

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sự xuất hiện của cái xà lim ở vị trí này thật kỳ lạ.

    Người đàn ông trong xà lim dường như là một tù nhân, nhưng ai lại điên khùng lập nên nhà tù ở vị trí hẻo lánh này?

    Xà lim chắn ngang đường, muốn đến nhà máy nước phải băng qua xà lim.

    Edgar quát hỏi:

    - Ê thằng kia. Mày phạm tội gì mà lại bị nhốt ở đây?

    Hỏi liền ba lần không nhận được câu trả lời.

    Edgar tức giận, sẵn trong túi có bật lửa, liền lấy nó ra ném mạnh vào đầu gã đàn ông kia. Bật lửa đập vào trán rơi xuống cái lọ đựng đầu người, gã đàn ông vẫn ngồi yên vị, đợi lúc sắp rơi trúng thì tay phải hơi động, ngón tay búng nhẹ một cái, bật lửa bắn ngược trở lại vị trí của Edgar.

    Tốc độ của bật lửa thật nhanh, đập ngay vào trán của gã Sát Thần làm nổi một cục sưng vù.

    Edgar sợ mất vía.

    Gã không biết người này là ai, nhưng căn cứ theo đà bắn của cái bật lửa lúc nãy thì tài năng của người này hơn đứt gã rồi.

    Jack thốt lên:

    - Là Daniel.

    Jacks chưa từng gặp Daniel, nhưng gã biết rằng nhà nước cộng hòa có hai Sát Thần, một là đương kim Tổng thống Trần Tuấn Tài, hai là Daniel.

    Daniel sau khi gây rối ở núi Không Tên đã bị Tài bắt giữ, đem về giam tại Dực Long. Người này có một hôn phối đã chết, đầu bị cắt khỏi cơ thể và để trong một cái lọ, suốt ngày mang theo bên mình.

    Biệt danh của Daniel đã lừng lẫy khắp Vùng đất Tự Do.

    - Ma Thần.

    - Ma Thần Daniel. – Edgar nói một cách run rẩy. – Sao hắn lại ở đây?

    - Tài biết rằng chúng ta sẽ tìm cách đầu độc nguồn nước. Hắn không thể xuống đây canh gác nên đã di chuyển nhà tù nhốt Daniel xuống chặn đường của ta. Thật đúng là một phương thức khôn ngoan.

    Gil nói:

    - Hắn chỉ có một mình.

    - Một mình hay nhiều mình cũng không làm khó được ta.

    Giọng nói của Jack đanh lại. Gã lấy ra một con dao, dùng sức chém một phát thật mạnh vào thanh sắt xà lim làm nó đứt đôi.

    Sau bốn cú chém như thế, gã đã mở ra được một ô trống đủ lớn để người bên ngoài có thể bước vào, và người bên trong có thể bước ra.

    Jack nói lớn:

    - Này Daniel, anh bạn. Hãy bước ra đây gặp chúng ta.

    Daniel vẫn ngồi yên bất động, tựa như không nghe thấy gì.

    Jack rút ra một con dao, cầm chắc trên tay, định phi nó thật mạnh vào giữa trán của Daniel.

    Đúng lúc ấy Daniel mở mắt ra, tròng mắt của gã đen kịt, nhưng không hiểu sao ở xung quanh tròng đen lại thấp thoáng hào quang màu vàng.

    Đôi mắt của gã đã mù, nhưng không phải vì thế mà mất đi sự nguy hiểm, ngược lại các năng lực đặc dị của Daniel còn được khuyếch đại lên, mạnh hơn ngày trước nhiều lần.

    Jack cảm thấy như mình vừa bị thôi miên, bàn tay của gã trở nên yếu ớt, con dao vừa rời tay đã hết lực rơi xuống đất.

    May mắn cho gã, lực thôi miên khi tiến vào trong đầu của Jack đã vô tình kích hoạt cơ chế đề kháng của máu độc, tròng mắt của Jack theo đó cũng đỏ lên và dần trở nên đen kịt.

    Tròng mắt của cả hai người đều đen, nhưng sắc đen không giống nhau, sắc đen trong mắt của Jack là màu đỏ đậm quá hóa thành, còn sắc đen trong mắt của Daniel giống như tử thi đã thối rữa, lâu ngày hóa thành màu đen.

    Jack nhặt con dao lên, bước vào trong xà lim.

    Tựa như cảm nhận được sự nguy hiểm, Daniel nhẹ nhàng đặt cái lọ chứa đầu của David ra đằng sau lưng mình, sau đó đứng dậy đối đầu với người có biệt danh Tử Thần của Đế quốc.

    Jack cầm con dao, định đâm vào người Daniel. Tốc độ của Daniel nhanh hơn, gã tước được con dao, đâm ngược trở lại vào ngực Jack. Jack nhịn đau, tóm chặt lấy bàn tay của Daniel.

    Sự sống của Daniel bắt đầu rời bỏ gã.

    Người thường thì đã chết sau vài giây, nhưng Daniel là Ma Thần, hắn chính là đại diện của cái chết, không phải theo nghĩa bóng, mà là nghĩa đen.

    Lý do cơ thể của Daniel toát lên mùi thối rữa, rất đơn giản, là vì gã có sở thích giết người và sau đó chơi bời với cái xác cho đến khi mùi tử thi ám vào người gã, lâu dần thành mùi đặc trưng.

    Khi quen David gã đã tìm cách tẩy sạch cái mùi này đi bằng sữa tắm và xà phòng, tuy nhiên nỗ lực thay đổi cuộc sống đã sớm kết thúc cùng với cái chết của vị hôn thê.

    Sát Chúa ép buộc gã sử dụng ma túy Hãm Thần. Ma túy Hãm Thần mang theo trí tuệ sơ khai của cây Hãm Thần, nó nhận thức được mùi hôi trong người Daniel và nghĩ rằng gã là người chết.

    Ma túy Hãm Thần hủy diệt các thớ thịt trong người của Daniel khiến cho một phần cơ thể của gã không còn sức sống. Mảng đen trong mắt của Daniel cũng là hậu quả của quá trình "tử thi hóa" đang diễn ra tràn lan trên khắp cơ thể.

    Có thể nói Daniel là người đã chết một nửa. Nửa bị chết ấy phát ra mùi hôi.

    Trường hợp của Daniel hơi giống Henry, nhưng cực đoan hơn Henry vô số lần.

    Jack sớm nhận ra rằng nguồn năng lượng sống mà mình hút được từ Daniel chẳng những ít hơn hẳn so với hút từ những người khác, mà lẫn trong dòng năng lượng ấy còn có một ít hạt năng lượng khác thường, khi vào cơ thể không mang lại sự hưng phấn và sức khỏe, ngược lại còn khiến gã yếu đi.
     
  9. Vũ Khúc

    Bài viết:
    113
    CHƯƠNG 409: TRẬN VÂY HÃM DỰC LONG - 17

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sức sống của Daniel tuy không còn nhiều nhưng hắn lại không chết được.

    Tốc độ, phản xạ và sức mạnh thể chất của Daniel đều ở mức cao trong giới Sát Thần, người bình thường không sao sánh bằng.

    Sự tréo ngoe này xuất phát từ một hiện tượng nghe qua thì có phần ngược đời nhưng lại hết sức đặc thù khi sử dụng ma túy Hãm Thần: Lấy và bù đắp. Ma túy sẽ tước đi một phần cơ thể hoặc chức năng của người dùng, trong khi bù đắp lại theo một cách thức nào đó. Sự bù đắp này là nguyên nhân dẫn đến các năng lực cá nhân kỳ diệu.

    Ví dụ như trường hợp các bắp thịt trên người Daniel. Trong khi ma túy làm chết và thối rữa một phần thịt thì nó bù đắp bằng cách làm các cho bắp thịt còn lại có khả năng đàn hồi và giải phóng nguồn năng lượng cao hơn gấp hàng chục lần so với mức trung bình của đàn ông trưởng thành.

    Trường hợp đôi mắt của Daniel còn kỳ diệu hơn nữa.

    Ma túy Hãm Thần đã khiến cho gã bị mù. Mù ở đây có nghĩa là gã không thể xác định được hình dáng bên ngoài của một vật thể, tuy nhiên bù lại con mắt của gã phát ra hào quang màu vàng có khả năng nhận biết các nguy cơ tiềm tàng và lập tức vô hiệu hóa chúng.

    Khoảng cách gương mặt Daniel và Jack lúc này chỉ chưa đến mười phân. Đôi mắt hai người dán chặt vào nhau. Dần dần Jack nhận ra rằng giữa tròng đen của Daniel hiện lên hai vòng tròn đồng tâm màu xanh nước biển quái lạ.

    Jack không có cách nào rời mắt được hai vòng tròn đồng tâm này.

    Cũng giống như Tài trước đây, cảm xúc của Jack đã bị đôi mắt của Daniel khống chế và thú tính trong người gã nổi lên. Gã chỉ muốn giết chóc cho sướng tay.

    Charles đứng ngoài, sợ hãi thốt lên:

    - Anh Jack bị khống chế rồi. Ta có thể ngửi được mùi vị của Daniel đang lây lan trên người Jack. Chúng ta cần phải làm gì đó.

    Edgar bình thường to mồm nhưng lúc đó sợ hãi quá không nhúc nhích được bước nào.

    Henry định bước lên, nhưng William đã cản gã lại.

    - Nhìn mắt anh ấy xem. Cẩn thận kẻo anh ấy lại cắn ngược chúng ta.

    Gil sốt ruột hỏi:

    - Vậy phải làm thế nào?

    William nói:

    - Đừng lại gần anh Jack. Hãy tấn công Daniel từ phía sau và cố gắng đừng nhìn vào tròng mắt của hắn. Chúng ta không kháng cự lại nổi con mắt ấy đâu.

    Henry gật đầu.

    Gã không phải bị câm nhưng gặp một chút trở ngại trong việc phát âm, nên hiếm khi cất tiếng nói.

    Henry bước ra đằng sau Daniel. Daniel bị mù và câm nhưng đôi tai cực kỳ thính nhạy, nghe được hết các chuyển động đang diễn ra quanh mình.

    Daniel không dám rời mắt khỏi Jack, vì chỉ cần gã hơi quay người lại thì máu độc trong người Jack sẽ lại kích hoạt được cơ chế phòng vệ thụ động và vô hiệu hóa sự khống chế của Daniel.

    Vào thời điểm hiện tại Daniel đang tạm thời thắng thế. Nhưng Jack cũng là một đối thủ cực kỳ lợi hại, không thể lơ là chút nào.

    Henry bước đến đằng sau lưng Daniel. Gã rút ra một con dao, định cắm vào lưng đối phương. Daniel nghe được tiếng gió, đoán được chuyển động, liền vòng cánh tay còn lại ra đằng sau, tước lấy con dao và đâm ngược vào bụng của Henry.

    Thủ thuật ấy thật không thể tin nổi.

    Daniel bị mù cả hai mắt, đầu không ngoảnh lại mà vẫn hạ được một Sát Thần ở đẳng cấp rất cao.

    Henry không tránh được cú đâm này, nhưng gã cũng không vì thế mà hoảng sợ.

    Cơ thể của Henry để mũi dao đi sâu vào bên trong mới khép lại, giữ chặt lấy con dao không cho dịch chuyển. Gã dùng hai tay tóm lấy bàn tay của Daniel, đoạn quay đầu nhìn về phía William.

    William là người thông minh nhất trong cả sáu anh em, lúc ấy lập tức hiểu ý, liền rút dao ra phi vào đầu của Daniel.

    William cũng là Sát Thần, tuy không ở đẳng cấp của ba người kia nhưng cũng rất ghê gớm. Con dao phóng vừa nhanh vừa hiểm. Daniel nghiêng đầu tránh được. Con dao sượt qua da đầu, cắt đi một ít tóc.

    Gã rút ra một lúc hai con dao, lần này không nhắm vào đầu mà nhắm vào hai chân của Daniel.

    Hai con dao bay đi.

    Daniel đã bị khóa cứng hai tay, lúc này chỉ có thể co một chân lên, chân kia bị con dao xuyên thủng bắp đùi.

    Sắc mặt của Daniel lập tức trở nên nhợt nhạt. Gã đau đớn muốn quỵ xuống, nhưng gã biết rằng nếu lúc ấy mình từ bỏ thì mọi thứ sẽ hỏng bét.

    Daniel chỉ còn biết nghiến răng trụ vững trên cái chân đã bị thương.

    Edgar thấy tình hình diễn biến thuận lợi, liền lấy lại tinh thần. Gã bật cười ha hả.

    - William, trò này vui quá, mày phải để đấy cho anh.

    William cau mày:

    - Đây không phải trò đùa.

    - Thằng nhát chết này, mày sợ cái gì? Để anh cho mày mở rộng tầm mắt.

    Edgar móc túi, lấy ra một con dao.

    Gã phóng con dao vào chân còn lại của Daniel, lập tức xuyên thủng nó.

    Daniel khẽ rên lên một tiếng đau đớn trong cổ họng. Mồ hôi trên người gã chảy ra như tắm.

    Edgar hét toáng lên:

    - Chúng mày đoán xem con dao tiếp theo tao sẽ phi vào đâu nào?

    Những người anh em của gã đáp lại câu hỏi đó bằng sự im lặng đầy khó chịu.

    Hai người anh em của họ đang bị hai con dao đâm sâu vào người, trong đó anh cả Jack ở trong trạng thái nguy hiểm. Edgar chẳng những không vội vàng giải cứu cho Jack và Henry mà còn định biến cuộc chiến này thành trò giải trí. Đúng là một thằng cha bất nghĩa vô lương tâm.

    Thêm vào đó, họ cũng có sự tôn trọng nhất định cho Daniel.

    Daniel là Ma Thần lừng lẫy. Những người như Daniel có thể giết chứ không thể bị làm nhục.
     
  10. Vũ Khúc

    Bài viết:
    113
    CHƯƠNG 410: TRẬN VÂY HÃM DỰC LONG - 18

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong bảy anh em nhà Moore, người anh thứ hai Raul đã chết, người anh cả Jack đang bị Daniel khống chế, Edgar cho dù đáng khinh bỉ thế nào đi nữa cũng chính là người có vị trí cao nhất còn đang sống và tự do.

    Edgar gào lên:

    - Chúng mày than thở cái gì? Từ từ để tao giết nó.

    Gã rút ra một con dao, uốn bàn tay liệng đi theo chiều song song với mặt đất. Con dao xoay tít, khéo léo lọt qua song sắt xà lim trước khi thực hiện một cú gấp khúc rất ngặt để vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp trong không gian hẹp. Mang theo sức mạnh khủng khiếp, nó cắm phập vào ngực phải của Daniel, sâu đến tận chuôi.

    Daniel không sao tránh được con dao ấy, tiếng thở càng lúc càng trở nên dồn dập.

    - Vẫn chưa chết. – Edgar giả vờ tỏ vẻ kinh ngạc. – Thằng này khá quá. Nhưng mà Ma Thần Daniel cũng chỉ là đồ chơi trong tay ta mà thôi.

    Edgar rút ra một con dao khác.

    - Tao cá mười ăn một rằng tao sẽ cắm được con dao này vào vị trí cân xứng trên ngực trái của nó. Có đứa nào theo vụ này với tao không?

    William cau mày:

    - Làm ơn dừng trò này lại đi, anh Edgar, anh đúng là nỗi hổ thẹn của gia đình.

    - Ồ, mày luôn cậy mình có trí thông minh nên khinh thường tao mà, nhưng cho dù mày nghĩ gì về tao thì tao vẫn luôn là anh mày. Không điều gì có thể thay đổi được sự thật ấy. William, hãy xem tao kết thúc cuộc đời của thằng Ma Thần chó chết này nhé.

    Edgar lại ném con dao đi. Uy lực của con dao này còn lớn hơn con dao trước. Nó cũng vẽ nên một đường cong đáng kinh ngạc trong không gian chật hẹp của xà lim trước khi xuyên thủng ngực trái của Daniel.

    Đúng như lời tuyên bố của Edgar, vị trí cú đâm trên ngực trái hoàn toàn cân xứng với bên ngực phải, tựa như gã đã dùng thước kẻ đo từ trước.

    Edgar cười ré lên khoái chí.

    Nhưng rồi trước sự kinh ngạc của gã và những người em trai, Daniel vẫn chưa chết.

    Bầu không khí nhất thời trở nên im lặng.

    William lẩm bẩm:

    - Dao đâm xuyên tim nhưng không chết. Hắn cũng có năng lực tương tự Henry. Không, không phải, máu đang chảy ra từ cả hai bên ngực. Hắn đã bị thương rất nặng, chỉ có điều những vết thương này chưa đủ để giết chết hắn.

    Edgar rút con dao thứ ba cầm chắc trên tay. Gã nói một cách hằn học:

    - Thằng chó đẻ này sống dai lắm. Nhưng để tao xem mày còn trụ được bao lâu.

    Gã nhảy xổ vào trong xà lim. Hành động ấy nhanh quá, William cản không kịp.

    - Dừng lại ngay.

    Muộn mất rồi. Edgar đã tiến tới đứng trước mặt Daniel, ở ngay trong tầm quan sát của hào quang màu vàng.

    Edgar tức thì cảm thấy mình như bị một sức mạnh nào đó khóa cứng lại, không sao cử động được.

    Gil hấp tấp, cũng định tiến lên, nhưng William kéo em lại.

    - Mày định làm gì?

    - Giải cứu họ.

    - Không được. Mày chỉ cần đứng chếch ánh mắt của hắn thôi đã có thể bị trúng thuật thôi miên rồi. Con mắt ấy đáng sợ vô cùng.

    - Vậy chúng ta phải làm sao?

    - Con thú đã bị thương. Chúng ta chỉ cần khoét sâu thêm vết thương và chờ cho đến khi nó tự lăn quay ra chết. Các anh em, có bao nhiêu dao trong người lấy hết ra đi.

    Charles, William và Gil lấy ra một đống dao cầm trên tay. Chúng ném từng con dao vào người Daniel. Những con dao lần lượt găm vào các vị trí yếu hại làm máu nhuộm đỏ quần áo Ma Thần.

    Trên người của Daniel lúc này có hơn hai mươi vết thương, trong đó có bảy vết thương đủ sức giết chết vài lần người bình thường. Daniel vẫn đứng trong xà lim chưa ngã xuống, nhưng sức của gã đã suy kiệt, sắc vàng trong mắt nhạt đi đáng kể.

    Ngay cả hai vòng tròn đồng tâm màu xanh nước biển cũng trở nên lập lòe như sắp biến mất.

    - Còn dao không?

    - Hết rồi.

    - Con quái vật này đã hút hết dao của chúng ta, mà hắn vẫn chưa chết.

    - Bây giờ phải làm thế nào?

    - Gil, mày khỏe nhất hội, có thể dùng tay không giết sư tử. Hãy dùng cạnh bàn tay chém vào gáy hắn. Tao không tin tên này là người bất tử.

    Gil gật đầu. Gã bước lên, cẩn thận đi vòng ra sau lưng của Daniel, cố gắng tránh ánh mắt của đối phương. Gã Sát Thần đứng ở vị trí phù hợp, quai hàm siết lại, bàn tay mạnh mẽ vung lên, còn chưa kịp chém xuống thì từ rất, rất xa một con dao đã bay tới, thế như sét đánh. Gil cúi đầu xuống tránh kịp, con dao thuận đà cắt đứt một thanh song sắt xà lim, vẫn còn dư lực, lại cắm phập vào bức tường.

    Những người anh em nhà Moore vội hướng ánh mắt về phía trước, thấy Tài đang bước đến, ánh mắt tràn ngập sự tức giận.

    William hiểu ngay tình thế nguy ngập. Gã và Charles, Gil đều không phải là đối thủ của Tài, ở lại chỉ có chết mà thôi.

    - Charles, Gil, mau kéo những người anh em của chúng ta rời khỏi đây.

    Gil vội vã giục Henry buông tay của Daniel ra, trong khi đó Charles nhắm mắt, kéo áo của Jack, giằng gã khỏi tay của Daniel.

    Daniel rút con dao khỏi ngực Jack, trả tự do cho gã. Con dao trên tay xoay một vòng thật nhanh, bao sức lực còn lại dồn vào cẳng tay, đâm luôn vào cổ Edgar, máu từ vết đâm phun có vòi.

    Edgar trợn mắt, chỉ có thể nhìn Daniel bằng ánh mắt khủng bố trước khi quỵ xuống, tắt thở.

    Daniel không lý gì đến những người còn lại. Gã Ma Thần chậm rãi rút từng con dao cắm chi chít trên người, sau đó ngồi xuống, lựa trong chính các con dao của nhà Moore, chọn ra con dao sắc nhất, cắt đầu của Edgar.

    Chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng ấy, Gil gầm lên một tiếng khủng khiếp, muốn liều sống mái với Daniel, nhưng Jack đã kéo gã lại.

    Jack lúc này đã khôi phục được lý trí. Gã cũng đau buồn không kém Gil trước cái chết của Edgar, nhưng gã tự lượng sức bên mình, biết rằng bản thân bị thương rất nặng, Edgar đã chết, bốn người còn lại đều không phải là đối thủ của Tài lẫn Daniel, nếu ngoan cố ở lại chiến đấu tiếp có khi cả nhà đều chết ở đây. Lúc này cách duy nhất là rút lui chờ cơ hội phục thù.

    Daniel còn đang mải cúi đầu xuống. Nếu gã ngẩng đầu lên chắc gì anh em Jack đã chạy được khỏi đây?

    Năm anh em nhà Moore lặng lẽ rút lui trong nước mắt.

    Thứ đọng lại trong trí óc của chúng, ám ảnh như một giấc mơ điên loạn, là cảnh tượng Daniel chặt đứt đầu của Edgar và sau đó giơ lên ngắm nghía. William tin rằng gã đang tính toán rằng nên chọn cái lọ nào để chứa đựng chiến lợi phẩm, nhưng gã không dám nói ra suy nghĩ của mình cho những người anh em biết.

    Toàn thân của Daniel ngập tràn màu đỏ của máu, mùi thối rữa bốc lên nồng nặc, ấy thế mà gã vẫn không chịu chết. Tử thần không lấy nổi tính mạng của gã.

    Biệt danh Ma Thần quả nhiên không phải là trò đùa.
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...