Tiểu Thuyết Vùng Đất Tự Do – Vũ Khúc

Thảo luận trong 'Truyện Của Tôi' bắt đầu bởi Vũ Khúc, 9 Tháng hai 2024.

  1. Vũ Khúc

    Bài viết:
    113
    CHƯƠNG 281

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tài cưỡi ngựa về đến trước cửa Dực Long thì không trụ được nữa, ngã từ lưng ngựa xuống đất. Người của Dực Long vội đưa gã vào trong nhà chữa trị.

    Nicole đến, không tìm ra bệnh, chỉ thấy mắt bên trái đỏ rực, mắt bên phải cũng bắt đầu đỏ lên, biểu hiện giống bệnh viêm nhiễm mà lại không phải.

    Tài không thể nói với Nicole về những gì đã xảy ra. Hắn chỉ thông báo một cách đơn giản rằng mình cần được nghỉ ngơi trong phòng kín. Thời gian này bất kể là ai cũng không được quấy rầy hắn.

    Trong thâm tâm, Tài biết rằng mình đang trải qua cuộc chiến đầy cam go nhằm giành quyền làm chủ ý thức. Nếu cứ liên tục bị kích động rất có khả năng hắn sẽ vĩnh viễn mất đi lí trí và bị thú hóa.

    Ethan Kath, Alexander, Marley và Victoria đều may mắn trở về an toàn. Hắn không còn phải bận tâm về họ nữa. Tuy nhiên nói như vậy không có nghĩa là hắn đã có thể tập trung cho quá trình tĩnh dưỡng. Hắn còn có trách nhiệm nặng nề với Liên Minh.

    Sau một ngày suy nghĩ, hắn nói với Emily Hà:

    - Emily, em cần giúp anh việc này.

    Emily ngồi ngay ngắn, nghe hắn nói.

    - Em cần thay anh tiếp quản công việc của Liên Minh. Dực Long có nhiều người giỏi, nhưng họ không phù hợp với công việc mà anh đang cần em làm. Chẳng hạn như Aleksei, năng lực quản lý rất tốt nhưng yếu về ngoại giao. Anh ta thiếu sự điêu luyện về ngôn từ lẫn sức hấp dẫn về tính cách để có thể tập hợp các Đại Biểu cấp cao và thuyết phục họ hy sinh vì Liên Minh. Anh đã nghĩ rất nhiều, và nhận thấy rằng em là người duy nhất có thể đảm nhiệm việc này. Anh sẽ phong em là Đặc phái viên của anh, em sẽ điều hành văn phòng Phó Tư Lệnh thường trực để đáp ứng các yêu cầu từ tiền tuyến gửi về, cung cấp cho quân đội của ta trên chiến trường lương thực, thuốc men, quần áo ấm, và vũ khí. Nền kinh tế thời chiến sẽ đòi hỏi sự hy sinh quyền lợi của các Đại Biểu cấp cao, đây là một nhiệm vụ khó khăn nhưng anh tin rằng em sẽ làm được.

    Emily Hà nghe xong, im lặng một lúc lâu.

    Cô không căng thẳng, không sợ hãi, cũng không bấn loạn vì nỗi phải gánh vác một trách nhiệm quá lớn, mà chỉ suy nghĩ về những gì Tài nói và tự điền thông tin vào các ô trống còn lại.

    - Em cần phải làm việc này trong bao lâu?

    - Anh không biết. Điều này tùy thuộc vào sức khỏe của anh. Nếu anh chỉ bị thương ngoài da thì anh vẫn có thể làm việc được, nhưng vết thương này lại xảy ra trong đầu, chính vì thế mà phải cảnh giác cao độ. Cho dù nhanh đến đâu cũng sẽ mất vài tháng để phục hồi.

    - Em sẽ cố gắng.

    - Em có bệ đỡ là Dực Long. Dực Long là một tổ chức rất lớn với rất nhiều chân rết, chúng ta mạnh hơn người ngoài nghĩ về chúng ta rất nhiều. Hãy từ từ tìm hiểu. Anh sẽ thông báo với mọi người rằng từ nay em sẽ tạm thời thay anh làm nhà lãnh đạo tối cao của Dực Long, những người trung thành với anh nhất định cũng sẽ trung thành với em.

    Buổi chiều hôm đó, Emily Hà đến trụ sở Liên Minh. Mọi thứ với cô đều hết sức lạ lẫm và mới mẻ. Lính gác chặn cô lại, không cho vào tòa nhà trung tâm nơi quyền Tư Lệnh và các Phó Tư Lệnh làm việc. Ngay cả những người đang làm việc cho Tài ở trụ sở Liên Minh cũng không biết cô là ai.

    Đó là một sự khởi đầu chồng chất khó khăn. Chỉ trong một ngày các thông báo khẩn lẫn tối khẩn từ chiến trường gửi về đã chất cao như núi. Thư ký của Jackson tức giận vì nỗi Phó Tư Lệnh thường trực biến mất và dường như cả Liên Minh đều đang chìm trong cơn hỗn loạn chẳng khác gì con tàu đắm. Gã còn sửng sốt hơn nữa khi biết rằng Phó Tư Lệnh thường trực đã trao toàn quyền cho vợ mình xử lý cuộc khủng hoảng chưa từng có tiền lệ trong lịch sử. Liên Minh đang bước vào cuộc nội chiến chính thức đầu tiên sau mười sáu năm và một phụ nữ trẻ tuổi thiếu những kiến thức chính trị tối thiểu lại trở thành người có trách nhiệm định hình con đường dẫn đến chiến thắng.

    Thư ký của Jackson tên là Teddy Duncan, không giữ nổi bình tĩnh, hét lên:

    - Cô Emily Hà, chúng tôi cần chồng cô có mặt tại đây.

    Emily Hà mỉm cười:

    - Anh có tôi ở đây, thế là đủ rồi. Việc cỏn con này không cần làm quá lên.

    - Việc cỏn con ấy à? – Teddy chỉ vào chồng thư tín. – Cô có biết nên bắt đầu từ đâu không?

    - Tôi nghĩ mình nên bắt đầu bằng việc nói chuyện với nhau. Tôi tin chắc anh đã đọc hết các thư đấy rồi. Chúng ta đang thiếu gì?

    - Tất cả mọi thứ, nhưng đặc biệt quan trọng là nhiên liệu. Xăng và dầu. Chúng ta có quá nhiều phương tiện cơ giới trong khi lại không có đủ xăng nên không thể phát huy được sức mạnh áp đảo trên chiến trường.

    - Có phải Marley Valencia là người chịu trách nhiệm phân phối nhiên liệu cho Liên Minh không?

    - Không phải.

    - Tại sao?

    - Bởi từ trước đến nay xăng dầu không được xem là mặt hàng thiết yếu, nên không thuộc quyền phân phối của Siêu Thần Tài, hơn nữa nó còn bị chi phối bởi các nhóm lợi ích.

    - Cụ thể là ai?

    - Zaden Perkin, em trai của Phó Tư Lệnh William Perkin. Ông ta nắm chín mươi phần trăm các cơ sở lọc dầu của Liên Minh. Chúng ta đã yêu cầu Zaden tăng cường quy mô sản xuất nhưng ông ta từ chối với lý do máy móc đang bảo dưỡng. Tôi cho rằng ông ta chỉ muốn bóp nặn thêm tiền của Liên Minh. Nhà Perkin đang đòi tăng gấp đôi giá nhiên liệu. Nếu thành công thì anh em họ sẽ trở thành những người giàu nhất Vùng đất Tự Do.

    Emily Hà gật đầu:

    - Anh đi gọi Zaden đến đây. Tôi muốn nói chuyện với ông ta.

    Teddy nhìn Emily Hà với vẻ nghi ngại:

    - Cô có chắc không?

    Emily Hà không trả lời mà chỉ nhìn Teddy một cách bình tĩnh.

    Teddy hiểu rằng mình đang nói những điều thừa thãi, vội đi tìm Zaden.
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng năm 2024
  2. Vũ Khúc

    Bài viết:
    113
    CHƯƠNG 282

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Zaden có bộ dạng của một kẻ sống vì tiền. Mọi đồ vật trên người gã đều toát lên vẻ khoa trương đến mức quá quắt.

    Thấy Emily Hà, gã quát phủ đầu:

    - Cô là Emily? Lẽ ra cô phải đến chỗ tôi, không phải tôi đến chỗ cô. Cô còn không phải là Đại Biểu Liên Minh, vậy mà dám gọi Đại Biểu cấp cao đến để tra hỏi. Đúng là tên dân hạ cấp không được ăn học tử tế.

    Teddy mấp máy môi, định nói đỡ cho Emily, nhưng cuối cùng lại im lặng.

    Gã muốn xem người phụ nữ này sẽ xử lý Zaden thế nào.

    Bị mạt sát nhưng sắc mặt của Emily Hà vẫn hết sức bình thản.

    - Ông Zaden, tôi gọi ông đến đây là để bàn về vấn đề nhiên liệu.

    - Tôi cũng đang định tìm chồng cô để hỏi đây. Giá mua nhiên liệu hiện đang thấp một cách phi lý, không đủ để bù cho chi phí sản xuất, tôi đề nghị Liên Minh tăng gấp đôi giá mua vào, như vậy chúng tôi mới thuê được đủ nhân viên và vận hành được máy móc.

    - Ông nói đúng lắm. Giá đang quá phi lý. Hiện nay ông đang bán cho Liên Minh với giá bốn mươi đô la một lít xăng, tôi đề nghị giảm xuống còn hai mươi đô la, đồng thời ông phải nâng công suất lên gấp hai mươi lần trong vòng một tháng.

    Zaden hết nhìn Emily lại nhìn sang Teddy. Teddy cúi đầu xuống, tránh ánh mắt của gã.

    Zaden cười ha hả:

    - Trần Tuấn Tài cho một con mụ mắc bệnh thần kinh đi cai quản văn phòng. Anh ta bị điên rồi sao?

    Emily Hà lấy ra một quyển sổ, đưa nó cho Zaden:

    - Ông chỉ mất mười đô la để sản xuất ra một lít xăng trong khi bán với giá bốn mươi đô la, tỷ suất lợi nhuận lên tới 75%. Như vậy là quá nhiều. Ngay cả khi bán với giá hai mươi đô la ông vẫn có lời lớn cơ mà.

    Zaden cầm quyển sổ, mặt xám ngoét.

    - Cô lấy quyển sổ này ở đâu?

    Emily Hà nói một cách thản nhiên:

    - Trong văn phòng của ông. Người của tôi tìm thấy nó để trên mặt bàn.

    - Cô đã cho người đột nhập vào văn phòng của tôi?

    - Đúng vậy.

    - Đó là hành vi gì vậy? Thật không thể chấp nhận được. Tôi sẽ báo cáo việc này lên Liên Minh.

    - Có nghĩa là ông sẽ báo cáo việc này cho tôi. Bởi cho đến khi quyền Tư Lệnh và Phó Tư Lệnh thường trực trở về tôi chính là người đại diện cho Liên Minh. Ông muốn báo cáo điều gì nào, ông Zaden?

    Zaden lập tức im thin thít. Teddy cảm thấy điều này rất đáng cười, nhưng không dám cười.

    - Ông Zaden, nếu ông không lập tức giảm giá bán và tăng công suất lên, chúng tôi sẽ xem đó là hành vi chống phá Liên Minh.

    - Cô định làm gì tôi? Định bắt giữ tôi sao? Cô có thể ra lệnh cho Cấm Vệ Quân không?

    - Tôi không ra lệnh được cho Cấm Vệ Quân, nhưng tôi có thể ra lệnh cho người bên Dực Long. Giờ này có lẽ họ đã chiếm quyền điều khiển các nhà máy lọc dầu của ông rồi. Bây giờ hoặc là ông cam kết sẽ thực hiện tất cả các yêu cầu của tôi, hoặc là chúng tôi tước nhà máy của ông một cách vĩnh viễn. Xin hãy chú ý rằng tôi đang để cho ông đường lùi đấy, ông Zaden.

    Zaden bắt đầu nhận ra rằng người phụ nữ này thật khó chơi. Gã liếm đôi môi khô khốc, nói:

    - Có lẽ tôi sẽ làm được điều đó.

    - Tôi không thích nghe từ có lẽ.

    - Tôi nhất định làm được điều đó.

    - Thật tốt khi nghe ông nói vậy. Thêm vào đó, hiện nay ông đang găm hai trăm năm mươi triệu lít xăng và một trăm triệu lít dầu diesel trong các kho dự trữ để chờ Liên Minh tăng giá là bán ra. Tôi muốn tất cả số nhiên liệu này phải được gửi ra chiến trường ngay trong ngày hôm nay.

    - Không đời nào.

    - Vậy là ông đồng ý mất trắng tất cả số nhiên liệu này? Bởi người của chúng tôi đang chờ sẵn ở bên ngoài kho dự trữ rồi. Tốt lắm, tôi rất mừng khi thấy ông biết hy sinh vì đại nghĩa. Ông có thể lui, Zaden.

    Zaden hoảng sợ kêu lên:

    - Không, không, ý tôi là tôi đồng ý. Tôi sẽ bán hết số xăng dầu này với giá như cô mong muốn. Cô không thể tước đoạt chúng một cách trắng trợn như vậy được.

    Emily Hà đứng lên, chìa tay ra với Zaden:

    - Niềm vui của tôi đã mất đi một nửa, nhưng tôi vẫn đánh giá cao thái độ hợp tác của ông. Nhân tiện, ông Zaden, tôi được biết ông mới học hết lớp ba trong khi tôi đã học hết lớp bốn, như vậy là tôi học cao hơn ông đấy.

    Zaden đi rồi, Teddy hỏi:

    - Sao cô biết nhiều về hắn thế?

    - Nếu anh có một người nhân viên như Adriel, thì anh cũng sẽ biết nhiều về hắn như tôi mà thôi.

    - Cô không sợ William Perkin sao?

    - Có gì đâu mà sợ? Ông ta đâu có nắm quân đội trong tay, cũng không thể cách chức tôi được. Tôi là người đại diện của Phó Tư Lệnh thường trực, chức vụ tuy không có gì, nhưng quyền lực thực tế còn cao hơn cả ông ta cơ đấy. Tôi nghĩ chúng ta đã giải quyết xong vấn đề xăng dầu. Còn gì cần phải ưu tiên nữa không?

    Teddy nói:

    - Vấn đề tiếp theo là đạn pháo. Chúng ta đang thiếu đạn.

    - Mới đánh nhau có hai ngày mà đã thiếu đạn à?

    - Có nguyên nhân của nó. Phần lớn đạn pháo của chúng ta được sản xuất tại Khu Tối, nhưng ở đó đang gặp vấn đề về năng suất. Lượng đạn pháo gửi ra chỉ bằng một phần mười so với yêu cầu.

    - Khu Tối. Nơi ấy thuộc quyền kiểm soát của Quintus phải không?

    - Đúng vậy. Ngài Jackson vẫn than phiền Quintus ngoài miệng thì ngon ngọt mà thâm tâm thì đen tối, không thể tin cậy được. Ông ta đã hứa sẽ tăng công suất sản xuất đạn dược, mà cho tới nay chẳng thấy hiệu quả chút nào.

    Emily Hà lập tức hiểu tại sao Quintus lại hứa một đằng, làm một nẻo.

    Gã muốn hai bên đánh nhau, nhưng không muốn trận chiến kết thúc quá nhanh, như vậy chẳng có lợi gì cho gã. Kết quả tốt nhất là các Lữ Đoàn cùng thiệt hại nặng, khi đó tự khắc Cá Voi Xanh sẽ nổi lên thành thế lực mạnh nhất ở Vùng đất Tự Do.
     
  3. Vũ Khúc

    Bài viết:
    113
    CHƯƠNG 283

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Emily Hà lấy tờ giấy, viết một phong thư gửi cho Quintus.

    Thư viết:

    "Ông Pedius thân mến,

    Thời thế đổi thay, tôi được giao nhiệm vụ đại diện cho Liên Minh lo lắng công việc hậu cần. Tôi được biết đạn pháo từ Khu Tối gửi ra không đạt tiến độ, làm giảm năng lực chiến đấu của binh sĩ trên chiến trường. Ông là người giám sát Khu Tối, trách nhiệm rất lớn. Tôi hy vọng tình hình sẽ được cải thiện sau ba ngày. Nếu không, tôi bắt buộc phải ngừng gửi nguyên vật liệu và rút hết kỹ sư của mình về khu vực trung tâm để thành lập các nhà máy thay thế.

    Emily Hà."

    Ngày hôm sau, Quintus gửi thư phúc đáp:

    "Emily thân mến,

    Tôi rất ngạc nhiên và vui mừng nhận được thư của em. Tôi tự hỏi bệnh tình của Phó Tư Lệnh thường trực đáng kính của chúng ta phải nguy hại đến mức nào thì anh ta mới phải đẩy em ra mặt.

    Về vấn đề nhà máy. Chín mươi phần trăm mỏ quặng sắt, đồng, niken, cobalt, tám mươi phần trăm mỏ vàng và toàn bộ các địa điểm khai thác đất hiếm đều nằm ở Khu Bắc. Chính vì thế mà Khu Tối mới được đặt ở vị trí này. Nó cần phải nằm gần vùng nguyên liệu. Tôi tự hỏi em sẽ ngừng gửi kim loại thô cho chúng tôi bằng cách nào? Hơn nữa, em cần biết rằng từ cách đây ba năm tất cả các kỹ sư giàu kinh nghiệm đều đã trở thành người của Cá Voi Xanh. Em không thể rút người không còn nằm trong biên chế Liên Minh nữa. Nhưng để tránh làm cho em khó xử thì Khu Tối sẽ gửi vũ khí ra như đã hứa.

    Chút ân tình nhỏ để nhắc em nhớ rằng tôi yêu em nhiều như thế nào.

    Quintus."

    Emily Hà nhận được thư, liền hỏi Teddy:

    - Tất cả các mỏ khai thác quan trọng của chúng ta đều nằm ở Khu Bắc sao?

    Teddy gật đầu, đáp:

    - Đúng vậy. Đó là khu vực có giá trị chiến lược, tương đương với Khu Đông nắm giữ mảng lương thực.

    - Tại sao một khu vực có tầm quan trọng đặc biệt như vậy mà Liên Minh không cử bất kỳ Lữ Đoàn nào trấn giữ?

    - Sau cuộc chiến tranh hạt nhân, cố Tư Lệnh Mc Alister cho rằng các loại vũ khí hủy diệt là nguồn gốc của mọi tai ương nên ngài muốn giữ Vùng đất Tự Do ở trạng thái bán khai. Ngay từ đầu ngài đã ban hành lệnh cấm các Lữ Đoàn tuyệt đối không được xâm phạm Khu Bắc.

    - Điều đó giải thích khoảng trống quyền lực ở Khu Bắc. Thật đáng tiếc. Lệnh cấm này chẳng những không thể ngăn ngừa chiến tranh ở quy mô công nghiệp, ngược lại còn tạo cơ hội cho một kẻ nguy hiểm như Quintus chiếm giữ khu vực trọng yếu số một, số hai ở Vùng đất Tự Do.

    Emily Hà nhớ lại lúc Cá Voi Xanh rơi vào tình cảnh khó khăn, bị Jackson đè ép đến mức phải rút khỏi khu vực trung tâm. Đó tưởng đã là dấu chấm hết cho tổ chức sát thủ này. Thật không ngờ chỉ sau vài năm, T-rex cùng hầu như tất cả các tổ chức sát thủ năm xưa đều đã tan rã, trong khi Cá Voi Xanh vẫn còn tồn tại và ngày càng phủ bóng lên Vùng đất Tự Do.

    Tầm nhìn của Quintus thật khiến cho người ta phải kinh ngạc. Gã đã tính trước đường đi cho Cá Voi Xanh trong hàng thập niên, đồng thời tự tay xây dựng tổ chức này thành một thế lực quân sự hùng mạnh đầy bí ẩn. Hiện tại, Dực Long vẫn chưa biết nhiều về đối thủ tiềm năng này. Cho dù đã rất nỗ lực, lực lượng tình báo của Dực Long vẫn thất bại trong việc cung cấp thông tin chi tiết về quy mô sản xuất, năng lực chiến đấu và cơ cấu vận hành ở các cấp bậc thấp của Cá Voi Xanh.

    Emily Hà tin chắc Cá Voi Xanh cũng có một cơ quan tình báo và phản gián độc lập rất lớn và hiệu quả, có lẽ tương đương với nhóm của Adriel, thậm chí còn mạnh hơn.

    Cô biết sẽ phải trao đổi với chồng mình về việc này, nhưng trước mắt còn nhiều vấn đề phải giải quyết.

    - Gọi Marley đến đây cho tôi.

    Đó là lần đầu tiên hai người phụ nữ có tầm ảnh hưởng lớn bậc nhất Vùng đất Tự Do ngồi đối diện với nhau. Trước đó họ chỉ nhìn nhau từ xa.

    Marley ngắm nhìn Emily Hà. Người phụ nữ này không cao bằng cô, có lẽ cũng không đẹp bằng, nhưng từ Emily toát ra khí chất vương giả mà Marley không thể nào có được.

    Teddy chủ động rót cho hai người cốc nước. Sau vài ngày cộng tác, Teddy đã khâm phục Emily Hà quá đỗi nên tự nguyện túc trực tại văn phòng Phó Tư Lệnh thường trực để giúp đỡ.

    Emily Hà mở lời:

    - Cô Valencia, hẳn cô cũng biết, chúng ta đang trải qua một cuộc chiến tranh. Tình thế nóng lên từng ngày. Binh sĩ cần rất nhiều lương thực, thuốc men và quần áo. Tốc độ gửi hàng ra chiến trường không đáp ứng được nhu cầu thực tế. Tôi muốn hỏi vấn đề nằm ở đâu?

    Marley đáp:

    - Thưa chị Emily, thuốc men và quần áo thực ra không có vấn đề gì lớn, chỉ là thiếu xe vận chuyển mà thôi. Vấn đề lớn nhất là lương thực. Ngay cả khi đã vét cạn các kho dự trữ ở Khu Đông thì lượng dự trữ lương thực vẫn không nhiều, các Đại Biểu cấp cao ngăn cấm không cho gửi số lương thực này ra chiến trường. Họ sợ thiếu đói. Em không có quyền sai bảo họ, nên thực sự không biết phải làm thế nào.

    - Ai ngăn cấm cô?

    - Nếu phải nêu tên thì đó là các ông Coady, Perkin, Weber và Kendall.

    - Cả bốn Phó Tư Lệnh đều phản đối gửi lương thực ra chiến trường?

    - Dạ vâng. Thực ra họ không dám tuyên bố công khai, nhưng những người đại diện của họ tới phong tỏa kho lương, các đoàn xe không thể rời đi được.

    Emily Hà lập tức lâm vào trầm tư.

    Nếu là liên minh các Phó Tư Lệnh thì vấn đề khó khăn hơn cô nghĩ nhiều. Quyền lực của cô không đủ để sai khiến các Phó Tư Lệnh mà chỉ có thể thuyết phục họ hợp tác với mình.
     
  4. Vũ Khúc

    Bài viết:
    113
    CHƯƠNG 284

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Emily Hà quay sang hỏi Teddy:

    - Teddy, liệu tôi có quyền triệu tập cuộc họp Hội Đồng An Ninh Tối Cao không?

    Teddy đáp:

    - Thưa cô, cô không đủ thẩm quyền. Ngay cả ông Trần Tuấn Tài cũng không đủ thẩm quyền. Phải là Tư Lệnh hoặc quyền Tư Lệnh mới được.

    - Chẳng lẽ không còn cách nào khác?

    - Còn một cách nữa. Đó là nếu tất cả các Phó Tư Lệnh tại nhiệm yêu cầu tiến hành phiên họp bất thường thì có thể bỏ qua cơ chế người đứng đầu.

    - Được rồi. Vậy thì ngày hôm nay, tôi ra lệnh cho cô Valencia ngay lập tức ngừng cung cấp lương thực cho gia đình các Phó Tư Lệnh chống đối. Tôi sẽ cho người bảo vệ cô. Cô chỉ việc ở yên trong nhà không cần xuất hiện. Nếu họ đến thì nói với họ rằng hãy đi tìm tôi.

    Marley cười nói:

    - Chị thật dũng cảm, chị Emily. Em thật không dám công khai chống đối bọn họ, nhất là khi anh Tài đang trong thời kỳ dưỡng bệnh.

    - Hẳn là chồng tôi đã giúp đỡ cô rất nhiều.

    - Không có anh ấy thì em không còn được ở đây nói chuyện với chị nữa. Anh ấy là một con người tuyệt vời, chị thật may mắn có được anh ấy. Em luôn ghen tị với chị về điều đó.

    Emily Hà im lặng.

    Câu nói của Marley nếu đặt vào miệng một người phụ nữ bất kỳ nào khác sẽ thuần túy mang tính xã giao, nhưng vì nó được Marley nói ra, nên không biết thật hay giả.

    Marley nhận ra thái độ không vui của Emily, liền nói chữa:

    - Là em nói vớ vẩn vậy thôi. Chị đừng hiểu nhầm.

    - Anh Tài có trái tim rộng mở với người khác. Đó chính là lý do tôi yêu anh ấy, nhưng cũng là lý do khiến anh ấy trở nên suy kiệt như lúc này, người ta không thể lo cho tất cả mọi người xung quanh.

    - Chị nói đúng lắm.

    - Được rồi, Marley, thật vui được gặp cô ngày hôm nay. Hãy nhớ những gì tôi đã đề nghị.

    - Em nhất định làm điều chị bảo.

    Nguồn thực phẩm cho các quan chức Liên Minh vừa bị cắt, mọi người đã trở nên náo loạn.

    Nguồn thực phẩm không chỉ bao gồm lúa mỳ, yến mạch là các mặt hàng để được lâu, mà còn cả thịt bò, thịt gà, sườn lợn và các loại rau là những thứ cần được cung cấp trong ngày để đảm bảo độ tươi sống.

    Nhà William Perkin dự định trưa hôm đó tổ chức tiệc nướng thịt ngoài trời, mời hơn hai trăm quan khách, đều là gia đình các Đại Biểu cấp cao. Khi phát hiện ra thiếu thịt bò, bà vợ lập tức làm ầm lên.

    William liền cho người đến kho lấy thịt về, khi đó mới phát hiện ra rằng có rất nhiều người lạ mặt đang đứng canh kho theo mệnh lệnh của Đặc phái viên Phó Tư Lệnh thường trực.

    William liền yêu cầu đội Cấm Vệ Quân xử lý đám người gây rối này. Sean Foley đang ở tiền tuyến bảo vệ Jackson, lực lượng còn lại nể vì chủ cũ là Ethan Kath, tuyên bố không can thiệp.

    Tức thì các Phó Tư Lệnh nhận ra rằng mình đã bị trói tay. Họ liền yêu cầu tổ chức một phiên họp khẩn nhằm lấy thế đa số trấn áp Emily Hà.

    Emily Hà bước vào, ngồi đúng chiếc ghế chủ tọa. Các Phó Tư Lệnh đồng loạt phản đối.

    William tức giận quát:

    - Đó không phải là ghế của cô. Mau tránh ra chỗ khác.

    Emily vặn lại:

    - Xin hỏi ai là người chịu trách nhiệm cao nhất ở đây?

    - Cô.. nhưng cô còn không phải là Đại Biểu Liên Minh.

    - Quyền lợi của Đại Biểu Liên Minh là như thế nào?

    - Các Đại Biểu sẽ được Liên Minh bảo trợ, trả lương và cung cấp thực phẩm hàng tháng. Ngoài ra các Đại Biểu cấp cao còn được bỏ phiếu bầu Tư Lệnh và hưởng các quyền miễn trừ hình sự đối với các tội nhẹ.

    - Vậy là danh hiệu này chỉ đi kèm với quyền lợi vật chất chứ không đi kèm với đặc quyền chính trị, trừ khi cần bỏ phiếu bầu Tư Lệnh, nhưng ở đây tôi không yêu cầu bỏ phiếu bầu Tư Lệnh. Tôi thay mặt Phó Tư Lệnh thường trực Trần Tuấn Tài, người đã nhận lệnh trực tiếp từ quyền Tư Lệnh Jackson Jay về việc cai quản trụ sở Liên Minh, cũng tức là người có quyền lực cao nhất ở đây. Tôi ngồi ghế này là chính danh.

    Connor ôm đầu, rên rỉ:

    - Chưa từng có người phụ nữ nào được bước chân vào căn phòng này, vậy mà cô ta còn dám ngồi trên chiếc ghế của Tư Lệnh.

    Emily Hà mỉm cười:

    - Vậy thì càng vinh dự cho tôi. Các vị, ngày hôm nay các vị là những người triệu tập cuộc họp. Các vị muốn nói gì, xin cứ tự nhiên.

    William nói một cách hằn học:

    - Cô Emily, cô thật ngông cuồng, dám công khai ăn cướp tài sản của Đại Biểu cấp cao, lại còn chặn nguồn thực phẩm phân phối cho các Phó Tư Lệnh. Cô tưởng được chồng cô chống lưng là muốn làm gì cũng được sao? Xâm phạm quyền lợi hợp pháp của các Phó Tư Lệnh là tội chết đấy.

    - Nếu các vị không phục thì có thể gửi thư tố cáo lên quyền Tư Lệnh để tước bỏ vai trò của tôi. Tôi dám chắc ngài Jackson rất quan tâm đến những gì đang diễn ra ở đây, và tại sao lương thực cho quân lính thì thiếu mà nhà ông Perkin lại dám tổ chức đại tiệc, mời đủ cả ba Phó Tư Lệnh khác cùng tham dự.

    William nghe vậy, không dám nói gì nữa.

    Emily Hà nói tiếp:

    - Các vị ăn chơi phè phỡn không phải việc của tôi, nhưng ngăn chặn xe chở lương thì đó lại thành chuyện lớn. Bây giờ mỗi bên cùng nhượng bộ một tí, các vị không can thiệp vào việc vận lương, chúng tôi sẽ cấp thực phẩm cho bữa tiệc.

    Max Webber nói:

    - Cô Emily, có nhiều điều cô còn chưa hiểu. Cuộc chiến này chắc chắn sẽ kéo dài, mà các kho dự trữ sắp cạn rồi, cứ phung phí cho binh lính thì sau này đến các Đại Biểu cấp cao cũng không có gì ăn. Ngay cả Dực Long của các người cũng vậy. Các người có đến năm triệu thành viên, nhiều hơn cả tổng số binh sĩ Tam Quân đang có mặt trên chiến trường, làm sao mà nuôi nổi bây giờ?

    Mason Kendall nói:

    - Hai bên lấy chiến trường là Khu Đông, bên nào thắng thì các cánh đồng cũng bị phá hủy, sau chiến tranh nạn đói sẽ lan tràn. Cô Emily, nếu cô nhắm mắt thực hiện mệnh lệnh của người thậm chí còn không phải là Tư Lệnh đích thực, thì sau này chính gia đình cô cũng chết đói. Hãy tỉnh ra đi. Chúng ta có mặt ở đây là để tìm ra giải pháp tốt nhất cho các Đại Biểu cấp cao trong đó chồng cô cũng là một thành viên.

    Emily Hà nhận ra rằng các Phó Tư Lệnh nói cũng có lý.

    Ngành sản xuất lương thực đang bị phá hủy tận gốc rễ, chỉ vài tháng nữa toàn bộ Vùng đất Tự Do sẽ cảm nhận được hậu quả.

    Cô nói một cách nhẹ nhàng:

    - Tôi hiểu lo ngại của các vị. Tôi sẽ đem các lo ngại này trao đổi với chồng tôi. Nhưng nhất định cuộc chiến này phải thắng, Thomas phải bị đánh bại. Các vị hãy chọn việc chết đói ngay bây giờ hay chết đói sau vài tháng nữa. Không có lệnh của tôi, không ai gửi thức ăn cho các vị hết. Tôi dám chắc các vị ở đây đều không muốn trở thành các Đại Biểu cấp cao đầu tiên phải đi xin ăn, đúng không nào?

    William Perkin thấy không thể thuyết phục được Emily, lại nhớ đến thái độ giận dữ của bà vợ đanh đá, chỉ còn biết thở dài:

    - Thôi được, nếu cô bướng bỉnh như vậy thì không còn gì để nói nữa. Các đoàn xe chở lương có thể đi, nhưng tôi muốn thịt bò được gửi đến nhà tôi trong vòng một tiếng nữa.
     
  5. Vũ Khúc

    Bài viết:
    113
    CHƯƠNG 285

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dưới sự thúc đẩy của Emily Hà, nhiên liệu, đạn dược và lương thực ùn ùn đổ ra chiến trường, mang lại động lực mới cho cuộc chiến.

    Còn chưa kịp thở, cô lại nhận được một bức thư khẩn khác, lần này là về ma túy Hãm Thần.

    Jackson than phiền rằng lượng ma túy gửi cho các Sát Thần càng ngày càng ít, không đủ để sử dụng.

    Về điều này Emily Hà có thể xác nhận, bởi ngay cả lượng ma túy dành cho Tài cũng đang bị cắt giảm mà không rõ nguyên nhân tại sao.

    Cô đem chuyện này hỏi Teddy. Teddy nói:

    - Đã vài tháng nay Phó Tư Lệnh Connor Coady không còn dám đến phòng điều chế nữa.

    - Sao lại như vậy?

    - Ông ta sợ Daniel. Tên điên ấy có thể xuất hiện bất kỳ lúc nào. Lần trước chỉ thiếu chút nữa thì chính Connor cũng đã thiệt mạng, nên bây giờ ông ta rất cảnh giác, lúc nào cũng làm việc từ xa thông qua thư ký, nhưng có nhiều việc không thể giải quyết từ xa được. Cần phải huy động đủ nguồn nguyên liệu đầu vào và kiểm tra quy trình sản xuất một cách thường xuyên. Nếu không có cấp trên thúc giục, đám nhân viên sẽ làm ăn lếu láo ngay.

    - Hiểu rồi. Tôi sẽ đi tìm Connor.

    Emily Hà mang theo Abraham và người của gã đến gặp Connor.

    Connor đang vui vẻ chơi trò đuổi bắt trong nhà với các cô hầu gái, thấy khách đến, vội vàng mặc quần áo vào.

    Lão cười một cách gượng gạo:

    - Ngọn gió nào đưa cô đến đây thế này?

    Emily Hà đáp:

    - Tôi đến kiểm tra phòng điều chế ma túy Hãm Thần.

    - Mọi thứ đều tốt cả, không cần kiểm tra.

    - Thật ư?

    Emily đưa bức thư của Jackson cho Connor đọc.

    - Quyền Tư Lệnh nói rõ nếu ông không thể lập tức tăng nguồn cung thì từ ngày mai ông không còn được phụ trách phòng điều chế nữa. Cấm Vệ Quân có trách nhiệm đảm bảo yêu cầu này được thực thi.

    Connor sợ cuống cả lên:

    - Ôi, lão bạn già chết tiệt, sao phải thúc ép nhau thế. Cô Emily, nhờ cô nói đỡ tôi một câu, dạo này ông ta chỉ nghe mỗi cô mà thôi.

    - Tôi sẽ xem xét lời đề nghị của ông, nhưng bây giờ ông phải đưa tôi đến phòng điều chế. Tôi muốn tận mắt kiểm tra hoạt động ở đó.

    Phòng điều chế nằm cách tòa nhà trung tâm chỉ vài trăm mét, được bảo vệ bởi hàng trăm Cấm Vệ Quân. Rút kinh nghiệm từ hai vụ tấn công lần trước, lần này lực lượng an ninh đã bổ sung thêm cửa sắt đóng tự động, có thể chống được cả tên lửa. Hễ còi báo động vang lên là toàn bộ tòa nhà bị phong tỏa, người bên trong không ra được, người bên ngoài không vào được, muốn mở cửa phải có hai phụ trách cấp cao của Cấm Vệ Quân thao tác nhập mật khẩu bằng tay.

    Connor dẫn Emily vào trong phòng điều chế.

    Do ma túy Hãm Thần quá nguy hiểm, những người không tiếp nhận được chỉ hít một hơi cũng đủ sặc máu chết tươi, nên trước khi vào phòng mọi người đều phải mặc đồ bảo hộ và đeo mặt nạ phòng độc.

    Phòng điều chế rộng hai ngàn mét vuông, phần lớn các công đoạn đã được tự động hóa, nhưng vẫn có các phần phải được làm thủ công.

    Emily Hà nhận ra rằng bột ma túy được đẩy lên từ một hệ thống bên dưới lòng đất, không rõ điểm xuất phát từ đâu.

    Connor giải thích:

    - Ma túy Hãm Thần được chiết xuất từ quả của cây Hãm Thần. Tất cả các cây Hãm Thần đều được trồng tại một khu vực chật hẹp ở Khu Tối. Đó là nơi duy nhất trên thế giới này phù hợp cho cây sinh trưởng.

    Emily Hà ngạc nhiên, hỏi:

    - Lại Khu Tối. Chỗ ấy có đặc điểm gì mà lạ vậy?

    - Ở rìa Khu Tối có một cái hang đặc biệt. Cách đây vừa đúng ba mươi năm, tức là năm 2086, một nhà địa chất học đã vô tình phát hiện ra cái hang ấy, bên trong hang sinh trưởng một loại cây kỳ lạ rất sai quả, sau này khi đã chết vô số người, giới khoa học mới xác định được đó là một loài cây ma túy và đặt cho nó cái tên Hãm Thần. Cây Hãm Thần sinh trưởng trong hang nhưng không hề nhỏ bé chút nào mà cao tới năm mét, mỗi ba tháng lại ra năm nghìn quả. Người ta đã thử mang giống cây này trồng ở chỗ khác nhưng đều không thành công. Có lẽ chỉ mỗi cái hang ấy đáp ứng được các tiêu chí cần thiết để cây Hãm Thần tồn tại và sinh sôi, đó là chất dinh dưỡng trong đất, sự yên tĩnh, môi trường thiếu sáng và nhiệt độ.

    - Hay thật đấy.

    - Thú thật tôi cũng chỉ nghe kể vậy thôi chứ chưa từng đến đó bao giờ. Tôi không ngại khi tự nhận mình là một kẻ nhát gan, thưa cô Emily.

    Abraham đứng ở bên cạnh, lúc đó khẽ gật đầu xác nhận như một cử chỉ giễu cợt.

    - Cây Hãm Thần giống như phụ nữ đến tháng vậy. Ha ha, xin lỗi cô Emily vì đã so sánh vô duyên, nhưng thực tế là nó nhạy cảm với tất cả mọi thứ. Trước hết, nó cực kỳ nhạy cảm với ánh sáng, không chỉ ánh sáng Mặt Trời đâu mà là bất kỳ loại ánh sáng nào. Thậm chí chiếu ánh sáng đèn pin vào cũng có thể làm cây héo úa. Cây này cũng cực kỳ nhạy cảm với tiếng ồn. Ngay cả một âm thanh thì thào cũng khiến cây không chịu ra quả nữa. Chính vì vậy mà tuy không mất công chăm sóc nhưng khai thác được quả của nó là cả một sự kỳ công.

    - Tôi có thể hình dung ra điều đó.

    - Mỗi lần khai thác quả chỉ được cử một người vào, không được mang theo đèn pin, cũng không được mặc đồ bảo hộ hoặc đeo ống thở bởi tiếng sột soạt sẽ khiến cây phản ứng lại ngay. Người khai thác quả của cây Hãm Thần phải đeo kính nhìn đêm, anh ta cần làm mọi việc một cách hết sức nhẹ nhàng và không được gây tổn hại cho cây. Nhưng cô nghĩ xem, trong hang thì dĩ nhiên là cực kỳ nóng bức và thiếu khí, làm sao mà làm lâu được? Chính vì thế mà phải liên tục thay ca, mỗi ca tối đa chỉ được nửa tiếng. Nếu cần khai thác số lượng lớn, một ngày có thể cần đến hàng chục kỹ thuật viên dày dặn kinh nghiệm.

    Emily Hà nghĩ về loài cây mà cô chưa từng thấy trong đời, nhưng qua lời kể của Connor đã mường tượng được phần nào. Một cái cây to lớn, cả đời sống trong bóng tối, trên cành trĩu quả nhưng chỉ cần con người xâm phạm không gian riêng tư của nó là sẽ lập tức tự chấm dứt sự tồn tại của chính mình. Một cái cây hiền lành, nhút nhát đến thế, lại có thể tạo ra một thứ quả nguy hiểm và đáng sợ đến thế.
     
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng năm 2024
  6. Vũ Khúc

    Bài viết:
    113
    CHƯƠNG 286

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Abraham hỏi:

    - Ma túy Hãm Thần được điều chế từ quả của cây Hãm Thần, nhưng tại sao tôi không thấy quá trình điều chế diễn ra ở đây? Chất bột này từ đâu mà ra vậy?

    Connor đáp:

    - Điều chế ma túy từ quả của cây Hãm Thần là một quá trình cực kỳ phức tạp, bởi phần ruột nằm sau lớp vỏ dày sẽ lập tức bị oxy hóa trong quá trình bóc vỏ và tinh chất sẽ biến thành chất độc. Quả của cây Hãm Thần cần được đặt vào trong một cỗ máy tinh vi được gọi là Máy Mẹ, sau đó trải qua các công đoạn bóc vỏ, sấy khô, nghiền nát và trộn lẫn với các hợp chất hóa học đặc biệt, cho phép nó mang đến các tác dụng thần kỳ với người dùng.

    - Nói vậy thì nếu không có Máy Mẹ, sẽ không có ma túy Hãm Thần?

    - Đúng vậy.

    Emily Hà đặt tay lên ngực, cố gắng kiềm chế nỗi xúc động.

    Tài chưa từng nói với cô điều này. Tính mạng của chồng cô phụ thuộc vào một cỗ máy duy nhất.

    Cô hỏi:

    - Cỗ Máy Mẹ đặt ở đâu?

    - Bên dưới, nhưng không phải ngay bên dưới tòa nhà này.

    - Tôi muốn đến xem nó.

    - Không thể được, cô Emily, chỉ một số lượng rất hạn chế các kỹ sư được đào tạo cẩn thận mới được tiếp cận cỗ máy ở cự li gần. Máy Mẹ là báu vật công nghệ không có cách nào tái tạo lại được, thậm chí còn không thể sửa chữa được nếu chẳng may hỏng hóc, do vậy cần phải được bảo vệ chu toàn.

    - Đã ba tháng nay ông còn không thèm xuất hiện trong phòng điều chế mà dám nói với tôi câu đó sao? Cỗ máy này có liên quan mật thiết với cuộc sống của chồng tôi, tôi nhất định phải xem các ông quản lý nó thế nào.

    Connor vẫn cứ khăng khăng từ chối.

    Còn đang tranh cãi, bên ngoài đã thấy tiếng động ầm ầm. Một ai đó hét lớn:

    - Ma Thần lại xuất hiện rồi.

    Emily Hà ngạc nhiên, hỏi:

    - Ma Thần là cái gì vậy?

    Abraham rít lên:

    - Ở Vùng đất Tự Do mà nhắc đến Ma Thần thì chỉ có một người thôi.

    Connor gào muốn vỡ họng:

    - Là Daniel. Con quỷ ấy lại hiện hồn rồi. Cô Emily, chồng cô đã hứa sẽ xử lý nó, sao nó vẫn về đây hãm hại tôi thế này?

    Emily trấn an Connor:

    - Bình tĩnh nào. Bên ngoài có đến mấy trăm Cấm Vệ Quân cơ mà.

    Abraham nghe thế, khẽ lắc đầu.

    Emily rõ ràng không hiểu được Daniel lợi hại thế nào nên mới nói câu này.

    Lúc này Daniel đang cầm một con dao trên tay, lững thững tiến đến phòng điều chế.

    Các Cấm Vệ Quân dàn thành hàng ngang, đồng loạt nổ súng.

    Họ đều là các xạ thủ cừ khôi, các khẩu súng mà họ cầm trên tay tất cả đều là súng tốt, đã thế không ai vội vàng mà căn chỉnh thật chính xác mới nổ súng. Vậy mà tất cả các viên đạn đều trượt, chẳng khác gì họ đang bắn vào một bóng ma.

    Daniel khẽ vung tay lên, con dao rời đi, xoay tít như chong chóng, cắt từ cái cổ này qua cái cổ khác, máu nhuộm ướt đẫm mặt đất.

    Đội Cấm Vệ Quân được báo động, ùa đến càng lúc càng đông. Một vài người dũng cảm nhất xông lên, định quật gã xuống đất, nhưng ánh mắt đôi bên vừa chạm tâm thần đã run rẩy.

    Đôi mắt của Daniel vàng ruộm, trên cái nền vàng rực rỡ ấy nổi lên hai vòng tròn màu xanh nước biển đồng tâm, các chấm đen trước đây chỉ bé bằng hạt gạo, nay đã to ra, đậm hơn, trở thành các mảng màu đen xâm lấn phần mắt màu vàng.

    Các mảng màu vàng đang phát sáng. Chúng tựa như Mặt Trời màu vàng, rực rỡ vô ngần, trong khi các mảng màu đen lại giống như đêm đen thẳm thẳm, chúng hút ngược ánh sáng vào bên trong và giữ chúng lại.

    Đôi mắt của Daniel thật đẹp, nhưng đó là cái đẹp bệnh hoạn và thần bí. Nhìn vào đó người ta không thấy say mê mà chỉ thấy sợ hãi, tựa như đang được tận mắt chứng kiến một sức mạnh cổ xưa sinh ra từ cái thời hồng hoang mông muội mà họ không thể lý giải, cũng không thể chống lại.

    Những người bị Daniel nhìn vào mắt lập tức khựng lại như người mất trí, để mặc Daniel chậm rãi bước qua, sau đó cơ thể từ từ đổ gục xuống, máu trên ngực theo vết dao đâm túa ra như vòi nước.

    Hai lần trước Daniel ập vào phòng điều chế một cách bất ngờ, lần này bản lĩnh đã tăng thêm một bậc, gã cứ thong thả tiến lên, chẳng ai làm gì nổi.

    Xung quanh gã Cấm Vệ Quân tràn ngập, người đông nghìn nghịt nhưng thậm chí còn không thể khiến gã dừng bước. Tốc độ tiến của gã rất chậm và rất đều, giống như một chiếc xe lu đang chậm rãi nghiền nát những kẻ chống đối.

    Emily Hà bước ra khỏi phòng điều chế, nhìn qua cửa kính, thấy Daniel đi đến đâu xác người đổ rạp đến đấy, bắt đầu hiểu tại sao cả Connor lẫn Abraham đều bày tỏ thái độ khủng khiếp như vậy.

    Còi báo động vang lên điên cuồng. Cánh cửa sắt sập xuống, ngăn khu điều chế với khoảng sân bên ngoài, nhưng trước khi nó kịp sập xuống trọn vẹn thì Daniel đã bước được vào bên trong.

    Tốc độ ấy thật không tưởng. Gã vẫn còn đang cách cánh cửa sắt tối thiểu hai mươi mét nữa, vậy mà vừa chớp mắt một cái đã thấy hiện ra bên trong cánh cửa; cử chỉ, tư thế, điệu bộ, sắc mặt đều không hề thay đổi.

    Daniel nhìn thấy Emily Hà, tròng mắt màu vàng phát sáng càng đậm.
     
  7. Vũ Khúc

    Bài viết:
    113
    CHƯƠNG 287

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Abraham hét lớn:

    - Chạy. Chạy. Chạy. Không ai chống nổi hắn đâu.

    Vừa hô, đã thấy Connor hộc tốc chạy ngược lại vào phòng điều chế, tiếp đến chạy vào khu phụ, được ngăn cách với phòng điều chế chính bằng một cánh cửa gỗ. Thái độ của lão rất dứt khoát, xem ra đã có chủ ý.

    Abraham là người khôn ngoan, ngay lập tức hiểu rằng từ căn phòng phụ ấy hẳn phải có lối thoát ra ngoài.

    Gã kéo áo Emily, thúc giục liên hồi:

    - Cô Emily, mau chạy theo Connor. Lão chạy đến đâu chúng ta theo đến đó.

    Emily tỉnh ra, cũng chạy vào khu phụ. Abraham và người của gã đoạn hậu.

    Daniel không lập tức đuổi theo mà bình thản bước vào phòng điều chế, nhét thật nhiều gói ma túy vào trong túi áo.

    Connor bình thường vừa già vừa nặng nề mà lúc ấy chạy còn nhanh hơn cả thanh niên. Emily Hà phải nỗ lực hết sức mới theo kịp. Đoàn người chạy từ khu phụ, sang một khu phụ khác, tiếp đến chạy xuống dưới tầng hầm.

    Tầng hầm rất sâu, gió thổi hun hút ngược từ dưới lên. Bên dưới có ánh đèn điện lập lòe.

    Emily Hà lờ mờ nhận ra lão định đi đâu.

    - Máy Mẹ. Connor định chạy đến nơi cất giấu Máy Mẹ. Không, không được. Abraham, giữ lão ta lại. Daniel sẽ phá hỏng cỗ máy ấy mất.

    Abraham nhận thức được đầy đủ mức độ nghiêm trọng của tình hình, khốn thay gã không phải là Daniel để có thể lắc người một cái đã vượt qua được khoảng cách ba mươi mét. Thêm vào đó, nhiệm vụ chính của gã lúc này là bảo vệ Emily chứ không phải lo lắng đến những việc xa xôi. Gã không dám bỏ vị trí phía sau đoàn, vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn lại.

    Bước chân của Daniel còn êm hơn mèo, dẫm lên bất kỳ mặt phẳng nào cũng không hề gây ra tiếng động. Nhưng Abraham đã chạm trán với phiên bản ma quỷ của Daniel một lần, gã ấn tượng sâu sắc với hơi thở thối rữa tỏa ra từ cơ thể Daniel, tựa như người đã trót ăn đồ ôi thiu một lần rồi là mãi mãi không quên. Hơi thở ấy lúc này đang lởn vởn đằng sau lưng gã, càng lúc càng đậm, có lẽ không phải vì khoảng cách giữa hai bên đang được rút ngắn, mà vì cảm xúc hưng phấn trong người tên Ma Thần này đang trào dâng, khiến cho hơi thở hư thối cũng theo đó mà bốc ra ngày càng nồng đậm.

    Connor chạy trối chết. Lão thở bằng mồm, bằng mũi, thở cả bằng nước mắt, nhưng nhất quyết không dừng lại. Lão sợ Daniel đến nỗi có quãng thời gian một tuần liền đêm nào cũng nhìn thấy gã trong những cơn ác mộng. Lão đã mơ thấy mình chạy trên con đường này không chỉ một lần, tựa như Chúa đang bày cho lão lối thoát. Là người phụ trách phòng điều chế, làm sao Connor lại không biết đường này là ngõ cụt, người ta chỉ có thể đi xuống và đi lên theo một lối duy nhất? Nhưng dù vậy lão vẫn một mực tin vào lời nhắn nhủ trong giấc mơ, đơn giản vì ngoài nó ra cũng không còn lựa chọn nào khác.

    Phòng điều chế là khu phức hợp khép kín chỉ có đúng một cửa ra bởi tính chất nhạy cảm của nó. Các nhà thiết kế được yêu cầu không tạo ra các lối phụ phòng trường hợp có người đột nhập vào nơi đặt Máy Mẹ. Mc Alister muốn đảm bảo rằng tất cả những kẻ muốn tiếp cận với Máy Mẹ sẽ phải chiến đấu sống chết với Cấm Vệ Quân, tạo đủ thời gian cho người của lão dùng số lượng lớn để triệt hạ.

    Connor chạy đến một căn phòng được ngăn bằng cửa thép, bên ngoài có bàn nhập mật khẩu.

    Lão nhập mật khẩu để mở cửa.

    Emily Hà kêu lên:

    - Đừng, Connor. Ông không được làm thế.

    Connor làm như không nghe thấy Emily nói gì. Lão định chạy vào trong phòng, sau đó đóng cửa lại, kệ xác cho Daniel làm gì với những người này thì làm. Lão muốn sống, lão nhất định phải sống. Cuộc đời lão còn dài và nhiều niềm vui, chỉ cần nghĩ đến các em gái nóng bỏng đợi ở nhà là lão lại thấy nuối tiếc cuộc sống hoàng kim của một Phó Tư Lệnh quyền lực đứng trên năm mươi triệu con người.

    Cánh cửa mở ra, Connor định chạy vào, nhưng từ đằng xa một con dao găm đã phóng tới, cắm thủng gáy lão, đẩy lão ngã xuống mặt đất, chặn luôn cánh cửa khiến nó không thể đóng lại được.

    Daniel đến rồi.

    Emily hơi khựng lại, nhưng Abraham đẩy cô chạy tiếp. Cả đoàn cứ thế chạy vào trong phòng.

    Căn phòng rộng rãi nhưng cũ kỹ. Ánh sáng đèn điện cực mạnh không che nổi các vết cáu bẩn trên các bức tường đậm mùi thời gian, không rõ đã được xây dựng từ lúc nào.

    Ở chính giữa căn phòng đặt một cái máy nhỏ, chiều cao chắc không hơn một mét, đã bắt đầu rỉ sét.

    Emily biết rằng cái máy nhỏ bé này là Máy Mẹ.

    Lúc nhìn nó, cô cảm thấy lòng xúc động dâng trào.

    Máy Mẹ là sản phẩm của một thế giới đã bị diệt vong, và chính bản thân nó cũng đang sắp kết thúc vòng đời của mình.

    Những tiếng rắc, rắc phát ra từ chiếc máy một cách đều đặn, cho thấy hệ thống cơ học bên trong đã rệu rã lắm rồi.

    Từ trần nhà, kéo xuống một ống thép nối với chiếc máy, sau đó lại có một ống khác đâm vào bức tường.

    Emily đoán rằng cái ống thép nối từ trần nhà là để cung cấp quả cây Hãm Thần, còn cái ống cắm vào tường là để gửi đi bột ma túy đã được điều chế.

    Hệ thống ấy nhìn qua thì thật đơn giản, mà cả thế giới đều điên đảo vì nó.
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng năm 2024
  8. Vũ Khúc

    Bài viết:
    113
    CHƯƠNG 288

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngồi bên cạnh chiếc máy này là một người kỹ sư hói đầu chừng năm mươi tuổi.

    Ông ta thấy Connor bị dao cắm vào sau gáy, lại thấy một đoàn những người lạ mặt chạy ùa vào trong phòng, thái độ lập tức trở nên hốt hoảng.

    - Các người là ai? – Người đàn ông hỏi.

    Abraham hỏi ngược lại:

    - Ông là ai?

    - Tôi là Jeremy Grantham, trưởng nhóm kỹ sư, phụ trách quản lý chiếc máy này.

    - Có đường nào ra khỏi đây không? Một tên sát nhân nguy hiểm đang trên đường đến đây để truy sát chúng ta.

    Jeremy nghe thế thì run bắn người lên:

    - Truy sát? Tại sao?

    - Vì hắn bị điên. Trả lời câu hỏi của tôi, mau lên.

    - Muốn ra khỏi đây các anh phải đi ngược lại con đường mà các anh đã đến.

    Abraham nghe xong, mặt tái dại.

    Gã cảm thấy mình kiên nhẫn chờ đợi Tài phê chuẩn chủ trương hạ sát Daniel là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời. Lẽ ra gã phải quyết đoán hơn nữa.

    Sự khác biệt giữa việc gã tìm giết Daniel và Daniel tìm giết gã chỉ nằm ở hai chữ "chủ động" mà thôi. Bên nào nắm được thế chủ động, bên đó nắm chắc đến chín mươi chín phần trăm khả năng chiến thắng.

    Emily Hà không quan tâm đến chuyện sống chết trước mắt, chỉ hỏi:

    - Ông là kỹ sư trưởng, ông có làm được cái máy tương tự thế này không?

    Jeremy đáp:

    - Vốn tôi không được đào tạo để sử dụng chiếc máy này. Tôi chỉ được phái đến đây khi kỹ sư trưởng cũ đã chết vì tai biến mạch máu não. Do hậu quả của chiến tranh mà tất cả các bản thiết kế và mô tả chi tiết về Máy Mẹ đều đã thất lạc hoặc bị thiêu hủy. Tôi còn nhận lệnh không được đụng vào nó, vì sợ nó hỏng thì không sửa được. Tôi đã ở đây tám năm mà không hề biết cấu tạo cụ thể của nó thế nào.

    - Tám năm qua nó không hỏng tí nào sao?

    - Nó là một cỗ máy siêu bền, và được thiết kế bằng các công nghệ cực kỳ tiên tiến. Nó thực sự đã vận hành rất ổn định trong suốt từng đó năm, nhưng bây giờ tôi nghĩ nó sắp hỏng rồi. Cô có nghe thấy tiếng nó rên rỉ mỗi khi làm việc không? Nó giống như bệnh nhân ung thư, đang ôm khối u lớn bên trong người vậy, bệnh có thể bùng phát sau một khoảng thời gian tính bằng tháng, bằng tuần, thậm chí bằng ngày, nhưng chắc chắn sẽ không lâu nữa đâu.

    - Nếu nó hỏng thì sao?

    Jeremy thở hắt ra:

    - Tư Lệnh Mc Alister nói rằng máy hỏng thì người sẽ chết theo máy. Khi nghe Tư Lệnh chết, tôi đã thở phào trong lòng, nhưng rồi Tư Lệnh mới lên, ông ta tuyên bố rằng máy hỏng sẽ giết cả nhà. Điều đó thật kinh khủng. Tôi không tin rằng mình sẽ sửa được nó. Biết gì đâu mà sửa? Ôi, cứ nghĩ đến viễn cảnh ấy là tôi không thể ngủ được.

    - Tôi không tin. Ông phải biết một ít về cỗ máy này chứ?

    - Thực sự thì trong tám năm qua, ngày nào tôi cũng để tâm phân tích cơ chế hoạt động của nó thông qua hình dạng bên ngoài, âm thanh, chức năng hoạt động, từ đó rút ra được một ít kết luận, nhưng không có gì đảm bảo rằng các kết luận này là chính xác và có thể áp dụng trên thực tế.

    Emily Hà quay sang, nói với Abraham:

    - Abraham, tôi muốn anh ưu tiên cứu người này hơn tôi. Tôi sẽ cố thuyết phục Daniel, anh ta từng là bạn của gia đình tôi, biết đâu anh ta tha chết cho chúng ta, nhưng nếu anh ta nổi cơn điên giận, thì anh không được liều mạng cứu tôi, cũng không cần phải cố cứu chiếc máy này, mà phải bảo vệ cho Jeremy. Ông ta là niềm hy vọng duy nhất của chồng tôi về lâu về dài.

    Abraham thốt lên:

    - Cô không cần phải làm thế. Nếu hắn giết cô thì hắn cũng sẽ giết hết tất cả chúng ta.

    - Hãy cố giữ mạng sống cho anh và cho Jeremy. Anh không phải là mục tiêu chính của hắn.

    Daniel lững thững bước đến.

    Gã còn chưa đến nơi mà những người có mặt trong phòng đã cảm nhận được bầu không khí quanh mình đang thay đổi, dường như sức sống đang dần bị hút cạn, thay thế vào đó là một dạng không khí khác, càng hít vào càng trở nên u mê và phát sinh tâm lý sợ hãi Daniel.

    Daniel đến cạnh Connor, thấy lão vẫn đang co quắp chứ chưa chết hẳn, bèn tiện thể dùng chân đạp mạnh con dao, ấn nó sâu hơn vào trong gáy, kết liễu cuộc đời chìm đắm trong sắc dục và phù hoa của ngài Phó Tư Lệnh.

    Connor vậy mà đã rất khôn ngoan khi nhất quyết không chịu đến nhiệm sở làm việc, nhưng rút cuộc chạy trời không khỏi nắng, cuối cùng lão vẫn bị sát hại bởi đúng kẻ mà lão sợ nhất đời.

    Daniel bước vào, nhìn qua đám người một lượt, rồi tiến đến trước Máy Mẹ.

    Gã đưa tay lên, chạm vào chiếc máy.

    Quai hàm của gã vô thức siết lại, ánh mắt trở nên giận dữ, tựa như con thú theo bản năng nhận thức được rằng cái máy có hình dạng kỳ lạ này chính là vật đã hại chết người bạn đời của gã và đẩy gã vào con đường bế tắc ngày nay.

    Sát Chúa đã giết David, nhưng Máy Mẹ mới chính là căn nguyên và khởi nguồn của mọi nỗi bi kịch.
     
  9. Vũ Khúc

    Bài viết:
    113
    CHƯƠNG 289

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Daniel cầm con dao trên tay, nhoáng cái đã chọc thủng một cái lỗ nhỏ bằng đầu đũa trên Máy Mẹ.

    Tất cả những người chứng kiến cảnh tượng ấy đều bàng hoàng.

    Đôi mắt của Abraham mở to như muốn rách. Gã là chiến tướng của Dực Long, nhiệm vụ của gã ở đây không chỉ là để bảo vệ cho Emily Hà mà còn cả Máy Mẹ nữa. Gã biết Máy Mẹ có ý nghĩa như thế nào với Tài. Đáng buồn thay, gã không thể làm được điều gì để cản cú đâm ấy lại.

    Cỗ máy được làm bằng thép tốt, tiết diện bề mặt dày chừng bảy phân, đạn thường bắn không thủng, vậy mà con dao của Daniel dễ dàng xuyên qua chẳng khác gì bìa các tông.

    Bí quyết của Daniel là sự kết hợp giữa lực đâm rất mạnh với tốc độ siêu nhanh, xét về nguyên lý không khác gì tảng thiên thạch đường kính chỉ vài chục mét khi va chạm bề mặt Trái Đất vẫn đủ sức gây ra vụ nổ có sức công phá tương đương một quả bom nguyên tử.

    Sau cú đâm ấy, những âm thanh răng rắc vốn phần lớn được giữ lại bên trong lớp vỏ thép lập tức theo vết thủng thoát ra, nghe điếc tai.

    Daniel lại cầm dao lên, định đâm lần nữa.

    Emily Hà kêu lên thất thanh.

    - Xin đừng.

    Daniel quay đầu sang nhìn Emily Hà, tròng mắt màu vàng rực sáng, bên trong phảng phất sự giằng xé giữa những kỷ niệm thân quen xưa cũ với khao khát được giết người theo tiếng gọi ma quỷ.

    Abraham nói nhỏ:

    - Đừng nhìn vào mắt hắn. Hắn có khả năng thôi miên đấy.

    Emily hơi cụp mắt xuống, nhưng vẫn tiến lên, nói một cách dịu dàng:

    - Daniel, còn nhớ tôi không? Tôi là Emily Hà, vợ của Trần Tuấn Tài, bạn anh, anh đã từng đến nhà tôi chơi nhiều lần.

    Sự giằng xé nội tâm bên trong Daniel lớn dần, điều đó khiến cho gã vừa xúc động, vừa giận dữ.

    Kể từ khi bị ma túy hủy hoại, gã đã sống một cuộc đời đơn giản, nếp sinh hoạt chỉ xoay quanh việc ngày ngày ngồi trên đỉnh núi canh gác cái đầu lâu của David, khi nào thiếu ma túy lại đi cướp mang về.

    Những lời nói của Emily tựa như tiếng chuông ngân nga trong trí gã, gợi nhắc về một kỷ niệm êm đềm mà gã không sao nhớ nổi nữa.

    Daniel dùng một tay ôm mặt, tay kia cầm con dao, chĩa về trái tim của Emily.

    Emily Hà không vì thái độ đe dọa ấy mà sợ hãi. Cô vốn dĩ là một người phụ nữ hết sức quả cảm, vào lúc này lòng quả cảm lại càng được nhân lên nhờ sức mạnh của tình yêu.

    Cô rút từ trong ví ra một bức ảnh nhỏ, đưa cho Daniel.

    - Còn nhớ không, Daniel? Bức ảnh này anh chụp với Long, con trai tôi. Anh đã tặng nó một con dao bấm làm vật kỷ niệm. Con dao ấy thằng bé vẫn giữ. Nó nhắc đến anh luôn.

    Daniel cầm lấy bức ảnh, bàn tay run run. Gã nhìn một lúc rồi cầm con dao đâm thủng bức ảnh thành vô số lỗ nhỏ.

    Bên ngoài có tiếng hét vọng vào. Đội Cấm Vệ Quân lại một lần nữa kéo đến, số lượng lên đến cả nghìn người, chen chúc chật kín cả con đường dẫn đến căn phòng đặt Máy Mẹ.

    Daniel bặc bặc môi hai cái, cơn điên giận bị kìm nén nãy giờ, lúc này lập tức phát tiết lên đầu các Cấm Vệ Quân.

    Gã cầm chắc con dao trên tay, bắt đầu giết ngược trở ra. Gã nhảy vào trong đám người, đâm dao lia lịa, bởi tốc độ quá nhanh mà khi gã đã rời sang chỗ khác rồi cơ thể của những người bị dao đâm mới bắt đầu chảy máu.

    Máu từ hàng trăm người hòa vào nhau, hợp thành một con lạch nhỏ, tràn vào trong phòng máy.

    Jeremy sợ hãi quá, nhắm tịt mắt lại.

    Abraham chứng kiến cảnh Daniel giết từ dưới lên trên, từ trong ra ngoài, cho đến khi mất dạng mới thôi.

    Gã quay sang nói với người của mình:

    - Chúng mày đưa cô Emily về. Tao đi hạ thủ Daniel.

    Emily vội níu gã lại:

    - Đừng làm điều dại dội.

    - Cô nên lo cho thằng khốn Daniel thì hơn.

    Nói câu ấy rồi, Abraham lập tức bỏ đi. Gã bước qua những xác người chồng chất lên nhau. Gã nhận ra rằng tất cả bọn họ đều đã chết. Từng đấy người mà không một ai còn sống, cho dù chỉ là thoi thóp. Điều ấy thật đáng ngạc nhiên.

    Ngay cả nếu giao cho gã một khẩu súng tiểu liên và một băng đạn cũng không có cách nào đạt hiệu suất giết người tuyệt đối như vậy. Con dao trên tay Daniel không chỉ là một con dao, nó đã mang theo cả hơi thở của thần chết, đâm vào đâu sự sống chấm dứt đến đấy.

    Emily Hà đan hai tay vào nhau, gương mặt vốn luôn giữ được vẻ bình thản lúc ấy đã tái nhợt. Quá nhiều việc xảy ra một lúc, cô phải từ từ xử lý từng việc một.

    - Ông có thể chữa cái mày này không, Jeremy?

    Jeremy vẫn nhắm tịt mắt lại.

    - Jeremy.

    - Hả? Máy Mẹ à? – Jeremy tiến tới bên cạnh cỗ máy với vẻ tò mò. – Chỉ là thủng bên ngoài, có thể trát lại được, nhưng trước hết cho tôi nhìn cấu tạo bên trong đã.

    - Phải rồi, ông cứ nhìn đi.

    Nghĩ về việc Abraham tìm giết Daniel, Emily Hà cảm thấy bồn chồn.

    Cô không hiểu mình đang lo lắng điều gì, dường như không phải cho Abraham, bởi cô biết rằng Abraham là người ma mãnh nhưng cẩn thận, nếu gã chủ động đi giết Daniel thì có nghĩa là gã đã chắc chắn rằng mình sẽ giết được.

    Daniel là bạn của Tài. Cô tự hỏi mình có nên cho chồng biết vụ này hay giấu nó đi?

    Dù nói ra hay giấu đi đều sẽ gây ra các hậu quả vô cùng tai hại.
     
  10. Vũ Khúc

    Bài viết:
    113
    CHƯƠNG 290

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Emily Hà về đến Pháo Đài Dực Long khi trời đã tối.

    Cô đứng trước khu nhà biệt lập nơi Tài sử dụng làm nơi tĩnh dưỡng, do dự một lúc lâu, sau đó mở cửa bước vào.

    Trong nhà tối om, nghe mãi không thấy có tiếng động gì. Thỉnh thoảng từ bên ngoài vọng vào tiếng con Mặt Trời Đen đang dậm vó.

    Giọng nói của Tài vang lên đầy từ tốn:

    - Emily, khu nhà này không có điện đâu. Anh sẽ chỉ đường cho em. Em đi về phía trước ba bước rồi rẽ trái, đúng chỗ đó rồi đấy, em lại tiếp tục đi thẳng, bây giờ em rẽ trái lần nữa. Em đã nhìn thấy anh rồi chứ?

    Quả thật lúc này Emily đã thấy chồng mình ngồi trên chiếc ghế cạnh cửa sổ, từ bên ngoài ánh sáng rất dịu của các ngọn đèn nằm mãi đâu đó lùa vào, chẳng khác gì ánh trăng, chiếu sáng gương mặt điển trai của hắn.

    Đôi khi cô quên bẵng mất hai vợ chồng cô còn trẻ như thế nào.

    Tròng mắt của hắn đã trở về màu trắng bình thường như trước, trong tròng mắt ấy chứa đựng sự điềm tĩnh như núi, thăm thẳm như đại dương, nhưng núi cao cũng có thể trào lửa, mà đại dương cũng có thể sinh ra cuồng phong bão tố.

    Cô bước đến, ngồi bên cạnh hắn, nhìn ra phía ngoài. Trước mắt cô là một khoảng sân trống trơn và buồn tẻ.

    - Anh đang nhìn gì vậy?

    - Anh không nhìn gì, mà chỉ mượn cái sân này làm điểm tựa cho ý nghĩ. Anh nghĩ về em, về các con của chúng ta. Mỗi khi rơi vào tình thế khó khăn, ý nghĩ về mẹ con em luôn giúp anh bình tĩnh trở lại.

    Hai người ngồi cạnh nhau, cùng hướng ra ngoài sân. Tài quay sang vợ, ngắm một lúc, rồi cười:

    - Sao em căng thẳng vậy? Em trông giống một nữ quan quá đỗi.

    - Anh cũng nhìn ra điều đó ư? Nhiều việc đã xảy ra, lúc nào em cũng phải gồng mình lên. Em tự thấy mình đang dần trở nên nghiêm khắc và mạnh mẽ hơn mức em mong muốn. Em chỉ muốn được đứng đằng sau anh như một người vợ mà thôi.

    - Anh biết. Chúng ta đã phải đấu tranh với cuộc đời này quá lâu rồi. Hãy tạm quên chúng đi. Anh muốn em thả lỏng người và tận hưởng cơn gió này.

    Tài nhẹ nhàng tháo dây cột tóc trên đầu cô, mái tóc dài, mềm mại như lụa lập tức xõa xuống gần eo. Gió đêm tranh thủ cơ hội ấy, thổi làn tóc của Emily tung bay, khiến chúng trở nên rối bời. Những sợi tóc tựa như dòng cảm xúc trong người cô, chúng đã phải tự kiềm chế bản thân quá lâu, nhờ đêm tối và gió mà được trở lại với thời thanh xuân cuồng nhiệt.

    Tài vòng tay qua vai Emily, kéo cô về phía mình. Hắn cúi xuống, hôn lên môi cô. Nụ hôn bắt đầu một cách dịu dàng và theo sự khao khát mà trở nên mãnh liệt. Đôi mắt của Emily nhắm nghiền, cảm nhận sự kết nối sâu sắc giữa hai người qua những đụng chạm da thịt, ngọn lửa bị ẩn dấu trong cô nhờ nụ hôn ấy mà bùng lên, nóng bỏng như dung nham, tràn ngập núi đồi, nhấn chìm cô trong niềm hoan lạc bất tận mà đã lâu rồi cô không còn được tận hưởng nữa.

    Bóng tối bao phủ lấy họ, những cơn gió ve vuốt, miên man trên cơ thể không được che đậy của họ.

    Khi cơn bão tình đã qua đi, Tài cầm bàn tay thanh mảnh của vợ và đặt lên má mình. Hắn nhìn sâu vào trong mắt cô.

    - Bây giờ thì em đã có thể nói cho anh nghe điều gì đang xảy ra ngoài kia.

    Emily đáp nhanh:

    - Daniel lại đến. Connor đã chết. Abraham đang đi tìm giết Daniel.

    Tài thở dài.

    Hắn buông tay vợ ra, cầm con dao giắt dưới mặt bàn, theo sự bối rối mà bẻ nó gãy làm đôi.

    Emily nhìn cảnh tượng ấy, không nói gì, nhưng cô nhận ra rằng sức mạnh thể chất của Tài đã đạt đến mức độ chưa từng có. Trước đây hắn không bẻ được con dao một cách đơn giản như vậy.

    Cô có thể cảm nhận được sâu bên trong Tài đang phát sinh một nguồn năng lượng mới, hoang dại, bạo lực và thú tính. Nguồn năng lượng ấy bằng vài người đàn ông khỏe mạnh cộng lại. Tài có thể làm chủ được lí trí của mình, nhưng hắn không có cách nào triệt tiêu được nguồn năng lượng theo máu độc mà sinh sôi ngoài ý muốn của chính hắn.

    Tài bất giác nhắm mắt lại.

    Hắn cần thêm chút thời gian để tĩnh dưỡng. Nhưng chờ đến lúc ấy thì Daniel đã chết.

    Hắn rất hiểu Abraham, hắn biết rằng Daniel không có bất kỳ cơ hội kháng cự nào.

    Cuộc đời này luôn thử thách hắn vào thời điểm hắn dễ bị tổn thương nhất.

    - Anh cần phải ngăn Abraham lại.

    - Em biết anh sẽ làm thế, nên em không dám nói với anh.

    - Khi em đứng trước cửa khu nhà này, anh đã nghe được trái tim bất an của em. Anh đã cố tình ngăn em lại, bởi anh muốn chúng ta có một khoảng thời gian quý giá bên nhau. Em quan trọng với anh hơn bất kỳ ai khác. Quan trọng hơn Daniel. Hắn không thể so sánh với em được. Nhưng anh vẫn phải đi cứu hắn. Anh sẽ cảm thấy đau lòng nếu hắn chết.

    - Anh cứu hắn, hắn sẽ lại gây họa. Chuyện này không thể lặp đi lặp lại mãi được.

    - Emily, đây là lần đầu tiên anh cứu hắn, lần trước là hắn tha mạng cho anh. Em yêu hỡi, có những tình nghĩa không thể nào quên, có những việc ta bắt buộc phải làm.

    Tài mặc quần áo vào, dắt con dao vào túi chiếc áo gile.

    - Một con dao thôi sao?

    - Một là đủ rồi.

    Tài tiến đến, hôn lên môi Emily lần nữa. Nụ hôn còn chưa dứt hắn đã biến mất, Emily thậm chí còn không nhìn thấy hắn đi ra khỏi căn phòng này như thế nào.

    Tựa như hắn cứ thế tan vào trong không khí.
     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng năm 2024
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...