Trên dải thiên hà có rất nhiều hành tinh, đặc biệt phải kể đến Trái Đất-hành tinh mang bao kì lạ, thú vị.
Tại một trường học tên “Ngược Thiên”, ngôi trường hai tầng màu vàng khang trang ở trung tâm thành phố “Ngược Đời”, vang danh khi nơi đây hội tụ toàn là “nhân tài” của cả nước
Trong một lớp học, là lớp 10A10 (mọi người nghĩ gì về lớp học này?). Cánh cửa xanh lá mở rộng, trong lớp bàn ghế xếp ngay ngắn, học sinh an tọa đúng vị trí, trên bục giảng có thầy giáo chủ nhiệm kiêm dạy môn Toán học của lớp đang đứng. Thầy tên rất lạ nhưng cũng thực hay-Rô Nan Đô, thầy thuộc dạng “nấm lùn bậc nhất” tuy nhiên lại có đôi mắt thật ghê rợn-đôi mắt lác. “Dáng người thầy đã lùn còn béo”, “đã xấu còn hay diện”, “nhà giàu mà kẹt xỉn ki bo có tiếng”…đây là những câu nói chung chung được học sinh trong trường miêu tả về thầy. Tuy vậy nhưng học sinh nào mà không sợ thầy chứ? Chính họ cũng không hiểu tại sao lại sợ thầy chỉ biết là cứ nhìn thấy thầy là cả lũ như vậy, có lẽ họ ăn hôi nhau đi!
Đến giờ Toán, thầy Đô bước vào lớp.
– Lũ cún, nghiêm! Chào thầy ạ! Cả lớp nghiêm túc đứng chào thầy.
– Ngồi đi, lũ cún! Thầy Đô nghiêm mặt nói. Tiếp đó thầy nói một câu khiến cả lớp như chết lặng: “Lũ cún, lấy giấy ra, kiểm tra 15 phút!”
– “Đề bài: Em hãy giải thích câu nói sau: Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng gái khoa Sử suốt đời không xinh lên được?”
– Thầy ơi, sao đề khó vậy? Bỗng có một giọng nói vang lên.
– Sao vậy? Rô Nan Đô lạnh giọng hỏi.
– Thầy đang dồn chúng em vào đường cùng đấy! Học sinh vừa rồi phản bác lại.
– Em tên gì? Thầy Đô hỏi.
– Đê Mờ! Học sinh nọ lí nhí trả lời.
– Sao nói nhỏ vậy? Tôi không nghe rõ! Thầy Đô bực mình hỏi.
– Thưa thầy, Đê Mờ! Học sinh nọ nói lớn tiếng hơn.
Thầy Đô giận tím mặt. “Họ tên em là gì? Về viết bản kiểm điểm cho thầy!”
– Em tên là Đê Mờ! Học sinh ấy nói cực lớn…
Tại một trường học tên “Ngược Thiên”, ngôi trường hai tầng màu vàng khang trang ở trung tâm thành phố “Ngược Đời”, vang danh khi nơi đây hội tụ toàn là “nhân tài” của cả nước
Trong một lớp học, là lớp 10A10 (mọi người nghĩ gì về lớp học này?). Cánh cửa xanh lá mở rộng, trong lớp bàn ghế xếp ngay ngắn, học sinh an tọa đúng vị trí, trên bục giảng có thầy giáo chủ nhiệm kiêm dạy môn Toán học của lớp đang đứng. Thầy tên rất lạ nhưng cũng thực hay-Rô Nan Đô, thầy thuộc dạng “nấm lùn bậc nhất” tuy nhiên lại có đôi mắt thật ghê rợn-đôi mắt lác. “Dáng người thầy đã lùn còn béo”, “đã xấu còn hay diện”, “nhà giàu mà kẹt xỉn ki bo có tiếng”…đây là những câu nói chung chung được học sinh trong trường miêu tả về thầy. Tuy vậy nhưng học sinh nào mà không sợ thầy chứ? Chính họ cũng không hiểu tại sao lại sợ thầy chỉ biết là cứ nhìn thấy thầy là cả lũ như vậy, có lẽ họ ăn hôi nhau đi!
Đến giờ Toán, thầy Đô bước vào lớp.
– Lũ cún, nghiêm! Chào thầy ạ! Cả lớp nghiêm túc đứng chào thầy.
– Ngồi đi, lũ cún! Thầy Đô nghiêm mặt nói. Tiếp đó thầy nói một câu khiến cả lớp như chết lặng: “Lũ cún, lấy giấy ra, kiểm tra 15 phút!”
– “Đề bài: Em hãy giải thích câu nói sau: Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng gái khoa Sử suốt đời không xinh lên được?”
– Thầy ơi, sao đề khó vậy? Bỗng có một giọng nói vang lên.
– Sao vậy? Rô Nan Đô lạnh giọng hỏi.
– Thầy đang dồn chúng em vào đường cùng đấy! Học sinh vừa rồi phản bác lại.
– Em tên gì? Thầy Đô hỏi.
– Đê Mờ! Học sinh nọ lí nhí trả lời.
– Sao nói nhỏ vậy? Tôi không nghe rõ! Thầy Đô bực mình hỏi.
– Thưa thầy, Đê Mờ! Học sinh nọ nói lớn tiếng hơn.
Thầy Đô giận tím mặt. “Họ tên em là gì? Về viết bản kiểm điểm cho thầy!”
– Em tên là Đê Mờ! Học sinh ấy nói cực lớn…
